Slide 1
previous arrow
next arrow

7973-game-07-game-va-tien

“Này… Mày tha tao được chưa?”

“Một trò nữa, một trò cuối cùng! Chơi cùng tôi đi mà!”

“Cuối cùng cái khỉ! Mày nói câu này ba lần rồi đấy!”

Phiền thật, cái tên tóc dài đang liên tục nài nỉ, van xin tôi đấu với hắn thêm một trận game cuối cùng ‘không hồi kết’ nữa.

Khán giả xung quanh cũng đã chẳng còn ai.

“Đã từng nghe qua câu ‘Quá tam ba bận’ chưa?”

“Tôi biết, cậu đã thắng. Nhưng chỉ lần này nữa thôi. Lần này là thật! ‘Ninja Switch’ vẫn sẽ là của cậu dù kết quả có ra sao đi nữa. Nhé!”

“Thằng này thật tình…”

Nói rồi tôi thở dài.

“Mày phiền thật. Biết rồi! Biết rồi!…”

Tôi còn chưa nói xong thì tên tóc dài liên đã nở một điệu cười sung sướng trên môi:

“Tuyệt!”

“Vì mày quá phiền nên tao sẽ chấp nhận đấu với mày thêm một ván game nữa. Xong rồi thì đừng có mà níu kéo tao nữa đấy.”

“Chắc chắn!”

“Và còn nữa…”

Nói rồi tôi ngựng lại và nhìn vào chiếc ‘Ninja Switch’ trên tay của tên tóc dài.

“Còn gì?”

“…Về cái máy chơi game của mày… Cứ giữ lấy.”

Sau những lời nói đó của tôi, tên tóc dài đờ mặt một lúc rồi bỗng há hốc miệng, hắn nhìn tôi ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Tôi biết, bất ngờ quá chứ gì.

“Vậy là sao? Không phải cậu rất muốn cái máy sao?”

Hắn nói đúng, tôi…

“Đương nhiên muốn có.”

“Vậy—“

“Tuy nhiên!”

Ngắt lời tên tóc dài, tôi nói tiếp:

“Tuy nhiên. Chơi game vì cá cược, vì muốn tước đoạt tài sản của khác. Đối với tao, đó không phải là chơi game. Hơn nữa, ván cược một phía như thế này, không hề xứng đáng. Nó giống như tao đang cố cướp lấy cái ‘Ninja Switch’ của mày hơn là đấu game.”

“Nói gì lạ vậy? Không phải chính cậu là người đặt ra ván cược này sao?”

“Ờ, mày nói đúng. Là tao đã đặt ra cái ván cược này, nhưng tao cũng không ngờ là lại có một thằng ngu chấp nhận ván cược này thật. Mày khiến tao chẳng khác gì quân khốn nạn chặn đường cướp của mấy thằng thiểu năng trí tuệ vậy.”

“Ồ… ồ…”

“Gì đấy? Cái kiểu mặt gì thế?”

Tên này, tự nhiên làm cái biểu cảm như vừa gặp được tình nhân trong mộng vậy. Ớn quá!

“Tưởng chừng là một kẻ lòng dạ xấu xa nhưng bên trong thực chất lại là tấm lòng tuyệt vời của một bậc trượng phu.”

“Im giùm tao. Chọn game đi! Đây sẽ là trận cuối cùng tao đấu với mày, đừng có ì èo gì thêm nữa đấy!”

“Được rồi, vậy thì…”

“Nhanh nhanh vào!”

Tên này, phiền thật… Nhưng… Không hiểu cớ sao, tự nhiên càng nhìn hắn lại càng khiến tôi nhớ về, những năm tháng trước đây của mình…

Đó là vào năm tôi 14 tuổi, khi tôi vẫn còn ở trại trẻ mồ côi…

Lần đầu tiên tôi mua được một chiếc máy chơi game bằng tiền tích góp từ việc đi làm thêm của mình, và ngày đêm đắm chìm với nó.

Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, khi lần đầu tiên tôi được tiếp cận với những trò chơi điện tử trong thứ công nghệ hiện đại. Lần đầu tiên có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy như được giải thoát khỏi cái cuộc sống nhàm chán của mình mà hoàn toàn lạc vào chốn thiên đường như vậy.

