Slide 1
previous arrow
next arrow

8179-chuong-6

CHƯƠNG 6

Có lẽ không phải bàn cãi rằng tôi cảm thấy cực kì lạ lẫm sau khi tỉnh dậy. Mất một lúc để ngồi lại để định thần, tôi nhớ lại những giấc mơ đó, và bắt đầu phân tích.

Cả ba giấc mơ, tôi đều có thể nhớ rõ ngọn ngành đầu đuôi. Trong cả ba cái đều có hình ảnh một người ăn mặc như vua Hùng. Ông ta chắc chắn là một vị vua, dựa theo cách những người trong mơ xưng hô với ông ấy. Cả ba đều có một người con gái với danh xưng Mỵ Nương, tất cả đều có liên hệ với ông vua ấy. Tôi đoán họ là con gái ruột của ông. Ở giấc mơ đầu tiên, hình ảnh hai người mặc đồ giống người rừng và người cá, đó chắc hẳn là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Một câu chuyện dân gian mà ai nấy ở Việt Nam đều biết. Nhưng hai giấc mơ tiếp theo khá lạ lẫm với tôi. Cái tên “Chử Đồng Tử” nghe rất quen, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được ông là ai. Còn giấc mơ cuối, kể về một thế lực nào đó đang chuẩn bị lật đổ vua Hùng? Đó có thể là thế lực của ai nhỉ?

Quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, nhưng giờ tôi không có thời gian cho việc đó. Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh để đánh răng, rồi thay đồ và soạn sách vở vào cặp. Xuống dưới nhà, tôi thấy đồ ăn sáng đã làm sẵn, nhưng không thấy mẹ tôi đâu. Bà chắc đã vào bệnh viện thăm cha tôi tiếp rồi. Tôi liền ngồi xuống ăn một cách nhanh chóng. Ăn xong tôi để chén bán dơ vào bồn rửa, cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, rồi bước ra khỏi nhà để đi bộ đến trường.

Trên đường đi đến trường, một câu hỏi nữa bỗng nảy ra trong đầu tôi, đó là tại sao tôi lại mơ thấy những giấc mơ đó tối hôm qua?

Thông thường, những giấc mơ sống động như vậy chỉ có thể xuất hiện trong hai trường hợp: hoặc là chúng ta đã dành ít nhất vài ngày gần đây suy nghĩ liên tục về nó, hoặc là ta dạo này gần đây đọc quá nhiều sách hay xem phim về chủ đề tương tự. Nhưng tôi không hề động tới những cuốn sách nào nói về lịch sử thời vua Hùng cả. Thậm chí các chi tiết hư cấu, như Sơn Tinh và Thủy Tinh, hay lâu đài bay lên trời trong cơ gió lốc, cũng không hề nằm trong danh sách mà tôi đọc gần đây. Vậy tại sao tôi lại mơ thấy những thứ đó? Thật là khó để hiểu được.

Ngoài ra, việc tối hôm qua (thực ra là sáng nay), lúc tôi hạ được 3 tên côn đồ kia, tôi đã tưởng là do mình, ờm, tạo ra một thanh kiếm gỗ từ một cành cây. Nhưng có vẻ như không phải là như vậy. Như tôi đã nói, có thể là do trong lúc sinh tử, não tôi đã thực hiện một cú lừa để tôi thấy thứ mà sẽ giúp mình tự tin hơn, nhằm tăng tinh thần chiến đấu. Liệu điều đó có giải thích cho việc tôi “cảm nhận” được cây cối trong bao nhiêu năm qua không nhỉ? Có thể tất cả là do tôi có một niềm đam mê quá mãnh liệt với cây cối, nên nhằm thỏa mãn điều đó, não của tôi đã “bịa” ra trải nghiệm rằng tôi đang giao tiếp với chúng?

Những suy nghĩ đó cứ bám lấy tôi cho đến lúc tôi đặt chân qua cổng trường, tìm đường đến lớp, và ngồi phịch xuống ghế. Một bạn cùng lớp sau đó ngồi xuống vị trí kế tôi. Đó là Nguyễn Ngọc Dung, bạn thân của tôi từ hồi cấp 2. Cô ấy đeo một cặp kính có tròng tròn và to, với hai viên đá nhựa giống thủy tinh nhỏ gắn ở hai bên khớp nối tròng kính với gọng kính. Mái tóc cô ấy thằng và ngắn, được ép chặt với nhau. Hai bên má lúm đồng tiền.

