7884-chuong-1
Căn phòng bừa bộn, vô số mạng nhện và chuột bọ lổn nhổn xung quanh, mọi thứ đều tối tăm, ẩm thấp khiến cho nơi đây trở thành thiên đường của những loài vật ưa tối. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một âm thanh vang trời, ngay lập tức bên trong liền có tiếng động cơ chạy, đèn bắt đầu được bật sáng nhưng do đã lâu không hoạt động nên vài bóng cứ chớp tắt. Hơi lạnh từ buồng chứa bắt đầu rò rỉ, không lâu sau cửa buồng mở ra, một người thanh niên với dáng vóc cao ráo bước ra. Soren trần như nhộng không mảnh vải trên người, thần trí chưa được tỉnh táo hẳn, kí ức cuối cùng cậu nhớ được rằng mình tình nguyện thử nghiệm công nghệ mới. Cậu không còn nhận ra phòng thí nghiệm mà ngày trước mình đã thấy, một cơn đau đầu chạy ngang thái dương rồi kéo dài xuống tận gáy, Soren quỳ xuống đất, hàng loạt kí ức rời rạc tua nhanh qua tâm trí như một thước phim được tăng tốc lên gấp mười lần. Phải mất năm phút sau cậu mới có thể ngồi dậy được, không điều gì đọng lại, thứ duy nhất cậu nhớ được là cơn đau như chết đi sống lại kia.
– Xin chào, có ai không?
Soren hướng ra hành lang nói lớn nhưng không ai trả lời ngoài những tiếng vang vọng lại giọng nói của cậu. Bỗng dưng có một tiếng động lớn như ai vừa đánh rơi vật gì bằng sắt, từ phía xa dãy hành lang tối hiện lên một đôi mắt đỏ đang lao đến phía Soren. Cậu hốt hoảng nhìn quanh tìm một vật để phòng vệ, có một khúc xương to, trông khá là chắc chắn. Con quái thú nhảy vồ đến, hai mắt đỏ rực, toàn thân chẳng khác gì một con chuột khổng lồ, to như một người trưởng thành, miệng nó mở ra táp lấy táp để Soren. Cậu nhanh trí né được một phát rồi nện vào đầu nó một cú đau điếng khiến con chuột phải lùi lại một bước. Nó không kêu chít chít như chuột mà gầm gừ như một con chó dại đang chuẩn bị cắn người. Soren đứng dậy, mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau, con chuột lao đến, cậu giơ khúc xương lên để chặn họng con quái thú rồi đá nó một cái, tuy lực không bao nhiêu chủ yếu để cho bản thân có thời gian chạy thoát.
May mắn thay cậu vẫn nhớ đường của nơi này cho nên việc tìm lối ra không mấy khó khăn, chỉ có vài đoạn phải mò mẫm trong bóng tối tốn thêm chút thời gian. Soren cảm thấy mình còn may mắn vì không đụng phải một con vật giống như vậy và cũng không bị nó đuổi theo. Bước ra khỏi tòa nhà, Soren choáng ngợp với những gì đang hiện hữu trước mắt mình, tất cả đều đã biến mất, con người, xe cộ, tòa nhà, công nghệ, mọi thứ bây giờ chỉ còn một màu…xanh. Những tòa nhà chọc trời được phủ đầy cây cối và theo sự phán đoán của cậu thì chắc không còn ai sống trong đó, Soren chợt nhớ ra một thứ, cậu thực sự đã ngủ bao lâu? Sự tồn tại của một nền văn minh hiện đại đã hoàn toàn biến mất, có khi những con người ở thời điểm này không biết những thứ như nhà cao tầng là gì, thậm chí con người có thể không còn tồn tại.
Soren tiếp tục tìm đại một vật gì đó để phòng thân, cành cây hay thứ gì đó chắc chắn, cậu cứ bước từ từ chậm rãi để dò xét môi trường xung quanh. Nơi đây từng là một kinh đô ánh sáng, thành phố có mức sống hàng đầu trên thế giới vậy mà giờ đây chỉ còn lại le lói những tàn tích cao ốc chọc trời được phủ đầy cây xanh, những con đường đều bị nứt vỡ do cây cối len lỏi đâm chồi vươn lên. Mặc dù khung cảnh lạ lẫm nhưng Soren thực sự thích như thế này, không khí chưa bao giờ sạch và trong lành đến như vậy, những ngày cuối cùng trước khi cậu bước vào buồng ngủ đông thì không khí đã ô nhiễm nặng nề đến mức mọi người phải tự trang bị mặt nạ lọc khí cho bản thân.
