Slide 1
previous arrow
next arrow

7762-chuong-17

Những vết thương của Yasha cũng không tồi tệ hơn hắn nghĩ quá nhiều, nhưng phần áo giáp bị nung chảy dính vào da thịt khiến mỗi hơi thở của gã đều làm lồng ngực nhói lên đau nhức. Những ống khói của khu nhà máy Chernobyl đã lờ mờ hiện lên qua những tán cây, chứng tỏ quãng đường đi bộ của gã cũng đã khá dài, vậy nên Yasha quyết định dừng lại bên một vách đá, nơi con suối lớn đổ xuống một dòng thác cao chừng mười mét để kiểm tra thương tích và xem xét lại dụng cụ của mình.

Khi bắt đầu chiến dịch lần này, gã đem theo kha khá khí cụ, thế nhưng giờ gã chỉ còn còn lại vài quả bom khói, một quả bom cùng loại sử dụng trên chiếc Silent Hawk, con dao Bayonet và khẩu Rhino thân thuộc kèm vài ổ đạn. Không kể con dao thép với một cạnh được tạo thành những răng cưa sắc bén thì cây súng Rhino là thứ đã gắn bó với Yasha lâu năm nhất, có lẽ là hơn cả những gì mà gã có thể nhớ được. Khi tỉnh dậy tại cái bệnh viện chui tồi tàn ở Thái Lan 5 năm trước, những thứ mà gã có chỉ là bộ quần áo, chiếc mũ giáp, con dao và khẩu súng này mà thôi. 

Cây Chiappa Rhino của Yasha là một khẩu súng lục ổ quay được sản xuất bởi Chiappa Firearms của Ý – theo những gì Yasha đào bới trên mạng để tìm hiểu thêm về thân thế. Khung của khẩu súng được gia công CNC từ một khối nhôm cường độ cao và tất cả các bộ phận bên trong được gia công CNC từ thép, về cơ bản không khác gì với những khẩu cùng loại ngoại trừ hộp đạn đi kèm không phải là kiểu 9 x 21mm thường thấy. Những viên đạn còn sót lại của Yasha hoàn toàn không có rãnh, đồng thời cũng có sức công phá tầm gần lớn hơn hẳn. Sau hàng tháng trời tra cứu, tìm hiểu, Yasha mới biết loại đạn đó là do một xưởng sản xuất vũ khí ở Đại lục cung cấp, và từ đó gã cũng trở thành khách hàng thân thiết của một tay đầu nậu buôn vũ khí người địa phương. Thời gian thấm thoắt trôi, Yasha cũng gắn bó với nghiệp lính đánh thuê suốt 5 năm qua với số tài khoản mỗi lúc một dày hơn tới từ các khách hàng thông qua Ngân Hàng Mật.

Bỗng nhiên, một chuỗi rung động nhỏ và nhiều tiếng động cơ máy móc vang tới, kéo Yasha rời khỏi dòng suy tưởng. Ngay lập tức, một loạt đạn sượt qua bả vai khiến gã co người thụp hẳn xuống rồi lộn nhào một vòng vào phía sau một phiến đá – Yasha đã kịp hành động trước khi nhận ra mình vừa suýt chết.

– Ra đây đi, thằng khốn! Mày không thể lẩn trốn được lâu hơn nữa đâu!

Giọng nói vang lên khiến Yasha nhận ngay ra kẻ tấn công là ai. Những tưởng đã thoát thân êm đẹp khỏi Ian McKinley, Yasha không thể ngờ rằng gã có thể lần ra mình nhanh và chính xác tới mức ấy.

Bản thân Ian cũng không thể ngờ rằng mình lại tìm được Yasha một cách may mắn như vậy. Trên đường truy quét bằng Bone Crusher, anh và Jakup Polański đã hoàn toàn mất dấu Yasha cho tới khi nhìn thấy Darya và Sacai nằm hấp hối giữa con đường mòn xuyên rừng. Thiết bị NUG 01 vốn được kết nối với dữ liệu sinh học của Sacai đã tạm dừng do thám sau khi tay người Nhật tắt thở, thế nhưng những dấu hiệu cuối cùng cho thấy một chấm đỏ bỏ chạy khỏi hiện trường theo hướng nhà máy Chernobyl khiến McKinley không thể nghĩ ra ai khác ngoài kẻ mình đang truy đuổi. Không một khắc do dự, McKinley giao lại cấp dưới cho Poulanski rồi nhắm thẳng đường truy đuổi để rồi tìm thấy Yasha đang ngồi nghỉ ngơi bên một phiến đá từ khoảng cách vài chục mét.

