Slide 1
previous arrow
next arrow

6664-xiii-hoi-thoi-toi-tam

Quản lý khu vực Tài Liệu Nghiên Cứu Giới Hạn đón tiếp Tùng Linh bằng thái độ đon đả đến khó tin. Không chỉ một điều ‘cậu’, hai điều ‘cậu’, ông ta còn thản nhiên gọi Đăng Minh là ‘thiếu gia’, Hạnh là ‘tiểu thư’ chỉ vì hai đứa nó đi cùng Tùng Linh. Đăng Minh nhìn người đàn ông đã ngoài năm mươi, đầu hói cả mảng lớn, đôi mắt ti hí và chiếc mũi tủn mủn tròn ủng, đỏ au như quả cà chua, xun xoe nịnh nọt ba đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi, không khỏi thấy sốc.

Người ta nói ‘Có tiền, có quyền là có tất cả’, đúng là chẳng sai.

Lão quản lý ton tót dẫn đường cho ba đứa tụi nó vào khu vực sách giới hạn ở tầng Hai Ngọn Sáp. Đi qua tới hai lớp cửa bảo vệ mới vào tới nơi. Không khí trong này lạnh hơn, ánh sáng quanh các giá sách cũng yếu hơn để bảo vệ những cuốn sách cả trăm năm tuổi.

“Các cô, các cậu cứ thoải mái tìm đọc,” lão quản lý tiếp tục xun xoe. “Khi nào ra thì cậu Tùng Linh cứ nhắn tôi một tiếng.”

Rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài.

Đăng Minh, Hạnh và Tùng Linh tỏa nhau ra tìm kiếm. Sách ở đây không được kết nối với hỗ trợ tìm kiếm, vì là sách cổ cần được bảo vệ, nên tụi nó chỉ có cách tìm từng quyển. Hầu hết các tựa sách đều bằng tiếng Hán, Đăng Minh chau mày, nó hoàn toàn không biết đọc.

Vớ đại một cuốn trên giá, Đăng Minh mở ra xem. Bìa sách đã ố vàng, các mép cũng bị mối mọt ít nhiều. Người ta hẳn đã sử dụng vô số mã chú bảo vệ lên cuốn sách, vì Đăng Minh thấy tay mình không thể chạm trực tiếp được vào trang sách. Vẫn đang giở từng trang, nhưng ngón tay nó cách mặt giấy ít nhất ba bốn li. Không hiểu chữ, Đăng Minh mở sách xem hình. Cuốn sách nó đang cầm trên tay hình như là một cuốn sử, vì các hình vẽ bằng mực tàu cứ liên tục di chuyển tái hiện lại những đạo quân lớn lao vào nhau, những bản đồ quân sự với hai loại mũi tên đại diện cho hướng đi của quân đội hai phe. Đăng Minh đứng xem, thỉnh thoảng bật cười khoái trá.

“Biển đề ngoài kia ‘Giữ Trật Tự’, đề nghị anh không làm ồn,” giọng nói non choẹt vang lên bên cạnh, Đăng Minh giật mình.

Trước mặt nó là một thằng nhóc nhỏ thó, mặt búng ra sữa, chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi. Mái tóc thẳng hơi dài tới gáy và phần mái bằng lưa thưa càng khiến nó trông trẻ con như học sinh cấp Một. Có điều cách ăn mặc của thằng này thì không khác gì các cụ già Đăng Minh từng thấy ở Lũng Mây. Áo giao lĩnh màu tro với vân chìm, chân đi guốc mộc, tay cầm một chiếc quạt giấy với hình tranh vẽ thủy mặc. Áo Piêu đen tuyền, cổ vuông đứng với một khuy đính màu vàng đồng. Trên ngực áo bên trái của là biểu tượng Ngọn Sáp thêu bằng chỉ vàng, phía dưới có thêm một quyển sách đang mở.

Đặc biệt, trên vai thằng này có một con chim màu nâu sáng, mỏ và mắt màu hạt dẻ, chiếc đuôi xòe ra không khác gì chiếc quạt trên tay nó với những chấm trắng ở cuối mỗi sợi lông. Chim rẻ quạt.

Một chân con chim cắp chiếc Đốm Hạc nhỏ bằng đồng với đôi cánh hạc truyền thống, chân còn lại thăng bằng trên vai thằng nhãi. Chiếc Đốm Hạc sáng dìu dịu một màu vàng trong veo.

Đăng Minh nhìn thằng nhóc lạ mặt. Rồi nhìn xung quanh. Chắc thằng nhóc đi cùng bố mẹ tới đây.

Đăng Minh cúi người, nhìn thằng nhóc, nhếch mép: “Chú mày hơi đầu gấu quá rồi đấy! Tao cười tí thì đã sao? Chú mày chắc khá gì hơn tao mà tinh tướng.”

