Slide 1
previous arrow
next arrow

7755-chuong-10

Hàng cây số đã trải qua sau lưng khiến cổ họng Akim bắt đầu khô đi vì thiếu nước, nhưng nó biết đôi chân mỏi mệt của mình chưa được phép nghỉ ngơi. Dựa vào trí nhớ về con đường mà tay đeo mặt nạ trong rừng Phế Tích đã đưa mình trở lại đây, Akim cố men theo những mạch suối cũ để tìm kiếm cái hang đá quen thuộc – cái hang mà chỉ vài ngày trước gã đã được chữa trị thành công đến kinh ngạc. Akim biết, dù kỹ thuật trị thương đó là gì đi nữa, nó cũng sẽ công hiệu như đối với những con Hươu.

Và rồi cái hang cũng đã lờ mờ xuất hiện trước mắt: Akim không dám tin rằng mình đã tìm lại được chính xác địa điểm này dù cho nó bị che phủ bởi đủ thứ cây bụi, phong lá đỏ và lãnh sam. Hít một hơi dài, nó cõng Koro-zuby bước vào hang, căng mắt tìm trong bóng tối những nhân vật đã chạm mặt vào lần trước.

– Nakil! Con về đấy hả? Ông già này đói ngấu rồi đây!

– Ông Ác Quỷ? – Akim không thực sự chắc chắn rằng mình có nhớ đúng tên con Gấu già hay không. – Làm ơn hãy giúp tôi!

Khoảng im lặng kéo dài trong hang, sau đó giọng con Gấu già lại cất lên:

– Lại là mày hả thằng nhóc? Cứ bị Sói cắn là lại tới đây cầu cứu sao?

– Không phải! – Akim bước thẳng về phía con Gấu già và đặt Koro-zuby xuống đất, cúi đầu cầu khẩn. – Xin ông, hãy cứu sống lấy người này. Đây là một chiến binh đầy danh dự, là người bảo vệ cao quý của biên giới tộc Gấu. Ông ấy là…

– Koro-zuby? Lạy chòm Đại Hùng, sao anh lại ra nông nỗi này? – Từ trong bóng tối, con Gấu già chột mắt bật ngồi dậy, hoảng hốt đưa tay kiểm tra những vết thương man rợ của Koro-zuby. – Nói đi nhóc, anh ấy bị sao vậy?

– Khoan đã, ông biết chú Koro-zuby?

– Chuyện dài lắm, nói cho ta nghe, anh ấy bị làm sao? 

Con Gấu mặt sẹo hỏi dồn dập, gương mặt nhăn lại cực kỳ căng thẳng bỗng bộc lộ những nét thân quen kỳ lạ. Akim nhìn xuống chiếc tẩu thuốc dựng ở góc hang, nhớ lại việc gã Gấu già này biết cả bố mình, và giờ là chú Koro-zuby. Và rồi, một cách hiển nhiên, mọi thứ tự động vỡ lở và sáng tỏ trong cái đầu non trẻ của Akim.

– Ông là Kolya? Chú Kolya, người em trai đã mất tích của cha tôi, Igor? Kolya, có phải là chú đấy không? Chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đây vậy, cha tôi có biết chú có ở đây không? Chú còn sống, trời ơi, cảm tạ chòm Đại Hùng! Chú…

– Khoan đã nào, nhóc con! – Kolya cản lời Akim, tiện mồm ho sù sụ. – Bốc lấy tro bếp lửa và đắp vào các vết thương để cầm máu!

– Không phải chú có năng lực trị thương sao?

– Con trai của ta mới làm được chuyện đó! Phải đợi nó về hang đã!

Cầm máu xong xuôi, bầu trời bên ngoài cũng đã sập tối, ánh trăng bắt đầu ngự trị nơi bầu trời mênh mông trên khu rừng Đỏ. Akim ngồi bệt xuống nền hang, trút ra những hơi thở dài để giải phóng mệt mỏi trong cả ngày hôm nay. Nó có rất nhiều thứ muốn hỏi Kolya, thế nhưng ngay khi vừa cất giọng, ánh trăng tràn vào hang bỗng bị chắn lại bởi một khối đen sừng sững: Nakil đã trở về, nhưng không đi một mình.

