Slide 1
previous arrow
next arrow

7748-chuong-6-di-gap-nhu-y-co-nuong-1

Như tin tức từ Oanh Long, cái người bạn của cô gái kia không chừng cũng là hạng tán gia bại sản rồi xin vào làm công đây, như vậy cũng tốt vì có thể hỏi chuyện anh ta lúc còn làm khách, với cả thử nhìn sắc mặt của y không chừng sẽ đoán ra thủ đoạn của yêu quái đang nhũng nhiễu tòa hoa lâu này. Và cho dù dân trong xứ có nói gì thì vẫn chẳng thể che đậy được vẻ phong tình của nơi trăng gió, cái chỗ mà đàn ông vào rồi liền sạch túi mà không phải hoa lâu thì chỉ có thể là sòng bạc thôi.

Hôm sau đúng ngay chỗ hẹn, cô gái dẫn theo một gã không quá cao cũng không quá lùn, gầy gò mặc áo nâu sờn, gã có khuôn mặt xương xương, khi nói chuyện đều không chịu nhìn thẳng người đối diện. Lúc giới thiệu lẫn nhau, Hoành Cực Thiên cũng nói mình họ Hoành, cô gái là Mai Thị còn gã bạn tên Bằng.

Gã Bằng nghe Hoành Cực Thiên kể lể sự tình – chính là bịa chuyện, nào là y lạc mất em gái từ nhỏ, bôn ba nhiều năm mới tìm được tới đây, lại nghe nói ở lầu Thập Ngọc Trạc có người trùng tên họ với em mình nên muốn gặp mặt xem có phải là nàng không… Câu chuyện ly biệt buồn thảm tràng giang đại hải vừa kết thúc, tên Bằng hỏi:

“Em gái ngài tên gì?”

“À, nó cùng họ với ta, tên là Như Ý…”

Cái tên trên cũng là y bịa, nhưng đúng là trên đời này không thể ngờ được chữ ngờ… Tên Bằng kia vừa nghe Hoành Cực Thiên nói tên em gái y xong, mắt hắn liền sáng ngời liền chụp tay y lắc mạnh:

“Ôi anh vợ ơi! Em tìm anh mãi!”

“???”

Bằng lại vừa khóc vừa nói:

“Xưa em cùng Như Ý tâm đầu ý hợp, lúc nàng sắp gật đầu cùng em nên chuyện phu thê thì gia sản nhà em sa sút, không đủ tiền chuộc nàng rời khỏi lầu ngọc… Nay Bằng này gặp anh rể rồi, xin anh mau nghĩ cách cho vợ chồng em đoàn tụ!

Khoan đã! Nàng ta chỉ mới “sắp” gật đầu thôi mà, có trao tín vật gì đâu mà hai đứa bây thành vợ chồng luôn vậy? Với lại Hoành Cực Thiên này làm gì có anh em, ta bịa thôi mà sao cũng có thằng em rể “hờ” nhảy ra nhận mặt…

Tên Bằng từ đầu buổi nói chuyện đã không bao giờ nhìn thẳng hắn, giờ lại cứ giương cặp mắt mong chờ như thể chó mừng gặp chủ với hắn, khiến hắn cảm thấy trong vở kịch tự biên của mình bỗng xuất hiện tên “diễn viên” phụ đầu óc có vấn đề. Nhưng mà mặc kệ thế nào, vẫn phải dấn thân vào hang cọp cái đã!

“Cũng chưa chắc cô gái ngươi quen là em gái ta, nhiều lúc chỉ là trùng tên…”

Dẫu có em gái thật thì cũng không thể gả cho một gã vì thích đi hoa lâu mà tán gia bại sản!

Tên Bằng lắc đầu nguầy nguậy:

“Chắc chắn mà anh rể ơi! Trong lầu ngọc chỉ có mỗi nàng ấy là tên Hoành Như Ý!”

“Vậy ngươi dẫn ta đi gặp nàng thử xem, nếu là thật thì…”

Tên Bằng cả mừng, gật lia gật lịa:

“Được, được! Chúng ta đi ngay đi anh rể!”

