Slide 1
previous arrow
next arrow

7766-chuong-21

– Bố! Bố đang ở đâu? 

Nakil dò dẫm trong Rừng Đỏ để tìm kiếm dấu vết của Kolya, trong lòng nóng như lửa đốt. Thể trạng của Kolya, Nakil là người hiểu rõ hơn ai hết. Con Gấu già sau 5 năm lão hóa với tốc độ chóng mặt giờ đây gần như chỉ nằm bẹp một góc mỗi ngày, hiếm khi rời khỏi hang và chưa bao giờ đi bộ được quá được chục gốc cây to. Khả năng cao nhất mà Nakil có thể nghĩ đến, đó là Koro-zuby sau khi tỉnh dậy đã đưa Kolya đi mất.

Nhưng họ đi đâu mới được? 

Dựa trên những gì Nakil lờ mờ nắm được về Tộc Gấu, rất có thể Koro-zuby đã đưa Kolya về Làng. Nhưng khi mò tới nơi, Nakil chỉ thấy ngôi làng trống huơ trống hoác không một bóng người. Nakil không biết rằng, khi các Gấu chiến rút hết đi để can thiệp vào trận đánh của loài người, phụ nữ và trẻ con của Tộc đã tạm rời tới những địa điểm an toàn để tránh việc bị tấn công bất ngờ.

Bất lực, Nakil gầm lên, nỗi lo sợ hoang mang trong lòng đã đẩy cao tới cực độ. Bỗng lúc đó, từ trên trời, một bóng đen rơi xuống ngay trước mặt Nakil, nằm im như chết. Hoảng hốt, Nakil khom người xuống xem xét cái bóng và nhận ra, đây là một con Cú đã trưởng thành với sải cánh dài tới 4 mét, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh. 

Ngay sau đó, một cơn mưa lông vũ xảy ra khi hàng loạt những con Cú khác đua nhau lao từ trên trời xuống, con nào con nấy đều dường như đã mất hết nhận thức. Ngẩng đầu lên trời, Nakil nhanh chóng nhận ra, lũ Cú đang tìm cách lao đầu vào các vách đá và thân cây lớn để tự đánh bản thân tới bất tỉnh trước khi rơi từ độ cao cả chục mét xuống đất.

Một con Cú khác rơi xuống trước mặt Nakil và được gã giữ lại ngay giữa không trung. Con Cú vẫn còn chút tỉnh táo run lên như cầy sấy, mở giọng van nài khẩn khoản:

– Xin hãy đánh ngất tôi đi.

– Nhưng tại sao… – Nakil chưa kịp kết thúc câu hỏi, con Cú đã vùng dậy, bay thẳng lên không trung, lớn giọng la lối:

– Bà ấy đang đến… bà ấy đang đến! Từ vùng Rừng Phế Tích!

Nó cứ thế la hét ỏm tỏi, xoay vòng vòng trên trời trước khi lại tìm một thân cây lớn để lao đầu vào tới bất tỉnh. Hoảng loạn và bối rối, Nakil không biết phải làm gì cho phải. Những câu nói cuối cùng của con Cú dường như là manh mối duy nhất nó có ở thời điểm này, vì vậy, Nakil lại quay đầu, nhắm thẳng hướng vạt rừng chết chóc bao quanh nhà máy Chernobyl mà chạy dưới cơn mưa Cú. Giữa những bước chân hối hả, Nakil không thể làm ngơ được thứ áp lực mạnh mẽ đầy đe dọa đang lớn dần lên trong không khí – bản năng dã thú mách bảo nó rằng đây chính là thứ đang khiến Tộc Cú cùng lúc phát điên.

Với sự xuất hiện áp đảo của Koro-zuby và Kolya cộng thêm nhóm lính Mũ Nồi Xanh, đội ngũ UN5 không dám tùy tiện xả súng về phía họ. Những gì diễn ra trước mắt nhóm UN5 thực sự vượt quá hiểu biết của họ về chiến trận thông thường, khi mà những sinh vật này giờ đây đang đoàn kết lại với đồng đội của họ, thậm chí còn biết sử dụng cả Bone Crusher. 

Con Cú nhỏ xíu làm nhiệm vụ thông ngôn giờ mới chịu quay lại, đậu xuống bên vai của Akim.

– Cú, làm ơn nói với tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ từ từ lùi lại.

Darya truyền đạt mệnh lệnh của mình qua con Cú nhỏ, đồng thời ra hiệu cho Jakup Polański đặt cô xuống. Nữ chiến thần của quân đoàn Mũ Nồi Xanh chỉ sau một ngày lưu lạc trong Rừng Đỏ nay gần như còn chẳng thể đứng vững, những vết thương sâu trên cơ thể vẫn không ngừng rỉ máu.

