7737-chuong-4-chuyen-la-o-lau-thap-ngoc-trac-2
Nói là chợ bán vàng chứ cũng có nhiều tiệm bán các mặt hàng khác xen kẽ, Hoành Cực Thiên đặc biệt chú ý một tiệm cắt tóc mới khai trương, xác pháo còn đầy ngoài cửa. Tiệm đó tên là “Tiễn Phát”, “Tiễn” này không phải mũi tên mà là “Tiễn” trong “đưa tiễn”, “Phát” cũng không phải phát tài mà là “tóc”, “Tiễn Phát” nghĩa là “tạm biệt tóc tai”, đặt tên rất trực quan dễ hiểu. Có gã người làm đang đứng chào mời khách vào tiệm dù tiệm đã rất đông rồi, bỗng y trông thấy Hoành Cực Thiên đang ngó nhìn bảng tiệm, bèn chạy vào trong rồi chạy ra dúi vào tay hắn một ít tiền, nói:
“Tiệm chúng tôi mới khai trương, phiền ngài đừng đứng áng cửa kẻo không hên…”
Hoành Cực Thiên nhìn mấy đồng bạc trong tay mình, cười bảo:
“Ta thấy tiệm này bị thiếu thiếu cái gì nên mới xem thử chứ có định ám đâu mà đuổi khéo thế?”
Nói vậy thôi chứ hắn từng tự thân chứng kiến qua nhiều kiểu đuổi còn “khéo” hơn, như thả chó chẳng hạn…
Tên người làm nghe Hoành Cực Thiên nói vậy, nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân như để đánh giá, xong lại bỏ hắn đứng đó chạy vào trong tiệm. Lát sau chủ tiệm ra thật, là một lão trung niên tóc tai gọn gàng, thân thể tráng kiện, lão lắng nghe gã người làm nói nói rồi chỉ chỏ, bèn tới chào Hoành Cực Thiên:
“Lão nghe tên đầy tớ nói tiên sinh đây thấy tiệm lão có vấn đề, xin hỏi là vấn đề gì?”
Mới vừa từ miệng người này là “thấy thiếu thiếu” qua miệng người kia đã thành “có vấn đề”, hai khái niệm này nặng nhẹ khác nhau đấy! Tam sao thất bổn vừa thôi…
“Tiệm ngài mới khai trương, cái gì cũng có đủ nhưng mà sao không thấy cặp liễn chúc vậy?”
Nghe Hoành Cực Thiên hỏi thế, lão chủ tiệm lập tức thở dài:
“Tiên sinh chắc ở xa mới tới nên không biết đó thôi! Giá chữ ở huyện này đắt ngang với vàng, lão không phải không có tiền thuê người viết câu đối mà dò tìm không ra người nào viết ưng ý, cứ toàn “phát tài tiến lộc” với cả “kim ngọc mãn đường”, nhà thường cũng treo đầy ra thì có gì đặc biệt đâu? Mà rất đắt nhé, một chữ một quan* tiền, bốn chữ viết liền là năm quan, thôi thì lão thà không tốn còn hơn!”
*Đơn vị tiền cổ, 1 quan = 600 tiền.
Hoành Cực Thiên hỏi lại:
“Ta thấy chợ này là chợ bán vàng, có lẽ nào vàng lại rẻ thế? Không biết một lạng là bao nhiêu tiền?”
Chủ tiệm cắt tóc đáp:
“Một lạng vàng cỡ một trăm quan!”
“Như vậy chữ cũng đâu có đắt tới mức đó…”
“Ấy là tìm thợ viết chữ bình thường, nếu là danh gia thì một chữ đắt cỡ mười quan!”
“Ồ?”, Hoành Cực Thiên tỏ ra đã hiểu, nói với chủ tiệm. “Ta không phải danh gia gì nhưng viết chữ cũng khá, muốn viết tặng ông một cặp đối chúc, chỉ đổi lại một mối làm ăn thôi. Ông thấy thế nào?”
