7765-chuong-20
Trong suốt cuộc đời chiến đấu, săn bắn và chạm mặt Sói không biết bao nhiêu lần trong rừng Đỏ, không một chiến binh tộc Gấu nào tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ phải ứng cứu đám man di lưng xám này – không một ai, kể cả Alexei, Koev, Matvey hay thậm chí là cả Igor. Bước vào trận đấu với quân đội loài người, không con Gấu nào thực sự mang ý định ứng cứu loài Sói; chúng có mặt ở đây là để phản công lại lực lượng ngoại xâm và tìm cách đánh đuổi chúng qua phía bên kia bức tường.
Thế nhưng sự có mặt của Gấu cũng phần nào xốc lại tinh thần cho Đàn Sói, nhất là khi đám lông đỏ cao to kia có mặt ở đây với chung một kẻ địch. Lũ Sói đã chạy tản mát từ khi Núi Trắng thất thủ giờ đây đều trở lại, cùng tộc Gấu tấn công lại nhóm liên quân 5 nước. Ở đầu bên kia chiến tuyến, các chiến binh Bone Crusher đã trở lại vòng chiến đấu với hỏa lực yểm trợ dữ dội từ vòng ngoài, trực tiếp nghiền nát từng đợt tấn công của cả Sói và Gấu.
– Không ngạc nhiên khi anh lại thất thủ trước đám phiền phức này, Igor! – Matvey gầm lên, lưng đấu lưng cùng Igor chống lại cùng lúc 4 gã Bone Crusher, lớp lông màu đỏ hung đã vấy máu từ vô số vết thương.
– Lần trước tôi gặp, chúng không… đồ sộ thế này! – Igor vả liên tục vào một gã Bone Crusher nhưng bị phần giáp bọc hai cánh tay chặn lại hầu hết. Bộ giáp đang chứng tỏ ưu thế vượt trội khi không những giúp con người đấu lại Sói khổng lồ mà còn vững vàng đánh chặn trước đám Gấu cao tới ba mét.
Trên thực tế, nếu lấy một chọi một thì Gấu gần như sẽ ở thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn các chiến binh Bone Crusher. Tuy nhiên, với chiến thuật khá đơn giản, quân đội của con người lại đang chiếm cửa trên tại chiến trường: Đội Bone Crusher sẽ co cụm lại thành các nhóm nhỏ và cùng lúc xử lý từng Gấu chiến, trong khi hỏa lực từ vòng ngoài bắn yểm trợ để hạn chế di chuyển của lũ Gấu. Đàn Sói tuy gia nhập chiến trường trở lại nhưng lại không có sự lãnh đạo từ Fenrir, chúng chỉ biết chạy loanh quanh và tìm cách sáp lại gần đám đồng đội đã bị bắt trói, tuy nhiên lần nào cũng bị những loạt đạn rát mặt đẩy ngược về.
– Cha, nếu Tộc Hươu không tới, chúng ta sẽ khó mà cầm cự lâu được! – Akim nhận xét khi thấy quân đội phía con người tận dụng lợi thế về quân số để luân phiên ra vào, thay đổi người trong trận chiến. – Gấu ngã xuống mỗi lúc một nhiều!
– Hãy để tôi tới đó vài tóm cổ vài con Hươu đem tới đây! – Koev nói với Igor. – Chúng ta cần trị thương!
– Trị thương sẽ không làm được gì nhiều với tình cảnh này. – Igor chỉ về phía một chiến binh Gấu vừa ngã xuống và bị đám Bone Crusher bu vào buộc chặt mõm lẫn tay chân bằng dây rút. – Hơn nữa, bầy Hươu đã không còn được bảo hộ bởi Tộc Gấu. Chúng ta sẽ không thể chỉ đơn giản là tới mà yêu cầu chúng được nữa!
– Vậy phải làm sao bây giờ? Các chiến binh của chúng ta cần được chữa trị!
– Trước tiên là giải thoát các chiến binh Gấu đang bị bắt giữ! – Igor chỉ về phía đồng đội đang bị khống chế. – Tiếp đó, chúng ta cùng rút quân về phía Hồ Xanh. Nếu trận chiến bị đem tới lãnh địa của Hươu, chúng sẽ không thể chỉ đứng nhìn được!
Theo mệnh lệnh từ Igor, nhóm chiến binh Gấu lao tới phía đồng đội của mình. Dĩ nhiên con người không để Gấu làm vậy: Một nhóm Bone Crusher nhanh chóng kéo lũ Gấu đã bị trói chặt về phía tập kết Fenrir và đám Sói bị bắt trói, trong khi nhóm khác thì nã súng liên tục về phía đàn Gấu, cản trở đáng kể kế hoạch của Igor.