– Trước khi mọi hiểu nhầm có thể đi xa hơn… làm ơn hãy dừng tay. – Cô tiếp tục đứng ra thương lượng với nhóm UN5 – Xin hãy chờ đợi ngài Ian McKinley hay John Kellerman xuất hiện trở lại. Tôi có thể cam đoan rằng những sinh vật này sẽ không làm tổn hại gì tới các bạn.

Đám lính Bone Crusher không thể chỉ vì một câu nói của Darya mà lơ là cảnh giác, họ vẫn tiếp tục giương súng về phía địch thủ với thái độ e dè cẩn mật. Đúng lúc ấy, Darya gục xuống, hai tay chống trên đất cố gắng giữ lấy cơ thể đang càng lúc càng nặng nề hơn. Hai mắt và tai cô dần nhòa đi, không thể nghe rõ tiếng la hét hốt hoảng của đồng đội.

– Cô ấy mất quá nhiều máu rồi, chết tiệt! – Jakup Polański tháo súng máy ném xuống đất, bế Darya lên và bước về phía nhóm UN5, hô lớn:

– Cô gái này là đồng đội của chúng tôi. Hãy cầm máu và sơ cứu cho cô ấy trước, và chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện sau.

Nhóm lính UN5 nhận được đèn xanh từ vị tư lệnh của phân đội Mỹ, bèn rẽ đội hình ra làm đôi để quân y chiến trường tiến vào, đặt Darya lên một cái cáng và đem đi. Nhưng ngay khi Darya vừa biến mất, những họng súng lại giương lên, chĩa về phía nhóm Mũ Nồi Xanh.

Đúng lúc đó, con Cú nhỏ đi theo Akim bỗng hóa điên. Nó hốt hoảng bay thẳng lên giữa không trung, hô lớn:

– Bà ấy đang đến… bà ấy đang đến! Từ vùng Rừng Phế Tích!

Đoạn, con Cú bay vòng quanh chừng như tìm kiếm gì đó rồi lao xuống, đâm đầu vào phiến giáp chắc chắn mà Kolya đang mặc như thể muốn tự tử. Bối rối, Kolya tìm cách hất con Cú ra, nhưng chuyển động vụng về thô kệch của con Gấu lần đầu sử dụng Bone Crusher khiến nó không sao khống chế được con vật lông vũ bé nhỏ. Trong một khắc bối rối, Kolya lớ ngớ kích hoạt bộ phóng lưới trên cánh tay của Bone Crusher, nhưng chiếc lưới lại lao thẳng về phía một tay lính bên phe UN5.

– KHÔNG! Đừng bắn! – Polański gầm lên, nhưng đã quá muộn. Phản ứng tức thời của việc bị tấn công khiến tay súng UN5 vừa bị chụp lưới vội vàng khai hỏa, dẫn tới việc cả hai phe cùng lúc nổ súng vào nhau. Nỗ lực hòa hoãn của Darya đã bị dập tắt một cách ngớ ngẩn chỉ trong chốc lát.

– “Bà ấy” là ai? – Koro-zuby ngơ ngác hỏi, trong khi Igor quay sang túm lấy con Cú và ném thẳng nó ra khỏi tầm đạn bắn.

– Không cần quan tâm. Chúng ta phải rút khỏi đây đã!

Akim vẫn cố giữ cái đầu tỉnh táo để làm theo hiệu lệnh của Darya, nhưng xem ra những kẻ còn lại trên chiến trường thì không được như vậy. Dàn lính Bone Crusher của cả UN5 và Mũ Nồi Xanh giờ đã lao lên xáp lá cà khi nhận ra súng đạn không thể làm gì được thiết giáp của nhau. Koro-zuby, Igor và Kolya cũng lao lên hỗ trợ nhóm lính Mũ Nồi Xanh.

– Chạy đi, Akim! – Igor ra lệnh. – Tìm người Làng tại nơi sơ tán, đưa họ trốn kỹ hơn. Ta, chú Kolya và Koro-zuby sẽ chặn hậu cho con. Bỏ con Sói lại, nó không xong rồi.

Akim nhìn xuống Fenrir, nhận thấy con Sói giờ đã trở thành một cái xác mềm oặt, đôi mắt bi ai vẫn mở to chừng như không chấp nhận cái chết tới quá bất ngờ. Cùng lúc đó, chấn động lớn lại xảy ra: Một quả lựu đạn từ đâu bay tới và phát nổ ngay trước mặt Akim, khiến nó ngã ngửa ra đất bất tỉnh, gương mặt cháy xém bốc khói nghi ngút với nhớt dãi và máu trào ra khỏi miệng qua mấy cái răng vừa bị bửa gãy bởi xung chấn.

