8174-chuong-0-1
CHƯƠNG 0
Thưở xưa, khi vũ trụ còn chưa phân biệt, trời và đất còn hỗn độn với nhau, bỗng xuất hiện một vị thần gọi là thần Trụ Trời. Thần đó trồi lên từ lòng đất, dùng hai tay để đẩy bầu trời với mặt đất cách xa nhau ra, tạo ra Nhân Gian.
Ông sau đó biến mất, không còn nghe nói gì nữa. Và rồi những vị thần khác xuất hiện, những vị thần đại diện cho các nguyên tốt cơ bản, như thần Nước, thần Đất, thần Cây, và thần Bầu Trời. Vị thần Bầu Trời đó sau này trở thành Ngọc Hoàng, vua của các vị thần. Và chính ông đã tạo ra những người Việt Nam đầu tiên từ đất sét. Vùng đất họ sinh sống được gọi là đất Lạc.
Dĩ nhiên, đây là thời sơ khai, nên những người Việt này đã sống theo hình thái xã hội Nguyên Thủy trong một thời gian dài, tức không có nhà nước quản lý, hay người đứng đầu cai trị. Và họ đã bị những con yêu quái thường xuyên quấy nhiễu.
Bấy giờ, có một thủ lĩnh nước Xích Quỷ, tên là Kinh Dương Vương. Ông là một hậu duệ 3 đời của thần Núi, nên tuy có sức khỏe phi thường và khả năng thần thánh, nhưng dòng máu thần trong ông đã bị pha loãng đi nhiều. Một ngày nọ, ông tới hồ Động Đình chơi, và gặp con gái của thần Nước, tức Long Vương, cũng đang ở đó. Hai người đem lòng yêu nhau và lấy nhau, và rồi hạ sinh ra con trai tên Sùng Lâm, sau này lấy niên hiệu Lạc Long Quân. Do dòng máu bên mẹ vẫn nguyên chất, nên ông thừa hưởng đặc tính rồng và ưa nước.
Lạc Long Quân sau khi lên ngôi kế vị cha, bèn quyết định đi thăm thú các vùng đất ở phía Đông Nam, còn gọi là đất Lĩnh Nam. Tại đây, chàng đã chạm trán 3 con yêu quái đang quấy nhiểu dân lành, và tiêu diệt cả ba con. Sau đó, chàng dạy người dân cách xây nhà, trồng lúa, làm nhạc cụ, thậm chí là hình thức sống theo vợ – chồng. Và sau đó, chàng gặp nàng Âu Cơ, con gái của vua Đế Lai ở phương Bắc, thuộc giống tiên của rừng núi. Cả hai đem lòng yêu nhau, và đẻ ra một bọc gồm trăm trứng, và trăm trứng đó nở ra trăm người con TRAI (Đúng, tất cả 100 người con đều là con trai, nhấn mạnh ở đây phòng trường hợp các bạn vẫn tưởng nhầm là có cả nam lẫn nữ).
Ở cùng nhau một thời gian, Long Quân thấy nhớ nhà, bèn chia tay Âu Cơ, và đem 50 người con theo mình xuống biển, quay về Long Cung. Còn Âu Cơ đem 50 người con lên núi.
Người con cả trong số 50 người con Âu Cơ đem lên núi đã trở thành Hùng Vương đầu tiên, khai sinh ra nhà nước Văn Lang. Những người con trai còn lại sẽ lấy những cô gái không thuộc dòng dõi của mình, tức những người Việt đã có mặt từ trước, và dần sinh con đẻ cái, tạo ra hậu duệ Con Rồng, Cháu Tiên. Và đó là lúc kết thúc cho câu chuyện thàn thoại lập quốc ở Việt Nam.
Nhưng sự thực là nó chưa bao giờ kết thúc.
CHƯƠNG 1
16 năm về trước thời điểm hiện tại
Tại một di tích khảo cổ hiện đang trong quá trình khai quật tại một khu vực ở miền núi phía Bắc Việt Nam.
Đoàn khảo cổ đang miệt mài đào bới một di tích hiện đang nằm dưới một ngọn đồi. Trưởng đoàn thám hiểm, một người đàn ông trung niên trạc 40 tuổi, đang ngồi quan sát công cuộc khai quật.