Bỗng từ trên trời, một thân cây to lớn rơi xuống và va thẳng vào toán Bone Crusher tiên phong khiến cả đám ngã dúi dụi. Igor cùng đồng đội ngẩn người nhưng rồi lập tức mừng rỡ khôn xiết khi nghe thấy một tiếng gầm vang dội quen thuộc: Chiến hiệu đặc trưng của Người bảo vệ biên giới. Từ phía rừng cây, Koro-zuby xuất hiện, ném thêm liên tiếp ba, bốn thân cây gỗ mục kèm đá tảng về phía đám Bone Crusher, miệng hô lớn:
– Igor, tôi đến rồi đây! Anh ở đâu?
– Koro-zuby! – Igor đáp trả, mừng rỡ khi thấy người bạn thân đã hoàn toàn tai qua nạn khỏi. Con Gấu đồ sộ lao từ bìa rừng về phía Igor và trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, việc đầu tiên nó làm là thụi một nhát đau điếng vào mặt Tộc trưởng của mình.
– Igor! Nhìn xem đây là ai? – Koro-zuby gầm gừ, tay ngoắc ngoắc ra hiệu về phía sau lưng. Từ bên dưới đám lông dày bện thành mớ đuôi sam đỏ hung của Koro-zuby, một con Gấu nhỏ thó gầy guộc lộ ra, lí nhí:
– Chào… mọi người…
– Kolya? – Matvey há hốc miệng, rú lên sau vài giây ngờ ngợ. Trừ Akim, đám Gấu khác cũng ồ à, ngạc nhiên nhận ra người em trai thất lạc đã bảy mùa Đông của Tộc trưởng.
– Tại sao cậu không nói với tôi rằng Kolya còn sống? Rằng cậu ấy có cả một đứa con trai? Tôi tưởng chúng ta là bạn thân kia mà, ba chúng ta?
Koro-zuby liến thoắng, dường như đang trút bỏ mọi nỗi niềm đau đáu trong bao nhiêu năm qua. Cùng với Koro-zuby, hàng chục câu hỏi khác cũng được đám Gấu đặt ra, nhưng chúng bị Igor xua tay ngăn lại – con Gấu thủ lĩnh hất đầu về phía đám Bone Crusher đã ổn định lại hàng ngũ và đang lăm lăm tay súng.
– Chúng ta có chuyện cần phải giải quyết trước! – Igor nói. – Sau đó, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người.
– Nhân nói về chuyện cần phải giải quyết. – Kolya lên tiếng, chen vào sau câu nói của Igor. – Em nghĩ anh sẽ cần có đồng minh đấy!
Igor nhìn về hướng tay Kolya chỉ và nhận ra Lilya, con Hươu cái với đôi gạc lộng lẫy đã xuất hiện từ mé rừng, theo sau lưng là Tộc nhân của nó. Có vẻ như Tộc Hươu đã quyết định sẽ cùng tham chiến với Gấu và Sói – chúng sải bước chân lao về phía chiến trường, cơ thể sáng bừng lên ra hiệu đã sẵn sàng chữa lành mọi thương tích của các chiến binh rừng Đỏ.
Theo lời kể tóm tắt của Kolya, Igor nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Sau khi nhóm của Nakil rời khỏi hang và chia làm hai ngả, Koro-zuby cũng tỉnh giấc. Gãi ngay lập tức nhận ra mùi của Kolya; chúng nhận mặt nhau, và Koro-zuby được Kolya kể rõ câu chuyện của mình. Con Gấu bảo vệ vùng biên giới quyết định phải đem bằng được em trai Igor về gặp anh trai để cả ba cùng đoàn tụ thêm một lần nữa. Với thông tin mà Akim để lại trước khi rời đi, Koro-zuby cõng Kolya lên vai để cùng tìm tới khu Hồ Xanh, thế nhưng do bị mù, cộng thêm vùng rừng Phế Tích là nơi mà Koro-zuby chưa từng đặt chân tới nên cả hai mất khá nhiều thời gian để mò mẫm về lãnh địa Hươu.
