7758-chuong13
– Con là đứa sáng giá nhất của cả gia đình chúng ta, Vi. Con không thể phí hoài tài năng ở một nơi như thế này được!
– Con rồi sẽ làm được những điều kỳ diệu, Vi. Con sẽ thay đổi thế giới. Nhìn xem, đó là Ying Industries, đó là nơi mà thế giới mới sẽ được xây dựng, đẹp đẽ và rực rỡ hơn tất thảy mọi thế giới cũ.
– Vi, đây là ngài Ying Fengwong, hôn phu của con. Trí tuệ của con và ngài Fengwong sẽ cống hiến cho thế giới này những thành quả tuyệt vời.
– Vi, quá trình thụ thai đã thành công rồi! Là sinh đôi, là sinh đôi!
– Vi… Đừng giận! Con trai của con sẽ là Ying Fengwong thế hệ tiếp theo! Nó sẽ nắm cả thế giới trong lòng bàn tay mình đấy!
– Vi… Vi!
– VI!
Vi giật mình tỉnh giấc khi Lei Ping mồm gọi tên, tay lay mạnh đôi vai mệt mỏi của cô, nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào. Động cơ của chiếc bọc thép cứ rung nhè nhẹ khiến cơn mệt mỏi của một ngày dài trải qua quá nhiều biến cố trở nên bất trị, cô dường như đã ngủ được cả tiếng đồng hồ không ít.
– Nhìn cô tệ quá! – Lei Ping ân cần hỏi han. – Có cần dừng lại một chút không?
– Cứ đi đúng lộ trình đi. – Vi lắc đầu, bặm môi đứng dậy, cơn đau nhức trong từng lóng xương, thớ thịt cùng lúc phát tác khiến người phụ nữ bé nhỏ phải vất vả lắm mới đứng dậy được.
– Chúng ta đến nơi rồi mà. – Lei Ping chỉ về màn hình hiển thị lộ trình, họ quả nhiên vừa băng qua rãnh nước và đè sập một đoạn tường dây thép gai để bước vào địa phận của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl – vỏ bọc của cơ sở khai thác “Vật chất đen của Chúa” đầu tiên trên thế giới.
Chiếc xe lăn bánh tới trước công trình chính của tổ hợp nhà máy Chernobyl – một tháp giải nhiệt hạt nhân đồ sộ đã bị phủ bằng hàng tấn bê tông. Thời điểm Chernobyl phát nổ lần đầu tiên vào năm 1976, chính phủ Liên Xô đã che đậy nó bằng lý do “nổ nhà máy điện hạt nhân”, và cách xử lý khả dĩ mà họ có thể làm là sử dụng trực thăng để thả hàng chục tấn bê tông từ trên trời xuống nhằm che lấp bể Uranium tưởng tượng dưới lòng đất nền nhà máy. Lớp bê tông này giờ đã trở thành bức tường khổng lồ, che giấu bí mật đen tối của chính phủ Liên Xô trước thế giới và chính người dân của họ.
– Với lớp bê tông dày tới mức này, chúng ta sẽ đào mệt nghỉ đây! – Lei Ping chép miệng.
– Không cần. – Vi lắc đầu. – Anh quên rồi à, Ying Long đã từng đến đây. Hắn chắc hẳn đã tạo ra một lối vào rồi.
Quả nhiên, chỉ dạo quanh công trình chính một vòng, Vi và Lei Ping đã phát hiện ra một lối vào rộng rãi ít nhiều bị che phủ bởi dương xỉ và cây bụi lùn. Có những vết xước hình móng Gấu trên nền đất và bức tường, Nakil quả thực là đã từng vãng lai tới đây.
– Con Gấu – Hươu ấy chỉ đường chính xác hoàn toàn. Nếu không có nó hay drone của Sacai, không biết chúng ta sẽ phải mò mẫm bao lâu để tới được đây nữa. – Lei Ping tỏ vẻ hân hoan thấy rõ trong khi mặc đồ bảo hộ để giảm thiểu ảnh hưởng từ hạt T.
– Cậu ấy là một sinh vật kỳ diệu. – Vi nói, trong chốc lát bỗng coi Nakil như một “con người”. – Chẳng có thứ nào có thể trụ lại với ảnh hưởng của hạt T, kể cả loài Gấu sung mãn mà chúng ta đã chứng kiến. Vậy mà bằng một cách khó hiểu nào đó, Nakil dường như chung sống rất hòa thuận với nguồn năng lượng khổng lồ lợi bất cập hại này.
– Tôi có những giả thiết về việc này. – Lei Ping nói với vẻ say mê khoa học thuần khiết, đoạn giơ lên một ngón tay. – Thứ nhất, để chống chịu với hạt T, cơ thể của sinh vật phải có độ cứng cáp phi thường, và Nakil chắc chắn đã có gene này từ con Gấu bố của cậu ta.
– Nhưng bản thân Kolya cũng không chịu đựng được bức xạ của hạt T, anh đã thấy những gì mà vật chất đen tác động lên nó mà, phải không?
– Đó là vì chúng đã sống tại đây trong hàng năm trời. Hạt T thúc đẩy quá trình lão hóa của Kolya, nhưng cũng giúp Nakil phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên các tế bào của Nakil lại không chết đi, nó liên tục được phục hồi hoặc tái sinh, thay mới bởi…
– Bởi năng lực tự hồi phục tốc độ cao. Điều này dường như tới từ loài Hươu, mẹ của cậu ta. – Vi gật đầu, cùng thừa nhận điều bí ẩn thú vị này.
– Đó là điều thứ hai. – Lei Ping giơ thêm một ngón tay, và rồi một ngón tay nữa. – Điều thứ ba thì có hơi duy tâm.
– Nghe không giống cách lập luận của nhà khoa học chút nào. – Vi mỉm cười, nghiêng đầu.
– Hạt T chỉ được tìm thấy vào năm 1976, nhưng sự thực là nó đã luôn tồn tại ở đó, quyết định vận mệnh của Trái Đất trong hàng triệu năm qua. Hãy nghĩ xem, do đâu mà thế giới này có được quy luật sinh – lão – bệnh – tử hoàn hảo tới vậy.
Vi gật đầu, cô đã từng thảo luận vấn đề này với nhiều khoa học gia ở Ying Industries. Một quần thể sinh vật khi có đủ điều kiện sống sẽ luôn phát triển mạnh mẽ, nhưng khi ở ngưỡng cực hạn, chúng sẽ thoái hóa bằng nhiều hình thức khác nhau: Bệnh dịch, thiếu thốn thức ăn hoặc các hình thức tự ức chế sinh sản điển hình. Đôi khi, chúng còn tự tử tập thể như ở loài chuột chẳng hạn.
– Chúng ta đều đã đồng ý rằng hạt T là thứ năng lượng quy định sự sống và cái chết. – Lei Ping tiếp lời. – và quyết định của hạt T luôn khó đoán định hay nắm bắt. Có những khi nó đem tới phép màu phục sinh như với khu rừng Đỏ này, những lần khác lại đem tới thảm họa diệt vong. Điều này nghe giống với gì nào?
– Thần thánh. – Vi hiểu ngay ra ý của người đồng nghiệp hói đầu, lúc này đang hăng say thuyết giảng.
– Phải, Thần thánh. Chúa trời, đức Phật, Odin, Trimurti, Izanami, Izanagi… Hạt T đã luôn tồn tại dưới danh nghĩa những Đấng tối cao với ý thức hệ rõ rệt, và con người đã luôn vô thức tôn sùng họ như một quy luật tất yếu. Họ cúi đầu trước quyền lực của hạt T, nghe theo những sai khiến của nó một cách không nghi ngờ. Hạt T chọn ra những người mang phép lạ đến với thế giới để cân bằng lại nó, Vi ạ, và có lẽ sinh vật này là một kẻ được chọn. Không phải ngẫu nhiên sao, khi nó hội tụ đầy đủ những đặc tính tuyệt vời như vậy để nắm giữ thứ sức mạnh diệu kỳ này?
– Anh nói như thể những vị thần của các tín ngưỡng văn hóa là có thật vậy.
– Họ có thật, và họ đã luôn tồn tại. Thần thánh của con người được đề cập ở mọi nơi, trong kinh Torah, văn tự papyrus trong những Kim Tự Tháp, trên di chỉ Stonehenge, chuyện về thanh gươm của Athur, huyền thoại về vị thần tối cao của người Việt khắc trong phần tối của hang Sơn Đoòng, tôi tin rằng tất cả đều có thực. Nghĩ về sinh – lão – bệnh – tử một cách nghiêm túc nhé, cô nghĩ quy luật này có đúng với muôn loài không?
– Không. – Vi trả lời không do dự, sự tồn tại của cô, Lei Ping hay bất cứ con người nào khác chính là câu trả lời đanh thép nhất. Quần thể này đã phình to như một quả bóng từ sau Đại Cách mạng Công nghiệp, giờ đây thống trị thế giới với dân số 13 tỷ trong khi vẫn hàng ngày xả rác ra đại dương, tàn phá những rừng cây và nung chảy băng đá vĩnh cửu ở cả hai cực Nam – Bắc bán cầu. Thế nhưng tuổi thọ của họ vẫn ngày càng cao hơn khi dịch vụ y tế đã tốt tới mức chạm đỉnh.