Thế là Hoành Cực Thiên và gã Bằng chia tay Mai Thị, cùng đến lầu Thập Ngọc Trạc. Lầu này quả thật xứng danh với hoa lâu hạng nhất, tọa lạc ngay trung tâm đất Vũ Lâm, mái cao mái thấp trập trùng, có một tòa tháp bát giác mười hai tầng xây chệch bên phải, trong khuôn viên lầu. Cửa vào là một hàng mười hai cổng gỗ nối nhau thành lối dài, kiến trúc của cổng gồm hai cột tròn cao, phía trên có ba thanh gỗ ngang vót chéo hai đầu, mỗi thanh gác cách nhau một khoảng ngắn, ở phần viền của ba thanh gỗ đó điêu khắc họa tiết hình mây lửa, còn chỗ trống ở giữa thì khắc các câu chuyện giữa người và muôn vật rất sinh động. Cổng nào cũng có hai cô gái xinh đẹp cầm các nhạc cụ đứng chào, theo lời tên Bằng thì họ không phải là các danh cơ, chỉ là ca cơ bậc thấp, là “vai phụ” trong các buổi tiệc lớn, khi mà danh cơ trở thành nhân vật chính biểu diễn tài nghệ thì họ làm nhiệm vụ rót rượu cho các vương hầu và đàn đệm vào những khoảng thời gian trống suốt buổi tiệc.

Lúc hai người họ đi vào, có rất nhiều người trầm trồ, dĩ nhiên là trầm trồ cái mặt ăn tiền của tiên ăn mày đám ăn mày. Hoành Cực Thiên cũng hơi khó chịu, dòm một lần là được rồi, còn quay lại dòm nhiều lần làm gì, người ta ngại lắm đó, mấy người có biết không hả? Tất nhiên là hắn không thể hét mấy câu trên vào mặt bọn họ, chỉ đành quay sang hỏi gã “em rể”:

“Ủa, chúng ta cứ vậy đi vào luôn à? Ta tưởng phải có người giới thiệu mới được?”

“Không đâu anh rể, ai cũng có thể vào mà! Anh rể đừng cho là người giàu mới vào được, vì tiếp hay không là quyết định của các nàng, dù huynh là ăn mày nhưng các nàng thích thì vẫn được mời tới đình, còn các nàng đã không thích thì huynh có là vua vẫn bị đuổi ra thôi!”

Biết thế ta đi một mình cho xong, khỏi nhờ tên em rể trời giáng này! Hoành Cực Thiên lại hỏi:

“Chỗ này chỉ là một tòa danh lâu thôi mà oách thế! Cả vua cũng dám đuổi à?”

Bằng đáp:

“Chuyện đó em cũng không rành lắm! Nhưng mà nghe nói lâu chủ là người nơi khác đến, tiền của dư giả với có nhiều thế lực chống lưng lắm, cho nên ngay cả quan lại triều đình cũng không dám làm càn…”

Sau khi đi qua hết mười hai cổng gỗ thì hai người gặp một ngã ba, gã Bằng rất rành đường dắt Hoành Cực Thiên quẹo trái, đi vào một nơi trông như hoa viên có rất nhiều đình ngũ giác lớn. Hương hoa sực nức, Hoành Cực Thiên bị điếc mũi rồi, mùi gì với mùi gì đều ngửi không ra, xung quanh toàn tiếng đàn nhạc du dương từ các đình thi nhau tấu khúc. Mỗi đình đều treo mành trúc thêu hoa, có dây kéo bằng lụa tết châu ngọc, từ ngoài nhìn vào tuyệt đối không thấy người bên trong, thi thoảng lại có mấy cô gái mặc đồ xanh ngọc bưng trà bánh hoặc bút mực tiến vào đình rồi rất nhanh lui ra.

Tên Bằng tới đây bỗng có vẻ ngập ngừng, chân cứ nhấp nhổm như không dám đi tiếp, lại ngoắc ngoắc một cô hầu mặc áo xanh lại, nói:

“Có công tử đây tìm Như Ý cô nương, phiền cô đi báo nàng giúp!”

Cô hầu cũng không hỏi han thêm, chỉ liếc nhìn khách một cái rồi xoay người đi mất, đi một đoạn xa còn khẽ xoay đầu trông về phía Hoành Cực Thiên. Lát sau, nàng ta trở lại cùng một cô hầu khác, cô hầu đó bưng một mâm trầm hương có cây sáo ngọc cùng một chiếc vòng mã não nhỏ đặt trên vải gấm thêu vàng. Tên Bằng nhác thấy mấy món đồ đó, bèn ghé tai Hoành Cực Thiên nói nhỏ:

“Như Ý rất thích người biết thổi sáo và đánh giá các loại ngọc, anh rể không biết mấy vụ này cũng không sao, em có cách!”

Thật ra Hoành Cực Thiên có biết thổi sáo chút chút, về các loại đá ngọc này nọ cũng rành, nhưng mà tên này nói hắn lo được thì y cũng khỏi ra tay chi. Quả nhiên, hai cô hầu tiến lại nói với Hoành Cực Thiên:

“Vị công tử này, Như Ý cô nương nói nếu ngài muốn gặp nàng thì phải làm được một trong hai việc!”

