7756-chuong-11
Doanh trại Mũ Nồi Xanh, 40km về phía Nam Bức Tường Chernobyl
– Vượt cả chục nghìn cây số, và giờ chúng ta lại trở thành một kiểu tù nhân khác!
Yoon Ahn lầm bầm, đảo mắt quanh căn phòng. Phần còn lại của đội ngũ khoa học gia từ Ying Industries được sắp xếp chỗ tại góc phía Nam doanh trại Mũ Nồi Xanh, trong căn phòng bít bùng không có cửa sổ, được canh gác cẩn mật bằng 5 lính gác vũ trang tận răng. Không máy tính, không mạng, những thiết bị điện tử của họ cũng bị tạm tịch thu với lý do “an toàn chung”, nhưng cả 4 người đều hiểu rằng, John Kellerman không thật sự tin tưởng bất cứ ai thuộc đội ngũ đào thoát này.
Tại Ying Industries, Yoon Ahn đứng đầu phòng công nghệ thông tin. Không giống như những gì anh thường làm ở các tập đoàn cũ, Ying Industries chẳng bao giờ để Ahn biết được toàn bộ quy mô của dự án họ đang theo đuổi. Những gì Yoon Ahn làm hàng ngày là nhận từng mảng nội dung công việc riêng biệt, viết code, sửa lỗi và bàn giao.
Giống như Yoon Ahn, cặp song sinh nhà Cho và Frank cũng công tác trong tâm thế mù mờ thông tin như vậy ở Ying Industries, và tất cả đều sớm nhận ra công việc của họ cực kỳ bất thường. Từng dòng lệnh máy tính Yoon Ahn phải viết càng lúc càng trở nên phức tạp, anh em nhà Cho thì gần như bị Ying Industries giam lỏng trong một gian phòng tuyệt mật, trong khi Frank phải nghiên cứu những thước phim về các sinh vật dị thường – tất cả các công việc kể trên đều được tiến hành độc lập và không có lời giải thích từ ban lãnh đạo. Nếu như không phải do khoản tiền lương hậu hĩnh và nhiều phúc lợi xã hội đáng nể, chắc hẳn chẳng ai có thể trụ lại tại Ying Industries lâu.
– Vậy vai trò của chúng ta là gì trong lần hành động này, Frank? Tôi không chạy trốn tới nửa quả địa cầu chỉ để ngồi không như thế này đâu!
– Bình tĩnh và chờ đợi thôi, Yoon Ahn. – Frank nhún vai, không muốn nói thẳng toẹt ra rằng họ bị giam giữ ở đây chỉ để làm một phương án dự phòng nếu nhóm thảo phạt đầu tiên gặp phải bất trắc gì.
Yoon Ahn lại chán nản chất nhìn ngó quanh quất chừng như tìm kiếm một câu trả lời, ánh mắt dừng lại ở phía 2 người đồng hương họ Cho đang ngồi đối diện nhau, khoanh tay, mắt nhắm nghiền chừng như đang tập trung suy nghĩ.
– Họ đang làm gì vậy? – Frank thắc mắc khi nhìn biểu hiện lạ lùng của 2 gã họ Cho.
– Ông không biết hả? – Yoon Ahn giải thích. – Họ đang chơi cờ tướng đấy.
– Cờ tướng?
– Anh em sinh đôi nhà Cho có mối liên hệ đặc biệt về trí não. Khi ở cạnh nhau, họ dường như có thể giao tiếp mà không cần tới lời nói. Hyun Seung và Young Bae vẫn thường trao đổi công việc, thậm chí dựng lên cả một bàn cờ tưởng tượng trong đầu để tỉ thí để giết thời gian.
“Một năng lực đáng ganh tị.” – Frank thầm nghĩ, trong đầu liên tưởng tới thứ thần giao cách cảm tuyệt vời vốn thường tồn tại ở cá heo hay voi. Ít nhất, trong căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoài mấy cái giường này thì đây là cách thức giải trí tối ưu nhất rồi. Dòng suy nghĩ của Frank và Yoon Ahn bị cắt ngang khi 3 tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa bật mở bởi một gã lính UN, trên tay cầm mấy mấy hộp cơm.
– Giờ ăn tối tới rồi, thưa các vị.