Tại Hồ Xanh, Kolya bắt gặp con cú nhỏ được Nakil gửi đi, được đàn Hươu chào đón long trọng như khách quý khi giới thiệu qua thông ngôn Cú rằng mình là cha của Nakil – kẻ đã giải phóng Hươu khỏi cả Gấu và Sói. Con Cú nhỏ cũng thông báo về trận chiến giữa con người với Gấu và Sói, và Kolya đã thuyết phục thành công Lilya cùng bầy đàn tới tham chiến,
– Lilya nói rằng, con trai của ta và Igor là những kẻ đầu tiên trong nhiều thế hệ qua đã đứng ra để bảo vệ Tộc Hươu, Igor ạ. – Kolya nói. – Thứ lỗi cho ta, Akim, khi đã thay mặt cháu và Nakil hiệu triệu họ tới đây!
Lilya bước tới bên Koro-zuby với Kolya vẫn đang bám trên vai, nghiêng đầu một cách duyên dáng bày tỏ ý định hợp sức. Con Cú nhỏ đậu xuống một bên gạc của Lilya để phiên dịch. Lilya tỏ ra hoàn toàn tán thành khi Kolya nói tiếp:
– Tộc Hươu có mặt ở đây là do Akim và Nakil. Con trai ta thì đang không có mặt ở đây, vậy nên Tộc Hươu sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của cháu, Akim!
Đám Gấu chiến ngạc nhiên nhìn về phía Akim – con Gấu còn chưa vượt qua được nghi lễ trưởng thành giờ đây lại nắm giữ vai trò then chốt của trận chiến. Ngay cả Igor, gã cũng phải sửng sốt khi nhìn đứa con trai mình – giờ đây đã ra dáng một người lãnh đạo hơn bao giờ hết. Nó không có được sức vóc quá ấn tượng so với bạn bè đồng trang lứa, cũng không có cái uy nghiêm đường bệ mà Igor luôn tỏ ra, thế nhưng chính nó là kẻ đã đứng chắn giữa Fenrir và Igor để bảo vệ cho bố của mình;; chính nó là người đã cứu sống Koro-zuby, đưa ra lời kêu gọi bảo vệ Rừng Đỏ rồi sau đó hiệu triệu được Tộc Hươu – những kẻ lẽ ra phải thù ghét Gấu nhiều nhất – trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Không kìm chế được cảm xúc cá nhân, Igor bước tới và đấm nhẹ lên ngực Akim thay cho niềm tự hào khó tả xiết.
– Akim, con hãy chỉ đạo trận chiến từ giờ phút này trở đi!
Ngạc nhiên trước quyết định của Igor, nhưng Akim không bỏ lỡ cơ hội của mình. Nó nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác chiến trong khi nhóm Bone Crusher đang án binh bất động, đưa mắt dò xét đạo quân đông đảo vừa bắt đầu gia nhập về phe của Gấu – Sói.
– Chúng ta vẫn làm như lời Tộc trưởng nhưng tránh đối đầu, câu kéo thời gian để giải thoát được càng nhiều Gấu càng tốt. Khi bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu, hãy lui về hậu phương. Tộc Hươu, làm ơn chữa trị cho các chiến binh càng nhanh càng tốt.
Gấu và Hươu cùng tán thành phương án này, lần đầu tiên có được ý kiến thống nhất trong nhiều năm qua.
– Còn thầy Cú, làm ơn đi cùng với tôi! Tôi có việc cần phải nhờ tới cậu.
Akim yêu cầu con Cú, và nó đành gật đầu lao vào chiến trường khi nhận ra vẻ mặt cương quyết của tay Gấu trẻ tuổi. Đội hình Gấu được triển khai trở lại, họ lao về phía nhóm Bone Crusher tả xung hữu đột với nhuệ khí gia tăng đáng kể khi có được Koro-zuby kèm theo một đàn Hươu sẵn sàng trị thương, hồi sức ở phía sau. Kolya – do thể trạng ốm yếu – đành ngồi lại phía sau quan sát trận đấu bên cạnh Lilya.
Trận chiến được đưa về thế cân bằng, tuy nhiên Gấu – Hươu vẫn không cách nào đẩy lui được đợt tấn công mạnh mẽ cùng hỏa lực từ phía con người. Akim chừng như đã nhận ra vấn đề ngay từ đầu, nó rẽ khỏi trận chiến và lao thẳng về bãi tập kết Sói – được trông coi bởi 2 tay Bone Crusher – ngay khi có khoảng trống trên chiến trường, miệng hô lớn:
– Alexei, Koev! Yểm trợ cho tôi!