Súng máy được trang bị sẵn cho Bone Crusher về cơ bản không phải là vũ khí viễn chiến lý tưởng: Lực công phá tầm gần ổn nhưng nòng súng rung giật lại làm giảm độ chính xác khi khai hỏa ở độ xa trên mười mét làm loạt đạn đầu tiên của Ian đã trượt khỏi mục tiêu. Ian phóng thẳng về phía kẻ địch với một tay thép giơ lên chắn trước mặt, tự tin nghiền nát kẻ địch dù cho bản thân còn đang không cầm súng. Nhưng ngay khi lao tới nơi, gã nhận ra, đối phương đã không còn ở chỗ cũ. Liền đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên, và bao quanh McKinley lại là một màn khói quen thuộc – chỉ trong hai ngày mà gã đã phải ăn bom khói tới lần thứ ba. 

– Một mánh đừng xài nhiều lần!

Ian mỉm cười đắc thắng, đảo mắt xem xét tình hình trước khi vung mạnh tay về phía bên phải. Đòn đánh thẳng vào điểm mù không ngờ lại trúng đích khi nghe đánh phịch một tiếng đau đớn – Yasha dính trọn cú gạt từ cánh tay thép và bay thẳng ra khỏi vùng khói phủ, đau đớn nhận ra mình vừa bị phản đòn toàn diện.

– Nghĩ tao sẽ để mày muốn làm gì thì làm sao? – Ian bước ra từ đụn khói mù mịt, ngón tay thép gõ nhè nhẹ lên chiếc kính tầm nhiệt được tích hợp sẵn từ bộ giáp. Nụ cười của Ian nhanh chóng chuyển thành vẻ kinh ngạc và khinh bỉ khi gã nhận ra kẻ đứng trước mặt mình chính là tay lính đánh thuê đã hộ tống đoàn khoa học gia của Ying Industries. 

Yasha thủ thế trước kẻ địch cao lớn, nhanh chóng đánh giá tình hình. Trên thực tế, thể trọng cao lớn của Ian McKinley vốn đã vượt trội so với Yasha. Giờ đây, trong bộ giáp sắt nặng nề, nhìn Ian còn đe dọa hơn nhiều lần, nhất là với một khẩu súng máy hạng nhỏ được trang bị trên tay phải cùng một con dao thép to ngoại cỡ được thiết kế riêng cho bàn tay khổng lồ của chiếc Bone Crusher.

Tao vẫn luôn nghĩ đám đánh thuê, giết chóc như mày là những kẻ đáng khinh. – Ian gầm gừ. – Và ngạc nhiên thay, Chúa cứ cử những kẻ như chúng mày lũ lượt đến với tao thay vì ném thẳng xuống địa ngục.

Yasha lặng im, không trả lời. Nói chuyện trong khi chiến đấu chưa bao giờ là sở trường của gã, đặc biệt là với một kẻ địch cao gần gấp rưỡi mình đang từ từ rút ra con dao dài như chiếc mã tấu. Ian quyết định phải tẩn Yasha ra bã thay vì sử dụng súng máy – gã lao tới, chém mạnh về phía đối thủ, buộc Yasha phải lao sang bên trái để tránh đón.

– Từ Iraq… – Ian lia đường dao đuổi theo, chém hụt Yasha trong gang tấc. – …tới Ukraine… rồi Myanmar… những kẻ như mày, tao đã gặp vô số!

Mỗi địa danh được Ian liệt kê lại đi kèm với một nhát dao vung khiến Yasha khổ sở né tránh trong phạm vi hẹp cùng tốc độ tấn công gay gắt của địch thủ. Gã không có thời gian để với tới khẩu súng hay con dao đặt trong bao đeo ở thắt lưng, càng không nghĩ ra cách để phản công bằng những món vũ khí ấy với kẻ địch mặc thiết giáp kiên cố. Bom khói cũng vô tác dụng với kẻ địch mang kính tầm nhiệt có đem theo súng máy, khiến Yasha không thể bổn cũ soạn lại để chạy trốn. Gã giờ đây chỉ có thể câu kéo thời gian trước khi tìm được một phương án phản công khả dĩ.

Ian bù lại cũng chẳng ngu ngốc tới mức không nhận ra kế hoạch của Yasha. Sau vài đường chém không trúng đích, gã vung tay ném con dao bay một đường chí mạng chặn ngang lối thoát thân của Yasha. Ngay khi kẻ địch chững lại, Ian nhào tới, giáng một đấm như trời sập vào chiếc mặt nạ khiến Yasha ngã dúi xuống đất, sau đó nắm cần cổ kẻ địch mà giơ lên giữa không trung.

