Slide 1
previous arrow
next arrow

8178-chuong-5

CHƯƠNG 5

Tôi đã từng nằm mơ khá nhiều lần trong đời. Và tất cả các giấc mơ đó đều có một điểm chung: nó đều đặt trong ngữ cảnh không rõ ràng, và khi tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra là lúc tôi đã ở giữa giấc mơ rồi. Tuy nhiên, những giấc mơ mà tôi sắp có ở đây sẽ là  một trải nghiệm khác hoàn toàn.

Giấc mơ đầu tiên, tôi thấy cảnh một người đàn ông ở tuổi trung niên, đang đứng cùng một cô gái ở một khoảnh sân của một tòa nhà được làm bằng tranh, mang hơi hướng nhà sàn Tây Nguyên, trông khá là khang trang, nhìn giống như thể một cung điện vậy. Ông ta mặc trên người bộ trang phục trông giống như các loại áo mà tôi hay thấy ở buổi diễn văn nghệ trường tôi, thường được mặc ở các nhân vật vua Hùng. Tuy nhiên, loại áo mà ông ta đang mặc trông tự nhiên hơn, và nó thực sự toát ra vẻ oai nghiêm.  Đầu ông ấy đội một cái mũ được làm từ lông chim và kết từ cành cây, trông giống như một vương miện vậy. Còn cô gái thì mặc trang phục áo tứ thân của phụ nữ Việt Nam xưa. Cô ta trông khá đẹp, với mái tóc dài đen như mun, hai cổ tay đeo các vòng bằng đồng mới cóng.

Đứng trước mặt hai người họ là hai chàng trai tuổi thanh niên, ai nấy đều khôi ngô tuấn tú. Một người có làn da rám nắng, với phần bắp thịt trông săn chắc tới mức như thể anh ta được tạc từ đá ra vậy. Phần hông  anh ta mặc một loại khố màu xanh lục, thằng tắp và vuông vức như được làm từ giấy cứng. Người anh ta ở trần, và khoác đằng sau lưng là một áo khoác với đủ họa tiết thuộc một trường phái nào đó rất quen thuộc của Việt Nam thời xưa. Hai cánh tay của anh đeo chi chít các loại vòng đều được làm từ cành cây mới nhú lá. Trên đầu anh đội một vương miện bằng sừng hươu sao.

Người còn lại thì mặc một cái quần bó dài được trang trí với các vảy cá, trông thật tới mức như cái quần đó thực sự làm từ da cá vậy. Nửa trên anh ta ở trần,  với thân hình được chia làm ba. Một phần ba đổ ra tay trái và một phần ba đổ ra tay phải được xăm kín, hình xăm có hoạ tiết vảy cá. Hai vai anh ta đeo hai miếng giáp có hình đầu rồng châu Á. Khoảng cơ thể không có hình xăm thì cho thấy rõ màu da của anh ta, nó trông khá xanh xao, nhưng không phải xanh xao giống người bị bệnh, mà xanh xao như thể anh ta ngâm mình trong đại dương lâu tới mức màu xanh của nó đã hòa vào cùng thịt của anh. Trên đầu anh ta đội một vương miện làm từ san hô, với đủ màu sắc sặc sỡ.

Người đàn ông lớn tuổi cất tiếng:  “Cả hai người đều tài giỏi như nhau, văn võ song toàn, nhưng ta chỉ có một mụn con gái, nên không biết phải gả cho ai. Nay ta tổ chức một cuộc thi đi tìm lễ vật, trong rạng sáng mai ai đem được tới trước thì ta sẽ gả Mỵ Nương cho người đó.”

Cả hai nghe xong, chắp tay cuối lạy, và quay đầu ra về.

*****

Giấc mơ sau đó chuyển cảnh. Tôi giờ đây thấy cũng là người đàn ông đó, đang ngồi trong cụng điện tranh của mình, tay cầm một chén rượu. Có một người sau đó chạy vào, quỳ xuống trước mặt, rồi ngẩng lên nói với ông:

“Tâu bệ hạ, hay tin Mỵ Nương mất tích, chúng thần đã cử binh lính ngày đêm đi tìm tung tích. Khi nghe đồn về nơi ở của nàng ở Tây Nam, chúng thần liền tới xem sự tình, và thấy nàng đang ở đó cùng chồng…”

“ĐỪNG DÙNG TỪ ĐÓ TRƯỚC MẶT TA.” Người đàn ông đó lớn tiếng. “Ta sẽ không bao giờ công nhận tên đó là con rể của mình cả.” Lúc này đây, tôi nhận ra ông ta là một nhà vua. Còn My Nương mà cận thần này đang nhắc tới, là chắc hẳn là con gái ông. Nhưng khoan đã, người mà y nhắc tới có phải là cùng một người ở giấc mơ đầu không nhỉ?