Dù không thực sự ưa thích gì Akim nhưng Alexei và Koev vẫn giữ tinh thần lấy đại cục làm trọng đáng quý của Tộc Gấu, chúng lập tức chạy theo Akim, đánh giáp lá cà với lính gác bãi tập kết, trong khi Akim chạy về phía chiếc lưới đang trói chặt Fenrir.
– Fenrir, tộc Sói cần ông. – Akim nói qua thông ngôn Cú. – Không có ông, họ sẽ lạc lối, sẽ chết dưới tay những kẻ xâm lược kia. Tôi biết rằng Gấu và Sói trong quá khứ đã có quá nhiều thù hận, nhưng nếu tôi giải thoát cho ông, liệu ông có thể gạt mọi chuyện sang một bên chỉ trong ngày hôm nay không?
Fenrir mở trừng trừng mắt nhìn con Gấu đã đứng chặn đường và thách thức mình mới chỉ vào buổi tối ngày hôm qua, và rồi ánh mắt thù ghét cương quyết ấy phải chuyển thành nhượng bộ khi gã nhìn thấy Đàn Sói chạy loạn trên chiến trường, bị sấy chín bởi hỏa lực dữ dội của con người. Fenrir gật đầu và để Akim dùng vuốt sắc nhọn rạch toang tấm lưới cũng như sợi dây rút đang bó chặt quanh mõm. Ngay khi tấm lưới được cắt rách đủ lớn để chui ra, con Sói trắng dũng mãnh vươn mình đứng thẳng dậy, hú vang. Chiến hiệu của Sói được hưởng ứng mãnh liệu, đàn Sói đang tản mát trên chiến trường lập tức tập hợp lại và lao về phía Fenrir trong khi gã đang cùng Akim giải phóng cho số Sói bị bắt giữ.
– Hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải choảng nhau với chúng thêm một lần nữa vào hôm nay! – Alexei nhếch mép, tay vẫn không ngừng ra chiêu với tay Bone Crusher.
– Không đâu! Tôi có cảm giác rằng con Gấu này sẽ làm nên chuyện, Alexei ạ! – Koev mỉm cười qua kẽ răng nghiến chặt khi đỡ đòn của gã Bone Crusher đối thủ. – Cậu thì sao?
– Tốt hơn là nó nên làm được!
Với sự gia nhập của Sói, lực lượng Rừng Đỏ trở nên cân bằng hơn so với con người, khiến nhóm Bone Crusher tiên phong bị lép vế hoàn toàn về mặt quân số. Nhận ra không ít đồng đội đã ngã xuống, nhóm Bone Crusher dần co cụm lại về phía hỏa lực yểm trợ, bối rối không biết nên làm thế nào trước đợt sóng phản công từ rừng già.
– Chỉ huy, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? – Đội trưởng phân đội Mỹ liên lạc với vị Tướng của phe mình qua màn hình giả lập trước mặt. – Chúng tôi hoàn toàn không nhận được chỉ thị nào từ ngài Kellerman.
– Gã gàn dở ấy không hiểu đã biến đi đâu rồi! – Từ căn cứ của các chỉ huy ở bên ngoài bức tường, các vị tướng cũng đang sốt ruột không kém khi thấy chiến dịch lẽ ra phải rất đơn giản nay đang bước đầu thất bại và trên hết, người chỉ huy đã biến mất dạng. Nhóm tướng quân lãnh đạo UN5 nhanh chóng thảo luận tình hình rồi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.
– Rút lui về tuyến sau, rồi khởi động “Macbeth”! – Vị tướng năm sao của phân đội Mỹ ra lệnh.
– Nhưng thưa ngài… dùng đến Macbeth liệu có quá tay? Ngài Kellerman đã ra lệnh rằng chúng ta không được triệt hạ các sinh vật này…
– Nhưng Kellerman không có ở đây! Nếu chỉ là lưu giữ mẫu gene thì mỗi giống chỉ cần giữ lại một vài con là đủ. Noah cũng chỉ làm được tới vậy là cùng!
– Rõ!
