Slide 1
previous arrow
next arrow

7514-game-03-are-you-ready-reality-gamer

Bị đẩy lùi bởi sự đe dọa của tên khổng lồ mình đầy cơ bắp và con quái vật đầu lâu phía trước, tôi cầm trên tay cây giáo sắc bén, cố chống chọi lại chúng trong vô vọng.

 

Máu từ bả vai tay phải của tôi đang chảy dài, nhỏ giọt trên mặt đất. Nó rất đau, nhưng tôi không thể lo lắng nổi cho vết thương của mình lúc này, tôi cần phải lo lắng cho mạng sống của mình trước…

 

“Bĩnh tĩnh nào bạn hiền!”

 

“Cũng lâu lắm rồi mới bắt được một tên người thường ngon lành như thế này.”

 

Miệng của tên cơ bắp cử động, nhưng giọng nói lại phát ra từ đằng sau hắn, từ con quái vật đầu lâu, một giọng nói già nua và kèm theo không ít sự thèm thuồng.

 

“Có thể tôi không giống bạn, nhưng bạn tôi, chúng ta đều là người mà? Hai tay, hai chân, hai mắt, một mũi, một miệng nè! Đừng phân biệt vậy chứ, tớ buồn lắm đấy!”

 

“Ngươi nói gì? Ta cùng đồng loại?! Với thứ hạ đẳng như ngươi sao? Nực cười!”

 

Xẹtt!

 

“É!!?”

 

Một tia điện, mà không, tôi không chắc nó có phải một tia điện hay không. Nó chỉ bất ngờ xuất hiện trong chớp mắt và rồi, cây giáo của trên tay tôi bị cắt thành hai nửa cân bằng, một đường cắt ngọt xớt, hơi khói đang bốc lên từ mặt đường cắt. Phần đầu lưỡi giáo thì rớt trên mặt đất, từ một cây giáo sắc bén giờ trên tay tôi chỉ còn là một thanh gỗ vô dụng.

 

Mà, thật ra nó vô dụng ngày từ đầu rồi.

 

Thật đáng sợ quá đi mà!

 

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tên quái vật đầu lâu bỗng hô một tiếng “Lên!”, thế là tên cơ bắp ngay lập tức lao vào tôi như cơn vũ bão khiến tôi không kịp phản ứng liền trở nên hoảng loạn.

 

“Ôi mẹ ơi!!!”

 

Tôi co chân hét lên đồng thời ném thanh gỗ trên tay vào tên cơ bắp đang chạy và rồi. Hắn vung cánh tay mũi khoan, phá nát thanh gỗ thành từng mảnh. Sau đó nhảy khỏi mặt đất đất một đoạn, chĩa mũi khoan đang xoáy điên cuồng vào đỉnh đầu tôi lao xuống.

 

“Chết!”

 

Trước khoảnh khắc sắp bị tước mất mạng sống, tôi mau chóng phá bỏ trạng thái đứng hình, lăn mình ngã xuống đất. Thoát khỏi đòn tấn công thành công, tôi vùng dậy phóng mình chạy thục mạng, tranh thủ trong khi tên cơ bắp đang tốn thời gian rút cánh tay mũi khoan của hắn ra khỏi mặt đất…

 

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!

 

Nếu đây là kịch bản của một tựa game nào đó thì tôi chắc chắn sẽ đánh giá nó một sao, và làm một bài review thật dài về sự ngớ ngẩn của tựa game này.

 

Đáng nhẽ nó đã tốt hơn nếu cứ là một tựa game sinh tồn như lúc bắt đầu, không hiểu sao tự nhiên giờ lại lòi đâu ra hai tên boss siêu nhân, thế quái nào chứ? Rồi bắt player phải tự mình sống sót sao? Chỉ là một player ở level tân thủ, lại không hề có một tý tẹo siêu năng lực gì, một hit thôi cũng đủ đem tôi nằm xuống mồ rồi.

 

Thật mệt mỏi làm sao…

 

Ăn còn chưa no, dạ dày còn chưa tiêu, lại phải cắm đầu chạy như chuột. Thật tình, vừa sợ, vừa tiếc, lại vừa tủi thân.

 

Sợ, vì nguy cơ chia tay cuộc đời quá cao. Tiếc, vì bữa ăn còn dở dang của mình. Tủi thân, vì ông trời đã viết ra một cái kịch bản quá sai cho tôi.

 

Tại sao chứ? Mọi chuyện đang nhẽ ra không phải như thế này đúng chứ?

 

Bộ ông trời nghĩ một kịch bản như thế này là vô cùng cuốn hút hay sao?

 

Sai bét!

 

Hãy gác lại chuyện đang xảy ra một bên để nghe tôi sửa lại kịch bản cuộc đời mình một chút nhé.