– Mày có thể chọn im miệng và chết ở đây, hoặc khai ra vài thứ hay ho rồi theo tao về doanh trại để được ăn đòn nhiều hơn khi bị tra khảo. – Ian gằn giọng. – Làm ơn hãy chọn phương án thứ nhất nhé, vì thật ra tao cũng khoái cái đó hơn.

Nhưng Ian không hề biết rằng trong khoảng thời gian bị tóm cổ, Yasha đã kịp lôi khẩu Chiappa Rhino ra từ bao súng. Gã dùng tay trái làm điểm bám rồi đu người thẳng lên cánh tay bọc thép của Ian, tay phải tống thẳng họng súng vào khớp nối khuỷu tay bằng thép rồi bóp cò liền hai lần. Tiếng nổ lớn vang lên, lực đạn dũng mãnh làm cánh tay Ian dù được bọc giáp vẫn tê rần đi, gã lập tức cảm nhận được rằng cánh tay thép bên phải đã không còn tuân theo ý mình nữa.

Đòn đấm kết hợp đạn súng của Yasha đã hủy được khớp một tay của bộ Bone Crusher mà Ian McKinley đang sử dụng. Có những lý do để một tay lính đánh thuê ưa gọn gàng cẩn thận như Yasha trung thành với khẩu lục xoay nòng ồn ào này: Cây Chiappa Rhino của gã là loại làm từ hợp kim pha chrome với nòng súng ngắn và có trọng tâm thấp, khiến các nhát đạn bắn ra đều hạn chế được việc giật nòng theo hướng chỉ thiên. Dựa vào tính năng độc đáo đó cũng như loại đạn công phá tầm gần mà tay đầu nậu vũ khí người Đại lục cung cấp, Yasha đã tạo nên một phương thức cận chiến tạm gọi là “Lục thức”: Mỗi viên đạn bắn ra đều kết hợp với một đòn tấn công hoặc di chuyển nhuần nhuyễn, chỉ áp dụng trong tình thế bị áp sát vả phải lấy một chọi sáu đổ xuống bởi một giây ngơi nghỉ để thay đạn cũng sẽ khiến gã trở thành tổ ong ngay lập tức. Phương pháp chiến đấu này được Yasha dùng gần nhất là với toán lính đánh thuê trong chiến dịch đánh úp tòa nhà Ying Industries và đem lại kết quả mỹ mãn thường thấy, thế nhưng với kẻ địch đồ sộ trước mắt, Yasha có lý do để tin rằng mình sẽ phải dùng toàn bộ sáu viên đạn trong ổ xoay mới có thể hạ được.

“Bốn chứ!” – Gã nghĩ thầm trong đầu. Hai viên đạn quý giá đầu tiên của Yasha đã phải dùng để thoát thân, bù lại cũng hạn chế tới phân nửa cử động tay của Ian. Tay quân nhân cũng không vì thế mà nao núng, gã rút ngay khẩu súng máy ra và xả đạn về phía Yasha (vừa hay kéo vạt áo khoác lên che kín mặt và hộ tâm); một vài viên đạn được chặn lại bằng chiếc áo khoác dày cũng như bộ giáp chống đạn khiến Yasha không bị bắn nát bươm, thế nhưng cũng lưu lại nhiều cơn đau ghê gớm. Yasha thụp người và lộn mèo về phía bên trái để tránh tầm đạn, nhưng thay vì lùi ra xa, gã lại rút khoảng cách với Ian để thực hiện một đòn tấn công đầy tính toán: Từ vị trí bên dưới cánh tay trái đang cầm súng của Ian, Yasha dùng tay súng đấm móc ngược lên vào vị trí khuỷu tay Bone Crusher, nã ba viên đạn để phế đi cánh tay còn lại của Ian.

Nhận thức được vấn đề, Ian lập tức co chân và đạp mạnh vào mặt Yasha khiến gã bay đi cả thước. Ngay khi vừa gượng người nhổm dậy, Yasha đã thấy cả khối sắt thép nhân người khổng lồ lao về phía mình: Ian đã quyết định sử dụng sức nặng của bản thân và Bone Crusher để lấy thịt đè người – phương án chiến đấu khả dĩ nhất khi hai tay đều đã bị phế. Cú va chạm khiến Yasha tiếp tục ngã ngửa ra đất, Ian được đà tấn công bèn giơ chân để đạp mạnh xuống kẻ địch. Chính xác tới một phần mười giây ở thời điểm bàn chân bọc giáp của Ian phũ phàng hạ xuống, Yasha lăn mình né tránh trong gang tấc cú giậm chân của Ian McKinley, nhanh tay để lại quả bom duy nhất còn sót lại ở ngay nơi bàn chân thép hạ xuống.

