7761-chuong-16
Khoảng rừng Đỏ đã dần ở lại phía sau lưng Nakil, tuy nhiên khi tới một gốc cây quen thuộc, gã lại bẻ lái lao hết tốc lực về phía hang Gấu của Kolya. Rừng Đỏ đang bị xâm nhập, và Nakil biết Koro-zuby cần phải được thông báo về việc này. Hơn nữa, gã cũng không thể kìm chế được những câu chuyện mới của mình – thâm tâm háo hức của Nakil khiến gã nóng lòng muốn kể hết cho bố trước khi tiếp tục con đường tới nhà máy Chernobyl.
Đặt chân vào tới cửa hang, Nakil bỗng có một dự cảm không lành. Trần hang vọng lại tiếng chào của Nakil chứ tuyệt nhiên không có phản ứng gì từ Kolya: Ông già của gã đã biến mất cùng với Koro-zuby!
—
Igor ngồi lặng im trước ngọn lửa đã tàn bên cây totem của làng, nhẹ kéo những hơi thuốc lãng đãng trước mặt đông đủ tộc nhân của mình. Họ đã tập trung đông đủ về đây – hơn 100 người của tộc Gấu, bao gồm cả các trưởng lão, thợ săn, những chiến sĩ bảo vệ vùng biên giới lãnh thổ, phụ nữ, trẻ em. Tất cả đều đang đợi chờ một lời giải thích của Igor trước sự biến lạ lùng diễn ra ở Hồ Xanh vào đêm hôm qua.
– Igor, tới lúc rồi. – Matvey lên tiếng, chấm dứt mọi sự xôn xao của tộc nhân Gấu. – Làm ơn hãy giải thích cho chúng tôi biết, sinh vật lạ lùng ấy là thứ gì? Tại sao cậu lại biết tên của nó?
Igor đưa mắt nhìn quanh – hơn 100 con Gấu ở đây, tất cả đều là thân bằng cố hữu của gã, những người hàng ngày dành tặng gã sự tôn trọng đặc biệt. Là một thủ lĩnh, Igor lẽ ra không được giấu kín bí mật nào với đồng bào của mình, và gã tưởng rằng mình sẽ làm tốt điều đó cho tới khi Nakil hay Kolya hoàn toàn tuyệt tích trong khu rừng Phế Tích. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Gã đã sắp đánh mất toàn bộ danh dự vì bao che cho đứa em bỏ đàn, vì giấu diếm sự thực về “Con quỷ của rừng Phế Tích”. Hiển nhiên, gã có thể bịa ra một lời nói dối nào đó để tạm làm an lòng cả Tộc Gấu, thế nhưng Kvitka và Akim – vợ và con trai gã cũng đang ngồi cùng các Tộc nhân, chờ đợi câu trả lời của Igor trong khi đã biết toàn bộ sự thật.
Igor sẽ chọn lựa điều gì? Bám víu lấy danh dự của một Tộc trưởng, hay trở thành một ông bố trung thực với Akim?
Quyết định khó khăn khiến Igor nhất thời chẳng thể nói nên lời. Một viên than còn hồng đượm giữa đống lửa bên totem bỗng nháng lên tia sáng cuối cùng trước khi tàn lụi hẳn, kéo ngược Igor về một đêm niên thiếu đã quá xa xôi. Gã cùng Kolya ngồi bên đống lửa, ăn cá nướng và hút thuốc, cùng ngửa mặt lên nhìn ngắm chòm Đại Hùng cao quý. Chẳng biết từ bao giờ mà người dân trong tộc Gấu đều biết về huyền thoại của chòm sao ấy, và Igor cũng vậy.
– Kolya, em có nhìn thấy không? Chòm Đại Hùng kết bởi bảy ngôi sao lớn, tạo thành hình ảnh của loài Gấu vĩ đại trên nền trời cao. Kia, và kia, là hai ngôi sao chỉ đường của chúng ta. Khi chết đi, linh hồn của người dân tộc Gấu sẽ tìm về với chòm Đại Hùng, và đường thẳng nối hai ngôi sao chỉ đường sẽ dẫn chúng ta về Cực Bắc của thế giới rộng lớn này, nơi mà Tổ tiên của loài Gấu ngự trị.
