8112-quyen-1-thieu-gia-nha-ho-luong

Từ trước Lương Nhất bất lực không thể thể hiện được tình cảm của mình một cách rõ ràng với huynh trưởng của hắn. Bây giờ Lương Nhất bất lực khi cơ thể mình chỉ là một âm hồn. Hắn bất lực nhìn người hắn đã đánh đổi bằng cả thể xác và tinh thần nhưng vẫn không đả động đến được, bất lực nhìn người huynh trưởng hắn vốn tưởng đã có thể trói buộc được lại có thể sa vào vòng tay kẻ khác.
Muôn vàn ý niệm tiêu cực cứ xoay vòng xoay vòng trong đầu hắn, như những làn khói đen cứ vây lấy xuyên qua hắn, dung nhập với hắn. Nhìn cơ thể gầy yếu của Lương Khất đang run lên mãnh liệt vì sợ hãi nhưng đôi mắt nhắm chặt kia khiến Lương Nhất phẫn nộ.
“Á!” Lương Khất trợn mắt kêu lên một tiếng đau đớn. Da đầu muốn căng nứt, đầu bị cưỡng ép ngữa ra sau do tác động mạnh và bất ngờ.
“Huynh muốn phản kháng đệ? Huynh muốn phản bội đệ?”
Lương Nhất tay nắm lấy tóc của Lương Khất kéo mạnh ra sau, buộc y vì đau mà mở to mắt. Ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ, giọng mang theo từng tiếng rít cùng tiếng ken két của hàm rằng bị nghiến như muốn rạn nứt. Lương Khất đau đớn đôi mắt mở to đầy tia máu, đôi môi bị chính mình cắn rách đỏ nhuận một màu như cánh hoa bị nghiền nát chà sát nhỏ ra từng giọt màu tươi mới từ cánh hoa.
“Ta là huynh trưởng của đệ. Ta sẽ không phản bội đệ.” Lương Khất yếu ớt nói, giọng nói run rẩy, y mím đôi môi bị chính mình cắn nát, rồi như dùng hết sức bình sinh mà nhìn thẳng về phía Lương Nhất, một đám âm khí lượn lờ bao vây phía trước khiến y hít thở không thông.
“Nhưng ta không yêu đệ.” Câu nói này y chỉ có thể nuốt vào trong vì y biết nếu nói ra cơ hồ sẽ khiến Lương nhất điên loạn hơn.
“Huynh nói dối! Huynh động lòng với Hoàng Hoa! Huynh thậm chí đã do dự, đã không chống cự lại hắn! Huynh yêu hắn!” Câu cuối cùng cơ hồ là hét lên.
” Không có!” Lương Khất nhìn bộ dáng kích động muốn ăn tươi nuốt sống người kia của Lương Nhất thì lại dần bình tĩnh. Y đã bất cẩn mà quên mất tình cảm vặn vẹo của đệ đệ y đối với mình. Còn có sự chiếm hữu đầy hoang đường cùng cực đoan kia.
“Thật?” Lương Nhất như nghe được câu trả lời mong muốn, giọng hỏi cũng nhẹ dần đi, tay nắm tóc Lương Khất dần thả lỏng, nhưng vẫn chưa buông, tại ngay chiếc cổ gầy guộc của Lương Khất bất ngờ chồm tới cắn một phát thật mạnh. Luồng khí đen như theo từng kẽ răng của Lương Nhất xuyên sâu xuống da thịt của Lương Khất theo vết cắn khiến nó ngày càng sâu hơn, máu cũng rỉ ra. Lương Khất đau đớn hít một hơi sâu không chống cự. Y biết mình phải xoa dịu cơn phẫn nộ của đệ đệ mình.
“Nếu huynh nói dối? Nếu huynh thật có ý với tên Hoàng Hoa kia. Không, mà là với bất kỳ kẻ nào khác dù là nam hay nữ thì cũng đừng trách ta.” Giọng hắn run lên như phát tiết sự phẫn nộ cùng uất ức, hàm răng hắn ghì sâu hơn vào da thịt đã rướm máu của Lương Khất, rồi đầu lưỡi lại lướt nhẹ qua vết cắn như muốn liếm sạch máu trên đấy. Nhìn thấy dấu vết trên bờ vai trắng nõn mơ hồ giữa máu và khí đen thì gằng giọng cảnh cáo người huynh trưởng đầy câu nhân của hắn, hắn sẽ không tha cho bất cứ ai cứ ý đồ với huynh ấy. Bàn tay xoa xoa vết cắn, rồi ngón cái ấn mạnh xuống chỗ da thịt bị răng nanh của hắn đâm rách kia khiến làn da mỏng manh càng bị nứt mạnh hơn. Lương Khất đau đớn muốn giẫy mạnh hất vai, nhưng những khí đen từ cơ thể Lương Nhất như một bàn tay to lớn giữ chặt lấy bả vai y.
