Slide 1
previous arrow
next arrow

7714-chuong-2-tin-tuc-cua-oanh-long

Như đã nói từ trước, Hoành Cực Thiên có bạn không hề ít, trong đó thân với hắn nhất là hai lão tiên cũng kỳ khôi không kém: Ba Phải tiên ông và Ngưu Mục lão nhân. Ba người bọn họ kết làm bằng hữu tự xưng Túy Tiên Tam Vị, cùng định cư trên núi Bầu, hay còn gọi là Thông Thiên Đỉnh.

Hoành Cực Thiên làm ăn mày, à nhầm là ăn xin từ những gã ăn mày, còn Ba Phải hành nghề coi bói dạo, riêng Ngưu Mục thì vốn là Hộ tài thần nhưng lão bị lạc chủ mấy ngàn năm nay, lại nợ nần chồng chất nên đang làm thuê khắp nơi. Hình dung về ba vị tiên núi Bầu này có thể tóm gọn trong hai chữ “cơ cực”, nhưng mà ai từng gặp qua bọn họ sẽ rất ngạc nhiên đấy…

“Oáp… Oa… Ngủ chưa đã… Đã chưa dậy!”

Hoành Cực Thiên vươn vai, bật dậy khỏi phiến đá to, như thường lệ mở mắt nhìn ngắm cảnh đẹp núi Bầu. Núi này được liệt vào Ngũ Thắng Tiên Sơn, tức năm ngọn núi tiên đẹp nhất, mấy núi còn lại là gì thì hắn không có nhớ. Khắp núi chỗ nào cũng toàn trúc là trúc, suối nhỏ hẹp mà trong mát róc rách trên sườn núi thoai thoải, có loài lan đất màu tím hoa nở rất thơm, gọi là Trúc Sơn Lan – đặc chủng núi Bầu. Ngoài ra nơi này còn có loại đá trứng ngũ sắc thường thấy dưới lòng suối, chúng óng ánh đẹp tới mức khiến cho loài chim trả tưởng đó là cá đang bơi lội, bèn lao xuống đớp mồi không thôi.

Nhưng mà hôm nay hình như có gì đó khang khác, Hoành Cực Thiên chỉ ngón tay xuống phiến đá, đo bóng mặt trời mà đoán giờ, tầm đầu giờ Mẹo* thôi mà, sao có nhiều tiên hạ phàm quá vậy? Một, hai trăm năm gần đây không có tiên nào mới phi thăng, đó cũng không lạ, nhưng mà cũng trong ngần ấy năm mà có một tiên hạ phàm thôi thì cũng rất lạ rồi, đằng này hắn đang thấy từng tốp tiên nam nữ cưỡi mây cưỡi rồng cưỡi gì đều có, đang đồng loạt bay xuống trần theo cùng một hướng.

*Còn gọi là giờ Mão, tức  5 – 7 giờ sáng.

Hoành Cực Thiên phủi mông đứng dậy, nhảy khỏi tảng đá chông chênh trên đỉnh Thông Thiên, vén trúc đi tìm hai người bạn già còn lại, ờ nhưng mà hình như đều đi hết rồi. Thế là hắn lại bò lên tảng đá hồi nãy, sở dĩ có tên Thông Thiên Đỉnh bởi đỉnh này cao nhất trong tất cả tiên sơn phía nam Thiên Cung, mà ngày nào Hoành Cực Thiên cũng ngủ ở nơi cao nhất của đỉnh cao nhất, cho nên bao nhiêu chuyện trên trời hắn đều hay biết hết cả. Vậy mà chuyện lạ vừa thấy lại không biết tí gì, có lẽ ngủ say quá rồi chăng?

Hắn chống cằm nhìn đoàn tiên gia đằng xa tít, thử bắt chước lão Ba Phải gieo quẻ xăm coi thế nào, bèn bẻ một ít trúc, tước mỏng làm thẻ xăm. Còn chưa làm xong thì nghe cái giọng ong ong từ xa vọng tới:

“Bạch Nhai khất tiên, tiền bối dậy chưa thế?”