“Dạ vâng, thành thật cáo lỗi.” Kẻ đưa tin khúm núm. “Thần nghe đồn là hai người đó ban đầu theo nghiệp bán buôn, nhưng rồi người chồ… ý thần là Chử Đồng Tử, trèo lên trên núi và gặp một tăng sĩ tên Phật Quang. Hắn bèn giao tiền cho khách buôn đi mua hàng, còn mình thì ở lại học phép thuật. Về nhà, hắn truyền mọi sự lại cho vợ. My Nương giác ngộ bèn bỏ việc buôn bán, cùng hắn chu du tìm thầy học đạo. Một hôm tối trời, đã mệt mà không có hàng quán ven đường, hai người dừng lại cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ. Bỗng nửa đêm, chỗ đó nổi dậy thành quách, cung vàng điện ngọc sung túc, người hầu lính tráng, văn võ bá quan lẫn tiên đồng ngọc nữ đều sẵn sàng để hầu hạ. Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng kinh ngạc bèn dâng hương hoa quả ngọt đến xin làm bầy tôi. Từ đấy chỗ đó phồn thịnh, sung túc như một nước riêng.”

Nghe xong, mặt nhà Vua  đỏ au. “Hắn có gan tạo dựng một nước riêng ư? Tên đó đang lập mưu tạo phản đây mà. Ngươi mau chóng chạy đến báo với binh lính rằng chúng ta sẽ hành quân sau một giờ nữa. Đích thân ta sẽ tới chỗ con bé và phá sập tòa thành đó.”

Giấc mơ tua nhanh tới đoạn ông ấy cưỡi ngựa dẫn trước đoàn lính, tất cả phi nước đại tiến đi đâu đó. Rồi nó chuyển sang khung cảnh khác. Tôi thấy một toàn lâu đài tráng lệ, làm từ đất nung. Ngồi trên tầng hai, một chàng trai mặc áo giống như một tu sĩ thời xưa đang ngồi gảy đàn. Cách chàng một vài mét, có một cô gái mặc áo yếm đang ngồi thêu dệt gì đó. Tôi đoán cô ta chính là Mỵ Nương được nhắc tới lúc nãy. Trông thoáng qua, tôi đã tưởng cô ta là cùng một người với cô gái ở giấc mơ đầu, do nét mặt giống nhau. Nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Có rất nhiều điểm khác, từ gương mặt đến dáng người. Giống như thể là hai chị em vậy.

Bỗng có một người trong trang phục nông dân chạy lên, khum người xuống trong lúc chắp hai tay lại, rồi thưa:

“Bẩm ông chúa và bà chúa, hạ thần hay tin nhà vua đã biết hai người đang ở đây, nên đang kéo quân tới hòng hỏi tội. Xin hai người hãy mau chóng rời đi để lánh nạn ạ.”

Cô gái và chàng trai nhìn nhau, rồi cả hai mỉm cười. Sau đó cô gái đứng dậy nói với người nông dân:

“Ngươi chớ việc chi phải lo lắng. Giờ đây, ta có một thỉnh cầu muốn nhờ ngươi: hãy tập trung tất cả người dân ở đây trước sân nhà ta, bảo họ rằng ta sẽ phân phát toàn bộ tài sản đều cho họ. Ta và phu quân sẽ đi lánh nạn như ngươi nói, nhưng nơi chúng ta đến, của cải không còn giá trị. Vì thế ta sẽ để lại hết cho các người, nhằm giúp cuộc sống bớt cơ cực hơn.”

Người nông dân ban đầu nghệt mặt ra vì ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu tuân theo, và nhanh chóng rời đi.

Giấc mơ lại tiếp tục tua nhanh. Lần này trời đã tối, quân đội của Vua đã tới được bờ sông, cách thị trấn chỉ chừng một dặm. Họ quyết định đóng trại ở đó, nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai xung trận. Nhà Vua đứng đó nhìn về phía thị trấn, nơi tòa lâu đài nguy nga hiện lên rõ ràng trong tầm mắt. Đứng ở ban công tòa lâu đài, nhìn thẳng về phía đội quân nhà vua, là đôi nam nữ. Cả hai đứng cách nhau quá xa để nhìn thấy mặt nhau, nhưng tôi đoán là họ đều cảm nhận được sự căng thằng của mỗi bên. Nhà vua sau đó đi vào trong lều.