“Đệ yêu huynh! Đệ yêu huynh!” Lương Nhất một miệng rủ rỉ nhủ bên tai Lương Khất.
Lương Khất nhíu mày, híp mắt, hầu kết theo cuống họng trượt lên xuống, âm thanh âm ỉ muốn phát ra phản bác “Ta không yêu đệ. Chúng ta là huynh đệ.” Nhưng tất cả đều theo từng động tác sờ nắn của Lương Nhất đi theo một đường biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở dốc phát tình đầy câu nhân.
Cơ thể Lương Nhất âm hàn lạnh lẽo, mỗi khi hắn ôm lấy Lương Khất, độ ấm từ da thịt của người sống như truyền vào hắn khiến hắn dần cảm nhận được rằng mình chưa chết, mình vẫn còn cảm nhận được sự sống. Những luồng khí đen từ cơ thể Lương Nhất theo cái ôm ghì sát như muốn khảm Lương Khất vào trong chính mình của hắn cũng quấn siết, len lỏi theo từng kẻ hở của áo quần, chui vào từng ngóc ngách của cơ thể Lương Khất mà siết chặt.
Khi Lương Nhất thả chân huynh trưởng của hắn xuống, Lương Khất đã hôn mê tự bao giờ, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn không phân biệt. Cả khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn nhưng cũng vì khoái cảm đan xen. Lương Nhất nhìn người trần truồng đang thở yếu ớt bên dưới giường, huyệt khẩu vì bị mở rộng quá sức mà vẫn chưa thể khép lại, chất dịch đõ thẫm không ngừng rỉ ra, Lương Nhất thất thần, đến khi hắn nhìn tới nơi cổ chân Lương Khất sưng to nơi vết thương đã thâm tím thì mới hoàng hồn lại, hắn biết mình đã làm quá đáng rồi.
Lương Khất bước chân nhẹ như không đến bên cạnh Lương Khất, nhẹ nhàng ôm lấy y, bàn tay vòng qua người Lương Khất đem y đặt trong lòng mình, đầu cúi xuống chôn vào bả vai Lương Khất mà nỉ non.
“Không phải… không phải như vậy…” Giọng Lương Nhất run lên, ngón tay run rẩy miết theo đường huyết dịch đang chảy xuống bắp đùi Lương Khất.
“Vốn phải là đối xử dịu dàng, vốn phải là nâng niu chiều chuộng, vốn phải là tẩn mẫn chăm sóc quan tâm bảo vệ.”
Một đóa nhỏ trong lòng bàn tay phút chút bị hắn hung hăn vò nát bóp hư. Hắn siết chặt người đang hôn mê trong lòng ngực, lẩm bẩm thì thầm vào tai người đó. Lương Khất ngất rồi, ngất vì đau đớn, ngất vì không muốn đối diện với hắn.
“Xin lỗi…”
Bả vai vốn có vết cắn đầy dịch đỏ đã khô dần giờ lại lần nữa thấm ướt.
Hoàng Hoa không nghĩ mình bị đuổi một cách dứt khoát và tàn nhẫn đến vậy. Nhưng nhớ đên bộ dáng run rẩy nghiến răng nghiến lợi đuổi hắn của Lương Khất khiến trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết mình quá sơ xuất, lại quá mức hoang đường.
Đường đường một Trạng Nguyên lại bị một nam nhân đè dưới thân dâm loạn đến mức rên rỉ thì sao lại phẫn nhục không một đao chém chết hắn đã là may mắn. Hoàng Hoa day day mi tâm, lông mày kiếm sắt nhọn châu thành một đường. Quãng đường từ Lương phủ về nhà hắn không ngừng tự chửi rủa chính mình, rồi một phút sau đó lại tự đổ lỗi cho cái ôm của Lương Khất, giây sau đó lại tự chửi mình đa tình có khi người ta đau quá mà vớ đại đầu hắn nắm cho đỡ đau, sau đó rồi lại sau đó hắn cứ lặp lại hành động tự chửi, tự biện hộ trong đầu. Đến khi kiệu gia hô một tiếng báo đã đến Hoàng phủ hắn mới một bộ dáng soái khí bước xuống kiệu, thẳng lưng đến chính phòng.
