8175-chuong-2
CHƯƠNG 2
Bối cảnh hiện tại (năm 2020)
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Quốc Thế Hùng, một nam sinh lớp 10, hiện đang ở cùng cha mẹ mình trên một nông trại nằm ở Hòa Bình, cách Hà nội một hướng tây nam khoảng 50km
Tôi là một con nuôi.
Mẹ nuôi của tôi là một người hiếm muộn. Cha nuôi của tôi thì không. Và vì ông là con trai đích tôn, nên khi đó ông bị đặt nặng áp lực phải có cháu nối dõi, tức là phải bỏ mẹ tôi để lấy người khác. Nhưng ông đã không chọn làm thế. Ông quyết định sẽ đi nhận con nuôi với mẹ tôi. Và dĩ nhiên, điều này khiến ông bà nội tôi phản ứng khá gay gắt, vì họ vẫn trọng việc có một đứa cháu mang dòng máu của mình. Cha tôi vẫn vững vàng trước những sự chỉ trích ấy. Ông luôn tin rằng không quan trọng cách chúng ta đến cuộc đời này như thế nào, mà quan trọng là cách mà chúng ta sẽ sống nó. Con người sinh ra ai cũng bình đẳng như nhau, thứ quyết định sẽ là cách nuôi dạy họ.
Tôi là người con duy nhất họ từng nhận nuôi, và họ nhận nuôi tôi từ khi tôi còn bé xíu, như thể mới được sinh ra có một tuần vậy. Họ cho tôi biết về điều này từ khi tôi được 8 tuổi, và ngạc nhiên thay, tôi không hề bận tâm tới việc đó. Tôi chẳng hề có mong muốn phải tìm cho ra ai là cha mẹ đẻ của mình, vì nói thẳng luôn là họ đã lựa chọn để bỏ tôi đi, thì cớ gì tôi phải tìm gặp lại những người đã ruồng bỏ mình chứ? Những gì quan trọng với tôi là những người đã nuôi nấng tôi lớn, tần tảo sáng chiều để tôi có được cuộc sống tốt hơn sau này, và họ làm điều đó biết rằng tôi không hề thuộc máu mủ với họ.
Tôi tin rằng lối suy nghĩ đó đã khiến cha tôi có một niềm đam mê với trồng cây cối. Vì đúng nghĩa đen, trồng trọt cũng là nuôi lớn vật sống, nhưng chúng ta làm thế dù vẫn biết rõ chúng không cùng mã gen với chúng ta. Đó cũng đâu khác gì nhận con nuôi đúng không?
Lẽ dĩ nhiên, đam mê đó đã dẫn ông tới việc gắn bó với nghề nông. Khu vườn của trang trại của chúng tôi được trồng với đủ loại cây, từ rau củ cho đến những cây cho trái, và thậm chí có cả chỗ trồng thuốc đông y. Mẹ của tôi là người sẽ đem những thứ mà ông thu hoạch ra chợ bán. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ, tôi đã có một sự đam mê kì lạ với cây cối. Tôi thề là thậm chí tôi còn có thể nghe được chúng nói chuyện với tôi. Và việc đó giúp ích cho tôi nhiều thứ đến không ngờ. Ví dụ như khi chơi bóng đá trên sân cỏ. Tôi luôn chơi bằng chân trần, vì dùng nó tôi sẽ cảm nhận được những ngọn cỏ trên sân “mách nước”, báo cho tôi biết về hướng mà bóng sẽ được chuyền đi, từ đó nhanh chóng cắt và phá bòng của đối phương. Hay việc tôi có thể thuộc lòng một bài văn mãu sau một lần chép vào vở, bằng cách dùng khả năng cảm nhận của giấy để in nó vào trí nhớ của tôi. Do đó, tôi đã nghĩ tới việc sau này học xong, tôi sẽ không học đại học, mà theo cha mẹ làm nghề nông luôn.
Bạn có thể nghĩ là họ sẽ phản đối, vì cha mẹ ở Việt Nạm sẽ luôn muốn con cái của mình sau này kiếm được nghề gì đó “làm ra nhiều tiền”. Nhưng với cha mẹ tôi thì không. Họ hoàn toàn ủng hộ những thứ mà tôi muốn làm sau này. Lời khuyên duy nhất mà họ đưa ra đó là “Cuộc đời rất ngắn ngủi, nên con hãy chọn làm thứ gì đó đúng đắn để mình không cảm thấy hối hận khi buộng xuôi.”
