7424-chuong-1
BÙA YÊU
CHƯƠNG 1
Trên con phố nhỏ yên ắng trong đêm muộn, ở một ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn, có cô gái đang ngồi cặm cụi viết vào mẩu giấy nhỏ. Giống như bao cô gái mới lớn khác, Minh cũng ôm ấp một mối tình chớm nở với cậu bạn cùng trường trung học. Nhưng thay vì thu hết can đảm tỏ tình với cậu bạn kia, Minh lại chọn một con đường khác.
Viết tên mình và tên đối tượng yêu thầm lên giấy đỏ, gói tóc mình và người đó vào tờ giấy vừa viết. Xong đặt dưới gối ngủ ít nhất bảy ngày. Cuối cùng đốt cái gói đó vào ngày rằm.
Thay vì tỏ tình với người mình thích, cô nàng chọn cách chế bùa yêu theo lời của một thầy cúng trên mạng. Minh hí hửng làm bùa yêu và kết quả, thay vì khiến người mình thích thích lại mình thì cô đã gọi lên một thứ khác.
Không phải người cũng chẳng phải quỷ.
Dưới ánh trăng rằm, một hình bóng hiện lên ngay chỗ gói giấy bị đốt. Gương mặt ấy rất đỗi thân quen, Minh nhận ra ngay.
“Quang Anh!”
Minh thất thần, không ngờ bùa này lại linh nghiệm như vậy. Có điều bùa yêu để khiến người mình thích yêu lại mình chứ có phải gọi người đó lên đâu. Có gì đó không đúng.
“Quang Anh là em trai tôi. Cậu là ai?”
“Hả?”
Minh đứng sững lại nhìn người đó từ đầu đến chân, giống hệt Quang Anh, người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhưng người trước mắt Minh bây giờ…không hề có bóng, cũng không chạm vào được cậu ta.
“Á Á Á!!!”
Phản ứng đầu tiên khi thấy ma là la hét và chạy trốn. Minh chạy xuống lầu dưới, người dì nghe thấy tiếng hét thì tỉnh dậy, chạy ra.
“Sao thế cháu?! Có chuyện gì?”
“Dì ơi…có…có…ma…” Minh lắp bắp.
“Ở đâu?”
“Trên… phòng cháu…”
Mặt Minh xanh lét, tay chỉ chỉ lên tầng trên. Người dì chạy lên xem.
“Có ai đâu!”
“Có mà dì, ở ban công rõ ràng…”
Minh núp sau cánh cửa, tay chỉ ra phía ban công. Cái bóng giống hệt Quang Anh vẫn đứng đó.
“Giời ạ! Tao ở đây cả đời rồi làm gì có ma quỷ gì!”
“Ở đó, nó ở ngay đó mà. Huhu…”
“Muộn rồi! Đi ngủ đi! Mệt quá!”
Người dì thở dài trở về phòng còn Minh nãy giờ sợ xanh mặt rồi. Không biết làm thế nào, cô chắp tay trước mặt.
“Tôi không biết cậu là ai nhưng làm ơn đừng có ám tôi. Huhu!! Tôi không cố ý chọc ghẹo ma quỷ mà!! Làm ơn, làm ơn…”
“Chỉ có cậu nhìn thấy được tôi sao?”
“Tôi không muốn thế đâu!! Đừng ám tôi!!”
Cái bóng đó tiến đến gần Minh, càng tiến đến thì cô càng lùi lại về phía cửa.
“Sao lại thế nhỉ?”
Cái bóng hua tay, thậm chí chạy xuyên qua người Minh.
“Lạ nhỉ?”
Minh xỉu luôn tại trận. Trong đầu vẫn lẩm nhẩm.
“Đây chỉ là một giấc mơ, là mơ ngủ thôi…”
…
Mở mắt ra là ánh sáng từ ô cửa sổ, xung quanh vẫn bình thường, Minh thở phào.
“Chào! Ngủ ngon không?”
“Á Á Á!!!”
