7757-chuong-12
Kolya nằm trên chiếc đệm cỏ, canh chừng từng hơi thở của Koro-zuby. Những vết thương chí mạng của con Gấu già nay đã hoàn toàn biến mất, để lộ lớp da non chi chít lỗ chân lông đã phủ đầy những Sói tơ mới nhú. Khả năng trị thương kỳ diệu của Nakil thực sự còn vượt xa Trava, mẹ của Nakil, và hơn ai hết Kolya hiểu rõ điều này.
Gã gặp Trava trong một sự cố chẳng thể nào tồi tệ hơn: Đánh lẻ đi săn, chạm mặt Đàn Sói và bị chúng truy đuổi tới tận mép vực. Bị thương nặng và không thể chống trả trước số đông, Kolya gieo mình xuống dòng suối bên dưới và phó mặc số phận cho chòm sao Đại Hùng để rồi sau đó tỉnh lại với một con Hươu ở cạnh. Con Hươu cái đã kéo Kolya lên bờ, cẩn thận trị thương cho gã trong suốt nửa ngày trời, và cũng vào giờ phút ấy trái tim của Kolya đã bị đánh cắp bởi đôi mắt xanh ngọc dịu dàng, tuyệt đẹp của Trava – ấy là gã đã gọi tên nàng như thế.
Nhưng những vết thương của Kolya ngày ấy không thể nào bì được với tình trạng của Koro-zuby khi được đưa tới cái hang này. Những vết Sói cắn ở cổ, nhiều vết thương khủng khiếp ở bụng và ngực, cháy xém da thịt tới lộ cả phần gân cốt bên dưới – Koro-zuby lẽ ra đã chết nếu không được cầm máu ít nhiều ở Hồ Xanh. Vậy mà khi vào tay Nakil, đứa con lai này đã chữa lành hoàn toàn cho Koro-zuby chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Thế nhưng, khả năng kỳ diệu ấy của Nakil rốt cục lại không thể giúp được chính Kolya. 3 năm trước, gã và Nakil thực hiện đúng lời thề với Igor khi đưa nhau vào phần rừng Phế Tích sống. Kolya thực hiện lời hứa ấy mẫn cán tới mức gã đã băng qua cả hàng rào thép, tới làm tổ trong một căn nhà phía rìa ngoài những công trình của thế giới cũ để tránh mọi nguy cơ chạm mặt Tộc nhân. Và đúng như lời nguyền của rừng Phế Tích, sức khỏe của Kolya bắt đầu suy giảm rõ rệt. Gã yếu ớt dần đi, hai chân bắt đầu đứng chẳng vững, bên mắt không bị sẹo phủ cũng kém đi đáng kể. Và rồi gã bắt đầu rụng lông, sụt cân và bỏ ăn. Không cam tâm trước tình trạng của Kolya, Nakil đã đưa gã về với cái hang mà mình ra đời, tránh xa một khoảng vừa phải cả với Phế Tích cũng như Làng của Tộc Gấu. Từ đó tới nay, Kolya nằm bẹp trong cái hang, ăn, thải tại chỗ, sống hoàn toàn phụ thuộc vào Nakil.
Kolya không lấy làm thất vọng về cuộc sống mình đã chọn: Gã đã tìm được tình yêu của đời mình, có một đứa con cao lớn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, chẳng ngày nào trôi qua mà gã không nhớ về Làng, về người anh trai Igor và có lẽ là cả Koro-zuby – gã bạn thân từ thời tấm bé nay đã trở thành kẻ bảo vệ của biên giới. Bằng một phép lạ khó tin, gã đã được gặp con trai của Igor (“Lạy chòm Đại Hùng, thằng nhóc nhìn giống hệt Igor lúc còn trẻ!”) và cả người bạn nối khố, trong khi Nakil chỉ một lúc nữa thôi sẽ được gặp những con Gấu lẽ ra sẽ là người Làng của mình.
– Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây… – Kolya thở dài, lại nhồi tẩu thuốc. Tương lai đối với một con Gấu bệnh như gã quả thực quá khó đoán.
—
– Cha của cậu, ông ấy ốm nặng, phải không?
Doan Thuy Vi nói với theo Nakil – lúc này đang sải bước phía trước. trong khi Akim, Sacai và Lei Ping đang bám theo ngay phía sau. Cả nhóm quyết định quay lại chiếc xe để lấy thêm vũ khí và trang thiết bị, sau đó sẽ chia làm hai ngả: Lei Ping và Vi sẽ tiến về khu vực nhà máy Chernobyl, trong khi Darya, Nakil và Akim sẽ về chi viện cho tộc Gấu. Mikazuki Sacai không hiểu vì sao nhất quyết muốn đi theo để bảo vệ cho Darya, mặc mọi người can ngăn lẫn thực tế là tay trói gà không chặt này sẽ chẳng làm được gì trước một trận chiến giữa Gấu và Sói khổng lồ.