Trước giọng điệu khiêu khích trắng trợn của Đăng Minh, thằng nhóc lạ mặt không cười, cũng chẳng ré lên ăn vạ như Đăng Minh tưởng. Nó nhíu mày nhìn Đăng Minh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc sảo phía sau gọng kính kim loại: “Không phải học giả, cũng không phải nghiên cứu sinh của Ngọn Sáp, anh làm sao vào được đây?”

Đăng Minh điếng người. Giọng nói non choẹt nhưng ngữ điệu đanh thép của thằng nhóc khiến Đăng Minh bỗng dưng chột dạ. Không hiểu vì sao thằng nhóc biết được, Đăng Minh lúng túng chống chế: “Mày… mày nói gì… lạ thế? Tao… tao là học… học… à không… là nghiên cứu sinh… thật… thật mà…”

“Nghiên cứu sinh khoa gì?” Thằng nhóc lạnh lùng hỏi.

“Khoa… khoa… khoa… văn… văn học,” lúng túng quá, Đăng Minh nói bừa.

“Khoa văn học…” thằng nhóc nhắc lại như suy nghĩ điều gì, tay nó hết mở, rồi lại đóng chiếc quạt giấy trên tay. Ngước mắt nhìn Đăng Minh, vẻ mặt nó đột nhiên dãn ra, tươi cười: “Em cũng thích văn học lắm! Anh có thích thơ Hàn Mặc Tử không?”

Thấy thằng nhóc đổi giọng hớn hở, Đăng Minh cũng yên tâm hơn chút, sợ bị bắt đọc thơ, nó thận trọng trả lời: “Ờ… anh không đọc thơ Tàu mấy, thơ Việt Nam thôi. Người Việt dùng hàng Việt. Tuyệt tác như Truyện Kiều chẳng hạn…”

Đăng Minh tít mắt. Hồi thi đại học, nó chỉ học tủ đúng mấy đoạn thơ Kiều, nên giờ bảo đọc vẫn có thể vanh vách ngược xuôi, bảo phân tích vẫn có thể phun được mấy trang, chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng thằng nhóc lạ mặt lập tức sầm mặt, nó gõ chiếc quạt lên tay đánh xoạch một tiếng, trầm giọng: “Người Việt dùng hàng Việt à? Là con dân Đại Việt lại có thể tuyên bố Hàn Mặc Tử là nhà thơ Trung Quốc, mà còn dám nhận là nghiên cứu sinh khoa văn học hay sao? Quả thật là to gan mà. Khai mau, làm cách nào anh vào được đây? Đừng để tôi phải gọi bảo vệ.”

Giọng nói đanh thép cùng thái độ cương quyết của thằng nhóc lạ mặt khiến Đăng Minh sợ đến cứng cả người. Nó cứ lắp bắp trong miệng không ra tiếng, bất giác chân cứ bước lùi cho tới khi lưng nó chạm vào giá sách đằng sau.

“Thằng đó đi cùng tao,” giọng nói của Tùng Linh từ cách đó một quãng bất thần giải nguy cho Đăng Minh. Tùng Linh và Hạnh vội vã tiến về phía thằng nhóc lạ mặt.

“Là anh à?” Thằng nhóc nhìn Tùng Linh, không chút nao núng. Rồi lại nhìn Đăng Minh và Hạnh: “Nếu vậy thì đây hẳn là hai công dân mới từ Kinh Thành đang lưu lại tại Đe Lửa mà người ta vẫn nhắc tới…”

“Nhắc tới…” Tùng Linh nhíu mày.

“Cả Lũng Mây ai cũng biết cả rồi,” thằng nhóc nhếch mép. “Rằng Đe Lửa đang bao bọc cho người đến từ Kinh Thành.”

Rồi liếc mắt qua nhìn Đăng Minh: “Tôi không giống kẻ phàm phu chỉ biết chụp mũ. Nhưng có người vừa tuyên bố Hàn Mặc Tử là nhà thơ người Trung Quốc nên chẳng có cách nào nghĩ khác được. Xem ra Kinh Thành đã đào tạo nên một thế hệ ‘Vệt Tối’ thực sự mất rồi.”

Đăng Minh siết chặt hai bàn tay. Giọng nói của thằng nhóc thì non choẹt nhưng miệng lưỡi nó lại như có độc, vừa mỉa mai, vừa châm biếm rất sâu cay.

Máu nóng bốc lên tận đầu, nhớ lại thái độ khinh miệt của những người trong quán thuê xe hôm trước, Đăng Minh càng tức giận: “Mày… mày nói cái gì mà Vệt Tối? Cái… cái gì…mà … đào tạo… thực sự… Mày thì… sao mày…. cái gì mà…”

Một lần nữa, cơn giận làm cho Đăng Minh thành kẻ nói lắp. Nó cứ hổn hển thở từng từ nhưng câu nói chẳng có tí ý nghĩa gì. Mặt nó đỏ gay, mạch máu giật đùng đùng như sắp vỡ đến nơi, nhưng miệng mồm vẫn không nghe theo ý mình.

