Slide 1
previous arrow
next arrow

7515-game-01-khoi-dau-cua-ke-khon-kho

“Angel Kickkkk!!!”

Từ trên không trung lao xuống như một viên thiên thạch, tôi giáng đòn chân tất sát vào con quái vật khổng lồ mình đầy lửa. Và rồi, một vụ nổ kinh khủng xảy ra nơi con quái vật khi tôi vừa xuyên qua người nó và đáp xuống mặt đất.

“Kim! Cẩn thận!”

Một tiếng hét cảnh báo.

“Cái gì!?”

Không thể nào, con quái vật vẫn có thể trụ lại sau đòn tất sát của tôi sao!?

Nó đang lao về phía tôi.

Không, không xong rồi, tôi không kịp trở tay. Thân thể tôi cứng đờ…

Choang!

“Con trai, ta tới cứu con đây!”

“Bố!”

Thật may mắn, nhờ cây kiếm khổng lồ của bố tôi, đòn đánh của con quái vật đã bị chặn đứng.

“Mau lên! Sử dụng nhát chém bão tố, đòn đó có thể khắc chế con quái vật!”

“Vâng!”

Không chần chừ, tôi nghe theo lời bố tôi, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lao tới con quái vật, phóng vút lên không trung rồi nhắm vào đầu nó, rút cây kiếm bên hông ra khỏi vỏ hô lớn:

“Nhát chém bão t–”

Thôi xong nữa, câu nói của tôi bỗng bị ngưng lại giữa chừng.

“Sao vậy con trai!?”

“Không xong rồi bố ơi, con bị dính stun!”

Nhìn thấy tôi bị đông cứng như một cục đá trên không trung, bố tôi liền không khỏi hốt hoảng hết lên:

“Cộng sự! Mau hóa giải trạng thái! Cộng sự, cộng sự đâu rồi!!?”

Nhưng không một ai đáp lại lời kêu gọi của bố tôi.

Mà, đơn giản thì là vì:

“Bố ơi, cộng sự off rồi.”

“What!?”

Và đó là giây phút cuối cùng của cha con chúng tôi.

Game over.

Màn hình chiếc máy tính trước mắt tôi chìm trong biển lửa cùng dòng chữ ‘Misson Failed’.

“Không, không thể nào!!!”

Bố tôi la toáng như một tên điên trong khi hàng lệ ướt đẫm lăn dài trên má. Và có lẽ ông cũng không hề nhận ra rằng, cái bàn phím trên tay ông đang bị ông vùi dập không thương tiếc, hàng chục chiếc phím bay văng tung tóe bởi tuyệt kỹ ‘Giận cá chém thớt’ của ông.

“Thằng khốn nạn, sao mày dám afk trong một trận chiến nảy lửa như vậy hả!? Chúng ta sắp thắng rồi! Thật là tức quá đi mà!!!”

Nhìn thấy bố tôi giận dữ như vậy tôi cũng không thể kìm lòng mình thêm, tôi bồi thêm vào câu nói của ổng:

“Bố nói đúng, thật là tức quá đi mà!”

“K-Khoan đã con trai, con định làm gì thế?”

Bố tôi bất ngờ ổn định lại tinh thần khi nhìn thấy cây gậy bóng chày trên tay tôi đang chuẩn bị hạ xuống dàn máy tính của ổng.

“Đập cho bỏ tức ấy ạ!”

Tôi nói với một vẻ tỉnh bơ.

“Đao hạ lưu nhân con trai, đừng vì một kẻ tồi tệ mà hủy hoại tiền của của mình!”

“Nhưng bố vừa đập nát bộ bàn phím bảy triệu tám?”

“Hả, cái gì!?… Aaaaaaaaa!!! Không!!! Tiền của tôi!!!”

Thực sự giờ mới nhận ra sao?

Sau khi bị lời nói của tôi thức tỉnh, ổng bò lăn bò lết nhặt từng mảnh phím rơi văng khắp nơi trong căn phòng ngủ hơn 20m2, âm thanh khóc lóc còn dữ dội hơn lúc nãy.

Trông thật tội nghiệp làm sao…

“Mà thôi, bỏ đi!”