Tay Bone Crusher chỉ huy hiển nhiên cũng chẳng mong đợi gì hơn việc được nhường phần công việc khó khăn trước mắt cho thứ gọi là “Macbeth”. Trước mũi tấn công của Gấu, Sói và Hươu, nhóm Bone Crusher bước giật lùi để tháo chạy dần về phía toán quân yểm trợ. Ngay khi Igor, Fenrir và Lilya tưởng chừng kẻ địch đã rút lui thì từ phía sau lưng họ, một khối thép to lớn với nòng súng khổng lồ nối với bệ đỡ có bốn chân máy hùng dũng bước vào chiến trường, chậm chạp nhưng đầy đe dọa. Khối thép ấy khi đã vượt qua nhóm Bone Crusher bèn cắm ngập bốn chân xuống đất tạo thành thế pháo chống vững chãi, chĩa họng súng về phía đạo quân Rừng Đỏ. Cảnh giác trước thứ vừa xuất hiện, Akim lập tức hô lớn ra hiệu dừng tiến công, nhưng Fenrir thì không được tỉnh táo như vậy. Gã cùng đám Sói say máu tiếp tục lao tới, định bụng sẽ tổng lực đánh vào kẻ địch mới xuất hiện.
Cỗ máy vừa tiến vào chiến trường là một mẫu thử xe tăng vượt địa hình được ký hiệu Mk – BETH, được Mỹ thiết kế, được đem tới chiến trường Chernobyl với mục đích phô diễn là chủ yếu. Tin tưởng rằng đạo quân Bone Crusher sẽ làm nên chuyện, vị tướng năm sao của phân đội Mỹ đã cho rằng đây sẽ là vật trang trí để biểu dương sức mạnh quân sự cấp quốc gia chứ không đời nào phải đưa vào thực chiến. Bốn chân được thiết kế cơ động mô phỏng chân của loài dê núi Bắc Mỹ với khả năng leo trèo và vượt địa hình xuất sắc, đồng thời hỏa lực khổng lồ của nó cũng tạo nên danh xưng Mk- “BETH” – Blows Everything To Hell.
Viên đạn đầu tiên phóng ra khiến bệ phóng Macbeth bị giật ngược về phía sau, đồng thời đẩy ra một vỏ đạn thép to cỡ cái máy bơm cỡ nhỏ. Đường đạn hủy diệt lập tức quét sạch một góc chiến trường, để lại một cái rãnh cày sâu xuống mặt đất với máu me be bét cùng những cái xác sói không còn lành lặn. Fenrir cũng chịu chung số phận với thuộc hạ của mình, gã nằm lăn lóc với nửa thân người nát bét, cái miệng toàn răng trắng ởn nay đỏ lòm những máu và nhớt dãi rú lên đau đớn
– Rút lui! Mặc kệ ta! – Fenrir lấy chút sức tàn hô lớn, ho khù khụ khi đường thở giờ đây đã ngập trong máu. Trong khoảng thời gian đó, chiếc Macbeth đã được tay Bone Crusher chỉ huy nạp viên đạn thứ hai, nòng pháo bắt đầu di chuyển về phía nhóm Gấu.
– Tản ra, ngay lập tức!
Igor và cả Akim đồng thời la lớn, thế nhưng vẫn có cả chục con Gấu bị cày nát bấy khi đường đạn thứ hai vẽ thành một nét xổ thẳng chết chóc kéo dài hàng trăm mét trước khi nổ tanh bành. Chẳng cần đợi thêm một hiệu lệnh nào khác, toàn bộ Gấu, Sói và Hươu cùng quay đầu chạy, thế nhưng Akim thì lại lao ngược về phía Fenrir.
– Akim! Con đang làm cái trò gì thế?
Igor hét lớn trong cơn hoảng loạn, nhận ra ý đồ của Akim: Nó muốn cứu lấy Fenrir đang dở sống, dở chết trên rãnh đạn đầu tiên từ cỗ xe tăng Macbeth. Không một khắc suy nghĩ, Igor chạy theo Akim tới bên Fenrir, tìm cách nâng tấm thân tàn của gã lên và bắt đầu bước giật lùi trong khi Macbeth đã nạp xong viên đạn thứ ba.
– Chạy… khi còn có thể! – Fenrir rít lên qua kẽ răng khi nhận ra mình đang được cứu vớt bởi đối thủ lớn nhất cuộc đời mình cùng con trai gã. – Đem theo… Sói… trốn…
Thế nhưng con Cú thông dịch đã bay mất dạng ngay sau phát súng đầu tiên của cỗ Macbeth, giờ đây mọi thứ mà Fenrir nói ra đối với hai bố con nhà Gấu chỉ là một tràng lầm bầm vô nghĩa. Đổi lại, những gì mà Igor và Akim trao đổi với nhau cũng hoàn toàn chẳng lọt được vào tai Fenrir.
– Con bị điên rồi, Akim! Chúng ta không thể cứu được con Sói này đâu!