Con vật cao lớn đeo mặt nạ sừng Hươu bước vào hang, trên tay bế hai người phụ nữ đang bất tỉnh. Phía bên ngoài cửa hang, theo sau Nakil là một người đàn ông hói đầu cõng theo tay thanh niên nhỏ nhắn đầu tóc bù xù đã bất tỉnh: Đó chính là nhóm thảo phạt gồm Doan Thuy Vi, Darya Palani, Lei Ping và Mikazuki Sacai.

– Lại nữa à, Nakil? – Kolya chép miệng dù hiểu rõ đứa con trai của mình. Nó thừa hưởng trọn vẹn sự nhân từ của bầy Hươu khi luôn đưa những sinh vật bị thương trong rừng về đây để chữa trị, thế nhưng những thứ theo nó về hang lần này… chúng không phải là sinh vật của rừng Đỏ.

Akim lập tức đứng phắt lên, mấy lời của Fenrir qua thông ngôn của con Cú khiến nó hiểu ngay những kẻ nhỏ bé đã hạ gục Igor và Koro-zuby chính là đám người này. Lông cổ nó dựng đứng lên, Akim nhe nanh vuốt chừng như chực lao vào đội thảo phạt, thế nhưng bị chặn đứng bởi vẻ lạnh lẽo khó đoán và uy lực kì bí toát ra từ phía sau chiếc mặt nạ của Nakil.

– Cậu không thể ngăn cản nó đâu. – Kolya nói. – Duyên nợ gì đi nữa, hãy để Nakil chữa xong cho Koro-zuby và đám người kia đã.

Khi nguồn sáng tím nhạt dịu dàng tắt đi cũng là lúc những vết thương của Koro-zuby hoàn toàn biến mất, con Gấu vẫn thở yếu ớt nhưng đã đều mạch hơn. Akim tròn mắt ngắm nhìn quá trình trị thương của Nakil, nhận ra năng lực chữa thương của con Gấu lạ lùng có phần khác với Tộc Hươu: Những vết thương của Koro-zuby không đi theo quá trình khép miệng, lên da non mà cứ từ từ bị xóa nhòe dần đi ngay trên phần da thịt đã cháy trụi lông.

Khoảnh khắc khó xử đến liền sau đó, khi những người theo Kolya về hang cũng đã bừng tỉnh, ngồi co cụm lại một góc với tâm thế sợ hãi kèm theo khó hiểu. Họ đã bị hai con Gấu khổng lồ tấn công và giờ đây lại đang ở trong hang với hai con Gấu khác, cùng với đó là một sinh vật lưng Gấu chân Hươu chưa từng được ghi nhận bởi tự nhiên. Chúng đang gầm gừ nhẹ nhàng với nhau, chừng như chuyện trò, trao đổi thông tin.

Theo lời kể của Lei Ping, tình thế của họ dần hiện lên rõ ràng. Nhóm của Darya chỉ đi được thêm một quãng đường ngắn trước khi bị hai chiến binh tộc Gấu đuổi kịp và ép vào góc cua chết bên miệng một cái vực nông. Chiếc xe rơi xuống vực lật ngửa, bị hai con Gấu tấn công dữ dội hòng mở thùng xe để truy bắt những kẻ xâm nhập ở bên trong, tuy nhiên giữa lúc đó, ngọn khói báo hiệu thứ hai được mẹ của Akim nhóm lên khiến chúng bỏ dở mục tiêu để quay lại ứng cứu Tộc Gấu. 

Darya, Doan Thuy Vi và Sacai đều bất tỉnh sau cú lật xe, trong khi Lei Ping chỉ bị xây xát nhẹ. Ngay khi kéo đồng đội ra khỏi xe, Lei Ping chạm mặt Nakil, nhưng thay vì nhảy vào xé xác cả nhóm, Nakil chỉ đơn giản là bế Darya cùng Doan Thuy Vi rồi ra hiệu cho Lei Ping trở về hang cùng mình. Nakil đã xóa sổ hoàn toàn những thương tích trên cơ thể Sacai, Darya và Vi – rõ ràng là nó muốn cứu sống những người này.

