Slide 1
previous arrow
next arrow

8180-chuong-7

CHƯƠNG 7

Cả lớp lại tiếp tục bàn tán xì xào. Nội dung được nói đến nhiều nhất là sắc đẹp của bạn ấy.

“Trật tự nào các em.” Cô chủ nhiệm lên tiếng. “Em giới thiệu về bản thân mình đi.”

“Dạ vâng, cảm ơn cô.” