Slide 1
previous arrow
next arrow

7759-chuong14

Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mặt, truyền hơi ấm với cơ thể đang nằm sải dài trên mặt đất của Nakil khiến nó miễn cưỡng từ bỏ giấc ngủ ngon lành để nhổm mình ngồi dậy, ngạc nhiên nhận ra bản thân đang nằm giữa cả Tộc Hươu, con nào con nấy đều đang im lìm ngủ như chết. Một số ít khác đang thơ thẩn nằm uống nước ở ven Hồ Xanh đều tỏ vẻ hân hoan rõ ràng khi thấy Nakil tỉnh giấc.

– Cậu đang cảm thấy thế nào? – Một con Hươu với đôi sừng đồ sộ bước tới phía Nakil, cất giọng ấm áp, trên cổ nó đang gắn NUG 07 để tạo giao thức ngôn ngữ Hươu. Chắc hẳn Sacai hay Darya đã tháo nó ra khỏi người Nakil để lắp lên con Hươu này. Nhắc tới Sacai và Darya mới nhớ…

– Hai người đi cùng tôi tới đây đêm qua, họ đâu rồi?

– Cậu có những người bạn tuyệt vời đấy. – Con Hươu mỉm cười, hất đầu chỉ về một phiến đá rộng dưới tán cây cổ thụ ở đằng xa, trên đó Sacai đang nằm say sưa kéo bễ. Darya đã xõa mái tóc ra ngồi bên cạnh Sacai, đưa tay khẽ vẫy vẫy ra hiệu với Nakil khi thấy gã đã thức giấc. – Họ đã ở bên cậu không rời kể từ đêm qua.

– Bạn? – Nakil thầm nghĩ, vốn từ ít ỏi của nó chưa thực sự cảm nhận được chữ “bạn”, nhưng cái cách con Hươu này phát âm “bạn” nghe mới ấm áp và đáng tin cậy làm sao.

– Phải. Sau khi cậu ngất đi, họ đã cố thủ bên cạnh và không cho chúng tôi tiến tới gần cậu. Mãi tới khi anh chàng kia lắp thứ này lên cổ tôi, chúng tôi mới làm họ hiểu rằng mình muốn hồi sức cho cậu.

Con Hươu tên Lilya rùng mình nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ vào buổi tối ngày hôm qua, khi Nakil tự biến mình thành một ngọn đuốc sống khổng lồ, cùng lúc trị thương trên diện rộng cho cả hai phe chiến trường Gấu – Sói. Cảm thấy mang ơn sâu sắc với những hành động sau cùng của Nakil trước khi ngất đi, Lilya đã kêu gọi đồng bào của mình cùng hồi sức cho sinh vật lạ mặt nhân từ này.

Lilya đã từng chữa trị nhiều thương tích cho các sinh vật vô cùng sung mãn, tuy nhiên Nakil là một thứ gì đó… hoàn toàn khác biệt. Ngay khi chạm đầu mũi vào cơ thể ỉu xìu của Nakil, luồng sinh lực của Lilya bị rút ngược ra một cách phũ phàng khiến nó suýt thì khuỵu chân ngã gục. Sau đó, cả tộc Hươu phải cùng lúc xếp thành vòng tròn đồng tâm xung quanh Nakil và cùng lúc truyền năng lượng trị thương cho Nakil – và cho tới khi nhiều con kiệt sức và lăn ra đất ngủ thiếp đi thì hơi thở Nakil mới phần nào trở lại bình thường.

– Ta đã chứng kiến nhiều thứ trong khu rừng già này, nhưng cậu là tạo vật đặc biệt nhất mà Lilya già nua này từng được gặp. Cậu mạnh mẽ hơn ai hết, nhân hậu hơn ai hết. Cậu… và con trai của Tộc trưởng Gấu là những kẻ đầu tiên trong khu rừng này đứng ra bảo vệ cho loài Hươu, trong suốt cả trăm năm qua.

Nakil im lặng, không nói gì. Thiên tính bảo vệ của nó vốn không phải là thứ dễ diễn đạt bằng lời.

– Có một điều này tôi vẫn luôn thắc mắc. Cậu… có quan hệ gì với một nữ Tộc nhân Hươu tên là Trava không? – Lilya nói trước cặp mắt mở to kinh ngạc của Nakil. – Đôi gạc trên chiếc mặt nạ của cậu… dù có trải qua hàng trăm năm nữa, tôi vẫn nhận ra nó. Dòng tộc đứng đầu của bầy Hươu là những con Hươu cái có gạc, và tạo vật cong vút tuyệt đẹp, nó thuộc về Trava, người lẽ ra đã trở thành nữ thủ lĩnh của chúng tôi.

