Slide 1
previous arrow
next arrow

7954-chuong-1

Huỳnh Nhật Nam vốn dĩ không phải là con của một gia đình giàu có, quyền lực gì to lớn cho cam. Nhưng mỗi ngày 3 bữa, tự mình mua nhà thì cũng không hẳn là người nghèo khổ gì. Cậu năm nay cũng đã 18 tuổi tính theo tuổi mẹ đẻ thì là như vậy rồi, nhưng 18 tuổi thật sự của cậu phải đợi tới tận 1 tháng nữa mới tới !

 

Hiện tại cậu đang theo học tại trường đại học Sân khấu điện ảnh, đây chính là ước mơ từ bé của mình mà cậu đã tự thề với lòng rằng cho dù trời có sập đất có nứt ra mà nuốt lấy cậu thì cậu vẫn phải vào cho được ngôi trường này !

 

Thế nhưng dù cho có là một ngày 3 bữa đủ đầy thì chưa chắc chuyện tiền bạc ổn thỏa cả, cho nên cậu đã quyết định đi kiếm việc làm thêm !

Đầu tiên là làm việc ở Latterial, được 3 tháng thì tiệm của người ta không biết sao mà chạy rụi, còn cậu thì lại may mắn ngủ quên trong toilet vì hết giấy để mà xử lý hậu đại tiện. Tiếp theo là đi làm thêm ở C+, lần này thì làm lâu hơn được một chút xíu, nhưng đến 6 tháng thì tiệm lại bị cướp, còn cậu thì lại tiếp tục ngủ quên trong toilet cũng vẫn vì hết giấy. Cũng không biết số Nhật Nam cậu lớn hay là số phận cứ thích trêu đùa cho đến lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng cậu có được một công việc ngon ghẻ ở một trung tâm thương mại, được làm thu ngân nên lương bổng cũng không đến nổi tệ, ấy vậy mà cũng chỉ được nửa năm hơn, chỗ này lại phải đóng cửa cả một cái siêu thị to lớn này chỉ vì bị thu hồi trở thành tài sản của nhà nước !

 

Kể ra thì số cậu cũng quá đen đủi đi, nhưng bản thân Nhật Nam lại là một người sống tích cực lạc quan và yêu đời, nên đối với cậu những chuyện xảy ra như vậy cũng chỉ là như một sự kiện giúp cho đời cậu thêm một chút gia vị mà thôi !   Đó là do chính cậu nghĩ nhưng thâm tâm cậu lại chửi ông trời đến 9 tầng mây còn phải thấu, làm gì mà có cái công việc bán thời gian thôi cũng không thèm giúp cho người ta một vé để mà trang trải cuộc sống chứ ?

 

Hôm nay là lần thứ 20 cậu bị từ chối nhận vào làm vì chỗ của mình bị người ta giành trước một vé rồi ! Về đến nhà với tâm trạng như mèo rớt cống, Nhật Nam cũng chẳng màn đến nhà cửa tối om mà chung đầu vào phòng để mà nghỉ ngơi

 

Nhắm mắt lại một hồi, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là lúc ban sáng mình đi tìm việc, mình đã có khóa cửa rồi, nhưng tại sao lúc vào nhà mình cũng chẳng thèm đút chìa khóa vào mở mà vẫn vào nhà được !!

Nghĩ đến đây, hệ thống não của cậu tự phát cho cậu một cuốn băng về những tên ăn trộm hay vào nhà người khác để trộm đồ bị chủ nhà phát hiện rồi xử luôn cả gia chủ để bịt đầu mối, cộng thêm việc từ ban nãy tới giờ cậu cũng chả thèm mở đèn để mà nhìn rõ được đường đi, bây giờ thì hối hận cũng không kịp rồi,

* XOẢNG *

‘ Không phải chứ ‘

Âm thanh phát ra từ bếp, đánh gãy mọi suy nghĩ của Nhật Nam lúc này !

‘ Giờ phải làm gì đây trời ơi ! ‘ – Nhật Nam tự hỏi

‘ Là đàn ông, mình nhất định phải đối mặt ! Ừm nhất định phải đối mặt !…. Nhưng không dám thì làm sao mà đối mặt trời ơi ! ‘

Vừa nghĩ nghĩ suy suy, cậu quyết định làm liều một phen, tay cầm lấy con dao rọc giấy đi xuống dưới bếp để mà kiểm tra, từng bước từng bước của cậu ứng với từng tiếng đập của con tim cậu lúc này, thật sự là không hề dám nhanh chân lên một chút xíu nào cả, trên đầu cậu cứ nghĩ đến viễn tưởng thật sự là bên dưới đó có ăn trộm, hắn muốn giết mình cướp của thì sao đây !?

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, tới nhà bếp cậu nhanh chân chạy lại chỗ công tắc điện để mà bật đèn, gần đến nơi thì bản thân cậu đột nhiên vấp phải thứ gì đó dưới chân mà vấp ngã !

‘Toang thật rồi !’

Quay đầu lại để kiếm chứng thì trước mặt cậu mặt dù xung quanh đều tối òm nhưng cậu vẫn nhìn thấy được cái cục đen xì dưới chân mình, vốn tưởng là lần này sẽ gặp phải ăn trộm cướp của nhưng phúc phần của Nhật Nam cậu lần này là gặp phải ma quỷ rồi. Nếu không phải ma quỷ thì cũng là yêu quái chứ đời nào có cái cục màu đen nào xuất hiện trong nhà cậu đâu !

Không nghĩ nhiều nữa Nhật Nam cậu nhanh tay nhanh chân mà ngồi dậy rồi bât lấy công tắc đèn, khi ánh sáng đã chiếu rọi sáng sủa cả bốn phía của căn bếp thì lúc này Nhật Nam mới có thể nhìn rõ lấy rốt cuộc là yêu ma gì mà lại nhỏ xíu đã vậy còn đen thui nữa chứ ?

Nhưng rồi khi mọi thứ sáng tỏ, thì cái cục màu đen đó lại biến thành một con mèo đen !!!!