Trời lúc này trăng đã lên cao. Nhà vua đang nằm ngủ, bỗng có người chạy vào lều lay ông dậy. Ông liền chui ra khỏi lều để xem có chuyện gì, và thấy một cảnh tượng khiến ông sững sờ.

Một cơn gió lốc đang dần tạo xoáy dưới chân tòa lâu đài. Nó cứ thế càng lúc càng trở nên mạnh hơn, cho tới khi phần móng của nó bắt đầu trở nên rạn nứt. Nhà Vua bèn huy động binh lính tiến tới tòa thành khẩn cấp, nhưng đã quá muộn. Cơn lốc xoáy nhấc bổng toàn lâu đài khỏi mặt đất và bay lên trời ngay trước mặt họ, để lại trên mặt đất một cái hố cực sâu và lớn.

*****

Phong cảnh lại tiếp tục thay đổi. Lần này, tôi thấy ông ta đang ở trong một gian phòng lớn, xung quanh là các bức tường bằng tranh. Tôi đoán đây là một trong các căn phòng trong cung điện ông ấy. Ông đang đứng một cách trầm ngâm, nhìn lên cái bàn để trước mặt. Trên mặt bàn là một cái rương gỗ được chạm khắc rất cầu kì. Bốn chân của nó là 4 con rồng được khắc uốn lượn. Hai mặt phẳng bên chiều rộng rương mọc ra hai cái cánh vuông vức. Nắp rương khắc nổi lên hai con vật, một con rồng và một con chim với cổ dài như một con cò. Bỗng một người nào đó chạy vào từ phía sau, quỳ xuống một chân rồi nói:

“Thưa bệ hạ, công chúa Mỵ Nương tới diện kiến người.”

Nhà Vua gật đầu, và quay lại phía cửa. Từ đó bước vào một cô gái mặc áo dài bằng lụa, màu hồng và xanh lục đan xen. Giống hai cô gái trước, cô gái này tuy có nét giống, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đó không phải là cùng một người (hoặc là cùng hai người, nếu bạn so sánh với cả hai). Ánh lên trong mắt cô là một sự sắc sảo và quyết đoán, một ánh mắt giống như một loài thú săn mồi. Cô cúi đầu xuống trước nhà Vua, và rồi ngẩng lên cất tiếng:

“Thưa phụ vương, hay tin quân của hắn đang kéo về đây rất nhanh, nên mong ngài hãy đi cùng với con, tạm rút lui về trú ở phía nam, và lên chiến lược cũng như gầy dựng lực lượng để chờ thời cơ phản công.”

Nhà Vua nhìn cô gái bằng một ánh mắt đầy vẻ trìu mến, rồi đáp một cách buồn bã:

“Ta đã sống đủ lâu để biết khi nào số của mình đã tới. Và đó chính là lúc này. Hắn ta không chỉ áp đảo về sức mạnh quân sự, mà hắn hiện đang là người được người dân ủng hộ hơn cả. Chúng ta không có cách nào để thắng được hắn đâu.”

Cô gái đưa hai tay mình ra, nắm lấy hai lòng bàn tay nhà vua, mắt ngấn lệ.

“Nhưng phụ vương, đạo làm con…” Cô gái nức nở nói.

“… không bao giờ phải gánh tội lỗi do cha mẹ mình tạo nên cả.” Nhà Vua xen ngang. “Ta sẽ cùng những binh lính ở đây cố thủ để cầm chân chúng, cho con thêm thời gian để chạy về phương Nam tìm nơi ẩn náu.”

Nước mắt cô giờ đây đã trào ra. Nhà Vua lên tiếng an ủi.

“Đừng khóc, con gái của ta. Triều đại của chúng ta có thể sẽ kết thúc trong kí ức mọi người, nhưng nó sẽ không kết thúc trong kí ức của chính chúng ta. Hãy tiếp tục sống, và hãy tiếp tục kể lại câu chuyện của chúng ta cho những thế hệ sau.” Nói rồi, ông quay lại cầm cái rương và đưa cho cô con gái. “Giờ hãy đi ngay đi con gái ta, trước khi hắn tới được đây.”

Cô gái sau đó vái lạy nhà vua 3 cái rồi ôm lấy cái rương tiến ra phía cửa, vừa đi vừa lấy tay chùi nước mắt. Sau đó cô bước lên một xe ngựa và phóng đi.

Đúng lúc đó, tôi choàng mở mắt dậy. Ngay sau đó là tiếng chuông báo thức. Đã là 6h sáng.