7751-chuong-9-dau-tri-hac-ho-ly-1
Hoành Cực Thiên kinh ngạc, bởi vì nếu là tượng quỷ thì mắt nó cũng là mắt tượng đâu thể có con ngươi cáo màu hổ phách này được? Đây là đặc trưng của giống hồ yêu và chồn tinh, chồn tinh thì có mắt màu nâu đỏ. Vậy hóa ra đây không phải tượng quỷ đồng đen mà là hắc hồ ly?
“Ngươi là thần quan điện nào? Đau quá! Đồ khốn này, thả ta ra!”
“Xem ra Phùng Hoan đã bắt tay với ngươi rồi!”, Hoành Cực Thiên cầm cây trâm khuấy nhẹ một vòng nhỏ, định nới Sọt Úp một chút không ngờ nó lăn thành vòng tròn xung quanh hắn…
“Ủa sao kỳ vậy nhỉ?”
Hắn lẩm bẩm, thử khuấy ngược lại, tức thì Sọt Úp lăn ngược lại, tượng quỷ à không, là hắc hồ ly la ầm lên:
“Đồ khốn ngươi! Ta chóng mặt… Chóng… Mặt…”
Đúng là đồ của Hồ Đồ đại tiên không thể dùng theo lý thuyết, bây giờ muốn nó ngừng nó cũng không chịu ngừng, Hoành Cực Thiên hết cách bèn chạy theo vịn cái hồ lô bất trị lại, kết quả y lăn theo nó luôn… Cuối cùng Hoành Cực Thiên đành phải nhảy lên thân Sọt Úp, chạy trên nó như con lăn, tình huống này thật sự rất mắc cười nhưng mà hắn cười không nổi, còn bực bội gắt lên: “Lão già Hồ Đồ! Hồ lô của lão bị điên rồi, lạc đường trong núi có ra chưa mau tới sửa nó!”
Không ngờ lôi chủ nó ra mắng mà lại có công hiệu, Sọt Úp dừng lại thật, Hoành Cực Thiên ngồi phịch xuống thở một hơi, tự nhủ không bao giờ dùng nó để bắt yêu nữa. Hắc hồ ly có lẽ bị lăn tới váng đầu, nằm im bất động, hắn thử lấy tay đụng nó xem thế nào thì nó nói:
“Ngươi là tuần quan của Thiên Đình đúng không? Phùng Hoan từng bảo ta phải cẩn thận với đám có hành tung đáng nghi, không ngờ cũng có ngày ta sai lầm…”
Hoành Cực Thiên cười hỏi lại nó:
“Đũa mốc đòi chòi mâm son là đáng nghi sao? Nghe nói Thập Ngọc Trạc hạng người nào cũng có thể vào, ăn mày như ta muốn thử vận may cũng không được à?”
Hắc hồ ly không trả lời hắn, mà lạnh lùng nói:
“Ngươi bắt ta đi, nhưng không được làm hại bọn họ…”
“Bọn họ nào? Đám yêu hồ dưới trướng ngươi hả hay là các danh cơ trong lầu?”
“Ta chỉ quan tâm đồng loại thôi, con người các ngươi có gì tốt mà ta phải xin cho chứ?”
Nó nói vậy bởi tiên cũng là do người tu thành, Hoành Cực Thiên rất tỉnh táo nói:
“Ngươi không sợ bị ta bắt là vì có Phùng Hoan bảo lãnh đúng không? Còn có Huyết Vũ chống lưng cho ngươi nữa chứ! Nhưng mà ngươi yên tâm, ta không phải tuần quan của Thiên Đình cũng chẳng đi trừ yêu diệt ma gì cả, chỉ là tới đây tìm người thôi…”
Hắc hồ ly nghi hoặc:
“Ngươi muốn tìm người?”
Hoành Cực Thiên gật đầu:
“Y là một vị khách từng ghé qua Thập Ngọc Trạc này…”
“Thế thì chỉ có da thôi, bọn khách đó đều chết cả rồi!”
Hoành Cực Thiên không đồng ý:
“Ta biết y còn sống nên mới tới tìm đấy!”
Hắc hồ ly giãy giụa nói:
“Ta bảo không có là không có, trong lầu này chỉ có các danh cơ là người sống thôi!”
“Hắn ta tên là Vô Vọng…”
Mắt hồ ly bỗng cứng đờ, Hoành Cực Thiên nói tiếp:
“Vô Vọng không phải là người thích hỏi liễu tìm hoa, cho nên việc hắn ở đây liền tù tì mấy tháng là chuyện rất khó tin!”
Hắc hồ ly hỏi:
“Sao ngươi biết huynh ấy đang ở đây?”
“Chính Vô Vọng báo cho ta đấy!”
“Vô lý…”
“Vậy chứ ngươi nghĩ xem! Cái lầu hoa này có danh cơ bịt mắt người phàm, có thần quan che mắt Thiên giới, lại có cả một tên ma tướng sừng sỏ chống lưng, ngay cả tin tức trong phạm vi đất Vũ Lâm này còn bị các ngươi đánh lệch, một kẻ đầu đường xó chợ như ta làm sao biết được là có Võ thần bị nhốt ở đây?”
“Ngươi… Ngươi là ai?”
Hoành Cực Thiên thở hắt ra:
“Tên đầu đất Vô Vọng đó gọi ta là sư phó…”
Hắc hồ ly tròn mắt:
“Sư phó?”
Hoành Cực Thiên cũng không thèm giải thích thêm, nói việc chính:
“Mà theo ta thấy, tuy rằng ban nãy đánh nhau ngươi chưa thể hiện được gì nhiều, nhưng mà ngươi cũng đã mạnh hơn hạng hồ yêu thông thường rồi, như vậy ta có thể đoán ra ngươi chính là lâu chủ? Còn nữa, ngươi vừa nói Phùng Hoan bảo ngươi cẩn thận với mấy tên kỳ lạ, có lẽ nào từng xuất hiện vài kẻ như ta lai vãng gần đây đều bị ngươi ‘giải quyết’ cả rồi?”
“Ta không có giết họ!”
“Chứ ngươi làm gì? Nhốt chung chỗ với Vô Vọng?”
Hắc hồ ly lắc đầu nguầy nguậy:
“Không có! Họ vừa nhìn thấy ta đều tự bỏ chạy hết…”
“…”
Quả thật nếu nhóc con này là bạch hồ thì chắc cũng xinh lắm, ngặt nỗi nó lại đen như than, tới Hoành Cực Thiên còn tưởng nhầm nó là tượng quỷ đồng đen nữa là. Hắc hồ ly lại khóc nói:
“Ta xấu quá, huynh ấy cũng không thích ta…”
“Ngươi nói Vô Vọng à?”
Hắc hồ ly gật đầu. Hoành Cực Thiên hỏi tiếp:
“Ngươi nhốt hắn ở đâu?”
Hắc hồ ly lại hung dữ trở lại:
“Ta không nói, ngươi muốn làm gì ta thì tùy, ta không nói đâu!”
“Ta đã nói ta không phải thần quan, ta cũng chỉ tới cứu Vô Vọng! Nhưng mà nếu ngươi không thả hắn thì có thể ta phải nhờ tới Thiên Đình can thiệp, đến lúc đó cho dù là Huyết Vũ cũng không thể bảo vệ hết tất cả các ngươi đâu…”
“Ngươi uy hiếp ta?”
“Đúng rồi đó!”
“…”
Hoành Cực Thiên lại nói:
“Bây giờ chỉ có ta với ngươi giải quyết với nhau, ngươi thả người ta rút lui, còn chuyện giữa các ngươi và tên Phùng Hoan ta không lý tới, và cả cái hoa lâu này cũng vậy!”
“Ta làm sao tin ngươi được? Đồ con người dối trá!”
“Vậy thì hết cách rồi!”
Hoành Cực Thiên vừa dứt câu lập tức đứng lên, phủi mông bỏ đi, hắn đi chừng ba bước thì nghe tiếng hắc hồ ly gọi giật lại:
“Khoan đã!”
“Gì nữa?”
“Ngươi chưa thả ta!”
“Ta không biết thả, nếu ngươi muốn ra thì ta đi tìm thần quan nào đó tới giúp, nhưng mà Phùng Hoan thì không biết mấy vụ này đâu!”
Hắc hồ ly tức nghẹn họng:
“Ngươi… Ngươi… Ta không trả huynh ấy cho ngươi đâu… Cho dù phải nằm trong cái ống này suốt đời ta cũng không nói chỗ của huynh ấy!”
Ai ngờ nó vừa nói xong, bỗng có tiếng Vô Vọng truyền đến tai Hoành Cực Thiên, dù nghe nhỏ xíu như muỗi vo ve:
“Sư phó? Phải sư phó không? Con ở trong cái tháp bát giác nè, cứu con với!”
Rõ ràng là thằng nhóc này dùng phép truyền âm, bởi chỗ cái tháp cách đây gần nửa khuôn viên lầu Thập Ngọc Trạc, mà âm thanh truyền đi lại nhỏ và nhiễu như vậy, chứng tỏ đang có kết giới nhốt y. Có lẽ chủ nhân của kết giới giam giữ này chính là hắc hồ ly nọ, bởi lúc nãy cùng Hoành Cực Thiên đánh nhau lại bị hắn bắt trói, pháp lực của nó bị phong bế một phần, kết giới cũng không còn chặt chẽ như lúc bình thường, cho nên Vô Vọng mới nghe được âm thanh bên ngoài và còn truyền âm đi được.
Thế là Hoành Cực Thiên quyết định tới xem cái tháp, hắn vừa dợm bước thì hắc hồ ly như có linh cảm, hỏi:
“Ngươi đi đâu đó?”
“Tháp bát giác!”
Hắc hồ ly hốt hoảng:
“Nè! Lẽ nào…Là huynh ấy?”
Nhưng Hoành Cực Thiên chẳng buồn nói năng thêm, rảo bước ra ngoài nhà khách, bất chợt có một đám mây đen phụt tới trước mặt hắn, Hoành Cực Thiên thuận tay tạt ngang, quét một đạo kim quang phá tan đòn đánh bất ngờ đó. Tiếp theo hắn nghe tiếng “bịch bịch” liên tiếp vang lên, như thể có rất nhiều vật mềm rơi xuống sàn gỗ, hắn bèn quét tay phát nữa thì nghe tiếng kêu chí chóe, chốc lát bụi mù tan, thấy dưới sàn toàn là cáo chồn la liệt, đều còn sống cả, đang ầm ĩ lăn lộn…