Vốn dĩ dân gian gọi Hoành Cực Thiên là Bạch Nương nhưng dù sao hắn cũng là tiên nam, gọi “nương” nghe rất kỳ, mà tên của hắn lại ít ai gọi thẳng, thế là có tiên phát kiến: gọi là Bạch Giai đi, “Giai” cũng có nghĩa là đẹp. Nhất trí thế rồi, Bạch Giai Bạch Giai, nói hoài nói mãi thế nào lại thành Bạch Nhai mất tiêu, các thần quan phi thăng tầm ngàn năm đổ lại đều gọi hắn là Bạch Nhai khất tiên, cũng không biết tại sao hắn lại có biệt hiệu như thế.

Mà ôi, cái âm thanh trứ danh này là của Oanh Long chứ không ai khác! Hoành Cực Thiên nhác thấy một tia điện màu xanh lam đang xẹt lại gần chỗ hắn, đã vậy không cần trả lời. Hắn ngồi đây rồi chẳng lẽ còn cần tự mình xác định vị trí nữa hay sao?

“Tiền bối…”

Oanh Long hôm nay mặc võ phục màu xanh nhưng không đeo kiếm, chắc là vừa đi họp trên trời xong xẹt qua đây luôn, tuy là Võ thần nhưng thằng nhóc này tuyệt đối không chịu mặc giáp Minh Quang, có hơi tự tin thái quá. Hoành Cực Thiên nghiêng đầu nhìn y, một lúc sau mở miệng:

“Ngươi mà kiếm ta thì chắc có chuyện gì lớn xảy ra đúng không?”

Oanh Long gãi đầu:

“Xin tiền bối đừng trách, dạo này cháu và Thừa Hư rất bận nên không ghé thăm ngài được…”

“Ủa, ta trách hồi nào?”, Hoành Cực Thiên vẫn mải tước trúc. “Nãy ta thấy rất nhiều tiên hạ phàm, là đi dự tiệc ở chỗ Long Vương à?”

Oanh Long lúc này mới từ không trung đáp xuống phiến đá, làm nó lung lay một lúc rồi mới bình ổn lại được. Y ngồi xuống trước mặt Hoành Cực Thiên, thở dài nói:

“Sáng nay chuông Ứng Âm bị rớt…”

“Ồ, lại là Phi Minh nữa hả?”

Phi Minh cũng là Võ thần, mạnh hơn Oanh Long về thực lực, nhưng mà quanh năm toàn làm trò gây náo loạn lung tung, danh tiếng cực thê thảm. Hễ mà trên Thiên Đình có bất kỳ sự cố nào, câu đầu tiên mà các thần quan bật ra đều là: “Lại là Phi Minh?”

Và lần này cũng ứng nghiệm…

“Vâng, đúng là Phi Minh làm rớt chuông, nhưng không phải một mình huynh ấy mà còn có Bạch Hàn…”

Hoành Cực Thiên vẫn không ngẩng đầu lên, tỉ mỉ khắc chữ vào thẻ trúc.

“Bạch Hàn sao lại lên Thiên Cung rồi?”

Bỗng hắn ngờ ngợ:

“Lẽ nào là lệnh triệu tập Thập Võ Thần?”

“Tiền bối đoán đúng rồi, phong ấn Hắc Phong Sơn sắp không giữ được nữa! Chuông Ứng Âm kêu từ hôm trước, sáng nay Bạch Hàn vừa đến Thiên Môn liền khiêu chiến Phi Minh, hai bên đánh nhau mấy trăm hiệp, sau đó Phi Minh huynh ấy lỡ tay phóng quạt trúng giá chuông nên…”

Hoành Cực Thiên cuối cùng cũng làm xong mấy thẻ xăm, giũ giũ tay áo đắp vá lụng thụng của mình, chuẩn bị tìm cái gì để bỏ xăm vào lắc. Hắn hỏi Oanh Long:

“Ngươi có mang lọ hay ống gì không?”

Oanh Long chưng hửng:

“Dạ… Không…”

Hoành Cực Thiên đưa tay gãi đầu, mới phát hiện mình chưa chải tóc, giờ chắc trông bù xù lộn xộn lắm, thế là tháo “kẹp” hồ lô ra, không cần lược bởi hắn không bao giờ dùng lược, cứ tay không vén tóc kẹp lại là xong, tóc con lòa xòa kệ nó. Trong lúc Hoành Cực Thiên chỉnh trang tóc tai thì Oanh Long chăm chú nhìn mấy thẻ trúc thành phẩm, sau đó hỏi:

“Cái này là xăm ạ?”