 

Tôi là Kim, một cậu bé mô côi. Tôi bị ép buộc chia cắt với người cha nuôi tốt bụng của mình và sống cuộc đời bị bạo hành bởi một cặp vợ chồng ác độc trong hơn một năm trời. Tôi là một cậu bé thánh thiện, luôn ấp ủ trong mình một ước mơ xa vời chính là, được trở thành một siêu anh hùng khi lớn lên và trừng phạt tất cả kẻ xấu trên thế giới!

 

Và rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi chấp nhận đối mặt với nỗi sợ hãi và chạy trốn khỏi gia đình giả tạo của mình. Tôi bất ngờ bị dịch chuyển tới một khu rừng lạ, trong khi đang chạy trốn cặp vợ chồng độc ác. Song, nhờ sự dũng mãnh cùng tài năng và mưu trí tuyệt đỉnh của mình, tôi đã tiêu diệt một con sói hung bạo và tự cứu sống bản thân mình khỏi số phận nghiệt ngã.

 

Sau đó, phần chính bắt đầu. Bất ngờ từ đâu xuất hiện, một vị nữ thần xinh đẹp mình đầy hào quang từ trên trời rơi xuống bảo với tôi rằng:

 

‘Cậu chính là đấng cứu thế mà thế giới này đang chờ đợi, xin hãy cứu lấy thế giới tội nghiệp này!’

 

Nói xong, cô ấy niệm chú úm ba la xì và đem một thứ ánh sáng diệu kỳ chiếu rọi lên tôi. Một cảm giác chưa từng có bỗng xuất hiện bên trong tôi, tôi có thể cảm nhận được, con tim lạnh lùng của tôi lần đầu tiên đập mạnh đến khó tuởng.

 

Tôi đã trúng tiếng sét ái tình.

 

‘Ta vừa ban cho cậu siêu siêu sức mạnh đỉnh đỉnh nhất thế gian. Xin cậu hãy cứu lấy thế giới này khỏi sự tàn ác của siêu ma vuơng! Siêu siêu siêu anh hùng đẹp trai!’

 

Cô ấy nói xong rồi liền rời đi.

 

‘Khoan đã!’

 

Nhưng không thể để cô ấy rời đi như vậy, tôi mau chóng níu tay cô ấy giữ lại, tôi nói:

 

‘Đừng đi!’

 

Cô ấy nói:

 

‘Em đang ở đây thưa siêu siêu siêu anh hùng đẹp trai!’

 

Tôi nói:

 

‘Em thật xinh đẹp!’

 

Cô ấy nói:

 

‘Anh cũng vậy, anh thật đẹp trai, thật lãng tử và siêu siêu ngầu lòi nữa!’

 

Rồi tôi nói:

 

‘Tôi yêu em!’ Chúng ta cưới nhau nhé!”

 

Và cô ấy nói:

 

‘Em đồng ý! Siêu siêu siêu anh hùng đẹp trai đỉnh đỉnh ngầu lòi!’ Toàn bộ phụ nữ xinh đẹp trên thế giới này đều đồng ý!’

 

Khi cô ấy vừa dứt lời thì từ đâu liền xuất hiện hàng trăm, hàng vạn những cô gái nhan sắc tuyệt trần vây quanh tôi, họ đồng loạt hô lên:

 

‘Xin anh hãy cưới hết tất cả bọn em, siêu siêu siêu anh hùng đỉnh đỉnh ngầu lòi đẹp trai!’

 

Và thế là tôi vắt tay lên trán, đáp lại họ với một vẻ ngầu lòi vô đối:

 

‘Ôi trời, ôi trời, quyến rũ bọn em thế này, tội lỗi của ta thật nặng nề. Đành vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm vì tội lỗi mình gây ra, ta sẽ cưới hết, cưới hết tất cả những cô gái xinh đẹp trên thế gian này! Hahaha…’

 

Và từ đó, tôi trở thành chúa, và cưới hết tất cả phụ nữ xinh đẹp trên thế giới, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.

 

Happy ending!

 

Đấy, ít ra mọi chuyện phải diễn ra như thế đúng chứ?

 

Trở lại với hiện tại, tôi gào lên một câu bất mãn:

 

“Ông trời ngu vật!”

 

Đoàng!!!

 

“Oé!!?”

 

Một tiếng nổ kinh khủng bất chợt xảy ra ngay khi tôi vừa dứt lời.

 

Suýt chút nữa là bị sét đánh trúng, may quá, tôi đã dừng chân lại kịp. Một vùng đất cỏ cháy đen vừa được tạo thành ngay trước mũi chân tôi.

 

Ông trời tức giận sao?

 

“Thong thả đi nào, tên người thường!”

 

À không, là tên đầu lâu và đồng bọn cơ bắp của hắn.

 

“Thôi nào…”

 

Đoàng, đoàng, đoàng!!!

 

“É, é, é!!!”