– AKIM! – Igor gầm lên sợ hãi, nhưng nhất thời không thể lao tới kiểm tra đứa con trai. Cả gã, Kolya và Koro-zuby đều đang bị cuốn vào trận chiến xáp lá cà gay go với nhóm lính UN5. Koro-zuby và Igor đều là những tay thiện chiến, trong khi Kolya chưa quen với giáp Bone Crusher thì loạng choạng hơn nhưng cũng nhất thời là vật cản vững chắc ngăn đường tiến của quân địch. Chúng đều biết, nếu mình lùi bước vào thời điểm này thì đó sẽ là dấu chấm hết cho Rừng Đỏ, Núi Trắng hay Hồ Xanh.

Cùng lúc ấy, một luồng áp lực khủng khiếp bỗng tràn tới, đâm xuyên qua toàn bộ những kẻ đang có mặt tại chiến trường. Thứ năng lượng ấy đơn giản và thuần túy, vô thanh vô sắc, chỉ đơn giản là quét qua đầu óc của toàn bộ những chiến binh cả hai phe, lấy đi của họ ý thức chỉ trong tích tắc. Từ các chỉ huy quân sự đang tạm trú tại vòng ngoài Bức Tường cho tới nhóm UN5, Mũ Nồi Xanh hay Gấu – Sói và Hươu đều khựng lại, đứng hình, não bộ bỗng chốc bị xóa đen, để lại một vùng tối sâu thẳm bất tận như thể đang chờ đợi một điều gì đó… một mệnh lệnh đặc biệt…

Từ trong gian chính của nhà máy Chernobyl, lễ đăng cơ của Ying Fengwong – Lei Ping đã thành công. Gã ngồi trên ngai vàng được xây nên từ cái cây đen thui và chiếc ghế thép, môi dưới co giật, lẩm bẩm những lời chẳng ai hiểu nổi, đôi mắt đờ đẫn chừng như nhìn vào một viễn cảnh thống trị với quyền lực tuyệt đối. Gã không biết rằng, Yasha và Ms. Midnight vừa cùng nhau bước vào gian chính của nhà máy, kịp lúc để chứng kiến khoảnh khắc lên ngôi của họ Ying. Yasha đưa tay lên xoa nắn cổ họng, lờ mờ cảm nhận được thứ áp lực đang hòa lẫn vào khoảng không gian tràn ngập mùi máy móc vừa tái khởi động sau cả thế kỷ ngủ yên. 

– Cũng đáng cho một khoảnh khắc như thế này đấy chứ! – Ms. Midnight mỉm cười. – Nhìn xem, kế hoạch của ngài Ying Fengwong gần như đã thành công rồi!

– Gã hói này là Ying Fengwong, kẻ giao hợp đồng cho tôi? 

Yasha không tỏ ra quá thắc mắc khi nhận ra tay bụng bia mình từng giải thoát khỏi cơ sở của Ying Industries tại Hong Kong, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại để xác nhận. Gã từ lâu đã nhận ra điểm phi lý trong khoản tiền thưởng 12 triệu USD và thứ tự giết chóc được ưu tiên trong hợp đồng của Ying Industries. Mỗi mạng người bị Yasha thủ tiêu đem về cho gã 2 triệu USD, điều này đồng nghĩa với việc gã sẽ chỉ phải giết 6 người chứ không phải là 7. Danh sách quy định thứ tự tiêu diệt của Yasha cũng xếp cái tên Lei Ping ở phía sau cùng, đồng nghĩa với việc đây sẽ là nhân vật là Yasha không được phép tiêu diệt.

– Ying Fengwong, phải. Người giao hợp đồng cho anh, không. – Ms. Midnight nháy mắt với Yasha, đoạn rút điện thoại ra nhấn nút gọi vào đường dây nóng cài số 1. “Thưa ngài, Lei Ping đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

– Giờ tới lượt Yasha. – Một giọng đàn ông vang lên từ điện thoại của Ms. Midnight. Đoạn, cô ả vẫn giữ máy, quay về phía Yasha cất giọng hỏi:

– Anh có phiền không, nếu nhận thêm một hợp đồng dễ nhất cuộc đời vào lúc này, ngay tại đây? 2 triệu USD nữa, cho cái mạng của kẻ đang ngồi trên chiếc ghế kia?