– Phải. Tôi đã cố chữa trị cho ông ấy nhiều lần trong những năm qua. – Nakil trả lời, vốn từ tăng tiến cho thấy gã làm quen rất nhanh với NUG 07. – Mỗi lần tôi cố gắng hồi phục sức khỏe của cha, tình trạng của ông ấy lại càng tồi tệ hơn ngay sau đó.
Doan Thuy Vi biết chính xác chứng bệnh mà Kolya mắc phải. Hạt Temno – thứ vật chất đen đang cuồn cuộn chảy dưới lòng đất của nhà máy Chernobyl về cơ bản là một dạng năng lượng sống, chính nó đã đem tới sức sống mạnh mẽ cho khu rừng này sau thảm họa Chernobyl II. Tuy nhiên, nếu ở quá gần khu vực tập trung dòng chảy hạt T, cơ thể của các sinh vật sống sẽ bị kích thích quá trình sinh trưởng, khiến chúng phát triển nhanh và mạnh hơn nhưng cũng lão hóa sớm hơn với tốc độ kinh hoàng. Một thử nghiệm của Frank Jr. Miller tại phòng thí nghiệm của Ying Industries đã khiến toàn bộ những người có mặt trong căn phòng lúc ấy phải trố mắt ra kinh ngạc: Con chuột bạch vừa ra đời khi đặt cạnh một khối hạt T đã lớn phổng lên kích cỡ đầy đủ chỉ trong vài tiếng đồng hồ và lăn ra chết cùng trong ngày hôm ấy. Kolya, con Gấu trong hang kia cũng đang gặp phải một chứng bệnh chẳng thứ gì có thể cứu chữa được, đó chính là tuổi già.
Vi giải thích nhanh cho Nakil về thứ nằm ở trong lòng Chernobyl và xác nhận việc ngừng cứu chữa cho Kolya là quyết định hoàn toàn chính xác. Khả năng trị thương của Nakil – theo những gì mà Vi phỏng đoán – chính là một dạng chuyển hóa đặc biệt của hạt T khi kích thích những tế bào cơ thể nhanh chóng tái sinh. Thế nhưng nếu đem áp dụng cho một kẻ vốn đã tàn tạ vì sức ảnh hưởng của hạt T như Kolya thì chỉ đẩy nhanh quá trình lão hóa hơn mà thôi.
Đốm sáng ẩn sau chiếc mặt nạ của Nakil mở to, sửng sốt trước kiến thức hoàn toàn mới lạ mà Vi vừa đem tới.
– Vậy có cách nào để chữa trị cho cha tôi không?
– Hoàn toàn không. Nhưng nếu được hỗ trợ đúng cách, tôi tin ông ấy có thể đi lại và trở nên khỏe mạnh hơn. – Vi quả quyết, nghĩ tới những liệu pháp y tế của loài người. – Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, và để trả ơn, chúng tôi sẽ giúp cha cậu!
Nakil gật đầu khiến Vi nửa ngạc nhiên, nửa không. Hai người lạ không thường có được một sự tin tưởng nhanh tới vậy trong lần gặp đầu tiên, huống hồ Nakil còn không phải là người. Tuy nhiên, kể từ lúc chạm tay vào Nakil trong cái hang đó, Vi đã có cảm giác rõ rệt rằng mình có thể tin tưởng sinh vật này, và có lẽ nó cũng cảm nhận được điều tương tự ở cô.
– Tới nơi rồi. – Nakil nói. Cả nhóm dừng lại trước một mép vực nông, phía bên dưới là chiếc xe quân sự đổ chổng kềnh, thành xe có những vết móng Gấu cào man rợ. Đây chính là địa điểm mà nửa ngày trước nhóm của Vi đã bị truy đuổi và dồn ép bởi các chiến binh tộc Gấu.
– Trời đất, ông đã phải cõng tôi rồi trèo lên vách đá này sao? – Sacai ước chừng độ cao rồi quay về phía Lei Ping nói, giọng đầy cảm kích. Lei Ping méo miệng cười,sức vóc của ông già đầu hói chắc chắn đã phung phí rất nhiều khi phải cõng tay người Nhật này bám theo Nakil trên suốt chặng đường về hang.
Nakil nhẹ nhàng nhảy lên từng phiến đá thoai thoải xuống dưới đáy vực như thể đã rất thông thạo địa hình này, đoạn gồng mình lật ngửa chiếc xe trở lại. Dẫu đã biết những sinh vật ở rừng Đỏ đều có sức khỏe cực kỳ phi lý nhưng trước cảnh tượng ấy, cả nhóm thảo phạt đều không khỏi rùng mình. Thật may mắn khi ít ra Nakil còn ở bên phe họ.