Thằng nhóc lạ mặt vẫn chẳng hề nao núng, nó nhìn Đăng Minh bằng ánh mắt lạnh tanh, đáp: “Anh muốn nghe lại hả? Tôi nói rằng cái tên Vệt Tối dù khinh miệt với ai thì tôi không biết, nhưng dùng để gọi anh thì không có gì sai đâu.”

Lần này thì Đăng Minh nổ tung thật, nó hét lên một tiếng, lao tới định ăn tươi nuốt sống thằng nhãi vắt mũi chưa sạch. Nhưng Tùng Linh đã nhanh như cắt túm lấy nó, ghì chặt vào tường.

“Buông… buông tao… buông ra…” Đăng Minh vùng vẫy gào thét.

“Cư xử lỗ mãng như thế, mà vẫn có thể nổi giận khi người ta nói đúng sự thật hay sao?” thằng nhóc vẫn chưa chịu thôi. Đăng Minh vì thế mà càng giãy giụa tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của Tùng Linh.

“Duy Nhật, mày thôi đi được không?” Tùng Linh nghiến răng, cả cánh tay nó lúc này đang chẹn ngang ngực Đăng Minh, các mạch máu nổi lên gân guốc. Nhưng nó vẫn đổi giọng van nài: “Bọn tao đến đây thực sự có thông tin quan trọng cần tìm, chứ không phải đến chơi cho vui hay có ý coi thường gì. Có thể nể mặt tao chút được không?”

Thằng nhóc lạ mặt, lúc này là Duy Nhật, hướng mắt lên, hỏi: “Anh tới tìm thông tin gì?”

“Mày muốn tao nói, thì phải giải quyết cái này đã chứ?” Vừa trả lời, Tùng Linh vừa nghiến răng xốc cổ áo Đăng Minh lên, ghì mạnh xuống.

Duy Nhật nghe vậy tặc lưỡi. Nó nhìn Đăng Minh thêm một hồi, rồi chắp chiếc quạt giấy trước mặt, kính cẩn cúi đầu: “Là tôi đã lỗ mãng mà phát ngôn vượt quá chừng mực. Mong anh bỏ quá cho.”

Đăng Minh thôi giãy giụa, dù mặt mũi vẫn phừng phừng. Tùng Linh buông Đăng Minh ra. Chỉ chờ có thế, Đăng Minh vùng dậy, lao tới phía trước. Tùng Linh ớ một tiếng, không kịp ngăn cản. Nhưng Duy Nhật vẫn chẳng nao núng, nó phẩy nhẹ chiếc quạt về phía trước, con chim màu nâu sáng trên vai nó lập tức lao lên. Đốm Hạc của Duy Nhật bùng lên một ngọn lửa vàng, đúng lúc đó, Đăng Minh đang chạy thục mạng bất thần đập thẳng người vào một bức tường vô tình trước khi kịp chạm vào một sợi tóc của Duy Nhật. Cú va chạm bất ngờ tạo nên âm thanh rè rè như điện giật. Đăng Minh ngã bổ chửng, có lẽ nó đã đập mặt vào bức tường vô hình trước, nên giờ máu mũi đổ ra xối xả.

Hạnh đỡ Đăng Minh dậy. Mặt mũi vẫn đỏ gay đỏ gắt, Đăng Minh đứng lên xốc lại quần áo.

“Tao đã nhờ cậy rồi, sao vẫn còn nặng tay thế?” Tùng Linh nhìn Duy Nhật, nhăn mặt.

“Anh nói gì lạ vậy,” Duy Nhật vẫn tỉnh bơ, con chim nhỏ màu nâu đã quay lại vị trí một chân trên vai thằng nhóc. “Chẳng phải tôi đã tạ lỗi trước rồi hay sao? Không nhẽ tôi phải để bạn anh đả thương mới coi là nể mặt?”

Giọng lưỡi cao ngạo của Duy Nhật làm Đăng Minh càng điên tiết hơn, nó đưa tay quệt ngang vệt máu trên mặt, khịt mũi một tiếng. Nhưng chưa kịp mở miệng ra chửi, nó bị Tùng Linh đá cho một nhát trời giáng đành câm bặt. Tùng Linh nhìn Duy Nhật, giọng hòa hảo: “Là hiểu lầm cả thôi, đừng để bụng làm gì.”

Đăng Minh nhìn Tùng Linh, bị Tùng Linh lườm cho cháy mắt, nhăn nhó hạ giọng theo: “Ừ…ừ đúng rồi… Coi như… coi như là… hiểu lầm…”

Duy Nhật nhếch mép cười, phe phẩy chiếc quạt giấy trước mặt: “Giờ anh nói xem, các anh tới đây tìm kiếm thông tin gì quan trọng?”

“Thông… thông tin gì kệ bọn tao,” Tùng Linh chưa kịp lên tiếng, Đăng Minh đã cáu tiết đáp trước. “Sao phải khai báo với mày?”