Cái bóng trắng vẫn ở đó, cô tém xỉu lần nữa thì…
“Muộn giờ rồi kìa! Cậu không đi học sao?”
Quên mất hôm nay là thứ hai, Minh vắt chân lên cổ, đầu bù tóc rối lấy đồ thay.
“Cấm nhìn trộm đó!”
“Ai mà thèm!”
Phi hết tốc lực đến trường bằng xe đạp, Minh chắc mẩm, đi học sẽ không bị cái bóng đó ám nữa.
“Phù!”
Minh thở phào, cái bóng đó không lởn vởn xung quanh cô nữa. Cô đứng phạt chung với một đám đi muộn như mình.
“Quang Anh kìa!”
Đám con gái nhao nhao lên, cả lũ nhìn về phía lớp A đang học thể dục. Bài tập nhảy xà được cậu trai cao nghều dễ dàng chinh phục. Sức bật lẫn kỹ thuật tốt, cậu ta như đang bay vậy.
“Sao lại có người hoàn mỹ thế nhỉ?”
Minh không khỏi cảm thán. Chuyển trường chưa lâu mà cô đã trúng tiếng sét ái tình với hotboy số một trong trường, Quang Anh đẹp trai, cao ráo, cả học tập lẫn thể thao đều nổi bật. Một người đi đến đâu cũng toả sáng như Quang Anh, Minh cũng tự biết thân biết phận mà chỉ dám thích thầm.
Chợt nhớ đến cái bùa yêu thất bại, cô không khỏi rùng mình. Rốt cuộc tại sao cái bóng giống hệt Quang Anh lại…
Đang mải suy nghĩ thì Minh đã chạm mặt Quang Anh ở hành lang.
“Chào học sinh chuyển trường!”
“Chào cậu!”
Vẫn nụ cười toả nắng như thường lệ, nhưng chỉ là xã giao bình thường thôi. Minh đau khổ nhìn theo bóng lưng người thương cứ thế đi xa dần. Minh lầm bầm.
“Lá bùa đó chắc chắn là đồ dỏm.”
Nhưng nghiêm trọng hơn, cái bóng đó vẫn yên vị trong phòng cô. Minh tá hoả khi mở cửa ra, cái bóng không những không đi mà lơ lửng giữa phòng.
“Về rồi à!”
Minh ngất lần nữa. Không biết còn gặp cảnh này đến bao giờ??
Làn gió mát lạnh thổi tới đánh thức Minh. Cô choàng tỉnh. Rốt cục thì mọi thứ không phải mơ.
“Xin lỗi đã làm cậu sợ!”
Cái bóng ngồi thu lu một góc, nét mặt đượm buồn. Rõ ràng gương mặt ấy giống Quang Anh như hai giọt nước, chiều cao cũng tương đồng nhưng vẫn có gì đó khang khác. Minh nghĩ ngợi một hồi.
“Cậu ra đây nói chuyện với tôi nào!”
Cô quyết tâm làm rõ một số chuyện. Cái bóng ngoan ngoãn bước ra.
“Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
“Tôi không biết. Lúc nhận thức được thì tôi đã ở đây rồi. Cậu đã làm gì trước đó vậy?”
Minh nhăn nhó, sau đó cô kể về lá bùa yêu đọc trên mạng cho cái bóng trắng. Cậu ta thẫn thờ.
“Vậy… người cậu thích là em trai tôi. Nhưng vì một lý do nào đó cậu lại gọi tôi lên.”
“Giờ tôi mới biết Quang Anh có anh trai sinh đôi đó.”
“Cậu mới đến đây hay sao mà không biết vậy?”
“Đúng rồi! Tôi mới chuyển trường được gần ba tháng mà.”
“Thật kỳ lạ. Cô gái này không biết đến sự tồn tại của mình, nhưng lại nhìn thấy được mình.”
Cái bóng trắng nhìn Minh soi xét.
“Mà…cậu là ma phải không?”
