12238-chuong-1-su-linh

Chương 1: Sứ Linh

“Kẽo kẹt… Kẽo kẹt…” ― Hun hút cuối hành lang tối tăm đen huyền như màu mực, thảng hoặc vang đến thứ âm thanh khô khốc của cánh cửa nào đó không khép chặt, theo hướng gió mà đẩy đưa khe khẽ giữa đêm khuya.

Có tiếng chân người bước vội vàng nhao nhao từ bốn phía. Nửa đêm không ngủ, chẳng ai chú ý tới thư phòng cũ nát nằm cuối hành lang ấy. Thần lễ trọng đại ngày mai không được phép xảy ra sơ xuất, vì thế gia nhân từ trên xuống dưới tòa phủ đệ rộng lớn vẫn đang tất bật với nhiệm vụ của mình. Bọn họ kiểm tra lại lần cuối những dải lụa hừng sắc đỏ giăng khắp từ cổng chính đến tận Chánh Điện tế thần; cần mẫn lau miết trên những chiếc đỉnh đồng chạm trổ hoa văn linh thần dị thú. Những bức tượng thần bóng loáng được xếp dài hai bên Chánh Điện, mặt hướng về phía trung tâm nơi thờ tượng Huyền Thiên Linh Thần tôn kính uy nghi.

Nom cảnh tượng như một bức tranh khoa trương tráng lệ, cũng lạnh lẽo vô chừng. Có tiếng ai đó đánh rơi chung rượu sứ trắng ngọc ngà, vài lời thì thầm quở trách nặng nề vang lên rồi cũng nhanh chóng trở về im bặt.

Hành lang dài hun hút nằm phía sau hậu viện lại tách biệt hoàn toàn với cảnh sắc đó. Không thanh âm rộn rã hòa cùng bầu sinh khí bất thường vào buổi đêm, cũng chẳng treo giăng lụa là đỏ thắm hoa lệ khắp cùng. Hậu viện là một mảnh tiêu điều yên ắng xen lẫn tiếng gió xào xạc đang lay nhẹ cỏ cây. Tất cả chìm vào giữa tranh tối tranh sáng, chỉ nhờ ánh trăng bạc chiếu soi yếu ớt một phần cánh cửa nằm tận cuối hành lang.

Kẻ ở trong căn phòng đó đang nằm úp sấp trên sàn đất phủ bụi, mặt nghiêng về một bên bị mái tóc rối lòa xòa che đi phân nửa. Chỉ còn trông thấy một con ngươi đờ đẫn giống loài thú nhỏ vô tri ẩn hiện trong đêm tối. Ngón tay y lúc này đang vô thức cào lên mặt sàn theo một nhịp điệu từ tốn, dường như không nhận ra phần da thịt đầu ngón đã rỉ máu từ lâu.

Thế nhưng mùi tanh nồng trong không khí không phát ra từ đó, những vết thương chằng chịt ngang dọc khắp cơ thể của y mới là lý do. Có mấy dải băng mỏng manh được quấn quanh trên cánh tay vẫn còn đang thấm màu đỏ tươi, bởi Thuần Ly chỉ vừa kết thúc một cơn quẫn trí cào cấu cơ thể của chính mình ― Việc diễn ra thường xuyên đến nỗi khó có thể phân biệt được những vết thương cũ mới.

Trưởng nam Thuần thị, gia tộc vinh hiển nhất nhì xứ Huyền Nam, Thuần Ly. 

Mắt phải của y vẫn lờ đờ như kẻ dại trông vào cõi mênh mông mờ mịt. Tưởng chừng con mắt đó đang ngó lên khung cửa sổ không khép chặt còn lộ ra một vạt sáng trăng rọi vào le lói. Cũng có thể là đang trông về một khung cảnh quá khứ rất xa xưa, tựa hồ như đã qua đi thật nhiều năm về trước.

