7750-chuong-8-di-gap-nhu-y-co-nuong-3
Như Ý và Hoành Cực Thiên đối diện nhau, nàng ta còn cao hơn y. Hoành Cực Thiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, tiếng nhạc xung quanh vẫn dìu dặt:
“Quả là danh cơ, tài nghệ nàng thế nào thì ta chưa biết, nhưng dung mạo nàng thì đã vượt qua trăm hoa…”
Như Ý nhẹ nhàng đáp:
“Thiếp từ sau rèm không trông rõ, chẳng nghĩ tới công tử lại cải trang thế này…”
“Hả? Ta đâu cải trang gì đâu?”
“Cái áo rách rưới này chẳng phải là công tử mượn của tên ăn mày nào đó để thử lòng Như Ý hay sao?”
“…”
Đây là trang phục cho mọi dịp của bổn tiên đó cô nương à, cái gì mà cải trang, bộ Hoành Cực Thiên này trông không giống ăn mày hay sao? Cơ mà cũng đúng, mỗi khi đi xin ăn y đều giả dạng vừa thọt vừa gù, lù đù lù đù, ăn mày mà thấy cũng ù ù té chạy…
“Đây là cái áo duy nhất của ta đó, ta mà đi mượn được ai? Cô nương nói thế tức là chưa từng nhìn qua tên ăn mày nào rồi, quần áo của họ chỉ chừng trăm miếng thôi, áo ta tới vạn miếng lận!”
“Vạn miếng gì?”
“Miếng vá đó!”
“…”
Như Ý bước xuống bậc tam cấp của đình, nàng cười nhìn rất đẹp, quả có thể khiến lòng người say sưa, nhưng mà nếu Thu Tứ không mặc đồ đàn ông thì còn đẹp hơn nàng nhiều. Như Ý nói:
“Tuy thiếp chẳng biết tại sao công tử đoán ra số tuổi vật kỷ niệm này của thiếp, nhưng mà đúng là công tử thắng rồi, Như Ý nguyện là người nâng khăn sửa túi cho công tử suốt đời…”
“Ơ khoan!”, Hoành Cực Thiên giơ bàn tay ra hiệu ngắt lời. “Ta đâu có nói là muốn cưới cô nương đâu?”
“Ban nãy chính tai thiếp nghe là…”
“Ý ta lúc đó là nếu ta thắng thì cho dù ta muốn cưới nàng cũng được phải không, chứ chẳng phải là nếu ta thắng thì ta sẽ cưới nàng…”
Như Ý nghe thế như hiểu ra, có thoáng buồn trên mặt, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ tươi cười.
“Thế thì Như Ý giữ lời hứa, đồng ý với một điều kiện của công tử!”
Hoành Cực Thiên cẩn thận nói:
“Ta muốn nàng giả vờ đồng ý lấy ta.”
“…”
Thấy nàng ta nhìn mình với vẻ muốn đấm, hắn vội giải thích:
“Thực ra ta muốn gặp lâu chủ, nhưng mà ta không phải nhân vật to lớn gì nên bày kế cầu hôn nàng để gặp mặt y, tại vì nàng là danh cơ của lầu, nếu muốn gả đi phải cần y làm chủ…”
Như Ý hạ mi, cau mày nói:
“Công tử dụng tâm như thế chỉ để lừa thiếp một phen thôi sao?”
Hoành Cực Thiên cũng hỏi lại:
“Chẳng lẽ nàng cũng muốn rời khỏi lầu ngọc này ư?”
Như Ý không đáp không gật, chỉ lặng lẽ đưa tay áo lau mắt, lát sau thì nói:
“Lâu chủ không dễ gặp như công tử nghĩ đâu, trước tiên xin công tử tạm về phòng của thiếp…”
Sau đó Hoành Cực Thiên theo Như Ý rời khỏi hoa viên, quay ngược lại ngã ba lúc nãy, không rẽ chỗ nào hết mà đi thẳng luôn, qua khỏi dãy hành lang tường thấp có nhiều bức tranh bằng gốm sứ là khu vực gác son nhấp nhô, đấy là chỗ ở của các danh cơ. Như Ý ở một tòa gác cao tương đối, mái lợp ngói âm dương xanh, góc mái cong uốn ngược có tạc hình đầu rồng hướng lên trên, phần cột xà đều chạm trổ hoa văn chi chít nhưng uyển chuyển nên không tạo cảm giác nặng nề, nội thất bên trong đều bằng gỗ, mùi trầm hương thượng hạng lan tỏa khắp nơi. Nếu bảo đây là nhà ở của phi tần cũng không ngoa, lâu chủ đúng là một tay giàu có.