—
Jakup Polański là một người Ba Lan lưu vong sau khi quốc gia này bị đảo chính và nội chiến tàn phá vào những ngày anh còn thơ bé – cuộc nội chiến Ba Lan chỉ là một phần rất nhỏ trên tấm bán đồ nhiễu nhương của thế giới vào thời đại này. Trong những bài hát ru ở quê hương Polański, Ba Lan hiện lên với rừng xanh ngút ngàn, người dân lương thiện và nhiều thành phố tráng lệ, thế nhưng những mộng tưởng đó đã hoàn toàn chấm dứt vào ngày bố mẹ bế anh chạy miết mải trong đêm dưới sự hướng dẫn của quân đoàn Mũ Nồi Xanh để trốn sang Czech từ thành phố Katowice.
Chiến tranh và bom đạn có thể khiến nhiều người phải sợ hãi, nhưng Polański thì không. Kể từ thời điểm cố hương Ba Lan nằm lại phía sau cột mốc 3511-3582km nơi biên giới, anh đã thề rằng mình sẽ trở thành người lính đội chiếc mũ xanh cao quý, trực tiếp ngăn chặn một Ba Lan thứ hai ở bất cứ đâu trên bề mặt quả Địa cầu này.
Tuy nhiên, không như Darya hay đại úy McKinley, Polański không được tham dự vào chiến dịch tuyệt mật ở Chernobyl. Anh phải ở lại làm công tác bảo vệ và canh gác trung tâm trực chiến của Liên Hợp Quốc, mà cụ thể hơn là bảo vệ văn phòng của ngài John Kellerman. Một nhiệm vụ nhàm chán và quá đỗi tẻ nhạt: trong khi các đồng đội của anh đang dấn thân vào một trong những nơi được đánh giá là nguy hiểm nhất Trái đất thì tại đây, Polański đang làm tròn quá mức nhiệm vụ của một con chó giữ nhà. Anh thậm chí bắt đầu thấy lo lắng vì đã vài tiếng trôi qua mà chưa thấy tăm hơi gì của ngài Kellerman phía sau cánh cửa đóng im ỉm.
– Bữa tối đến rồi.
Một lính hậu cần tên Marcus bưng khay đồ ăn nóng hổi đến, và Polański đưa tay gõ nhẹ vào cửa phòng Kellerman.
– Ngài Tổng thư ký, bữa tối đã sẵn sàng.
Phía bên trong căn phòng vẫn hoàn toàn im lìm. “Ông ấy ngủ rồi chăng?” – Polański thắc mắc, đưa tay gõ cửa và gọi thêm lần nữa, to hơn. Vẫn không có hồi đáp. Dự cảm không lành khiến Polański giương súng, chạm nhẹ vào tay nắm và sẵn sàng đối phó với bất cứ sự biến gì phía bên trong căn phòng.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. John Kellerman – hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo – đứng chắn ngay ở trước bậc thang, nhướn mày nhìn họng súng đang chĩa thẳng về phía mình.
– Cậu muốn về New York dự tòa án binh ngay ngày mai phải không, cậu lính?
– Xin lỗi, tôi tưởng… Tại ngài không trả lời…
– Quay lại công việc đi.
John Kellerman xua tay, đoạn đón lấy cái khay và dợm bước quay vào phòng. Đúng lúc đó, tiếng động cơ từ phía xa vọng lại khiến cả Kellerman và hai anh lính quay về phía cổng doanh trại: Chiếc xe của nhóm McKinley đã trở về tới nơi.
—
– Và, anh mất hoàn toàn liên lạc với nhóm của Darya? – Kellerman hỏi lại một lần để khẳng định sau khi lắng nghe tường thuật của McKinley.
– Vâng thưa ngài. Họ không liên lạc về đây sao?
– Không. – Kellerman trả lời, nhíu mày suy nghĩ. – Trong trường hợp xấu nhất, rất có thể nhóm của Darya đã hoàn toàn tử nạn. Chúng ta sẽ cần những người còn lại của đội khoa học Ying Industries để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
– Và phương án tác chiến mới. Tôi sẽ đi gặp nhóm khoa học gia còn lại.
– Tôi đi cùng cậu. – Kellerman đứng dậy và bước theo Ian, hoàn toàn bỏ quên bữa tối đã nguội ngắt của mình.
McKinley gật đầu, trong lòng thầm lo lắng cho thuộc cấp. Darya là một cô bé cứng cỏi, chưa từng chịu thua trước bất cứ hoàn cảnh nào. Hy vọng rằng lần này cô cũng sẽ làm nên kỳ tích như ở nhiều chiến dịch mà cả hai đã từng tham gia.
