Slide 1
previous arrow
next arrow

8177-chuong-4

CHƯƠNG 4

Cả tôi và đối thủ của mình đều trở nên ngạc nhiên tột độ. Về phần mình, thì không hiểu sao khi cầm thanh gươm trong tay, tôi bỗng dưng trở nên tự tin hơn hẳn. Và rồi như thể được tiếp thêm một sức mạnh nào đó, tôi thực hiện động tác dùng kiếm để tước vũ khí từ tay tên cầm mã tấu và đánh bay nó vào trong rừng.

Hắn ta bỗng trở nên run sợ. Tôi giờ là người chiếm ưu thế. Nhưng dĩ nhiên, bản tính háo thắng không cho phép hắn ta chùn bước. Hắn vẫn lao đến và tung một cú móc từ phía dưới lên, nhắm vào cằm tôi. Và một lần nữa, sức mạnh bản năng của tôi lại hành động. Tay tôi đưa lưỡi kiếm vào chặn giữa cằm và nắm đấm của hắn. Theo định luật 2 của Newton, chắc chắn cú đấm của hắn vẫn sẽ ép lưỡi kiếm lên cằm tôi và làm tổn thương nó. Nhưng lạ thay, nắm đấm của hắn chạm lưỡi kiếm tôi và đứng yên ở đó, cứ như thể lưỡi kiếm của tôi đã triệt tiêu toàn bộ hết lực của cú đấm. Tôi liền nhanh chóng phản công. Tôi đập thật mạnh sống kiếm vào một bên má của hắn khiến hắn bổ nhào qua một phía, nhưng vẫn chưa ngã. Đây là lúc hắn đang sơ hở nhất. Tôi liền nhanh chân tung một cú đá vào mặt khiến hắn ngã nhào.

Hai tên kia thấy vậy nhanh chóng chạy lại xem tình hình của đồng bọn. Tên vừa bị tôi đá giờ ngước lên nhìn tôi, tay ôm mặt chảy đầy máu mũi. Hắn được hai tên kia kéo dậy, và sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Phải mất thêm khoảng 10 giây tôi mới định thần lại rằng mình đã thắng. Một cảm giác lâng lâng đang dần lớn lên trong tôi, như thể tôi vẫn chưa tin được những gì mới xảy ra. Và rồi tôi để ý cô gái, người suýt nữa trở thành nạn nhân cho bọn đồi bại kia.

Cô ta có một mái tóc đen nâu dài qua vai và rất xoăn, nửa thân trên mặc áo thun xanh lá và áo khoác jean màu nâu nhạt, nửa thân dưới mặc váy ngắn màu đen. Cô đang khoác một cái túi da màu nâu. Trông cô cứ như thể mấy người hippi với lối sống “thuận theo tự nhiên” vậy.

Ngoài ra, cô chắc chắn không phải là người quanh đây. Đây là một thị trấn rất nhỏ, nên gần như ai cũng biết nhau, do đó sẽ biết người nào là người lạ mới tới. Cô gái này chắc chắn là một trong những người đó người đó. Cô ta cũng nhìn tôi một lúc, rồi cất tiếng:

“Cảm ơn cậu, vì đã cứu tớ khỏi bọn chúng.”

Tôi  liền đáp: “À không có gì đâu. Đó là chuyện phải làm mà.”

“Tuy là vậy, nhưng cách cậu dùng cành cây đó để hạ chúng, khá là ấn tượng đấy.”

Nghe xong câu đó, đầu óc tôi dường như đang tìm cách để bay lên bầu trời. Đây là lần đầu tiên tôi được một người con gái khen đấy, các bạn ạ. 16 năm trời, và tới tận bây giờ tôi mới có dịp được nếm trải vinh hạnh này. Bỗng dưng tôi để ý lời cô nói. Tôi nhìn xuống, không hề để ý là mình vẫn cầm nó trong tay. Nhưng nó không còn là thanh kiếm gỗ nữa. Thay vào đó nó là một cành cây, y chang cái cành tôi cầm lên lúc nãy để đỡ đòn chém mã tấu khi tôi đang đo đất.

Lại một lần nữa, tôi rơi vào trạng thái ngạc nhiên. Tôi tự hỏi có phải thanh kiếm là do tôi tưởng tượng ra không, rằng não bộ của tôi trong gia đoạn thập tử nhất sinh, đã bằng cách nào đó đánh lừa tôi, khiến tôi nghĩ rằng cành cây này thực ra là một thanh kiếm, nhằm tăng độ tự tin của bản thân lên để chống trả bọn kia. Trong lúc vẫn còn đang chìm đắm trong sự bối rối, thì cô gái kia kéo tôi về thực tại:

“Thôi tớ phải nhanh về đây, kẻo lại đụng phải bọn như vậy nữa thì phiền lắm.” Nói rồi cô dựng lên chiếc xe đạp điện hiện đang nằm trên mặt đường. Có lẽ cô đang điều khiển nó trên đường này thì bị bọn kia mai phục nên bị ngã xe. Cô ngồi lên xe và đội mũ bảo hiểm, rồi lấy một cái mũ khác để trong rổ và đưa cho tôi: “Muốn quá giang về nhà không? Coi như lời cảm ơn của tớ.”

Tôi lại một lần nữa khựng người. Cũng giống như được con gái khen, tôi chưa bao giờ được đi xe cùng với một người. Tôi toan từ chối khéo, vì thực ra từ đây cuốc bộ về nhà không quá xa. Nhưng phần xương sườn đau nhói bên hông tôi hiện đang kêu gào tôi không được làm điều đó. Thế nên tôi liền đồng ý, và ngồi ở yên sau chỉ đường cho cô chở về nhà.

Chúng tôi vẫy chào tạm biệt khi tôi xuống xe và tiến vào cửa. Khỏi phải nói là tâm trí của tôi giờ đây đang lâng lâng cao đến mức nào. Nhưng rồi tôi bước vào phòng khách, và thấy cái ghế nằm trên sàn, cái ghế mà cha tôi đã ngồi lúc tối trước khi lên cơn đột quỵ, tâm trí tôi nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất. Tôi để ra một hơi thở dài, và rồi lên phòng thay đồ để đi ngủ, chuẩn bị cho ngày học ngày mai. (Thực ra là sáng cùng hôm, vì lúc tôi về tới nhà đã hơn nửa đêm)

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Nhiều tới mức khiến tôi không biết phải suy nghĩ về cái nào trước khi đi ngủ. Cuối cùng tôi quyết định gác lại hết tất cả và nhắm mắt, vì ngày mai lớp tôi sẽ phải thuyết trình cho môn Ngữ Văn, và tôi không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng điểm cả nhóm. Cơn đau vẫn hành hạ tôi, nhưng giờ cơn buồn ngủ lại là thứ có hiệu lực mạnh hơn, nên tôi nhanh chóng quên được nó, và nhắm mắt thiếp đi.

Thế rồi chuỗi giấc mơ lạ lùng đó xuất hiện.