Slide 1
previous arrow
next arrow

7888-chuong-2-bi-mat-cua-may-man-xin-loi-va-tha-thu

BÍ MẬT CỦA MAY MẮN

 

 

Nói về nghề báo, tôi thường ví von những lần tác nghiệp thực tế là cơ hội mình được trò chuyện với cả thế giới. Tôi không nói quá, như một buổi tối khuya theo chân biệt đội thanh niên phát cháo đêm cho người vô gia cư trên đường phố, tôi được gặp anh Hiệp – lúc đó anh đang ngồi trầm ngâm bên xe lăn thưởng thức bát cháo từ thiện ở góc ngã tư Điện Biên Phủ – Bà Huyện Thanh Quan (quận 9).

Đêm Sài Gòn có biết bao chuyến xe lao đi, đêm Sài Gòn cũng không ít người vô gia cư ngồi vật vờ nơi bên lề đường, hà cớ gì tôi lại thấy anh đặc biệt? Phải chăng do dáng vẻ phong trần, phải chăng do cái cúi đầu ý nhị, cái bắt tay và câu cảm ơn lịch thiệp mà anh gửi đến những người bạn tình nguyện viên. Xong nhiệm vụ, tôi tìm gặp anh trò chuyện, anh gật đầu đồng ý rồi kể tôi nghe chuyện cuộc đời mình.

– Hồi trước anh làm tài xế ô tô cho giám đốc. Giờ ngủ bờ ngủ bụi, chứ hồi đó anh oai lắm, được đi công tác với sếp hoài, anh đi gần hết Việt Nam rồi đó. Đùng cái công ti phá sản, sếp anh rơi vào vòng lao lí, anh mất việc, đúng lúc đó anh bị tai biến liệt nửa người. Cuộc đời đang ở trên mây bỗng rơi xuống bờ vực…

Tôi nín thinh lắng nghe ”tai họa kép”, ấp úng hoài không nói được một câu an ủi cho tròn lời. Anh kể tiếp:

 – Gia sản lúc đó có bao nhiêu bán hết để chữa bệnh rồi, anh đành lết thân này đi bán vé số, mấy năm gom góp cũng mua được cái xe lăn đó nha mày.

Tôi cười ngượng nghịu, động viên: ”Ông anh vậy là giỏi quá rồi!”. Anh tiếp lời:

 – Cái số mình vậy, giờ phải ráng. Mà giờ nhìn lại thì thấy bản thân mình còn quá may mắn, ông trời ổng còn thương, cho mình còn nửa cơ thể lành lặn để có thể lao động được, kiếm ăn được. Chứ mà liệt cả người chắc không biết tính sao.

Lần này tôi bí từ thật sự. Nghề báo này cho tôi gặp không ít hoàn cảnh khó khăn và những tấm gương nghị lực, nhưng chưa thấy ai trong khó khăn cùng cực mà tự nhận mình là quá may mắn như vậy. Rồi tôi nhìn vào bản thân mình, tự hỏi đã bao lần mình thấy chán đời vì những lí do viễn vông, rồi bao lần lên Facebook kể lể than thở, bao lần buồn phiền chỉ vì chưa được đi nước này nước kia, chưa mua được cái này cái kia như chúng bạn…

Bao nhiêu nỗi buồn tủn mủn và phù phiếm vây quanh khiến tôi quên mất rằng bản thân mình được sinh ra lành lạnh, được sống khỏe mạnh, được làm việc, có một nơi ấm áp để có thể trở về sau một ngày mệt nhoài, đã là người may mắn hơn rất nhiều người.

Tạm biệt anh Hiệp, tôi vừa lái xe về nhà vừa hát thầm: ”Và như thế tôi sống vui từng ngày…”. Tự nhủ rằng mình đang may mắn lắm, phải sống sao cho thật xứng đáng.

M.Đ

 

XIN LỖI VÀ THA THỨ

 

 

Trong giờ học, cô giáo nói:

– Các em có biết Kinh Thánh dạy ta phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần không?