“Để tôi xem có nên tố cáo các anh, cũng như tên quản lí hói đầu xu nịnh đã đưa các anh vào đây trái phép hay không?” Duy Nhật đáp, thản nhiên như thể nó chứng kiến toàn bộ sự việc.

Đăng Minh câm nín. Tùng Linh thở dài cam chịu, có vẻ cũng đã chịu thua: “Tụi tao đang đi tìm Trúc Long.”

Mắt Duy Nhật thình lình mở to, nó hỏi dồn, giọng điệu đã không còn thản nhiên như trước: “Tại… tại sao các anh lại muốn đi tìm Trúc Long?”

Lông mày Tùng Linh hơi nhướn lên, thấy Duy Nhật có hứng thú đặc biệt với loài sinh vật trong truyền thuyết này thì khấp khởi mừng thầm, lập tức kể lại chi tiết toàn bộ tình cảnh bị trúng độc của Đăng Minh, cũng như giả thuyết của tụi nó về nguồn gốc của thứ độc dược mang slim ki kì lạ.

Duy Nhật chăm chú lắng nghe. Chống cằm vào một đầu tiếng quạt giấy, thằng nhóc chìm trong suy nghĩ. Hồi lâu sau đó, lên tiếng: “Các anh nên bỏ cuộc đi.”

Câu nói gọn lỏn của thằng nhóc khiến cả Đăng Minh, Tùng Linh và Hạnh đều chưng hửng.

“Mày nói gì thế? Tại… tại sao?” Tùng Linh cố gắng hỏi lại.

“Trúc Long là loài thần thảo trong truyền thuyết. Nhưng chính vì thế mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết,” Duy Nhật đáp. “Cuốn ‘Thần thảo thập chương’ của ngự y Trâu Canh thời Trần đã từng nghiên cứu rất sâu về loài cây kì diệu này, khẳng định sự tồn tại của một sinh vật như thế là hoàn toàn vô lý. Có ba lí do các anh không nên cố sức làm gì. Thứ nhất, cả ngàn năm nghiên cứu dược thảo, chưa từng bao giờ có ghi nhận về việc thực vật có thể mang slim ki. Thứ hai, tre là loài cây mọc thành rừng. Ngày nay địa lý lại phát triển, các vùng đất xa xôi nhất cũng đã được nghiên cứu, tại sao vẫn chưa ai tìm ra được rừng Trúc Long? Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất…”

“Là sao?”

“Dựa vào bản lĩnh nghiệp dư của các anh, cả ngàn năm nữa cũng không tìm nổi,” Duy Nhật thản nhiên đáp, thậm chí còn không buồn nhìn tụi Đăng Minh. Tay nó mải vuốt ve con chim rẻ quạt, lúc này đan lim dim mắt gù lên những tiếng trầm trầm khoan khoái.

Đăng Minh một lần nữa thấy máu nó dồn lên đầu, gương mặt thoắt lại đỏ gay như gà chọi. Chẳng hiểu con cái nhà ai, nuôi dạy thế nào mà thằng nhãi con cứ năm câu phải chửi xéo người khác một câu. Nếu không vì bức tường bảo vệ vô hình của nó, thì Đăng Minh đã bất chấp hết mà lao vào… làm gỏi thằng ôn ngay trong một nốt nhạc.

Duy Nhật phớt lờ thái độ của Đăng Minh, một tay nó đưa chiếc quạt giấy trỏ vào các giá sách phía sau thằng này, tiếp tục: “Các anh biết vì sao khu vực này lại là các tài liệu giới hạn không? Thứ nhất, có rất nhiều sách cổ có giá trị, lại là độc bản. Phải là người hiểu biết mới có thể biết cách bảo quản. Thứ hai, tư liệu bằng chữ Hán, chữ Nôm cổ, trong các anh có ai đọc được sao?”

Duy Nhật ‘nói có sách, mách có chứng’, lời lẽ thuyết phục, chặt chẽ khiến Đăng Minh dù uất nghẹn đến tận họng, vẫn không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Đứng bên cạnh nó, Tùng Linh cũng đang không ngừng co duỗi hai bàn tay, cố gắng kìm nén cơn giận.

“Đúng là với bản lĩnh của bọn tao thì không đủ,” Tùng Linh hạ giọng, khác với Đăng Minh, nó luôn biết mềm mỏng những khi cần thiết. “Nhưng Trúc Long thần kì, liên quan tới cả giai đoạn Sử Trắng…người nghiên cứu lịch sử như mày… lẽ nào … không có ý tò mò…”

“Tôi tò mò chứ,” Duy Nhật khoát tay. “Nhưng biết mình, biết ta là quan trọng. Chẳng lí do gì tôi phải giúp các anh làm cái việc vô bổ này cả.” Rồi quay qua Đăng Minh, cười khẩy: “Hơn nữa, sao anh cứ cần cố sức thoát khỏi Lũng Mây sớm thế làm gì? Ở lại thêm ít lâu, đọc thêm mấy bài thơ Hàn Mặc Tử, biết đâu anh lại chợt nhận ra ông là người Việt, chứ không phải người Tàu thì sao?”

