7715-chuong-3-chuyen-la-o-lau-thap-ngoc-trac-1
Oanh Long giải thích liền:
“Sau khi đánh rớt chuông Ứng Âm, Phi Minh lao theo định chụp chuông lại, nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy về… Còn Quý Liêu thì đang cùng Thúy Trúc phu nhân điều tra bệnh lạ ở gần ngọn Đảo Huyền, nhiệm vụ của y gặp trục trặc gì đó nên vẫn còn ở lại.”
Ngọn Đảo Huyền chẳng phải là một trong chín ngọn của quần sơn Hắc Phong Cửu Đỉnh sao? Nghe nói yêu quái trấn giữ núi đó là Huyết Vũ, một ma tướng cực khó nhằn. Hoành Cực Thiên ngắm nghía mấy thẻ xăm, muốn bói thử một quẻ lại thôi, dù sao dò cát hung cũng không phải sở trường của hắn. Hắn thở dài:
“Bệnh lạ ở chỗ đó chắc chỉ có thể là bệnh chết khô mà thôi…”
Oanh Long ngạc nhiên:
“Sao tiền bối biết?”
“Đoán thôi mà! Núi đó tinh mỵ cực nhiều, ai mà vào núi là khỏi ra luôn, bị tinh mỵ hút tinh khí chết khô cũng không có gì lạ, nhưng có vẻ lần này bọn chúng lộng hành tới tận thôn làng rồi!”
Nếu chỉ là vài nạn nhân lẻ tẻ thì còn chưa tới lượt Võ thần Quý Liêu và cả y tiên Thúy Trúc phu nhân ra tay đâu, ắt là con số nạn nhân phải lên đến hàng trăm mà phạm vi hoành hành của chúng cũng lan rộng lắm, tức là tiến thẳng vào nơi dân cư, làng mạc. Có điều Hoành Cực Thiên không thích giảng giải suy luận dài dòng của mình, hắn lười lắm.
Còn Oanh Long thì gật gù:
“Tiền bối đoán không sai! Theo báo cáo từ Thúy Trúc phu nhân thì những người ‘nhiễm bệnh’ đều không sống quá một tháng, tinh khí của một người khỏe mạnh nếu một tên tinh mỵ muốn hút cạn phải cần một năm, vậy mà đằng này chỉ có một tháng! Chắc chắn phải có tên cầm đầu rất mạnh, bọn chúng mới tụ tập đông vậy…”
Hoành Cực Thiên luôn biết xưa nay Oanh Long chẳng phải là kẻ ưa vòng vo, trừ phi…
“Rồi rốt cuộc ngươi kiếm ta là để tán chuyện chờ Thập Võ Thần tập hợp đông đủ à?”
Oanh Long gãi gãi đầu:
“Thật ra… Cháu định nhờ tiền bối một chuyện…”
Biết ngay mà, đời nào mặt trời mọc đằng tây đâu! Hoành Cực Thiên vui vẻ hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Oanh Long bắt đầu trình bày:
“Chuyện là ở đất Vũ Lâm có một việc được báo cáo lên, cháu thấy có điểm lạ nhưng không hiểu sao vụ việc chìm xuồng luôn, chẳng ai giải quyết. Trong huyện lỵ có một hoa lâu lớn gọi là Thập Ngọc Trạc, hoa lâu này làm ăn rất khấm khá, có rất nhiều cô đào nổi tiếng ở đây…”
Hoành Cực Thiên ồ một tiếng, tỏ ra thích thú:
“Nghe hấp dẫn nhỉ?”
Oanh Long kể tiếp:
“Cách đây khoảng sáu năm có một cô đào tên là Bạch Cơ thành danh ở Thập Ngọc Trạc, kéo khách rất đông, nhưng ba năm sau đột ngột chết mất, từ đó bắt đầu có nhiều chuyện lạ phát sinh trong hoa lâu này. Thứ nhất là tuy mất đi Bạch Cơ nhưng lượt khách vẫn không giảm bớt, còn đông hơn trước. Thứ hai là khách của hoa lâu này vung tiền rất dữ, cho tới tán gia bại sản cũng muốn xin vào làm công trong hoa lâu. Thứ ba là khách thì rất đông nhưng toàn là khách mới liền liền, khách cũ thì không biết đi đằng nào, lại chẳng phải họ hồi tâm phản tỉnh không đến nữa mà là kiểu tự dưng biến mất, chẳng chút tăm tích…”
Hoành Cực Thiên nhận xét:
“Như vậy có thể kết luận cái hoa lâu này biết ăn thịt người!”