– Lấy những gì các người cần đi, và khẩn trương lên. – Akim giục. Con Gấu có vẻ sốt ruột thấy rõ khi chốc chốc lại nghe thấy tiếng tù và rúc lên ở khoảng xa xôi hơn của cánh rừng.
Darya chui vào trong xe và bắt đầu tay chuyền tay đưa các dụng cụ cần thiết ra ngoài, chủ yếu là vũ khí của cô và một túi đồ của Sacai. Thiết bị liên lạc đã hỏng nặng sau cú va đập, Darya nhận ra mình đã vô phương liên lạc về với thượng cấp. “Hy vọng Đại úy vẫn ổn.” cô thầm nghĩ.
– Một vấn đề nho nhỏ. – Sacai nói với Vi – Drone chỉ đường NUG 01 được lập trình để theo dấu sinh học của tôi, vì vậy nó sẽ không thể chỉ đường cho cô được.
– Đường đi từ đây khá đơn giản. Men theo con đường dưới vực, cô sẽ nhìn thấy một dốc thoải để vượt lên đất bằng. Đi thẳng theo hướng tôi chỉ, cô sẽ thấy một rãnh đất lớn và hàng rào. Vượt qua hàng rào chính là địa phận Rừng Phế Tích. – Nakil chỉ về phía khoảng rừng tối, trấn an nhóm của Vi. – Miễn là hai người không để thứ này sa xuống vực một lần nữa là được. Nhưng chính xác thì mọi người đang tìm thứ gì ở đó? Tôi đã qua lại vùng hoang phế ấy cả trăm lần trong quá khứ, ở đó chẳng có gì đặc biệt cả.
– Cậu đã vào đó rồi? Nakil, ở trong tòa nhà lớn nhất, cao nhất có gì đặc biệt không?
– Chỉ có một cái cây có lá màu đen mọc lên ở chính giữa căn nhà. Một bộ xương ngồi trên ghế nữa, kẻ đó hẳn đã chết từ rất lâu trước đây rồi.
– Đó hẳn là Ying Long. – Vi lẩm bẩm một mình, tự mường tượng ra những gì sẽ chờ đợi mình tại Chernobyl, đồng thời hơi buồn cười trước khái niệm “chẳng có gì đặc biệt” của Nakil.
-Cảm ơn cậu. – Vi nói tiếp một cách chân thành, đặt tay lên ngực con Gấu-Hươu bày tỏ vẻ cảm kích. Sau đó, họ từ biệt nhau và chia làm hai ngả, mỗi nhóm đều dấn thân vào một cuộc chiến mù mờ với lượng thông tin quá sức ít ỏi, hệt như một kẻ mù dò dẫm băng ngang con đường đông đúc vậy.
—
Tiếng tù và rúc lên liên hồi cùng từng đợt Sói tru thống thiết báo hiệu trận chiến giữa Gấu và Sói đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất, trong khi mây đen đã dần giăng kín bầu trời và thả xuống cơn mưa như trút nước. Từ Hồ Xanh, cả Sói và Gấu đều có chi viện, chúng lao vào tàn sát, cắn xé lẫn nhau, trong khi đàn Hươu thì bị chia làm hai ngả: Một phần nhỏ bị đám Gấu bắt giữ, số còn lại bị Sói tóm được, tất cả đều phải trị thương hết công suất cho các thương binh ở cả hai phe.
Igor chưa hoàn toàn khỏe mạnh trở lại sau thương tích cũ nhưng vẫn lãnh đạo lũ Gấu một cách hiệu quả như bình thường: Từng đợt đội hình Gấu xông lên, đấu với Sói cho tới lúc bị thương quá nặng hoặc kiệt sức thì lui về chữa trị, sau đó nhóm mới sẽ lên chi viện. Bất cứ khi nào Fenrir bước vào trận chiến, Igor sẽ trực tiếp tham gia; và khi nghỉ thì chúng cùng nghỉ: về cơ bản đây là một cuộc đua tranh lấy sức bền làm yếu tố thắng lợi chung cuộc.
Kvitka và Matvey đã được giải nguy, giờ đây trực tiếp tham gia vào đội hình dự bị của tộc Gấu với công tác hỗ trợ những kẻ bị thương. Tuy nhiên, số Hươu ít ỏi mà đám Gấu bắt giữ được đều đã thấm mệt, trong khi thương binh của tộc Gấu thì ngày một nhiều hơn. Phía bên kia chiến tuyến, Sói vẫn cứ mỗi lúc một đông hơn và dường như đã sẵn sàng để khô máu trong trận chiến quyết định này.
