7425-chuong-2
CHƯƠNG 2
Trong khi Minh vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc tinh thần vì thất tình thì kỳ thi giữa kỳ kéo đến như một cơn bão. Vốn không thông minh cho lắm lại còn chuyển trường chưa lâu, cô phải vật lộn để theo kịp chương trình. Chưa kể trường cũ học sách giáo khoa cơ bản còn trường thành phố toàn học chương trình nâng cao.
“Ối giời ơi!” – Minh quăng luôn quyển bài tập Hoá xuống đất. Quyển sách rơi ngay cạnh Ánh.
“Con gái con lứa nhẹ nhàng chút coi!”
“Cậu nói cứ như mẹ chồng tôi ấy! Giời ơi! Hoá với chả Lý…!”
Chả là mấy ngày nay cô giáo liên tục nhắc nhở Minh về điểm số đáng báo động.
“Cứ tình hình này tôi không được lên lớp mất thôi!! Xấu hổ lắm…”
Cuốn bài tập Hoá lơ lửng giữa phòng, mấy trang giấy bay lật phật.
“Cậu làm ơn đừng làm mấy trò ghê rợn đó được không?”
“Thế này mà đã không làm được!”
Nói xong, Ánh cầm cây bút viết hí hoáy vào quyển bài tập của Minh.
“Chỗ này phải xem phần này, áp dụng công thức này…”
Vừa viết cậu vừa giải thích cặn kẽ nhưng mặt cô cứ “đực” ra.
“Ngôn ngữ gì đây?..”
“Cậu càng giải thích tôi càng chả hiểu gì cả. Nên thôi đừng cố!”
Ánh quăng luôn cả sách lẫn bút.
“Hay là…”
Minh chợt nghĩ ra cái gì đó, mặt cô hớn ha hớn hở.
“Hôm thi cậu nhắc bài cho tôi là được. Dù sao ngoài tôi ra cũng không có ai nhìn hay nghe được cậu!”
Quang Ánh lừ mắt, mặt cau có.
“Đi mà!” Minh dài cái giọng “Tôi hứa sẽ “cúng” cho cậu toàn đồ ăn ngon! Đi mà! Đi mà…”
“Tôi không muốn đến trường.”
“Chỉ một hôm thôi mà! Đi mà Ánh ơi!!! Cậu nỡ để tôi ở lại lớp sao?”
Minh gào lên.
“Tôi không có nhan sắc, cũng không thông minh lại quê mùa. Giờ mà đúp một năm, chúng nó cười cho thối mũi! Huhu…”
Ngày thi, Minh chán nản ngồi trong lớp, tay cầm đề thi Hoá. Đã nói hết nước hết cái rồi mà Ánh vẫn không chịu giúp. Nửa thời gian làm bài trôi qua, cô vẫn chưa viết được chữ nào. Thôi thì ngồi quay bút khoanh bừa vậy.
“1a, 2b, 3c, 4d, 5a…”
“Sai rồi! 1d, 2c, 3a, 4a, 5c…”
“Ớ!”
Minh quay lại phía sau, Quang Ánh đã ở đó tự lúc nào.
“Em kia! Không quay ngang quay dọc!!!”
Minh cuống cuồng cắm đầu lại vào bài thi, chép như một cái máy theo đáp án của Quang Ánh. Kết quả, bài thi hôm đó được hẳn 9,75 điểm. Cả lớp lẫn giáo viên ngạc nhiên hôm trả điểm vì Minh điểm cao nhất môn Hoá.
“Từ 2,5 đến 9,75. Thật thần kỳ!” Cô giáo cảm thán.
Đến Minh cũng không tin nổi vào mắt mình, cô chỉ muốn qua môn này thôi. Thế này thì quá lố rồi.
“Em có muốn vào đội tuyển Hoá không Minh?”
Cô giáo đề nghị.
“Dạ thôi ạ! Do em may mắn khoanh bừa thôi…”
…
“Tôi muốn ăn sushi trong nhà hàng Nhật cơ mà! Sao lại là Shushi trong siêu thị?”
“Tôi làm gì có lắm tiền thế!”
Minh cắm que nhang vào cốc gạo để trước mặt Ánh bên cạnh hộp shushi và 1 lon coca.
“Có nên lập bàn thờ cho cậu luôn không nhỉ? Để thế này bất tiện lắm.”
“Thì ra cậu có sở thích đó. Người khác mà thấy chắc chắn sẽ bảo cậu thần kinh có vấn đề.”
“Người ta có ý tốt mà!” Minh bĩu môi.
“À! Tuần này trường tổ chức lễ hội trung thu đấy! Cậu cũng đi cho vui, ở nhà mãi không thấy chán à?”
“Tôi không thích trường học.”
“Tại sao?”
Ánh không trả lời. Cứ mỗi lần Minh rủ đến trường là cậu ta lại né tránh.
