7763-chuong-18
Rặng Núi Trắng là tên mà cư dân Rừng Đỏ dùng để chỉ khu phức hợp vệ tinh của nhà máy Chernobyl từ thập niên 70 – nay chỉ còn là phế tích hoang tàn. Hơn 300 năm về trước, Núi Trắng từng là một khu nhà cao tầng được xây kiên cố bằng bê tông sơn trắng toát – nơi cư ngụ của công nhân và người thân của họ cho tới tận khi lệnh sơ tán khẩn cấp được phát ra do sự cố Chernobyl 1986. Họ ra đi vội vã bỏ lại những tòa nhà trống trơn, nhiều bãi xe ô tô ngổn ngang gỉ sét và vài hố rác chẳng kịp lấp, trong lòng đinh ninh rằng khu vực này cũng như toàn bộ Rừng Đỏ sẽ trở thành một lãnh địa chết chóc trong ít nhất là hàng trăm năm tới.
Vậy nhưng khi con người rời đi, thiên nhiên dần trỗi dậy như một lẽ dĩ nhiên: Cỏ xanh bắt đầu âm ỉ lách qua những kẽ bê tông nứt vỡ lát nền khu công trình để đẩy dương xỉ, dây leo và cây bụi lên, ôm lấy hàng rào mắt cáo và vươn dọc bức tường của khu nhà màu trắng lạnh lẽo. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi mà ít sinh vật của rừng Đỏ bén mảng tới vì nhiều lý do: Thức ăn khan hiếm, cách xa nguồn nước và quan trọng nhất, đây chính là nơi mà Đàn Sói tụ họp về với nhau.
Fenrir hay các thủ lĩnh đời trước của Đàn Sói đều đủ khôn ngoan để hiểu rằng, khu cao tầng bỏ hoang này không phải một nơi cư ngụ lý tưởng. Bị đàn Gấu dồn ép về đây sau những trận chiến dai dẳng nhằm chiếm quyền kiểm soát Rừng Đỏ, Đàn Sói buộc phải sinh sống ở mảng rừng nghèo nàn hơn, phải đi xa hơn để săn mồi và thường trực đối diện với nguy cơ bị thợ săn Gấu bắt gặp. Thảng hoặc, chúng sẽ chiến thắng mấy con Gấu đi đơn lẻ, nhưng chỉ cần một nhóm 3 – 4 con Gấu cùng đi với nhau thôi là lũ Sói sẽ phải vác bụng đói về nhà ngay trong ngày hôm ấy.
Tuy nhiên, địa thế của rặng Núi Trắng cũng không hoàn toàn là bỏ đi. Dãy tòa nhà với chiều cao vượt trội và địa thế dễ di chuyển khiến nơi đây trở thành nơi đóng quân kiên cố của Đàn Sói. Nhiều lần trong quá khứ, tộc Gấu sau giao tranh thắng lợi đã thừa cơ đánh đuổi Sói tới tận khu nhà cao tầng này để rồi lại ngán ngẩm rút lui vì không thông thạo địa hình; trong khi đó, trên sân thượng của tòa nhà cao nhất, Fenrir và đàn đệ của gã lại được cung cấp tầm nhìn rộng lớn phủ quanh một góc rừng Đỏ như một phương án phòng thủ tối ưu. “Sói luôn sẵn sàng!” – Câu châm ngôn ấy không phải tự nhiên mà có, nhưng Fenrir biết rằng biến cố của ngày hôm nay là thứ mà gã và cả đàn của mình chưa từng chuẩn bị để đón nhận.
Trở về từ trận chiến Hồ Xanh, đàn Sói tuy đã bình phục hầu hết các chấn thương nhờ phép màu của Nakil nhưng vẫn còn quá mệt mỏi, rệu rã. Đêm trăng tròn luôn là thời khắc Sói trở nên mạnh mẽ nhất, bù lại, sáng hôm sau chúng sẽ rơi vào trạng thái lờ đờ yếu ớt như kẻ say rượu tỉnh dậy vào sáng ngày Chủ Nhật. Và nhằm đúng lúc này, khi Fenrir và cả đàn đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, một mùi lạ phảng phất trong không khí khiến tất cả đều lập tức nhận ra: Núi Trắng đang bị bao vây bởi một loại kẻ địch mới với quân số hoàn toàn áp đảo.