Đi loanh quanh một hồi lâu, Soren tìm thấy một cái hồ lớn nhưng nước không mang màu xanh mà lại ánh lên một màu hồng dạ quang khiến cậu nghi ngờ rằng nguồn nước rất có thể chứa chất phóng xạ. Cổ họng mặc dù khát khô nhưng cậu tuyệt nhiên không dám lại gần nguồn nước, Soren cố gắng đi thêm một lúc, phía xa có một cánh rừng rậm rạp, có khả năng cao sẽ có nước và thức ăn. Thiên nhiên không phải là một khái niệm lạ lẫm đối với Soren nhưng tiếp xúc hẳn với môi trường hoang dã và mới lạ này khiến cậu phải dè chừng nhiều thứ. Việc cần thiết nhất bây giờ là phải tìm một thứ gì đó để mặc, không thể cứ trần truồng mà đi lung tung. Vừa thay cậu bắt gặp một bụi cây bên đường có tán lá khá lớn và dày, nhìn tổng thể nó không khác gì một cây cải xanh khổng lồ. Loay hoay một lúc lâu cậu mới làm ra được một bộ quần áo và đôi giày mang tạm, tuy nó hơi xấu xí và không giống quần áo cho lắm nhưng méo mó còn hơn không. Soren vừa tiến về phía khu rừng vừa suy nghĩ, những tòa nhà cao đến vậy mà nay cũng đã bị cây mọc xanh um, có lẽ giấc ngủ của cậu đã rất lâu rồi, có khi đã vài ngàn năm trôi qua. Cậu vỗ mạnh vào đầu, tự nói với bản thân bớt suy nghĩ linh tinh, không quan trọng là thời gian, điều cần thiết nhất bây giờ là phải làm đầy cái bụng trước đã.
Từ trên đồi nhìn xuống, khu rừng trải dài một màu xanh ngọc bích, tuy dày đặc nhưng trông từ phía ngoài nơi đó vẫn sáng sủa không hề u tối, thoạt nhìn khiến cho cậu có cảm giác ấm áp mãn nhãn vô cùng. Cái bụng lại kêu gào đòi tiếp thực, cậu vội xuống đồi và tiến vào rừng. Khu rừng này dường như chỉ có một loài cây duy nhất, quả của nó có ở khắp mọi nơi, từ dưới đất đến lủng lẳng trên những cành cây, trái của nó có màu cam, vỏ sần sùi không khác gì với trái cam nhưng lại cứng như trái dừa. Soren tìm một hòn đá vừa tay rồi cố gắng mở nó ra, bên trong là một dịch lỏng màu tím tỏa lên mùi thơm hệt như caramel, cậu nghĩ có mùi hương như vậy chắn chắn không có độc.
– Bỏ xuống ngay!
Một mũi tên bay đến đánh bật thứ trên tay Soren xuống đất. Người lạ mặt nhảy ra tìm lại mũi tên, cậu ngỡ ngàng trong chốc lát rồi liền mừng rỡ chạy đến gần ôm lấy người ấy nhảy múa.
– Lùi lại, còn định ôm tôi một lần nữa thì coi chừng.
Đó là một cô gái, dựa trên vẻ ngoài có lẽ tầm hai mươi, cô rút ra một con dao khiến cho Soren phải lùi lại.
– Cô, cô thực sự là một con người, mà còn biết nói tiếng Anh nữa. – Soren vừa cười vừa nhảy múa tung hô.
– Cậu bị điên à, tôi không là con người thì là con gì? Còn ngôn ngữ tôi đang nói là ngôn ngữ chung của loài người, cậu từ xó nào chui ra mà không biết?
– À tôi tên là Soren, còn cô?
– Nghe lạ thế, tôi là Miranda.
– À tên giống nước giải khát nhỉ?
– Nước giải khát?
Miranda nhíu mày, cô không hiểu câu nói đùa của Soren, thấy cậu lui cui nhặt trái đó lên nữa liền vội hất tay.
– Cậu ngu à? Tôi đã cố tình bắn rớt nó khỏi tay cậu tức là trái đó không ăn được.