Nói rồi nhếch mép cười, phe phẩy chiếc quạt trên tay mà đi mất. Con chim rẻ quạt tự động quay người nhìn phía sau, như sẵn sàng lao ra thiết lập tuyên phòng vệ vô hình nếu Đăng Minh còn có ý manh động.

Đăng Minh nghiến răng ken két. Cả đời nó thực chưa gặp thằng oắt con nào khó ưa hơn thằng này.

***

“Rốt cuộc thì thằng ôn ấy đâu ra thế?” Đăng Minh hậm hực hỏi khi cả bọn đã trở về gian đọc sách chính ở tầng Một của Ngọn Sáp.

“Bạn thơ ấu của tao đấy,” Tùng Linh đáp gọn lỏn.

Đăng Minh sững người, hỏi dồn: “Bạn thơ ấu cái kiểu khỉ gì mà thế?”

“Bạn thơ ấu thì mới thế!” Tùng Linh hừ giọng: “Tức là hồi nhỏ chơi với nhau. Có nói là bây giờ vẫn còn chơi với nhau đâu?”

“Mày nghỉ chơi với nó rồi?”

“Là nó nghỉ chơi với tao! Từ ngày vào Viện Hàn Lâm Ngọn Sáp, nó không còn giao du với ai nữa.”

Tiết lộ của Tùng Linh càng làm Đăng Minh hoang mang, nó lắp bắp: “Viện Hàn Lâm… mày nói là Viện Hàn Lâm…”

“Mày không nhận ra biểu tượng trên bộ đồng phục nó mặc à?” Tùng Linh thở hắt ra: “Nhật là học giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngọn Sáp.”

Rồi nhìn gương mặt ngày càng đần ra của Đăng Minh và Hạnh, Tùng Linh đành nói thêm: “Cũng mới từ năm ngoái thôi….”

Trần Duy Nhật là con trai duy nhất của cặp vợ chồng học giả nổi tiếng của Ngọn Sáp là Khải Danh và Tử Huyền. Không may là sử gia Khải Danh đã qua đời khi Duy Nhật chưa tròn một tuổi. Tử Huyền cũng qua đời cách đây ba năm trong một vụ hỏa hoạn. Duy Nhật sống với ông bà từ đó.

Tư chất thiên phú hơn người, Duy Nhật hoàn thành chín năm sơ cấp trong vòng ba năm, thi đỗ vào đại học Ngọn Sáp năm tám tuổi. Duy Nhật tiếp tục học xong năm năm đại học Ngọn Sáp trong ba năm sau đó, rồi chính thức thi tuyển vào Viện Hàn Lâm năm mười hai tuổi. Và được chọn.

Tuy đường đường chính chính vượt qua kì thi đầu vào của Ngọn Sáp, không ít người buộc tội Duy Nhật được thiên vị, do là con trai của Khải Danh-Tử Huyền, những học giả danh tiếng lừng lẫy. Không ít các diễn đàn trao đổi được lập ra bởi các sinh viên đến từ khắp các trường đại học trong cả nước, kiến nghị phúc khảo, tin rằng Duy Nhật đã nhận được ưu ái từ phía Ngọn Sáp. Tình hình khi đó rất rối ren. Các tờ báo được thể khai thác, cố tình làm rùm beng mọi chuyện, yêu cầu Ngọn Sáp phải rút lại quyết định bổ nhiệm.

Viện Hàn Lâm khi ấy hoàn toàn không lung lay trước áp lực của dư luận. Ngọn Sáp tuyên bố buổi chất vấn trực tiếp trên toàn bộ các kênh phát sóng. Chỉ tới khi đứa bé mười hai tuổi chính thức ra mặt, nghiền nát toàn bộ thể diện của các bậc đàn anh sinh viên từ các trường đại học danh giá trên cả nước, thì ‘phiên tòa công khai’ ấy mới kết thúc.

Đăng Minh nghe tới đây, không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Nhớ tới khí khái cao ngạo, ngông nghênh chẳng coi ai ra gì và giọng lưỡi rắn độc của thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, nó hừ giọng: “Cứ bảo sao mà nó càng chẳng coi ai ra cái gì hết.”

“Mày không phải người duy nhất nghĩ thế đâu,” Tùng Linh nhún vai.

Dĩ nhiên sau phiên xét xử bẽ bàng ấy, Duy Nhật lập tức trở thành ‘kẻ thù chung’ của hàng nghìn sĩ tử cả nước. ‘Người quen’, ‘người từng trực tiếp nói chuyện’ với nó xuất hiện hàng ngày trên báo. Một đồn mười, mười đồn trăm, Duy Nhật nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của kẻ ‘có tài mà không có đức’. Kiêu ngạo, phách lối, coi thường người bề trên, tự mãn với bản thân từ khi còn chưa trưởng thành.