Đội hình Sói dàn trận nhanh chóng trước khi nhận ra, kẻ địch đang xâm lấn lãnh thổ là những kẻ chung giống nòi với Darya và Sacai. Họ đều vũ trang tới tận chân răng, từ từ áp sát khu công trình với một tác phong vô cùng cẩn trọng. Phương án tác chiến của liên quân 5 nước khá đơn giản: sử dụng khí tài quân sự và quân số hùng hậu để đè bẹp sự phản kháng của bất cứ đạo quân nào trong lãnh thổ Rừng Đỏ trên tôn chỉ “Càng ít thương vong càng tốt”.
Nguồn gen của nhóm động vật dị biến trong khu rừng này sẽ trở thành tài sản quý giá của nhân loại. – Kellerman giải thích trong cuộc họp tác chiến. – Hạn chế tối thiểu thương vong sẽ giúp chúng ta có một lượng dữ liệu sinh học lớn phục vụ nghiên cứu khoa học, vì vậy nếu có thể, hãy loại bỏ khả năng chiến đấu thay vì tiêu diệt hoàn toàn.
Vậy là quân lực của 6 nước bước vào chiến trường với một loại khí tài quân sự hoàn toàn mới, được trang bị cho nhóm lính tinh nhuệ nhất: Bone Crusher Mark.03. Là một dạng thiết giáp Exoskeleton được phát triển bởi quân đội Mỹ, mẫu Bone Crusher đầu tiên được quốc gia này cho ra mắt vào cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào hơn 7 năm trước, Bone Crusher đã được nâng cấp tới phiên bản thứ ba cùng nhiều tính năng vượt trội: Kết nối thần kinh giúp điều khiển nhuần nhuyễn hơn, vật liệu tổng hợp bền chắc cho phép giáp tự co dãn, cơi nới phù hợp với mọi hình thể chiến binh, trang bị rời bao gồm dao găm tác chiến cỡ lớn cùng súng máy bán tự động gây sát thương tầm trung và quan trọng nhất là nâng cao sức bền cùng thể lực nước rút cho binh sĩ sử dụng. Mang tới chiến dịch hơn năm mươi bộ BC-03, vị tướng của phân đội Mỹ tự hào tuyên bố đây sẽ là một dịp để thể hiện sức mạnh quân sự của người Mỹ trong thời kỳ mới, và ông đã hào phóng để các binh sĩ UN được trải nghiệm mẫu thử này bên cạnh những người lính của mình.
Đàn Sói thì không hiểu chuyện được như vậy, từ trên những tòa nhà cao tầng và bên dưới mặt đất, thứ mà chúng thấy là hàng loạt kẻ địch cao lớn xám xịt như Gấu với quân số vượt trội đang càn quét vào địa phận Núi Trắng. Tiếng hú dài của Fenrir khởi xướng chiến hiệu kiêu hãnh của Sói, và những chiến binh gian hùng của Núi Trắng lập tức chứng tỏ bản chất hung hăng, bất khuất của mình khi cùng lúc lao về phía kẻ địch chưa rõ nguồn gốc.
Sói rất mạnh khi tác chiến theo đàn, tuy nhiên con người cũng không hề thua kém. Toán lính tiên phong của con người gồm các chiến binh Bone Crusher lập tức chiếm áp đảo bước đầu: Phiến giáp dày dặn, chắc chắn giúp họ phòng thủ dễ dàng trước răng nanh chó sói; súng máy giúp tiễu trừ mối nguy hiểm tầm xa và lực đấm kinh thiên động địa khiến bộ Exosuit hoàn toàn áp đảo Sói khi cận chiến. Mỗi khi một con Sói gục xuống, nhóm Bone Crusher sẽ dùng dây rút trói chặt hai chân và khóa mõm Sói lại để loại bỏ khả năng chiến đấu, đồng thời vẫn hoàn thành yêu cầu của Kellerman.
– Giống y như chơi điện tử vậy! – Một tay lính Mỹ gốc Á cười vang, nói bằng thứ tiếng Anh còn tồi tệ hơn cả tình trạng của Đàn Sói vào lúc này. Gã vừa hạ đo ván một con Sói và đang lúi húi buộc chặt chân nó lại.