Nhưng mọi chuyện chỉ cho tới khi. Tôi bắt đầu kiếm được một khoản tiền nho nhỏ đến từ việc đánh bại những đứa trẻ khác nhờ chơi game. Kể từ đó, tôi bắt đầu điên cuồng luyện tập chơi game. Dù ngày hay đêm, tôi đều chỉ chăm chăm vào chiếc máy chơi game của mình, thậm chí bỏ đi học lẫn làm thêm chỉ để chơi game, và thách đấu những đứa trẻ khác. Vì những đồng tiền kiếm được từ việc cá cược, tôi đã trở nên mù quáng. Trong đầu tôi luôn chỉ nghĩ đến game và tiền.

Lúc nào cũng vậy, tôi đi khắp nơi, làm điệu bộ kiêu ngạo và bô bô một câu với những đứa trẻ khác trong trường: “Tao là Best Gamer, ngon thì solo với tao!” để khiến chúng tức giận và đòi thách đấu với tôi.

Và rồi, sau những ngày tháng điên cuồng vì game và tiền, tôi bỗng gặp được một đàn anh tới từ trường khác. Một đàn anh mà tưởng chừng như đã thay đổi ngã rẽ cuộc đời của tôi.

Hắn tiếp cận tôi bằng game, bằng những lời lẽ ngon ngọt và bằng những món đồ mà chưa từng có ai cho tôi. Hắn dụ dỗ tôi sa ngã vào con đường ăn chơi và tụ tập mà hắn gọi là ‘Anh em’. Khiến tôi đốt tiền vào những thứ vô bổ mà tôi cho là xứng đáng lúc đó. Cho đến một ngày…

“Chà! Bóp tiền sắp phải làm tổ cho ruồi nhện luôn rồi. Chắc phải đi gặp mấy thằng bạn học kiếm chác một chút.”

…Tôi bỗng thốt ra những lời lẽ đó khi đang ngồi trong một quán ăn, bên cạnh tên đàn anh và đám bạn của hắn.

“Sao rồi, còn bao nhiêu nữa chú?”

“Cũng gọi là một chai”

“Chà, nghe có vẻ khó khăn nhỉ? Hay là vậy đi, làm một trận game với anh. Nếu chú thắng, anh trả chú gấp đôi tiền bữa ăn hôm nay. Nhưng nếu chú thua, chú chỉ cần trả đúng tiền bữa ăn hôm nay. Nhận kèo không?”

Một kèo cá cược với lợi thế nghiêng về phía bên mình. Đương nhiên, đối với một đứa nhóc luôn mồm gọi mình là ‘Best Gamer’ như tôi thì làm sao có thể từ chối. Khả năng chơi game của tên này tôi cũng đã được tiếp qua, cùng lắm cũng là ngang cơ, chỉ cần cẩn thận một chút thì tôi hoàn toàn có thể thắng.

“Được. Nhận kèo! Vậy ta chọn kèo game gì đây?”

“Hahaha! Không hề lưỡng lự chút nào, vậy anh mới thích chứ. Cho chú chọn!”

Không thể phủ nhận rằng những lời nói của hắn luôn khiến tôi cảm thấy rất vui sướng. Thật tình mà nói, tôi theo hắn cũng vì điều đó.

“Vậy, ‘Liên Đoàn’ nhé!”

‘Liên đoàn siêu đẳng’ Một tựa game thể loại ‘moba’ trên di động cảm ứng vô cùng nổi tiếng vào thời điểm đó, và là một trong những tựa game tủ của tôi.

“Chế độ solo.”

“Chà… Game này khó đây, lâu lắm anh rồi anh cũng chưa vào lại…”

“Vậy chấp luôn! Em sẽ cầm ‘Gadir’, tướng phép và cận chiến, anh muốn chọn tướng nào đấu lại thì,  tùy ý!”

Và rồi, với sự tự tin tuyệt đối và quyết định đó đã dẫn tôi tới, một bàn thua.

“Hư cấu hư cấu hư cấu! Tại sao?”

Chưa từng thua bất cứ ai, chỉ cần điều khiển ‘Gadir’ cùng với cách tận dụng trang bị độc đáo cho tướng của mình, tôi là bất bại. Vậy mà, tôi đã thua, bởi một người đã từ lâu không chơi trò này sao?

Lòng tự tôn của tôi đang bị rạn nứt. Tôi cần phải dán lại nó:

“Lại! Lại kèo này, ‘Gadir’ và ‘Karikrock’!”