Cú nổ váng óc trên thực tế đủ mạnh để kết liễu Yasha ở khoảng cách gần như vậy, nhưng gã đã tính toán chính xác. Bàn chân sắt thép của bộ giáp Bone Crusher đóng vai trò như một lồng úp toàn diện đã gói gọn phạm vi cũng như hạn chế sức công phá của vụ nổ lại đáng kể – đủ để Yasha chống chịu với áo giáp hộ thân. Quả bom phát nổ khi bị Ian giẫm chúng, đẩy ngã tay quân nhân trong bộ giáp về phía sau, đồng thời hất bay Yasha đi một khoảng vài mét.

Bone Crusher về cơ bản được thiết kế như một bộ xương ngoài, cách thức hoạt động của nó không quá khác biệt với khung xương của con người. Điều đó đồng nghĩa với việc một khi đã bị phế hai tay mà lại ngã ngửa, Ian McKinley sẽ không thể tự ngồi dậy được. Gã nằm im cứng cựa trong bộ giáp như cái nhà tù di động của mình, giương mắt nhìn Yasha lồm cồm bò dậy tiến tới trước mặt với khẩu súng lục xoay nòng trong tay với một viên đạn còn sót trong ổ – viên đạn chắc chắn sẽ găm vào đầu mình.

– Áo giáp chưa bao giờ là một loại vũ khí. – Yasha tới bây giờ mới chịu mở miệng với McKinley trong khi mở ổ đạn kiểm tra lại viên cuối cùng, một chân giẫm lên ngực Ian để hoàn toàn khống chế kẻ địch. – Nó chỉ là thứ đang kìm hãm ngươi lại thôi.

– Tao cũng nghĩ vậy đấy! 

Ian mỉm cười, dùng chức năng điều khiển thần kinh để ra một đòn đánh táo bạo. Bất cứ ai thiết kế ra các mẫu Bone Crusher chắc hẳn cũng đã tính tới trường hợp các chiến binh của mình sẽ bị ngã ngửa, nhưng là từ những độ cao tương đương với vách đá hay miệng vực: khi đó, người điều khiển có thể báo động tình trạng khẩn cấp tới bộ giáp bằng suy nghĩ, và từ phía sau lưng của Bone Crusher, một túi khí lớn sẽ bung ra để sẵn sàng giảm thiểu lực va chạm khi tiếp đất. Tuy nhiên, ở trạng thái lưng đối đất, túi khí khi bung ra chỉ đủ để làm bộ giáp nảy ngược lên, vậy nhưng đó cũng là quá đủ để hất Yasha ngược về phía sau một khoảng ngắn. Cùng lúc đó, Ian ra lệnh giải thoát bản thân khỏi bộ giáp, mượn đà nảy lên của Bone Crusher như một đòn bẩy để lao trở lại trận chiến. Từ khoang chứa được mở bung của bộ giáp, Ian McKinley lao ra, nhằm hướng Yasha mà tấn công dũng mãnh.

– Mày nói đúng! Tao cũng không cần bộ giáp để kết liễu mày đâu!

Ian lao tới và khóa chặt tay cầm súng của Yasha, liên tục giáng những nắm đấm khủng khiếp lên chiếc mặt nạ. Lực tay Ian mạnh tới nỗi lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Yasha cảm thấy chiếc mặt nạ của mình đang dần nứt ra sau mỗi cú đấm, gã vội dùng tay đang không bị khóa để rút con dao Bayonet khỏi thắt lưng rồi đâm móc lên nhằm giải vây, nhưng cánh tay đó cũng bị Ian chặn lại giữa chừng và bẻ cong thành một vòng cung phản chủ đâm ngược xuống phía bả vai.

Cấu tạo của áo giáp chống đạn – ngạc nhiên thay – không thường cưỡng lại được những đòn đâm trực diện bằng dao, và Yasha biết nếu Ian có thể găm được mũi dao này vào ngực mình thì đó sẽ là tàn cuộc. Ở một tư thế bất lợi, bản năng sinh tồn khiến mọi phần sinh lực còn sót lại của Yasha đều mang ra dùng để cưỡng lại nhát dao được cường hóa bằng cân nặng của Ian McKinley. Tuy nhiên, sức lực nước rút đó cạn dần, và mũi dao cứ từ từ tiến gần tới lồng ngực của Yasha, bắt đầu nhấn thành một cái rãnh nhỏ xuyên qua áo giáp rồi chạm vào da thịt. Tính mạng của Yasha đã cận kề nguy hiểm. 