– Cẩn thận, anh lính! – Một đồng đội của gã hô lớn, nhưng gã người Mỹ đã không kịp đề phòng. Từ một khoảng cách không tưởng, Fenrir xuất hiện và nhào tới bằng một cú bay người dũng mãnh, hai hàm răng táp thẳng vào khung giáp hộ tâm khiến tay lính ngã ngửa về phía sau, bàng hoàng nhận ra ngực mình đã be bét máu. Với thể hình hoàn toàn vượt trội so với đồng loại, Fenrir có thể dễ dàng thực hiện những đòn tấn công mà không con Sói nào khác có thể làm được.
– Yểm trợ anh ấy! – Một Bone Crusher khác hô lớn, lập tức 5 gã khác xuất hiện để chi viện. Họ cùng xả đạn về phía Fenrir, tuy nhiên đạn súng máy bị lớp lông và da dày của con Sói trắng cản đi ít nhiều, chỉ lưu lại vài thương tích không đáng kể. Sáu tay súng cùng nã đạn một lúc cũng hoàn toàn vô phương trước Fenrir, tay lính người Mỹ trong phút chốc bị rã nát lớp giáp hộ tâm, cơ thể biến dạng thành một khối thịt – xương lẫn lộn dưới những cú táp chết chóc của Sói.
– Súng không có tác dụng rồi! – Một Bone Crusher lên tiếng, cất khẩu súng về phía sau lưng, đoạn lao vào tính xáp lá cà với Fenrir. Đòn tấn công hướng thẳng đơn giản không thể chạm nổi vào con Sói, Fenrir chỉ đơn giản là rời khỏi mục tiêu đã chắc chắn chết để né đòn. Con Sói trắng nhe nanh gầm gừ, lông cổ dựng ngược, đôi mắt vằn lên những tia máu căm giận – một thứ ngôn ngữ chung mà con người nào cũng sẽ hiểu là sát ý rõ ràng.
– Tấn công!
Nhóm Bone Crusher hô lớn, cùng áp sát Fenrir theo đội hình vòng tròn. Họ nhào tới, giáng những cú đấm tưởng chừng gãy cả xương vào chân sau, hai bên lồng ngực, đầu và cổ con Sói, vậy mà nhất thời cũng không thể hạ gục được nó. Thế đứng bốn chân là tư thế chiến đấu điển hình của Fenrir giờ đây lại khiến gã nhận lấy nhiều thương tích hơn, và con Sói cũng nhận ra điều này. Vận hết sức lực, nó tung mình đứng thẳng dậy, hất ngã cả đám Bone Crusher.
Ngay khi ngã xuống đất, một Bone Crusher giơ tay về phía Fenrir và kích hoạt công tắc: Từ cạnh tay, một họng súng nén khí phóng ra một chiếc lưới với tám chân móc phủ thẳng lên người con Sói khiến nó nhất thời luống cuống. Những tay lính khác cũng thực hiện phương thức tương tự và đạt được hiệu quả nhanh chóng: Fenrir lập tức bị khóa cứng trong sáu chiếc lưới đan bằng sợi tổng hợp bền chắc, nhất thời không thể thoát ra.
Chiếc lưới từ xa xưa vốn đã được coi là thành tựu bậc nhất của con người trong quá trình chinh phục tự nhiên. Đánh bắt dưới nước, trên cạn hay thậm chí trên không, một chiếc lưới bền chặt sẽ là cái bẫy chết người đối với bất cứ sinh vật nào. Fenrir vốn quen đối phó với kẻ thù giản đơn như loài Gấu – vốn chỉ có sức vóc và móng vuốt giờ đây bỗng lâm vào một thế bí khó giải quyết. Nó liên mồm cắn xé chiếc lưới và vùng vẫy để rồi nhanh chóng nhận ra mình càng lúc càng sa lầy hơn. Nhóm Bone Crusher từ từ xáp lại gần và khéo léo thu gọn không gian kiềm tỏa của chiếc lưới, khóa chặt Fenrir lại, loại bỏ mối nguy hại lớn nhất của đàn Sói. Đồng đội của Fenrir nhận thấy thủ lĩnh sa bẫy liền lao tới để giải cứu nhưng nhất thời bị loạt đạn của cánh quân tuyến ngoài chặn đứng – nhóm lính liên quân giờ đây đã nhập trận để giải quyết tàn cục nơi Núi Trắng. Đàn Sói nửa tán mát chạy trốn, nửa cứng đầu quyết trụ lại cũng nhanh chóng bị binh sĩ con người khống chế hoặc tiêu diệt.
