Slide 1
previous arrow
next arrow

8176-chuong-3

CHƯƠNG 3

 

Đi dạo giữa chốn đồng không mông quạnh vào nửa đêm là thứ mà không cha mẹ nào cho phép con mình làm cả. Chưa kể việc ở khu nông thôn sẽ khiến trải nghiệm này tăng độ đáng sợ lên gấp chục lần, phần lớn là vì niềm tin lâu đời rằng những nơi chốn nông thôn là chốn tập hợp nhiều “ma quỷ”, do đó việc rời khỏi nhà  để đi ngoài đường trong đêm khuya sẽ khiến bạn chạm trán chúng.

Nhưng không phải với tôi. Do tôi có cây xanh luôn đồng hành xung quanh mình. Và thứ tuyệt nhất là vào ban đêm, tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của chúng cao hơn hẳn ban ngày. Ban ngày cây hấp thụ khí Co2 và thải ra khí Oxy. Đó là lúc mà chúng đang làm việc để tích trữ năng lượng và “lương thực”. Và tới buổi đêm, chúng hít khí Oxy và thải ra khí Co2. Đó là lúc chúng “ăn” số lương thực đã tích trữ buổi sáng. Do đó, nếu như bạn bước vào một khu vườn hay một khu rừng vào buổi tối, bạn thực sự đang bước vào một thế giới đang thức, nơi các hoạt động đang diễn ra liên tục. Xung quanh bạn, cây cối hít vào oxy, đốt nhiên liệu, phát triển, ăn tiệc trong bóng tối. Cứ như một thành phố không bao giờ ngủ vậy.

Và đôi khi, nếu bạn lắng nghe kĩ, thì bạn có thể nghe thấy chúng mách cho bạn về việc có những người nào đang ở gần bạn.

Hiện tại, tôi được chúng mách cho là có bốn người đang ở gần tôi. Cụ thể là ở trên con đường quanh chân đèo, cách tôi tầm 200m. Tôi liền hướng ra đó xem thử có vấn đề gì xảy ra, vì bốn người lang thang ngoài buổi đêm không phải là thứ bạn hay thấy ở khu nông thôn này.

Khi tôi đang tới rìa khu rừng, tiếng của họ vang vọng nghe rõ. Có tiếng phụ nữ pha đàn ông. Người phụ nữ có vẻ như đang rên rỉ một cách khổ sở. Còn đàn ông thì có tiếng của nhiều người khác nhau, họ đang nói như thể giễu cợt. Tôi liền nấp sau một cái cây để nhìn ra, và thấy rằng người phụ nữ đang bị ba tên đàn ông quấy rối. Chỉ duy nhất có một đèn đường đang hoạt động một cách mập mờ ở không gian này, như thể đang rọi tâm điểm vào hành động vô đạo đức đang diễn ra trước mắt tôi.

Nói thật thì điều này khiến tôi khá hoảng, vì đây là đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh quấy rối ngoài đời thật như thế này. Chúng có tới ba tên, tôi khó lòng mà hạ được. Tôi lại không mang điện thoại để gọi công an. Vậy nên chỉ còn một giải pháp: la toáng lên “Cướp, cướp.”, đảm bảo sẽ đủ khiến chúng hoảng sợ bỏ đi. Nhưng rồi một ý nghĩ khác ngăn tôi lại: nhỡ đâu chúng biết được là chỉ có mình tôi ở đây, và trong cơn hoảng loạn sẽ khiến chúng trở nên hung hăn hỡn và nhanh chóng lao tới xử lý tôi thì sao? Không, giải pháp khôn ngoan nhất là bây giờ chạy vào lại thị trấn và kêu cứu, như vầy sẽ đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng cho đến lúc làm được như thế, cô gái kia chắc chắn đã bị chúng giở trò đồi bại, có thể để lại chấn thương tâm lí nặng nề về sau. Thú thật là sau việc thấy cha của mình trên bờ vực sinh tử mà không thể làm được gì để cứu ông, nó khiến tôi cảm thấy vô dụng và buồn bực nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Vì thế, tôi quyết định sẽ không chùn bước. Cô gái này là người mà tôi có thể cứu, và để làm thế yêu cầu tôi phải đối diện kẻ thù.

 

“Ê, dừng lại.” Tôi nói dõng dạc khi bước ra khỏi rìa rừng. Tất nhiên, bọn chúng quay đầu lại nhìn tôi. Cả ba tên đang đứng cách tôi năm mét, hai tên đang giữ hai tay của cô gái, tên còn lại đứng trước mặt cô, với hai bắp tay xăm hai hình con hổ và con rồng. Hắn sau đó rút một con dao mã tấu dài bằng cẳng tay của một người lớn nhét trong miệng quần ra và chĩa về phía tôi, giọng hằm hè:

“Định giở trò anh hùng ở đây à? Nếu vậy thì tao cho mày 30 giây để làm anh hùng đấy. Cố mà hạ được tao nhé, bằng không số phận của mày sẽ tệ hơn những gì chúng tao định làm với con nhỏ này.”