– Chết tiệt, chúng có bao nhiêu vậy? – Koev nghiến răng giận dữ khi thấy hơn nửa ngày chiến đấu chẳng đem lại hiệu quả gì đáng kể.
– Bình tĩnh đi, nhóc. – Igor trấn an con Gấu chiến trẻ tuổi. – Chúng ta đã từng rơi vào tình cảnh khó khăn hơn như thế này nhiều.
– Nhưng tộc trưởng, thằng nhóc nói đúng. – Matvey chen vào. – Tình hình đang ngày càng bất lợi cho chúng ta. Trời đã quá tối rồi, và lũ Sói thì tinh mắt hơn chúng ta.
– Tôi biết, chú Matvey. Hãy để dành sức cho một đợt tấn công sau cuối. Những ai còn đủ sức chiến đấu ở đây?
Đám Gấu chiến đang nghỉ ngơi đều đồng loạt giơ tay, nhưng Igor chỉ chọn ra bốn con nhìn có vẻ khá khẩm và còn nhiều sức lực nhất. Kế hoạch đề ra rất đơn giản: Bốn con Gấu chiến sẽ tạo thành một khiên chắn cho Igor, công phá vào giữa đội hình của đàn Sói, và Igor sẽ lao thẳng vào Fenrir để quyết sinh tử. Kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của Igor khiến nó hết sức tự tin vào lần tấn công này, và nhuệ khí của đám Gấu cũng được dâng cao thấy rõ.
Đoạn, bốn con Gấu và Igor gia nhập chiến trường, ban đầu chạy cách xa nhau một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Fenrir thấy cừu thù tham chiến nên cũng xuất trận, nó chạy vài bước với dáng thẳng rồi đổ cả thân trước xuống lao hết tốc lực bằng bốn chân với được đàn Sói nhỏ hộ tống hai bên. Nhưng khi cách nhau chừng mười mét, bốn con Gấu bỗng rút gọn khoảng cách với nhau tạo thành một bức tường thịt nặng tới hơn hai tấn, xô thẳng vào đội hình Sói khiến cả đám ngã bật ngửa về phía sau!
– FENRIR! Đi gặp tổ tiên của mày nào! – Igor gầm lên man dại rồi lao thẳng vào Fenrir, sức nặng hàng trăm cân thịt đè lên người con Sói trắng tạo nên một tiếng xương nứt đau đớn rợn người. Bất ngờ trước thế đánh của Igor, Fenrir điên cuồng cắn trả nhưng chỉ trúng những phần da thịt dày dặn của con Gấu, đồng thời nhận lại liên tiếp những cú vả vào đầu, sau đó là một nhát đâm nhằm giữa lồng ngực.
Năm móng vuốt của Igor lẽ ra đã chạm tới tim Fenrir nếu như gã không bị một con Sói khác húc vào người và ngã ngửa ra phía sau. Con Sói bị Koev tóm lấy và kẹp cổ trong một thế vật điêu luyện, còn Igor thì đứng dậy, tiến tới giẫm lên lồng ngực rách toang của Fenrir – lúc này đang đau đớn tột cùng.
Tiếng gầm chiến thắng của Igor khiến lũ Sói lập tức dừng chiến đấu, đưa mắt nhìn con đầu đàn đang thoi thóp trong sợ hãi và tức giận. Đúng lúc đấy, một sự biến bất ngờ xảy ra: Mây đen bị gió thổi đi tản mát, để lộ ra một vành trăng sáng vằng vặc.
– Chết tiệt! – Matvey hô lớn. – Tộc trưởng, cẩn thận, hôm nay là ngày trăng tròn!
Tiếng kêu cảnh giới của Matvey đến quá muộn, từ thế hạ phong, Fenrir như bừng tỉnh dưới ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng, nó dùng hay tay cùng lúc đấm thẳng vào đầu gối của Igor khiến xương bánh chè của con Gấu suýt thì vỡ nát. Loạng choạng, Igor lùi lại vài bước, lặng nhìn Fenrir đứng dậy bằng hai chân sau với bộ dạng của một ác quỷ đích thực. Bộ lông trắng muốt của con Sói dựng đứng lên, mép nó cuộn lại nhăn nhúm, để lộ hàm răng trắng ởn nhọn hoắt. Nó nghếch mõm lên phía Mặt trăng và tru một tiếng dữ dội, âm thanh man dại làm đàn Sói như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, tất cả cùng hú vang hòa vào chiến hiệu mãnh liệt của Fenrir rồi cùng lúc lao về bầy Sói như một cơn lũ hủy diệt màu xám.