– Nếu Fenrir chết, lũ Sói sẽ tan tác! Không có sự trợ giúp của chúng, Rừng Đỏ sẽ thất bại!
Phát bực trước lý lẽ của Akim nhưng Igor cũng chẳng có thời gian để hối hận trước quyết định để nó lãnh đạo, khi mà họng súng Macbeth đang chĩa thẳng về phía cả ba. Tay Bone Crusher dường như cũng không muốn nhả đạn về gã Sói thương binh và hai kẻ dũng cảm lao tới bảo vệ nó, nhưng mệnh lệnh từ cấp trên đã văng vẳng bên tai:
– Khai hỏa đi, anh lính! – Vị tướng năm sao ra lệnh. Tay Bone Crusher thở dài, lẩm nhẩm nhanh một đoạn Kinh Thánh như thể xưng tội rồi lên nòng súng, đặt tay vào nút khai hỏa.
Đúng lúc đó, một tràng đạn dồn dập bắn thẳng về phía chiếc Macbeth khiến tay Bone Crusher giật mình rời khỏi mục tiêu để rồi nhận ra, toàn bộ đạn đều bắn xuống mặt đất trước họng pháo như một lời cảnh báo. Từ bên hông chiến trường, một Bone Crusher khác tất tả lao vào giữa vòng chiến: Đó chính là Jakup Polański đang bế trên tay Darya, cả người bê bết máu nhưng vẫn cầm chắc khẩu súng trên tay sau loạt đạn vừa rồi. Chiếc Bone Crusher của Polański chạy tới đứng chắn giữa nhóm Igor, Akim và Fenrir như một bia đỡ đạn khiến chiếc Macbeth không thể nổ súng được.
– Dừng lại, mọi người phải dừng lại! Chúng ta không được phép gây chiến với những sinh vật này! – Darya hô lớn. – Một người của họ đang giúp chúng ta thực hiện nhiệm vụ, họ là đồng minh với chúng ta!
– Chuyện gì vậy, anh lính? – Vị tướng Mỹ hỏi tay Bone Crusher chỉ huy qua màn hình đàm thoại.
– Người của ta, thưa ngài. Cô ấy nói rằng…
– Ta không bị điếc. Để ta nói chuyện với cô ấy.
Tay Bone Crusher vâng lệnh, tháo bộ phận liên lạc ra và giơ về phía trước mặt. Màn hình hologram trên thiết bị lập tức phóng to cả về hình ảnh và âm lượng, cho thấy vị tướng Mỹ với gương mặt khắc nghiệt cùng những chỉ thị từ ông ta.
– Cô gái, tên cô là gì? Cô thuộc đơn vị nào?
– Darya Palani, trực thuộc quân đoàn Mũ Nồi Xanh dưới quyền chỉ huy bởi Đại úy Ian McKinley và ngài John Kellerman.
– Kể từ khi cả hai thượng cấp của cô đều mất dạng khỏi chiến trường thì tôi đang là người nắm toàn quyền ở đây. Ta ra lệnh cho cô dừng ngay hành động này lại và trở về đội ngũ, nếu không muốn kết thúc sự nghiệp tại Tòa án binh.
– Xin hãy nghe tôi nói. Những sinh vật này, dù là Gấu, Sói hay Hươu, họ có nền văn minh riêng, có gia đình, làng xóm và người thân như bất cứ ai trong số chúng ta. – Darya khẩn khoản phân tích. – Chúng tôi đã đột nhập vào lãnh thổ của họ, gây chiến với họ, được chính người của họ cứu chữa và giờ đây, người của chúng tôi đang được chính họ hỗ trợ để làm nhiệm vụ. Xin ngài, hãy dừng trận chiến vô nghĩa này lại trước khi quá muộn!
– Cô gái, đồng minh của cô là con người chứ không phải đám thú vật này. Lùi lại, hoặc chịu chung số phận với chúng, đó là lựa chọn của cô. – Vị tướng quay sang phía tay Bone Crusher chỉ huy và đưa ra quyết định tàn nhẫn. – Đếm thay cô ấy tới 3 nhé, anh lính.
Tay chỉ huy rõ ràng cũng không hề muốn thực hiện mệnh lệnh này, và từ phía sau lưng Darya, Polański cũng không hề muốn táng mạng nơi đây. Cả hai cùng ra sức khuyên can Darya, thế nhưng cô vẫn kiên quyết đứng chẵn giữa đồng loại của mình với các sinh vật Rừng Đỏ, gương mặt thể hiện sự quyết tâm không thể lay chuyển.