Ông bỗng nói vậy, với một vẻ mặt tỉnh bơ sau khi quẹt khô đám nước mắt, ông thản nhiên vứt cái bàn phím nát bét mà vừa nãy ổng còn suýt xoa khóc lóc vào sọt rác. Sau đó, ổng tới gần và đặt hai bàn tay lên vai tôi, nói với giọng nghiêm túc:

“Con trai à! Con hãy nhớ lấy, bạn bè mà bỏ rơi nhau, đó là những thằng mất dạy, con không nên giao du với chúng dù có thế nào đi nữa. Nhớ nhé!”

“Rõ!”

Tôi tức khắc đáp lại lời dạy của bố tôi trong khi các ngón tay khép kín, giơ lên trán một cách trang nghiêm…

Mạn phép giới thiệu, tôi là Kim, 15 tuổi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một viện trẻ mồ côi tại thành phố Hảo Hảo, cho đến sáu tháng trước đây, một người đàn ông đã tới và bất ngờ nhận nuôi tôi. Và đó là người mà vừa nãy vừa khóc lóc vừa đập bàn phím, ổng là bố nuôi của tôi, Quảng, 23 tuổi.

Là một công tử giàu có, con trai độc nhất của chủ tịch trong một tập đoàn lớn tại thành phố Bún Chả. Ông bị đuổi ra khỏi nhà với một số tiền để tự lập và tự kiếm sống trong vòng một năm. Song, nhờ tài kinh doanh và sự thông minh bẩm sinh của mình, ông dễ dàng kiếm ra vài chục triệu mỗi tháng nhờ những đồng tiền vốn ít ỏi từ người cha của mình.

Chỉ là toàn bộ số tiền mà ông kiếm ra ông đều đầu tư vào game hết, vì game quên hết ăn uống, nên dù kiếm được nhiều tiền cỡ nào thì trông ông cũng chẳng khác gì một tên nghiện ốm yếu. Mà, tôi nghĩ là tôi cũng sắp bước theo con đường trở thành một tên nghiện của ông luôn rồi.

Dù sao thì, cuộc sống của hai bố con tôi mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, sáng bố tôi đi làm, tôi đi học, chiều lại về nhà cùng nhau ngồi chiến đủ mọi loại game. Hơn hết, chỉ cần chúng tôi hợp sức lại thì dù có là game gì đi nữa, chúng tôi là một cặp bất khả chiến bại.

Một cuộc sống như vậy, còn gì vui hơn nữa kia chứ.

Giá như cuộc sống sẽ kéo dài mãi mãi như thế này.

Tôi đã luôn mong ước như vậy.

Nhưng rồi, hai tháng sau, mọi thứ đi đến hồi kết, thời gian thử thách sống tự lập của bố nuôi tôi đã hết. Ông trở về tập đoàn với ý định nhận tôi trở thành một đứa con thật sự trong gia đình. Nhưng xui xẻo thay, chuyện đã vấp phải sự phản đối của ông nội, tức bố của bố nuôi tôi.

Ông nội nuôi không chấp nhận việc bố nuôi tôi nhận một đứa con nuôi khi còn chưa có lấy một người vợ nuôi… À, xin lỗi, ý tôi là một người vợ. Việc đó sẽ vô cùng ảnh hưởng đến tương lai của con ông và tập đoàn ông sau này, ông nghĩ vậy.

Và thế là, cuộc sống của hai bố con tôi thực sự bị chia cách, mặc cho bố nuôi tôi cầu xin như thế nào, ông nội nuôi cũng đều không chấp nhận. Ông đã đe dọa bố nuôi phải chịu trả lại tôi cho viện mồ côi và không được phép có bất kỳ liên hệ gì với tôi, nếu không bố nuôi tôi sẽ không nhận được quyền thừa kế nữa và chắc chắn sẽ bị gạch tên ra khỏi danh sách gia tộc.

Tên già khốn kiếp, làm gì mà phải gắt vậy chứ!?