– Bà biết mẹ của tôi sao? – Nakil ngạc nhiên đáp. Lilya gật đầu, đôi mắt hiền từ của con Hươu lặng lẽ ánh lên một tia hạnh phúc.

– Nó là con gái của ta. Và nó là mẹ của cậu. Nakil… con chính là một tộc nhân Hươu! Ta đã ngờ ngợ ngay khi nhìn thấy đôi gạc lộng lẫy của mẹ con. 

Câu chuyện của Lilya kéo tiếp Nakil vào vùng tối phía sau bức màn thân thế của nó. Sinh ra dưới tư cách thủ lĩnh của loài Hươu, Trava vốn có cái tên ban đầu là Ozero, nghĩa là “cái Hồ”. Vậy nhưng bỗng một ngày nọ, Ozero trở về, tâm tính dần thay đổi hẳn. Vào một mùa tuyết tan bảy năm về trước, Ozero bỏ đi khỏi Hồ Xanh và hoàn toàn biến mất, để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi cho Lilya và những người trong tộc.

Câu chuyện về sự biến mất của Ozero – Trava được Nakil làm sáng tỏ với Lilya. Có lẽ, cái tên Trava chính là do Kolya đặt cho Ozero bởi sự bất đồng ngôn ngữ, và việc Trava bỏ trốn cùng Kolya đã chứng tỏ rằng sức mạnh của tình yêu hoàn toàn có thể dẹp bỏ rào cản tưởng chừng chẳng thể vượt qua ấy. Nakil được sinh ra với sự khuyết thiếu trầm trọng về mặt ngôn ngữ: Nó không nói được tiếng Gấu, cũng chẳng nói được tiếng Hươu, tuổi thơ của Nakil lớn lên trong sự mù mờ về gốc gác lạ lẫm của bản thân, và rồi đến ngày hôm nay, nó bất ngờ nói chuyện được cả với cả hai loài trực sinh của mình, tìm lại được máu mủ ruột rà và cả gia đình  nơi Hồ Xanh cũng như Rừng Đỏ… Quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều câu chuyện dang dở, người đầu tiên nó muốn chia sẻ vào lúc này chính là Kolya. 

– Nakil. – Lilya nói tiếp. – Hãy ở lại đây với chúng ta, hãy trở thành thủ lĩnh và dẫn dắt tộc Hươu. Một đêm tự do thôi, và ta thề với đôi gạc của mình, ta chưa từng thấy người dân của mình ngủ yên bình tới vậy. Nếu cháu ở lại đây và bảo vệ chúng ta, Hươu sẽ không bao giờ bị Sói và Gấu áp bức nữa!

– Lilya… Cháu sẽ quay lại, nhưng giờ cháu vẫn còn những việc phải làm! – Nakil quay về phía Sacai và Darya. – Cháu vẫn còn lời hứa phải thực hiện với… với bạn của cháu. Ngay sau khi xong việc, cháu sẽ cùng bố trở lại đây để bảo vệ tộc Hươu!

– Vậy là trong một ngày, cậu bỗng tìm lại được bà ngoại, bác ruột, bác gái, em họ cũng như gốc gác hai đằng? Chà, rừng già lúc nào cũng thú vị nhỉ? – Sacai nói từ trên lưng Nakil, giọng bị bóp méo liên tục mỗi khi nó nhảy cả quãng dài và tiếp đất êm ái.

– Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa! – Nakil vẫn bối rối trước quá nhiều biến cố xảy ra trong chưa tới một ngày. Năm năm cô đơn, và giờ đây nó cảm thấy mình thuộc về mọi ngõ ngách trong Rừng Đỏ vậy. Hoặc là cũng chẳng thuộc về đâu cả, như lời Fenrir nói.

– Trước hết, hãy giúp chúng tôi giải quyết thứ ở khu Rừng Phế Tích. Chúng tôi sẽ giúp chữa trị cho bố của cậu như lời Vi nói, và cậu sẽ có cả phần đời trước mắt để làm quen với gia đình mới. – Darya động viên Nakil. – Và Sacai, thứ quái gì đang động đậy trong túi xách của anh vậy?

– Làm gì có gì?

– Đừng lừa tôi! Đưa đây xem nào!

– Không!

Sacai và Darya giằng co nhau một lúc trên lưng Nakil, khiến cho gã phải dừng hẳn lại để cả ba ổn định tổ chức. Từ trong túi xách dùng để đựng NUG 04, một cái lồng chim nhỏ nhắn đan bằng cành thưa lộ ra, bên trong là con cú nhỏ xíu đang đập cánh hoảng loạn.