– 3. – Tay Bone Crusher đã bắt đầu đếm ngược.
– Darya, cầu xin cô! Tôi không thể chết ở đây được! Tôi sẽ bỏ chạy bây giờ đấy! – Polański bối rối, cánh tay thép lay lay một bên vai của Darya như thế đứa trẻ con khổng lồ đang chơi với con búp bê cỡ nhỏ.
– Anh có thể chạy. – Darya đáp trả, không hề di chuyển lấy một bước.
– 2.
Họng súng Macbeth bắt đầu giương lên, hứa hẹn một đường đạn sẽ tiễn cả Darya, Polański, Fenrir, Igor và Akim về với cát bụi. Polański trong khoảnh khắc bối rối vội nhào tới phía trước Darya, giang tay chắn luồng đạn sắp phóng ra.
1!
Tay Bone Crusher kết thúc nhịp đếm, thế nhưng đôi tay run rẩy rõ ràng không thể bóp cò. Tiếng la hét của vị tướng vang lên dồn dập, ra lệnh cho gã nổ pháo, tuy vậy lại bất ngờ biến mất: Một tay Bone Crusher thuộc nhóm lính UN đã đưa tay tóm lấy thiết bị điện đàm và bóp nát, đoạn vỗ vai tay chỉ huy, lên tiếng:
– Đủ rồi, anh lính. – Gã đồng đội của Darya mỉm cười. – Sinh mạng của Darya Palani thuộc về ngài Ian McKinley, hơn nữa nếu thiếu cô ấy, nhóm chúng tôi sẽ toàn đực rựa lỗ mãng mất.
– Mọi người sẽ đều thành thực biết ơn nếu anh bước xuống khỏi bệ pháo này đấy!
Một đồng đội khác của Darya lên tiếng. Trong chốc lát, nhóm lính Mũ Nồi Xanh mặc Bone Crusher đều hạ súng và bước về phía Darya, giang tay chào đón cô, vô tình tạo thành một bức tường chắn hùng hậu giữa đại pháo Macbeth và những thủ lĩnh Rừng Đỏ.
– Các anh sẽ phải trả lời kha khá trước tòa án binh đấy, Mũ Nồi Xanh! – Vị tướng Mỹ tự thiết lập giao thức liên lạc với nhóm lính UN, gằn giọng đe dọa, gương mặt đã chuyển sang màu đỏ gay gắt. Đáp trả lại ông, Darya hô lớn:
– Chúng tôi trực thuộc quyền chỉ huy của ngài Ian McKinley và Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc John Kellerman. Chúng tôi chẳng có nghĩa vụ quái gì với Tòa án binh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cả, thưa Đại tướng!
Nhóm lính UN đều mím môi kìm chế nụ cười đã bật ra tới đầu lưỡi khi cô gái dũng cảm trả miếng gay gắt với tay tướng năm sao, nhất là khi gã vừa định giết luôn cả đồng đội của mình. Màn hình liên lạc của nhóm UN lập tức tắt ngóm, thay vào đó, nhóm Bone Crusher và dàn hỏa lực hùng hậu từ UN5 cùng lúc nhận nhiệm vụ từ tay tướng Mỹ:
– Áp chế và bắt giữ toàn bộ đám phản loạn này, sau đó tiếp tục kế hoạch!
Không như nhóm Mũ Nồi Xanh, liên quân 5 nước dường như không dám phản đối mệnh lệnh này, nhất là khi các chỉ huy của họ cũng cùng lúc xác nhận lệnh thanh trừng. Tất cả cùng chĩa súng về phía nhóm của Darya, sẵn sàng tiễu trừ những kẻ chỉ vài phút trước còn ở phe mình.
Giây phút nhóm lính UN khai hỏa về phía nhóm Mũ Nồi Xanh, Darya thầm chửi thề trong lòng, cô không thể tin trên đời lại có những kẻ sẵn sàng làm điều vô cảm tới vậy đối với đồng đội của mình. Kẻ nào lại sẵn sàng khai hỏa vào đồng đội chỉ vì một mệnh lệnh thông qua màn hình kia chứ? Nếu là McKinley, anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Và rồi Darya cũng cay đắng nhận ra, người đàn ông cô vẫn luôn coi là thần tượng cũng đã sẵn sàng bỏ qua tình trạng hấp hối của cô để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
“Không, điều đó không giống nhau.” Darya tự bào chữa cho Ian McKinley. Anh ấy đã tin tưởng giao cô lại cho Jakup Polański. Ian McKinley không hề bỏ mặc sinh mạng của cô. Những ý nghĩ bất chợt ấy nháng lên trong đầu Darya khi cô nằm gọn trong vòng tay thép của Jakup Polański trong lốt Bone Crusher, nghe tiếng từng loạt đạn trao đổi dữ dội từ hai phe đa số và thiểu số của chiến trường, tiếng la hét phẫn nộ của nhóm Mũ Nồi Xanh hòa vào tiếng thét xung trận sai trái của nhóm UN5.
