8113-quyen-1-thieu-gia-nha-ho-luong

Cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang vọng, hoàng cung rộng lớn vốn tịch mịch cũng
đến lúc nhộn nhịp.
Chủ yếu là cung nữ thái giám bận rộn tấp nập phục hầu chủ
nhân trong các chính điện của mình. Cung thất của các phi tần lại càng tấp nập,
cung nữ thái giám hầu cận đã xếp hàng từ trước cửa điện từ sớm chỉ chờ một
tiếng ra lệnh của chủ nhân để thực hiện nhiệm vụ hầu hạ mỗi sáng.
Hoàng Đế trẻ từ khi kế vị tuy vẫn chưa lập hậu nhưng Hậu Cung cũng như một vườn hoa luôn
đua sắc khoe hương, phi tần mỹ nữ diễm lệ yêu kiều mỗi người một vẻ. Mà đã là
phi tần thì ai cũng mong chiếm được tình yêu của đế vương để một ngày hóa
phượng hoàng là chủ hậu cung.
Nhưng…
Nghe đồn từ khi Hoàng Đế ưu ái một vị
quan văn thì đêm đêm đắm mình trong Noãn Các bỏ rơi hậu cung khiến mỹ nữ khắp
ba mươi sáu cung đêm ngày nhỏ lệ.
Càng đáng nói hơn là từ khi Thục Phi bị
đày vào lãnh cung thì các phi tần khác càng chết tâm,chết lòng. Cứ như lời đồn phi tần mỹ nữ không soi gương, oanh yến cũng không
dập dìu, hậu cung gần như băng lãnh chẳng khác nào lãnh cung. Chỉ có Noãn Các
vẫn hoa tươi vẫn khoe sắc, tiếng cười đùa đêm đêm không dứt.
Có điều đây là Phủ viện Đình Bảng Nhãn.
Giường gỗ Mộc Đinh chắc chắn, hương gỗ thơm nhẹ nhàng, tấm chăn lông bạch hồ
mịn màng, nam nhân cao quý nhất thiên hạ đang vùi mặt trong chăn an ổn giấc.
“Hoàng thượng, hoàng thượng. Nếu
người còn không dậy sẽ trễ giờ thiết triều.”
Giọng nói nhỏ nhẹ như mang theo cả hơi thở của
hoa Quỳnh thoáng qua lướt nhẹ nơi vành tai nam nhân. Nam nhân vẫn không đáp
lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giữa ấn đường ẩn ẩn vết hằn do mi tâm luôn nhíu
chặt khi ngủ. Người nằm trên giường tuy bộ dạng ngủ say nhưng vẫn không thả
lòng. Mà người bên cạnh nam nhân là thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp, tuy sắc mặt
vì bệnh trạng chưa khỏi mà có phần tái nhợt mệt mỏi, tuy vậy sự diễm lệ tinh
tế vẫn không mất đi thậm
chí còn toát ra chút yêu dị.
Thiếu
niên nghiêng người như muốn áp lên cơ thể vạm vỡ của nam nhân, cánh tay thon
gầy trắng mịn chống trên gối đầu, tay kia từng ngón thanh mảnh vén nhẹ làn tóc
rũ xuống mắt của nam nhân ra sau vành tai, khuôn mặt tinh tế yêu hoặc câu lên một nụ cười nhẹ như đắc ý như thỏa mãn, đôi
môi mềm mại như ngày càng hướng gần hơn đến khuôn mặt nam tính đang say ngủ kia
mà thấp giọng thỏ thẻ: “Hoàng thượng,người không dậy
lên triều trễ thế nào thần cũng sẽ bị đám lão thần cáo trạng.” Vừa kết lời
đôi môi khép mở đã thuận tiện đưa đầu lưỡi đỏ nhuần lướt nhẹ một đường từ dái
tai lên đến vành tai nam nhân. Sự ẩm ướt nhột nhạo khiến nam nhân phản ứng,
cánh tay màu mật ong săn chắc vòng qua chiếc eo tiêm gầy tinh tế của vị thiếu
niên mảnh mai đang áp sát vào lồng ngực mình.
“Không phải do ngươi đêm qua không
ngừng hút cạn tinh lực của trẫm ư, sao bây giờ còn
trách móc?” Vừa nói nam nhân vừa há miệng,răng nanh day nhẹ lên chiếc cổ trắng như bạch sứ của thiếu niên khiến thiếu
niên vừa nhột vừa ngứa mà vừa giãy nãy vừa rên nhẹ: “A… lời nói thật gây
hiểu lầm nha. Là ai tự ngược muốn thay thần hiệu chỉnh sơ đồ cả đêm rồi mệt đến
mức ngủ quên.”
