Slide 1
previous arrow
next arrow

7431-chuong-3

CHƯƠNG 3

 

Minh về nhà, lời bà lão kỳ quái cứ quấn lấy tâm trí. Cả đêm cô không ngủ được chút nào. Mở mắt ra là hình bóng cậu trai trầm buồn ngồi trên lan can, ánh trăng bàng bạc xuyên qua. Cậu cũng đang mải nghĩ ngợi, bà lão gặp trên đường có thể nhìn được cậu và còn là thầy trừ tà. Cậu chỉ thắc mắc tại sao bà lão chỉ nói một câu rồi thôi, trong khi lẽ ra đã có thể đuổi cậu đi.

“Cậu ngủ đi, Minh!”  Ánh phát hiện Minh đang nhìn mình.

“Ánh đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì đâu.”  Ánh lắc đầu.

“Ánh ơi!”

“Ưm?!”

“Cậu đừng biến mất nhé! Tôi sẽ buồn lắm!”

Minh nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ.

 

Sáng sớm, cô vẫn một mình đi học như thường lệ, có điều hôm nay con đường đến trường có chút kỳ quặc.

 

“Sao hôm nay lại đông người thế này?”

 

Minh dáo dác nhìn quanh. Con đường quen thuộc giờ sao cứ khang khác. Những người đi trên đường cứ xanh xao không chút sức sống. Lướt qua những người đó, cô không khỏi ớn lạnh. Đạp xe qua con dốc, suýt thì cô đâm phải một đứa trẻ chạy ra giữa đường. Minh thất thần, còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì ở ngay ngã tư đang dừng đèn đỏ, một người đàn ông trung tuổi lao ra trước mũi chiếc ô tô đang đi tới.

“Cẩn thận!”

Cô hô lớn, mọi con mắt đổ dồn về phía Minh. Người đàn ông quay sang chỗ cô và khoảnh khắc ấy, chiếc xe ô tô lao thẳng về phía ông ta. Nhưng không có tai nạn nào xảy ra cả mà chiếc xe chạy xuyên qua thân thể người đàn ông đó.

“Ma!”

Minh thét lên, mặt tái mét. Đèn chuyển sang màu xanh, cô đạp xe hết tốc lực đi. Đến trường cũng không khá hơn, cô cứ thấy những người mặc đồ như ở thế kỷ trước đi lại, cười nói. Thế giới trước mắt đảo điên, lẫn lộn. Cả ngày hôm đó đầu óc Minh cứ nặng trịch, không tập trung học được chút nào. Cô sợ hãi nghĩ đến cảnh bị những con ma phát hiện ra mình và quay lại ám, miệng cứ lẩm nhẩm “nam mô a di đà…” cả buổi. Đám bạn cùng lớp nhìn cô như vừa rớt từ đĩa bay xuống trái đất.

Về nhà sau khi vật lộn một ngày dài, Minh nằm bẹp trên giường, hồn như lìa khỏi xác vì quá mệt mỏi.

“Cậu sao thế?”

Ánh gặng hỏi một hồi, Minh vẫn im lặng.

“Ở trường đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô trở mình, mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở.

“Tôi vừa thấy một người không đầu trên đường về.”

“Sao cơ?!”

“Cả ngày nay nhìn đâu cũng thấy ma, tôi sợ lắm!”

Minh lại gục mặt vào gối. Ánh lúng túng không biết phải an ủi Minh thế nào. Cậu chợt nhớ lại câu nói của bà lão gặp trên đường.

“Minh có sợ tôi không?”

Cô ngồi dậy, nhìn trân trân cậu bạn.

“Không” – Minh lắc đầu – “cậu thì khác…”

Minh toan chạm vào Ánh thì cậu đã lùi ra xa.

“Đừng!”

Cậu tránh ánh mắt của Minh, trong một thoáng, Ánh trở nên thật xa cách. Cậu bạn lặng lẽ ra lan can ngồi, không nói gì nữa.

Mỗi ngày đi học là một quá trình hành xác đối với Minh, nhìn đâu cũng thấy ma. Cuối tuần cô chỉ nằm dài ở nhà lánh nạn. Ánh giờ đây nói chuyện rất ít và thường tránh né Minh bất cứ lúc nào. Mỗi lần như vậy, cô chỉ buồn bã nhìn theo.

“Ngày mai là giỗ bố mẹ cháu rồi đấy!”

Người dì ruột nói với Minh. Mấy bữa nay căng thẳng đầu óc nên cô quên khuấy mất.

“Mới đó mà đã một năm rồi sao…”

Minh thở dài chắp tay trước bàn thờ. Trong khi đó, Ánh đang ngồi trên mái nhà nhìn xuống đường. Bỗng có hai con bướm sặc sỡ bay tới chỗ cậu, Ánh nhìn theo.

