7738-chuong-5-chuyen-la-o-lau-thap-ngoc-trac-3
Nhìn kỹ, hóa ra là một cô gái, nàng ta mặc áo tứ thân đầu quấn khăn lươn, điệu bộ hớt hải như bị cướp sắc. Hoành Cực Thiên chưa vội đứng lên bởi hắn không hề thấy người nào đuổi theo cô ta hết, đã chạy nhanh còn mang guốc thế nào cũng té cho coi…
“Oạch!”
Cái khăn lươn văng tới chân của Hoành Cực Thiên, khi hắn vừa đưa tay nhặt nó lên thì cô gái nọ cũng lồm cồm bò dậy. Hoành Cực Thiên chìa cái khăn lươn cho cổ, hơi tiếc cái lỗ mũi cao đẹp bị ăn trầu trên mặt nàng ta, y hỏi thăm:
“Cô chụp con ếch có to không?”
“…”
Hoành Cực Thiên trên người ngoài cái áo rách ra chẳng có gì để nàng ta lau vết thương, chẳng lẽ xé cái nùi giẻ này sao? Lau vào nhiễm trùng còn nặng hơn, cho nên thôi thì không có, khỏi cho gì hết. Ngược lại cô gái tự lấy tay áo lau mặt, mắt cứ chằm chằm nhìn Hoành Cực Thiên…
“Ta không phải trộm cắp đâu, chỉ là hơi nghèo thôi…”
Cô gái ngập ngừng rồi nói:
“Công tử đẹp quá!”
“…”
Cái mặt này vừa nãy suýt bóp tắt thở chủ nó đấy, cô có biết không hả? Hoành Cực Thiên thở dài, lấy tay che nửa mặt, nửa mặt kia đã có phần tóc mái che hộ, hỏi:
“Có ma đuổi theo cô à? Sao cô chạy ghê thế?”
Cô gái đáp:
“Không phải! Thiếp không may gả vào nhà giàu…”
Cô đây họ “Ngược” tên “Đời” đúng không? Có câu “thân gái mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong”, có người lấy chồng trúng phải kẻ vũ phu cay đắng trăm điều, có người lấy chồng gặp cảnh nghèo túng lam lũ cả đời, giờ cô được gả nhà giàu còn bảo mình không may? Mà nói không may thì coi chừng là…
“Là mẹ chồng bạc đãi cô sao?”
Cô gái gật đầu, lại kể:
“Hồi xưa thiếp còn ở nhà, một ngày đi chợ mười đồng là nhiều, giờ ở nhà chồng một ngày đi chợ là cả quan tiền, thiếp tính không được nên bị mẹ chồng đánh. Hôm nay bà ấy chưa về thì cha chồng cầm gậy đánh, thiếp sợ quá nên chạy khỏi nhà…”
“Nhà chồng cô bao nhiêu người?”
“Chỉ có cha mẹ chồng, chồng với thiếp nữa là bốn, đám người ở ăn riêng…”
“Bốn người mà ăn nhiều thế?”
Cô gái nói:
“Cha mẹ chồng thiếp đều ăn trầu nên mỗi ngày đều phải mua bộ trầu cau chín đồng, bữa nào cũng phải có đủ rau thịt cơm canh sơ sơ chắc khoảng mười mấy đồng. Chồng thiếp còn thích uống rượu, một ngày uống cả vò ấy, cũng ba mươi đồng rồi. Ngoài ra còn có tiền chè (trà) xanh loại ngon với cả hôm nào mẹ chồng thèm chè thì phải mua đậu dừa nếp các thứ hai mươi mấy đồng…”
“Cô liệt kê được chi tiết thế sao lại tính không ra?”
“Tại vì nhiều quá…”
Cũng phải, xưa chỉ có mười đồng, giờ là sáu trăm đồng, gấp sáu mươi lần nên bị khủng hoảng. Hoành Cực Thiên hỏi lại nàng ta từng khoảng phí một, tự mình tổng cộng rồi lẩm nhẩm. Cô gái tròn mắt hỏi:
“Công tử đọc thần chú gì vậy?”
“Đúng là thần chú, thần chú giúp cô tính tiền chợ đấy!”
Cô gái vừa mừng vừa ngạc nhiên:
“Là thần chú gì công tử dạy cho thiếp đi!”
Hoành Cực Thiên gật đầu, giơ tay ra đếm:
“Cô nghe kỹ nhé:
Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những gì, mà tính chẳng ra?
Thoạt tiên mua ba tiền gà,
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.
Trở lại mua sáu đồng cau,
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng… Có nhớ được chưa?”