Mà, sau cùng thì tôi cũng chẳng thế làm gì, bố tôi đành gửi tôi cho một cặp vợ chồng già mà ông quen biết tại một ngôi làng nhỏ được gọi là làng Cỏ, nhờ họ chăm sóc tôi. Bố tôi tin họ sẽ đem lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc chia tay cuối cùng, ông tặng tôi một bộ máy chơi game đời mới nhất trị giá hàng chục triệu và một chiếc tai nghe chụp tai cao cấp. Ổng còn gửi thêm hơn một trăm triệu tiền mặt cho cặp vợ chồng được ông nhờ chăm sóc tôi, số tiền đó để giúp tôi và họ có một cuộc sống tốt hơn.

“Con trai à, ta xin lỗi vì không thể chăm sóc con, đây là toàn bộ những gì ta có thể cho con lúc này, toàn bộ tiền mà ta kiếm được bao lâu nay đều dành hết cho con.”

Ông nói vậy trong khi ôm chầm lấy tôi cùng hai hàng nước mắt giàn dụa. Tôi cũng vậy, tôi ôm chặt lấy ông mà khóc lóc như một đứa trẻ lên ba.

“Đừng đi mà, hức hức! Nếu bố bỏ con đi… Hức… T-Thì sẽ không có ai phá đảo game cùng bố đâu, c-cũng sẽ không có ai cùng bố nói chuyện về game hàng ngày đâu. Chúng, chúng ta là một cặp bất khả chiến bại mà!”

“T-Ta cũng biết vậy, nhưng ta không thể, Oaaaa! Cộng sự của ta!”

“Hức hức… Cộng sự!!!”

Và như vậy, chúng tôi ôm chầm lấy nhau khóc lóc thảm thiết gần nửa tiếng đồng hồ…

“Giá như con là một siêu anh hùng như trong game, thì mọi chuyện đã khác, hức hức!”

“Ta cũng thế, Oaaaaa!”

Xong, trong khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng, bố tôi đặt hai lòng bàn tay nắm chặt bàn tay phải của tôi, ông nói:

“Với tư cách là một cộng sự trên mọi chiến trường, ta sẽ không bao giờ quên đi những năm tháng cùng nhau chiến đấu của chúng ta. Cộng sự, cậu sẽ mãi luôn ở tim ta!”

Vậy rồi, tôi cũng đáp lại ông với bàn tay còn lại, nín nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay ông:

“Bố cũng vậy cộng sự, bố sẽ mãi luôn ở trong tim con. Thằng mất dạy.”

…Một khoảng im lặng trôi qua sau khi tôi nói. Ông đờ đẫn nhìn tôi, miệng lắp bắp:

“Ơ… ơ… hả?… Ơ… Tại sao?”

Ổng hỏi tôi với một cái mặt đần hết cỡ, điều đó khiến cặp vợ già chồng đang đứng phía sau tôi cũng buộc miệng cười phì.

“Bạn bè mà bỏ rơi nhau, là thằng mất dạy. Bố đã nói vậy đúng chứ?”

“Ơ… Ủa? Nhưng ta là bố nuôi của con đúng chứ?!”

“Bố đã từng nói, cha con cũng là bạn bè. Mà tình bạn bè giữa cha con luôn thân thiết hơn thảy những tình bạn khác. Vậy nên bố là bạn đúng chứ?”

“T-Ta đã từng nói vậy à?’

Ông hỏi với vẻ ngờ ngợ, và tôi đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Ơ-Ờm… Vậy sao… Vậy quả nhiên ta là, thằng mất dạy nhỉ?”

Ông hỏi một câu phủ định, và tôi gật đầu lần nữa.

“Thằng mất dạy, ế, hế hế, ta thằng mất dạy…”

Và rồi, khi màn chia tay kết thúc, ông cứ mãi lẩm bẩm như vậy với hai con mắt căng tròn, miệng cười mà như khóc. Cho đến khi lên xe hơi cùng tài xế, ông vẫn tiếp tục lẩm bẩm với cái vẻ mặt đó.

…Dù là không hiểu lắm, nhưng có phải tôi vừa nói sai không nhỉ?…

“Bà ơi, m-một trăm triệu!”

Ông chồng già sau lưng tôi bỗng cất giọng run sướng sau khi bố nuôi tôi rời đi. Bà vợ già cũng đáp lại với một vẻ sung sướng:

“Chúng ta giàu to rồi ông ơi, hahaha!”

“Bà nói xem chúng ta sẽ làm gì với số tiền này đây?”