“Cháu là bạn của Minh phải không?”

Tiếng nói rất nhỏ, chỉ mình cậu nghe được. Hai con bướm bay về phía cửa sổ đang mở. Ánh tò mò lần theo sau. Dưới bàn thờ tầng một, Minh đang thắp hương, hai con bướm bay đến gần cô trước khi đậu xuống đất.

Nếu là người bình thường chỉ thấy hai con bướm sặc sỡ thì trước mắt Minh là bóng hình hai người thân của cô.

“Con gái đã lớn thế rồi này!” – mẹ cô nói.

“Bố,…mẹ…”

Minh bật khóc khi nhìn thấy hai người. Bố mẹ ôm lấy cô vỗ về. Sau cái ngày thảm khốc đó, không biết bao nhiêu lần cô đã ước ao gặp lại bố mẹ mình dù chỉ một lần. Minh khóc nấc lên như một đứa trẻ trong khi những người sống ở đó không hiểu chuyện gì. Chỉ có Quang Ánh là đã chứng kiến tất cả.

“Đừng lo! Bố mẹ ở trên đó rất tốt.”

“Con nhớ bố mẹ lắm…Hức hức…”

Người bố xoa đầu Minh.

“Con là đứa trẻ mạnh mẽ mà, phải không!”

Hai người lại ôm cô lần nữa.

“Hãy sống thật tốt, thay cả phần của bố mẹ!”

Người mẹ vuốt má Minh trước khi nắm tay bố cô biến mất. Hai con bướm sặc sỡ đậu lại trên góc bàn thờ. Cả ngày hôm đó Minh đã khóc rất nhiều.

Trở lên phòng, cô gạt nước mắt, đôi tay dường như vẫn lưu lại hơi ấm của bố mẹ.

“Tôi trước giờ sợ nhất là ma, vậy mà…”

Minh sụt sịt.

“Nhưng mà … thật tốt khi được gặp lại bố mẹ dù chỉ một lần. Cậu cũng thấy hết rồi nhỉ!”

“Vì bố mẹ mất nên cậu mới chuyển trường đến đây phải không?”

Quang Ánh ngồi một góc, Minh đưa mắt về phía cậu.

“Ừ. Một năm trước bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó tôi từ quê chuyển lên sống với dì.

“Cậu cô đơn lắm phải không?”

Minh lặng nhìn Ánh một hồi, cô lắc đầu.

“Đó là trước khi gặp cậu. Giờ tớ không còn một mình nữa.”

“Vì tôi mà mắt cậu đã…”

“Không phải đâu! Vì mắt tôi thấy được người chết nên mới có thể gặp lại bố mẹ tôi. Tôi không có gì phải hối tiếc cả.

“Đừng nói vậy!”

Cậu ngắt lời Minh.

“Chuyện này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ…”

Ánh cau có nhìn Minh, cậu đứng dậy bay lên mái nhà.

“Quang Ánh! Cậu làm sao thế?”

Minh chạy ra ban công nhìn theo nhưng Ánh đã khuất khỏi tầm mắt cô.

“Nếu cứ tiếp tục lún sâu vào cõi âm, cậu cũng sẽ như tôi”

“Tôi phải kết thúc tất cả chuyện này”

***

“Sau giờ học hãy lên sân thượng của trường, tôi có chuyện phải nói với cậu” – Ánh nói với Minh

Minh tới trường như thường lệ, nhưng hôm nay có Quang Ánh đi theo. Con đường trước mắt toàn những sinh vật không còn là người nữa, tuy vậy có cậu bạn phía sau khiến cô đỡ sợ hơn. Hai người tạm biệt nhau khi Minh đi vào lớp. Cô lặng người nhìn theo tấm lưng buồn bã của Ánh, hôm nay ở cậu có gì rất lạ.

Giờ học kết thúc, chiều hôm đó Minh lên sân thượng theo lời hẹn của Ánh.

“Mấy bữa nay cậu ấy cư xử lạ quá. Không biết đã có chuyện gì…”

Minh nghĩ ngợi. Hành lang trường học vào buổi chiều nhuộm một màu đỏ thắm sắc hoàng hôn. Leo lên tầng 5 thì Minh chạm mặt một nhóm học sinh ở lại dọn dẹp.

“Cậu đi đâu vậy?”

Một đứa trong nhóm kia hỏi cô. Minh bất giác chỉ tay lên phía trên.

“Cậu muốn lên tầng thượng sao?”

Minh gật đầu. Mấy đứa kia vội nhao lên.