Cô gái bị bất ngờ, vội xin nghe lại rồi tự nhẩm cho thuộc, đợi nàng ta thuộc rồi Hoành Cực Thiên lại nói tiếp:
“Có gì mà tính chẳng thông?
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng chè tươi.
Ba mươi đồng rượu, nàng ơi,
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng vàng
Hai chén nước mắm rõ ràng,
Hai bảy mười bốn, kẻo nàng hồ nghi.
Hai mốt đồng bạc nấu chè,
Mười đồng nải chuối, chẵn thì một trăm!”
Cô gái lại nhẩm học lại, Hoành Cực Thiên nói:
“Không có bữa nào giống hệt bữa nào, nhưng mà tính kiểu thế này thì một quan tiền đi chợ cho ba bữa thêm bớt cũng không là nhiều, cô cũng chẳng sợ quên tính không ra nữa!”
Cô gái cảm ơn rối rít, xin hỏi danh tính, Hoành Cực Thiên rút kinh nghiệm không nói, chỉ hỏi:
“Ta có em gái bị thất lạc, nghe nói em ấy bị đưa vào Thập Ngọc Trạc, cô có biết chỗ này không?”
Cô gái tròn mắt đào, ngạc nhiên:
“Nếu em gái công tử được vào Thập Ngọc Trạc thì chắc là em ấy rất giỏi, tài nghệ tầm thường không thể được nhận đâu! Chỗ ấy thì thiếp có biết một chút!”
Hoành Cực Thiên hỏi dò:
“Vậy có phải đó là hoa lâu ăn thịt người mà người ta đang đồn đại không?”
Nghe y hỏi thế, cô gái che miệng cười:
“Hoa lâu ăn thịt người? Công tử nghe ai nói xằng thế? Thập Ngọc Trạc toàn là danh cơ, đến vương tôn công tử còn khó gặp mặt, không phải chốn bán phấn buôn hương giống như công tử nghĩ đâu!”
“Vậy sao ta nghe có người đồn là trong Thập Ngọc Trạc có quái vật đầu người thân rắn gì đó?”
“Chắc là tay lái buôn đó tung tin rồi, lão mắt mờ tai kém còn vào buổi sớm mù sương, nhìn gà thành khỉ, hô hoán lung tung, công tử chớ tin!”
Có mà các người tưởng khỉ là gà mới đúng! Hoành Cực Thiên vờ gật gù, hỏi chuyện khác:
“Muốn vào Thập Ngọc Trạc ngoài cần nhiều tiền ra thì có cần cái gì khác nữa không?”
Cô gái cảm động nói:
“Công tử muốn gặp em mình sao? Các danh cơ ở Thập Ngọc Trạc không giống người thường, khách tuy giàu nhưng phẩm chất kém cũng sẽ không tiếp, nhưng mà công tử thì chắc có thể rồi!”
Hoành Cực Thiên cười:
“Cô xem ta sắp chết đói tới nơi, có tiền đâu mà tới chỗ đó?”
“Nếu công tử cần ăn no, thiếp có thể…”
Hắn xua tay:
“Không cần đâu! Ta uống nước sông cũng đủ no rồi, nhưng mà bây giờ không biết làm sao mới gặp em gái được…”
Cô gái im lặng một hồi, mắt bỗng sáng lên:
“Thiếp nhớ rồi! Lúc còn ở nhà, thiếp có người bạn hàng xóm rất thân, hiện hắn đang làm công cho Thập Ngọc Trạc, để thiếp nhờ hắn tìm cách giúp công tử thử xem…”
“Được vậy thì tốt quá!”
“Trời cũng sắp tối rồi, hay là công tử cứ đến nhà thiếp dùng bữa cơm rồi thiếp xin cha mẹ cho công tử ngủ nhờ một đêm…”
“Ấy không được! Ta dù sao cũng là nam nhi, đói một hai ngày không chết được đâu! Vả lại nhà chồng cô khó thế, cô mời ta về không chừng sẽ gây dị nghị, ta đi rồi cô cũng mang tiếng về sau…”
Thế là cô gái đành chịu không lay chuyển nổi Hoành Cực Thiên, bèn hẹn hai hôm sau gặp lại tại chỗ này, nàng ta sẽ dẫn người bạn đó tới để bàn chuyện với y. Tối đó Hoành Cực Thiên không kiếm kèo mái nào để ngủ mà đi vòng vòng thăm dò xem có yêu khí hay tà khí gì không, nhưng quả nhiên đối phương không hề đơn giản, bưng bít rất kín, chẳng có chút manh mối nào cả.