– Vậy giờ sao… – Sacai hỏi nhỏ. – Có phải nó đem chúng ta về làm lương thực dự trữ không? Gấu có ngủ Đông mà?

Giờ đang là mùa tuyết tan rồi. – Vi bình tĩnh phân tích. – Hơn nữa, nếu chỉ để ăn thịt thì chúng cũng không chữa cho ta làm gì đâu.

Trong khi đó, Akim và Kolya cũng trao đổi về vụ vây hãm ở Hồ Xanh, tuy nhiên những gì mà đội thảo phạt nghe thấy chỉ là những tiếng ậm ừ, gầm gừ tức cười của loài Gấu.

– Không thể ngồi im như thế này được. Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với chúng. – Doan Thuy Vi nói nhỏ với cả nhóm.

– Bằng cách nào? – Darya Palani ngẩn người. – Các người có cả công nghệ nói chuyện với Gấu sao?

Vẻ mặt kỳ lạ nửa cười, nửa mếu của Sacai, Lei Ping và Vi khiến Darya nhận ra ngay, Ying Industries quả nhiên có thứ công nghệ kỳ quặc này. Sacai đặt hai ngón tay lên phía sau tai bên trái, móc ra một thiết bị to cỡ cái nắp chai nước ngọt bấy lâu vẫn khuất dưới mớ tóc xù của gã, nói một tràng tiếng Nhật như gió.

– Dùng tiếng Anh đi, đồ ngớ ngẩn! – Lei Ping đập vào vai Sacai một cái, nhắc nhở. 

– Xin lỗi! Đây là NUG 07, một thiết bị thông dịch chạy bằng năng lượng của hạt Temno. Trước giờ tôi vẫn luôn nói bằng tiếng Nhật, tuy nhiên thiết bị NUG 07 này có khả năng phát ra một tần sóng giúp mọi người ở một bán kính khoảng 20 mét xung quanh có thể hiểu hoàn toàn những gì nhau nói, dù là ở ngôn ngữ nào đi nữa. Thậm chí, nếu sử dụng thành thục, tôi có thể ngầm gửi thông điệp tới một người chỉ định mà không cần phải nói ra. Ví dụ nhé.

Gã đặt lại thiết bị nhỏ lên phía sau tay, nhìn về phía Darya nhưng không nói gì. Ngay sau đó, cô nàng đỏ mặt, thoi một đấm giữa ngực Sacai, miệng lẩm bẩm “Biến thái!” một cách bực bội.

– Tuy nhiên nó mới chỉ được thiết lập giữa người với người. Nếu muốn nói chuyện với Gấu, thiết bị này cần được kết nối với chúng một lần để tạo giao thức. Về cơ bản, chỉ cần gắn lên cổ của một trong số những con Gấu kia là được.

– Tốt. Tôi có thể làm được việc này. – Darya tán thành, cô tự tin rằng thân thủ của mình sẽ đủ nhanh nhẹn để làm việc này.

– Vấn đề là chỉ có duy nhất một chiếc như thế này, và khi lắp đặt lần đầu sẽ khá đau. – Sacai xoa ngực, nói tiếp trong cơn hụt hơi. – Vậy chúng ta sẽ lắp vào… con nào trong đám kia?

Cả nhóm nhìn về phía Nakil, Kolya, Akim và Koro-zuby – lúc này đang say ngủ. Nakil là con vật có vẻ khác lạ nhất so với số còn lại, và ngẫu nhiên nó ra dáng một dạng thủ lĩnh nào đó với chiếc mặt nạ sừng hươu cùng manh áo mưa nom giống như bạt phủ máy móc. 

– Tôi sẽ gắn chip vào con vật đeo mặt nạ kia. Nó có vẻ là con có trí khôn cao nhất ở đây, và nó đã cứu chúng ta. – Vi chìa tay ra nhận lấy thiết bị của Sacai, đôi mắt ánh lên sự quả quyết.