 

Lách, né, lăn, lộn, tôi như một vị thần, né tránh hết tất cả những dòng điện kinh hoàng đang rượt mình bán sống bán chết đến từ tên đầu lâu…

 

…Mệt quá, sắp cạn kiệt sinh lực luôn rồi.

 

“Khá khen cho sự nhanh nhẹn của ngươi đấy!”

 

“Hộc, hộc! H-Haha, thanks you! Ta cũng không ngờ mình lại đỉnh như thế— Ặc!?”

 

Thật bỉ ổi, tên cơ bắp bất ngờ bay tới xuất một đòn tấn công ngay khi tôi chỉ vừa lơ là để ý, may thay tôi đã né tránh kịp thời. Nhưng một đòn chân khác ngay lập tức bay tới bụng tôi sau đó, đem lưng tôi đập vào một thân cây khổng lồ.

 

“Khặc!…”

 

Tuy việc gồng cứng thân thể giúp tôi giảm bớt sự đau đớn nhưng cảm giác còn lại vẫn là vô cùng kinh khủng.

 

“K-Hặc, hặc!…”

 

Chết tiệt…

 

Bụng tôi đau như vừa bị một quả tạ đập vào, còn cột xương sống thì tựa như muốn vỡ thành từng mảnh. Tôi cố nhịn, nhưng không thể, một ngụm máu tươi không chịu nổi áp lực liền phun trào ra từ bên trong cổ họng tôi, như dòng dung nham chảy ra từ miệng núi lửa, lồng ngực tôi đang sôi sùng sục.

 

Đau quá… Không thể đùa nổi nữa rồi…

 

Tôi không thể thở…

 

Đôi mắt tôi đang mờ dần, chỉ bởi một cú đá.

 

Tôi thực sự không còn có thể, nhìn thấy rõ khung cảnh trước mắt mình nữa. Nhưng tôi vẫn có thể nhận biết được, cái bóng dáng đồ sộ, và chiếc đầu lâu khổng lồ đang ở trước mắt tôi, chúng đang cười…

 

“Giờ thì, nên bắt đầu ăn từ đâu đây…”

 

“Khụ, khụ, khụ!…”

 

Trong khi những tiếng ho phát ra từ cổ họng tôi không ngừng, tên cơ bắp nở một nụ cuời man rợ tiến tới gần tôi. Và rồi, hắn ngồi xuống cạnh tôi, đặt lỗ mũi nơi cổ tôi hít một hơi thật sâu…

 

“Miếng thịt này quả nhiên hảo hạng.”

 

Nói xong, dòng nước dãi nhớp nháp kinh tởm của hắn chảy dài trên vai tôi, hắn cứ cười mãi. Hẳn là một niềm hưng phấn khó tả.

 

“H-Ha ha… Thôi… nào…”

 

Tôi cố cất lên giọng nói yếu ớt trong mơ hồ.

 

“Tha cho… tôi… đi… anh b-bạn, khụ, khụ!…”

 

Tôi cầu xin hắn, nhưng có vẻ hắn không hề thèm để tai, hắn chỉ cười. Hắn đang tận hưởng sự tuyệt vọng của tôi, như một thứ gia vị ngon lành trước bữa ăn.

 

“Ta sẽ tha cho ngươi…”

 

Vẫn như trước, miệng của tên cơ bắp cơ bắp cử động, nhưng giọng nói lại phát ra từ đằng sau hắn, từ con quái vật đầu lâu.

 

“…Sau khi ta ăn no nhé, hahaha!”

 

Dứt lời, tên cơ bắp nắm lấy chỏm tóc nơi đỉnh đầu tôi. Hắn kéo thẳng đầu tôi lên để có thể nhìn thấy rõ, vùng thịt cổ của tôi, và rồi, hắn bắt đầu há miệng, để lộ hoàn toàn hai hàm răng sắc nhọn.

 

Chậc…

 

Trông cái ánh mắt thèm thuồng kìa, thật đáng ghét làm sao…

 

Không cần phải quan tâm tới lời nói hay sự van xin của con mồi, là một con quái vật, hẳn là hắn chỉ cần quan tâm tới thịt của con mồi ngon hay dở, chất lượng hay không chất lượng mà thôi.

 

Đến đây là kết thúc thật sự rồi sao…

 

“Ha ha…”

 

Sự trừng phạt.

 

Tôi cất lên giọng cười, và đó cũng có lẽ là lần cười cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi nhắm chặt mắt, để mình chìm trong bóng tối, cho đến khi cơn đau sắp tới qua đi…

 

Giá như, tôi để dành liều thuốc mê lúc đó cho mình, thay vì con sói, vậy thì, tốt biết mấy…

 

“Bố nuôi à…”

 

Trò chơi cuộc đời của con, đến đây là over rồi–

 

“Dừng tay– à, dừng miệng lại!”

 

…Chuyện gì?