“Nghe đâu từ bạn đồng môn tới học giả đồng nghiệp trong Ngọn Sáp, chẳng có ai ưa được tính cách khó chịu của nó,” Tùng Linh vẫn tiếp lời. “Hồi nhỏ tao với nó chơi thân là vì ông tao hay đưa tao đến Ngọn Sáp, còn nó hay đi cùng mẹ. Có thể nói tao và nó cùng lớn lên dưới Ngọn Sáp luôn rồi. Nhưng từ ngày nó vào Viện Hàn Lâm, bọn tao chẳng còn liên lạc nữa.”

“Đáng đời,” Đăng Minh gật gù. “Nó kiêu ngạo như thế, chẳng ai thích là phải.”

“Mày cay cú quá rồi đấy,” Tùng Linh nhăn mặt. Rồi nó hỏi: “Giờ sao? Trúc Long phải làm thế nào?”

Câu hỏi của Tùng Linh làm Đăng Minh thừ người. Ai mà ngờ nó lại ‘được’ đầu độc bởi một thứ khó kiếm hơn lên trời như thế?

***

Tùng Linh phán như thánh, Đăng Minh được vào thẳng lớp Năm học thật. Thậm chí là vào học cùng lớp với thằng A Xáng.

Lẽ ra cùng lớp với người quen, Đăng Minh phải vui mừng lắm. Nhưng nó vẫn còn chưa nói chuyện lại với A Xáng từ cái buổi tối hôm đó. Những thứ như thế này, để càng lâu lại càng khó nói. Thành ra tới lớp cả tuần mà Tùng Linh còn chưa chào A Xáng lấy một tiếng.

Lớp Năm của Đăng Minh toàn mấy đứa nhóc chín, mười tuổi. Vì chế độ nhảy lớp của Lũng Mây mà đôi khi còn lọt vào một hai đứa mới lên sáu, lên bảy. Tóm lại là toàn bọn trẻ con. Đăng Minh chẳng có mấy người để nói chuyện cùng, nên nó tới lớp lúc nào cũng lặng lẽ. Hạnh chỉ vào được lớp Hai, nhưng con bé thích trẻ con, cũng chẳng thành vấn đề.

Lâu thành quen, Đăng Minh cũng mặc kệ, cứ đến giờ ra chơi là nó lại cắm mặt vào đọc sách báo mượn từ Ngọn Sáp. Hết giờ lại cắp sách vở đi về.

Hôm nay cũng thế. Trống đánh tan học, Đăng Minh lập tức đứng dậy nhặt nhạnh sách vở, cùng tụi trẻ con trong lớp túa hết ra ngoài.

Trường sơ cấp Ngọn Sáp nằm ở sau quảng trường khoảng hai dãy phố. Khang trang, rộng rãi với lối ‘kiến trúc xanh’ hiện đại. Vườn rau xanh phủ kín phần mái cong nối liền của tòa nhà, khoảng sân chơi ém giữa dãy nhà uốn lượn cũng xanh mướt mát mắt.

Đăng Minh lững thững đi bộ ra phía sân sau, tính đi tắt về hướng Ngọn Sáp để trả sách.

“Nó đó,” giọng nói trẻ con non choẹt vang lên bên cạnh, Đăng Minh ngước nhìn. Một nhóm bốn năm đứa nhóc chừng mười, mười một tuổi gì đó đang đứng lố nhố một góc sân, vừa chỉ trỏ vừa nhìn Đăng Minh chòng chọc. Nghĩ mình nghe nhầm, Đăng Minh tặc lưỡi, bỏ qua.

“Chính là nó đó,” một con bé nào đó lại lên tiếng. Tụi trẻ con vẫn cứ xì xào không ngớt.

Đăng Minh dừng lại nhìn tụi nhóc. Chột dạ, Đăng Minh hỏi: “Các em… có … chuyện gì…”

“Mày là Đăng Minh, zaos tsi zaos[1]?” Một thằng nhóc cao lớn bước lên phía trước. Nó có mái tóc húi cua, mặt mũi bặm trợn. Đôi mắt ti hí ẩn dưới hàng lông mày sâu róm. Hai má phúng phính vẫn còn hơi sữa, nhưng giọng nói lại ra vẻ hăm dọa.

Đăng Minh nhìn thằng nhóc lạ mặt, liếm môi. Lối xưng hô hỗn hào của thằng này khiến nó nóng mặt. Nhưng học được từ rất nhiều lần lỡ lời mà mang họa, Đăng Minh cố gắng kiềm chế: “Ừ, tao là Đăng Minh. Mày tìm tao à?”

“Ừ,” thằng nhóc đáp cụt. “Mày có phải thằng Vệt Tối người Kinh Thành không?”

Tới đây thì Đăng Minh sầm mặt. Lại là chuyện đó, lại là ‘Vệt Tối’. Nó còn phải tiếp tục chịu đựng sự khinh miệt này đến bao giờ nữa?