Cuối cùng Minh cũng thốt ra được ý chính muốn hỏi nhất.
“Tôi không phải ma…” Cái bóng nói.
Cô thở phào.
“Nhưng cũng chẳng phải người nữa”
“Hả?”
“Tôi đang trôi lơ lửng giữa hai cõi âm dương.”
“Là sao???”
Cái bóng nhăn mặt, không biết phải giải thích thế nào.
“Mà thôi! Cậu không phải ma quỷ là tốt rồi”
“Cậu ta lạc quan thật”- Ánh nghĩ bụng.
Minh nói tiếp.
“Thế…tên cậu là gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên cậu.
“Tôi là Ánh, Quang Ánh.”
“Tôi là Ngọc Minh.”
“Tôi không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Nhưng tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho cậu”
Nói xong cậu ta đi ra ban công ngồi. Ánh trăng vằng vặc soi bóng bên bậu cửa. Xuyên qua hình bóng cậu trai. Minh ngẩn người nhìn Ánh. Cảnh tượng ấy trông thật buồn.
“Nè!”
Ánh ngước lên nhìn Minh.
“Tôi mới đến đây chưa lâu, cũng chưa kết bạn được với ai.”
…
“Cậu làm bạn với tôi được không?”
Ánh hơi đỏ mặt.
“Tôi chưa bao giờ kết bạn với con gái.”
“Có sao đâu! Ở quê tôi hay chơi với đám con trai lắm.”
“Ưm…tôi không biết nữa.”
Nói xong, cậu ta lại ngồi thu lu một góc ban công trông đến tội. Quang Anh là một người quảng giao, sôi nổi, lúc nào cũng nổi bật vậy mà lại có một người anh sinh đôi khép kín như thế.
Kỳ là hơn là trong trường không ai nhắc đến Quang Ánh, anh sinh đôi của Quang Anh. Cứ như thể cậu ta chưa từng tồn tại vậy.
“Cậu ở đây mãi không chán sao? Đến trường với tôi cho vui!”
“Tôi không thích trường học.”
“Tại sao?”
Minh gặng hỏi nhiều lần nhưng Ánh cứ im lặng ngồi thu lu một góc. Cô thở dài xách cặp đi ra. Từ cái đêm cuộc sống bị đảo lộn đã ba ngày rồi. Việc tự nhiên có một tên con trai lơ lửng trong phòng mình khiến cô vẫn chưa thể quen nổi, mặc dù cậu ta rất ít nói, cũng không làm phiền lúc cô học bài hay ngủ nghỉ. Nhìn cậu ta lủi thủi vô tội, Minh cũng không nỡ đuổi đi.
“Đời mình chưa bao giờ nhìn thấy ma, vậy mà chỉ vì mấy cái bùa chú trên mạng…”
Minh thở dài giữa hành lang trường. Mấy đứa con gái lớp bên chạy rầm rập, trên tay đứa nào cũng có một gói quà.
“Chậc! Cứ như Valentine vậy!”
Hội con trai tặc lưỡi, xì xào. Buổi chiều hôm đó, Minh tá hoả nhìn Quang Anh xách một đống quà về. Chỗ đó nhiều đến nỗi rơi rớt cả trên đường ra cổng trường.
“Cảm ơn cậu! Học sinh chuyển trường.”
Quang Anh cầm lấy hộp quà Minh nhặt lên giúp. Trông cậu ta mang vác đến tội.
“Ngày gì mà nhiều quà thế hả cậu?”
“À, hôm nay là sinh nhật mình.”
Minh ngẩn ra một lúc, thích người ta mà đến sinh nhật cũng không biết.
“Mình đi nhé! Về cẩn thận!”
Quang Anh phải gọi taxi mới chở được hết đống quà về. Minh vò đầu, bứt tóc nhăn nhó vì bỏ lỡ dịp tốt. Cơ mà có tặng quà Quang Anh thì cũng chẳng mấy chốc chết ngạt trong cái đống từ fan hâm mộ kia. Minh chán nản nhìn theo chiếc xe taxi chở Quang Anh với chỗ quà.