– Câu trả lời thật ra lại là có. Tôi biết cô đang nghĩ tới “nhân loại”, nhưng “nhân loại” không hề qua mặt được hạt T. Trên thực tế, loài người đã luôn đứng trước những cuộc đại tuyệt chủng xuất hiện ở đúng nơi, đúng lúc. Thành Cát Tư Hãn có vô cớ lạm sát cả thế giới không, nếu như những đồng cỏ du mục của gã cứ liên tục bị gia súc thôn tính? Dịch hạch có bùng lên không, nếu như con người không phát triển ngành hàng hải và bắt đầu thông thương với nhau? Chiến tranh thế giới có nổ ra không, khi mà Cách mạng công nghiệp khiến người ta được lao động ít hơn và ngủ với nhau nhiều hơn? Bất cứ khi nào thế giới đứng trước một cuộc đại bùng nổ dân số, hạt T sẽ có những sắp đặt để chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, bởi con người sẽ không đời nào chịu chết đúng với hạn mức tự nhiên.
– Vậy còn lần này? – Vi nghiêng đầu nghi vấn, không thực sự tin vào những lý thuyết của Lei Ping.
– Tôi là ai mà dám nghi ngờ “vật chất đen của Chúa”? – Gã khoa học gia hói đầu mỉm cười đáp lời Vi. – Nào, ra khỏi xe thôi.
—
Bên ngoài Bức tường Chernobyl, 40km về phía Nam. Doanh trại Mũ Nồi Xanh.
Tinh thần của nhóm Mũ Nồi Xanh đã khá hơn nhiều khi lực lượng chi viện của Mỹ tới nơi lúc sáng sớm. Người Đức, Pháp, Anh và Ấn Độ lần lượt có mặt, đem tới các trực thăng chuyên chở hạng nặng, súng ống và những vũ khí chiến tranh tối tân nhất của mình. Trong vài tiếng đồng hồ, doanh trại ngổn ngang cũ bỗng lột xác, trở thành một triển lãm quân sự được lấp đầy bởi khí giới hạng nặng và các vị tướng cấp cao trưng ra gương mặt nghiêm trọng như bị táo bón. Ngược lại với họ, John Kellerman đã hoàn toàn vứt bỏ được sự mệt mỏi của mình sau một đêm nhiều biến cố, trực tiếp đón từng nguyên thủ quốc gia tại các bãi đáp trực thăng với nụ cười niềm nở.
– Namaste! – Kellerman chắp hai tay, cúi nhẹ đầu để chào mừng tướng quân Ấn Độ Indira Modi rồi nói một tràng tiếng Ấn trước con mắt ngỡ ngàng của Kellerman.
– Ngài nói được tiếng Hindi từ lúc nào vậy? – McKinley hỏi nhỏ Kellerman sau khi ngài Modi bước về phân trại của Ấn Độ.
– Tối qua. Một chút học hỏi chân thành thôi mà. – Kellerman nhún vai. – Nhanh chân lên, tôi vẫn cần phát biểu trước khi chúng ta lên đường.
Diễn văn của Kellerman trong phòng kín về cơ bản chỉ là báo cáo tình hình tổng quan về những thất bại ban đầu của nhóm Mũ Nồi Xanh, tiếp đó là kế hoạch tác chiến mới. Theo đó, họ sẽ mở cửa chính trên Bức tường Chernobyl. Từ đây, liên quân 5 nước sẽ tiến về phía phía nhà máy, càn quét bất cứ thứ gì cản đường bằng hỏa lực hạng nặng, giải giáp toàn bộ những gì có dính logo của Ying Industries, sau đó trở về khui champagne ăn mừng sự sụp đổ của Aftermath cũng như âm mưu thống trị thế giới của họ Ying. Các vị tướng sẽ dừng chân ở trạm chờ phía bên ngoài bức tường để cập nhật chi tiết tình hình tác chiến.
– Sẽ như một buổi xem phim khoa học viễn tưởng mà thôi. – Kellerman tắt cây bút thuyết trình, và không có phiếu chống nào được giơ lên. Những quốc gia đối trọng với Ying Industries và Đại lục dường như chỉ muốn mối họa kia biến mất các nhanh càng tốt.
Tám giờ sáng, hơn 200 lính Liên minh UN5 cùng hàng tấn vũ khí bước qua cổng chính Bức tường và tiến vào Rừng Đỏ, bắt đầu chiến dịch tiêu diệt vũ khí tối thượng của Ying Industries, lẫn trong số đó là một người lính cao lớn đeo khăn che mặt của phân đội Hoa Kỳ. Gã lẳng lặng tách đoàn và hướng về kho tập trung khí cụ ngay khi chắc mẩm không có ai để ý mà hoàn toàn không hay biết rằng nhất cử nhất động đã bị chú ý bởi một tay quân nhân dạn dày kinh nghiệm – Ian McKinley.