Nơi ở của nhóm khoa học gia nằm cách văn phòng dã chiến của Kellerman khoảng 30 mét, được một tốp năm binh sĩ canh giữ cẩn mật. Kellerman đã đặc biệt nhấn mạnh rằng đội ngũ này tới từ Ying Industries, không có lý do gì để hoàn toàn tin tưởng họ tuyệt đối, vậy nên nhóm 5 binh sĩ đó hoàn toàn chỉ là vòng bảo vệ nhãn tiền: trên thực tế, không tính một nửa đoàn thảo phạt vừa trở về, gần 20 lính còn lại ở doanh trại đều được chia ra với hai nhiệm vụ: Bảo vệ Kellerman và canh giữ nhóm Ying Industries.
Cửa phòng bật mở sau vài tiếng gõ, nhóm 4 người còn lại của đội khoa học đang dùng bữa tối đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi Ian McKinley đã trở về đây sớm tới vậy. Sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng chuyển thành vẻ kinh hoàng sau khi Ian tóm tắt sự việc, đồng thời đề nghị họ tiếp tục công việc của nhóm đi trước.
– Nhưng nếu như đội ngũ của các anh đã không bảo vệ họ được lần đầu, làm sao các anh dám chắc mình sẽ bảo vệ được chúng tôi? – Frank Jr. Miller, tay giáo sư sinh vật học lộ ngay vẻ lo sợ. – Tôi đã làm nhiều phân tích về hình thể và trọng lượng của những con gấu trong khu rừng đó, và có vẻ như sức mạnh của chúng còn vượt quá ngưỡng tính toán nhiều lần!
– Kế hoạch giờ này chắc chắn đã bại lộ trước ông chủ cũ của các vị. – McKinley phân tích. – Như cô Vi nói, khu rừng tràn ngập drone do thám của Ying Industries, và thứ duy nhất giữ cho kế hoạch bí mật là chiếc drone phá sóng của tay Sacai. Khi chúng tôi bị chia làm hai nhóm, chiếc drone đã được ưu tiên đi cùng xe của Sacai. Với mức độ tàn phá của bọn Gấu trên đường rút lui của chúng tôi thì hẳn một chiếc drone nào đó đã ghi nhận được. Vì vậy, lần thứ hai này, chúng tôi sẽ dốc toàn bộ lực lượng vào Rừng Đỏ để thực hiện nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Với tổng số khí tài quân sự ở đây, mọi việc sẽ không khó khăn như lần đầu.
– Không chỉ chúng ta thôi đâu. – Kellerman nói. – Tôi đã cho phép UN5 được can thiệp quân sự vào Rừng Đỏ với danh nghĩa Liên Hợp Quốc. Quân đội của họ sẽ tập trung tại đây cùng lãnh đạo các nước trong ngày mai. Chúng ta sẽ công khai tuyên chiến với Ying Industries.
Ian McKinley dường như không thể tin vào tai mình, anh vốn tin rằng hơn ai hết, Kellerman hiểu rõ các quốc gia đều thèm khát thứ công nghệ chôn sâu trong rừng Đỏ tới mức nào. Tập trung một lượng lớn quân đội tại đây sẽ không đem tới điều gì hay ho cả, trừ việc rút dây động rừng tới Ying Fengwong.
– Ngài Kellerman! – Ian chất vấn cấp trên sau khi cuộc gặp chớp nhoáng kết thúc. – Tôi nghĩ là ngài hiểu rõ tầm quan trọng của tính bí mật ở nhiệm vụ này. Cả thế giới không thể đổ dồn về đây, vào lúc này được!
– Không phải cả thế giới, chỉ là đầu não của nó thôi. Các tướng quân đại diện cho UN5 cùng một nhóm nhỏ lực lượng tinh nhuệ nhất của họ. Việc này vẫn sẽ không xuất hiện trên thời sự vào giờ cơm đâu.
– Nhưng nếu chúng ta không thể kiểm soát được họ? Nếu một quốc gia nào đó tìm cách chiếm hữu công nghệ Aftermath cho riêng mình?
– Tôi không tin rằng một quốc gia đơn lẻ nào có thể làm chủ được công nghệ của Ying trong khi phần còn lại của Liên minh đều đang nhìn hau háu vào nó. Hơn nữa, nếu không có lực lượng đủ lớn, chúng ta thậm chí sẽ không tự bảo vệ được mình trước Ying Industries. Kế hoạch A đã bại lộ, và Fengwong chắc chắn đang dồn hết tốc lực để đưa lực lượng bí mật nào đó tới đây trong vài ngày, thậm chí chỉ vài chục tiếng. Tới lúc đó, lực lượng Mũ Nồi Xanh ở đây sẽ không thể cầm cự được đâu.