– Ngươi là một chiến binh dũng mãnh! – Một tay lính UN mặc đồ Bone Crusher ngồi xổm xuống bên cạnh Fenrir – lúc này đã bị trói chặt cứng trong chiếc lưới. Đoạn, gã lấy hai tay làm một gọng kìm thép ghép chặt miệng Fenrir lại, đoạn dùng dây khóa chặt mõm con Sói. – Ta phải nói là mình không hề cảm thấy tự hào gì khi phải làm điều này. Nếu là con người thì chắc hẳn ngươi cũng phải ngang ngửa với đại úy McKinley đấy!
– Nhắc tới McKinley, anh ấy đâu rồi? Cả tay người Ba Lan hay giật mình nữa?
Một tay lính khác thắc mắc, quả nhiên trong suốt trận đấu này, họ không hề thấy vị đại úy dũng mãnh của mình cũng như gã lính trẻ Jakup Polański. Thế nhưng thắc mắc này không kịp có lời hồi đáp khi một tiếng tù và rúc lên đầy đe dọa. Từ khoảng rừng bao quanh Núi Trắng, những cái bóng to cao lừng lững bỗng xuất hiện như thể được bóng tối sản sinh ra chớp mắt – nhóm chiến binh Gấu của Rừng Đỏ đã có mặt để ứng cứu cho chính cừu thù của mình. Igor xuất hiện ở tuyến đầu với gương mặt dữ tợn khiến nhóm Bone Crusher và toán lính liên quân lập tức cảnh giới, sẵn sàng chuẩn bị cho hiệp đánh thứ hai.
– Con Gấu chết tiệt! – Một gã UN buột miệng khi nhận ra con Gấu đánh chặn nhóm thảo phạt vào buổi sáng ngày hôm qua. – Tôi tưởng nó đã bị thương gần chết, phải mất hẳn một tay cơ, vậy mà giờ nó lại ở đây?
– Nó tới để trả thù ngài McKinley đấy! – Đồng đội của gã phỏng đoán. – Đám hoang dã ấy mà, chúng thù dai lắm, không khác gì bọn Taliban đâu! Mẹ kiếp, đại úy ơi, ngài để lại cục nợ cho chúng tôi rồi biến đi đâu vậy?
—
Những cơn sóc dựng người xảy tới liên hồi khiến Darya dần hé mắt hồi tỉnh, đồng thời cảm nhận cơn đau bỏng cháy đang bao trùm thân thể. Cô nhận ra mình đang lao đi với tốc độ khá nhanh giữa địa thế hiểm trở của rừng già, thân mình được bế gọn gàng trên đôi tay vững chắc bọc thép lạ lùng. Điều tiếp theo mà Darya lờ mờ nhận ra giữa cơn đau chết đi sống lại là một gương mặt quen thuộc: Jakup Polański, tay lính người Ba Lan tại phân trại UN vốn được phân công bảo vệ phòng riêng của ngài Kellerman nay đang mặc một bộ Exoskeleton lạ mắt, ẵm cô như một con búp bê làm bằng giẻ rách và phi ngang qua rừng già.
– Po… lański! Tại sao… anh lại ở đây? – Darya hé miệng nói giữa những tiếng ho, nhận ra là cả lồng ngực và cuống họng mình cũng đang như bỏng cháy.
– Chuyện dài lắm, kể sau đi! Tôi cần phải đưa cô về để cứu chữa ngay lập tức! – Polański trả lời.
– Còn một người… đi cùng tôi? Anh có đem theo cậu ấy không?
– Có. Tôi có đem theo… những gì còn lại của cậu ấy!