– À vậy hả, tôi tưởng cô bắn hụt nên trúng trái đó.
– Tôi mà hụt thì nó đã ghim vào tay cậu rồi.
Soren nhìn gương mặt bình thản của cô mà bất giác rụt tay lại xuýt xoa. Miranda lúc này mới để ý cách ăn mặc của cậu thật dị hợm, cứ như vừa bị cướp hết quần áo phải lấy lá cây che tạm.
– Quần áo cậu sao thế?
– À chuyện dài lắm, mà sẵn cho tôi hỏi năm nay là năm bao nhiêu?
– Năm bao nhiêu? Này, tôi có lòng muốn giúp cậu nhưng mà làm ơn có thể ăn nói như một người bình thường có được không vậy?
– À vậy thì nói như thế nào gọi là bình thường?
– Người bình thường không có câu nào cũng “à”.
– À ra là vậy.
Miranda có hơi bực mình, giơ nắm đấm lên định đấm cho cậu ta một phát nhưng liền bỏ xuống, cố gắng vuốt lồng ngực tự trấn tĩnh bản thân. Soren không hiểu cô vừa làm gì, cậu vẫn đứng đó nhìn chờ Miranda nói tiếp.
– Ở yên đây…và đừng có mà ăn trái đó nữa, tôi sẽ quay lại ngay.
Một lúc sau cô quay lại với vài bộ quần áo da, Soren vội ra sau bụi cây thay quần áo. Cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn bộ đồ “bắp cải” nhiều.
– Cám ơn cô nhiều.
– Từ đâu mà lạc đến đây, ai ở đây cũng biết toàn bộ khu rừng này đều có độc.
– Tôi đến từ nơi đây nhưng mà của quá khứ.
Miranda vội đổi sắc mặt, cô lấy tay bịt ngay miệng Soren lại, từ phía xa đang có một thứ gì đó tiến lại gần, đi vật vờ như xác sống. Cô đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu rồi bỏ tay ra, đưa tay ra phía sau rút lấy một mũi tên, quá trình đó xảy ra không hề có một tiếng động. Sinh vật lạ càng lúc tiến gần hơn nhưng có vẻ nó chưa nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Vụt, mũi tên xé gió bắn đến ghim thẳng vào đầu nó, Miranda ngay lập tức rút con dao lưỡi dài xông đến chém đứt phăng đầu.
– Đi thôi, chúng ta không thể ở đây lâu được.
Soren chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì liền bị Miranda lôi băng qua cánh rừng. Cơ thể cậu đã ngủ một thời gian lâu nên vẫn chưa vận động nhiều được, cộng thêm bụng đói meo khiến cho chút sức lực còn lại đã bị Miranda lôi chạy đi.
– Dừng…dừng lại. – Soren thở dốc
– Chưa có hết nguy hiểm, cậu muốn chết à.
– Tôi…mà chạy nữa…là tôi chết luôn…ngay bây giờ.
Miranda liếc nhìn, Soren ngồi bệt xuống đất, cô đi một vòng xung quanh kiểm tra để chắc chắn khu vực này an toàn.
– Cái thứ lúc nãy cô giết là gì vậy?
– Xác sống.
– Xác sống, là xác sống kiểu như trong game và phim ấy hả?
– Game với phim là gì? Cậu có thể dùng từ ngữ mà tôi có thể hiểu được không?
– Mau đưa tôi đến với nền văn minh gần nhất!
Cô nhíu mày, dùng tay tán thật mạnh vào đầu Soren.
– Đau, cô bị làm sao thế hả?
– Vẫn cảm thấy đau mà, đầu óc đâu có bất thường.
Bụng của Soren bất ngờ kêu lên ọt ọt, Miranda cười lớn.
– Hóa ra là đói nên đầu óc thiếu tỉnh táo. Ráng đi thêm một chút là đến làng rồi.
Soren nghe chữ “làng” liền mừng như mở cờ trong bụng, vẫn còn nền văn minh của nhân loại tồn tại, nhìn Miranda mặc bộ đồ da thú khiến cậu còn tưởng rằng con người đã quay về thời tiền sử, nhưng có một câu hỏi mà Soren không biết có thể tìm được câu trả lời ở đâu? Rốt cuộc là cậu đã ngủ trong bao lâu?