“Được thôi, nhưng trước đó, chú nhận thua kèo này chưa?”

Những ánh mắt đang ngồi cùng bàn bất chợt đổ dồn về phía tôi, chúng đang truyền tới tôi những cảm xúc thật khó chịu. Mặt mũi tôi trở nên nóng bừng, dù cho đang cố tỏ vẻ bình thường nhưng tôi dường như có thể cảm nhận được, những đường gân đang nổi trên trán mình. Tôi nghiến chặt hai hàm răng, thái dương bên trái của tôi đang trở nên nhức nhối:

“Thua.”

Tôi vừa dứt lời con nhỏ ngồi cạnh tên đàn anh liền đã lớn tiếng gọi chủ quán:

“Cô ơi! Thêm hai dĩa ốc và két bia nữa nhé!”

“Có ngay!”

Con đĩ khốn kiếp!

“Hahaha! Vậy bữa ăn chú trả nhé! Chà! Anh cũng may lắm mới thắng được chú đấy!”

“Ừ.”

“Nói thật chú là thằng này ít khi chơi game lắm, nhưng chỉ cần một hai lần thôi là nó chấp nguyên dòng họ, cái gì cũng thế!”

Những câu chữ bất ngờ của tên ngồi bên cạnh tôi dành cho tên đàn anh khiến tôi đã nóng, lại càng nóng hơn. Chấp nguyên dòng họ cái quái gì chứ!? Chỉ cần một hai lần thôi là thành cao thủ sao? Đừng có đùa. Không có ai được phép tỏ vẻ trước mặt tôi!

“Tạo phòng đi!”

“Kèo ba trăm nhé!”

Nói rồi tên đàn anh rút những tờ tiền từ trong bóp ra đặt lên trên mặt bàn.

“Nhận kèo.”

Và tôi lại thua.

Tôi không hiểu, tại sao tôi lại thua hắn. Tôi nắm rõ từng nước đi cách đánh của hắn, canh thời gian và thực hiện chiến thuật vô cùng cẩn thận. Vậy mà tại sao, hắn luôn dễ dàng lật ngược thế cờ của tôi.

Tôi không phục!

“Lại!”

Và cứ như thế, càng thua, tôi lại càng muốn thắng, càng muốn gỡ lại số tiền đã mất của mình. Cho đến khi, tôi chợt nhận ra số tiền thua kèo của mình đã lên tới gấp năm, gấp sáu con số của bữa ăn tiền triệu trước mặt mình.

“Không thể nào…”

Những cảm xúc điên cuồng đã lấn át lý trí của tôi. Thật khó tin. Giờ đây lòng tự tôn của tôi đã hoàn toàn bị dập nát.

“A… Ahaha! T-Thua rồi, em thua rồi.”

“Không, không! Là anh may thôi. Vậy, năm chai và sáu xị nhé!’

‘Năm chai và sáu xị’, ‘năm triệu và sáu trăm’. Vừa nghe đến con số đó đầu óc tôi liền trở nên rối loạn, con tim bỗng như bị siết lại bởi một bàn tay vô hình. Đầu lưỡi tôi đang co quắn lại:

“C-Chuyện này, h-hay là anh em mình xí xóa anh nhé. Em sẽ trả tiền bữa này, coi như anh cũng không mất gì!”

“Gì thế? Chú định quỵt à?”

Ánh mắt tên đàn anh bỗng thay đổi đến kỳ lạ, không như cách mà hắn luôn nhìn tôi trước đây.

“K-Không phải, ý em là… Anh biết đấy, em bây giờ không còn đồng dự trữ nào nữa, cứ thế này em, em… Anh em mình đâu phải đến với nhau vì tiền bạc đúng chứ? Chúng mình còn lâu dài. Giúp em anh nhé!”

“Làm gì có chuyện đó chú, chuyện nào ra chuyện đấy. Người lớn cả rồi, làm được chịu được. Vậy nếu chú thắng chú lấy tiền anh thì được à?”

“Nhưng mà, em, em… “

Tôi dường như chẳng thể nào suy nghĩ thêm điều gì, mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên thật mờ nhạt. Tay chân tôi đang run lẩy bẩy, con tim đập nhanh đến đau đớn. Những con số đang ép chết tôi trong vô thức.

“E-Em lấy làm gì chứ! Em chỉ muốn chơi vui với anh thôi mà. N-Nếu có thắng thì em cũng không có ý định lấy…”

“Thôi đi nhóc, người lớn thì đừng hành xử như trẻ con thế!”