– Tại sao Tổ tiên của chúng ta không ở lại đây, Igor? – Kolya cười hềnh hệch. – Chúng ta chẳng biết phía bên kia của Bức Tường là gì, trong khi ở đây, chúng ta có anh em, làng xóm, những nàng Gấu xinh đẹp. Nếu em chết đi, em sẽ chỉ ở lại loanh quanh nơi này để ám lấy anh thôi.
– Đừng ngớ ngẩn vậy, Kolya. – Igor mỉm cười. – Dù ở đây hay ở Bắc Cực, chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau. Anh em chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa!
Vậy mà giờ đây, Kolya và Igor vẫn đang ở cùng nhau trong một cánh rừng Đỏ, thế nhưng đã 5 năm qua họ chẳng thể chạm mặt dù chỉ một lần. Quyết định của Igor bỗng trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết: Gã sẽ thừa nhận tất cả những bí mật của mình và từ bỏ ngôi làng để đến sống với Kolya suốt phần đời còn lại. Kvitka có lẽ sẽ đi theo gã, còn Akim… có lẽ chặng đường đời trước mặt của nó sẽ là một chuỗi quyết định rất khó khăn đây.
– Nếu mọi người muốn biết sự thực… – Gã đứng dậy một cách oai nghiêm đường bệ với tư cách Tộc trưởng Gấu, có lẽ là lần cuối cùng trong đời. – Thì tôi sẽ kể lại tất cả. Sự thật về con quỷ của rừng Phế tích, về bí mật mà tôi đã chôn giấu trong những năm qua. Mọi chuyện bắt đầu từ khi…
Câu nói của Igor không kịp kết thúc đã bị xen ngang bởi một tràng tù và ngắn rúc lên. Từ phía cổng làng, con Sói tên Fedor bê bết máu lao tới với điệu bộ đáng sợ đến khó hiểu, nó gầm lên liên tục nhưng lại không hề có ý định muốn tấn công khiến cho lũ con Gấu canh cổng đều tỏ ra vô cùng bối rối. Họ không tin rằng ngay sau trận chiến bất phân đêm qua, lũ Sói lại có thể công nhiên gửi một con trong đàn tới đây để gây rối, nhất là với tình trạng sức khỏe như thế này.
– Đàn Sói đã bị tấn công! Những kẻ xâm nhập rừng Đỏ đã quay trở lại, lần này đông hơn rất nhiều! – Một tiếng nói vọng xuống từ trên cao, là con Cú con được Sacai cứu thoát đêm hôm trước. Nó liệng một vòng rồi đáp xuống trước mũi con Sói một cách không e ngại, tri hô.
– Thầy Cú nhỏ tuổi! – Igor nói với giọng tôn trọng. – Cậu vừa nói rằng…?
– Những kẻ xâm nhập đã quay lại rừng Đỏ, lần này bằng con đường xuyên qua rặng Núi Trắng! – Con Cú nói bằng giọng vội vã. – Đàn Sói đang bị tấn công và cần sự trợ giúp của Gấu!
– Không đời nào! – Koev bước ra từ phía sau lưng Igor, cười hềnh hệch – “Giúp đỡ Đàn Sói” là điều vô lý nhất mà một con Gấu như ta từng được nghe, Cú ạ, chẳng khác gì bắt ta phải kết đôi với một con Hươu cả.
Tiếng cười của đám Gấu rộn lên, chỉ duy Igor, Akim và Kvitka là hoàn toàn im lặng.
