7713-chuong-1-hoanh-cuc-thien-ngheo-hon-ca-an-may
Trong tiên giới có một câu chuyện như thế này:
Người có cao thấp, tiên có giàu nghèo, cao có cao hơn, thấp có thấp hơn, giàu nghèo cũng thế. Nhưng mà có kẻ còn nghèo hơn cả ăn mày thì như thế nào? Ăn mày còn có bát để xin ăn, y không có; ngược lại vị tiên này còn đi xin cơm ở chỗ bọn ăn mày.
Trên đời này, nghèo nhất chẳng phải là hạng ăn xin đầu đường xó chợ hay sao? Vậy mà có kẻ còn phải đi xin đám nghèo nhất trong xóm nghèo! A, nghe qua câu chuyện này người ta muốn thông cảm nhưng lại thấy buồn cười, chưa kịp buồn cười đã phải lắc đầu.
Nghèo hơn cả ăn mày quả có tồn tại nha!
Thế mà vị tiên kể trên lại có cái tên rất oai: Hoành Cực Thiên, cái gì mà vừa “hoành” vừa “cực” vừa “thiên”, oách đúng không? Nhưng chỉ được cái tiếng thôi, không có cái miếng nào cả. Quần áo của hắn rất nặng vì vá rất nhiều, hết lớp này tới lớp khác, màu vải cũng sờn phai tới không biết tên màu là gì. Hắn đi xin bọn ăn mày bằng cách chìa tay, đến cái chén mẻ cũng không có, ngặt nỗi chẳng xin được gì thì uống nước sông, ăn trái dại đỡ lòng.
Ài, nghe cũng thực bi thảm, có điều Hoành Cực Thiên không cảm thấy đó là bần tiện, hắn còn rất vui vẻ, vừa xin ăn vừa ca hát, cho nên mọi người đều cho rằng hắn điên. Tuy nhiên, vị tiên nghèo hơn cả ăn mày này cũng có bạn, thậm chí còn có bạn là tiên giàu tiên sang nữa cơ. Sao lạ vậy? Ồ, lý do nói ra không có gì lạ: tại vì hắn đẹp.
Dung mạo đã xấu cho dù cố tỏ vẻ dễ thương để bắt chuyện người khác cũng bị người ta chạy dài không dám quay lại nhìn, mà hễ đẹp thì đứng không một mình cũng có kẻ lân la đến hỏi han. Chúng sinh là thế đó, “cái nết đánh chết cái đẹp” là cái câu không đáng tin nhất trên đời, “cái đẹp đè bẹp cái nết” phỏng chừng còn trung thực hơn.
Cho nên Hoành Cực Thiên nhờ có cái mã bề ngoài đẹp ngang với cả thiên quan trên trời, vượt hơn các tiên mọi tầng lớp, cho nên nếu hắn ta chịu mặc áo đẹp thì dù là đi ăn chực ở tiên yến cũng rất được hoan nghênh. Nhưng Hoành Cực Thiên không thích mặc áo đẹp, dĩ nhiên không ai muốn mời một gã ăn mày dự tiệc phủ mình, mà bản thân hắn cũng không hợp với tiệc tùng cho lắm, hắn thích tự do phóng túng, vui chơi ở non này núi nọ hơn.
Nói vậy thì cũng chứng tỏ, nhờ cái mặt ăn tiền, cho dù đối tượng xin ăn là giới ăn mày thì Hoành Cực Thiên cũng chẳng khó tìm miếng cơm bỏ bụng lắm. Có điều khi đi xin hắn lại cải trang thành vừa thọt vừa gù, cho nên kết quả ra sao thì ai cũng đoán trúng phóc: ngay cả ăn mày cũng xua đuổi y. Mà nếu chỉ có mấy việc đã kể thì sẽ có người cho là Hoành Cực Thiên muốn giả dạng nghèo khổ để độ dân chúng, tuy nhiên có một nguyên nhân sẽ khiến những người có tư tưởng như trên phải đổi chiều suy nghĩ: đó là hắn không có Hộ tài thần.
Phàm là người hay tiên, hay quỷ gì cũng có Hộ tài thần, tức là thần chuyên bảo hộ tài sản của họ, tài sản ít cũng có mà tài sản nhiều thì càng phải có. Nếu người nào hoàn toàn không có Hộ tài thần, khẳng định sẽ chết sớm vì ngay cả lúa gạo còn không có ăn thì sống kiểu gì? Mà mấy cá nhân vô sản như trên cho dù hái trái dại ăn coi chừng cũng thổ tả chết, vì mạng sống cũng là tài sản. Nói trắng ra Hộ tài thần cũng có thể gọi là Hộ mệnh thần, không có thì giống như nhà không cửa, ai muốn vào cướp cũng được.
Lai lịch của Hoành Cực Thiên là do hắn tự nói, không ai kiểm chứng, hắn nói mình tu đạo ở một ngọn núi rồi trở thành tiên – đây là cách phổ thông nhất, cũng không có phi thăng gì cả, cho nên tiên giới liệt hắn vào hàng Địa tiên – hạng thấp nhất trong giới tiên. Chuyện hắn không có Hộ tài thần là sự thật, ai nấy nghe cũng lắc đầu, làm người không có Hộ tài thần thì rất yểu mệnh, cũng không biết tên nghèo hơn cả ăn mày này bòn phước ở đâu mà lay lắt tới tận giờ.
Duy có một điểm khiến chúng tiên rất khó chịu với Hoành Cực Thiên: đó là y kết bạn không màng thân phận – đối phương có là yêu quái cũng có thể làm thân tuốt luốt, cho nên nhiều người sau lưng bảo y là hạng cùng quẫn sanh thấp kém. Nói thế nào thì Hoành Cực Thiên cũng không quan tâm đâu, hắn chỉ làm theo ý mình, ai cảm thấy chơi được thì cứ tới, hắn rất hoan nghênh, ai không thích thì cung tiễn từ xa khỏi cần lai vãng.
Là vậy đó, câu chuyện vừa lạ vừa buồn cười về vị tiên nghèo hơn cả ăn mày này còn lan rộng trong nhân gian, dân chúng còn đùa nhau: “Bạch nương tới nhà, mau mau quét tước!”
“Quét tước” chính là đuổi khéo, tiên còn nghèo hơn cả ăn mày thì mang tới may mắn sao được? Đuổi thẳng thì sợ đắc tội không chừng sẽ bị y rủa cho nghèo như y, nên phải xách chổi cầm xô đuổi khéo, vờ nhà mình đang bận dọn dẹp không thể tiếp khách, mời ngài tiên đi cho!
Còn vụ tại sao gọi Hoành Cực Thiên là “Bạch nương”, ấy là do hắn ta có mái tóc trắng bạc mà theo như chính chủ giải thích thì lúc còn trẻ tóc hắn đã vậy rồi, dĩ nhiên tu tiên cũng không thể khiến tóc đen lại được. Và bởi hắn rất đẹp nữa, nếu để lộ mặt thì nam nhân nhìn thấy cũng rung động, cho nên mới đặt biệt hiệu “Bạch nương”, “nương” có nghĩa là người con gái đẹp.
Và thưa quý vị, nếu một sáng đẹp trời nào đó, quý vị nhìn thấy một tên vừa thọt vừa gù, mặc áo rách đội nón rách lò dò tới trước cửa, thì chính là Bạch nương trong truyền thuyết giá lâm đó! Cho hay không cho là tùy tâm, nhưng mà muốn nhìn được dung mạo thật của y thì không có đâu, y sẽ lập tức hết thọt hết gù và co giò chạy mất!