 

Nói rồi, hắn cất con dao vào trở lại, và giơ hai tay ngang song song so với mặt đất, tạo với cơ thể hắn hình chữ T, một hàm ý tỏ vẻ thách thức  “có gan thì xông vào”

Tôi bắt đầu hoảng sợ. Đây lại là đất bê tông, không phải đất cỏ để mà tôi có thể cảm nhận đường di chuyển của hắn. Chưa kể là tôi chưa bao giờ đánh nhau một lần trong đời. Còn tên này rõ ràng đã kinh qua nhiều trận đánh khác nhau. Nhưng giờ không phải lúc để sợ nữa. Tính mạng của tôi và cô gái này giờ đang gặp nguy, hoặc là hành động, hoặc là chết. Tôi bèn lao tới hắn và vung nắm đấm.

Hắn dễ dàng né được và thụi lại vào bên hông tôi một phát. Mắt của tôi nổ đom đóm, và cảm giác của một dòng nước nóng đang chảy từ chỗ bị đấm lên mặt tôi. Và rồi đi kèm sau đó là cơn đau thấu trời. Hai tên còn lại, vẫn đang giữ cô gái, thì cười ha hả.

“Giờ đã hiểu làm anh hùng là phải như thế nào chưa nhóc?” Tên vừa đấm tôi bảo. “Mày phải đảm bảo là mày mạnh hơn những kẻ mà mày định tiêu diệt, bởi nếu không là thế thì mày sẽ chẳng bảo vệ được cái gì cả, mà không bảo vệ được gì cả thì làm thá gì được gọi là anh hùng?”

Tôi cố gắng đứng dậy, với một bên hông giờ đã gần như bị tê liệt. Tôi nhìn vào mắt đối thủ của mình, rồi dùng bên hông tê liệt làm chỗ trụ chân, xoay vòng cơ thể bằng bên hông còn lại tung cú đá vào mặt hắn. Và lại thất vọng thay, hắn chụp được chân tôi, rồi dùng hay tay ôm lấy nó, quăng tôi đập vào một thân cây ở rìa rừng.

Tôi giờ đây nằm sóng xoài trên mặt đất, mặt ngập trong đống lá khô. Dù đầu óc đang ong ong, tôi vẫn nghe được tiếng bọn chúng tiếp tục cười khinh miệt. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ mình thật ngu ngốc làm sao. Cha hiện đang nằm viện trong tình trạng thập tử nhất sinh, việc làm của cả nhà thì giờ đang đi vào ngõ cụt, thì tôi thay vì phải trở thành trụ cột của nhà thì lại quyết định giở trò anh hùng, để rồi chuẩn bị trở thành một gánh nặng nữa cho mẹ. Hay là tôi nên quay lại cầu xin bọn này tha mạng cho mình nhỉ? Kể với chúng rằng nhà mình hiện khó khăn ra sao, do đó cần mình để chèo lái nó, vì thế nên mong chúng bỏ qua hành động “dại dột” này và cho trở về nhà, và mình hứa sẽ không hé một lời với bất kì ai rằng chúng đã ở đây?

Bỗng tôi nhìn sang bên phải mình, nơi khu rừng vẫn đang đứng yên ở đó, như cách chúng đã làm trong hàng triệu năm nay.

Nếu tôi bỏ chạy bây giờ, và để khu rừng này chứng kiến, liệu tôi còn mặt mũi nào nhìn chúng khi tôi bước ra khỏi nhà mỗi buổi sáng hay không?

Chưa kể là cô gái kia hẳn đã hy vọng nhiều tới mức nào khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Nếu tôi quyết định đầu hàng để giữ lấy cái mạng của mình, thì chẳng khác nào đẩy cô ấy vào sự tuyệt vọng cùng cực cả. Và tôi đã có đủ sự tuyệt vọng cho ngày hôm nay rồi.

Tuy đang nằm sấp trên mặt đất, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tên đó đằng sau lưng tôi, kể cả tiếng hắn rút thanh mã tấu ra khỏi quần một lần nữa. “Thời gian đánh tay đôi đã kết thúc. Giờ là lúc để tra tấn.” Hắn buông lời đe dọa.

Adreneline dâng lên trong cơ thể. Tôi phải nhanh chóng tìm thứ gì đó để chống đỡ. Nhưng có gì quanh đây có thể dùng để đỡ được chứ? Tôi nhìn quanh, và thấy trước mặt mình là một cành cây khô, khá dài, nhưng độ dày chỉ có vẻ hơn chân của một con chó.

Không còn sự lựa chọn, tôi lết bản thân tới và túm lấy nó. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe tiếng bước chân của hắn kế bên. Tôi ngước lên nhìn, và thấy hắn đã vung thanh mã tấu, chuẩn bị chém xuống mặt mình. Tôi liền theo bản năng giơ cành cây ra đỡ, dù trong đầu tin là con dao mã tấu đó sẽ dễ dàng chặt qua. Hai mắt tôi nhắm nghiền, như để chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp tới.

“PẶC.” Tiếng động đó vang lên cùng lúc với khi tay tôi rung lên, như thể thanh cây của tôi đã chặn đứng được đòn mã tấu của hắn. Tôi liền mở mắt ra xem. Và đúng là như thế. “Cành cây” của tôi đã chặn được thanh mã tấu đó. Chỉ có điều thứ tôi đang cầm trong tay giờ đây không phải là cành cây, mà nó là một thanh kiếm bằng gỗ, từ lưỡi kiếm đến cán kiếm.