7432-chuong-4-end
CHƯƠNG 4
Minh trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Sau ngày Quang Ánh biến mất, cô không còn nhìn thấy ma nữa. Tuy sống yên ổn nhưng Minh cảm thấy thực trống rỗng. Cô nhận ra ngoài Quang Ánh, mình chẳng còn ai bầu bạn cả.
“Cậu ấy đã đi thật rồi…”
Cả ngày cô cứ như người mất hồn, ngồi nghe giảng mà chữ vào, chữ ra, chẳng tập trung được chút nào. Điểm số lẹt đẹt cũng không khiến cô bận tâm. Ngoài môn thể dục ra, tất cả các môn còn lại thành tích đều đáng báo động.
“Em có muốn vào đội điền kinh của trường không Minh?”
“Dạ…”
Minh lặng người nhìn Quang Anh đang chạy trên sân trường. Bóng dáng ấy sao có thể giống người đó đến vậy. Cô thần cả người ra.
“Minh! Cô đang hỏi em đó!”
“Dạ vâng!”
“Tốt! Đội tuyển nữ đang thiếu người. Em ra tập luyện với các bạn luôn nhé!”
“Vâng”
Cô giáo đưa áo đồng phục đội tuyển điền kinh cho Minh. Cô bước đến chỗ mọi người đang luyện tập cho giải đấu sắp tới. Huấn luyện viên giới thiệu một hồi về thời khoá biểu, phương pháp tập luyện và hướng dẫn Minh cách khởi động trước khi chạy. Cả buổi đó, đầu óc cô cứ đâu đâu, mắt thì mải nhìn theo Quang Anh.
“Được rồi! Em thử chạy 100m xem tốc độ thế nào.”
Huấn luyện viên chỉ về hướng Quang Anh cắm cờ, tay vẫy vẫy.
“Chuẩn bị…. Chạy!”
Minh phóng hết tốc lực, chạy như bay về phía Quang Anh. Trong một thoáng, gần như cô đã quên mất người đó không phải là Quang Ánh.
“14s51! Gần bằng tốc độ của nam luôn!”
Quang Anh nói với Minh.
“Cứ đà này trường mình sẽ vô địch! Cậu khá thật!”
“Quang Anh! Quang Ánh giờ sao…”
“Đừng nhắc đến anh ta!” Quang Anh ngắt lời Minh “Tên đó chỉ là một kẻ yếu đuối, ích kỷ”
“Đó không phải là anh trai cậu sao? Cậu ấy cũng khổ tâm lắm…”
“Này người mới! Cậu không biết vì anh ta mà gia đình tôi đã khổ sở thế nào đâu. Nếu nghĩ cho người khác thì tên đó đã không… Mà thôi đừng nhắc đến nữa!”
Quang Anh cầm cờ chạy đi. Khoảnh khắc ấy cô đã hiểu, hai người đó khác nhau nhiều thế nào. Nhớ đến dáng vẻ u buồn của Ánh, tim cô như thắt lại.
“Nhớ cậu ấy quá!”
Thi thoảng trong những giấc mơ hàng đêm. Minh vẫn thấy Quang Ánh ngồi một góc ban công. Nhưng dù gọi thế nào cậu cũng không đáp lại. Hình bóng ấy mong manh đến nỗi chạm vào một chút cũng có thể tan biến. Cô tỉnh dậy và lại bật khóc.
…
Những cơn gió se lạnh đầu mùa, khung cảnh dần chuyển sang sắc thu. Đã gần một năm từ ngày Minh chuyển lên thành phố sống với dì. Cô đã quen với cuộc sống mới và có thêm vài người bạn cùng câu lạc bộ của trường. Bên ngoài tỏ ra vẫn ổn nhưng trong sâu thẳm cô vẫn ôm ấp một bóng dáng thân thuộc đã không thể chạm tới. Quãng thời gian kỳ lạ mà cô đã đặt một chân vào cõi âm, bắt đầu bằng một lá bùa tự chế học trên mạng.
“Không biết cậu ấy giờ ra sao rồi. Còn mình thì…”
Minh ngán ngẩm nhìn tờ kiểm tra 4 điểm Hoá. Cứ tình trạng này không biết có lên nổi lớp nữa không.