“Mấy tháng nay không có ai dám lên đó hết. Đáng sợ lắm”

“Tại sao?” – Minh hỏi lại nhóm học sinh.

“Cậu không biết sao? Trên đó có người từng tự sát đó”

Minh bần thần nhìn về phía cầu thang dẫn lên sân thượng giờ đã phủ bụi. Có cảm giác thật khó tả.

“Thôi muộn rồi! Các cậu về đi nhé!”

Đám học sinh nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn một mình cô đứng đó. Suy nghĩ một hồi, Minh cứ dùng dằng mãi xem có nên lên đó không. Thế nhưng Quang Ánh vẫn đang đợi.

“- Chuyện này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ đấy…Tôi có chuyện phải nói với cậu…”

Có gì đó cứ thôi thúc cô phải lên bằng được chỗ đó. Minh đánh bạo bước nhanh lên cầu thang, khó khăn lắm mới mở được cánh cửa đã gỉ sét. Mở cửa ra, làn gió man mát chạy qua người Minh. Xa xa là hình bóng Quang Ánh đang ngồi quay lưng về phía cô. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cơ thể cậu càng thêm mờ ảo.

“Minh đến rồi à!”

Cậu đứng dậy, chân bước trên lan can chênh vênh, ngăn với mặt đất hàng chục mét.

“Chỗ đó nguy hiểm lắm, cậu xuống đi!”

“Cậu lo gì chứ! Tôi là ma mà!”

Ánh đang cười nhưng nụ cười đó khiến Minh không khỏi rùng mình. Cô nói.

“Người ta bảo trên này từng có người tự tử.”

Minh bặm môi, cúi mặt rồi lại ngước lên nhìn Ánh.

“Người đó có phải là…”

Ánh mắt cậu trở nên thật buồn và cũng thật lạnh lùng.

“Đúng! Người đó là tôi.”

Cô bàng hoàng, sắc đỏ của hoàng hôn bỗng chốc đậm hơn. Cậu bạn vẫn đứng đó, trên thành lan can. Hình bóng cậu nhạt nhoà đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay đi.

“Sáu tháng trước, tôi đã tự sát ngay tại chỗ này.”

Ánh chỉ xuống dưới, trong giọng nói có phần cay đắng.

“Nơi này chính là nấm mồ của tôi.”

“Tại sao cậu lại…”

Ánh nhắm mắt lại, hít một hơi dài.

“Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên được sinh ra…”

Dòng hồi tưởng đưa cậu về khoảng thời gian rất lâu trước đó. Hai bé trai giống nhau như hai giọt nước thế nhưng tính cách lẫn thể chất hoàn toàn khác biệt. Quang Anh là một cậu bé thông minh, lanh lợi và sôi nổi. Trông cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống trái ngược với người anh sinh đôi hay đau ốm. Tuy vậy, nếu chỉ nhìn ngoại hình, đến người thân cũng khó có thể phân biệt đâu là anh đâu là em.

Hồi nhỏ hai anh em cậu rất thân thiết nhưng càng lớn, Quang Ánh càng không thể theo kịp em trai mình nữa. Những cuộc vui, hội hè bạn nhóm cuốn Quang Anh vào cuộc sống ồn ào, sôi động, bỏ lại người anh yếu ớt, vụng về kia. Có một điều kỳ lạ là việc trưởng thành cũng không khiến ngoại hình lẫn giọng nói của hai người trở nên khác biệt.

“Tôi chỉ là phiên bản lỗi, là cái bóng của em trai mình. Cậu nói đúng, Quang Anh giống như ánh sáng vậy, đi đâu cũng thu hút người khác.”

Mọi chuyện bắt đầu khi bạn bè lẫn những kẻ thù ghét Quang Anh nhầm cậu với Quang Ánh.

“Mấy người là ai?”

Quang Ánh bị một đám nam sinh dồn vào góc khuất trong trường.

“Con bồ tao bỏ tao theo mày mà còn giả vờ không biết sao?”

“Các cậu nhầm rồi, tôi là…”

Tên to con thụi một đấm vào bụng cậu, Quang Ánh gập người lại. Sau đó đám kia thi nhau đạp vào lưng cậu, Quang Ánh ôm đầu ngã xuống đất. Những cú đánh đau rát thụi liên tục vào người khiến cậu lịm đi. Phải đến khi bảo vệ trường phát hiện, Ánh mới được người nhà đưa về.

“Con làm gì mà để bị đánh ra nông nỗi này?”

Vừa tỉnh lại, cậu đã phải nghe lời trách móc của bố mẹ.

“Thực ra con…”

“Đã yếu nhớt lại còn ra gió.” Bố ngắt lời cậu. “Mày đi chơi với mấy thằng du côn nên mới bị thế phải không?”