– Không ổn đâu. – Darya ngăn Vi lại. – Chúng chỉ là một đám thú vật, và khi cơn đau xảy đến với dã thú, không điều gì có thể đảm bảo được an nguy của cô. Trong cơn hoảng loạn, ai mà biết nó sẽ làm gì mọi người.

Đoạn, nữ chiến binh Mũ Nồi Xanh đưa tay về con dao Kukri ở bao đựng phía thắt lưng sau, nói nhỏ:

– Khi tôi ra hiệu, mọi người hãy chạy thật nhanh về cửa hang, đừng nhìn lại. Hoàn thành nhiệm vụ của Đại úy Ian McKinley, cố gắng sống sót trở về.

– Không! – Sacai hùa vào can, tiếp đó là cả Lei Ping, tiếng trò chuyện của họ dần trở thành một cuộc cãi vã nho nhỏ, nhưng Kolya đang mải trò chuyện với Akim và Nakil thì hoàn toàn không quan tâm. 

Mặc kệ sự can gián của Darya, nhân lúc cô nàng đang mải phân bua với Sacai và Lei Ping, Vi bước về phía Nakil một cách thận trọng nhất có thể, NUG 07 đã lăm lăm trên tay. Tuy nhiên, cảm giác của loài dã thú nhạy bén không thể bị đánh lừa: khi chỉ còn cách Nakil chừng một bước chân, cánh tay giơ lên giữa chừng của Vi bị chặn lại bởi một cái ngoảnh đầu đầy uy lực. Nakil vẫn không đứng dậy, nó chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn cô qua 4 cái lỗ rừng rực ánh sáng tím của chiếc mặt nạ.

Không khí trong hang chợt im bặt và đặc quánh lại, căng thẳng tột độ khi cánh tay của Vi đã ở ngay sát mặt Nakil. Phía trong lòng hang cũng như phần ngoài, Akim, Kolya, Darya, Sacai và Lei Ping đều trố mắt ra nhìn cảnh tượng bất thường này, hồi hộp chờ đợi diễn tiến của nó.

Một cách liều lĩnh, Vi kẹp thiết bị vào hai ngón út và áp út, ba ngón tay còn lại đặt lên chiếc mặt nạ của Nakil làm một động tác vuốt ve nhẹ. Nakil không phản ứng gì lại. Những ngón tay của Vi dần mạnh bạo hơn, đặt lên phần lông dưới cổ của Nakil, rồi tới ngực và hai bên vai. Ngọn lửa tím rực trong hốc mắt của chiếc mặt nạ dần nguội đi và chớp tắt một cách dịu dàng: Nakil đang thật sự tận hưởng đôi tay của Doan Thuy Vi.

Bỗng nó gầm lên, lông cổ dựng ngược lên biểu thị sự đau đớn pha lẫn với sợ hãi: Vi đã nhân cơ hội Nakil mất cảnh giác để đặt NUG 07 vào vị trí cần thiết. Hoảng hốt, Kolya cũng gượng ngồi dậy khỏi cái đệm cỏ, gầm lên đe dọa nhóm thảo phạt. Akim thì nhanh hơn, giờ đây nó đã không còn lý do gì giữ móng vuốt khỏi việc xé nát đám xâm nhập này. Nó lao lên, nhắm thẳng hướng Doan Thuy Vi, tuy nhiên lại bị chặn lại bằng một giọng nói hoàn toàn mới lạ:

– Khoan đã!

Akim dừng lại lập tức, ngơ ngác tìm kiếm nguồn âm vừa phát để rồi cùng Kolya ngỡ ngàng nhận ra: giọng nói vừa rồi chính là từ Nakil.

– Nakil! Con có thể nói được sao? – Kolya ngạc nhiên và mừng rỡ khôn xiết. 5 năm nuôi nấng đứa con một mình, điều làm gã buồn bã nhất vẫn là việc Nakil hoàn toàn không nói được tiếng của loài Gấu hay Hươu, những gì nó phát ra chỉ là tiếng gầm gừ vô nghĩa. Nhưng giờ đây, giữa hang tối vào một ngày bất thường như thế này, Nakil đã cất lên tiếng nói đầu tiên của mình, và đó là điều mà Kolya không thể tưởng tượng nổi.