Tối trung thu, cả trường tập trung đốt lửa trại, đốt pháo bông, hát hò. Đám con gái được dịp bung lụa, lên đồ điệu đà vì không phải mặc đồng phục.
“Trung thu mà cứ như vũ hội hoá trang, dân thành phố hay làm thế này sao?”
Minh đứng hình nhìn các cặp đôi lôi nhau vào góc tối hôn hít, ôm ấp.
“Thì ra lối sống hiện đại là như thế này!”
Trong một buổi tối mà sốc văn hoá quá nhiều, Minh lủi thủi tìm góc nào đó ngồi. Cô ngồi trên bờ bể bơi, thả chân xuống làn nước lấp lánh đong đầy ánh trăng rằm. Cách đó không xa, Quang Anh cũng đang ngồi. Trên tay cậu là điện thoại di động, hình như đang đợi ai đó.
Minh ngẩn ngơ ngắm nghía gương mặt Quang Anh trong ánh sáng mờ ảo. Từng đường nét ngày thường đã rất nổi bật giờ lại càng mê hoặc hơn. Có thứ gì cứ thôi thúc Minh, cô đứng dậy tiến về phía cậu.
“Quang Anh!”
Cậu ngước lên nhìn Minh. Cô hít một hơi dài.
“Tớ thích cậu !”
Quang Anh ngạc nhiên.
“Tớ…”
“Cậu không cần phải đáp lại đâu. Chỉ là tớ muốn thú nhận thôi !”
Minh cố nặn ra một nụ cười gượng.
“Tớ bấy lâu nay vẫn giữ tình cảm này cho riêng mình. Sau này sẽ vẫn vậy. Cho nên cậu không cần phải đáp lại tớ đâu !”
Quang Anh khó xử quay đi, cậu bước nhanh ra khỏi đó.
“Cảm ơn cậu ! Học sinh chuyển trường.”
Trước khi lánh đi, cậu không quên ngoái lại nói với Minh. Cô cúi mặt, điều khiển lại hơi thở của mình. Tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, như trút bỏ được gánh nặng.
“Cái gì mà không cần đáp lại chứ ? Định ra vẻ ta đây thánh thiện sao?”
Giọng nói châm chọc từ đâu vang tới, Minh đang dáo dác không biết của ai thì một bàn tay thô bạo đẩy cô ngã xuống nước. Chân Minh đập mạnh vào thành bể đau điếng, cô vùng vẫy trong bể nước đen ngàn sâu thẳm. Bên ngoài là tiếng reo hò của đám đông bên lửa trại.
“10 giờ hơn rồi mà vẫn chưa về”
Quang Ánh ở nhà sốt ruột nhìn đồng hồ.
“Thế mà bảo mang đồ ăn cho mình”
Cậu bay lơ lửng không biết bao nhiêu vòng từ khi Minh đi lễ hội ở trường, khi thì ngó ra ngoài ban công. Có bao giờ cô về muộn thế này đâu, thật không bình thường chút nào. Người dì gọi điện thoại mấy lần không được cũng sốt ruột không kém.
Minh vùng vẫy trong bể bơi, cứ ngoi lên được một chút lại bị ai đó lấy que chọc vào đầu. Xung quanh tối om, chỉ có tiếng đám đông vẫn đàn hát ngoài kia. Có kêu cứu khản cổ cũng chẳng ai biết.
Bỗng một bàn tay lạnh ngắt kéo lấy cánh tay Minh, lôi cô về phía thành bể. Minh leo lên bờ bằng chút sức lực ít ỏi, vừa leo vừa ho sù sụ.
Nằm trên bờ, Minh thở hổn hển, tóc tai rối bù. Trong ánh sáng nhạt nhoà, cô lờ mờ nhìn người đối diện, gương mặt lo lắng.
“Quang Anh…”
“Tôi là Quang Ánh đây! Mãi không thấy cậu về nên tôi đi xem thử. Nếu mà chậm một chút nữa thì…”
Ánh đỡ Minh dậy, gương mặt cô thất thần. Từng cái chạm từ đôi tay cậu khiến cô không khỏi rùng mình.
“Tại sao…cậu lại…”
“Gì cơ ?”
Bây giờ Ánh mới nhận ra điều kỳ lạ ban nãy. Minh đưa tay về phía vai cậu.
“Tại sao tôi lại chạm được vào cậu?”
Trông Ánh vẫn khô ráo nhưng toàn thân toả ra một luồng khí lạnh ngắt. Cậu ngạc nhiên thử đưa ngón tay vào tay Minh. Hơi ấm từ tay cô truyền sang, cảm giác thật kỳ lạ. Ánh trăng huyền ảo lấp lánh trên mặt nước chỉ soi bóng cho một mình Minh.
Lần đầu chạm vào nhau, cảm giác thật kỳ lạ nhưng cũng thật mới mẻ. Ánh lặng nhìn Minh, cô cũng đang chăm chăm nhìn cậu. Cả hai đều bồi hồi khó tả.