“Không phải.”

“Nếu không làm gì sai sao lại bị chúng nó đánh?”

“Chúng nó nhầm con với Quang Anh nên mới..”

“Sao con lại đổ lỗi cho em thế?” Mẹ cậu gắt “Hôm nào em con cũng về nhà đúng giờ, làm gì có chuyện dây dưa với đám côn đồ.”

Cả người thâm tím vì bị đánh cũng không khiến Quang Ánh đau bằng những lời nói của bố mẹ. Dù cố gắng giải thích thế nào, họ cũng không chịu hiểu.

“Mặt anh sao vậy?”

Quang Anh hỏi cậu sau khi đi học thêm về.

“Còn hỏi nữa. Có thằng nhìn nhầm anh là mày nên bị đánh oan” Ánh hậm hực “Mày đi giật bồ của nó làm gì cơ chứ!”

“Đứa nào cơ? Làm sao em biết được. Trong trường có cả đống con gái.”

Mỗi ngày đi học là một sự phiền nhiễu. Khi thì có đứa tỏ tình nhầm với Quang Ánh cho tới giáo viên sai bảo.

“Ô! Cô xin lỗi, tại hai anh em giống nhau quá!”

“Ối! Cậu không phải Quang Anh sao? Vậy cậu đưa bức thư này cho cậu ấy giúp mình được không?”

“Hôm trước đánh nhầm người, cho tụi này xin lỗi nhé! Ai bảo hai đứa mày giống nhau quá…”

“Thằng này có vẻ dễ bắt nạt hơn thằng Quang Anh. Nhìn mặt nó tao lại thấy ngứa mắt quá.”

“Quang Anh lại giành giải nhất toàn thành này! Giỏi quá, chả bù cho tên đó”

“Chỉ có gương mặt là giống còn đâu thì…”

Sinh nhật hai anh em giờ không hiểu sao trở thành sinh nhật của mình Quang Anh.

“Con không nên khép kín như thế! Ra chơi với các bạn đi.”

Người mẹ vỗ vai Quang Ánh.

“Nếu mày cũng được như thằng em mày thì bọn tao đỡ phải mệt rồi.”

“Bố nó!” Mẹ cậu nói.

Quang Ánh chạy lên phòng, khoá trái cửa.

“Tại sao mình lại được sinh ra? Không phải chỉ có Quang Anh là đủ rồi sao?”

Gương mặt cậu đượm buồn. Minh nhìn Quang Ánh trân trân. Đó là ánh mắt đau đớn của đứa trẻ đã từng bị tổn thương.

“Tôi ghét thế giới này. Nhưng tôi cũng biết mình không thể xoá sổ được nó. Nên tôi chọn cách tự huỷ hoại bản thân.”

Cậu nắm chặt tay.

“Tôi không trách em trai tôi. Chỉ là tôi tự căm ghét bản thân mình thôi. Cậu có hiểu không? Cảm giác trống rỗng đó. Trong đầu tôi cứ có một cái hố sâu không đáy, nơi tôi cứ rơi mãi, rơi mãi. Ở đó không có ước mơ, không còn chút hi vọng gì. Điều duy nhất tôi muốn chỉ là cái chết.”

Minh bước lại gần cậu. Giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô tự lúc nào.

“Không phải còn có tôi sao?”

Ánh khẽ lắc đầu.

“Muộn quá rồi!”

“Đừng đi! Cậu…đối với tôi…” Minh ngập ngừng nói.

“Minh khác tôi, cậu rất mạnh mẽ. Cậu nhất định phải sống tiếp.”

“Cậu rất quan trọng với tôi, làm ơn…”

Minh khóc nấc lên. Cả ngày nay cô có dự cảm chẳng lành, giờ nỗi bất an ấy đã thành sự thật. Ánh mỉm cười, nói.

“Tôi phải đi, chỉ thế cậu mới có thể sống.”

Một chân của Quang Ánh rời khỏi thành lan can, mờ dần trước mắt Minh.

“Chỉ tiếc không gặp Minh sớm hơn… Cảm ơn cậu!”

Minh chạy đến chỗ Quang Ánh. Cô toan giữ cậu lại nhưng không thể. Cậu bạn đã biến mất giữa ánh sáng màu đỏ rực, gieo mình xuống khoảng không thăm thẳm.

“Tớ thích cậu… Quang Ánh”

Minh gục xuống khóc nức nở. Ánh hoàng hôn ngày hôm đó thật rực rỡ nhưng cũng thật buồn. Bóng đêm chập tối kéo đến mang theo nỗi cô đơn giữa thế giới ồn ào này.