Chính tại Chánh Điện thiêng liêng với mái vòm cao ngất được dát vàng khảm bạc, ngự khắp bốn phương là tượng thần vô hồn đang dõi xuống lặng thinh. Vào năm tháng ấy, những hồi tưởng đẹp đẽ lẫn đau thương đã được khắc ghi rõ rệt trong tâm trí. Trưởng nam Thuần thị mười ba tuổi được đặc cách tham dự buổi lễ tế chư thần thường niên. Đứa trẻ thân cao chưa đủ tượng hình thiếu niên khoác lên lễ phục Sứ Linh đầy tôn kính. Ánh mắt ngây thơ mà thông tuệ lặng nhìn những tín dân cùng quý tộc đang hướng về mình mà muôn lời tán thưởng. 

Tế Chủ nắm giữ Tế Linh Thần Điện ― Thuần Quang, lấy đó làm hãnh diện mà ra chiều đắc ý. Cái vẻ cao ngạo tự mãn chẳng phù hợp ấy càng nhân lên bội phần, khi hắn nghe thấy đám vương tôn quý tộc buông lời thán phục không ngớt tư chất của con trai mình. 

Vị thiếu chủ Thuần gia may mắn sao được chư thần ban phước, sớm đã biểu hiện linh lực có khả năng chữa lành vạn vật. Khiến cho khắp chốn Huyền Nam này lần nữa vững tin rằng chư vị Linh Thần vẫn luôn lựa chọn huyết mạch của Thuần gia. Sứ Linh mang linh lực, cuối cùng cũng hoán sinh dưới phàm thể con trai của Thuần Quang hắn.

Sứ Linh? Thuần Ly đột nhiên tỉnh táo trong tích tắc, rồi lại u uất nhấc lên một bên khóe môi còn rướm máu, cười một nụ cười méo mó không ra hình.

Kể từ khi Huyền Nam lập quốc đến nay vốn lưu truyền một đoạn huyền thoại, kể về chuyện Phục Thiên vương được một vị Sứ Linh phụng mệnh Linh Thần dẫn đường thoát thân trong tiền triều loạn chiến. Kế đó Sứ Linh lại dùng linh lực phò trợ giúp cho Phục Thiên vương chỉ một trận đã đánh tan loạn quân, lập ra nước Huyền Nam hưng thịnh suốt mười ba triều đại. 

Mà Huyền Nam vững thế mười ba triều đại, thì Thuần gia nắm chắc Tế Linh Thần Điện cũng ngần ấy thời gian. Gia tộc Thuần thị sử sách vẫn lưu truyền là hậu duệ chính tông của vị Sứ Linh phò vương dựng nước, vị thế trong vương triều xưa nay chưa bao giờ thua kém bất cứ hàng vương tôn quý tộc nào. Chớ bàn đến những thần lễ liên miên diễn ra theo mùa, đại lễ lớn cung nghênh Linh Thần hằng năm cũng luôn là do vị Chủ Tế Thuần gia đứng đầu Tế Linh Thần Điện làm chủ. 

Lại nói về chư vị Linh Thần có đến hơn trăm vị, đứng đầu là Huyền Thiên Linh Thần theo thần thoại cai quản cõi trời, được Nhật ― Nguyệt Lưỡng Vị Linh Thần song hành phò tá, còn có những chư vị Linh Thần biểu trưng cho Ngũ Hành và vạn vật trong tự nhiên được thờ phụng khắp xứ Huyền Nam này. Một vương quốc cường thịnh bao đời say mê với nền tín ngưỡng lạ kỳ duy nhất, từ vương triều cao xa tận kinh thành đến dân đen lầm lũi khắp châu, huyện. Nơi nơi đều coi việc phụng thờ Linh Thần tối cao là sứ mệnh và trách nhiệm lớn lao không thể xem thường. 

Chính vì thế trở thành một Sứ Linh ― Danh xưng được cho là sứ giả phụng mệnh Thần, được xem là ân điển thiêng liêng nhất đời mà một người có thể có được. 