 

Một giọng nói khác bất ngờ xuất hiện, là giọng hét của một cô gái…?

 

“Khốn kiếp, chỉ là một đứa con gái loài người, dám cản trở ta!?”

 

“Thứ hạ đẳng, câm miệng và chịu chết đi! Bé Pi, lên!”

 

“Pi pi pi!!!”

 

Cái tiếng “Pi pi” nghe mới dễ thương làm sao.

 

Dù sao thì, là ai đang cứu tôi, tôi muốn biết.

 

Tôi chầm chậm, cố gắng mở to đôi mắt trĩu nặng của mình ra, để có thể nhìn rõ ân nhân của mình đang chiến đấu phía trước.

 

Nhưng chết tiệt…

 

Tôi có thể nghe thấy một phần nào đó những âm thanh của trận chiến đang xảy ra, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mắt mình, tất cả chỉ đang tối dần đi, dù cho tôi có cố gắng thế nào đi nữa…

 

Tôi…

 

…Giá như, tôi đã rời khỏi hang động ngay lúc đó, giá như, tôi đã không để cái bụng đói kiểm soát trí não của mình… Vậy thì, chắc cũng chẳng đến nông nỗi như thế này.

 

Nếu đây là một trò chơi thì, tôi đã thất bại nặng nề, một bước đi sai lầm dẫn tới một thất bại nhục nhã nhất, với tư cách là một con mọt game…

 

Vậy nên, nếu có thể, tôi muốn reset lại game này, tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm ngu ngốc của mình. Chỉ cần một lần duy nhất reset và game start lại lần nữa, tôi sẽ, vượt qua cái game với chế độ nightmares này…

 

Tôi…

 

“…Ông trời!… tôi… muốn… được, G-Game Start lại… trò chơi cuộc đời này, ông có nghe… không?… ông…”

 

Hàà… Hàà…

 

Hết chịu nổi rồi… Tôi…

 

…Ngất đây.

 

…………….

 

……….

 

…..

 

 

.

 

-Launch Game-

 

…Hứm!?

 

Ai đang nói?

 

-Reality, Reality Gamer, come on, fight, fight, fight ♫-

 

Là tiếng nhạc sao? một bản nhạc điện tử sôi động?…

 

Thế quái nào…

 

Tôi vẫn chưa ngất?! Tôi…

 

Chà… Mở được mắt rồi này.

 

Lạ lùng ta? Không còn cảm giác buồn ngủ hay đau đớn gì nữa, không như vừa nãy, thân thể tôi lúc này bỗng cảm thấy khỏe mạnh đến kỳ lạ.

 

Chuyện gì vừa xảy ra?

 

Còn nữa…

 

“Đâu đây?…”

 

Không còn là khu rừng màu tím kỳ quái nữa, mà thay vào, là một không gian màu xanh dương. Một không gian bị bao trùm bởi vô vàn những con số nhị phân 1 và 0. Nó giống như tôi đang ở bên trong một trò chơi thực tế ảo với bối cảnh khoa học viễn tưởng vậy.

 

Tôi chết rồi sao? Cứ tưởng cùng lắm là ngất đi thôi chứ?

 

-Reality Gamer, Reality Gamer, save world, fighting…♫-

 

Giai điệu sôi động vẫn tiếp tục ca vang.

 

Thật tình, nghe cái bản nhạc này khiến tôi thực sự muốn nhảy lên quẩy tưng bưng với nó luôn rồi đấy.

 

“Được!”

 

Không thể nằm thêm nữa, tôi mau chóng chống tay ngồi dậy. Nhấc mông mình rời khỏi mặt đất, và rồi, một tấm bảng màu xanh bán trong suốt bất ngờ xuất hiện, đập vào mắt tôi ngay sau đó.

 

-Are you ready, Reality Gamer?-

 

“No! Why do you ask me?! What the hell is going on?”

 

-Now is your time, letttt’s Fight!-

 

Ồ, bơ tao luôn à?

 

Và rồi, một tiếng -Ding!- vang lên, màn hình tấm bảng bán trong suốt trước mắt tôi sáng lên một giao diện điện tử. Phía trên cùng giao diện đề dòng chữ [The Reality Gamer] chiếm hết gần nữa màn hình. Còn phía dưới là dòng chữ [Touch to start] Và cuối cùng, ở giữa, là một hình tròn sáng lấp lánh, nổi bật nhất giữa giao diện với họa tiết bàn tay.

 

Game…

 

Tôi đã lạc vào thế giới game sau khi chết sao?…

 

“Thiên đường…”

 

Đây… Là thiên đường. Đích thị là thiên đường tuyệt vời nhất!

 

Không cần quan tâm tới cái trò chơi cuộc đời kia nữa, đây mới chính là thứ mà tôi cần.

 

“Được thôi, Game Start nào!”