“Ừ, đúng rồi!”

“Tiền bối định bói gì sao?”

“Bói xem các tiên đi đâu đó, nhưng mà ngươi mới báo rồi nên ta bói cái khác…”

“Vậy…”

Hoành Cực Thiên chống tay lên má, không nghiêm túc không đùa giỡn nói:

“Ta định bói xem Hắc Phong Sơn công sau khi phá phong ấn, sẽ tìm ai trả thù trước tiên!”

Nghe hắn nói thế, Oanh Long đâu mày, hai tay vặn vào nhau.

“Sao tiền bối bi quan vậy? Phong ấn còn chưa bị phá mà…”

“Ứng Âm kêu rồi thì đã là việc không thể cứu vãn, hà tất phải tự lừa mình dối người? À mà bây giờ ta cần tìm cái đồ lắc…”

Nhưng ngó quanh quất mãi vẫn không tìm được thứ gì có công dụng phù hợp, núi này chỉ có trúc Hóa Long thôi, không có loại nào to hơn có thể khoét làm ống được. Hoành Cực Thiên chán nản hai tay chống cằm, thở dài:

“Thôi bỏ đi! Ta còn không biết lão Ba Phải đi đâu rồi, không có lão ta, giải quẻ xăm kiểu gì được!”

Oanh Long an ủi:

“Tiền bối có thể dùng cỏ lan trong núi để bói mà…”

“Ta không biết bói bằng cái đó! Mà Thiên Đế triệu tập Thập Võ Thần là để làm gì? Kéo nhau đánh Hắc Phong Sơn nữa hả?”

“Hiện giờ còn chưa đông đủ hết nên Thiên Quân chưa ban lệnh, cháu cũng không biết sẽ thế nào nhưng đánh là tốt nhất!”

Đúng rồi, trong cái đầu cục súc của chủ nhân Võ điện Oanh Long thì đập nhau một trận cái đã rồi tính gì tính! Hoành Cực Thiên thích mấy kiểu dũng cảm và thẳng thắn như tên nhóc này, nhưng mà vì nó hành động dựa vào trực giác quá nhiều nên gặp kẻ địch kiểu mưu mô là rối lên ngay.

“Thừa Hư đâu?”

“Huynh ấy đi tìm Đại Hàn rồi ạ!”

Hoành Cực Thiên chậc một tiếng:

“Tên đó chắc đang lăn lê hàng quán nào rồi, mà sứ trời đâu sao không nhờ lại kêu Thừa Hư đi?”

“À việc đó thì, các tín sứ đều được rải đi tìm Nghĩa Thành tôn giả hết rồi nên Thiên Đình đang thiếu người, cho nên Thừa Hư mới phải đi thay.”

Nghĩa Thành tôn giả là sư chú của Hoành Cực Thiên, chuyện này có mình hắn biết, năm đó tôn giả trấn yêu núi Hắc Phong xong rồi đi mất, không cho ai hay biết tung tích, mà cũng không nói lời nào về việc Hoành Cực Thiên là sư cháu của ông. Nếu mà không thế thì kẻ đầu tiên bị lôi đầu trong vụ này chính là hắn, nhưng mà tìm Nghĩa Thành tôn giả cũng vô ích thôi, sự việc lần này đâu giống trước kia. Phong ấn đã qua ba ngàn năm, không biết người trong cảnh tù cấm suốt ngần ấy thời gian sẽ biến chuyển tư tưởng thế nào, hối hận hay thù hận đây?

Hoành Cực Thiên không biết, hắn hỏi Oanh Long:

“Hiện giờ Thập Võ Thần chỉ còn thiếu Đại Hàn thôi à?”

“Dạ không, còn thiếu tận ba người lận, ngoài Đại Hàn còn có Phi Minh, Quý Liêu…”

“Ủa?”

Mới nói là Phi Minh đánh với Bạch Hàn ở Thiên Môn mà thế nào lại thiếu y, ngộ thế?