Ông ta mặc một bộ vest trắng với cà vạt vàng, áo bên trong màu đỏ, mắt đeo kính râm. Tóc cắt ngắn và cột đuôi ngựa phía sau. Cằm ông ta có râu cạo sát. Ông đang ngồi xem chăm chú qua nhiều màn hình trực tuyến hình ảnh bên dưới lòng đất mà các nhà khảo cổ của ông đang đào. Trước mặt ông là một cái bàn bày đồ ăn trên đó. Bên tay trái là một tủ lạnh mini, loại dùng cho dã ngoại. Cách chỗ ông ngồi vài mét là một túp lều cỡ đại, gần bằng loại phòng studio. Vài phút sau, có một cô gái từ trong đó đi ra. Cô ta khoảng 30 tuổi, và đang ăn vận đúng chất của một nhà khảo cổ, với nón xòe, quần áo màu nâu đất. Cô tiến lại ngồi ngay ghế trống cạnh người đàn ông
“Tôi đã xem qua lại hết toàn bộ tư liệu.” Cô nói. “Hoa văn trang trí ngôi đền này không hề giống với bất kì tư liệu lịch sử nào từng được ghi chép.”
“Tốt.” Người đàn ông đáp, nhấp một ngụm champange. “Điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng.”
Bỗng ông nghe một tiếng nói to phát ra từ cái hố ở công trình khai quật. Ông nhìn qua các màn hình, và thấy mọi màn hình giờ đây đều hướng về cùng một thứ trông như là một cánh cổng. Ông liền với lấy bộ đàm, và gọi cho chỉ huy đoàn khai quật:
“Ra lệnh cho tất cả rút lên khỏi hố. Tôi sẽ tới ngay.”
Sau đó ông sải bước tới địa điểm. Tất cả nhà khảo cổ giờ đã đứng quanh miệng hố. Ông liền nhanh chóng leo thang xuống dưới đó.
“Thưa ngài…” Chỉ huy cất tiếng. “Xuống dưới đó mà vẫn mặc bộ vest trắng thì sẽ khiến nó bị dơ đó ạ.”
“Tôi đã trả hết toàn bộ học phí cho những người ở đây theo học ngành khảo cổ.” Ông đáp. “Nên tôi thừa khả năng để mua lại một bộ vest mới.”
Ông bước đi một cách nhanh nhẹn qua các đường hầm đã được đào. Nơi đây đúng là một ngôi đền, với các cột chống và các gian phòng được trang trí bằng các họa tiết cực kì cổ xưa, cổ xưa tới mức mà sách lịch sử không hề biết để ghi chép lại. Cuối cùng, ông dừng chân trước chỗ cánh cổng. Khắc họa trên đó là hai hình vẽ, với phong cách xưa tới mức mà nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được nội dung của nó: một cánh vẽ hình một người phụ nữ cưỡi một con chim, xung quanh mọc đầy những loại thực vật phong phú; cánh còn lại vẽ hình một người đàn ông cưỡi một con rồng, với sóng biển xung quanh. Hai người họ đưa tay hướng về nhau, với lòng bàn tay vuông góc với mặt đất và hướng vào nhau. Ngay khe giữa hai cánh cổng, và thẳng hàng với vị trí giữa lòng bàn tay của hai người là hai nửa đường cong mà ghép lại với nhau sẽ ra một hình oval. Hình oval này, xét theo tỉ lệ trên hình vẽ, cao gấp đôi chiều dài bàn tay của hai người đó.
Người đàn ông mặc vest trắng đặt hai tay lên hai cánh cổng và đẩy vào trong. Cánh cửa kêu kẽo kẹt và nặng nề mở ra. Bụi bay ra từ trong căn phòng, nhưng người đàn ông dường như không bận tâm với nó. Ông bước vào và soi đèn lên, với một nụ cười hớn hở như thể mình sắp tìm ra một kho báu có thể giúp mình thay đổi cuộc đời. Và đúng là như thế thật. Thứ mà ông tin là nằm ở đây là một thứ sẽ cho ông sức mạnh để thực hiện những điều không tưởng.
Nhưng trước khi làm được điều ấy, thì một điều không tưởng khác đã xảy ra.
Mắt ông dán chặt vào một thứ gì đó trong căn phòng, và sau đó nụ cười trên mặt ông vụt tắt.
Niềm vui hớn hở nhanh chóng trở thành sự tuyệt vọng.
Ông gục xuống trên hai đầu gối và thốt lên một từ mà những người tuyệt vọng trong phim ảnh hay thốt lên mỗi khi rơi vào tình huống tuyệt vọng:
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG”