“Đánh đề!”

Một câu trả lời không do dự với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Bà nói đúng, đánh đề thôi!’

“Này! Khoan đã, đợi một chút! Đó là tiền của bố tôi–”

“Khe khe khe! Đánh đề và chúng ta sẽ lời gấp đôi, gấp ba số tiền này, sau đó…”

“Sau đó… Khe khe khe!”

Cặp vợ chồng già hoàn toàn bơ đi lời nói của tôi với cái điệu cười khè khè.

Và kể từ ngày đó, tôi đã biết, cuộc đời mình sẽ đi về đâu…

Vài ngày sau, chúng tôi phá sản, toàn bộ số tiền một trăm triệu không cánh mà bay. Cặp vợ chồng già ôm nhau khóc lóc thảm thiết, suốt mấy ngày liền không ăn không ngủ.

Tại sao ông ấy có thể tin tưởng hai ông bà già ngu ngốc này nhỉ?…

……….

…….

….

.

…Một năm sau…

Vào buổi sáng đẹp trời, tiếng gà ban mai vang vọng trong làn sương nhẹ. Mặt trời chiếu qua hàng cây, rọi vào mỗi ngôi nhà nhỏ trong làng như báo tin một ngày mới bắt đầu.

Ôi chao, không khí trong lành buổi sáng, thật dễ chịu làm sao. Tôi đứng trước cửa nhà mình, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu, và rồi, tôi hít phải một nắm đấm vào mồm nữa.

“Là thằng mất dạy nào!?”

Tôi vùng lên lớn giọng hỏi, và thế là tôi lại ăn thêm một cái đạp ngã lăn quay ngay khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ ác.

Hắn tiếp tục lao tới tôi, liên hồi quăng vào tôi những đòn chân tàn độc.

“Thằng oắt con, sao mày dám làm trò bậy bạ với trâu nhà tao đêm qua hả!?”

Thằng cha này đang nói cái quái gì vậy?

“Làm, hự… cái quái gì… Hự, hự… cơ!?”

“Thằng biến thái này, còn dám chối hả!?”

Nói rồi hắn tức giận vung chân vào tôi mạnh hơn nữa, càng đá hắn lại càng hăng, càng tàn bạo hơn.

Khốn nạn!

“Ông già, bà già!!! Cứu tôi!!!”

Tôi gồng mình hét toáng lên kêu cứu và rồi ngay lập tức, hai ông bà từ trong nhà hốt hoảng chạy ra.

“Ối giời ơi! Ông làm gì thằng cháu nó thế?”

Bà già lớn tiếng than vãn trong ông khi ông già dùng sức đẩy kẻ đang tấn công tôi lùi lại.

“Cháu nó làm gì sai mà ông đánh nó tàn bạo thế?”

“Đêm qua nó dám làm trò biến thái với con trâu nhà tôi, bị tôi bắt được nên chạy, buổi đêm tôi ngại ông bà đang ngủ nên sáng nay tôi mới tìm nó!”

Nghe nói vậy, tôi ngay lập tức vùng dậy nắm lấy cổ áo của thằng cha liên mồm bảo tôi làm trò biến thái với con trâu nhà ổng, lớn tiếng giận dữ:

“Ơ, ông thím này, ông điên à!? Trông thằng đẹp trai như tôi thế này sao ông lại dám nghĩ tôi là biến thái đến nỗi như vậy hả?”

“Chính mắt tao nhìn thấy, mày còn dám cãi à!?”

“Cãi cái mã cha nhà ông! Già cả mắt kém rồi thì đi viện khám đi!”

Nói rồi tôi rút chiếc điện thoại trong túi quần, lướt lướt ngón tay một hồi rồi đem ra trước mắt ổng:

“Đây, xem đi!”

“Đ-Đây là…”

“Đúng rồi, là thằng cháu nhà ông đấy! Đêm đó là tôi bất ngờ gặp được nên quay phim lại thôi, ai ngờ ông lại lú mắt mà đuổi theo tôi. Chết tiệt!”

“Ơ… T-Tao, tao…”

“Tao cái con khỉ, biết lỗi sao còn chưa chịu xin lỗi, tôi sẽ kiện ông vì tội hành hung người vô cớ!”