Oanh Long gật đầu:
“Gần đây nhất, có người làm công trong Thập Ngọc Trạc đã được mấy tháng, một hôm trời còn chưa sáng thì trèo tường hoa lâu lao ra ngoài, lúc đó có tay lái buôn dậy sớm trông thấy người nọ đào thoát, rượt theo đằng sau người đó là một con rắn đầu người rất lớn, đã vậy còn có tay nữa. Lái buôn hoảng quá bỏ chạy, còn cái tên làm công kia thì không biết sống chết thế nào. Vụ này truyền ra ai cũng biết nhưng Thập Ngọc Trạc vẫn bình chân như vại, không giải thích không thừa nhận, khách cứ ra vào đều đều…”
“Hết rồi?”
“Còn chuyện kỳ lạ nữa là báo cáo này không phải của thần quan sở tại, mà chỉ là một tờ giấy lộn được kẹp vào đống văn kiện hằng tháng được tấu trình thôi, là cháu tình cờ đọc được…”
“Có nhận ra bút tích không?”
Oanh Long nặng nề đáp:
“Có, là Vô Vọng!”
Võ thần Vô Vọng tắc trách bổn phận nên bị giáng chức từ ba ngàn năm trước, hiện đang là Lâm thần rừng U Minh, nhưng mà đất Vũ Lâm vốn thuộc địa bàn của Võ thần Phùng Hoan, sao mà tờ giấy lộn có chữ của Vô Vọng lại xuất hiện tố cáo sự việc không thuộc quản hạt của mình? Hoành Cực Thiên sờ sờ cằm, nhíu mày:
“Bên Phùng Hoan ngươi có thăm dò được gì không?”
Oanh Long nói:
“Cháu nhờ Đa Sự coi giúp, thấy suốt mấy tháng nay Phùng Hoan toàn báo là bình an vô sự…”
Hoành Cực Thiên nhếch mép cười:
“Chẳng lẽ tên trăng hoa này đang giấu giếm cái gì sao?”
Song y lắc đầu:
“Không thể đâu…”
Oanh Long hỏi:
“Tiền bối suy đoán được gì chăng?”
Hoành Cực Thiên đáp:
“Hắn ta bắt tay với yêu quái!”
“Không thể nào!”, Oanh Long như thể không chấp nhận nổi, cố lập luận. “Đúng là Phùng Hoan ưa lung tung thật, tai tiếng cũng nhiều, nhưng mà bảo hắn ta cấu kết với nữ yêu hay đại loại thế thì quá khó tin! Phùng Hoan cũng rất nhiều lần chém chết yêu nữ trừ họa, chẳng thể nào hắn lại bị mê hoặc tới mức… Có lẽ Thập Ngọc Trạc che giấu rất kín kẽ nên Phùng Hoan mới không hay biết…”
“Tin tức về cái hoa lâu mà ngươi mới kể là ai cung cấp?”
Oanh Long ngớ người:
“Là cháu cử thuộc cấp đi dò la…”
“Vậy so tin báo của họ với mấy cái báo cáo của Phùng Hoan, ngươi tin cái nào hơn?”
“Cháu tin người của cháu, họ…”
“Như vậy là rõ rồi nhé! Vụ con rắn đầu người kia rầm rộ đến cả người thường cũng biết, lý nào còn chưa tới tai Phùng Hoan? Mà hắn nhiều lần chém nữ yêu thì chỉ có trách nữ yêu đó thủ đoạn còn kém, chứ kẻ thích chốn phong lưu khó mà vào vườn hoa không dính phấn hoa lắm!”
“Nhưng…”
“Thôi không bình phẩm tên đó nữa! Vậy rốt cuộc là ngươi muốn nhờ ta đi điều tra hoa lâu đó hay là trừ yêu?”
