7764-chuong-19
– Từ bao giờ vậy, phu nhân, từ bao giờ mà cô nhận ra chân tướng của tôi?
Lei Ping đứng thẳng dậy từ phía sau dàn máy tính, giọng nói và sắc mặt thay đổi gần như chỉ trong một tích tắc. Gã đã thừa nhận rằng, mình chính là “Ying Fengwong”.
– Tôi cũng chưa chắc chắn lắm, không ngờ chính ông lại tự xác nhận trước. – Vi nói. – Mọi thứ chỉ là phỏng đoán, nhưng Lei Ping mà tôi biết là một người gốc Hoa lớn lên và sinh sống tại Úc. – Cô giơ bàn tay phải với ngón cái đè lên ngón út, tạo thành một dấu chỉ số 3. – Khi giải thích về hạt T, dấu số 3 của ông hoàn toàn không giống với cách Lei Ping vẫn làm từ trước tới giờ. – Vi giơ tay trái lên và tạo một dấu số 3 khác bằng ngón cái đè lên ngón trỏ.
– Ấn tượng đấy. – “Lei Ping” nói tiếp. – Quả nhiên tôi có thể truy cập vào toàn bộ ký ức của Lei Ping, bắt chước cả cách gã nói chuyện nhưng lại không thể để ý tới tiểu tiết nhỏ nhặt như thế này được.
– Đó chỉ là dự đoán ban đầu của tôi thôi. Và rồi, tôi bỗng nhận ra, Lei Ping luôn chải tóc lên đỉnh đầu để che đi phần trán bị hói của mình. Nhưng từ vài ngày qua, anh ta luôn phủ tóc xuống hai bên tai.
– Giỏi lắm. – Lei Ping vỗ tay nửa vời, đoạn vuốt ngược bên tóc ở thái dương bên phải lên, để lộ ra một cái lỗ sâu hoắm cỡ chân cắm USB, chứng cứ trực tiếp cho công nghệ “Sao chép ý thức” của Ying Industries.
Thế giới vẫn luôn tò mò về danh tính nằm trong vòng bí ẩn của Ying Fengwong và cái cách mà vị tỷ phú này điều hành tập đoàn Ying Industrial từ trong bóng tối suốt cả trăm năm qua. Người thì cho rằng Ying Fengwong đầu tiên đã tạ thế từ lâu và con cháu ông ta sẽ luân phiên nhau chuyển giao cái tên này; người thì lập luận rằng tập đoàn Ying Industrial đã tìm ra phương thức kéo dài tuổi thọ đến mức vĩnh cửu chỉ để phục vụ một cá nhân duy nhất là Fengwong. Cả hai phương án kể trên đều sai, tuy nhiên lại cùng có phần chính xác.
Cách đây nhiều năm, Vi đã phát hiện ra, Ying Fengwong không còn là “một người” duy nhất. Dự án “Aftermath” ban đầu được phát triển bởi Ying Long với nguồn cội là công nghệ “Sao chép ý thức” cho phép chủ thể áp đặt toàn bộ ý thức hoặc mệnh lệnh của mình lên một hoặc nhiều vật sống khác, và điều này đã được thể hiện rõ nét ở sinh quyển lạ lùng bao quanh Rừng Đỏ.
Tuy nhiên, ở mức độ cá nhân hơn, Fengwong có khả năng thực hiện việc sao chép toàn bộ bản đồ não của mình lên người khác bằng một cuộc phẫu thuật não – một “Aftermath” thu nhỏ. Phương án này triệt để hơn, nhưng cũng phức tạp hơn “Aftermath”; và để đảm bảo cho huyết thống luôn trôi chảy bất tận nhằm phục vụ mưu đồ thống trị thế giới, Fengwong luôn áp dụng cách thức ấy đối với chính các hậu duệ của mình.
Hay nói cách khác, đứa con được chọn của Fengwong rồi sẽ được phẫu thuật não để trở thành bản sao của chính gã, không sớm thì muộn.
Cách thức duy trì sự sống đáng ghê tởm này đã bị Vi phát hiện ra khi hai đứa con của Vi bị tách khỏi mẹ mình ở thời thai phôi và tiếp tục phát triển tại các cơ sở kín đáo của Ying Industries. Tư tưởng “trọng nam khinh nữ” của người Đại lục điển hình khiến Fengwong dồn tâm huyết nhiều hơn vào đứa bé trai, trong khi đó con gái của Vi thì được nuôi lớn như một phương án dự phòng nguồn gen.
