7752-chuong-10-dau-tri-hac-ho-ly-2
Hắc hồ ly từ gian giữa, cố lăn “cạch cạch” theo tới bên ngoài, thấy đồng loại mình bị phá phép hiện nguyên hình cả, vừa giận vừa sợ hét lên với Hoành Cực Thiên:
“Ngươi dám hại bọn họ, ta liều chết với ngươi!”
“Ra khỏi ống đi rồi nói!”
“…”
Tiếng “cạch cạch” lại rộn lên, hắc hồ ly kia cũng thật dữ tợn muốn lăn tới cắn chân hắn, Hoành Cực Thiên thấy thế bèn nhảy tránh, thừa cơ bỏ chạy khỏi tòa gác, bỗng có một con cáo đỏ liều mạng chạy ra cản đường hắn…
Con cáo này toàn thân lông đỏ như lửa, nhưng lông má lại màu trắng, mắt ánh màu hổ phách, nó đứng thẳng người, giơ hai chi trước chắn lối cửa ra.
“Ngươi muốn gì?”, Hoành Cực Thiên hỏi nó.
Cáo đỏ nói:
“Cho dù ngươi có phá được tháp cũng không thể giải được cấm chú của chủ ta đâu, đúng là làm chuyện vô ích!”
Nó nói đúng, cấm chú của ai thì chỉ có người đó mới giải được, có điều Hoành Cực Thiên không quan tâm, thờ ơ đáp:
“Chủ các ngươi chắc là Huyết Vũ hả? Đã biết ta làm chuyện vô ích các ngươi cũng không nên tốt bụng ngăn cản!”
Cáo đỏ: “…”
Hắc hồ ly phía sau nói:
“Muốn ta thả huynh ấy, thì ngươi phải thắng ta mới được!”
Hoành Cực Thiên hơi ngoảnh đầu:
“Thi lăn với ngươi hả? Thôi ta không thi đâu!”
“Không phải! Đồ… Trong thời gian nửa nén hương, nếu ngươi đối được cả ba câu đối của ta thì ta mới thả huynh ấy!”
“Lấy gì tin ngươi?”
“Ta không có cách!”
Bọn cáo chồn hùa vào:
“Ngươi không biết Lâm công tử quan trọng với Hắc nương thế nào đâu, nàng ấy đau lòng lắm rồi đó! Đúng là kẻ tu tiên rơi mất lòng nhân!”
Vu khống thế này cũng quá lời rồi! Nhưng quả thật Vô Vọng họ Lâm, tên thật là Lâm Thắng Cảnh, sau khi phi thăng thì gọi tắt là Lâm Cảnh, thường thì các thần quan đều được xưng theo tên điện mà mình đang làm chủ, không phải là tên húy lúc còn ở phàm. Cũng vì thế mà bây giờ trên Thiên Đình không mấy ai gọi Vô Vọng là Vô Vọng nữa vì y bị cách chức rồi, chỉ có các thần quan bạn của y quen miệng nên vẫn kêu như cũ. Nói thế, có lẽ nào hắc hồ ly này từng quen biết y từ trước sao?
Hoành Cực Thiên quay lại bảo:
“Ta đồng ý! Nhưng mà trước tiên ta muốn biết tên ngươi, ngươi tên Hắc Nương à?”
Hắc hồ ly lắc đầu:
“Không, tên ta là Hắc Quánh!”
“…”
Hắc quánh chắc có nghĩa là đen quánh, tên đúng như màu lông, ba hôm trước thì hắn suýt bị đè bẹp ở tiệm cắt tóc hiệu “Tiễn Phát”, xưa Hoành Cực Thiên còn gặp một người da vàng ủng tên Hoàng Bì, quả là cách đặt tên vừa đọc là hiểu, vừa nhìn thấy ngay!
Mấy tên chồn cáo thấy hắn im lặng thì lại nhao nhao:
“Ngươi đồng ý điều kiện rồi thì mau thả Hắc nương ra!”
Hắc Quánh bảo bọn chúng:
“Y không biết thả, vô dụng thôi!”
Bọn cáo chồn đồng thanh:
“Biết trói không biết thả, vô dụng cũng không xứng!”
Hoành Cực Thiên: “…”
Tại sao lỗi là của lão Hồ Đồ kia mà hắn phải gánh? Có điều trong chúng tiên hắn cũng nổi tiếng là kẻ quái dị, ăn xin của ăn mày mà còn làm tiên gia, đem cái mặt đẹp đẽ biến thành phường đầu đường xó chợ, tiếng lành đồn xa, hắn so với Phi Minh về danh tiếng chắc cũng không kém bao nhiêu…
“Được rồi, ngươi ra vế đối đi! Mà ta nói trước là ta chỉ biết đối ý thôi đấy nhé, không đối chữ được đâu!”
Đối ý tức là chỉ cần đối ngược lại ý tứ của vế ra mà không cần quan tâm vần và chữ, đối chữ thì còn phải cân về vần mà chỉnh về loại từ nữa, rắc rối hơn mà cũng khó hơn, dễ bị bắt bẻ hơn. Cả cái đám hồ ly này mồm năm miệng mười, thế nào cũng sẽ vạch lá tìm sâu, vì vậy Hoành Cực Thiên phải chọn ngay từ đầu.
Tiếng lao nhao lại rộ lên:
“Đối ý không đối chữ, sợ bí nên trừ ra!”
“Ê, có đối không? Không là ta đi kéo thần quan khác sang phá tháp đấy nhé!”
Bốn bề liền im phăng phắc, con cáo đỏ lúc nãy không biết lấy từ đâu một lư hương có cắm nửa nén nhang, một con khác bưng đèn dầu tới thắp cháy nén nhang đó. Hắc Quánh trong tư thế nằm đơ, thấy nhang thắp rồi, ngẩng đầu nói:
“Câu đầu tiên đây: Da trắng vỗ bì bạch!”
“Bì bạch” ở đây vốn là từ mô tả âm thanh của việc vỗ vào da, nhưng mà “bì bạch” cũng có nghĩa là “da trắng”, đây chính là đối nghĩa của từ. Hoành Cực Thiên đáp:
“Đúng sai chuyện thị phi!”
“Thị” là đúng, “phi” là sai, cũng xứng với cụm từ “đúng sai” đằng trước. Hắc Quánh đọc tiếp câu thứ hai:
“Bức hoành treo ngang dọc!”
“Thủy mặc tranh trắng đen!”
“Hoành” có nghĩa là ngang, người ta hay nói “tung hoành” tức là ngang dọc, mà bức hoành lại là tên gọi tấm gỗ đề chữ đại tự hay được treo ở tổ đường hoặc bàn thờ gia tiên trong nhà, bởi vậy Hắc Quánh mới ra vế trên là “Bức hoành treo ngang dọc”. Hoành Cực Thiên lấy chữ “mặc” nghĩa là mực, cũng có nghĩa khác là “đen”, mà tranh thủy mặc là loại tranh chỉ dùng mực tùng vẽ trên giấy nên chỉ có hai màu “trắng đen”, tác hợp thành vế dưới đối lại.
Hắc Quánh lại đọc tiếp câu thứ ba:
“Hai cha con thầy thuốc về quê, gánh một gánh hồi hương phụ tử.”
Ái chà, câu này khó! Đối ý thì miễn cưỡng có thể, chứ đối chữ e rằng không làm được. “Cha con” đối “phụ tử”, “về quê” đối “hồi hương”, dĩ nhiên nếu “hồi hương, phụ tử” không phải là tên hai vị thuốc thì câu này không có gì khó đối cả, mà nghe chừng còn vô nghĩa, nhưng ngặt nỗi hai cha con trong vế đối lại là “thầy thuốc” cho nên mới gánh hai gánh thuốc “hồi hương” và “phụ tử”.
Hoành Cực Thiên nghĩ rất mau tìm ý đối, dù sao hắn cũng đã rào trước là chỉ đối ý không đối chữ, xứng ý là được không cần phải lăn tăn là có cân chỉnh về số từ hay vần trắc không. Với lại, bình thường một nén nhang có thời gian cháy hết là ba khắc tới nửa canh giờ*, nhưng mà cái nén này sao cháy nhanh quá, không biết là có trộn thuốc pháo vào không…
*Đơn vị đo thời gian cổ, 1 khắc = 15 phhút, 1 canh giờ = 2 tiếng = 120 phút.
Cho nên câu đối của Hoành Cực Thiên là:
“Thầy tu muốn may bồ đoàn* một trượng vuông, bèn đến chùa hỏi tăng phương trượng.”
*Miếng lót ngồi của tăng ni khi tụng kinh hoặc ngồi thiền, có khi dùng để lót quỳ lễ.
“Thầy tu” đối với “tăng”, “một trượng vuông” đối với “phương trượng”, mà “phương trượng” cũng là chức danh để gọi vị trụ trì trong một ngôi chùa, có sự móc nối ý nghĩa nên không bị lạc quẻ.
Đám cáo chồn phản đối:
“Vế của ngươi dư chữ so với vế của Hắc nương! Không tính, không tính!”
“Từ đầu ta đã nói chỉ đối ý mà, bọn chồn lươn lẹo này!”
“Bọn ta không phải rắn không phải lươn, không có lươn lẹo!”
“Vậy thì là thất tín, đúng là ta không nên đi tin đám hồ ly các ngươi, cứ phá sập tháp cho xong…”
“Ngươi tưởng…”
“Đủ rồi!”, Hắc Quánh lên tiếng cắt ngang đoạn cãi vã giữa thuộc hạ mình và Hoành Cực Thiên, tức thì lũ chồn im bặt. “Ta đã hứa như thế thì phải làm như thế thôi, các ngươi cõng ta dẫn y tới chỗ của huynh ấy!”