Tên bên cạnh đang cố làm rối hơn những sợi chỉ trong đầu tôi. Thằng khốn này khiến tôi khó chịu quá, tôi…

“Này nhóc! Làm thế rồi ai chơi với chú mày? Hả!?— Hự!”

“CÂM MỒM!”

Siết chặt nắm đấm, tôi hét oang lên đồng thời tống vào sống mũi của tên bên cạnh một đòn trời giáng, đem hắn ngã lụi xuống nền đất cùng chiếc ghế nhựa bị gãy nát. Những người xung quanh bắt đầu trở nên nháo nhào.

Tôi điên rồi.

Và kết quả của cái điên đó đã dẫn tôi đến với trận đánh hội đồng tàn bạo của những kẻ mà tôi đã từng coi là bạn, là anh em, là gia đình.

Quần áo bị xé rách tươm, mặt mày tay chân thì bầm dập. Tôi lảo đảo trên con đường đông người với một bộ dạng thật thảm hại. Bọn chúng đã đá tôi ra khỏi hội và tước hết không chỉ tất cả mọi thứ hiện hữu trên người tôi. Chúng còn tước đi rất nhiều thứ khác từ tôi mà không hề hay biết.

Sau cùng, đây chính là cuộc đời.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã bị trầm cảm và luôn nhốt mình trong phòng. Đó là một quảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Khi đó với tôi, game không còn là thứ đem tôi đến thiên đường như những ngày đầu nữa, mà là địa ngục, là thứ ám ảnh kinh hoàng đối với tôi.

Tôi sợ game.

…..

.

“Hahaha! Cuối cùng thì, tôi thắng rồi! Yahoo!”

Vừa hay, tiếng hét vui sướng của tên tóc dài kéo tôi trở lại hiện tại.

“Sao thế anh bạn? Trông cậu nãy giờ cứ thẫn thờ?”

“Không có gì.”

Thật tình, tự nhiên lại nhớ về cái quá khứ ngu ngốc đó.

“Mà này, vui thế cơ à?”

“Hehehe! Đương nhiên rồi!”

Tên tóc dài đáp lại tôi với một vẻ vui sướng đến khó tả.

“Đương nhiên rồi!? Thật sao? Mày vui vì thắng tao trong cái game mặc đồ cho bé gái này sao?”

Ngộ nghĩnh quá đáng!

“Gì chứ! Cũng là game mà đúng chứ? Hehehe!”

“Bớt thú dzị giùm tao đi thằng lỏi này!”

Thôi đủ rồi. Đánh mắt sang bên trái, tôi khua tay thở dài:

“Sao cũng được. Mày thắng.”

Thắng…

Tên tóc dài bỗng trở nên im ắng sau câu nói của tôi…

Ủa? Thằng này, không định nói gì à? Tự nhiên ngồi nhìn người ta chằm chằm như bức tượng thế? Ý gì đây?!

“Anh bạn…”

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“…Cậu tên gì?”

“Kim.”

Tôi lạnh nhạt đáp lại.

“Kim?”

“Ờ, Kim. Vậy thôi. Có vấn đề gì không?”

“Không, không có gì! Tôi tên Phong, Duy Phong. Rất vui được gặp cậu!”

“Đừng có tự nhiên khách sáo như thế. Mày khiến tao bối rối đấy.”

“Đây!”

Tên tóc dài tên Phong thốt lên rồi bất ngờ đem chiếc ‘Ninja Switch’ ra trước mặt tôi, bằng cả hai tay:

“Xin cậu hãy nhận lấy và trở thành bạn của tôi!”

“Hả?!”

Tên này bị cái quái gì vậy?

“Bộ mày thích cống tiền cho người khác đến vậy à?”

“Dù khởi đầu hơi sai một chút, nhưng quả nhiên, khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, tôi đã nhận ra. Cậu chính là người bạn mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay!”

“Này! Bộ mày… Là thầy bói hay gì à? Nghe đây, tao không cần đồ bố thí của người khác! Nếu tao cần thứ gì, tao sẽ tự tìm cách để có nó—“

“Đến thị trấn rồi!”

Người giữ vé lớn tiếng thông báo, đã đến trạm dừng của thị trấn Khổ Qua.

“Vậy, tạm biệt.”