Đàn Sói luôn trở nên mạnh mẽ hơn vào những đêm trăng tròn, Igor đã luôn biết điều này. Những cuộc giao tranh của Gấu và Sói trong quá khứ hầu như đều xảy ra vào đêm Trăng tròn, thế nhưng đây là lần đầu tiên mà lực lượng của Gấu lại bị áp đảo tới vậy. Giữa cơn lấn lướt, Fenrir tìm được Igor và lao thẳng vào, húc con Gấu khổng lồ ngã ngửa. Sụp xuống vì đầu gối bị thương đã không còn trụ được, Igor bất lực chống đỡ những đợt tấn công ngày càng khủng khiếp của Fenrir và rồi thất bại khi hàm răng sắc bén của con Sói cắn ngập vào cổ mình.
Bỗng một tràng súng xối xả dội tới, đẩy lùi Fenrir khỏi Igor. Con Sói vẫn đang cơn say máu nhưng không hề mất bình tĩnh, nó định thần nhìn lại và phát hiện ra kẻ tấn công: Một sinh vật nhỏ bé đang đứng trên con dốc đằng xa liên tục xả đạn về phía Fenrir.
Igor cũng nhận ra ngay người vừa cứu mình chính là Darya – cô gái nhỏ nhắn đã chiến đấu với Koro-zuby vào buổi sáng ngày hôm nay, nhất thời không hiểu vì sao kẻ thù này lại cứu mình. Thế nhưng câu trả lời đã đến ngay sau đó: Từ bên cạnh Darya, Akim xuất hiện và lao băng băng xuống con dốc, đứng chắn giữa Fenrir và Igor.
– Cha, cha không sao chứ?
– Akim, lùi lại đi, con không phải đối thủ của Fenrir đâu.
– Ở tình trạng này thì cha cũng vậy. – Akim nói vỏn vẹn rồi lao vào Fenrir. Chúng ăn miếng trả miếng dữ dội, trong khi Darya đứng trên góc cao bắn yểm trợ cho đàn Gấu. Vài con Sói nhận ra ngay kẻ thù mới đến, chúng băng ngang qua Igor, trèo lên các vách đá để theo đường vòng lao tới tấn công Darya, nhưng khi chưa kịp chạm tới cô nàng thì bị đẩy ngược về phía sau bởi một luồng đạn sáng rực.
– Làm quen với NUG 04 nhé, lũ chết tiệt! Darya, tôi sẽ bảo vệ cô! – Sacai cười vang, lúc này tay phải đã được trang bị bằng một loại thiết giáp lạ lùng. Cánh tay máy của Sacai được trang bị khẩu pháo bắn cỡ nhỏ ra năng lượng xung kích, thổi bay bất cứ con Sói nào đang tiến tới gần Darya.
– Anh có thứ vũ khí như thế này nhưng lại không sử dụng lúc ở đường mòn? – Darya nửa ngạc nhiên, nửa bực bội. Sức công phá của NUG 04 tuy không cao bằng đạn súng máy nhưng cũng khá ấn tượng, lẽ ra Sacai đã có thể tham gia vào trận chiến với Igor và Koro-zuby vào sáng sớm nay.
– Đồ chơi của tôi ở trên xe của các cô cơ mà! – Sacai vặc lại. – Hơn nữa bọn tôi còn bị buộc phải ở im trên xe quân sự…
– Ngậm miệng lại và bắn đi! – Darya ra lệnh, quay lại với chiến trường từ trên cao. Tuy nhiên, phía dưới kia, lũ Gấu vẫn có vẻ đang thất thế: Akim dần bị Fenrir đẩy lui một cách dễ dàng, trong khi đàn Sói thì ngày càng lấn lướt.
– Nakil, dù cậu định làm gì đi nữa, hãy làm ngay đi.
Sacai hô lớn về phía Nakil – vì lý do gì đó mà vẫn đang đứng ở phía sau lưng hai người. Họ không biết rằng Nakil đã trải qua 5 năm đầu đời tại rừng Đỏ với thái độ hòa nhã hết mực với mọi sinh vật trong khu rừng này. Gã bắt cá, từ chối săn mồi, và trận đánh giải cứu Akim là lần đầu tiên Nakil thực sự ra tay với một sinh vật nào đó.
– Nakil, xem chừng Akim không chống cự được nữa đâu. – Darya nói với về phía sau, mắt vẫn không rời khỏi ống ngắm. Quả nhiên, Akim đã rơi vào thế yếu hoàn toàn, và Igor cũng đã phải gượng dậy để sẵn sàng hỗ trợ đứa con trai của mình, một tay vẫn bịt vết răng Fenrir cắn trên cổ.
Nakil gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi lao qua con dốc để tiến vào chiến trường. Nó băng ngang qua con mắt ngạc nhiên tột độ của Igor, ôm lấy Fenrir và nhào ra giữa một khoảng đất trống. Hai con vật lộn mấy vòng trên đất rồi nhanh chóng về thế thủ, mặt đối mặt.
– Mày là cái thứ ở trong rừng Phế Tích! Đàn của tao đã cảnh báo về mày! – Fenrir nói, nhưng những gì mà Nakil nghe được chỉ là mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng. Nó không tấn công Fenrir, chỉ đơn thuần là đứng im lìm chặn giữa Igor, Akim và con Sói trắng.
– Akim, làm sao mà “nó” lại ở đây? – Igor bối rối hỏi Akim, để rồi nhận lại một ánh nhìn trách móc từ đứa con trai.
– Làm sao mà cha lại không kể về chú Kolya và con trai của chú ấy? Cậu ta đã cứu sống chú Koro-zuby, và giờ có mặt ở đây để chi viện cho chúng ta.
– Chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu! – Igor không hề trông mong rằng Nakil sẽ có mặt tại đây vào hoàn cảnh rối rắm như thế này; tuy nhiên nhìn đứa cháu trai vững vàng đối mặt với Fenrir, gã lại có chút an tâm. Ít nhất tộc Gấu lúc này đang có những đồng minh rất mạnh mẽ.
Kinh nghiệm chiến đấu của Nakil về cơ bản không thể bằng Igor, thậm chí khó mà nói là sánh ngang với Akim khi suốt cuộc đời nó chỉ sống với người cha bệnh tật và gần như không tham gia cuộc săn nào. Thế nhưng thể hình to lớn và khả năng hồi phục tức thì trên chiến trường khiến Nakil nhanh chóng có được ưu thế trước một Fenrir đã thấm mệt, lồng ngực vẫn đang nhểu máu đỏ thẫm mặt đất. Fenrir dường như cũng biết rằng mình sắp lâm vào thế bí, nhưng gã chiến binh dạn dày kinh nghiệm nhất thời chưa thể tìm được cách đối phó với loại đối thủ lì lợm, quái thai này, khi mà mọi vết cắn độc địa của gã lên cơ thể Nakil đều lành lại với tốc độ khó hiểu.
Trong khi đó, Darya và Sacai đã dần xuống khỏi con dốc để tiến vào trong lòng chiến trường. Vẫn ở trong bán kính phủ sóng của NUG 07, họ có thể nghe được câu hỏi chất vấn của Igor:
– Các người tới đây với mục đích gì?
– Chúng tôi muốn xin lỗi về hiểu nhầm ở đường mòn. Đồng loại của ông đã được chữa trị cẩn thận và hồi phục hoàn toàn. – Darya cảm thấy tốt hơn thì nên nhận mọi trách nhiệm trước con Gấu, và dường như nó là một kẻ có lý lẽ khi không cố chấp ăn thua vào thời điểm nhạy cảm này. Trong khi đó, Igor ngẩn người ra khi nhận thấy bản thân hoàn toàn hiểu được những gì mà Darya nói – gã không hề biết tới tác dụng của chiếc máy thông ngôn có bán kính 20 mét vẫn đang gắn trên cổ Nakil.
– Sau khi xong việc với đàn Sói, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. – Igor quyết định. Sacai và Darya gật đầu, bước vào chiến trường để ứng cứu cho những con Gấu khác – lúc này đang dần thất thế khi trăng tròn vẫn đang sáng vằng vặc.
Trận đánh giữa Fenrir và Nakil đã tới hồi phân thắng bại – Fenrir trong một thế đánh nhắm vào cổ họng đã lừa được Nakil. Thay vì đưa răng vào cắn, nó bất ngờ đổi thế bốn chân thành hai chân, đôi chi trước tạo thành một gọng kìm cứng như thép bóp nghẹt vào cổ Nakil. Fenrir biết rõ bằng răng nanh và móng vuốt thì mình sẽ không thể thắng được Nakil, vậy nên đây chắc chắn là cách duy nhất để hạ gục con Gấu – Hươu này.
Quả nhiên chiêu thức này đem lại hiệu quả tức thì: Nakil bị khóa cứng bởi hai cánh tay của Fenrir và vô phương thoát thân, những móng vuốt điên cuồng cào cấu lên địch thủ đều không còn tác dụng khi Fenrir đã ở giữa cơn say máu bất tận. Igor và Akim đồng loạt lao lên để giải nguy cho Nakil nhưng lại bị một nhóm Sói khác chặn đường, đành bó tay nhìn đồng minh dần quỵ xuống trước con Sói trắng.
Giữa lúc đó, Nakil đã tìm được cách thoát thân. Nó đưa tay lên cổ và tháo NUG 07 ra, sau đó gắn thẳng lên đầu Fenrir. Cơn sốc điện ghê gớm khi thiết bị này tạo giao thức ngôn ngữ Sói làm Fenrir giật mình rú lên, vội buông Nakil ra.