 

Ngay khi tôi vừa dứt lời cũng là lúc bàn tay phải của tôi chạm vào biểu tượng hình tròn trên màn hình. Và rồi, một tiếng -Ding!- nữa vang lên, chiều ngang chiếc màn hình phút chốc biến hóa trở nên dài ngoằng, nó vây quanh tôi thành một vòng tròn, giao diện đang thay đổi.

 

-Character Select-

 

Sau giọng nói, từng ô vuông hiện ra bên trong chiếc màn hình. Đây là, giao diện chọn nhân vật. Mỗi ô vuông tương ứng với một nhân vật trong trò chơi, và hình mẫu trong các khung hình, chính là tôi, với đủ loại biểu cảm và trang phục khác nhau.

 

Khung nhân vật trước mắt tôi lúc này là, [Kiếm sư]

 

“Thật thú vị…”

 

Tôi có nhìn thấy dòng chữ ‘Swipe to choice’ ở trên cùng giao diện. Vậy nên, chắc tôi có thể vuốt sang như thế này, để tùy chọn.

 

-Gunner-

 

Giọng nói kỳ quái tức thì cất lên khi tôi vừa lướt sang khung nhân vật [Xạ thủ]

 

“Ô hô!”

 

Giọng đọc là tiếng Anh, nhưng cũng may dòng chữ hiện trên màn hình là tiếng Việt, suýt nữa tôi còn tưởng mình lạc nhầm vào game nước ngoài cơ.

 

Ngôn ngữ ngoại quốc, nghe ngầu thật nhỉ? Nhưng dù sao thì tiếng mẹ đẻ vẫn là nhất đúng chứ?

 

Tôi tiếp tục lướt sang khung khác

 

-Wizard-

 

[Pháp sư] một kiểu nhân vật sử dụng các đòn tấn công bằng ma pháp. Rất thú vị, nhưng không phải sở trường của tôi.

 

-Summoner-

 

[Người triệu hồi] có khả năng triệu gọi những thực thể sống siêu nhiên tới từ thế giới khác, và điều khiển chúng chiến đấu thay cho mình.

 

Cũng rất thú vị, nhưng nấp phía sau và được bảo kê, đó không phải kiểu của tôi.

 

-Knight-

 

[Hiệp sĩ] ở đây có giới thiệu là nhân vật một tay cầm kiếm, tay cầm khiên, là nhân vật có khả năng phòng thủ vô cùng cao, nhưng đòn tấn công chỉ nằm ở mức dưới trung bình.

 

Loại nhân vật này thường đi đầu trong các trận chiến và làm một tấm khiên, hỗ trợ cho đồng đội phía sau kích địch.

 

Một nhân vật đỡ đòn, không phải sở thích của tôi.

 

-Masters of marital art-

 

Ô, dòng nhân vật cuối cùng khiến tôi chú ý đến đây rồi:

 

“Võ sư, hmm…”

 

[Võ sư] một kiểu nhân vật tầm gần siêu phàm, tay không phang địch chẳng từ bi, hào khí mạnh mẽ ngát trời cao.

 

Ở đây có giới thiệu là một nhân vật có phản xạ vô cùng nhanh nhẹn, đòn tấn công tỷ lệ sát thương gây ra cũng rất cao. Nhưng sinh lực chỉ ở mức trung bình và phòng thủ không khá hơn mấy, ở mức dưới trung bình.

 

Đối vật nhân vật này, phải tận dụng ưu điểm là sự nhanh nhẹn của nó để có thể trụ vững và sống sót trong trận chiến.

 

Thực ra mà nói, thường thì kiểu nhân vật mà tôi ưa thích là giống ‘Kiếm Sư’. Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ trông thật ngầu và rồi, chém địch với một vẻ cao sang vô cùng.

 

Tuy nhiên, ai cũng biết rồi đấy, khác với việc nhờ một vật thể vô tri chạm vào địch, cảm giác khi được tung tăng chạy nhảy, dùng hết mọi giác quan và từng bộ phận trên cơ thể của mình để đánh địch. Không phải rất tuyệt sao? Trực tiếp cảm nhận da thịt của địch trên từng nắm đấm, từng đòn chân, một cảm giác thích thú khó tả làm sao…

 

Mà, nói thì vậy nhưng, mọi thứ cũng đều chỉ là tôi tưởng tượng mà ra. Có là game thực tế ảo thì mọi thứ cũng vẫn chỉ là ảo ảnh với không khí mà thôi. Quan trọng là, trí tưởng tượng phong phú ấy mà…

 

Dù sao thì…

 

Võ sư… quyết định rồi:

 

“Ta chọn ngươi!”

 

Tôi nói, song đấm một phát vào chiếc màn hình trước mắt tôi, cánh tay phải của tôi xuyên thẳng qua nó, xuyên qua màn ảnh ảo.