Cho dù trong lòng cuộn trào lo lắng, nhưng khuôn mặt hung thần át sát của hắn khiến người khác nhìn vô vẫn tưởng hắn đang căm thù muốn đồ sát thiên hạ, gia nhân muốn châm trà gọi cơm cũng không dám tới gần hắn nửa bước.
Hoàng Hoa uể oải ngồi trên ghế chính phòng, ngửa cổ ra sau, đầu gác lên thành ghề, tay đưa lên che mắt, thở dài. Sau này lên triều hắn phải đối mặt sao với con thỏ nhỏ hễ tí xù lông kia đây. Mới thân cận được một chút, tìm được chút hảo cảm, nay chắc đã mất sạch có khi còn kèm thêm cái nhãn quỷ háo sắc hay bá vương ngạnh thượng cung nữa là.
Đầu óc hắn cho đến giờ vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh Lương Khất, như một cuộn tranh dài được vẽ lặp đi lặp lại: lúc thì hình ảnh kinh hoàng khi xe ngựa mất cương lao tới, lúc thì chiếc cẳng chân nhỏ gầy rướm máu, khi thì là hai điểm nhỏ hồng nhuận câu nhân, đến cuối cùng xoay vòng vẫn là khuôn mặt kinh hãi đầy khiếp sợ của Lương Khất, run rẩy như một con thỏ bị người dội nước ướt nhẹp. Bất chợt hắn ngẩng đầu, nhíu mày thật sâu, làm ám hiệu triệu cận vệ thân tín đến.
Rất nhanh chóng người đã quỳ diện kiến trước mắt hắn.
“Hoàng thiếu gia.” Giọng nói nhỏ nhẹ hết mức cung kính, Hoàng Hoa nghe dù đã quen nhưng vẫn có phần khó chịu. Một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, thân hình cao gầy, một bộ y phục trưởng quản hộ vệ ôm sát cơ thể phác họa nên đường nét cơ thể xinh đẹp nhưng không yếu đuối, nơi vòng eo vì gút thắt đai lưng mà lộ rõ, hướng đến một đường lưng thẳng tắp đầy cứng cáp.Thiếu niên một bộ dáng nghiêm trang đầy cấm dục, tóc cột cao gọn phía sau, bên trên là vòng dây cột xanh đã cũ nhưng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chưa được sự cho phép của chủ nhân thiếu niên cận vệ vẫn một mực duy trì trạng thái quỳ bên dưới.
“Được rồi, đã bảo khi không có người không cần câu nệ phép tắc. Ta và ngươi cũng thân huynh đệ bao năm.” Hoàng Hoa trong giọng có phần buồn bực phát tiết, vẫy vẫy tay với người đối diện.
Hoàng Hoa nhìn tên cận vệ trẻ đang chỉnh trang lại vạt áo, nhíu nhíu mày, bao năm rồi vẫn không thể quen được. Tên trước mắt được coi như lớn lên từ nhỏ với hắn, người này tuy không cao lớn như hắn, nhưng cũng không quá mức nhỏ gầy như Lương Khất, lại một bộ dạnh anh tuấn khiến người khác cũng ganh tỵ, võ công lại phải hơn hắn mấy bậc. Phụ thân Hoàng Hoa suốt đời rong đuổi sa trường chỉ có thể để lại nhóm cận vệ thân tín bảo vệ gia mẫu và hắn tại nơi kinh thành mặt sáng mặt tối đầy nguy hiểm này. Hắn thật cảm thán quá khứ, lúc nhỏ thì là bạn bè, lớn lên lại thành chủ tớ, dù hắn không ngại thân phận nhưng tên này vẫn một bộ “quân thần”. Cũng may hắn còn có một đám hồ bằng cẩu hữu nên cũng không quá chấp nhất đối với tên nửa bạn nửa tớ này. Dù sao những việc cần làm đều phải nhờ đến tên này cũng đám cận vệ của hắn.
Hoàng Hoa không bao giờ nghĩ mình là kẻ tốt, tính khí hắn nóng này, có thù tất báo, nhưng đối với huynh đệ thân thì rất mực chú trọng. Người hắn để ý lại càng được đặt cao hơn. Tim hắn thì có nhiều ngăn, nhưng người một khi đã nhận định thì nhất định phải nhốt vào chỗ tốt nhất trong tim.
Kẻ muốn hại người hắn để tâm thì không cẩn thận sẽ không xong với hắn.
Sau khi phân phó xong, hắn lại thở dài một hơi, đi về thư phòng. Sơ đồ trị thủy kia vẫn còn cần phải hoàn thiện.