Khác với tôi, Dung là một người có niềm đam mê mãnh liệt với lịch sử, văn hóa, và các câu chuyện dân gian cũng như truyền thuyết ở Việt Nam.

Có thể các bạn đang có cái nhìn về tôi khi biết việc này. Phải, tôi là một người Việt Nam và không có hứng thú với lịch sử hay văn hóa Việt Nam. Nhưng thế thì đã sao chứ? Phải như biết về những thứ đó sẽ giúp chúng ta có được cuộc sống ổn định trong xãi hội này à? Hỏi hết lớp này xem sau này có ai muốn trở thành nhà sử học không, đảm bảo rằng sẽ chỉ có mỗi Dung là người giơ tay. Tất nhiên, các bạn có thể bảo là ngành du lịch, một ngành cũng thuộc dạng “hái ra tiền”, cũng yêu cầu phải biết lịch sử chứ. Làm ơn đi, những người đó chỉ toàn học thuộc lòng ở các địa điểm quen thuộc mà họ được phân công. Thực sự có mấy ai bảo là vì đam mê lịch sử nên muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch? Không hề. Tất cả đều trả lời là do được đi đây đó và bao ở khách sạn đẳng cấp. Cho nên tôi không quan tâm nếu các bạn có tỏ ý chê trách tôi vì không có hứng thú với lịch sử nước nhà. Đâu phải như biết về nó sẽ cứu mạng tôi sau này?

Còn về Dung á, ôi không cần kể đâu, cô ta chính là một google khi hỏi về lịch sử Việt Nam. Kể tên một danh nhân lịch sử bất kì, và cô ấy sẽ cho bạn biết về toàn bộ tiểu sử của người đó, từ năm sinh và năm mất, đến việc thăng tiến trong triều đình, thời gian soạn các bộ luật, hay thậm chí là thời điểm mà người đó bắt đầu trở nên sa đọa. Và không chỉ lịch sử, cô còn biết và thuộc gần hết các câu chuyện dân gian cũng như truyền thuyết của Việt Nam. Nhưng đó chưa phải là phần điên rồ nhất. Có một lần, cô ấy thuyết phục tôi gia nhập fandom Truyện Cổ Tích Việt Nam bằng cách bảo tôi đọc những câu chuyện đó đi, tin là tôi sẽ rất thích. Tôi nói đùa là nếu như nó liên quan tới cây cối trong đó thì tôi sẽ đọc. Và cô ấy bảo rằng vớ đại một câu truyện cổ tích bất kì của Việt Nam, khả năng 80% là tôi sẽ thấy nó có kể về một loại cây thần kì nào đó. Lẽ dĩ nhiên, điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên, nên đã thử tìm đọc. Và cô ấy nói đúng. Chú Cuội thì có cây đa có lá giúp cải tử hoàn sinh. Sự tích Mai An Tiêm thì là cây dưa hấu. Cây tre trăm đốt thì là, ừm, cây tre. Thánh Gióng thì là bụi tre mọc cao ngang với ông (theo như mô tả trong truyện thì phải là hơn 10m). Tấm Cám thì là cây Thị. Thậm chí câu chuyện Mtao Mxay trong SGK lớp 10 cũng có sự tham gia của cây trầu, thứ đã giúp sức mạnh của Đăm Săn tăng lên gấp bội chỉ với một đớp.

Tôi bảo với Dung là có thể lý do mà nhiều câu chuyện có sự góp mặt một loại cây như vậy là vì nó thể hiện ý muốn hòa hợp với thiên nhiên của người xưa. Nhưng cô không nghĩ vậy. Cô cho rằng có một thế lực nào đó liên quan tới điều khiển cây cối, đã ngầm tác động tới những câu chuyện này. Cụ thể là ở đa số các câu chuyện, các loại cây cối này đứng về phía phe chính diện, giúp họ chống lại phe phản diện. Phải là một thế lực có nhận thức mới biết được đâu là đúng, đâu là sai, để chọn phe chứ? (lời của Dung, không phài của tôi). Nếu như đây vẫn là ngày hôm qua, thì có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng còn giờ? Tôi không nghĩ vậy. Tôi sẽ cho rằng đó là do niềm đam mê mãnh liệt của Dung với truyện cổ Việt Nam đó đã khiến não của cô lập trình để thấy những thứ ấy theo một chiều hướng khác “thú vị” hơn để thỏa mãn nó, nhằm giữ chúng ta liên tục dính lấy đam mê đó. Nó giống như coi bói ấy. Khả năng rất cao nếu bạn từng đi coi bói, bạn sẽ thấy là thầy bói nói về bạn 10 ý, thì chỉ có 7 ý đúng. Nhưng não của bạn lại trở nên trầm trồ với 7 ý đúng về bạn, sẵn sàng bỏ qua 3 ý nói trật kia. Do đam mê với việc biết được tương lai đã khiến não của bạn làm như vậy đấy.