 

Có vẻ tôi hơi hăng quá rồi, còn chưa biết đây có phải cách đúng để chọn nhân vật hay không…

 

-Masters of martial artttttt!-

 

…À không, đúng cách rồi.

 

-Enter!-

 

“Ô… Ô ô ô…!?”

 

-Reality Gamer, go go go, fighting… ♫-

 

Một vòng hào quang mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện từ dưới chân và rồi, bao phủ toàn bộ thân thể tôi.

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy này?

 

Quần áo của tôi bỗng bốc hơi dần, nhưng trên hết…

 

…Thân thể tôi đang biến đổi?!

 

Từng đoạn cơ bắp của tôi đang sôi sùng sục đến nỗi như muốn tung—

 

Póc!

 

Một tiếng nổ thực sự xảy ra.

 

Và rồi, từ bình thường, hai cánh tay của tôi bỗng trở nên to lớn hơn với từng đoạn cơ bắp rắn chắc vô cùng. Một tiếng ‘Póc!’ nữa, hai chân của tôi cũng biến đổi, dài hơn, và cứng cáp hơn. Lại thêm một tiếng ‘Póc!’ nữa, cái bụng phẳng và có phần thừa mỡ của tôi hóa sáu múi sắc nét, bộ ngực vòng cung nở nang đầy mạnh mẽ.

 

Song, trong và sau quá trình biến đổi, tôi dường như không hề cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào, một sự nhức nhói, cũng không có. Thật kỳ diệu.

 

Bộ quần áo tôi đang mặc đã biến mất hoàn toàn và thay vào đó, từng mảnh, từng mảnh kim loại màu đen không biết từ đâu, phủ kín toàn bộ thân thể của tôi từ đế chân cho tới nửa đoạn cổ. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, những đường kẻ chói sáng lóe lên, điêu khắc từng họa tiết tỉ mỉ trên bộ giáp kim loại mỏng đang bao bọc cơ thể tôi.

 

Kết thúc, một chiếc quần vải rộng màu đen cùng chiếc đai lưng võ thuật màu đỏ xuất hiện, phủ kín hông và hai bắp đùi của tôi, phần ống quần dưới được giấu bên trong chiếc giày thép bóng loáng.

 

“Uoo…”

 

Tôi ngắm nhìn và rồi sờ soạng khắp thân thể của mình, không thể tin nổi, thật vạm vỡ và rắn chắc.

 

Sau cùng thì, tôi thực sự, đã biến thành… Một vị võ sư thực thụ.

 

Tôi có thể cảm nhận được, sức nóng của thứ năng lượng chưa từng có đang hiện hữu bên trong tôi, một cảm giác, xung mãn đến lạ thường.

 

“Húúúúúúúú!!!”

 

Không kìm nén nổi cái cảm giác đang sôi sục bên trong mình, tôi ưỡn ngực hết cỡ, hú lên thanh âm chói tai, giải phóng toàn bộ sự bức bí. Những làn sóng mạnh mẽ đang thoát ra từ bên dưới chân tôi.

 

 

“Muahahaha!!!”

 

Thật sảng khoái làm sao…

 

-Stage Select-

 

Ồ, chọn màn. Để xem nào…

 

Tôi trấn tĩnh lại tinh thần rồi hướng ánh mắt về phía chiếc màn hình đối diện.

 

“Ủa?”

 

Cái giao diện tùy chọn màn chơi này, không hề có sự lựa chọn nào. Chỉ có duy nhất một màn chơi mang tên [Khu rừng của Quỷ Đầu Lâu].

 

Mà, cũng đúng, theo trình tự thì thường tôi phải vượt màn rồi mới có màn tiếp cơ mà.

 

Ok, Khu rừng của Quỷ Đầu Lâu.

 

“Tới nào!”

 

-Game Start-

 

Không gian xung quanh ngay lập tức biến đổi sau khi tôi lựa chọn màn chơi. Những con số bắt đầu di chuyển với tốc độ ánh sáng, và rồi, một màu trắng chớp mắt bao phủ toàn bộ không gian. Sau đó mờ dần, mờ dần, cho tới khi, một màu tím hiện ra trước mắt tôi.

 

“Ủa…?”

 

Đây chẳng phải… vẫn là khu rừng lúc đó sao?

 

Ủa, ủa?

 

Vẫn là bầu trời màu tím đó, vẫn là đám cỏ dại màu trắng đó, vẫn là những hàng cây quả ấu trùng đó… Không hề có một chút thay đổi…

 

Vậy là… Tôi vẫn chưa chết…

 

Thật sao?

 

Ông trời… thưc sự đã đáp ứng, nguyện vọng của tôi? Mặc dù là điều này có hơi khác một chút…

 

“Pi, cẩn thận!”

 

Đó là, giọng của cô gái đã cứu tôi.

 

Tôi mau chóng, quay lại phía sau lưng mình, nơi đang phát ra âm thanh của một trận chiến căng thẳng.