Hoành Cực Thiên nhờ có báo trước, cũng có chuẩn bị nhưng vẫn vờ hỏi:

“Xin cho biết là việc gì?”

Cô hầu đáp:

“Một là công tử dùng cây sáo này thổi một đoạn Lý cho Như Ý cô nương nghe thử, hai là công tử phải đoán đúng tuổi của chiếc vòng mã não này!”

Thổi khúc Lý thì dễ rồi, nhưng mà vụ đoán tuổi đá quý là đoán tuổi thế nào? Hoành Cực Thiên còn chưa kịp hỏi thì tên Bằng đã nhanh nhẩu:

“Phiền hai cô quay lại báo với Như Ý cô nương là điều kiện thứ hai công tử này đã biết rồi, xin đổi điều kiện khác…”

Cô hầu bưng mâm ngạc nhiên:

“Xưa giờ khách của Như Ý cô nương chỉ có người làm được điều thứ nhất, chưa từng có người làm được điều thứ hai, vị công tử này là ai mà ngươi chắc chắn rằng y biết?”

Tên Bằng xua tay:

“Thì hai cô cứ trở về báo thế đi, chuyện thân phận của khách đâu phải là chuyện mà các cô có thể tùy tiện hỏi!”

Hai cô hầu cũng cho là đúng, bèn nói:

“Xin công tử chờ ở đây giây lát, bọn thiếp sẽ quay lại ngay!”

Trong lúc đứng đợi, Bằng lại rì rầm với Hoành Cực Thiên:

“Lát nữa nàng có hỏi về vòng mã não, thì anh rể cứ trả lời là mười tám năm tuổi…”

“Sao ngươi biết?”

Đúng, ta là anh ta còn chưa biết, đứa chỉ “suýt” cưới được nàng như ngươi thế nào lại biết?

“Một lần cùng Như Ý uống sai, nàng có nói với em như thế… À mà anh rể đừng nghĩ xa, bọn em chỉ đàn hát đối ẩm với nhau thôi, tuyệt đối không có làm việc gì khác!”

Thấy Hoành Cực Thiên nhíu mày nhìn mình, tên Bằng càng rối rít:

“Em nói thật mà, bọn em tới nắm tay còn chưa từng luôn!”

Vậy mà mi nhận là vợ chồng rồi? Bộ tình yêu có tác dụng phụ là khiến người đang yêu bị hoang tưởng hả?

Khi hai cô hầu trở lại, không có cái mâm nào mà chỉ chuyển lời suông:

“Như Ý cô nương mời công tử đến trước vườn để tạm gặp mặt…”

Tạm gặp mặt tức là chưa làm thể làm khách? Mà thôi cứ tới đâu hay tới đó đi! Hoành Cực Thiên gật đầu với hai cô hầu, dợm bước, lại quay sang nhìn gã Bằng, gã lắc đầu:

“Chỗ này em không thể vào, anh cứ đi đi!”

Thế là Hoành Cực Thiên được dẫn sâu vào hoa viên, đi qua rất nhiều đình có giày nam nhân trước thềm, phủ rèm treo chuông kín mít, tiếng đàn gảy tình tang. Cuối cùng đến trước một đình vắng lặng, cũng chẳng có giày, hai cô hầu tiến đến trước rèm, rung chuông ba lần, chốc sau có bàn tay trắng muốt vén rèm trúc lên, để lộ ra một tấm rèm khác bằng lụa trong mờ…

Hoành Cực Thiên vẫn cứ đứng yên, hai cô hầu thì đã lui hết. Người trong rèm yên lặng hồi lâu, cũng chẳng rõ có trông được mặt mày của hắn không, nhưng mãi mới lên tiếng:

“Xin công tử xưng danh!”

“Ta tên Hoành Cực Thiên.”

Người trong rèm nói tiếp, thanh âm trôi chảy mềm mại hơn câu đầu:

“Thiếp cũng họ Hoành, xin hỏi công tử tìm Như Ý có việc gì?”

Hoành Cực Thiên không trả lời ngay, hỏi nàng ta:

“Nghe nói danh cơ trong Thập Ngọc Trạc đáng giá ngàn vàng, xin hỏi nàng có xứng với mức giá đó không?”

Đúng như tiên đoán, Như Ý nổi giận, lời lẽ lạnh lùng:

“Thập Ngọc Trạc là nơi dành cho tao nhân mặc khách, chẳng phải chỗ buôn bán mặc cả! Nếu công tử tìm Như Ý chỉ để tò mò mấy việc khiếm nhã thế này, xin mời đi cho!”