Slide 1
previous arrow
next arrow

7749-chuong-7-di-gap-nhu-y-co-nuong-2

Hoành Cực Thiên không giận mà cười:

“Thứ lỗi cho ta không biết ăn nói! Kỳ thực là ta muốn hỏi cưới cô nương…”

Như Ý đáp:

“Hai điều kiện của ta công tử còn chưa đáp ứng được, tới gặp mặt còn chưa đủ tư cách huống hồ là cầu hôn?”

“Vậy ta thực hiện cả hai điều kiện kia là được chứ gì?”

Tức thì Như Ý luồn dưới rèm lụa một chiếc khay sơn mài lót gấm vàng, bên trên chính là cái vòng mã não khi nãy.

“Thiếp nghe bọn hầu nói, công tử tự tin đoán được tuổi của chiếc vòng mã não này, vậy xin trả lời cho thiếp nghe trước!”

Hoành Cực Thiên lập tức đồng ý:

“Được! Ta đoán chiếc vòng mã não này của nàng đã được tặng từ mười tám năm về trước!”

Lúc đầu, nghe cô hầu nọ kêu đoán tuổi, Hoành Cực Thiên thầm nghĩ hoang đường, bởi nếu tính tuổi của đá thì phải tính từ lúc nó mới hình thành, tức là cả trăm đến ngàn vạn năm, sau nghe tên Bằng nói đáp án hắn mới hiểu là Như Ý muốn hỏi chiếc vòng đá được tặng cho nàng từ khi nào, cái này đúng là ngoài nàng ta hoặc người thân của nàng ta không có ai biết được. Trong rèm im lặng, mãi mới có tiếng Như Ý vọng ra:

“Làm sao công tử biết?”

“Có người chỉ cho ta đó!”

“Là ai?”

“Nàng!”

“Xin công tử đừng đùa nữa! Như Ý chưa từng gặp qua công tử, làm sao chỉ cho công tử được?”

“Kỳ thực là nàng đó, nàng không tin ta cũng không biết làm sao!

Người sau rèm lặng thinh, Hoành Cực Thiên nói tiếp:

“Nhưng mà câu trả lời của ta có đúng không?”

Giọng Như Ý ngập ngừng:

“Đúng… Có điều công tử có biết chiếc vòng này được tặng cho thiếp từ lúc thiếp bao nhiêu tuổi không?”

Ấy, cái này thành hai câu rồi…”

“Công tử quả thật có biết thì trả lời nốt đi, nếu lần này cũng đúng thì thiếp đồng ý với một điều kiện của công tử…”

“Vậy… Cưới nàng cũng được sao?”

“Phải!”

Nghe nàng ta dám cam đoan chắc nịch thế, ắt không lật lọng, Hoành Cực Thiên bèn tiếp luôn:

“Chiếc vòng mã não này vân đỏ đều đặn, màu sắc giữa các hạt rất đồng nhất, chứng tỏ nó được đẽo từ cùng một khối đá, có giá trị vượt hơn những loại kết từ các hạt tạp nham lẫn lộn. Vật quý như vậy, chỉ có thể được tặng vào dịp lễ quan trọng, dựa vào kích thước chiếc vòng, ta đoán là nàng có nó từ năm mười hai tuổi!”

Trong cuộc đời của một cô gái, thường có ba cái lễ quan trọng: một là lễ cúng Tiên Nương, hai là lễ cài trâm, ba là khi lấy chồng tức là hôn lễ. Lễ cúng Tiên Nương thường tổ chức vào các mốc tuổi: đầy tháng sau khi sanh, thôi nôi, mỗi ba – sáu – chín – mười hai tuổi hoặc cả mười hai năm, lễ cúng Tiên Nương vào năm mười hai tuổi là lễ cúng cuối cùng, sau đó không cúng nữa. Bởi người đời quan niệm một đứa trẻ thành hình là do có mười hai vị Tiên Nương nặn ra, cho hình hài, cho trí khôn, bảo hộ trẻ đó khỏi bệnh tật ma quỷ, cho nên phải cúng tạ lễ và cầu phúc. Xét cái vòng này chắc chỉ có thể vừa tay của trẻ từ chín đến mười hai tuổi, nhưng đã là quà quý thế này thì phải nghiêng về dịp lễ trọng đại hơn, chính là lễ cúng Tiên Nương cuối cùng, vả lại tuy chỉ nhìn qua rèm lụa mờ nhưng có thể hình dung được Như Ý là một cô nương thanh mảnh, hồi nhỏ ắt nàng ta cũng không đến nỗi mới hơn mười tuổi đã tròn tới mức không đeo nổi cái vòng mã não này!

Hoành Cực Thiên đáp xong thì im lặng, chờ Như Ý xác nhận. Thoáng nghe có tiếng thở mạnh phát ra sau rèm, cái bóng mờ uyển chuyển như vừa đưa tay ôm ngực, song hạ xuống ngay, lại nghe tiếng nàng nói:

“Xin mời công tử thổi sáo…”

Nàng ta lại chuyền ra một cây sáo ngọc trong khay gỗ vân bóng hình chữ nhật dài. Hoành Cực Thiên cầm cây sáo lên, cẩn thận hỏi:

“Khi nãy các nàng áo xanh có nói cô nương muốn nghe ta thổi một điệu Lý, nhưng không biết là điệu Lý nào?”