Trước phản ứng dữ dội bất ngờ của Darya, Polański phải ngừng chạy và đặt cô xuống bên một phiến đá để làm rõ tình hình. Nửa nằm nửa ngồi, Darya nhận ra tình trạng tồi tệ của bản thân: Toàn thân cố chi chít những vết bỏng bê bết máu, nhiều chỗ trên cơ thể bầm dập như thể bị giã nát bằng búa tạ – thế nhưng những gì mà Polański đặt xuống trước mặt Darya mới thực sự khiến cô kinh hãi: Mikazuki Sacai, hay chính xác là lồng ngực và gương mặt còn nhận ra được, trong khi toàn bộ thân dưới và một cánh tay đã nát bét.
Jakup Polański giải thích nhanh tình hình của nhóm Liên quân sáu nước, đồng thời tiết lộ rằng ngài Kellerman đã biến mất một cách bí ẩn ngay trước thềm cuộc tấn công. Ian McKinley là người đầu tiên phát hiện ra điều này, anh đã đi khắp doanh trại để tìm ngài Tổng thư ký nhưng lại phát hiện ra một tay lính Mỹ rất khả nghi đang tìm cách ăn trộm một chiếc xe máy Silent Hawk từ kho vật dụng. Hai bên đã xảy ra giao chiến, và kẻ địch đã tung hỏa mù vào Ian bằng một loại bom khói trước khi tẩu thoát thành công.
– Đó chính là kẻ đã ám toán chúng tôi! – Darya trả lời, bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của Mikazuki Sacai. Cô dần nhớ ra tình thế ngặt nghèo vào thời điểm đó: Chiếc xe bất ngờ phát nổ và hất tung Sacai lẫn Darya lên không trung. Ngay vào thời điểm đó, NUG 04 trên tay Sacai tự động kích hoạt thành một loại khiên chắn phản ứng nhanh, nhưng thay vì bảo vệ thân chủ thì nó lại chọn che chắn cho Darya.
“Tôi đã nói là mình sẽ bảo vệ cô mà!” là những lời cuối cùng của Sacai trước khi Darya cũng ngất đi. Cô hiểu rằng, gã người Nhật này đã điều khiển NUG 04 để đỡ phần lớn sát thương của vụ nổ cho cô trong khi bản thân thì lãnh đủ.
– Anh chàng dũng cảm! – Jakup Polański gật đầu khi nghe tường thuật của Darya. – Đáng tiếc là chúng ta không thể làm gì hơn cho anh ấy được nữa. Quay lại với câu chuyện của tôi, Đại úy Ian sau đó đã dùng bộ Exoskeleton này để đuổi theo gã dùng bom khói kia. Một vụ tấn công tương tự đã xảy ra tại doanh trại vào đêm hôm trước khiến nhóm khoa học phải bỏ mạng, và ngài Ian cho rằng gã có dính líu tới sự biến mất của ngài Kellerman. Tôi tình nguyện cùng đại úy truy đuổi tới đoạn đường mòn phía trên kia thì gặp cô và anh chàng này. Ngài Ian giao cô cho tôi để đưa về doanh trại rồi tiếp tục truy đuổi theo gã kia.
Lồng ngực Darya bỗng nhói đau. Ian McKinley, gã lính cục cằn, cứng nhắc ấy… Darya luôn coi anh là lẽ sống và mục tiêu phục vụ của cuộc đời mình kể từ khi còn là một đứa trẻ, và chắc chắn cô sẽ không thể rời Ian nửa bước nếu phát hiện ra anh nằm thập tử nhất sinh giữa một vũng máu như vậy.
Ian thì lại khác. Dẫu biết cấp trên của mình là một người đàn ông luôn lấy nhiệm vụ làm trọng, thế nhưng sự thật hiển nhiên là một kẻ mới gặp chưa đầy hai ngày đã sẵn sàng táng mạng để bảo vệ cô trong khi Ian chỉ đơn giản là giao phó mình cho thuộc cấp vẫn khiến cô không khỏi tủi thân.
– Chúng ta phải… trở lại doanh trại thật nhanh. – Darya quyết định. – Những sinh vật trong khu rừng này, họ là một nền văn minh hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng . Chúng ta không thể để con người hủy hoại họ được!