Bấy giờ chủ tiệm lại làm giống tên làm công hồi nãy: ngó hắn từ chân lên đầu, xong hỏi:
“Hình như lão chưa từng gặp qua tiên sinh ở đâu cả, cũng không biết tôn danh quý tính…”
“Ta họ Hoành!”
Đó là Hoành Cực Thiên đáp đại, bởi hắn không phải họ Hoành. Chủ tiệm trầm tư một hồi như lục trí nhớ, cuối cùng lắc đầu:
“Quả chưa từng quen…”
Thì chưa từng quen thật mà, ông chứng minh trí nhớ để làm gì! Hoành Cực Thiên lại đề nghị:
“Nếu ông nghi ngờ câu chúc của ta, vậy xin đọc ra trước, nếu ông thấy đạt thì ta mới viết, có được không?”
Chủ tiệm cả cười:
“Tiên sinh định chúc cái gì thì lão cũng đoán được bảy, tám phần, quan trọng là chữ của tiên sinh có hợp phong thủy tiệm lão không cơ!”
Rồi quay lại sai thằng hầu:
“Bây chạy vào lấy bút mực với bàn thấp ra đây!”
Tên hầu dạ dạ, nhanh nhẹn mang ra. Có giấy có bút, Hoành Cực Thiên cũng không khách sáo, nhấc bút lên viết hai câu:
“Cười phấn cợt son, tô điểm tóc tai người tứ xứ.”
“Mài dao đánh kéo, mở mang mày mặt khách năm phương.”
Viết xong, hắn vừa gác bút vừa hỏi:
“Ông thấy sao? Hai câu này của ta có giống như ông đã đoán không?”
Chủ tiệm đọc rồi hoang mang:
“Câu thứ hai thì lão hủ hiểu, nhưng mà câu thứ nhất… Không rõ ý tứ thế nào?”
Hoành Cực Thiên xoa xoa lòng bàn tay:
“Làm đẹp không chỉ là đặc quyền của phụ nữ, mà còn là việc đáng chú ý của nam nhi! Có đời nào nhà gái trông chàng rể mình tóc tai bù xù râu ria rậm rạp mà muốn gả con cho không? Cho nên cánh đàn ông chúng ta tuy không xài son phấn như phụ nữ nhưng vẫn biết cách giữ cho bề ngoài gọn gàng sáng láng, đáng mặt tu mi. Mà như ông chủ đây là thợ cắt tóc cạo râu, há chẳng phải là chuyên nghề làm cho râu tóc các anh các bác đều được tề chỉnh, đẹp trai đẹp lão hay sao? Cho nên ta mới viết hai câu như thế đó!”
Cũng không biết từ lúc nào, người xúm quanh tiệm đã đông nghẹt, ai cũng khen chữ họ Hoành đẹp quá, đúng là cao nhân bất lộ tướng, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trước sự trầm trồ đó, Hoành Cực Thiên khiêm tốn luôn miệng: “Không dám! Không dám!”
Riêng lão chủ tiệm sao khi được y đả thông tư tưởng, mừng rỡ nói:
“Lão hủ quả có mắt không tròng, may mắn được cao nhân ghé mắt mà chẳng biết! Xin mời ngài vào trong tiệm để lão dọn tiệc…”
Dân xứ này đúng là lắm tiền, viết hai câu đối cũng đòi mở tiệc đãi? Hoành Cực Thiên liên tục từ chối:
“Ấy, ta chỉ thuận duyên mà làm thôi! Như đã nói từ trước, ta muốn đổi một mối làm ăn, chỉ cần cái này là được rồi, không cần khoản đãi gì đâu, mất công lắm!”
Nhưng lão chủ tiệm cứ nài:
“Ngài viết hay thế mà không lấy đồng nào lão ngại lắm! Nếu là người khác hai câu đối này chắc phải trả mấy trăm quan tiền ấy, ngài muốn mối làm ăn lão hủ cũng có lợi mà, chỉ thiệt cho ngài thôi… Ngài đừng làm vậy lão áy náy lắm!”