Nhưng trái với truyền thuyết xa xưa, Sứ Linh may mắn được kế thừa linh lực càng trở nên hiếm thấy. Tuy truyền thuyết được sùng bái suốt mấy trăm năm đời đời còn lưu truyền, với niềm tin bất di bất dịch của tín dân khắp chốn. Ấy thế nhưng Sứ Linh cho đến nay cũng chỉ là một danh xưng đầy tôn kính trong mắt người đời, mang lại danh vọng, một cuộc sống xa hoa, và là biểu tượng của bậc quý tộc quyền thế. 

Kể từ sau khi Phục Thiên vương lập quốc, vị Sứ Linh truyền kỳ trong sử sách cũng được cho là đã biệt tích chẳng lý do. Chỉ biết con cháu của y vẫn luôn giữ vững Thuần gia phủ và Tế Linh Thần Điện dưới sự tín nhiệm của triều đình suốt bấy lâu nay. Nhưng ngần ấy năm cũng tuyệt nhiên chưa từng có hậu duệ Sứ Linh mang linh lực nào thật sự xuất hiện.

Đó là lý do sự ra đời của Thuần Ly đã từng khiến cả Huyền Nam phải xôn xao kinh ngạc. Cũng khiến cho Thuần gia một lần nữa củng cố được địa vị của mình trong vương triều, khi mà hoàng đế bấy giờ đã dần xem sự sùng bái tôn giáo quá đà này là thứ không cần thiết, thậm chí có nguy cơ cản trở sự phát triển phồn vinh của Huyền Nam quốc. Vậy nên sự xuất hiện của Sứ Linh duy nhất có linh lực, còn là trưởng tử Thuần gia, đã khiến niềm tin vào Linh Thần Giáo của muôn dân bách tính được dâng lên càng vững chắc. 

Hoàng đế ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, có lần ngự giá thân chinh đến Tế Linh Thần Điện lệnh cho thiếu chủ Thuần gia dùng linh lực trị bệnh cho con trai nhỏ của hắn. Vị Thái tử không may từ khi sinh ra đã yếu đuối bệnh tật, cơ thể suy nhược khó giữ mạng sống. Đứa con gần như vứt đi này của hoàng đế được Thuần Ly dùng linh thuật chữa trị một ngày trời, sau khi đưa về cung ít lâu bỗng như trở thành một người mới. Đến nay nghe tới vị Thái tử văn võ tinh thông thường ôm cung thi tài với đám công tử thế gia, đâu ai nhận ra đứa trẻ được cho là đoản mệnh nhiều năm trước.

Mà đến chính Thuần Ly cũng vậy, bản thân y của năm đó và bây giờ, xem chừng chẳng còn ai có thể nhận ra nữa.

Y không nhớ rõ mình đã nằm trên nền đất lạnh này bao lâu, máu tanh đầu ngón tay khô lại đóng kết thành từng mảnh vụn nâu sẫm, toàn thân bẩn thỉu nhếch nhác không nhìn ra hình người. Cơn đau khắp thân thể đã trở nên chai sạn, chỉ để lại một thân xác kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần. Một hồi suy tư về quá vãng khiến đầu óc mụ mị của y dần lấy lại tỉnh táo, nhận ra qua khe cửa sổ khép hờ kia, ánh trăng lạnh đã tản mất từ lâu. Nắng sớm dịu nhẹ theo bình minh xuất hiện, mang vào thư phòng hoang tàn những tia sáng lẻ loi ấm áp.

Bên ngoài văng vẳng tiếng trống đánh rền vang từng hồi một, chốc chốc đệm vào tiếng đàn đang tấu khúc dồn dập hân hoan, tạo nên một bầu không khí hùng tráng ở phía xa. 