Oanh Long vặn vặn nắm tay, cặp mày rậm không ngừng co giãn, y có vẻ rất khó khăn nói:
“Thật ra cháu định nhờ tiền bối tìm tung tích của Vô Vọng, bởi vì lúc phát hiện ra tờ giấy lộn thì cháu có liên lạc với các thần quan gần U Minh Lâm, bọn họ đều trả lời là không thấy Vô Vọng nhiều tháng nay rồi, miếu thờ cũng sụp đổ hư nát cả…”
Hoành Cực Thiên nghe xong, hơi nhíu mày. Lúc còn tại chức Vô Vọng là Võ thần xếp thứ bảy trong Thập Võ Thần, sau Phùng Hoan xếp thứ sáu, bản thân hắn ta không có lỗi gì lớn, rất hòa đồng với mọi người. Đáng lẽ nếu vụ tắc trách nọ không liên quan tới Hắc Phong Sơn thì cùng lắm Vô Vọng chỉ bị giáng hạ cấp bậc bổng lộc mấy mươi năm, nhưng rất tiếc sự việc quá lớn nên mới bị giáng chức thẳng, trở thành Lâm thần.
Oanh Long không thích Phùng Hoan cho lắm, Thừa Hư cũng vậy, lý do thì có thể là vì tác phong bất đồng, hai đứa nghiêm túc gặp tên ưa cà rỡn thì khắng khít thế nào được? Chưa kể Phùng Hoan bằng tuổi phi thăng với Vô Vọng nhưng hắn ta rất cao ngạo, xem các thần quan phi thăng sau mình là trẻ nít, hay tỏ vẻ “nhóc con biết chi sự đời” với họ, cho nên rất không được nhóm Thừa Hư hoan nghênh.
Riêng Oanh Long rất ít bạn, không phải do y khó gần mà vì y cứ đi làm nhiệm vụ suốt, cả Võ điện của mình còn hiếm về thăm huống chi để cho thần quan Thiên Đình thấy mặt. Vô Vọng là một trong số ít bạn bè của Oanh Long, nhiều bận hắn còn tạm bỏ trống điện mình để theo giúp Oanh Long giải quyết những vụ khó nhằn. Nói chung so với Thừa Hư, Phi Minh, trong lòng Oanh Long, Vô Vọng cũng thân không kém.
Chuyện lần này của Vô Vọng đúng là không phải vô cớ mà đến, ắt có nhân duyên xảo hợp, mà Hoành Cực Thiên nghi ngờ rằng đằng sau vụ việc Thập Ngọc Trạc là một âm mưu khó tưởng tượng được. Vì thế hắn nhận lời giúp Oanh Long, còn đang tính là nên đi một mình hay rủ rê viện binh thì có tin mới.
Tin mới cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì Thập Võ Thần mãi chưa tề tựu đông đủ, nên Thiên Đế lệnh cho những ai đã có mặt tự tìm cách truyền tin tìm Đại Hàn và Phi Minh, còn Quý Liêu thì cũng đang ở gần Huyền Huyết Trủng cho nên khỏi về mà cứ tiếp tục nhiệm vụ. Tất cả thần quan đều hướng về phía Hắc Phong Cửu Đỉnh dò xét, những tiên khác cũng phụ trợ bao vây phía ngoài quần sơn hắc ám này.
Hoành Cực Thiên dĩ nhiên không đi Hắc Phong Sơn, hắn đến đất Vũ Lâm một mình bằng đường thủy, vừa chèo thúng cập bờ, một cảnh phồn hoa đô hội hiện ra trước mắt: nam nữ quần áo lượt là, trang sức cầu kỳ, cả trẻ con chơi ngoài phố cũng ăn mặc rất đẹp, tiếng rao bán hàng vang vọng tứ phía. Bình thường mấy chỗ này hay có nhiều ăn mày tụ tập lắm, Hoành Cực Thiên hẳn là cũng cải trang thành vừa thọt vừa gù để xin ăn bọn họ rồi. Nhưng mà lần này là đi làm việc giúp người, còn ngay cái chỗ trọng mặt tiền thế này nữa, cho dù mặc đồ rách vẫn có thể moi tin nhờ cái mặt ăn tiền này, thế nên Hoành Cực Thiên không xu dính túi, đội nón sụp mặt, thõng tay vào chợ bán vàng.