Nói rồi tôi đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi đeo chiếc balo lên vai, và tiến tới cửa xe. Nhưng, chưa kịp nửa bước chân thì đã bị tên Phong kéo tay lại.

“Xin hãy nhận lấy cái máy này rồi trở thành bạn thân và TIÊU TIỀN của tôi!”

“Tao đã bảo mày rồi! Bớt thú dzị đi thằng lỏi này! Mày là nhân vật hư cấu từ truyện tranh nhảy ra hay gì?!”

Dù có là nằm mơ thì tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó cầu xin tôi trở thành bạn thân, lại còn bảo tôi hãy tiêu tiền của nó.

“Xin hãy nhận lấy chiếc máy chơi game này! Xin cậu!”

“Thằng này!”

“Này! Có xuống không thì bảo?”

Chết tiệt, tên giữ vé đang thúc giục tôi. Phiền thật!

“Biết rồi, tao nhận, tao nhận!”

Nói rồi tôi nhanh chóng giật lấy chiếc ‘Ninja Switch’ trên tay Phong rồi hất tay hắn ra, và nhảy ra khỏi cửa xe buýt.

“Xì…”

Đứng đực trên vỉa hè của con đường bê tông rộng lớn nhộn nhịp xe cộ và người qua lại. Tôi thở dài một hơi rồi đem chiếc ‘Ninja Switch’ trên tay lên, ngắm nhìn nó và đồng thời thốt lên một câu “Phiền phức.” trong vô thức.

Lại tháo balo trên vai ra cầm trên tay, tôi cất chiếc ‘Ninja Switch’ vào trong rồi kéo khóa. Xong, tôi ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu và, ho sặc sụa.

“Khặc, khặc! Chết tiệt! Khặc!”

Lắm khói bụi thế không biết, không khí chẳng trong lành như ở làng chút nào. Nói mới để ý, trên vỉa hè và lòng đường hay xung quanh các tòa nhà ở đây cũng thật quá nhiều rác thải và những thứ hôi hám.

Tôi tự hỏi…

“Đây là chỗ cho người sống sao?”

“Hừm hừm! Đại ca nói quá chuẩn! Đây vốn dĩ đâu phải nơi để con người sống nhỉ?”

“Ờ… Uếế?!”

Tôi quay mặt về phía giọng nói vừa phát ra và lại phải lần nữa ngạc nhiên với sinh vật trước mắt mình.

“Rốt cuộc mày định bám theo tao đến khi nào đây!?”

Chẳng ai khác vẫn chính là tên tóc dài – Duy Phong, hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.

“Đại ca nói gì vậy? Bạn thân thì phải luôn bên cạnh nhau đúng chứ?”

“Ai là bạn thân của mày?”

“Chiếc ‘Ninja Switch’ mà anh đã nhận là minh chứng cho tình bạn của chúng ta không phải sao?”

“Chậc!”

Tên này phiền hơn tôi tưởng.

“Thế mày nói xem, mắc gì từ bạn tao lại thăng chức thành đại ca của mày?”

“À, cái này là để cho hợp hoàn cảnh đại ca à!”

“Hợp hoàn cảnh?”

“Đúng vậy thưa đại ca! Vì cái thị trấn mà chúng ta đang đứng, nổi danh là thị trấn của côn đồ đó ạ!”

“Côn đồ? Thị trấn? Hả?”

Nghe mới ngộ nghĩnh làm sao.

“Thị trấn quái gì của côn đồ? Trường học côn đồ thì tao có nghe qua chứ, cả thị trấn to vật vã như thế này mà mày bảo là của côn đồ thì… thì…”

Hứm?!

Ơ lạ ta? Tự nhiên sao tôi lại cảm thấy thiếu thiếu vậy này? Tại sao nhỉ? Không hiểu sao tay tôi đang cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

Hừm… Nói mới nhớ. Cái balo tuyệt đẹp của tôi đâu mất rồi nhỉ? Tại sao tên tóc vàng đang vội vã chạy ở đằng trước lại có balo của tôi, nhỉ?

Haha… hahaha…

“THẰNG MẤT DẬY!!! Mày đứng lại đấy! Aaaaaaaaaa!!!”

Đầu óc vừa tỉnh táo trở lại tôi ngay lập tức la rống lên rồi đồng thời đuổi theo tên tóc vàng đang chạy ngay phía trước mình như điên.