Như Ý mời Hoành Cực Thiên vào gian giữa, sau tấm bình phong nhà khách, nàng vặn một cây đèn dầu sứ men xanh có chụp thủy tinh sáng trong, tuy là ban ngày nhưng các cửa sổ đều không mở, trong gian phòng tối om, Như Ý phải thắp liên tiếp ba cây đèn dầu mới đủ chiếu sáng. Gian này có một cái gương lớn hình dáng như hột đào có phần viền và giá nối liền nhau, gỗ đỏ bóng điêu khắc tinh xảo, chỗ ngồi của Hoành Cực Thiên đối diện cái gương ấy, phong thủy gì kỳ thế này?
Lúc Như Ý vào ngồi chỗ đối diện, nàng ta khá cao mà cũng không che khuất cái gương, còn nối giữa khách và gương thành một đường thẳng song song. Như Ý ngỏ lời muốn đàn cho hắn nghe, Hoành Cực Thiên vui vẻ đồng ý, hai người xướng họa đối thơ lung tung một hồi lâu. Bỗng như Ý nói nàng có hơi nhức đầu, xin vào nhà sau uống chén thuốc, Hoành Cực Thiên nghe vậy bèn bảo :
“Hay là ta về trước, hôm sau lại đến gặp, chẳng phiền nàng bồi tiếp nữa!”
Mặt Như Ý thoáng tái nhợt:
“Không sao đâu, công tử đừng đi! Bệnh này của thiếp đã lâu rồi, thi thoảng trái mùa sẽ tái phát, ban nãy thiếp có sắc chén thuốc giờ uống vào sẽ đỡ ngay thôi!”
Hoành Cực Thiên gật đầu:
“Vậy ta ở đây chờ cô nương…”
Lúc này nàng ta mới tươi nét mặt, mỉm cười nói “phiền công tử chờ thiếp một lát” rồi vội vã đi vào nhà sau. Cũng không biết là thuốc sắc lâu chưa hay là vừa sắc xong mà Như Ý rất nhanh đã ra trở lại, bước chân nặng hơn trước một chút, dung sắc tươi nhuận mà tâm tình dường như rất vui vẻ, mới vừa từ nhà sau đi ra đã lại gần Hoành Cực Thiên nói với giọng thỏ thẻ:
“Công tử, thiếp uống thuốc xong rồi, gian phòng này có hơi ngột ngạt, chúng ta ra sau đi…”
“Quả là ngạt thật, sao nàng không mở cửa sổ?”
“Thiếp sợ gió, bệnh nhức đầu của thiếp là phong tật* cho nên thiếp không thể mở cửa sổ được…”
*Hễ gặp gió thì dễ phát bệnh.
“Mà nàng uống thuốc gì sao ta không ngửi được mùi nhỉ?”
Như Ý mỉm cười, kéo tay áo hắn:
“Công tử đúng là biết chọc người khác! Thiếp uống thuốc xong còn phải uống thêm nước hoa bưởi, sợ công tử không thích mùi thuốc sắc sẽ khó chịu đó…”
Hoành Cực Thiên gật gật đầu, đặt tay trái mình lên cổ tay nàng ta vỗ nhè nhẹ, nói:
“Ta nghe nói xưa ở lầu này có một danh cơ tên là Bạch Cơ, nàng có biết nàng ta chăng?”
Như Ý lấy làm lạ, đáp:
“Thiếp chỉ mới vào ít lâu, cũng không nghe nói có nàng nào tên Bạch Cơ hết…”
Hoành Cực Thiên thở dài:
“Ấy là vì nàng ta có một bí mật không ai biết…”
Như Ý tò mò hỏi:
“Là bí mật gì?”