Dung vừa ngồi xuống, đã quay qua nhìn tôi và nói:

“Rất tiếc khi nghe tin về cha cậu tối hôm qua. Chiều nay tớ sẽ vào thăm ông ấy.”

“Ừ được đấy. Tầm 2h tớ sẽ ghé qua nhà cậu, rồi hai đứa mình cùng đi.”

Không hiểu sao, tôi đang có một thôi thúc muốn kể cho Dung nghe những giấc mơ tối hôm qua. Đúng, chúng chỉ là mơ, nhưng có cảm giác như chúng muốn nói với tôi một điều gì đó, một manh mối mà dường như chỉ có thể giải mã nếu bạn hiểu rõ nguồn cội của chúng. Và người duy nhất mà tôi tin là có đủ khả năng để cho tôi lời giản đáp giờ đang ngồi trước mặt tôi.

“À, tớ nên kể cho cậu nghe cái này…”

“Chuyện gì thế?” Dung thắc mắc.

“Tớ có những giấc mơ rất kì lạ tối hôm qua…”

Và rồi tôi kể cho Dung nghe một cách chi tiết về ba giấc mơ tôi có. Tôi kể luôn về các suy nghĩ của tôi về những giấc mơ đó. Dung lắng nghe nó với một nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên.  Sau khi kể xong, Dung nó:

“Nguyễn Quốc Thế Hùng mơ về những giấc mơ lịch sử ư? Cậu là ai và cậu đã làm gì với Hùng của tôi?”

“Nghiêm túc đấy, Dung à. Tớ có cảm giác như những giấc mơ đó chứa đựng một manh mối nào đó để tớ giải đáp. Tuy nhiên, tớ lại không có kiến thức lịch sử để hiểu rõ bản chất của chúng, chứ đừng nói gì tới việc suy luận. Vậy nên, ờm, tớ đang thắc mắc cậu có nhận ra điều gì đó quen thuộc với ba giấc mơ đó không?”

“Tất nhiên là nhận ra chứ.” Dung nói một cách hứng khởi. “Đó là câu chuyện về vua Hùng thứ 18 và ba người con gái của ông.”

Tôi thề là tôi có thể nghe được tiếng các bánh răng trong não của tôi bắt đầu ăn khớp với nhau. “Vua Hùng thứ 18, là vị vua Hùng cuối cùng của nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của Việt Nam đúng không nhỉ?”

Dung sau đó nói tiếp:

“Chính xác. Giấc mơ đầu tiên, như cậu đã nhận ra, là kể về Vua Hùng 18 kén rể cho con gái Ngọc Hoa. Cô ta là con gái thứ của ông. Và hai người đến để hỏi cưới không ai khác là Sơn Tinh và Thủy Tinh, hai vị thánh được cho rằng có sức mạnh điều khiển sự sống trên bờ và sự sống dưới nước. Chuyện kể là vua Hùng miệng nói với hai người kia là không biết phải chọn ai, nhưng trong lòng thì đã ưu ái Sơn Tinh hơn, do cùng thuộc giống loài trên cạn. Vậy nên ông đã ra điều kiện là tìm các lễ vật mà ông biết là Sơn Tinh sẽ có ưu thế để tìm được nhanh hơn. Và đúng là như thế. SƠn Tinh đem lễ vật tới trước, được rước Ngọc Hoa đi. Thủy Tinh đến sau, bèn đùng đùng nổi giận, hô mưa gọi gió và đất liền, cưỡi trên những con sóng lướt tới núi Tản viên, nơi Sơn Tinh đang ở, nhằm cưới lại Mỵ Nương. Tuy nhiên, Sơn Tinh tài cán cao cường nên đã dâng núi cao lên khỏi mặt nước và điều khiển thú vật ném đá xuống Thủy Tinh. Sau nhiều ngày đêm chiến đấu, Thủy Tinh thua trận đành phải rút về. Tuy là vậy, mỗi năm chàng đều cưỡi sóng quay lại đánh Sơn Tinh. Người ta cho rằng lũ lụt vào mùa hè hằng năm ở Việt Nam chính là do Thủy Tinh quay lại tìm Sơn Tin phục hận.”