Bỗng, sức nặng đè lên người Yasha biến mất. Ngay khi nhổm dậy, Yasha nhận ra Ian McKinley đã bị đánh ngã bởi một nhân vật khó ngờ: Tay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc John Kellerman.

– Ngài Kellerman… tại sao? – Ian lúng túng trước tình thế xoay chiều tới chóng mặt và vị sếp đáng kính đã luống tuổi nay bỗng đánh đấm điêu luyện và về phe với kẻ địch. Tuy nhiên, tay lính không phải ngạc nhiên quá lâu: Phần da mặt Kellerman bỗng co rúm lại như một quả bong bóng hết hơi, ông đưa tay xé luôn nó đi và lột toàn bộ quần áo cũng như lớp da bọc quanh cơ thể, để lộ ra một ả đàn bà tóc đỏ trong bộ đồ tác chiến bó sát.

– Đã tới nửa đêm rồi kia à? – Yasha nhỏm dậy, nói kháy bằng cái tên của Ms. Midnight.

– Nếu tôi tới muộn hơn thì đó đã là bình minh của anh ở thế giới bên kia rồi. – Midnight mỉm cười nghiêng đầu.

– Ngươi đã làm gì ngài Kellerman? – Ian nghiến răng, nhanh chóng mường tượng ra tình thế bất lợi của nhóm UN5. Nếu như toàn bộ chóp bu thế giới tụ họp lại đây bởi yêu cầu hỗ trợ từ tay Kellerman giả mạo này, hẳn phe địch đã có kế hoạch từ trước.

– Điều mà tôi sắp làm với anh đây! – Midnight mỉm cười, lao về phía Ian đánh xáp lá cà, trước con mắt ngạc nhiên của Yasha. Tại sao không để gã kết thúc nhanh gọn bằng khẩu Rhino trong tay kia chứ.

Chừng như đoán được thắc mắc của Yasha, Midnight hô lớn:

– Không được nổ súng. Hỗ trợ tôi, Yasha!

Không còn cách nào khác, Yasha phải bỏ lại khẩu Rhino và lao lên phối hợp cùng Midnight để rồi nhanh chóng nhận ra, cô nàng này có kỹ năng chiến đấu khá ổn so với nữ giới. Hơn nữa, cách đánh của Midnight rất quen thuộc, lại tương hỗ, ra vào hợp lý với Yasha tới từng nhịp một. Trong một khoảnh khắc, Yasha vẫn tung đòn đều đặn cùng Midnight áp đảo Ian nhưng tâm trí đã bị kéo tuột về một miền ký ức xa xôi nào đó – một khoảng trống vô định, khó chịu dường như đã xuất hiện trước ngày gã tỉnh giấc tại Thái Lan.

Đòn liên hoàn của Yasha và Midnight làm thành cú đá đúp kết thúc chuỗi tấn công ăn ý, đẩy Ian loạng choạng lùi về phía mép thác nước. Như một phản xạ vô thức, Yasha lao tới phía kẻ địch, lấy trọng lượng của mình làm đòn dứt điểm. Ian ngã thẳng xuống từ thác nước, mất dạng trong dòng sông chảy xiết, trong khi Yasha bị treo lơ lửng giữa không trung. Cánh tay nắm kịp thời của Midnight là thứ đã giúp gã không có chung kết cục với Ian McKinley – cô nàng cũng tung mình kịp thời để bắt lấy tay Yasha, và giờ đang mắm môi mắm lợi kéo gã lên khỏi vách đá.

Bỗng, trí não Yasha bùng nổ, tạo ra muôn vàn mảnh vụn De Javu, những thước phim nhòe nhoẹt nửa quen nửa lạ. Gã nhìn thấy chính mình lơ lửng giữa không trung, cánh tay nắm chặt bởi một cô gái lạ lẫm. Cô có đôi mắt màu vàng hổ phách tuyệt đẹp, hàm răng trắng bóc nghiến chặt lấy đôi môi anh đào tới bật máu, lẫn vào với những vết thương lem luốc hai bên má và vầng trán lòa xòa tóc màu bạch kim thanh khiết. Và rồi, cô thét lên đau đớn, máu từ miệng tràn ra, cánh tay buông bỏ khiến gã ngã xuống vực sâu vô tận của những ký ức nhòe mờ…

Khi đã tỉnh táo trở lại, Yasha nhận ra mình đã ở trên vách đá từ lúc nào. Ms. Midnight đã nai nịt gọn gàng trở lại từ lúc nào, đoạn ném trả cho gã cây dao Bayonet.

– Đi nào. Đừng quên anh vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.