Nam nhân cười hắc hắc hai tiếng vẫn không
thả người trong lòng, mà ôm cả người cùng ngồi dậy, tay vẫn vòng qua eo, luồng
tay vào vạt áo xoay nhẹ bụng dưới bằng phẳng của thiếu niên. Làn da min màng,
mỗi lần đụng cham cảm giác như sờ vào vải nhung thượng hạng, nay vì nhiễm nước
mà mát mẻ đến cả băng thanh cũng không bằng,khiến nam nhân làm Hoàng Đế kia thực không nỡ buông tay.
“Là trẫm đau lòng ngươi được chưa.
Trẫm đã cho phép ngươi nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn nhưng ngươi cứ một mực muốn
đâm đầu vào chỗ chết.” Sau đó tay lại đưa lên xoa xoa lồng ngực phập phồng
của thiếu niên.
“Thần vẫn chưa thấy có vị quan nào
chết vì làm việc đâu a. Hơn nữa thần vẫn chỉ vừa nhậm chức nếu bỏ lỡ lần này
chẳng phải sẽ làm cho nhưng kẻ kia đắc ý sao?.” Thiếu niên bắt lấy cánh
tay sờ soạng lung tung trên người mình, tay kia lại nhéo nhéo nhẹ lên mu bàn
tay nam nhân mà cười cười có phần làm nũng.
“Đình Vân, ngươi nói xem quan văn kẻ
nào cũng đầy lý luận như ngươi sao?” Nam nhân Hoàng Đế vẫn chỉ là nam
nhân, chỉ có thể thoái lui nhượng bộ trước người mình
yêu.
Hoàng Đế vùi cả mặt vào hốc vai thiếu
niên tên Đình Vân, đúng vậy chính thực là Bản Nhãn Đình Vân tài hoa hơn người vừa
xém bị chết đuối kia. Hoàng Đế đích thực đúng như tin đồn sủng ái quan văn bỏ
bê hậu cung tới tận viện phủ người ta mà cấm rễchưa về chuẩn bị thượng triều.
Hít thật sâu hương thơm ngọt ngào tỏa ra
từ làn da của thiếu niên, nam nhân bất đắc dĩ cảm thán: “Ta thật muốn một
ngày làm hôn quân, như vậy có thể ở bên ngươi ngày đêm không màn đến những lão
thần khó ưa kia.”
“Đàm hoa nhất hiện, làn hương chỉ
thoáng qua nhưng để lại lưu luyến không ngừng khiến người người luyến tiếc
không nở một giây phút bỏ lỡ. Nói xem ngươi dùng hương mê gì để mê hoặc ta trầm
luân vào ngươi. Hửm?” Hoàng Đế vừa day day mũi
vào da thịt thịt non mềm kia, vừa cười đùa trách móc.
Thiếu niên đưa hai tay lên mũi ngửi ngửi
chính mình, rồi xoay người lại đẩy cằm vị Hoàng Đế
ra khỏi vai mình mà bật cười, nụ cười như ánh trăng
khuyết trong sáng nhưng lại thoáng mê mị, diễm hoặc nhưng lại tràn đầy tươi
sáng.
“Thần nào có gan dám dụ hoặc ngài. Là ngài tự trầm mê mỹ sắc sao có thể trách thần
quân đây?”
“A… trẫm thật không thể tranh cãi
cùng ngươi, tiểu mỹ nhân của trẫm. Khiến trẫm đắm chìm trong mỹ sắc lại không
cho trẫmlàm hôn quân.” Hoàng đế buông người trong lòng, phủi nhẹ vạt áo chuẩn bị
đứng dậy bước xuống giường.
“Ai nói ta không muốn ngài làm hôn
quân. Ta không chỉ muốn ngài làm hôn quân một ngày, mà còn là hôn quân cả đời
kìa.” Đình Vân híp mắt, một tia cười như không như có lại thêm phần mị
hoặc dụ dỗ kéo vạt áo của nam nhân. Nam nhân xoay người nhìn đôi môi câu nhân
nói lời phạm thượng kia, lại cười hắc hắc.
“Trẫm tuân chỉ.”
Hoàng cung một trận xáo động.
Các vị đại thần xếp hàng chờ trước cổng
điện xôn xao bàn tán. Lần đầu tiên từ lúc kế vị, cổng Long Cư Điện cư nhiên đã
sát giờ vẫn chưa thấy tia hở nào mở ra. Mà tiếng trống thượng triều vẫn chưa
thấy vang lên.
Các lão thần sốt ruột dò hỏi các vị công
công chức trách nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Lời đồn lại nổi lên, các vị
lão thần, quan thần lại nháo nhào buôn chuyện lời ra tiếng vào, thêm mắm dặm
muối, không biết bao nhiêu lời chỉ trích không ngừng tuôn ra từ miệng các vị
học sĩ vốn cao cao tại thượng nay lại như đám xô bồ ngoài thương chợ.