– Chịu thua đi, Sói trắng. – Nakil gắn lại NUG 07 lên cổ mình, cất tiếng nói trước một Fenrir đang tròn mắt kinh ngạc. Đối thủ quá đỗi lạ lùng này có thể hình pha tạp giữa Gấu và Hươu, giờ đây gã lại nói được tiếng của Sói như những thầy Cú. Tình thế bị thương nặng khiến Fenrir càng hoảng loạn hơn, gã từ từ lùi lại, bắt đầu nhận ra thương tích nặng nề của mình tồi tệ tới mức nào. Những con Sói đang vây hãm Igor và Akim nhận thấy tình thế bất lợi cũng rút lui, co cụm lại để bảo vệ thủ lĩnh.
– Fenrir, ngươi chưa xong việc với ta đâu!
Igor hô lớn, tập tễnh lao lên để dứt điểm đối thủ truyền kiếp một lần sau cuối. Nhưng gã lại bị chặn đường giữa chừng: Nakil đã đứng chắn giữa Igor và Fenrir, dáng vẻ cương quyết thay cho một đề nghị đình chiến.
– Dừng lại đi, ngài Tộc trưởng. Đã có quá nhiều máu đổ cho ngày hôm nay rồi.
– Tránh ra, Nakil! – Igor hung hãn gạt đứa cháu trai sang một bên, nhưng thế tấn vững chắc của con Gấu – Hươu còn sung mãn khiến vị trưởng bối đang bị thương đầu gối nhất thời không sao đẩy chệch đi được. Akim hiểu rõ, tình thế lại diễn ra y hệt như lúc nó bị vây hãm ở bìa rừng Phế Tích: Nakil có thể bảo vệ Gấu trước Sói, nhưng nó cũng sẽ bảo vệ Sói trước Gấu.
– Rốt cục ngươi có phải là Gấu không vậy? – Igor gầm lên giận dữ, không thể hiểu được quyết định phi lý của Nakil khi bảo vệ Fenrir. Trong khi đó, từ phía sau lưng Nakil, Fenrir ngửa cổ cười khùng khục:
– Con vật lai căng quái đản… Mày muốn trở thành thứ gì vậy? Nửa Gấu, nửa Hươu, lại bảo vệ cả Sói… Mày cố trở thành một phần của tất cả mọi thứ, nhưng cứ như thế, mày sẽ chẳng thuộc về nơi nào cả. Nhìn lại xung quanh mày xem!
Quả nhiên, Nakil lúc này trở thành tâm điểm của chiến trường: Bao quanh nó là những con Gấu và Sói hiếu kỳ, phía xa hơn là hai nửa đàn Hươu bị bắt giữ đang giương mắt quan sát một cách bất động. Không có con Gấu hay Hươu nào tiến tới đứng bên nó, lũ Sói dĩ nhiên cũng vậy – trong phút chốc, Nakil bỗng mang dáng dấp của kẻ phản diện chung bị thù ghét bởi cả hai bên.
– Về nhà đi, tất cả các người. – Nakil hô lớn. Tuy nhiên, cả Sói và Gấu dường như không có ý định sẽ làm theo chỉ thị này của Nakil.
– Mày nghĩ mày là ai? – Từ phía của tộc Gấu, Koev sấn lên một cách giận dữ, theo sau nó là Alexei và Kovu. Những con Sói bên cạnh Fenrir cũng chồm xuống thế bốn chân, dường như đã sẵn sàng lao vào Nakil. Tuy nhiên, một loạt đạn rải ra trên mặt đất vẽ thành lằn ranh giữa “Tấn công” và “Mất mạng” khiến đám Sói dừng lại: Darya đã xuất hiện trở lại, ôm súng đứng cạnh Nakil. Sacai từ đâu cũng chạy tới, NUG 04 đang rung lên bần bật và sáng lóa mắt một cách đầy đe dọa, nhưng gương mặt của gã thì không được đáng sợ như thế.
– Tôi đếm đến ba thì tất cả cùng chạy nhé? – Sacai lí nhí nói thầm, nhưng dường như Nakil và Darya đều không nghe thấy. Hai đồng đội của Mikazuki Sacai dường như đã quyết định sẽ tử thủ ở đây, trên một chiến trường mà chẳng bên nào đại diện cho lẽ phải của họ.
Giữa lúc đó, Fenrir chịu nhượng bộ, gã ôm ngực đứng dậy và quay đầu bỏ đi:
– Hôm nay là một ngày may mắn của Tộc Gấu. Gom lũ Hươu lại và về thôi.