 

Tôi thấy rồi, tôi đã nhìn thấy, khuôn mặt ân nhân của mình. Một cô gái dễ thương mang mái tóc dài đen tuyền, cùng hai bông đỏ trang trí hai bên đầu, cô khoác trên mình chiếc áo khoác màu đen dài tới mông, trông như một chiếc váy ngắn. Và nơi đôi chân trắng nõn của cô là đôi bốt cao tới tận bắp đùi.

 

Song, chiến đấu cùng cô, là một sinh vật tròn trĩnh không tay không chân, mang trên mình một màu xanh thuần khiết như biển cả. Một miếng thạch luôn miệng kêu “Pi pi!’

 

“Nguy hiểm!”

 

Tôi vô tình thốt lên.

 

Không xong, cô ấy đã né tránh thành công dòng điện đánh xuống của tên quỷ đầu lâu và đòn khoan của tên cơ bắp nhưng lại bị bắt, bởi đòn bóp cổ tay trái của hắn.

 

Dù không chắc mình có nên hay không nhưng, nhìn thấy người cứu mạng mình đang gặp nguy hiểm, tôi không thể do dự.

 

Như một tia chớp, tôi nhắm vào tên cơ bắp phóng tới và rồi, hắn phát hiện ra tôi, liền tức khắc hắn ném cô gái tóc đen sang một bên và lao vào tôi.

 

Bị tên cơ bắp nhắm làm mục tiêu, nhưng tôi không hề hoang mang. Mau chóng, tôi dẫm chân, nhảy bật lên, hắn cũng nhảy lên, nhưng quá chậm. Đòn chân của tôi tông vào bụng hắn một cách mạnh bạo trước khi hắn có thể dí mũi khoan vào tôi.

 

 

Tôi xoay mình trên không, ném thêm một đòn gót chân trái vào thái dương của tên cơ bắp. Đem hắn văng mấy chục mét, xuyên gãy hàng chục thân cây và cuối cùng, dừng lại ở một khoảng đất trống với những cái hố do hắn tạo ra mỗi lần đập xuống mặt đất.

 

[2 CRITICAL HIT] [ 1167 DAMAGE]

 

[2918 POINTS]

 

[ + 292 GOLD] [ + 438 COINS]

 

Những dòng chữ và những con số, chúng lần lượt hiển thị giữa không trung sau khi tôi đánh bay tên cơ bắp.

 

“Woo!”

 

Đây đích thị là game đỉnh nhất mà tôi từng chơi từ trước tới giờ.

 

Hăng thật, nhưng tôi không thể quên cô gái đã cứu mạng mình. Trong khi cô đang quỳ trên mặt đất ngơ ngác nhìn tôi, tôi chạy tới, đỡ cô trong vòng tay, nhìn thẳng vào mắt cô ân cần hỏi han:

 

“Ân nhân, cô không sao chứ?”

 

Bất ngờ, cô nắm lấy bàn tay tôi, đáp lại với một ánh mắt thật trìu mến:

 

“Tớ không sao, Kim!”

 

“Hử?”

 

Cô ấy biết tên tôi kìa. Ồ, nhưng tại sao? Tôi không nhớ là mình có gặp cô gái này bao giờ.

 

“Pi pi pi!!!”

 

Tiếng kêu hoảng hốt của sinh vật nhỏ màu xanh chợt thức tỉnh tôi, một dòng điện từ trên cao đang nhắm xuống đỉnh đầu của chúng tôi, tôi có thể, nhìn thấy. Thật chậm chạp.

 

Ôm chặt lấy cô gái, tôi lăn mình né tránh đòn tấn công của quỷ đầu lâu, một đòn khác lại tới, tôi đẩy cô gái lùi lại rồi liền lao vào quỷ đầu lâu. Cơ thể tôi đang tự động phản xạ, tránh thoát hàng loạt những dòng điện được hắn thả ra, để lại hàng loạt hố đen và những vụ nổ tiếp diễn phía sau tôi.

 

“Chậm quá, đầu lâu à!”

 

Vừa đủ khoảng cách, tôi liền nhảy lên đỉnh đầu của quỷ đầu lâu, một phát đấm không khoan nhượng, tôi đánh nứt xương sọ của hắn. Song, những tia điện của quỷ đầu lâu bắt đầu nhắm vào tôi điên loạn, nhưng tất cả đều bị tôi tránh né, khiến những đòn tấn công của hắn phản lại chính chủ mình.

 

[1 CRITICAL HIT] [ 587 DAMAGE]

 

[1468 POINTS]

 

[ + 147 GOLD] [ +220 COINS]

 

“Tên khốn!!!”

 

“Hahaha, đòn tấn công của ngươi nhàm quá đấy, chỉ phóng được mỗi lần một tia thôi à?”

 

“Xuống ngay!!!”

