Slide 1
previous arrow
next arrow

7981-co-chi-an

Trong văn phòng, người đàn ông im lặng xem xét báo cáo, chốc chốc lại dùng bút viết lên những chỗ cần sửa. Ánh nắng từ phía sau rọi vào, làm khuôn mặt anh càng nghiêm lại. Bỗng từ đâu, tiếng bước chân hối hả phá vỡ không gian yên ắng. Người thanh niên không kiêng dè mở mạnh cửa, trên tay cậu ấy là một tập tài liệu. Trong lòng cậu đang vô cùng phấn khởi, hồ hởi nói:

– Duật tổng! Tìm thấy phu nhân rồi. Tìm thấy rồi!

Người đàn ông vội ngẩng đầu, buông chiếc bút ra rồi đưa tay về phía người thanh niên. Người thanh niên nhanh nhảu đưa tập tài liệu trên tay đến cho người đàn ông rồi nói ngắn gọn:

– Trường Đại học Luật Justitia ạ.

Chàng trai trẻ mắt đượm ý cười cùng mong chờ. Cậu đã làm việc rất tốt đó! Chỉ mong người đàn ông ngồi đằng kia có thể khen cậu một câu. Nhưng đáng buồn thay! Sếp của cậu là động vật vô tâm, làm gì có chuyện khen người khác chứ?

Sau khi có được tài liệu, anh liền thờ ơ ném cho cậu một câu: “Cậu đi được rồi.” khiến người thanh niên đen cả mặt, nụ cười trên môi cứng ngắc. Sếp vừa đuổi cậu đi đấy! Cảm giác như mình là món đồ dùng một lần vậy!

– Này, anh đừng nghĩ anh là sếp thì tôi sợ anh nhá! Nếu anh còn kiệm lời khen, là tôi nghỉ việc đấy!

Tất nhiên, chàng trai trẻ rất thông minh, cậu tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy với ông sếp cuồng vợ của mình. Không thì, bát cơm của cậu coi như bay sạch.

– Vâng ạ.

Người thanh niên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, cúi đầu, rồi bước ra ngoài.

Tháng 8, trường Đại học Luật Justitia hân hoan chào đón tân sinh viên của khoá Justi29.

– Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng một nghìn năm trăm tân sinh viên có mặt ở đây. Em tên là Cố Chi Ân, sinh viên khoá Justi28, lớp LHS1 của Khoa Luật Hình sự.

Trên sân khấu là một nữ sinh xinh đẹp như hoa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm phối cùng chiếc quần tây đen dài đến mắc cá chân, vừa giản dị vừa đứng đắn. Nét mặt cô khi đứng trước đám đông ư là thoải mái và tự tin, lời nói cũng vô cùng lưu loát, dễ nghe.

– Nữ thần của lòng tôi kìa!

– Học bá, em yêu chị! Moah~

– Cái mặt nhìn là muốn cắn một cái ghê á!

Ngay từ giây phút Cố Chi Ân bước lên sân khấu, dưới khán đài đã rộn ràng hẳn lên. Tân sinh viên thì ngây ngốc dõi theo bước chân vững vàng cùng phong thái chững chạc của Cố Chi Ân, còn các sinh viên khác thì hò hét liên tục khiến cho buổi lễ náo nhiệt hơn bao giờ hết.

– Cô ta là ai vậy? Sao lại được ưu ái thế?

Cẩm Mẫn Nghi khoanh tay, nhìn phản ứng nhiệt tình của đám sinh viên nam mà thầm khinh bỉ.

– Phụt!

Có lẽ câu hỏi của cô ta quá ngốc nghếch, ai cũng phải che miệng cười. Từ Nhiên Nhiên ngồi bên phải Cẩm Mẫn Nghi, tốt bụng nói:

– Chị ấy là Cố Chi Ân, 19 tuổi, sinh viên năm III. Chị ấy giỏi lắm đấy, năm đầu đại học đã hoàn thành chương trình học năm I và năm II rồi đấy.

Cẩm Mẫn Nghi vừa nghe xong liền thầm cảm thán trong lòng, nhưng rồi rất nhanh, suy nghĩ của cô ta liền lệch lạc. Cẩm Mẫn Nghi bĩu môi, khinh khỉnh nói:

– Chắc lên giường với thầy giáo để được qua môn rồi lên lớp đây mà? Tôi lại biết thừa những nàng sinh viên trẻ.

Từ Nhiên Nhiên nghệt mặt ra. Chẳng hiểu vì sao cô gái bên cạnh cô lại có những suy nghĩ kì quặc đến đáng sợ, cái gì mà lên giường cơ chứ? Xin lỗi chị gái nhé, đây là trường học chứ không phải phố đèn đỏ đâu. Từ Nhiên Nhiên giận xì khói, cô vừa định phản bác thì người ngồi bên trái Cẩm Mẫn Nghi đã lên tiếng. Giọng anh ta vừa đanh thép vừa hùng hồn.

– Này bạn học Cẩm, cha mẹ cô không dạy cô thế nào là tôn trọng người khác à? Lời nói của cô có thể quy thành tội bôi bác người khác đấy.

Thôi Đại Hùng nhìn Cẩm Mẫn Nghi với đôi mắt toé lửa, hận không thể cào rách mặt cô gái này. Từ Nhiên Nhiên thầm tán thưởng cho câu nói của anh. Đôi mắt cô sáng ngời, trái tim đập rộn ràng như mặt trời chân lí chói qua tim.

Chàng trai này “thặc thú dzị”!

Về phía Cẩm Mẫn Nghi,cô ta tức đến cứng miệng, nhất thời không biết phản bác lại như thế nào.

– Còn nữa là cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay suy bụng ta ra bụng người mà dám coi thường Cố học bá?

– Ý cậu là gì?

– Anh ấy muốn hỏi cô là cô chưa thấy thành tích của chị Ân Ân nên không biết ngưỡng mộ hay là cô có ý định lên giường với thầy giáo rồi cũng suy diễn là chị ấy lên giường với thầy giáo đó!

Từ Nhiên Nhiên lại tốt bụng “thông não” cho Cẩm Mẫn Nghi.

– Hai người…!

– Em xin hết.

Cố Chi Ân cúi đầu rồi ngẩng lên, nở nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc. Tiếng vỡ tay cùng tiếng huýt sáo vang lên không ngừng. Sự phấn khởi và vui tươi của đám sinh viên lan toả đến cả hàng ghế của đại biểu.