Hiện tại là ngày mấy rồi? Thuần Ly nghĩ thầm, lắng nghe tiếng trống vang vọng đứt quãng như long trọng nghênh bước kẻ nào. Hẳn phải là một đại lễ hiếm thấy của Thuần gia. Lần này chẳng biết là cầu phúc cho dân an thái hòa, hay thần lễ nghênh đón tượng Linh Thần nào đó. 

Dù đã nhiều năm trôi qua, y vẫn có thể nhớ được sắc đỏ chói mắt của những thần lễ diễn ra tại Chánh Điện. Khắp Huyền Nam quốc có vô số linh điện thờ thần, nhưng chỉ riêng Tế Linh Thần Điện là được phép thờ Huyền Thiên Linh Thần cùng hai vị Nhật – Nguyệt Linh Thần mà thôi. Bởi thế mà mỗi lần có thần lễ diễn ra, màu đỏ luôn giăng ngập lối đi như biểu thị quyền thế của bề tôi phụng sự cho bậc Linh Thần tối thượng.

Thuần Ly co người cuộn mình lại, hai tay run rẩy tự bao lấy cơ thể gầy ốm của chính mình. Cảm giác lạnh lẽo cô độc xuyên thấu vào trong da thịt. Y có thể tiếp tục nằm đây chờ đợi cha nhớ đến, cũng có thể phải chờ đợi đến ngày bản thân mình chết đi. Nỗi đau trên thân thể đã tê dại chẳng còn cảm thấy, nhưng sự uất ức lẫn phẫn hận của y thì vẫn còn dư âm rỉ máu. 

Thuần Ly không biết rõ mình căm phẫn điều gì, là số phận bất công cay nghiệt hay là bản thân hiện tại đã trở thành phế vật. Mỗi lần cơn giận dữ vô cớ ấy bất chợt kéo đến hành hạ y, Thuần Ly chỉ biết gào thét trước khi mất hết lý trí mà cào xé chính mình. 

Y không được chết đi, nhưng cũng không được sống. Sự lay lắt sinh tồn của y thật ra cũng chỉ bởi một niềm hy vọng nhỏ nhoi ấp ủ đã từ lâu. Thuần Ly cuộn người lại thêm chặt, trong mơ màng chỉ muốn trở lại là đứa trẻ nhỏ trong lòng mẹ. Rồi đột ngột hai tay y ôm lấy đầu muốn ngăn một cơn đau giật nhói lòng khi nhớ về những câu chuyện ngày trước.

Năm đó mẫu thân đã nói y phải tin rằng phụ thân tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi mình, người chỉ không nỡ phải nhìn thấy hy vọng của Thuần gia trở nên tàn phế. Thuần Ly níu kéo hy vọng bởi tin rằng phụ thân chỉ vì không muốn đau lòng nên mới lạnh nhạt quay lưng. Chẳng người cha nào có thể chấp nhận niềm kỳ vọng duy nhất của gia tộc bỗng chốc lụi tàn. Suốt nhiều năm tự trách, Thuần Ly cũng đã tin tất cả là do mình đã không vượt qua được thử thách của vận mệnh, kết cục bản thân đã tàn phế khiến phụ thân thất vọng, mà mẫu thân cũng sinh tâm bệnh mà qua đời.

Căm hận nhất có lẽ chính là bàn tay này đã chữa trị cho bao nhiêu người, vậy mà đến mẫu thân của mình y cũng không thể cứu.

Vô dụng, phế vật. Một đứa con không thể báo hiếu phụ mẫu, vĩnh viễn chỉ là phế vật. Phế vật! Thuần Ly không ngừng chửi rủa bản thân, y dần dần chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đến khi không chịu nổi thứ cảm xúc dày vò tâm can, bắt đầu dần trở nên mất kiểm soát co giật điên cuồng, hai tay không khống chế được mà tự đập liên hồi vào đầu mình.

Hành lang trước nay hiếm người bước vào, bỗng dưng có tiếng ai cười nói.