“Ừ, tao là người Kinh Thành,” Đăng Minh tức mình sấn tới trước mặt thằng oắt, nghênh mặt. “Mày muốn gì nói tao nghe thử? Vệt Tối hay Vệt Sáng gì tao cũng chấp hết.”

Vừa dứt lời là một cái tát như trời giáng nhằm thẳng mang tai của Đăng Minh, kèm theo giọng trẻ con độc địa: “Này thì hỗn này…”

Đăng Minh choáng váng thụt lùi mấy bước. Nó trừng mắt nhìn thằng nhãi mắt hí, lúc này đang cưỡi trên một con chó lớn với bộ lông đen tuyền, bờm cổ lông của con vật dựng lên, hàm răng sắc bén nhe ra đe dọa. Slim ki Đất của con vật vàng chói, bao bọc cả thằng nhãi phía trên.

Ca tua cáy mẻ[2]… Đã đi ăn xin nhà Cốc Mạy, vào học ở Ngọn Sáp, giờ lại còn định tỏ ra ngang hàng với bọn tao náo slớ[3]?” Thằng nhãi mắt hí gầm gừ.

Cơn giận lập tức dồn lên khiến cách mạch máu trong đầu Đăng Minh giật thình thình như trống trận. Loạng choạng đứng thẳng dậy, mắt nó hoa lên, một bên tai vẫn còn đau nhói. Như bao lần dồn nén đã quá đủ, câu chữ lúc này chợt ào ào phun ra như sóng tràn bờ, Đăng Minh gào lên: “Mày… mày vừa nói cái gì? Ngang hàng à? Dĩ nhiên tao không ngang hàng với bọn mày rồi? Tao *** cần biết chúng mày là người ở đâu, bố mẹ mày là ai, nhưng sinh sau đẻ muộn thì xưng một tiếng ‘em’ mới là phải đạo chứ?”

Đáp lại dĩ nhiên là một cái tát trời giáng thứ hai khiến Đăng Minh ngã phịch xuống. Hai tay chống lên cỏ, mắt nó mờ cả đi vì cú đánh thô bạo của con pang ki. Móng vuốt sắc nhọn cào lên mặt nó một đường rỉ máu.

“Còn dám nói chuyện đạo lễ với người tầng lớp trên như bọn tao à?” Thằng nhãi mắt hí hừ mũi, rồi quay qua tụi nhỏ đứng bên cạnh, nó hất đầu: “Chúng mày! Txênhv[4]!”

Như chuẩn bị từ trước, tụi trẻ đồng loạt bao vây kín quanh Đăng Minh, không cho nó có lối bỏ chạy. Rồi chúng nó tấn công Đăng Minh bằng tất cả các loại mã chú có thể tạo ra được, bom hạt tiêu, bom màu, bom thối, hơi cay, chẳng thiếu một thứ gì.

Đăng Minh luống cuống chống đỡ loạt bom cứ tới tấp bay đến từ khắp các phía trong tuyệt vọng. Nó không biết sử dụng slim ki, chẳng thể triệu tập pang ki của nó, cũng không có cách nào chống trả. Chỉ còn cách chịu đòn. Hạt tiêu cay xè hai mắt, tai nó ù đi trong những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc.

“Chúng mày làm trò mất dạy gì cak[5]? Tránh xa anh ấy ra!” Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cùng lúc với một bóng đen từ đâu rẽ đám đông lao đến, chắn trước mặt Đăng Minh.

Đăng Minh cố gắng mở hai mắt cay xè, là A Xáng.

Đăng Minh than trời trong đầu. A Xáng rõ ràng đã dại dột khi can thiệp vào.

Quả đúng như thế, thằng nhãi mắt hí cười khùng khục: “Cái gì đây? Thằng Pja Nẩu là bạn thằng Vệt Tối? Thằng ‘hôi thối’ đi với thằng ‘tối tăm’[6]? Quả là một đẳng cấp mới của câu ‘Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, phải không chúng mày?” Bọn trẻ nhìn nhau cười vang.

Cả A Xáng và Đăng Minh đều nghiến răng trèo trẹo.

“Nhìn chúng nó tức giận kìa,” thằng nhãi mắt hí không buông tha, vừa thúc con chó của nó về phía trước, vừa mỉa mai. “Ôi tức giận thật kìa! Tdinhz cak[7]! Tức giận thì sao hả con? Thì sao nào? Muốn làm gì anh hả bé?”

A Xáng nuốt nước bọt, con chó to lớn ngày càng tiến sát tới người nó, nhe ra hàm răng trắng ởn. Bỗng chốc thấy gai ốc nổi cùng mình. Nó thụt lùi một bước.

Nhưng con chó lại tiến tới. A Xáng vẫn lùi. Một tay nó vòng ra sau lưng, rút từ trong cặp ra một chiếc thước kẻ bằng sắt. Bàn tay siết chặt lại. Nó nghiến răng, chờ thời cơ tới khi con chó tiến gần thêm chút nữa.