– Cô nhìn cả lớp, rồi mỉm cười – 70 lần 7.

Lisa khẽ hỏi cậu em trai đang ngồi cạnh mình:

– Thế là bao nhiêu lần?

Ben viết số 490 lên góc vở của chị.

Chiều hôm đó, sau giờ học, hai chị em chạy ra sân bóng. Trong khi chơi, Lisa huých tay vào cằm Ben khiến cậu ngã lăn ra sân. Lisa ghi điểm một cách dễ dàng. Cô vui sướng với chiến thắng của mình nên quên chú ý đến cậu em trai. Đến lúc thấy Ben ôm cằm, Lisa mới hốt hoảng:

– Em có đau lắm không? Chị chỉ lỡ tay thôi.

– Không sao, em tha lỗi cho chị. Đây là lần thứ nhất. Vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi đấy.

Lisa cười. Nếu nhớ hết những gì cô đã làm với cậu em trai thì có lẽ con số 490 lần đã hết từ lâu lắm rồi.

Hôm sau, hai chị em đang chơi trò chơi trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của em và dễ dàng chiến thắng.

– Chị nhìn trộm em phải không? Như vậy là ăn gian – Ben nhìn chị nghi ngờ.

Lisa đỏ mặt:

– Chị xin lỗi!

– Được rồi, em tha lỗi. Vậy chỉ còn 488 lần nữa thôi?

Tính vị tha của Ben làm Lisa cảm động. Tối hôm đó, cô bé ngồi kẻ bảng có 490 hình vuông.

– Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi cho chị. Mỗi lần như vậy chị sẽ gạch chéo một ô.

Lisa nói và đánh dấu vào hai ô. Rồi cô bé dán tờ giấy đó lên tường.

Từ hôm đó, Lisa có rất nhiều cơ hội để đánh dấu vào ”bảng tha lỗi”. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế… Đến ô thứ 490, Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà cậu em trai rất thích… Lisa reo lên:

– Aha! Thế là hết. Chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu.

Nhưng rồi, vẫn có lần thứ 491. Lúc đó, Ben là sinh viên trường nhạc và cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York – niềm ước mơ bấy lâu nay của cậu.

Hôm người phụ trách gọi điện thông báo lịch biểu diễn, Ben không có nhà. Lisa nghe máy.

– Hai giờ chiều ngày mồng 10 phải không ạ? Tôi nhớ rồi!

Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên không ghi lại. Nhưng rồi cô quên mất, đến khi mẹ hỏi thì ngày đó đã qua mất rồi. Cô đã phá hủy giấc mơ của người em trai, làm cả gia đình thất vọng. Không thể tha thứ cho mình, Lisa lén trốn nhà đi ngay trong đêm hôm đó, chỉ để lại một mẩu giấy dặn mọi người hãy yên tâm.

Một thời gian sau, Lisa tình cờ gặp một người láng giềng. Bà nhìn Lisa, khẽ nói:

– Tôi rất tiếc về chuyện xảy ra với em trai của cháu.

Lisa ngạc nhiên hỏi:

– Bà nói sao? Cháu không hiểu!

Bà kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra với gia đình cô, nhưng những gì cô nghe thấy chỉ loáng thoáng trong đầu một cách hãi hùng: xe chạy với tốc độ cao, Ben bị tai nạn và không qua khỏi…

Ngay hôm đó, Lisa trở về nhà.

Cô ngồi yên trước chiếc hộp nhỏ, kỉ vật duy nhất còn lại của Ben. Cô không tìm thấy ”bảng tha lỗi” ngày xưa với những gạch chéo dày đặc, mà chỉ thấy một tờ giấy lớn và những dòng chứ:

Chị Lisa yêu quý!

  Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng

      chị lại khăng khăng làm điều đó. Nếu chị vẫn muốn tiếp tục,

      thì hãy dùng tấm bảng tha thứ mới em làm cho chị…

Yêu chị,

Ben của chị. 

Mặt sau tờ giấy là một bảng kẻ ô giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có một ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ:” Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi!”