Hoàng Hoa nhíu mày, thật muốn làm một
hành động đưa ngón tay út lên ngoáy ngoáy để xả hết mấy lời ô uế khó nghe kia,
tiếc là giờ hắn không còn là công tử ăn chơi mà đã làm
quan. Tuy cốt cách lỗ mãng nhưng vẫn phải giữ vững uy cách tân quan. Nên tuy
khó chịu nhưng hắn cũng không tỏ vẻ quá rõ ràng, trong lòng thật muốn phát huy
ngòi nổ đốt cháy tám vạn dặm tin đồn này.
Cái
gì mà tin đồn, chắc chắc là thật, hoàng thượng sủng ái tên Đình Vân kia chắc
chắn là thật. Nếu không phải đáp ứng với Lương Khất không làm căng với tên nhóc
kia, không thì hắn cũng muốn một cước đạp chết tên yêu nghiệt dụ vương đó rồi.
TÙNG!!!
Tiếng trống chờ đợi vừa vang lên, các
quan thân lập tức khôi phục vẻ đỉnh đạc của mình, hai hàng xếp thằng, bái thiếp
trước ngực, một đường theo hướng cổng mở bước vào điện.
Hoàng Đế
cao cao tại thương, uy nghiêm bước lên Long Ỷ.Khí tràng lạnh lẽo tỏa ra bốn phương tám hướng khiến các
quan viên dù bất mãn cũng không dám hé răng than trách.
Lão công công lại hô câu quen thuộc yêu cầu
triều thần dâng tấu.
Việc
trị thủy lại trở thành chủ đề gây gắt. Hoàng Hoa vốn tính hôm nay chắc hẳn cả
Lương Khất và Đình Vân không đến hắn chỉ có thể một mình ứng phó với bọn lão
thần cổ hủ cố chấp kia. cho dù hắn vốn cũng đã dọn đường trước nhưng vẫn co
phần lo lắng việc ngoài ý muốn.
Mà việc ngoài ý muốn thì đúng là lúc nào
cũng có.
Lương Khất vậy mà thượng triều.
Là do Lương Khất đứng cuối hàng khiến
Hoàng Hoa không thấy, có hay y cố ý tránh mặt hắn.
Bỏ qua Đình Vân, Hoàng Hoa hắn vốn đã
không thoải mái với tên nhóc đó, cái mà hắn quan tâm là Lương Khất, rõ ràng hắn
đã bảo sẽ xin nghỉ phép cho y ở nhà dưỡng thương cớ sao lại xuất hiện ở đây. Đã
vậy còn đang hùng hồn tranh cãi với mấy tên lão thần.
Khuôn mặt Lương Khất tiều tụy hơn hẳn hôm
qua, khuôn mặt y tái xanh, đôi môi nhỏ khô khốc thậm chí có vết nứt máu khô,
lại xen cả vết nứt mới chắc chắn là do y tự cắn để thanh tĩnh chính mình. Nghĩ
đến đó Hoàng Hoa lại thấy tim đau thắt, một trận đau lòng như sóng xô dập dìu
rồi đậm mạnh một phát vào bãi cát.
Lại nhìn vành mắt vòm đen, đuôi mắt xụp
nhẹ khiến đôi mắt Lương Khất vốn sáng trọng sạch sẽ lạitrầm trầm u ám, đầy vẻ mệt mỏi và đau đớn. Chắc chắc là Lương Khất đang bị vết
thương hành hạ.
Hừ,
lão già mới chỉ nằm liệt giường có vẻ quá thoải mái cho lãi đi.
Lương Khất thật sự bị cái chân sưng hành
hạ.
Sáng nay khi ytỉnh dậy là trễ hơn thường ngày. Điều y không thể tin được là mình lại thức dậy
trên chính giường của mình mà không phải là chiếc giường thân xác đệ đệ y nằm.
Tuy rất muốn nằm tiếp, nghỉ ngơi nhưng y không thể không thượng triều, Đình Vân
thì bị bệnh sợ không có thể thượng triều, Hoàng Hoa tính cách qua nóng nảy sợ
chưa kịp tranh luận đã kéo đầu mấy lão đó xử lý rồi.
Nghĩ đến Hoàng Hoa, Lương Khất lắc lắc
đầu, y không muốn trước khi “lâm trận” lại bị phân tâm, nên y vội vã
thay một kiện y quan rồi mặc cái chân đau không kịp thay thuốc cùng thương thế chỗ không thể để người biết mà ngồi kiệu gia
xốc nãy vội vã vàotriều. Có điều Lương Khất không ngờ Đình Vân một thân bệnh tật vẫn không quên
cho người giao bản đồ trị thủy hoàn chỉnh đến chờ y trước cổng thành. Có lẽ
Đình Vân đã thức thâu đêm chỉnh sửa.