Igor và Akim cũng vất vả không kém khi phải che chắn cho Fenrir, lúc này đã ngắc ngoải, máu ộc ra khỏi miệng nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt. Trong khi Akim kéo Fenrir lùi khỏi loạt đạn, Igor đứng chắn cho con trai và kẻ địch, bộ lông Gấu gia truyền phủ trên lưng đã bắt đầu rách toác thành nhiều mảnh sau hai ngày chinh chiến không ngơi nghỉ. Loạt đạn dữ dội đã khiến Igor phải ngồi thụp hẳn xuống, mọi dự cảm bất an đã dần xuất hiện trong đầu gã.
– Lạy chòm Đại Hùng, nếu người có thể lắng nghe lời của con. Lạy cho Tổ tiên kiêu hãnh của Tộc Gấu, hãy dẫn bước và che chở cho con cùng hậu bối… – Igor lẩm bẩm cầu nguyện, trong lòng thầm mong một phép màu sẽ xảy ra. Cùng lúc đó, một tay lính UN5 rút lựu đạn rồi ném về phía Igor, với ý định sẽ hạ gục lập tức đối thủ cứng đầu này. Quả lựu đạn bay theo đường parabol tới sát phía Igor thì bỗng bị gạt bay, để lại tiếng kim loại va vào nhau khô khốc rồi phát nổ chệch mục tiêu cả chục mét.
Loạt đạt trao đổi giữa hai bên bỗng dịu hẳn đi, báo hiệu cục diện đã ít nhiều thay đổi trên chiến trường. Darya hé mắt nhìn qua cánh tay của Jakup, và điều tiếp theo xảy đến khiến cô cũng không thể tin vào mắt mình. Đã có thêm hai chiến binh của Tộc Gấu tham gia vào màn thanh lý môn hộ này: Koro-zuby, cao lớn và đáng tin cậy như thường thấy, đứng sát cánh cạnh anh là Kolya, khoác trên mình thiết giáp Bone Crusher được lột ra từ một tay lính đã chết trên chiến trường. Ở cạnh nhau, chúng tạo thành khí thế áp đảo của ba ngọn núi tưởng chừng chẳng thể lay chuyển, ngay lập tức tạo thành thế cân bằng cho trận chiến của con người với con người.
– Đừng động việc gì cũng gọi tới tổ tiên thế, Igor. Cậu phải tìm chúng tôi trước chứ! – Koro-zuby cười khề khà với Igor, nhưng đôi mắt mù tịt trắng đục vẫn đang trút giận dữ về phía kẻ địch nơi trước mặt.
– Đứng dậy nào, anh trai. – Kolya đưa bàn tay thép ra trước mặt Igor, nắm lấy bàn tay móng vuốt của người anh. – Đừng ngạc nhiên vậy. Koro-zuby đặt em vào bộ giáp này vì em không thể chạy khỏi chiến trường, thế nhưng mặc nó vào xong thì em lại cảm thấy khỏe như thời còn tráng niên vậy.
Igor đứng thẳng dậy, với Koro-zuby và Kolya cùng lúc đứng cạnh bên. Ký ức ùa về bất chợt, trong phút chốc, gã có cảm giác như mình cùng hai người bạn chí cốt này đang đứng cùng nhau trong một cuộc săn lợn rừng hay trận chiến với Đàn Sói nhiều năm về trước. Chỉ có điều, kẻ địch của bộ ba giờ đây là một quân đoàn thiết giáp với súng ống hùng hậu kèm theo cả một khẩu đại pháo có thể cày nát mọi địa hình trong chốc lát.
Nhưng, Igor chẳng quan tâm tới điều đó, và gã biết, Koro-zuby hay Kolya cũng vậy. Chỉ cần bộ ba có thể đứng bên nhau, chúng sẽ chẳng còn biết tới sợ hãi. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là gì kia chứ? Về chầu trời cùng nhau? Igor mong còn chẳng được nữa là.