“Ừ, tớ khá quen thuộc với nó. Thế còn giấc mơ thứ hai? Giấc mơ nói về Chử Đồng Tử…”

“Đó là sự tích Chử Đồng Tử, liên quan tới một cô con gái khác của Vua Hùng 18, Tiên Dung. Cô ấy là con gái cả. Tiên Dung đến tuổi cập kê không chịu lấy chồng. Một hôm thuyền rồng của công chúa đến thăm vùng Chử Xá, nơi có chàng trai Chử Đồng Tử câu cá ngoài bãi. Nghe tiếng chuông trống cũng như thấy người hầu tấp nập, chàng ta hoảng sợ vội vùi mình vào cát lẩn tránh. Thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung dạo chơi rồi sai người quây màn ở bụi lau để tắm, ngờ đâu đúng ngay chỗ của Chử Đồng Tử. Nước xối dần để lộ thân hình chàng ta dưới cát. Tiên Dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình, nghĩ ngợi rồi xin được cùng nên duyên vợ chồng.

Vua Hùng nghe chuyện thì giận dữ vô cùng, không cho Tiên Dung về cung, do không chấp nhận việc nàng chọn cưới một thường dân. Vợ chồng Chử Đồng Tử mở chợ Hà Thám, làm nghề buôn bán sống qua ngày. Chử Đồng Tử trong một lần đi buôn bán xa gặp một đạo sĩ tên Phật Quang, người dạy cho chàng nhiều phép thần thông. Hai vợ chồng bèn bỏ việc buôn bán, chu du tìm thầy học đạo. Một hôm tối trời, đã mệt mà không có hàng quán ven đường, hai vợ chồng dừng lại cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ. Bỗng nửa đêm, chỗ đó nổi dậy thành quách, cung vàng điện ngọc sung túc, người hầu lính tráng la liệt. Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng kinh ngạc bèn dâng hương hoa quả ngọt đến xin làm bầy tôi. Từ đấy chỗ đó phồn thịnh, sung túc như một nước riêng. Việc ấy mau chóng đến tai vua Hùng, và mọi chuyện còn lại thì như cậu đã biết qua giấc mơ.”

“Ok, thế còn giấc mơ cuối cùng, đó là…”

“Người con gái út của Hùng Vương 18, Ngọc Nương. Nhưng có một vấn đề…”

“Vấn đề ư?” Tôi thắc mắc. “Là gì thế?”

“Ngọc Nương không làm gì đặc biệt cả.” Dung nói. “Nếu hai cô con gái Ngọc Hoa và Tiên Dung đều nổi tiếng trong sử thi do cưới được những người chồng nổi tiếng, đó là Sơn Tinh và Chử Đồng tử, thì cô con gái Ngọc Nương lại không có gì nổi bật cả. Sử sách chỉ ghi nhận cô ta có ở đó với vai trò con gái út của Hùng Vương 18, không hề nói gì khác về vai trò của cô trong lịch sử. Do đó, việc cậu mơ thấy cô ta nói chuyện với Hùng Vương một cách chi tiết như thế làm tớ thấy rất lạ.”

Giọng cô pha chút gì đó khiến tôi cảm giác hơi lạnh gáy. Nhưng rồi tôi hỏi tiếp:

“Vậy còn thế lực đang tràn từ phương Bắc xuống để lật đổ vua Hùng…”

“Đó là Thục Phán. Thủ Lĩnh của nước Âu Việt. Cùng tồn tại với nhà nước Văn Lang thời đó, có các bộ tộc Âu Việt sống xen kẽ với người Lạc Việt. Nước Âu Việt chính là nước láng giềng của Văn Lang. Nhà nước Văn Lang do Hùng Vương đứng đầu cai trị. Thục Phán, người Âu Việt, là thủ lĩnh nước Âu Việt.