Chết tiệt, chưa gì đã gặp phải phường trộm cướp rồi.

“Đại ca! Đợi em!!!”

“Trả lại đồ cho tao thằng khốn! Tao sẽ giết mày!!!”

Phát hiện “Item!”.

“Này!!!”

“Mượn một chút rồi trả!”

Ố ố ố!!!

Tôi vừa giật xe đạp của một người qua đường và phóng như một tia chớp. Đúng vậy, tôi vừa giật xe đạp. Nhưng, tôi xin đảm bảo một điều! Tôi không trộm cắp! Phải, chỉ ‘hỏi’ mượn rồi trả lại thôi mà, ai dám bảo là tôi trộm cắp chứ, nhỉ?

“Hộc hộc! Bắt được mày rồi, thằng khốn.”

Tôi chắn ngang đường đi của tên ăn cướp, buộc hắn phải phanh chân lại đồng thời, tôi nhảy xuống và vứt chiếc xe đạp sang một bên, rồi:

“Chết đi!”

Một tiếng “Hự!” đau đớn phát ra từ miệng tên cướp cùng lúc nắm đấm của tôi bay thẳng vào sống mũi hắn, khiến hắn nằm gục trên nền đất.

Tôi giật lại chiếc balo của mình, đeo vào lưng rồi tiếp tục, giáng vào thân thể đang co rúm của tên cướp những đòn chân tàn nhẫn.

“Chết đi! Chết đi! Chết hộ bố! Thứ súc sinh!!!”

“Đại ca, đại ca! Mau dừng lại đi!”

Phong vừa hối hả chạy về phía tôi vừa khua tay hét lớn. Và rồi, khi tới gần hắn ngay giữ lấy tay phải của tôi.

“Tránh ra!”

Tôi mạnh bạo hất văng nắm tay của Phong rồi tiếp tục màn hành hạ tên cướp của mình.

“Đại ca! Đừng đánh nữa, mau chạy đi!”

“Hả? Mắc gì tao phải chạy thằng này? Tránh ra để tao cho thằng này chầu diêm vương đã!”

“Em nói thật đấy, mau chạy đi đại c—“

“Ê! Thằng chó!”

“Hứ?”

Một toán người mặt mày dữ tợn ngồi xe đạp không biết từ đâu bất thình lình phóng lên trên vỉa hè nơi tôi đứng, phút chốc vây kín xung quanh tôi và Phong.

“Thôi xong…”

Tên Phong lẩm bẩm. Thấy vẻ mặt lo âu của hắn tôi liền khẽ vọng hỏi lại hắn:

“Ê, xong cái gì? Bọn này là ai?”

Tôi vừa dứt lời và tên Phong còn chưa kịp đáp lại thì từ chiếc xe đạp màu xanh, một tên ốm đang ngồi ở yên sau bỗng đứng phắt dậy, bước đến gần tôi mặt bặm trợn:

“Thằng chó, xe của tao đâu!”

“Xe?…”

À, tôi nhớ ra rồi. Hắn là tên mà tôi đã giật— À không, đã mượn xe đạp. Cơ mà, gì đây? Băng đảng xe đạp sao?

“Ahaha! Anh hai à, xe đạp của anh, bé dựng ở kia kìa!”

Nói rồi tôi mau chỉ đầu ngón trỏ tay phải hướng vào chiếc xe đạp màu đen tội nghiệp đang nằm vất vưởng trên mặt đất, phía sau tôi.

“Éc!… M-Mà, bé chỉ mượn thôi rồi trả anh à chứ bé có định lấy luôn đâu. Ahihi! Bé mượn chút để bắt trộm thôi à. Anh thấy đấy!”

Ôi trời ôi trời… Sao tự nhiên cả đám đồng loạt nhảy khỏi xe mà đứng vây quanh tôi vậy này.

“Nghiệp đến hơi sớm rồi đại ca…”

Tên Phong khẽ ghé tai tôi thì thầm.

“Nghiệp cái mã cha mày thằng này!”

“Mày gan lắm!”

Tên ốm bị tôi mượn xe đang nắm chặt lấy cổ áo tôi, kéo lại gần mặt hắn. Chết tiệt, tên này thật cao quá mà, ép người ta đứng nhón thế này, mỏi hết cả chân.

“Không, không! Bé được có mỗi lá gan thôi à, đâu ra mà lắm anh hai. Ahihi!”