“… Có thật không? Thuần gia chứa quỷ trong phủ sao?!”

“Ngươi không nghe Quận chúa nói sao? Chúng ta phải tận mắt kiểm tra mới biết được.”

“Không thể nào! Chính Thuần Lĩnh đã nói Thuần gia hắn tuyệt đối không chứa quỷ!”

“Ngươi tin hắn sao? Hắn là người của Thuần gia làm sao dám tiết lộ chuyện xấu trong gia tộc.”

Tiếng thiếu niên bàn luận thì thầm bỗng xôn xao trầm bổng. Đám trẻ quý tộc tham gia lễ trưởng thành phong hiệu Sứ Linh của thiếu chủ Thuần Lĩnh, đến nửa buổi liền theo kế hoạch đã định trước lẻn theo Thụy Quân Quận chúa đi tìm quỷ sau Chánh Điện. Tuy hiếu kỳ muốn được kiểm chứng thực hư lời đồn, nhưng nghe đến quỷ đứa nào đứa nấy sắc mặt đều tái xanh. Đẩy trước đẩy sau cãi nhau hỗn loạn. Ngay khi bọn chúng sắp yếu vía quay về, thiếu nữ duy nhất trong bọn ‘hừ’ một tiếng quắc mắt nhìn ba tên còn lại, chun mũi dè bỉu nói.

“Tất cả các ngươi đều là lũ nhát chết, không bằng một phần của Thuần Lĩnh! Không muốn thì tránh ra để ta tự đi!”

Nàng ta vừa rồi nghe một trong ba tên khinh thường Thuần Lĩnh, cảm thấy rất tức giận. Nhị thiếu chủ Thuần gia ấy nàng vừa nhìn đã ưng mắt. Thiếu niên mới mười sáu đã ngoại hình xuất chúng còn thông minh hòa nhã. Trong đám vương tôn công tử hắn nổi lên như công quý giữa bầy gà, ưu tú thanh cao hơn hẳn dăm ba bậc. Chỉ tiếc kẻ này quá lãnh đạm hờ hững đối với nàng, khó mà lấy được từ hắn một ánh nhìn chú ý. Chính vì chán ghét cái vẻ bình thản xa cách của Thuần Lĩnh, nàng mới quyết định phải dùng đến hạ sách này. 

Chỉ cần kiểm chứng được thực hư bí mật Thuần gia đang che giấu, nhị thiếu chủ thanh lãnh kia chắc chắn không thể thoát khỏi tay nàng được.

Tên mặt trắng nhất lập tức giở giọng ngọt ngào: “Quận chúa! Không được, để ta đưa nàng đi!”

Tên cao kều gạt hắn sang bên kẻ cả nói: “Ngươi nói cái gì vậy?! Vốn là ta dẫn đường trước!”

Duy chỉ có một thư sinh trên mặt mang vẻ sợ hãi, nhẹ giọng run run nói: “Chúng ta thật sự nên quay về thôi, để người của Thuần gia biết được thì không hay đâu… Bí mật của họ, chúng ta tìm hiểu để làm gì?”

Nhưng không ai lắng nghe lời hắn nói. Quận chúa khinh thường nhìn hắn đáp: “Chẳng phải chính ngươi đã nói điểm yếu của Thuần Lĩnh chính là bí mật này sao?” Nói đến đây nàng liền liếc nhìn qua hai tên công tử bên cạnh cảnh cáo nói: “Còn các ngươi, việc này tuyệt đối không được nói ra ngoài. Nếu không ta sẽ bẩm lại với phụ thân mọi việc là do các ngươi ép ta, hậu quả thế nào các ngươi tự gánh lấy.”

Thấy hai tên công tử sợ hãi gật đầu lia lịa, Quận chúa khinh thường thẳng tiến về phía trước. Tên mặt trắng và cao kều vội vã nắm lấy thư sinh kéo theo sau.