Tuy là thế, nhưng hiện tại tôi cũng không biết mình có nên theo đuổi con đường đó hay không. Vì không hiểu lý do vì sao gần đây, mùa màng khá là bết bát. Không chỉ với nhà tôi, mà nó xảy ra với rất nhiều nông trại khác ở miền bắc Việt Nam. Và như việc đó chưa đủ để lo, chúng tôi còn phải đối diện với một “kẻ thù” khác, một kẻ đã nhăm nhe mua lại trang trại của chúng tôi từ rất lâu. Đó là tập đoàn Greenam, một tập đoàn chuyên về trồng trọt thực vật trong phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Tập đoàn đó hiện đang làm ăn cực kì thành công, với vô số các loại hoa củ quả được làm ra rất nhanh với hương vị hảo hạn, doanh thu đạt đến hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Nhưng dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ. Họ muốn mở rộng quy mô ra lớn nhất có thể, cũng như trở thành nhà phân phối rau củ lớn nhất ở thị trường phía Bắc. Do đó từ mấy năm nay, họ luôn tìm cách thuyết phục để mua lại các trang trại ở khu vực đó, nhằm có thêm đất trồng trọt, cũng như thâu tóm được một “đối thủ cạnh tranh” về dưới trướng mình. Lẽ dĩ nhiên, nông trại của gia đình chúng tôi cũng đã được công ty đó hỏi mua rất nhiều lần, nhưng cha của tôi luôn từ chối. Ông bảo vấn đề không phải là vì tiền, mà với ông mảnh đất này có nhiều giá trị khác ngoài kinh tế, những giá trị mà có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được.
Lập trường đó đã được giữ vững qua bao nhiêu năm. Tuy nhiên, với tình hình mùa màng bết bát như hiện tại, và có vẻ như sẽ không có chiều hướng cải thiện trong thời gian sắp tới, nỗi lo kinh tế giờ đã thực sự trở thành một gánh nặng với gia đình tôi và các gia đình làm nghề nông khác. Trong khi đó, Greenam vẫn liên tục sinh lãi, do môi trường phòng thí nghiệm giúp những cây trái trồng ở đó không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Và như diều gặp gió, các trang trại lần lượt đồng ý để Greenam mua lại (với một giá rất hời), vì họ giờ đây đã tuyệt vọng.
Gia đình chúng tôi giờ đã bị áp đảo. Nỗi lo lắng càng lúc càng được thể hiện rõ trên gương mặt cha tôi. Cuối cùng, mẹ tôi đã lên tiếng:
“Em nghĩ chúng ta nên bán nơi này lại thôi anh à. Dùng tiền để đầu tư vào thứ khác, trang trải cuộc sống sau này cho con mình.”
“Tuyệt đối không.” Cha tôi nói. “Chúng ta sẽ tìm cách khác, chứ không bán lại nơi này. Đây là mảnh đất mà ông nội anh đã để lại. Chính ông dạy anh rằng đất đai là thứ quan trọng hơn cả, do nó đem lại sự sống cho muôn loài. Đất là nơi ta xây nhà để ở, là nơi ta ngả lưng sau một ngày làm việc mệt mỏi, và là nơi ta an nghỉ lần cuối. Do đó sẽ không có chuyện anh để nơi này biến thành một trong những nơi cho cái tập đoàn đó trồng ba thứ cây phi tự nhiên, tiêm đầy rẫy chất hóa học với ba thứ công nghệ biến đổi gen đó.”
“ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN THỜI XA XƯA NỮA.” Mẹ tôi lớn tiếng. “Nhìn vào thực tại mà xem. Chúng ta sẽ phải ra đường ăn xin trong vòng 1 tháng nữa đấy. Anh thực sự nghĩ là ông nội anh sẽ muốn thấy cảnh đó hả?”
“Này, em đừng có…” Cha tôi đang nói đến đó, bỗng dưng ông ngưng lại. Mặt ông tái xanh, tay ôm ngực, và ngã khuỵu xuống sàn. Tôi và mẹ vội chạy đến đỡ ông, và đưa ông ngay vào bệnh viện.
Bác sĩ bảo rằng cha tôi bị đột quỵ, nguyên nhân có thể là do thời gian gần đây phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Mẹ tôi nghe xong chỉ biết ôm mặt mà khóc. Bác sĩ bảo tiếp rằng rất may chúng tôi đưa ông vào đây kịp thời nên sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải theo dõi thêm để xem có biến chứng hay không.
Hai mẹ con ngồi đó tới gần khuya rồi mới về nhà. Mẹ tôi sau đó do khá mệt nên đã thiếp ngủ đi ngay. Riêng tôi thì không thể nào ngủ được sau chuyện này. Tôi quyết định đi dạo.