“Vẫn dám trả treo à? Láo toét! Biết tao là ai giữa cái xã hội này không thằng chó?!”

“Không, bé hổng có phải thầy bói nên bé hổng có biết. Bé trả xe cho anh hai rồi đó, tha cho bé đi mà,  hí!”

“Mẹ thằng chó này!!!”

Chết!

Nhận thấy sự manh động của tên ốm, tôi ngay tức khắc đẩy hắn ra rồi nhanh nhẹn, tháo chiếc balo trên lưng, kéo khóa và thò tay rút ra từ bên trong, một cây súng dài, chĩa nòng vào tên ốm và đám người dữ dằn trước mắt mình.

“Đừng manh động. Tao có súng đấy! Súng đây nè! “

Kekeke! Cả đám ngay tức thì trở nên sợ sệt trước uy lực tỏa ra từ cây súng trên tay tôi. Không còn là những ánh mắt dữ tợn nữa, chúng đang ồ ạt khom lưng dè chừng tôi. Riêng tên ốm thì đang giơ hai tay lên trời, vì cây súng của tôi đang dí thẳng vào ngực hắn.

“Bình tĩnh! Cất hàng rồi mình từ từ nói chuyện, chú em!”

Giọng của tên ốm lúc bấy giờ nhẹ nhàng hẳn ra.

“Kekeke! Mình đâu có ngu. Bạn hiền đừng hòng lừa mình nhé!”

“Wooo!!! Có hàng nóng luôn! Đại ca đỉnh ghê!”

“Hehehe, chuyện!”

Nói rồi tôi vẫy vẫy cây súng trên tay, ra lệnh cho tên ốm và đồng bọn của hắn:

“Né sang một bên không tao bắn bây giờ!”

“Ồ… Ờ!”

Tên ốm bắt đầu nhích bước sau lệnh của tôi và đồng thời, ra hiệu cho đám đồng bọn của hắn.

“Vậy có phải ngoan không? Giờ thì— Hứ!?”

Một cái vòng tay bất ngờ từ phía sau bất thình lình khóa chặt hai cánh tay của tôi lại, đem ra sau gáy, đồng thời một kẻ khác cũng từ phía sau ngay lập tức giật lấy cây súng trên tay tôi.

Thế quái nào?!

Thôi xong thôi xong thôi xong!!!

“Anh Hổ, là súng giả!”

Tên đang cầm cây súng của tôi vừa nói vừa ném nó cho tên ốm. Song, tên ốm “E hèm!” một tiếng rồi chậm rãi, làm sao cho thật ngầu, cúi mình nhặt lấy cây súng giả rơi trên mất đất, đem lên ngắm nghía.

“Tao thừa biết thằng khôn lỏi này cố tình lừa tao!”

Biết cái con khỉ!

“Hừm hừm! Đại ca, em cũng biết rõ đó là súng giả mà.”

Mày đừng có láo nhé thằng tóc dài này. Vừa nãy chẳng há hốc mồm ra!

“Đại ca, anh thật thông minh!”

“Đếch cần mày khen nhé! Thà mày cứu tao đi còn hơn đấy!”

“C-Cứu… Nhưng mà…”

Thằng này, không dùng được rồi.

“Muốn trăn trối gì không? Thằng khôn lỏi?”

Tên ốm đứng trước mặt tôi, lên giọng dữ dằn.

“Thôi nào anh hai! Bé giỡn tý thôi mà, hế hế!”

“Giỡn con mẹ mày!”

“Khoan đã anh ơi!”

Tên Phong nhanh nhảu chạy đến trước tôi đồng thời lớn tiếng, ngừng nắm đấm manh động của tên ốm lại.

Bắt đầu có ích hơn rồi đấy anh bạn!

“Bao nhiêu?”

Phong đang hỏi tên ốm với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Cái gì?”

“Bao nhiêu? Anh cần bao nhiêu để tha cho đại ca của em?”

“Hả? Đừng có đùa với tao thằng chó! Mày nghĩ anh em tao là loại người gì?! Nói cho mày biết, đây là vấn đề danh dự!”

“Mười củ nhé!”

“H-Hả?”

“À không, mạng sống của đại ca em đáng giá hơn thế. Một trăm!”

“Một trăm?”

“Một trăm triệu. Sao? Nhận chứ anh đại?”

“M-Một trăm triệu? M-Mày nói thật chứ?”