Cánh cổng hậu viện đã bị khóa chặt và niêm phong lại, ổ khóa kia có hình thù như một cái đầu lân dữ tợn đang nhe nanh. Trước ánh mắt hiếu kỳ của đám công tử xung quanh, Quận chúa lấy ra một chiếc chìa khóa chạm khắc những hoa văn kỳ dị không kém. Chỉ nghe ‘lách cách’ hai tiếng, ổ khóa nặng nề kia đã nhẹ nhàng mở ra.

 Cánh cổng vừa hé mở liền lập tức ngửi thấy một mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên. Bên trong hoang tàn trống trải, chỉ còn cỏ mọc rêu phủ bên những mảnh gạch vụn và vật dụng vỡ nát vung vãi trên mặt đất. Không khí trong hậu viện lạnh lẽo ẩm thấp như phủ một lớp sương, khiến người ta bất giác thấy rờn rợn khắp người. 

Thư sinh mặt cắt không còn một giọt máu, thấp giọng lần nữa khuyên Quận chúa từ bỏ mà quay về. Nhưng nàng thiếu nữ tự cao ương ngạnh đó xem ra không bị cảnh tượng tiêu điều âm u trước mắt này đe dọa. Lướt qua một lượt khắp hậu viện, ánh mắt nàng lập tức bị thu hút bởi cánh cửa nằm ở cuối hành lang. 

Ba thiếu niên sau lưng nàng còn chưa kịp nghĩ ngợi, đã thấy nàng ngang nhiên bước đến trước cánh cửa ấy. Trong mắt nàng ánh lên một cái nhìn hiếu kỳ thích thú, thậm chí có một chút tự mãn. Chẳng phải nàng không sợ ma quỷ, mà là vì nàng đã lờ mờ nhìn ra rằng sự thật sau cánh cửa kia còn thú vị hơn thế nữa.

“Ngươi, lên trước mở cửa!” Quận chúa cao giọng nói với tên cao kều đang ngập ngừng bên cạnh. Trong lòng hắn đã bắt đầu thấy sợ, nhưng trước mặt thiếu nữ không thể nào để lộ sự hèn nhát. Vì vậy hắn lấy hết can đảm bước lên phía trước đẩy cánh cửa gỗ mục phủ đầy bụi kia một cái thật mạnh.

Một tiếng ‘thịch’ rồi ‘kẽo kẹt’ vang lên, cánh cửa lập tức bị đẩy mở toang. Một lớp bụi nữa từ trên ngạch cửa rơi xuống lả tả bay mù mịt. Hắn cuống cuồng huơ tay múa chân miệng không ngừng nói: “Quận chúa! Nàng không sao chứ?!”

Nàng bực dọc đẩy hắn sang một bên rồi nhanh chóng nhìn vào trong phòng. Sau cánh cửa ấy hóa ra là một thư phòng rộng lớn. Ngoài những kệ sách đóng đầy mạng nhện và lớp bụi dày ra, dưới đất là la liệt những món vật dụng bị đập vỡ hoặc xé nát. Mảnh sứ, vải rách, gỗ vụn tản mác trông như một chiến trường bỏ hoang.

Căn phòng rộng mà âm u tới độ ánh sáng từ ngoài rọi vào không soi rõ được mọi ngóc ngách của nó. Quận chúa vừa thất vọng trông vào vừa như nhẹ nhõm thở dài một cái, nói: “Lẽ nào không có thật…?”

“A… a… Quỷ…! Là quỷ…!” Thư sinh đột nhiên run rẩy kêu lên, bọn chúng nhất thời giật nảy mình toan quay lại quở trách hắn, thì nhìn thấy thư sinh đang giơ một tay chỉ vào hướng nào đó trong căn phòng. Ở nơi đó là một mảng tối đen ánh sáng soi không tới, lờ mờ trông thấy được một bóng người nằm trên mặt đất đang bắt đầu cử động, giống như chuẩn bị trườn về phía bọn chúng.