– Bố!

Nakil lao thẳng về phía Kolya, ôm chầm lấy con Gấu yếu ớt, bệnh tật. Hơn ai hết, trong những năm qua, Kolya là người thân yêu nhất của nó, và sự bất đồng ngôn ngữ khiến Nakil chưa bao giờ có thể nói những lời chân thành với đấng sinh thành. Giờ đây, khi đã nói được thì những cảm xúc tích cóp trong suốt thời thơ ấu của Nakil lại khiến nó chẳng biết nói gì, chỉ ôm chặt lấy Kolya trong im lặng.

– Xin lỗi… Tôi không có ý làm đau cậu. – Giọng nói của Vi khiến Nakil buông Kolya ra và quay lại với nhóm thảo phạt, đồng thời cũng khiến Kolya và Akim ngạc nhiên không kém khi chúng bỗng hiểu được tiếng của con người.

– Tôi có thể cảm nhận được. Cô đã giúp tôi nói được. Dù không hiểu bằng cách nào, nhưng tôi biết ơn cô. – Lời hồi đáp không thật sự trôi chảy của Nakil khiến Vi bất ngờ. Bộ dạng quái đản và thô kệch, vậy nhưng sinh vật này lại tỏ ra hiểu chuyện tới bất ngờ. 

– Làm ơn nói với tất cả mọi người trong hang, rằng chúng tôi không hề có ý định làm tổn hại tới khu rừng này. Có… có một kẻ xấu đang muốn làm việc… xấu ở nơi đây, và chúng tôi muốn ngăn chặn gã.

Vi cố gắng chọn lọc từ ngữ một cách cẩn thận, cô biết mình không thể trong một hai câu kể cho Nakil nghe về Ying Fengwong và kế hoạch thống trị địa cầu của gã.

– Các người tiến vào đất của chúng tôi, tàn sát đồng loại của tôi. – Akim giận dữ nói. – Các người mới chính là những kẻ xấu ở đây.

– Tình thế lúc đó rất khó xử. – Darya lên tiếng, cô biết mình cần nhận trách nhiệm khi chính bản thân đã tấn công Koro-zuby. – Nếu có thể hiểu nhau sớm hơn, tôi tin rằng chúng ta đã có thể bỏ qua hiểu lầm này.

– Nhờ có các người, chú Koro-zuby đã suýt chết. – Akim không dễ dàng bỏ qua. – Bố tôi và người trong Tộc đang bị vây hãm ở Hồ Xanh, và mẹ tôi cùng ông Matvey thì chưa rõ sống chết ra sao. Tôi sẽ không để bất cứ ai trong số các người toàn mạng bước ra khỏi cái hang này.

– Hãy để tôi giúp sức! – Darya nói quả quyết. – Để tôi cùng cậu quay về và cứu người trong Tộc của cậu. Có lẽ ngay bây giờ họ đang cần sự trợ giúp đấy!

Chứng kiến những điều lạ lùng mà đám người nhỏ bé này có thể làm được khiến Akim ít nhiều cân nhắc về khả năng mà Darya vừa nói. Nó quay lại nhìn ông chú Kolya của mình, người có lẽ sẽ đủ khôn ngoan để đưa ra quyết định nhất ở đây. Bất ngờ thay, Kolya lại lên tiếng với Nakil:

– Nakil, con thấy sao?

– Con tin người này. – Nakil nói, tay chỉ vào Doan Thuy Vi, lúc này vẫn hiên ngang đứng giữa cái hang toàn những con Gấu cao gần gấp đôi cô. Ánh mắt của Nakil lúc này lại rực sáng lên từ phía sau chiếc mặt nạ, đem tới một cảm giác yên tâm toàn vẹn cho Kolya.

– Vậy thì đi đi. – Kolya đưa ra quyết định sau cùng, tay chỉ về phía Nakil và Darya. – Akim, hãy đưa con trai ta và cô gái này theo cùng. Nhanh chân lên, tộc Gấu đang cần nhóc đấy!