Tôi nói vậy và rồi ông ta ngay lập tức xin lỗi tôi rối rít, khẩn khoản cầu xin tôi tha cho ông ta rồi bồi thường cho tôi hai trăm ngàn.

Cũng may là tên này biết điều, vậy nên tôi đã tha cho ông ta đi.

Cơ mà, bỗng nhiên trong người sao thấy ớn lạnh…

…Tôi cảm thấy… có điều gì đó không lành…

Và rồi…

Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang bà già, bà nhìn tôi, nở một nụ cười âu yếm. Tôi khẽ liếc mắt sang ông già, ông cũng nhìn tôi, nở một nụ cười âu yếm, ông ân cần vuốt ve đỉnh đầu tôi:

“Cháu không sao nhỉ?”

“May quá, không một vệt thâm, cháu khỏe thật, nhỉ?”

Sao tôi nghe cái từ ‘nhỉ?’ của hai ông bà già mà nổi hết cả da gà vậy này…

“Hai trăm này để bà cất giùm cho cháu nhé!”

Nói rồi bà ta nhẹ nhàng rút lấy tờ tiền hai trăm trên tay tôi đút vào túi quần mình với một nụ cười:

“Ngoan lắm, cháu của bà!”

“Ơ… ơ?!”

Và vậy đấy…

Ngày hôm sau, một dịch vụ mới được mở ra trước cổng nhà ông bà già tôi, một dịch vụ chưa từng có mang tên: Dịch vụ xả stress.

Chỉ từ một trăm ngàn, bạn có một phút thoải mái đánh đập thằng nhóc đang đứng trước cửa nhà, à vâng, là tôi. Nếu bạn khiến thằng nhóc bị bầm dập, bạn chỉ cần trả thêm một trăm ngàn, nếu thằng nhóc có thương tích gì, bạn chỉ cần đổ thêm một trăm ngàn nữa. Chỉ với Ba trăm ngàn bạn có thể thoải mái đánh đập con người ta đến nỗi bị trọng thương, hấp dẫn không nào?

Vâng, và không ngờ, kể từ ngày chúng tôi mở ra dịch vụ này nó lại ăn khách đến lạ thường, ngày nào cũng phải có trung bình ba đến bốn người tới trả tiền chỉ để chửi rủa và vã vào mặt tôi.

Ái chà… Tại sao nhỉ?

Người ở đây bộ bị stress nhiều vậy ó hở? Hay là, mặt tôi đáng ghét tới vậy ó hở?

Mà, dù sao thì cũng nhờ việc này mà tôi nhận ra bản thân mình khỏe đến nhường nào, chưa có ai phải trả tôi hơn một trăm ngàn luôn.

Coi như tôi cũng có thể tạm chấp nhận chuyện này, mỗi ngày tôi cũng được chiết khấu vài phần trăm.

Tôi đã nghĩ vậy…

Cho tới khi…

“Xin lỗi… Liệu có phải vị đại hiệp đây đã đi lạc vào chốn bình yên kém sang này?”

Vào một buổi sáng đẹp trời. Một vị khách từ xứ lạ xuất hiện, thân cao tám thước, ngực nở vòng cung. Anh đứng trước mặt tôi, xòe ra trước mắt tôi ba tờ một trăm ngàn.

“Nghe nói ở đây có dịch vụ xả stress đúng chứ?”

“Ái chà…Có!…saooo…taaa…?”

Tôi cố ý đánh mắt chỗ khác trong khi chân bước lùi lại phía sau.

Xin lỗi nhé, ba trăm ngàn luôn ó hở? Anh trai xác định đập tôi vậy luôn đó hở? Bộ anh bị stress nặng vậy ó hở? Hay là anh có thù oán gì với tôi vậy á?

“Nhưng chẳng phải cái biển hiệu to lù ở kia sao?”

Anh ta bất ngờ chỉ vào tấm bảng hiệu ‘Dịch vụ xả stress’ đang treo nơi cao nhất tường nhà sau lưng tôi.

“É!!? Vậyyyy cơ á… ồ, ồ… Đúng rồi nhỉ… Nhưng mà…”

Chân thủ thế, sẵn sàng và…

“…Anh thông cảm nhé, nhân viên đã xin NGHỈ VIỆC MẤT RỒI!!!”