Chuyện kể là tới đời vua Hùng 18 thì lòng tin người dân Lạc Việt với vua dần sứt mẻ do nhà vua suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, không quan tâm tới người dân. Còn ở nước Âu Việt, Thục Phán khi đó đang lo lắng về quân Tần ở đất Trung Hoa, bởi đang có tin chúng sẽ kéo xuống xâm lược. Hay tin vua Hùng nước Văn Lang ở phía nam còn một người con gái chưa gả cưới, đó là cô con gái út Ngọc Nương, bèn tới hỏi han sự tình. Vua Hùng nhận ra Thục Phán thực chất chỉ muốn cưới Ngọc Nương nhằm mượn sức mạnh Văn Lang chống quân Tần, nên bèn từ chối và buông lời miệt thị. Thục Phán trở nên căm hận, nên bèn lập mưu lật đổ vua Hùng, chiếm lấy Văn Lang.

Ông tìm cách hòa hoãn với nhà Tần qua việc cống nạp báu vật, để chúng tạm gác ý nghĩ xâm lược Âu việt. Sau đó, ông dồn toàn lực kéo quân xuống bao vây kinh thành Văn Lang, và đã thành công. Hùng Vương sau đó tự tử bảo toàn danh dự. Quân Tần hay tin, bèn nhân cơ hội kéo quân xuống đánh. Thục Phán sau khi lấy được Văn Lang nhanh chóng kết hợp sức mạnh quân sự của hai nước để đẩy lùi quân Tần và thành công. Ông lấy hiệu là An Dương Vương, đổi tên nước thành Âu Lạc. Và là kết thúc triều đại vua Hùng.”

“An Dương Vương…” Tôi giữ từ đó trên lưỡi. “Là người xây Cổ Loa Thành đúng không? Người có cái nỏ thần kì bắt một phát là ra hàng trăm mũi tên?”

“Chính là ông ta.” Dung đáp.

“Vậy là ở giấc mơ thứ ba, thế lực mà vua Hùng nói chính là thế lực của Thục Phán. Giấc mơ đó kể về ngày cuối cùng của triều đại vua Hùng.” Tôi kết luận.

“Theo như cậu miêu tả, thì đúng là vậy. Nhưng tớ thực sự vẫn không hiểu…”

Dung đang nói thì tiếng chuông vang lên, báo hiện giờ sinh hoạt 15p đầu ngày học đã bắt đầu. Lớp trưởng sau đó đi phát bài kiểm tra lịch sử của chúng tôi tuần trước. Như thường lệ, bài của Dung được 10 điểm, còn tôi thì khá hơn đợt trước một chút. Bài của tôi được 5 điểm, vừa đủ trung bình.

“Tớ thực sự nghĩ là chúng ta nên có một buổi phụ đạo với nhau về môn Sử, Hùng ạ.” Dung nói.

“Tổ phí thời gian.” Tôi lên tiếng phản đối. “Môn này không phải là môn quan trọng. tớ chỉ cần không để nó dưới trung bình là được. Chú trọng vào nó làm gì khi sau này tớ sẽ không dùng tới nó trong cuộc sống?”

“Ờm, tớ vừa mới dành ra 10 phút để giảng cho cậu về giấc mơ đậm-chất-lịch-sử của cậu đó. Thứ mà cậu có thể biết nếu như cậu chỉ cần nắm rõ sử nhà một tí.” Dung bắt bẻ lí luận của tôi.

“Quan trọng gì, có cậu ngồi kế bên mà. Nếu cần biết cái gì liên quan thì tớ chỉ quay sang hỏi cậu là xong.”

“Thế lỡ đến một lúc nào đó không còn tớ kế bên để cậu hỏi thì sao?”

Dung đang nói thì cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Chúng tôi đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống. Cô giáo ngồi xuống chỗ của mình rồi nói:

“Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón một bạn mới. Bạn được chuyển từ Hà Nội về đây.”

Cả lớp trở nên xôn xao. Tại sao một ai đó lại muốn chuyển từ Hà Nội, thủ đô ở Việt Nam, để về học ở nơi đồng không mông quạnh này? Cô giáo sau đó vẫy tay ra phía cửa lớp, ra hiệu cho bạn đó bước vào. Và một lần nữa, tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Đó chính là cô gái mà tôi đã cứu khỏi bọn côn đồ hôm qua.