Ướt nhẹp và về nhà lúc hơn 11h đêm, Minh phải nghỉ học ba ngày vì cảm lạnh. Cô sốt cao, nằm bẹp một chỗ cả ngày, chẳng ăn uống được mấy.
“Khó chịu quá! Tệ thật!”
Minh nhăn nhó, cô phải nằm quấn chăn cho mồ hôi ra. Quang Ánh nhìn cũng sốt ruột, sáng giờ cậu bay vòng vòng quanh phòng không biết bao nhiêu lần rồi. Minh ốm là căn phòng yên ắng hẳn.
“Sao cậu lại ở dưới bể bơi đêm hôm khuya khoắt vậy?”
“Tôi bị người ta đẩy xuống.”
“Ai? Có nhìn rõ mặt không?”
Minh lắc đầu, Ánh thở dài.
“Mới chuyển đến chưa lâu mà đã bị hãm hại rồi.”
Cô chán nản nói.
“Dân thành phố thật đáng sợ.”
“Tôi cũng gốc thành phố đấy nhé!” – Ánh cau mày.
“Trừ cậu ra.”
Ánh lừ mắt với Minh. Cô tiếp tục.
“Cậu là ma thành phố! Á…”
Ánh nhéo má Minh. Mặt cô đang nóng rực bỗng tiếp xúc với luồng khí lạnh ngắt đối chọi lại cái nóng.
“Ánh ơi!”
“Sao?”
“Cho tôi mượn tay cậu chút nhé!”
Nói xong cô cầm lấy bàn tay cậu, áp lên vầng trán nóng rực của mình.
“Dễ chịu quá!”
Minh cười thoả mãn, cô nhắm mắt lại, cứ thế thiu thiu ngủ.
“Thiệt tình!”
Ánh để yên tay trên trán Minh, tay kia chống cằm. Cứ thế cậu ngồi cạnh giường Minh rất lâu.
“Cảm ơn Ánh!”
Minh nói, mắt vẫn nhắm. Cậu cười nhẹ. Tự nhiên cậu thấy rằng sống thế này cũng không tệ.
…*…
“KHOẺ RỒI!! ĐI CHƠI THÔI!!!” – Minh vươn vai.
“Lại ồn ào như cũ!”
Ánh bịt tai lại. Minh hớn hở mở tủ tìm đồ mặc.
“Cậu định đi đâu?”
“Đi chơi, đi ăn các thứ…”
“Cậu đi một mình à?”
“Đương nhiên là không rồi!”
Minh quay ngoắt lại, mặt nghiêm túc.
“Hôm nay tôi phải lôi cậu đi bằng được!”
“Hả !!”
Ánh bay người lên trần nhà, chân co lên.
“Xuống ngay cho tôi!”
Kết quả, Ánh bị lôi ra ngoài như quả bóng bay bị túm đi. Cũng may là cái cảnh tượng kỳ quái ấy chỉ hai người thấy được, không thì mất mặt lắm.
“Thả tay ra đi! Tôi tự đi được!”
Người đi đường nãy giờ cứ nhìn cánh tay với lên cao của Minh như bị tật. Thấy vậy cô thả tay ra khỏi chân Ánh nhưng được một giây thì…
“Này!” – Minh nhảy dựng lên.
Ánh bay vèo đi, phía sau Minh đuổi theo cậu với vận tốc kinh hoàng. Chưa đầy 5 phút sau. Ánh lại bị lôi đi.
“Tôi đứng đầu lớp môn thể dục đấy nhé!”
“Dân nhà quê khoẻ thật!”
“Hứ!”
Xem ra cậu ta có thể trốn về bất cứ lúc nào, biết vậy Minh quyết định dằn mặt Ánh. Cô hiên ngang ngồi lên tàu lượn siêu tốc, tay vẫn nắm một chân Ánh. Sau 10 phút bị túm lơ lửng quay mòng mòng, cậu không còn sức mà bay tiếp nữa. Phần còn lại của buổi đi chơi khá suôn sẻ, cả hai đi xem phim, đi ăn, đi dạo phố.
“Xem phim ma mà còn sợ! Cậu có phải ma không vậy?”
“Ghê lắm! Tôi sợ nhất mấy con nhớp nháp.”
Ánh co rúm cả người, mặt tái mét.
“Thiệt tình!”
Minh đứng đợi đèn xanh qua đường ở ngã tư. Một bà lão còng lưng nhìn cô soi xét. Cô bước xuống đường thì bà lão đó nắm lấy cánh tay cô. Minh đứng sững lại, không hiểu chuyện gì. Cô nhìn bà lão có đôi mắt đáng sợ.
“Cô bé đang bị duyên âm ám rất nặng. Cứ cái đà này chẳng bấy lâu nữa sẽ chết rất thảm.”
Nói xong bà lão nhìn sang Quang Ánh rồi quay đi.