– Cứ cười đi khi còn có thể! – Con Cú vặc lại. – Đàn Sói vẫn đang chống trả quyết liệt tại rặng Núi Trắng, nhưng chúng không còn cầm cự được lâu hơn với cả trăm binh sĩ con người đâu. Sau khi Sói thất thủ, chính các người sẽ là mục tiêu theo đấy!
– Đây là một cơ hội tuyệt vời! – Con Gấu tên Alexei nói lớn. – Chúng ta chỉ việc đợi bọn Sói bị làm cỏ sạch sẽ, sau đó Gấu sẽ truy quét lũ ngoại lai kia ra khỏi bức tường là xong!
– Đồ ngu ngốc! – Akim gắt lên. – Hãy nhìn những gì chỉ vài con người có thể làm được với Igor và Koro-zuby, và cũng chỉ hai người thôi đã làm được gì trong trận chiến tại Hồ Xanh? Bây giờ con số đã lên tới hàng trăm, lần này chúng ta hoàn toàn bị áp đảo về quân số! Nếu không liên kết với lũ Sói, kết cục của chúng ta sẽ không khác gì chúng cả!
– Vậy lấy gì để đảm bảo chúng sẽ không quay lại cắn chúng ta một khi trận chiến kết thúc? – Alexei vặc lại Akim. – Tao không nghĩ một con Gấu chưa trưởng thành có tiếng nói đáng kể ở đây đâu, Akim!
– Câm mồm đi, Alexei! – Kvitka một lần nữa mất bình tĩnh với con Gấu trẻ hung hăng, quay sang nhìn về phía chồng mình. – Tộc trưởng, quyết định là ở ngài!
Hơn ai hết, Igor hiểu rõ sự nguy hiểm tới từ những sinh vật nhỏ bé có tên là “con người” kia. Gã đồng ý là mình chẳng ưa gì Fenrir cũng như bầy đàn của nó, thế nhưng đây lại là an nguy của cả khu rừng. Có lẽ đây sẽ là điều đúng đắn cuối cùng mà Igor có thể làm được với cương vị một Tộc trưởng: Bảo vệ ngôi làng của Gấu và cả Rừng Đỏ.
– Chúng ta cùng tới Núi Trắng! – Igor ra lệnh. – Không phải để cứu kẻ thù, mà là để bảo vệ khu rừng của chúng ta! Thầy Cú, phiền cậu cảnh giới tới Tộc Hươu. Chúng tôi sẽ cần sự giúp sức của họ.
– Tộc trưởng Gấu, vào đêm hôm qua sinh vật kỳ lạ ở rừng Phế Tích đã tuyên bố bảo hộ cho Tộc Hươu, và việc ngài bỏ đi ngay sau đó đã nghiễm nhiên công nhận quyết định của nó rồi. Tôi không nghĩ là Tộc Hươu sẽ nghe lời ngài đâu! – Matvey nói xen vào.
– Nói với họ rằng, sự lựa chọn là ở họ! – Akim ngắt lời Matvey và nói với con Cú. – Chúng tôi không ra lệnh, nhưng họ có thể chọn bảo vệ rừng Đỏ hoặc chết chung với nó!
Đoạn, Akim bất giác quay lại, chạm phải ánh mắt đang bùng lên sự tin tưởng và tự hào kín đáo của Igor. Nó vội vàng quay đi, trong lòng trào lên những cảm xúc lẫn lộn giữa việc được người cha tôn kính công nhận cũng như bị chính ông che giấu bao nhiêu bí mật trong suốt hàng năm qua. Nhưng, Akim biết, giờ không phải là lúc để bàn luận rõ ràng về câu chuyện này. Nó cùng Igor và các chiến binh của tộc Gấu nhanh chóng nai nịt gọn gàng và lên đường, nhắm thẳng phía ngọn Núi Trắng của Đàn Sói mà tiến.