…Chạy!!!

Tôi hét toáng lên và rồi chạy thục mạng vào bên trong nhà, nhưng không kịp. Đầu tôi bị kéo lại bởi một nắm tay ngay khi còn chưa chạy được nửa bước.

“Xong nốt khách đã rồi hẵng nghỉ được chứ?”

“…Tôi…mỏng manh lắm nên… Anh trai, nhẹ nhàng, một chút nhé!”

Và đó, là lần cuối cùng tôi nở nụ cười trong ngày. Và cũng là lần đầu tiên, tôi kiếm được ba trăm ngàn từ một khách hàng…

……..

…..

.

“Tôi không làm nữa!”

Tôi tức giận đập tay lên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi hai ông bà già đang ngồi hai bên ghế, tay cầm chén, chân chéo chân, thản nhiên thưởng thức trà một cách sang chảnh.

“Hai kẻ độc ác hai người thật sự bạo hành người ta quá đáng. Tôi không chịu nổi nữa, tôi sẽ bỏ nhà ra đi!”

“Ờ…Vậy cơ à?”

“Ờ…”

Hai ông bà đáp lại sự giận dữ của tôi bằng một vẻ thờ ơ.

“Tôi nói là tôi sẽ bỏ nhà ra đi đấy!”

Tôi cố tình nhấn mạnh một lần nữa, và bọn họ vẫn chỉ đáp lại tôi bằng một vẻ thờ ơ:

“Ờ, vậy à?”

Lạ à nha?

Hẳn là bị tiền làm lú lẫn luôn rồi…

“Chắc chứ, tôi đi rồi thì sẽ không có ai làm dịch vụ cho ông bà đâu đấy?”

“Ờ, đi đi!”

“Chắc chắn?”

Tôi hỏi lại bà già, bà gật đầu.

“Tôi gói gém đồ đạc đi thật đấy?”

“Ờ, đi đi, bọn tao đỡ nuôi.”

Thật luôn…

“Được thôi, đã vậy thì, tạm biệt!”

Nói rồi tôi đi vào bên trong phòng ngủ của mình, gói gém hết tất cả đồ đạc của bản thân cho vào chiếc túi balô rồi quay lại phòng khách, nhìn lại ông bà già lần nữa.

…Không một chút phản ứng.

“Hmm…”

Dễ dàng vậy sao…

Mà, thôi kệ, tôi thản nhiên rời khỏi ngôi nhà của hai ông bà già cùng với toàn bộ số tiền tôi kiếm được mà hai ông bà cất trên gác.

Thật thoải mái.

…….

“Ờ mà, ông này, nó đi rồi ai kiếm tiền cho chúng ta?”

“Ờ nhỉ?”

………..

……

.

“Khoan đã cháu ta, đứng lại đó, đừng chạy!”

“Chờ ông bà với!”

Chết tiệt, biết ngay là không chịu buông tha mà.

Hẳn là sau khi tôi đi rồi thì đầu óc của hai ông bà đã tỉnh táo trở lại, giờ thì hộc mặt mà đuổi theo tôi vậy nè.

“Đừng đuổi nữa, tôi không về đâu!”

“Đừng mà cháu ta! Ta xin lỗi vì đã không quan tâm cháu!”

“Cháu ơi!”

“Im đi, phiền quá!”

Nói rồi tôi tăng tốc hết cỡ chạy thẳng về phía trước, mặc kệ tiếng gào thét của hai ông bà. Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại bóng dáng xa dần của hai ông bà mà cười trừ.

“Đáng đời lắm.”

Và rồi, sau khi chạy được một đoạn và hoàn toàn không thấy bóng dáng của hai ông bà nữa, tôi từ từ giảm tốc độ lại rồi hướng ánh mắt về lại phía trước, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

“Phù, thoát rồi…”

Cơ mà…

…Hình như tôi lạc rồi thì phải?

Không còn là con đường làng cong queo đầy đất đá nữa mà là, một khu rừng?

Ơ…

Tôi quay lại về phía sau lưng, cũng là rừng?

“Ơ…”

Chuyện gì vừa xảy ra vậy này?

!Game 01 – Game Start!