Chợt nhớ ra điều gì, Minh chạy đi.
“Tôi về rồi!”
Minh mở cửa phòng, Quang Ánh không ngồi thu lu một góc nữa mà đã ra cửa sổ đứng. Dường như lúc nào cũng có một sự cô đơn phảng phất quanh cậu ta. Minh lôi từ trong chiếc hộp giấy ra một chiếc bánh nhỏ, cắm một cây nến lên trên.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Ánh ngạc nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn vào ngọn nến nhỏ xinh.
“Sao cậu biết vậy?”
“Bí mật!”
Minh đưa cái bánh ra trước mặt Quang Ánh.
“Cậu ước đi!”
Quang Ánh im lặng một phút, sau đó cậu thổi nến. Một làn gió lạnh ngắt thổi tắt đốm lửa nhỏ trước mắt, Minh khẽ rùng mình. Tuy vậy, cô cố không để bản thân mất bình tĩnh.
“Cậu ước gì vậy?”
“Tôi không có điều ước gì cả.”
“Tại sao?”
Vẫn nét đượm buồn trong đôi mắt cậu ta.
“Tôi vui lắm, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho riêng tôi. Cảm ơn Minh!”
Minh biết Quang Ánh đang trốn tránh câu hỏi khi nãy, biết vậy nhưng cô cũng không hỏi lại nữa.
“Tôi chỉ làm được sơ sài thế này thôi!”
Minh cười trừ.
“Tổ chức sinh nhật cho người chết có hơi kì cục nhỉ!”
Lần đầu tiên Quang Ánh cười, không phải nụ cười gượng gạo ban nãy mà là một nụ cười sảng khoái. Minh ngẩn người, mọi e ngại chợt tan biến. Bỗng dưng cô muốn biết thêm thật nhiều điều về cậu.
Chiếc bánh bé xíu chỉ đủ cho một người, dù sao linh hồn cũng không ăn được. Minh phì cười.
“Sao vậy?”- Ánh hỏi Minh
“Cảm giác ăn bánh sinh nhật mà như đồ cúng ý!”
Cả hai ôm bụng cười. Ánh chiều tà của mùa hạ ngả xuống căn phòng nhỏ một màu cam nhạt, xuyên qua hình bóng Quang Ánh càng thêm mờ ảo. Minh cứ trân ra nhìn Ánh, có cảm giác kì lạ. Nụ cười rạng rỡ nhuốm màu hoàng hôn thật huyền ảo và cũng yên bình lạ thường. Vẫn gương mặt y hệt Quang Anh nhưng ở Ánh luôn toả ra một sắc thái khác hẳn. Lúc kịp nhận ra thì tim cô đã trật một nhịp.
Người ta nói, mỗi một người đi ngang qua cuộc đời ta đều mang lý do riêng. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Khi thời khắc ấy đến, ta sẽ hiểu.
“Tại sao cậu lại thích em trai tôi vậy?”
Câu hỏi của Ánh đưa Minh trở về thực tại. Cô ngồi bó gối, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Có lẽ tại tôi là một đứa bình thường, không có gì nổi bật, cả ngoại hình lẫn học tập. Còn Quang Anh giống như mặt trời vậy. Đứa nhút nhát như tôi luôn muốn được như cậu ấy.
Minh dừng lại một giây rồi nói tiếp.
“Cũng vì thế mà tôi bị Quang Anh thu hút. Thật buồn cười nhỉ! Con người ta cứ khao khát những thứ không thuộc về mình.
Không gian như lắng xuống khi hoàng hôn màu cam nhạt dần, nhạt dần nhường chỗ cho bóng tối.
“Tôi nói câu này cậu đừng buồn nhé!”