Hoành Cực Thiên đưa mắt nhìn xa xăm:
“Ta cũng thắc mắc… Không biết Bạch Cơ là yêu quái biến ra hay chỉ là ‘tấm da’ của yêu quái?”
Y vừa dứt câu lập tức rụt tay phải, nghe “rẹt” một tiếng, cả đoạn tay áo vá lung tung rơi phịch xuống đất, tay trái của y ban nãy vuốt ve tay của Như Ý giờ đã nắm chặt cổ tay nàng ta, cản được năm cái vuốt sắc dài gần ba tấc* đang muốn cắm vào tay mình…
*Đơn vị đo chiều dài cổ, 1 tấc = 4 cm.
Mặt Như Ý biến dạng, phút chốc hóa thành pho tượng thiếu nữ bằng đồng đen, bức tượng rít lên:
“Ngươi…”
“Quỷ tượng?”, Hoành Cực Thiên một cước đá vào bụng bức tượng khiến nó văng ngược, đập lưng vào tấm gương hột đào đằng sau.
Bức tượng dĩ nhiên không hề hấn gì, lập tức bật dậy vồ lấy hắn, hắn hất tất cả đồ trong phòng về phía nó, cái nào cũng bị nó dùng vuốt cào cắt làm đôi làm ba. Hoành Cực Thiên rút “kẹp” hồ lô trên tóc, giấu trong lòng bàn tay, chạy vòng ra sau lưng bức tượng quỷ, nhân lúc nó còn chưa kịp nhìn thấy mình, y liền hô:
“Bạch Cơ! Ta ở đây!”
Tức thì tượng quỷ quay phắt lại, Hoành Cực Thiên rút cây trâm cắm xuyên quả bầu ra, quả bầu lập tức hút về phía tượng quỷ giống như chụp bao bố, tượng quỷ nọ liền kẹt lại trong thân hồ lô, chỉ còn thò mỗi đầu với chân ra ngoài. Tượng quỷ tức tối muốn lăn đi cũng chỉ có thể lúc lắc qua lại như cái ống tre, tóc của nó xõa dài trên sàn gỗ.
Cái hồ lô này vốn tên là Sọt Úp, do Hồ Đồ đại tiên chế tác ra, có thể nhốt bất kỳ kẻ nào bất kể là người hay tiên hay yêu quái. Sau này Hồ Đồ đại tiên thấy Hoành Cực Thiên suốt ngày xõa tóc bù xù – cốt yếu là y muốn che mặt, ông ta bèn tặng Sọt Úp cho y cài tóc, còn làm bổ sung một cây trâm là “then” để “khóa” nó lại. Hồi lúc Sọt Úp được tạo ra và chưa có “khóa”, núi Loanh Quanh của Hồ Đồ đại tiên sạch bách bóng người, bởi cái hồ lô này bất trị lắm, gặp ai cũng “hốt” người ta vào, “nạn nhân” phải nằm chờ như cá mắc cạn đến khi chủ nhà phát hiện cứu ra, mà Hồ Đồ đại tiên lại hay bị chứng lạc đường trong núi…
Thường nhật Sọt Úp chỉ có mỗi tác dụng là “kẹp” tóc, hiếm khi Hoành Cực Thiên dùng nó bắt yêu, mà thật ra y cũng chưa từng bắt yêu bao giờ, nay mới sử dụng lần đầu tiên, lại còn là bắt cái tượng quỷ.
Hoành Cực Thiên phẩy tay “dọn dẹp” đống đồ bị tượng quỷ cào nát, khiến chúng dạt sang hai bên, tượng quỷ trong ruột Sọt Úp thấy hắn tới gần, gầm gừ liên tục. Hoành Cực Thiên cầm theo một cây đèn dầu còn xài được, ngồi xuống cách nó ba bước chân, dùng đèn soi kỹ mặt mày tượng quỷ. Tượng quỷ này là tượng một cô gái tuổi chừng mười lăm, nó thấp hơn Như Ý, nếu không phải quá đen thì trông cũng rất dễ nhìn, mắt nó…
“Ngươi là hồ yêu?”