Tên ốm giọng lắp bắp, nhỏ nhẹ hỏi lại Phong. Tên này, danh dự mới nãy quăng cho chó ăn mất rồi à?

Song, Phong đáp với ba ngón tay giơ lên trời:

“Nuốt lời làm chó!”

“Ô… Ồ! V-Vậy vậy thì—“

“Khoan đã!!!”

Tôi lớn giọng ngắt lời tên ốm đồng thời nhìn thẳng vào Phong, hét lên giận dữ:

“Ai cho phép mày định giá mạng sống của tao hả thằng khốn! Hơn nữa, một trăm triệu? Mày đùa tao đấy à? Mạng sống quý giá của tao chỉ đáng giá một trăm triệu thôi sao? Đừng có đùa! Để tao nói cho mày biết, toàn bộ gia tài của tất cả những đứa đang đứng tại đây cũng không đủ đâu nhé!”

“Nhưng mà đại ca!”

“Đừng nói nhiều, mạng sống của tao không cần tiền bố thí của mày!”

“Nhưng đã đến nước này rồi thì—“

“Thì? Thì sao chứ? Hahaha! Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé. Nhìn tao thế này thôi nhưng, thời mẫu giáo tao từng là, TRÙM TRƯỜNG ĐẤY NHÉ!”

Vừa kết thúc câu tôi liền như một con cá trơn, duỗi thẳng hai cánh tay lên trời đồng thời hạ đầu gối xuống thoát khỏi đòn khóa tay của tên phía sau mình. Lại nhanh nhẹn quay về phía kẻ vừa bị mình phá khóa, nhảy phốc lên, ném vào mặt hắn một cú đấm hết lực bình sinh.

“Ôi da ôi dà!”

Cái tật manh động của tôi bắt đầu tái phát rồi.

“Thằng chó!!!”

Tên ốm hét lên rồi vừa lao tới vừa chĩa cây súng trên tay vào tôi.

“Súng giả thôi thằng cô hồn ngu vật này!”

Thấy tôi cũng hừng hực xông đến tung một cước tên ốm liền trở nên hoảng loạn mà ngã xuống trước khi đế giày của tôi kịp chạm trúng hắn, thay vào đó, tôi trùng hợp đá văng cây súng giả trên tay hắn. Song, phản ứng ngay tức khắc, tôi đem toàn bộ thân thể sáu mươi ký của mình nhảy vút lên, nặng nề đáp hai chân xuống bụng tên ốm, đảm bảo khiến nội tạng hắn như muốn dập nát và la quặn trong cơn đau khó tả.

“Cảm giác thế nào? Kekeke!”

Tôi ít có ác lắm.

Bất giác, một tiếng Bốp! nặng nề phát ra ngay phía sau tôi cùng lúc giọng nói của Phong cất lên:

“Đại ca, em hiểu rồi. Nếu đây là điều anh muốn. Hú!”

Sau tiếng hú như một con thú, Phong tiếp tục cho một tên khác đo ván bằng cùi chỏ tay trái của mình.

Thật tình, mặc dù tao không muốn công nhận nhưng, mày ngầu lắm thằng khốn!

Những giọng hét chửi bởi chói tai bắt đầu vang lên âm ĩ từ đám đồng bọn của tên ốm.

“Hai thằng chó!!!”

“Bố láo, bọn mày tàn đời rồi con!”

“Lại đây, tao gi— Aaaeeeaa!!!”

“Ấy ấy, đừng manh động.”

Cùng lúc cất lên những lời nói với giọng điệu cợt nhả, tôi cho tên phía trước mình hưởng nguyên cái dùi cui điện vừa lôi ra từ bên trong balo của mình, dí mạnh vào cổ hắn.

“Lần này là hàng thật đấy.”

Tôi hất tên đằng trước mình sang một bên rồi tiếp tục quất ngã thêm hai tên, ba tên nữa bằng cây dùi cui điện của mình và sau đó, vỗ mạnh vào vai Phong lớn tiếng:

“Chạy!”

Rồi lao như điên, chạy khỏi đám côn đồ đang hừng hực sát khí đuổi theo mình.

“Đại ca đợi em!”

“Đợi con khỉ! Chậm quá tao bỏ mẹ mày bây giờ!”

Thật tình… Không hiểu sao nhưng…

“Hahahahaha!!!”

…Chuyện này vui đấy chứ.

!Game 07 – End!