—
Quang cảnh bên trong gian chính của tháp giải nhiệt hạt nhân Chernobyl khiến Vi nửa ngạc nhiên, nửa lại quen thuộc bất ngờ. Cách đây hai tuần, chính Vi là người đã đứng ra chiêu mộ các khoa học gia chống lại kế hoạch của Fengwong, đồng thời bí mật sao lưu toàn bộ tài liệu của dự án này để bí mật nghiên cứu – trong số đó có cả bản vẽ thiết kế của thiết bị Aftermath. Trong hai tuần ngắn ngủi, Vi đã xem đi xem lại bản thiết kế này tới mức có thể nhắm mắt mường tượng ra toàn bộ quang cảnh của phòng điều khiển, thế nhưng thực cảnh vẫn khiến cô không khỏi bỡ ngỡ.
Khoang chính rộng rãi của tháp giải nhiệt được bố trí trong một phòng tròn chu vi hơn 200 mét, ở chính giữa căn phòng là bệ máy phủ đầy bụi bặm và những rêu phong, nấm mốc đã trải trăm năm. Bệ máy đem lại cảm giác như một ngai vàng thời trung cổ với bậc tam cấp bằng thép sơn hai màu vàng – đen, bên dưới là hàng trăm Sói dây cáp điện loằng ngoằng nằm im lìm được đấu nối với các thiết bị vi tính nằm xung quanh cỗ máy. Phía trên cái bệ, chiếc ghế màu vàng như trên bản vẽ thiết kế đỡ lấy một bộ xương với quần áo đã mục nát, bị trói chặt vào lưng ghế bằng vô số những rễ cây con màu đen xỉn và một cái chụp đầu vẫn đang ôm chặt lấy hộp sọ – đây chắc hẳn chính là những gì còn lại của Ying Long.
– Vậy ra đây là số phận của kẻ muốn thống trị muôn loài. – Lei Ping trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào bộ xương của Ying Long bỗng trở nên rất khó tả, thậm chí là có chút chua xót.
– Lei Ping, anh có thấy điều gì lạ không? – Vi thắc mắc, cô cảm thấy có điểm bất thường rõ rệt ở thực địa so với bản thiết kế Aftermath. – Trong bản vẽ đã xem, chúng ta có thấy một trụ lớn chính là anten Atfermath. Tuy nhiên ở đây thì chẳng có gì cả…
Lei Ping gật đầu. Phía sau lưng ghế của Ying Long, thay vì một cột phát sóng lớn mọc xuyên qua ống khói ngụy trang của nhà máy, họ chỉ thấy một cái cây lạ lùng cao xuyên qua cả nóc ống khói của tháp giải nhiệt hạt nhân, buông đủ thứ rễ con trải xuống quét tới gần mặt đất – cái cây kỳ lạ chỉ tuyền một màu đen từ thân tới lá và nom như đã chết ngắc. Những sợi dây điện của bệ máy trải qua thời gian đã ôm lấy các rễ lớn của cái cây, nhiều đầu kết nối thậm chí bị chính thân cây nuốt chửng mất tạo thành tổng thể hòa hợp lạ lùng giữa kiệt tác thiên nhiên và tạo vật của con người.
Nhiệm vụ của Lei Ping và Vi là tháo dỡ toàn bộ hệ thống này, thế nhưng dụng cụ cần dùng của họ đều đã nằm lại trên chiếc xe của nhóm Ian McKinley, vậy nên giờ đây mọi thao tác giải trừ hệ thống đều phải thực hiện thủ công. Lei Ping bắt đầu lúi húi thực hiện các thao tác của mình, trong khi đó Vi từ từ tiến lại gần, giơ lên một khẩu súng lục và chĩa về phía Lei Ping.
– Cô làm cái quái gì vậy, Vi? – Lei Ping hốt hoảng khi phát hiện ra cử chỉ bất thường của người bạn đồng nghiệp. – Đừng đùa cợt vớ vẩn, chúng ta có không nhiều thời gian để phá hủy Aftermath đâu.
– Ngươi không tới đây để phá hủy Aftermath, Lei Ping. Hay, ta phải gọi ngươi là Ying Fengwong?