– Tôi có thể lấy danh dự quân ngũ của mình để thề rằng, sẽ không có bất cứ ai có thể động tới cứ điểm này, dù chỉ là…
Câu nói của Ian Mckinley bị ngắt quãng khi một tiếng súng nổ vang lên, và toàn trại lập tức chìm trong bóng tối. Óc phán đoán nhanh nhạy khiến Ian hiểu ra ngay: họ đang bị tấn công, và kẻ địch đã nhắm vào chiếc máy phát điện nằm trên sân cho phát đạn đầu tiên.
Liền đó, một vật lạ bay thẳng vào giữa anh và Kellerman – loại đầu đạn khói thường được dùng để gây hỏa mù. Phản xạ nhanh nhạy của người lính dạn dày kinh nghiệm khiến Ian McKinley luôn hành động trước khi kịp nắm bắt tình hình tổng, anh vung chân đá thẳng viên đạn về phía khác, tạo thành một vụ nổ khói mù mịt. Liên tiếp 4 viên đạn khói nữa bay vào khoảng sân ở giữa tạo thành vùng tờ mờ bao trọn gần nửa doanh trại.
– Chúng ta bị tấn công!
Ian hô lớn, rút súng ra và vào thế thủ lập tức. “Bảo vệ John Kellerman và đội khoa học” là ý nghĩ đầu tiên của Ian cũng như mọi lính Mũ nồi xanh khác, họ đeo kính nhìn đêm tích hợp chức năng xuyên khói và tạo thành một gọng kìm nhỏ bao quanh ngài Tổng thư ký, trong khi nhóm 5 lính bảo vệ căn phòng của đội Khoa học khóa chặt cửa phòng và giữ nguyên vị trí. Hơn 20 lính còn lại tản ra phạm vi ngoài của đám khói, sẵn sàng hỏa lực để tiêu diệt bất cứ kẻ nào vừa gây ra sự vụ hỗn loạn này.
Tiếng súng nổ vang lên, một loạt đạn cày xuống mặt đất phía trước mặt Ian khiến anh nhanh chóng xác định được rằng mục tiêu của kẻ tấn công là Kellerman. Ian bỗng cảm thấy khó hiểu, tại sao kẻ địch sử dụng một khẩu súng bắn tỉa nhưng lại ném lựu đạn khói trước? Chẳng phải điều đó sẽ làm hạn chế tầm nhìn của chính hắn sao? Loạt súng không chuẩn xác vừa rồi chính là ví dụ tiêu biểu cho kiểu tác chiến không hiệu quả này.
– Cẩn thận!
Kellerman hô lớn, kéo Ian ngồi thụp xuống. Một chấm đỏ đang lờ mờ rọi qua làn khói, cho thấy đường ngắm đạn đạo của kẻ tấn công. Ian và nhóm lính bảo vệ vòng ngoài giương súng về phía nguồn sáng đỏ phát ra từ bìa rừng và phát hiện ra mục tiêu: Một gã đội mũ trùm mặt màu trắng ngà đang cầm súng ngắm giơ ngang mặt.
– Hạ vũ khí xuống! – Ian hô lớn, đồng thời nhóm lính của anh tản ra, tiến gần hơn về phía mục tiêu.
– Đại úy, cho phép bắn hạ!
Jakup Polański xuất hiện từ phía bên hông Ian, giương súng một cách căng thẳng. Ngay khi Ian còn chưa kịp trả lời, tiếng súng lại nổ lên, và Polański đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh xả một tràng đạn về phía kẻ tấn công, lập tức tiễu hạ tay súng đội mũ trùm đầu. Ian thoáng cảm thấy không ổn: Anh không cảm nhận được tia lửa đạn từ khẩu súng của kẻ địch.
– Đủ rồi! – Ian kìm tay Polański lại. – Kiểm tra hắn đi.
Khói lúc này đã tan bớt khiến tình hình căng thẳng dần dãn ra. Polański và hai lính Mũ Nồi Xanh cẩn thận tiếp cận kẻ vừa bị bắn hạ trong rừng và kinh hoàng nhận ra: Ngoại trừ một chiếc mũ len màu trắng ngà đội lên mặt, kẻ đang nằm sấp trong vũng máu cũng mặc đồng phục lính UN y như anh và đồng đội.