“Không có gì phải áy náy đâu! Hoành Cực Thiên ta toàn ăn cơm cặn canh thừa với cả trái dại quen rồi, ăn đồ ngon cũng không ổn lắm…”
“Ra ngài tên là Hoành Cực Thiên! Tên hay như người, tên hay như người!”
Thấy mồ, tự dưng sao hắn lại xưng hẳn tên ra! Nhưng mà lỡ rồi ai cũng nghe thấy, chữa sao được, Hoành Cực Thiên còn bị đám người xung quanh níu áo xin viết cho họ một câu đối chúc…
Kéo qua kéo lại một hồi, cái mũ sụp mặt của hắn rớt xuống luôn, lăn lông lốc trên đường còn bị vài người đang xô đẩy vô tình giẫm lên. Bỗng chốc xung quanh im lặng như tờ…
Hoành Cực Thiên nhất thời buột miệng:
“Ủa gì vậy?”
Đám đông liền nhốn nháo trở lại, có người ôm ngực hô:
“Cha mẹ ơi! Lần đầu tiên trong đời ta thấy có người đẹp tới thế! Ôi tổ tiên ơi!”
Lại có lão nhà giàu chụp tay hắn lắc lắc:
“Hoành công tử, ngài đã có hôn ước chưa? Nếu chưa thì nhà lão vừa hay có con gái trạc tuổi ngài, đây đúng là thiên duyên tiền định rồi!”
Một quý bà khác huých lão nọ xém té, chụp lấy Hoành Cực Thiên:
“Người tốt như vậy mà gả cho con nhóc xấu xí nhà lão á? Phải là con rể quý của Trần gia ta đây mới đúng!”
“Thôi đi, thôi đi!”, một người có vẻ rất trí thức xua tay. “Nam nhi ắt có chí khí, mấy người xúi Hoành công tử lấy vợ sớm làm gì? Công tử! Diên Văn Quán chúng tôi rất trọng người tài, lại có thanh thế lớn, Hoành công tử mà vào làm môn khách tuyệt đối không chịu thiệt mà còn vang danh tứ phương!”
Sau đó ai nấy liên tiếp xông lên, chèo kéo hắn về làm rể với chả làm khách với cả làm cái gì nữa đó hắn cũng chả nghe ra trong tiếng hô hào lẫn lộn. Vả lại quần áo của Hoành Cực Thiên là áo “vạn miếng”, toàn đắp với vá cho nên bị đám đông xô đẩy chụp giựt bắt đầu nghe “rẹt rẹt”. Chỗ này nguy hiểm quá, chuồn là tốt hơn!
Lão chủ tiệm bị đẩy văng chỗ nào mất tiêu, hiện trường tiệm Tiễn Phát như thể cửa hàng giảm giá cuối năm, ai cũng đua nhau chen chúc, thế là Hoành Cực Thiên ném mấy đồng mà tên người làm lúc nãy dúi vào tay hắn vô trong cửa tiệm. Mà sao cửa tiệm cũng vắng tanh, hóa ra mấy ông khách – người thì đã cắt tóc người thì chưa cắt tóc, nham nhở đủ kiểu, cũng sồ ra gia nhập đống người náo loạn bên ngoài. Hoành Cực Thiên nhân cơ hội vàng thau lẫn lộn mà luồn đi luôn!
Hắn chạy vắt giò lên cổ trốn khỏi chợ bán vàng, vừa chạy vừa lấy tay che mặt. Khi nghĩ đã chạy đủ xa, Hoành Cực Thiên mới dừng lại, tìm một bờ tường trống ngồi xuống nghỉ chân. Còn chưa kịp nóng mông thì có một người nhắm hắn lao tới, vừa chạy vừa hô:
“Cứu cái mạng với!”