Như Ý đáp:

“Tùy ý công tử…”

Lý là một loại dân ca rất phổ biến, tuy có lời nhưng thiên về nhạc tính thể hiện đặc trưng vùng miền, với cả các câu hát đa phần đều dài và có ý nghĩa móc nối với nhau thành một câu chuyện. Đa phần các điệu Lý hay mang vẻ trầm buồn, cho nên bản thân Hoành Cực Thiên không thường thổi các điệu này lắm, hắn vốn thích chuyện vui vẻ hơn.

Cho nên hắn bắt đầu thổi, một điệu Lý vui tươi hiếm thấy: Lý Ngựa Ô. Giữa muôn vàn âm thanh tình tứ dặt dìu bao quanh, tiếng sáo của Hoành Cực Thiên bỗng nổi lên thành một làn điệu tách biệt và không thể bị hòa lẫn. Lý Ngựa Ô không hề dễ để thổi hay, tiết tấu của nó rất nhanh, dồn dập, còn có nhiều đoạn cần luyến láy để tạo sự đặc sắc, may mắn là đây vốn bài tủ của hắn.

Hoành Cực Thiên lặng lẽ nhẩm hát trong lòng, hùa theo tiếng sáo:

“Khớp con ngựa ngựa ô…

Ngựa ô anh thắng, anh thắng cái kiệu vàng…

Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen, búp sen lá dậm,

Dây cương nhuộm thắm cán roi anh bịt đồng vàng.

Ngựa anh ứ anh đưa nàng, anh đưa nàng,

Anh đưa nàng về dinh…”

Ngay cả Như Ý cũng vô cùng ngạc nhiên, ai mà nghĩ tới tên này lại thổi bài đó? Nếu không hát lời thì giai điệu của bài Lý này rất bắt tai, nhưng mà cố nhiên một danh cơ như nàng ta phải biết rất nhiều thể loại nhạc từ mới xứng là danh cơ chứ. Mà câu chuyện của bài Lý Ngựa Ô này nghe cứ như một tên chẳng rõ là rỗng hay đặc nhưng chắc chắn là thích lấy le, mang tính bông đùa tán tỉnh hơn là tâm tình tự sự. Đợi Hoành Cực Thiên thổi xong, người sau rèm mới lên tiếng:

“Sao công tử lại chọn bài này?”

“Ta đoán chắc là cô nương không thích…”

“Cũng… Không hẳn, chỉ là thiếp có hơi bất ngờ…”

“Vậy ta cũng có thể trình bày lý do, ấy là vì ta không thích những thứ ủy mị than thở, trên đời này người gặp cảnh bi thảm cũng nhiều lắm, nhưng mà ta không thấy ai trong số họ nhờ rên rỉ mà vực dậy nổi cả! Những người từ vực thẳm trèo lên đều là hạng đập đá không sợ đá cứng, rèn thép không sợ đe mòn, nên mới có ngày được vinh quang rực rỡ. Tuy lời của điệu Lý này có vẻ chỉ để nghe cho vui, cũng có thể là một kẻ giàu sụ chưng diện xa hoa đi cưới vợ, cũng có thể là một kẻ nghèo nằm mơ hão, nhưng mà cũng có khi là cả hai…”

Hoành Cực Thiên nói tới đó thì ngưng, người trong đình đợi một lúc không nghe y tiếp lời, bèn hỏi:

“Giàu nghèo vốn là hai thái cực đối nhau, sao công tử lại nói có thể gộp thành một?”

“Thế nếu kẻ nghèo đó nỗ lực tới cùng, vì một mục tiêu mà phấn đấu trở nên giàu có, lời bài ca này đối với hắn không phải hợm hĩnh, không phải khoe khoang, mà là mừng rỡ vì đã đạt được giấc mơ tưởng chừng hão huyền đó thì Như Ý cô nương nghĩ sao?”

Sau rèm lại yên tĩnh, lát lâu mới có tiếng đáp lại:

“Nếu quả có người như thế, y cũng rất phi thường…”

Hoành Cực Thiên lắc đầu cười:

“Phi thường là khi y đạt được như giấc mộng y thường mơ, bằng không cho dù từ kẻ nghèo mạt hạn trở thành giàu có không ai bằng mà giấc mơ nọ vẫn mãi là giấc mơ, thì kẻ đó chỉ là một tên ngốc không ai bằng!”

Như Ý thảng thốt hỏi:

“Người đó là công tử chăng?”

Hoành Cực Thiên mỉm cười thở dài:

“Chắc là không!”

Tức thì rèm lụa được vén lên, một dung nhan kiều diễm mà thanh thoát cùng bộ y phục giản đơn mà quý giá cùng lúc xuất hiện, nhất thời làm cho người ta phải giật mình. Hoành Cực Thiên cũng ngạc nhiên, không ngờ vị cô nương sau rèm lại lao ra một cách đột ngột như thế, tấm rèm lụa bị tung mạnh lên rồi rớt xuống, vẫn còn lắc lư…