Sẽ thật ngu ngốc nếu Yasha từ chối món hời này. Nhưng sẽ càng ngu ngốc hơn nếu gã không thắc mắc rằng sao Midnight lại không tự tay làm việc này cho tiết kiệm ngân sách. Lei Ping rõ ràng đã không còn khả năng chống cự.

– Một viên đạn giá 2 triệu USD. Nó sẽ có giá trị thế nào, nếu cô mới là người khai hỏa?

– Có những rào cản ở đây… – Ms. Midnight gõ nhè nhẹ lên thái dương. – … khiến tôi không thể xuống tay với người đàn ông kia. Người giao hợp đồng cho anh đã tính toán rất kỹ, để anh sẽ là kẻ duy nhất xuống tay với Lei Ping.

– Vậy, Ying Fengwong đã trả tiền cho tôi để giết chính ông ta? Trò hề gì thế này?

– Theo những gì tôi nhớ, anh không thường quan tâm nhiều như vậy tới các nhiệm vụ của mình mà?

Yasha nhún vai, đoạn lại nhìn về phía 2 triệu USD tiền thưởng thêm đang chất trên chiếc ghế cách mình vài chục bước chân. Sau một hồi cân nhắc, gã cũng giương họng súng Rhino lên, chĩa về phía Lei Ping:

– Cô biết rằng nếu có thứ gì được kích hoạt khi gã hói kia chết, cô cũng sẽ lãnh đủ cùng tôi ở khoảng cách này chứ?

– Như đã nói, rào cản của tôi nằm ở trong này. – Ms. Midnight lại đặt ngón tay lên thái dương, mỉm cười. 

Chừng như biết mình sẽ không trở thành một dạng vật hy sinh vì lý do đặc biệt nào đó, Yasha bèn nổ súng. Viên đạn với lực công phá ghê gớm gần như bửa hộp sọ của Lei Ping ra làm đôi, tiễn gã về cõi chết trong tích tắc. Cùng lúc Lei Ping gục xuống, áp lực khủng khiếp mà Yasha cảm nhận được trong căn phòng cũng biến mất, nhưng những thắc mắc về cách thức làm việc lạ lùng của Ying Industries thì vẫn cựa quậy một cách khó chịu trong đầu óc gã.

– Nhiệm vụ của Yasha đã hoàn thành, thưa ngài. – Ms. Midnight lại nói với người đàn ông trong điện thoại, chừng như không quan tâm tới Yasha và những câu hỏi đang vướng mắc trong đầu gã.

– Gửi quân của ta vào Rừng Đỏ, làm như theo kế hoạch. Cô và “Số 3” đã làm rất tốt. Giá mà “Số 6” cũng đơn giản được như hai người.

– Vinh dự của tôi, thưa ngài!

Ms. Midnight cúp máy, đoạn quay về phía Yasha và ra hiệu cho gã rời khỏi nhà máy. Tuy nhiên, hành động của Yasha lại khiến Midnight chột dạ: Gã dường như gồng cứng người lên, hai tay giữ chặt lấy khẩu Rhino đang chậm chạp nạp từng viên đạn mới một cách cẩn thận và im lặng, chừng như lo sợ một tiếng động nào vang lên sẽ tới tai bóng đen vừa xuất hiện tại cửa chính của tháp giải nhiệt hạt nhân.

Nakil, đã đứng đó từ bao giờ, trên tay đang bế lấy cái xác vô hồn mềm oặt ướt sũng nước mưa hòa với màu đỏ của Doan Thuy Vi. Gương mặt Nakil ẩn sau chiếc mặt nạ lờ mờ bốc lên ánh sáng tím lạnh lẽo qua bốn hốc mắt khiến Ms. Midnight chẳng thể đoán định được biểu cảm của kẻ vừa xuất hiện, chỉ thầm nhận xét nó có dáng vẻ một sinh vật nguy hiểm khó nắm bắt – một con Ác quỷ Rừng Phế Tích.

Đứng ngay bên cạnh cô là Yasha, lúc này đã nạp xong đạn cho khẩu Rhino. Gương mặt Yasha ẩn sau chiếc mũ giáp, ánh sáng đỏ rực hắt ra từ bốn hốc mắt khiến gã có cái dáng vẻ của con quỷ thứ hai trong không gian chật hẹp này – Nó nhỏ thó và thua thiệt về bắp thịt nhưng toát lên áp lực đáng sợ về kinh nghiệm và mưu kế độc địa đang được tính toán hết công suất trong đầu óc. Hai con quỷ cứ thế đứng lặng phắc mà ném ánh nhìn qua lại, tâm thế dữ dội được nén chặt trong từng thớ cơ bắp, chừng như đã sẵn sàng nhảy vào cắn xé lẫn nhau bất cứ lúc nào.