Polański kéo chiếc mũ trùm ra khỏi đầu cái xác và nhận ra ngay: Đó là Jerry, tay lính được giao nhiệm vụ nấu ăn. Hai tay gã bị buộc chặt vào khẩu súng trường bằng băng dính, miệng cũng bị dính chặt khiến gã không thể kêu la hay cầu cứu – đây chỉ đơn giản là con rối được bày ra để chơi trò nghi binh, và rõ ràng là kẻ bày ra việc này đã hoàn toàn thành công.
– Ai là người cuối cùng gặp Jerry? – Polański quay về phía cả đội. – Marcus, anh là người nhận thức ăn và đem phân phát cho cả đội. Lúc đó Jerry như thế nào?
– Tôi hoàn toàn không gặp gã! – Marcus nhún vai. – Thức ăn được để sẵn trong bếp, nhưng Jerry thì không có ở đó. Tôi nghĩ gã ra ngoài đi vệ sinh hay làm gì đó…
Câu nói của Marcus khiến Ian giật mình, anh lao ngay về phía căn phòng của đội Khoa học và đạp cửa xông vào. Trên nền đất, Frank Jr. Miller, Yoon Ahn và cặp song sinh nhà Cho nằm co quắp và đã tắt thở giữa những bãi nôn dính máu bầy hầy – triệu chứng rõ ràng của việc bị trúng độc.
– Những ai đã ăn tối lập tức cào họng nôn và uống thuốc rửa ruột! – Ian quay lại hô lớn, cố kìm nén cơn phẫn nộ cực điểm đang trào lên trong đầu. – Thức ăn đã bị đánh thuốc độc!
– Chúng tôi đều chưa ăn vì chưa tới giờ chuyển ca! – Polański thông báo. – Chỉ có đội Khoa học và ngài Kellerman ăn trước.
– Tôi cũng chưa ăn. – Kellerman thông báo. – May mắn thay, cậu về đúng vào giờ dùng bữa, tôi đã mải nói chuyện tới mức không đụng vào bữa tối. Nhưng tại sao đội khoa học lại không kêu cứu?
– Họ có đập cửa. – Một lính gác phòng đội Khoa học thông báo. – Nhưng lúc đó chúng ta đang ở giữa cuộc tấn công nên không thể mạo hiểm mở cửa kiểm tra.
Vậy là kế hoạch của kẻ tấn công đã rõ ràng: Gã tấn công Jerry trong bếp và đánh độc vào phần ăn của đội khoa học, có thể là của cả Kellerman cũng như toàn bộ doanh trại, sau đó ngụy trang cho Jerry thành một tay súng đội mũ trùm đầu. Bom khói khiến doanh trại rơi vào hỗn loạn, và khoảng thời gian đó đã khiến không ai có đủ thời gian để kiểm tra đội Khoa học – những người bị khóa chặt trong phòng trong suốt khoảng thời gian căn cứ bị tấn công.
– Nhìn xem, Ian. – Kellerman thở dài. – Nhìn xem chúng có thể làm gì với mấy quả bom khói, vài viên đạn và chút chất độc. Chúng ta cần lực lượng lớn hơn. Các quốc gia khác sẽ sớm có mặt tại đây.
– Nếu cần một lực lượng lớn hơn, hãy sử dụng lính Mũ Nồi Xanh ở các quân đoàn khác trên thế giới! Tôi có thể điều phối…
– Muộn rồi! Đây không còn là nhiệm vụ của một nhóm đơn lẻ nữa! – Kellerman gạt phắt đi. – Nếu còn nghi ngờ về quyết định của tôi thì đại úy McKinley, anh có quyền rút khỏi chiến dịch lần này.
Đoạn, Kellerman bỏ về phòng, dáng vẻ mệt nhọc không thể che giấu trên những bước chân nặng nề, bỏ lại Ian và thuộc cấp đứng giữa khoảng sân vừa tan khói, gặm nhấm sự cay đắng và bẽ bàng đến tột cùng khi vừa bị chơi một vố không thể rát mặt hơn.