“Phải chi có người nhắc bài cho thì tốt!”
Cơn gió thổi tới làm bay tờ giấy trên tay cô ra ngoài cửa sổ phòng học vắng vẻ. Ánh chiều tà đỏ rực một màu hệt như ngày đó. Trong sâu thẳm của miền ký ức, một hình ảnh thoáng qua chợt ùa về. Đoạn ký ức mà cô đã chối bỏ do quá sợ hãi, vào cái ngày đầu tiên mới chuyển trường.
Ngày hôm đó Minh cũng ở lại lớp rất muộn vì mải tìm cuốn sách để quên. Lúc cầm cuốn sách định cất vào cặp thì một cái bóng rất lớn chạy xẹt qua cửa sổ phòng học. Giây phút cô ngoảnh lại đã chạm mắt với cậu trai xấu số ấy. Lướt qua nhau chỉ một khắc trước khi cậu bạn kết thúc cuộc đời. Đó mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Minh thất thần trông ra ngoài cửa sổ, tờ kiểm tra đã bay xuống sân trường. Cô xách cặp chạy xuống định nhặt lại thì đã có người cầm tờ giấy lên soi xét. Minh thở hồng hộc chạy tới giật lại tờ kiểm tra điểm kém của mình.
“Học hành thế này làm sao người ta yên tâm được!”
Cậu bạn cau có nhìn Minh.
“Ánh!”
Minh bần thần, chân tay như nhũn cả ra.
“Tớ đây!”
Quang Ánh đang đứng đó bằng xương bằng thịt, không phải là mơ. Trông cậu gầy đi nhưng thần sắc đã tốt hơn trước rất nhiều. Thấy Ánh, Minh lại bật khóc.
“Nè! Đừng có làm như tôi bắt nạt cậu chứ!”
Minh còn khóc to hơn.
“Thua cậu rồi đó!”
Ánh để Minh tựa vào vai mình mà khóc.
“Tôi đã có một giấc mơ rất dài, khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Hoá ra tôi đã sống thực vật cả năm trời.
“Tôi… Nhớ cậu lắm…”
Minh thút thít. Ánh nhìn cô thật dịu dàng.
“Tôi nhớ ra rồi. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi hôn mê là cậu. Ngày đó cũng là…”
Minh gật đầu.
“Tôi cũng nhớ ra rồi. Hôm đó tôi sợ quá nên quên sạch. Thật may là cậu không sao cả.”
Cả hai nắm tay nhau cùng dạo bước trên con đường đỏ rực in bóng xuống đất. Minh nhìn cậu trân trân, như thể sợ Ánh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
“Khi cậu biến mất tôi còn nghĩ đến việc chế một lá bùa khác để gọi cậu lần nữa.”
Ánh bật cười.
“Còn chưa tởn à. Đã sợ ma thì chớ!”
“Người ta nhớ cậu mà…”
Mặt cả hai đỏ lựng.
“Mà lá bùa đó quả thật hiệu nghiệm!” Minh cảm thán “Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Làm cũng mất công phết đấy, phải lấy được tóc của đối tượng rồi gói chung với tóc mình ủ dưới gối ít nhất 7 ngày.
“Tóc?”
Quang Ánh như nghĩ ra điều gì.
“Có khi nào thay vì lấy tóc của Quang Anh cậu lại lấy thành tóc của tôi không?”
“Hả? Lẽ nào…”
Minh nghĩ ngợi.
“Hôm đó tôi lén lấy trộm sợi tóc trên vai Quang Anh. Liệu có khi nào lại…”
“Anh em tôi hay mặc chung đồ nên có thể lắm.”
Cả hai phì cười.
“Chắc tôi bị trúng tà thật rồi!” Minh quay sang nhìn Quang Ánh “người tôi thích không phải là Quang Anh… Mà là cậu đó, Ánh!”
Mặt Ánh nóng bừng, cậu cúi mặt nhìn bàn tay cũng đang đỏ lên của mình. Đường về nhà ngày hôm ấy bỗng trở nên rực rỡ lạ thường như sắc trời đỏ thắm.
“Từ giờ cậu không còn phải cô đơn nữa…”
HẾT
Hà Nội, 30/9/2018
Sông