 

“Làm gì dễ thế, boss tân thủ của tôi à!”

 

Nói rồi, tôi liên hoàn tống vào những điểm nứt trên đỉnh đầu của quỷ đầu lâu hàng loạt nắm đấm tựa ngàn cân, cứ mỗi cú đấm nện xuống là những làn sóng mạnh mẽ lại tỏa ra. Thanh âm nổ ra từ tác động của nắm đấm với bề mặt xương sọ của tên quái vật này, nghe vui tai làm sao.

 

“CON NGƯỜI HÈN HẠ, KHỐN KIẾP!!!”

 

“Ố!?”

 

Một tia điện dữ dội chứa đầy sự giận dữ của quỷ đầu lâu phóng xuống tôi, bự hơn hẳn những lần trước, nhưng vẫn là quá chậm. Tôi nhẹ nhàng lộn một vòng ra phía sau rồi đáp xuống đất, dòng điện đánh xuống xuyên vỡ lớp xương sọ dày đặc của quỷ đầu lâu, để lộ hoàn toàn một lỗ hổng nơi đỉnh đầu hắn.

 

[12 HIT] [ 2968 DAMAGE]

 

[3 CRITICAL HIT] [ 1975 DAMAGE]

 

[10874 POINTS]

 

[+1087 GOLD] [+ 1631 COINS]

 

[[Đã đủ <COINS> để nâng cấp trang bị – Mở bảng nâng cấp]]

 

-Let’s Upgrade!-

 

“Ồ, mở bảng nâng cấp.”

 

Thời gian ngay tức khắc ngưng đọng lại sau khi tôi dứt lời, một bảng giao diện trang bị hiện ra trước mắt tôi.

 

Đoán mò thôi nhưng, ra đây quả nhiên là cách để mở các chức năng.

 

Tôi thử di chuyển trong không gian ngưng đọng, nhưng không thể. Tôi không thể bước ra khỏi vùng ánh sáng đang vậy quanh mình, có vẻ như tôi chỉ có thể chọn trang bị rồi.

 

[46 giây]

 

[45 giây]

 

[44 giây]

 

Ồ, những con số. Có vẻ như thời gian chọn trang bị của tôi có giới hạn rồi. Phải quyết đinh nhanh thôi.

 

“Xem nào…”

 

Có khá nhiều loại trang bị ở đây, từ vũ khí cho tới các loại giáp với đủ loại tính năng khác nhau.

 

Bên hàng trái giao diện là bảng phân loại. Tôi lựa chọn [Vũ khí vật lý]. Giao diện chuyển đổi.

 

“Hmm…”

 

Có quá nhiều vũ khí với đủ loại tính năng khác nhau, tôi không thể xem kỹ chỉ với vài chục giây ngắn ngủi, lướt mắt qua một vài loài vũ khí, và rồi, [5 giây] còn lại, tôi quyết định lựa chọn [Găng tay máu].

 

[Găng tay máu Lvl1] [ Sát thương vật lý + 10] [ Nhanh nhẹn + 5] [ Hấp thụ sinh lực + 15] [Tuyệt kỹ: Vampire Attack <Lvl1> – Xuất đòn tấn công kéo dài 10 giây, hấp thụ 15% sinh lực (Dựa trên sinh lực tối đa) của kẻ địch trong phạm vi 15m (Mỗi kẻ địch hấp thụ tối đa 5%) chuyển hóa thành HP cho bản thân. Gây 500~1500 Damage mỗi HIT. Đòn kết thúc gây 5000~ 15000 sát thương vật lý – Countdown: 35 Phút]

 

[-2000 COINS] [289 COINS]

 

Kết thúc, thời gian hoạt động trở lại. Những đường kẻ họa tiết trên hai chiếc găng tay thép của tôi hóa thành một màu đỏ huyết, xung quanh nó còn tỏa ra những luồng khí hắc ám lẫn một ít màu tím.

 

Chà…

 

“Tên khốn! Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đây là lần đầu ta gặp một kẻ mạnh như ngươi.’

 

Tên đầu lâu hỏi tôi. Tôi đáp lại:

 

“Chứ không phải vì ông ngu sao?”

 

“Ngươi!…”

 

“Mà, nếu ông đã muốn biết thì…”

 

Nói xong, tôi đặt hờ tay trái bên hông, tay phải chạm ba ngón lên trán, đầu cúi gầm trông thật ngầu và rồi, dẫm mũi chân phải xoay một vòng.

 

“Đến trời cao còn phải hạ mình chiếu cố, xin giới thiệu, ta là…”

 

Xoay thêm vòng nữa:

 

“Kim! – The Reality Gamer.”

 

Vừa dứt lời giới thiệu, tôi nhìn thẳng vào kẻ địch, tạo thế tấn công.

 

“Nào, chúng ta bắt đầu game chứ?”

 

!Game Continue!

 

—————