“Đừng,” Đăng Minh đột nhiên giữ chặt lấy tay thằng A Xáng. Vì ngồi đằng sau, nó nhìn được tất cả và nhanh chóng hiểu ra ý định của thằng này. Đăng Minh vẫn thì thào, giọng nó run lên bần bật: “Đừng…đừng… manh động… Nếu… nếu bị phát hiện… cả nhà em… cả thằng Linh….”

Bàn tay A Xáng đang cầm chiếc thước kẻ như siết chặt thêm một chút nữa. Rồi đột ngột buông lỏng ra. Nó giắt lại chiếc thước vào trong cặp.

“Thường… Mạnh Thường,” A Xáng gọi tên thằng nhóc mắt hí, giọng nó khô khốc, van nài. “Mày… mày đừng làm bừa nữa. Nếu không… nếu không… tao… tao sẽ… sẽ mách cô…”

Một tràng cười như pháo nổ tung cả góc sân. Mạnh Thường cười ngất trên lưng con chó màu đen, vừa cười ha hả, nó vừa giả giọng nữ eo éo: “Mách cô hả con? Cô đây! Có việc gì con? À mà quên, con là Pja Nẩu, con không có quyền lợi gì trong cái lớp này đâu con. Con về mách bố con đi. À quên, nhưng bố con hình như cũng là Pja Nẩu, cũng không làm được gì đâu con…”

Tiếng cười độc địa ăn theo một lần nữa văng vẳng. Hàng tốp học sinh hiếu kì đi ngang qua đã dừng lại xem náo nhiệt. Nghe Mạnh Thường cười cợt, chúng nó cứ thế ha hả cười theo.

Không một đứa nhóc nào nhảy vào can thiệp.

Tai A Xáng ù đi. Hai nắm đấm ngày càng siết chặt vào nhau. Cả thân người nó run lên từng chặp.

Rồi một quả bom từ trong đám đông giận dữ phi đến, nổ tung thành thứ bụi trắng mù mịt lên đầu A Xáng. Như một phát súng hiệu, theo sau đó là hàng loạt bom, bột, nhầy, màu các loại, sáng lòa cả một khoảng sân.

A Xáng đứng hiên ngang, hai tay ôm lấy đầu, hàm răng cắn chặt. Nó là một Pja Nẩu, không có slim ki, không được sử dụng vũ khí hay võ thuật. Nó không được phép bảo vệ bản thân, chỉ có thể giơ đầu ra chịu trận.

Đăng Minh vẫn ngồi bệt dưới chân A Xáng, tiếp tục đưa hai tay hứng chịu những cú ném thô bạo của tụi nhóc. Nó là một thằng Vệt Tối, nó nằm ở dưới đáy nấc thang xã hội ở Lũng Mây, nó chẳng có tí quyền lợi nào cả. Vì vậy mà nó cũng phải ôm đầu bất lực.

Trận oanh tạc cứ thế kéo dài thêm chừng chục phút nữa. Tới khi cả Đăng Minh và A Xáng đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một đống bầy nhầy nhão nhoét.

Tụi nhóc rời đi khi vũ khí đã cạn, và trò chơi đã nhạt. Mạnh Thường thu con pang ki của nó lại, trước khi đi còn khinh khỉnh nhổ một bãi vào mặt A Xáng, rồi cắp đít quay bước.

A Xáng từ từ ngã gục xuống bên cạnh Đăng Minh. Ánh mắt thất thần, tiếng khóc ri rỉ thoát ra như con thú hoang bị thương: “Em phải làm sao? Em phải sống làm sao đây anh Minh?”

Đăng Minh giữ lấy hai vai A Xáng, cũng không cầm nổi nước mắt.

“Giá em có thể trốn khỏi nơi này thì tốt,” giọng A Xáng nhòa đi trong nước mắt. “Tới…tới Kinh Thành của anh… được không?… Ở đó… ở đó người ta không phân biệt đối xử… không khinh miệt coi thường… không dã man với nhau như thế này đâu… phải không anh? Zaos tsi zaos?…”

Đăng Minh chua chát nhìn A Xáng, cổ họng nó đắng ngắt.

Lúc này, Đăng Minh chỉ ước nó có thể cho A Xáng câu trả lời mà thằng bé muốn.

*************************

Hết Chương XIII

[1] Tiếng H’Mông: phải không.

[2] Tiếng Tày: con gà mái chết toi này, mang nghĩa chửi mắng.

[3] Tiếng Tày: à, hay sao.

[4] Tiếng H’Mông: tiến lên. Đọc gần giống ‘xểnh’.

[5] Tiếng H’Mông: đấy, thế.

[6] ‘Pja Nẩu’ trong tiếng Tày có nghĩa là ‘cá thối’. Đọc lại chướng 12 về nguồn gốc của cái tên này.

[7] Tiếng H’Mông: thật đấy.