Một người bệnh sắp chết còn không quên
nhiệm vụ, y chỉ có một ít thương thế ngoài davà một ít hàn
khí sao lại có thể bỏ cuộc.
Cũng may trụ chống đỡ của mấy lão già này
đêm qua không may ngã ngựa nằm liệt giường phải nghỉ dài hạn. Không có kẻ đỡ
sau lưng, hoàng thượng lại là người ưu ái tân quan, ủng hộ cải cách, nên chỉ
cần sự lý luận của Lương Khất, cùng sơ đồ trị thủy hoàn mỹ của Đình Vân, cộng
với khuôn mặt át sát của Hoàng Hoa là đủ để áp thế thượng phong với mấy lão
kia.
Thế cuộc quả nhiên nghiêng về các vị tân
quan nhỏ bé. Các quan viên khác không bị kiềm hãm bởi các vị lão thần thì cũng
đầy suy tính, rốt cuộc cũng đa phần đổ qua ủng hộ việc trị thủy mới.
Hoàng Đế khuôn mặt uy nghiêm lại hiện vẻ
vô cùng hài lòng: “Trẫm phê chuẩn sơ đồ trị thủy này, còn việc sắp xếp
quan viên Tổng Giám trẫm sẽ cân nhắc kỹ càng hơn. Dù gì các ngươi vẫn còn là
tân quan kinh nghiệm thực tiễn vẫn phải cần dẫn dắt và học hỏi nhiều.”
Trong lúc các viên quan khác đang bẩm tấu
các việc khác, Hoàng Hoa lặng lẽ lùi dần về phía sau. Đến khi vạt áo của mình
chạm đến tay áo của Lương Khất thì dừng lại. Lương Khất tuy thấy, nhưng lại mi
tâm không nhíu như lơ đi sự tồn tại của vạt áo kia.
Hoàng Hoa được thế áp gần tới nữa, hơi
thở phả gần khuôn mặt Lương Khất: “Chẳng phải đã nói ta sẽ xin nghỉ phép
cho ngươi sao?”
“Đa tạ, không cần ngươi thay ta quan
tâm tình trạng của ta.”
Lương Khất nhỏ giọng nói, y vẫn giữ bộ
mặt điềm tỉnh trên khuôn mặt tái tím đang cố nán lại vì đau. Cơ thể y hiện giờ phía sau thì đau nhức, phía dưới mắt cá chân thì sưng mủ, cả người thấy toàn thân suy kiệt. Lương Khất biết cơ thể mình
đã bị Lương Nhất tàn phá quá mức. Có điều Lương Nhất là âm hồn cho nên sau khi
bọn họ giao hoan xong dù có kịch liệt đến đâu thì dấu vết tình ái trên cơ thể
Lương Khất cũng tự tiêu biến một cách nhanh chóng thần kỳ chỉ là dư âm cơn đau
vẫn còn đó…khoái cảm cùng đau đỡn vẫn chưa tan.
Hoàng Hoa bị Lương Khất cố ý bỏ lơ thì
sinh khí. Hắn đã quan tâm y biết bao nhiêu, vậy mà đổi lại là bản thân tự mặt
nóng dát mông lạnh. Nhưng khi nhìn khuôn mặt lúc tái lúc đỏ của Lương Khất thì
Hoàng Hoa hắn thương tâm không chịu nổi. Hắn đưa tay lên sờ trán của Lương Khất
nhưng bị đẩy mạnh ra, Lương Khất còn không quên kèm theo cái trừng mắt khuyến
mãi cho hắn.
“Trán ngươi quá nóng. Ngươi cần phải
kêu thái y…” Hoàng Hoa phút chốc hỗn loạn, nắm chặt lấy bàn tay đã hất
tay hắn ra, khuôn mặt át sát của hắn trở nên hung dữ đầy uy áp không cho Lương
Khất chống cự.
Lương Khất và Hoàng Hoa cứ dùng dằng
trong lặng lẽ. Cho đến khi Lương Khất mồ hôi túa đầy trán, y biết vết thương
kia đã sưng mưng mủ, y cảm thấy choáng váng rồi một tiếng động vang dội. Lương
Khất ngả rạp xuống sàn.
“Lương Khất!!!”
Hoàng Hoa kinh hãi vội vàng quỳ rạp xuống
đỡ lấy người sắc mặt đỏ ửng nhưng môi tái mét.
“Lương Trạng Nguyên!!!”
Lương Khất ngã xuống, các viên quan một
phen kinh hồn, nháo nhào vây quanh lo lắng.
“Mau đưa Lương Trạng Nguyên đến Thái
Y Viện.”
Hoàng thượng vừa mở lời, không cần hộ vệ
đưa đi, Hoàng Hoa đã hai tay xốc người Lương Khất bế lên vội vã hướng đến Thái
Y viện mà chạy.