—
Cách doanh trại của nhóm UN khoảng 3km về phía Bắc, chiếc xe thùng được cải tiến động cơ vẫn đậu im lìm như vậy đã suốt nửa ngày nay. Trong xe, Yegor đang thoải mái hạ ghế lái xuống quá nửa, hai chân gác lên vô lăng lắc lư theo điệu nhạc điện tử bùm xèo. Chiếc xe bus trứ danh của Yegor đã bị buộc phải để lại Kharkiv để bảo dưỡng, đồng thời Yasha lại yêu cầu một cuộc di chuyển nhanh, vậy nên Yegor đã thuê béng chiếc xe này.
Tiếng gõ “cộp cộp” lên kính xe khiến gã vội vàng ngồi dậy thò mặt ra ô kính rồi thở phào, mở chốt cửa. Yasha trèo vào thùng xe phía sau, ném túi đồ nghề xuống sàn rồi kéo sập cửa lại.
– Này Mặt nạ, cậu biến đi đâu cả ngày hôm nay thế? – Yegor hồ hởi bắt chuyện.
– Tin tôi đi, anh biết ít một chút sẽ hay hơn đấy.
– Nghe này, anh đã bỏ cả khoản lớn thuê tôi 3 ngày, thế nhưng…
– Đổi nhạc đi được không?
– Không thích nhạc điện tử à?
Yasha chỉ nhún vai, đồng thời lôi súng ống, dụng cụ ra kiểm tra. Yegor chịu thua, quay lại mở hộc tủ và lôi ra một đống băng cát sét cũ, lựa tới lựa lui.
– Xem nào, toàn đồ cổ từ thế kỷ trước đây. Anh thích gì nhỉ, Madonna, Timberlake, Cheap Tricks, Boney M, Queen, Modern Talking…
– Queen?
– Biết nhóm đó không? Tay hát chính chết vì dính AIDS, có đôi râu kẽm như thế này này. Gã mà chịu dùng bao cao su thì Michael Jackson còn lâu mới thành vua nhạc Pop được.
Yegor lấy hai tay vuốt mép mô tả chòm râu trứ danh của Freddie Mercury. Yasha không trả lời, im lặng suy nghĩ. Queen, Freddie Mercury, những cái tên này gợi lại cho gã một ký ức gì đó từ xa xưa lắm mà bản thân không tài nào nghĩ ra, có lẽ còn lâu hơn cả quãng đời làm lính đánh thuê của gã chăng?
Yasha không có nhiều ký ức về thân thế của mình. Một buổi sáng của 5 năm về trước, gã bừng tỉnh tại một bệnh viện tồi tàn ở Thái Lan, người chi chít vết thương và không mảnh giấy tờ tùy thân, không hay biết tên tuổi của chính bản thân. Tay bác sĩ trả lại cho gã bộ đồ tác chiến, cây súng Chiappa Rhino và thông báo rằng viện phí là 13.000 USD. Không xu dính túi, gã được tay đầu nậu buôn bạch phiến địa phương thuê làm một vụ thanh lý môn hộ để lấy tiền trả nợ, để rồi từ đó dính lấy cuộc đời đánh thuê cho tới tận bây giờ.
– Bật Queen đi.
Yasha ra lệnh. Khi giọng ca thánh thót của Freddie Mercury nhẹ nhàng ngân lên với giai điệu bài “Radio Ga Ga”, Yasha vẫn chẳng lờ mờ nhớ ra thêm chút gì, ngoại trừ việc Ms. Midnight cũng đã bật nhạc của Queen vào ngày giao hợp đồng cho gã tại khách sạn Artua.
Nhắc tới ma, ma hiện hình, điện thoại của Yasha rung lên. Là tin nhắn của Ms. Midnight.
– Trai trần truồng, nhiệm vụ sao rồi?
– 4 hạ, 3 còn sống.
– Địa điểm của nhiệm vụ ngày mai sẽ xa xôi hơn một chút. Anh đã bao giờ tới Chernobyl chưa?
– Lẽ ra là rồi. – Yasha hồi đáp. Hợp đồng ban đầu của nhóm Doan Thuy Vi là một chuyến áp tải tới chính xác địa điểm này, sau đó kế hoạch có chút thay đổi và giao kèo được kết thúc tại Kiev. Các nhiệm vụ hộ tống và trao trả người thường có kiểu thay đổi địa điểm bất ngờ thế này để tránh lật lọng hay mai phục.
Tin nhắn đến báo hiệu khoản tiền 8 triệu USD cho 4 đầu người đổ vào tài khoản của Yasha. Gã mỉm cười từ phía sau chiếc mặt nạ: Quả nhiên Ying Industries có cách làm việc rất chuyên nghiệp, nhất là về vấn đề tiền nong.