“Không sao, cậu cứ nói đi!” – Minh gật đầu
“Cậu thực sự khác xa với kiểu con gái em trai tôi hay thích”
Mặt Minh sa sầm, bầu không khí trở nên nặng nề. Trong thâm tâm cô biết rõ điều đó, nhưng bị nói thẳng vào mặt thì… lại còn là người có gương mặt y hệt người mình thích nói ra nữa chứ. Cảm giác như vừa bị từ chối tình cảm vậy. Quang Ánh nói tiếp.
“Nhưng tôi sẽ giúp cậu!”
“Bằng cách nào?”
Ngay hôm sau, Ánh bắt đầu công cuộc tư vấn “tút tát” cho Minh.
“Hiện tại khả năng rất thấp nhưng nếu cậu chấp nhận thay đổi thì cơ hội tỏ tình thành công sẽ cao hơn.”
Minh gật đầu.
“Đầu tiên là xử lý mái tóc rễ tre xơ xác, thay đổi kiểu tóc trông Minh mới mẻ hẳn lên. Kế tiếp, học cách dưỡng da và trang điểm nhẹ.”
“Trông cậu ổn hơn nhiều đó.”
“Thật không?!”
Minh hớn hở soi gương.
“Nhưng đôi giày thể thao cũ mèm đó thay được rồi!”
Quang Ánh chỉ xuống chân Minh
Hôm sau Minh tới lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Gái quê lên đời rồi sao?” Một đứa đỏm dáng nói.
Trông Minh có chút gì tự tin hơn hẳn ngày thường, có lẽ vì diện mạo mới này rất hợp với cô. Việc tiếp theo, tỏ tình. Cái khó là phải chọn thời điểm thích hợp.
“Tóc đẹp đấy! Học sinh chuyển trường!”
Quang Anh đi qua Minh, suýt thì tim cô nhảy khỏi lồng ngực. Minh vuốt vuốt cái mái chéo, hai má đỏ lựng. Cô quyết định sẽ tỏ tình với Quang Anh sau giờ học.
“Luôn mỉm cười, luôn mỉm cười…”
Minh lẩm nhẩm trong đầu, tay cầm mảnh giấy viết sẵn những điều muốn nói.
“Tôi đã bảo không rồi mà! Cậu đừng bám theo tôi nữa!!”
Minh giật mình, có tiếng cãi cọ phía sau nhà để xe. Cô tò mò ngó vào.
“Phải đến khi nào chị mới chịu tiếp nhận tôi? Tôi có gì không tốt! Sao cứ phải trốn tránh tôi mãi thế?”
“Tôi mệt mỏi lắm!”
Minh bàng hoàng, Quang Anh đang nắm tay hoa khôi của trường, lại còn hơn cậu một tuổi. Hai người giằng co một hồi.
“Tôi thích chị! Mình hẹn hò đi!”
Câu nói của Quang Anh khiến Minh chết sững. Tờ giấy trong tay đã bị vò nát tự lúc nào. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, mọi ý định tan tành. Minh lủi thủi đi về.
Về đến nhà, Minh úp mặt xuống gối nhưng không khóc. Nhiều ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau, hỗn độn trong đầu. Lúc thì buồn, khi thì bực bội, thất vọng…
“Thế nào rồi cậu? Thằng em tôi đã nói gì?”
Quang Ánh lơ lửng gần chỗ Minh nãy giờ không nói năng gì. Cậu tự hiểu.
“Bị từ chối rồi à?”
“Không phải…”
Minh thờ dài thườn thượt, đầu ngóc lên.
“Tôi thực sự muốn thích một người mà không phải thay đổi bản thân. Một người có thể chấp nhận mọi khiếm khuyết của tôi.
Cô nói tiếp.
“Cậu nói đúng, tôi khác xa với kiểu con gái mà Quang Anh thích. Khác quá nhiều.”
Minh lại gục đầu vào gối. Quang Ánh không biết phải an ủi cô thế nào. Cậu nhìn Minh lúc lâu rồi lại lủi thủi tìm một góc ngồi bó gối. Căn phòng trở nên tĩnh lặng.