Sacai thở phào khi lũ Sói tản mát dần ra, lùa đám tù binh Hươu của mình về phía Núi Trắng. Tuy nhiên, Nakil dường như không vui vẻ lắm với tàn cuộc này. Nó bước về phía Fenrir, hô lớn:
– Để Tộc Hươu ở lại. Họ không thuộc về Đàn Sói…
Bất chấp ánh nhìn hoảng loạn của Sacai, nó ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt Igor rồi nói tiếp:
– Và họ cũng không thuộc về Tộc Gấu. Ngày hôm nay, Tộc Hươu sẽ được tự do.
– Nakil! – Igor gầm lên. – Ngươi không biết mình đang làm gì đâu! Tộc Hươu đã luôn được đặt dưới sự bảo hộ của Tộc Gấu qua bao đời nay!
– Và giờ Sói sẽ tiếp quản chúng! Đừng cố chấp, đồ lai căng! – Fenrir cũng rít lên qua kẽ răng. – Hãy biết điểm dừng của mình.
– Nếu những gì các người muốn là chữa trị thì đây…
Nakil trả lời, cơ thể dần nóng lên. Nguồn sáng màu tím rực rỡ trong lồng ngực nó ngày càng mạnh hơn, cơ thể Nakil dần trở thành một khối chói sáng chói lòa mắt, bộc phát lên một kình lực kinh hồn mà bất cứ ai đứng ở Hồ Xanh cũng có thể cảm nhận được. Thứ ánh sáng này ban đầu lạnh lẽo, đáng sợ và đem tới cảm giác vô cùng bất an, thế nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành một luồng hồ quang ấm áp dễ chịu.
Khi ánh sáng tím dần dịu đi, những thương tích trên cơ thể Fenrir đã biến mất, và đầu gối Igor cũng không còn đau. Không chỉ chúng, toàn bộ Sói, Gấu và Hươu ở Hồ Xanh cũng được chữa khỏi đáng kể những dấu răng hay vết cào trong trận chiến vừa qua. Nakil vừa thực hiện một phép màu tuyệt diệu, bộc lộ khả năng trị thương vượt xa hoàn toàn bất cứ con Hươu nào mà khu rừng Đỏ từng chứng kiến.
– Mọi người đều đã khỏe mạnh trở lại, vậy nên hãy để Tộc Hươu được yên. – Nakil cất giọng, và giờ đây mọi sinh vật khác đều phải Làng nghe. Choáng ngợp, sợ hãi và thán phục, cả Sói và Gấu đều không thể nói nên lời trước sinh vật bí ẩn này.
– Thả bọn Hươu ra. – Fenrir ra lệnh sau một khắc im lặng.
– Nhưng… thủ lĩnh… – Một con Sói tên Fedor ngước mắt nhìn Fenrir ra chiều khó hiểu. – Khó khăn lắm chúng ta mới…
– Lũ Hươu này sẽ không đi đâu cả. Chúng ta sẽ có cơ hội khác. – Fenrir gầm gừ, đoạn quay đầu bỏ đi, đem theo toàn bộ Đàn của mình. Trước sự rút lui của Đàn Sói, Igor không còn lý do gì để lưu lại Hồ Xanh trong tình huống khó xử này.
– Về Làng thôi. – Gã ra lệnh. Tiếng tù và rúc lên ba hồi ngắn báo hiệu rút quân, Akim, Matvey, Kvitka, Alexei, Koev và mọi Gấu chiến khác cũng cùng quay lưng trở về nhà. Igor bước được vài bước thì quay đầu lại, nói với Nakil.
– Nakil, ta chưa bao giờ coi Fenrir là một kẻ tỉnh táo, nhưng gã đã nói đúng về ngươi. Cứ cố chấp như vậy, và ngươi sẽ trở thành kẻ thù của cả khu rừng đấy.
Trong phút chốc, Hồ Xanh trở lại với vẻ yên Làng tịch mịch vốn có khi cả Gấu và Sói đều đã rút quân. Lũ Hươu từ từ bước về phía Nakil – lúc này vẫn đang đứng sừng sững không đổi vị trí.
– Hú hồn! – Sacai cười toe toét. – Vậy là chúng ta ổn rồi nhỉ.
– Tạm thời là vậy. – Darya kết luận, đưa khẩu súng về phía sau lưng, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Nakil. – Làm giỏi lắm, anh bạn to xác.
Nhưng cái vỗ tay thân tình ấy của Darya bỗng khiến cơ thể Nakil mất hết cân bằng, con vật khổng lồ khuỵu xuống bất tỉnh, đốm lửa tím bên trong cơ thể nó nhòa đi, tưởng chừng như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Nakil đã hoàn toàn kiệt sức sau phép lạ của mình.