– Lũ bắt cóc, quân ức hiếp, thử đợi tới lúc ta nói với bố mình mà xem! – Con cú nói liên hồi, khiến Darya hết sức ngạc nhiên.

– Con Cú này… nó nói được sao?

– Lúc đang chiến đấu với đám Sói thì tôi nghe thấy tiếng nó kêu cứu. – Sacai giải thích. – Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm, thì ra loài Cú ở Rừng Đỏ lại có một thứ NUG 04 tự nhiên như thế này. Vậy nên tôi đã xả thân cứu nó và… định mổ xẻ nghiên cứu chút chút!

– Chạm một ngón tay vào ta đi, và bố ta sẽ… ối xin hãy tha cho tôi! – Con Cú hung hăng đe dọa Sacai rồi co rúm người lại ngay khi gã đập tay vào cái lồng, ra hiệu im lặng.

– Thả nó ra đi, Sacai. – Nakil ra lệnh. – Anh đã có thứ gắn trên cổ tôi rồi mà. Sau khi mọi chuyện qua đi, tôi sẽ trả lại thiết bị này cho anh.

Đúng lúc đó, ánh mắt của Sacai đảo qua túi thiết bị, gương mặt biến sắc lập tức khiến Darya cũng hốt hoảng theo:

– Có chuyện gì vậy?

– Nhìn này. – Sacai đưa cho Darya bảng điều khiển drone NUG 01, màn hình hiển thị hàng chục chấm sáng màu cam đang tiến vào bìa rừng Đỏ. – Cái quái gì đang tiến vào nơi này vậy?

– Tôi không biết nữa. – Darya cũng tỏ ra khó hiểu không kém. – Có khả năng là ngài McKinley đã trở về an toàn và giờ đây đổ bộ vào rừng Đỏ để cứu viện chúng ta chăng. 

– Nhưng lực lượng của chúng ta không thể nhiều như thế này được! – Sacai nhẩm tính lại toán lính ở doanh trại UN – Với mật độ hiển thị này, đây chắc hẳn phải là các máy bay chuyên chở quân sự kèm theo hàng trăm lính là ít. 

– Chắc hẳn nhiệm vụ của chúng ta đã bị đánh giá là thất bại, và Liên Hợp Quốc đã đồng ý để các quốc gia can thiệp vào! Đây chắc hẳn là lực lượng tham chiến lần thứ hai của họ.

– Các người đưa thêm quân lính vào đây sao? – Nakil sửng sốt.

– Không phải chúng tôi, mà là cấp trên của chúng tôi. Nguy rồi, họ chắc chắn sẽ gây chiến với bất cứ thứ gì cản đường tiến từ bìa rừng Đỏ tới Chernobyl. 

– Tôi sẽ không để điều đó diễn ra đâu! – Nakil gầm gừ. – Chúng ta cần quay lại làng của Gấu và Hươu để báo động. Cả lũ Sói nữa. Cú, ngươi có thể làm được việc này không?

Con Cú gật đầu liên tục trước yêu cầu của Nakil, xem ra sẵn sàng làm tất cả để được thoát ra khỏi lồng vào lúc này. 

– Chúng ta cần phải ngăn chặn quân đội Liên Hợp Quốc trước khi một trận chiến thật sự xảy ra. – Darya nói với Sacai. – Anh và tôi sẽ quay lại bìa rừng để yêu cầu rút quân. 

– Tôi sẽ đi cùng mọi người. Với tốc độ của tôi, mọi người sẽ tới đó nhanh hơn.

– Không, Nakil. Hãy tới phế tích Chernobyl và giúp Vi cùng Lee Aang hoàn thành nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt. Đó là cách duy nhất để chấm dứt hành động quân sự đang diễn ra ở nơi đây.

Theo lệnh của Darya, Sacai miễn cưỡng tháo lồng và để con Cú được tự do. Con vật bé nhỏ bay thẳng lên không trung mất hút trước khi trả lại cho Sacai một tràng chửi bới lăng mạ tàn nhẫn. Sacai trả lại nó một ngón tay giữa phũ phàng, đoạn lúi húi đóng túi xách và cùng Vi băng rừng, chạy ngược về phía bức tường bao quanh Rừng Đỏ, nơi mà Liên Hợp Quốc vừa thả quân. Nakil thì hướng ngược lại, lao hết tốc lực về bìa rừng Phế Tích.