Không cam tâm nhìn máu mủ của mình trở thành công cụ để Fengwong thống trị Trái đất, Vi đã quyết định ra tay kháng cự. Cô đánh cắp tài liệu cơ mật về Aftermath và dùng nhiều cách để tập hợp nhóm khoa học gia chống đối lại Fengwong, trong đó có Lei Ping. Thế nhưng giờ đây, Lei Ping – mang theo ý thức của Fengwong – đã quyết định chơi bài ngửa, báo hiệu rõ rệt rằng chiến dịch này đã là một cú lừa khủng khiếp ngay từ ban đầu.
– Tôi rất biết ơn em vì đã không nói rõ về “thứ này” trước cuộc họp với UN – Fengwong gõ gõ vào cái lỗ trên thái dương, mỉm cười. -. Đây chính là lỗ hổng duy nhất mà tôi có thể vin vào để thực hiện màn kịch của mình thành công tới tận bây giờ.
– Tôi không làm thế vì ông. – Vi đáp trả. Trong thâm tâm cô đã luôn lo sợ nếu UN biết về việc Fengwong có thể nhân bản chính mình thông qua việc chiếm đoạt ý thức hậu duệ, hai đứa con của cô chắc chắn sẽ bị chính UN truy lùng ngay sau đó.
– Tôi hiểu chứ. Thậm chí mục đích em cất công lặn lội tới đây cũng là vì thứ này phải không? – Fengwong chỉ về chiếc ghế, nơi tàn tích của Ying Long vẫn đang ngự trị. – Một niềm hy vọng nhỏ nhoi vào việc khám phá ra chân tướng của Aftermath để quét sạch ý thức của ta khỏi đầu của hai con?
– Như tôi đã nói, mọi thứ tôi đã làm trong đời, tôi đều không làm vì ông.
– Dù gì đi nữa, giờ em cũng đã ở đây với tôi rồi. Duyên đồng sàng này mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên.
“Đồng sàng cái con khỉ!” Vi thầm nguyền rủa. Cô thậm chí chỉ gặp Fengwong vài lần một năm, và hai người chưa từng có quan hệ xác thịt. Tất cả những gì Fengwong làm chỉ là một loạt các thủ thuật để đưa hậu duệ của gã vào tử cung của cô.
– Em còn chờ gì nữa, Vi? Bóp cò súng, găm một viên đạn vào đầu ta. Phá hủy Aftermath một mình, kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi? – Lei Ping cười nhếch mép.
Vi chẳng ước gì hơn, rằng mình có thể thực hiện mọi chuyện theo trình tự giản đơn mà Fengwong vừa gợi ý. Vậy nhưng, khẩu súng trên tay cô cứ run lên bần bật, Vi cố hết sức mà vẫn không thể kéo cò súng, như thể cơ thể cô không hề nghe theo lệnh của trí não nữa. Cô đổi tay cầm súng, cẩn thận kiểm tra bàn tay mình, năm ngón tay vẫn thoải mái co duỗi, không có hiện tượng thôi miên hay trúng độc. Vi chỉ đơn giản là không thể nổ súng vào Ying Fengwong.
Và cho tới khi Vi nhận ra cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường, cô bất chợt nhận ra, mình “không được phép” bắn Ying Fengwong. Vi lập tức chĩa súng vào lòng bàn tay mình, bóp cò, nhưng lạ lùng thay, cô cũng không thể làm được điều đó – hổ khẩu căng cứng khiến Vi không tài nào tự làm mình bị thương nổi. Nổi giật, cô chĩa nòng súng ngay vào cổ họng, cố gắng bóp cò để rồi nhận ra, mình “không được phép” nổ súng vào chính bản thân.
– Từ bao giờ vậy, Fengwong, từ bao giờ mà ngươi đã dùng Aftermath lên cả chúng ta? – Vi nghiến răng, tức giận.
– Phu nhân của ta… từ bao giờ mà em nghĩ rằng tôi không dùng Aftermath lên em? Bất cứ nhân viên nào khi bắt đầu làm việc tại Ying Industries đều sẽ được hưởng chế độ y tế đặc biệt, tiêm chủng các loại vac-xin đặc biệt, được làm việc trong văn phòng đặc biệt có loa phát thứ âm nhạc đặc biệt. Nói cách khác, ngay từ khi đặt chân vào bất cứ trụ sở nào của Ying Industries trên toàn thế giới, mọi nhân viên của tôi đều đã có sẵn một suất cài đặt Aftermath trong đầu rồi. Nếu em còn nhớ, Vi ạ, thì đã có một lần em bị ngất ở văn phòng. Đó chính là thời điểm Aftermath được cài đặt hoàn thiện vào não bộ của em.
Ba mệnh lệnh cơ bản của Aftermath lại vang lên trong đầu Vi: Không được tấn công hay làm tổn hại theo phương thức vật lý tới người ra lệnh – Không được tự làm hại chính bản thân – Không được từ chối mệnh lệnh. Cô thầm nguyền rủa sơ suất của bản thân khi không nhận ra, rằng điểm nguy hiểm mấu chốt của Aftermath nằm ở chỗ nó được cài vào tiềm thức sâu kín của mỗi người, do đó nạn nhân đôi khi không thể biết rằng mình đã bị tẩy não – họ vẫn ăn ở, sinh hoạt và làm việc như thường, thậm chí là lên cả một kế hoạch lật đổ Fengwong âm thầm như Vi. Vậy nhưng, kế hoạch đó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì, khi giờ đây Vi còn chẳng thể xuống tay với Fengwong.
Cũng vào thời khắc đó, Vi nhận ra toàn bộ chân tướng kế hoạch của Fengwong. Gã chỉ đơn giản là bắt lấy Lei Ping – đồng nghiệp tin cẩn nhất của Vi tại tập đoàn – phẫu thuật não để biến Lei Ping thành một bản thể của Fengwong. Lei Ping giả này thông báo tới Vi rằng kế hoạch Aftermath lần thứ hai đã hoàn thành, hối thúc cô thành lập đội thảo phạt rồi cùng trà trộn tới gặp UN.
– Nhờ sự hậu thuẫn của phe UN, Lei Ping giả đàng hoàng tiến vào Chernobyl, thực hiện trót lọt kế hoạch của gã. Vậy nhưng, vẫn có một điều khiến Vi chưa thực sự hiểu nổi.
– Nếu chỉ là để tới đây, tại sao ngươi không đi một mình? Tại sao phải mất công kéo theo cả đội ngũ của Ying Industries, rồi cả UN? – Vi chất vấn vừa để giải đáp thắc mắc trong đầu, vừa mua thêm chút thời gian quý giá.
– Frank, Sacai, anh em nhà Cho, Yoon Ahn và em, tất cả mọi người chính là mồi nhử để Liên Hợp Quốc đem tới đây một cái cớ. Cái cớ để những gã khổng lồ nằm bên kia cán cân với Ying Industries cùng tụ họp lại, đem tới đây đầu não và tay chân của chúng. Giờ này, bên kia bức tường Chernobyl, hẳn là các tướng quân đầu não của khối UN5 đều đã tề tựu đông đủ. Những cận thần tương lai đã có mặt cho buổi đăng cơ của ta.
– Đừng nằm mơ. Ying Long đã chết ngay khi khởi động Aftermath. Ngươi lấy ở đâu ra thứ tự tin rằng mình sẽ không có kết quả tương tự? – Vi biết chắc chắn mình đang nói gì. Số dụng cụ được vận chuyển tới Chernobyl đều phục vụ mục đích tháo dỡ Aftermath, không phải sửa chữa hay nâng cấp nó. Nếu đặt thiết bị trích xuất sóng não lên đầu, Fengwong gần như cầm chắc kết cục giống như cha của gã.
– Cha của ta là một con rồng thực sự, tiếc thay ông đã quá cao ngạo khi bay gần sát mặt trời. Khi đặt thiết bị Aftermath lên đầu, cha ta đã dại dột đưa ra mệnh lệnh cho cả thế giới. Điều này đòi hỏi nguồn năng lượng Temno khổng lồ từ lòng đất Chernobyl, đủ lớn để không phàm nhân nào có thể chịu đựng được.
Fengwong ngưng lời, chừng như hồi tưởng lại cảnh tượng nào đó. Đoạn, gã chỉ về phía Vi.
– Ở chính chỗ em đang đứng, ta đã đứng đó vào cái ngày đen tối cách đây 180 năm, nhìn cha mình bị tự nhiên trừng phạt man rợ bởi tự nhiên. Ông không thể chết, vì Temno không thường đem tới cái chết. Tâm trí ông bị mắc kẹt, tinh thần ông bị nung chảy, ông gào thét gọi sự giúp đỡ… Chính ta là người đã giải thoát cho ông, với cùng thứ mà em đang cầm trên tay.
– Ta sẽ không lặp lại sai lầm của cha mình. – Fengwong tiếp lời sau một khắc tư lự chừng như mặc niệm. – Lần này, ta sẽ chỉ ra lệnh tẩy não ở quy mô bức tường Chernobyl. Cơ thể của Lei Ping chắc chắn sẽ vượt qua thử thách này, trở thành viên gạch nền cho một thời đại mới.
Vi hiểu kế hoạch của Fengwong gần như tức thì. Nếu không thể tẩy não cả thế giới, gã chỉ cần làm điều đó với lãnh đạo của các quốc gia là đủ. Theo lời Fengwong, các tướng quân của nhóm UN5 – đối trọng duy nhất còn lại với Đại lục của nhà họ Ying đang có mặt cả ở đây. Tẩy não được họ, Fengwong có thể trực tiếp tiến hành đảo chính hay nội chiến ở các quốc gia này, từ đó nắm quyền kiểm soát cả thế giới từ trong bóng tối.
– Ta tin rằng mình đã không còn gì hơn để nói với em. Em có thể đi, Vi ạ. Không còn gì hơn để em làm ở đây đâu. – Fengwong mỉm cười khi thấy gương mặt bất ngờ của Vi. – Ta biết, em đang cố gắng câu giờ, để một người bạn nào đó ập vào, hạ gục ta trước khi kích hoạt Aftermath. Muộn rồi. Tất cả đã chấm dứt. Đồng nghiệp của em đều đã chết. Gã sát thủ mà em thuê, ta đã tìm được và giao hợp đồng mới cho gã. 12 triệu USD cho 6 kẻ cùng ta tạo ra Aftermath, và cách đây không lâu, người của ta đã chuyển cho hắn tổng cộng là 10 triệu.
– Em có thể chạy, Vi ạ. – Fengwong tiếp lời, quay lưng bước về phía chiếc ghế của Aftermath, mặc cho Vi sững sờ, hai chân khuỵu xuống trước thất bại ê chề. Gã ngồi xuống và đặt thiết bị trích xuất sóng não lên đầu. – Trốn thật kỹ, dù ta biết em sẽ chẳng thể chạy thoát khỏi mệnh lệnh của ta. Ta sẽ ra lệnh cho em tới trước mặt chính tay sát thủ, và… Aftermath sẽ không thể bị phá hủy bởi bất cứ ai nữa.
Vào thời khắc ấy, Vi biết mình đã hoàn toàn thất bại. Mọi sự lựa chọn cô có thể làm được vào giờ phút này đều dẫn đến cái chết, nhưng chính cái bĩ cực cay đắng ấy cũng không thể hoàn toàn đánh bại người phụ nữ nhỏ bé. Vi lao ra khỏi gian chính của nhà máy, nhằm hướng Rừng Đỏ mà chạy dưới cơn mưa tầm tã. “Nakil, phải là Nakil. Sinh vật kỳ diệu ấy dường như được sinh ra để tạo nên những kỳ tích. Nếu gặp được cậu ấy… nếu có một điều kỳ diệu nào đó khiến Nakil không bị tẩy não bởi Fengwong…”
Tiếng súng nổ vang lên khiến Vi ngã chúi về phía trước, cơ thể va đập mạnh xuống đất, hai tay dang rộng như cánh chim nhỏ gãy nát. Máu từ lồng ngực cô chảy ra mặt đất, dần thấm rộng ra như phông nền của một bức tranh tang thương họa nên bởi máu và chấp niệm cay đắng. Vi biết, cuộc hành trình của mình sẽ kết thúc tại đây, và cô chẳng thể nào cam tâm.
Những hình ảnh nhòe nhoẹt cuối cùng của Vi thay đổi từ nền bê tông xám xịt sang bầu trời âm u vần vũ. Yasha lật ngửa cô lại, gương mặt ẩn sau chiếc mũ giáp cất giọng nói điềm nhiên bị bóp méo bởi bộ chỉnh âm như một con robot.
– Tôi đã tôn trọng hợp đồng của cô tuyệt đối.
– Tôi hiểu.
Cơn giận dữ của Vi dịu đi khi những nhịp sống sau cùng trong lồng ngực cô dần chớp tắt. Cô hiểu rằng, thời khắc sau cuối này không xứng đáng để mình lãng phí nó với bằng cơn tức giận với một kẻ không mang tính người. Hơi thở cuối cùng của Vi thoát khỏi lồng ngực, giải phóng cô khỏi hành trình nặng nhọc đã đè nặng lên đôi vai bé nhỏ suốt nhiều năm qua.





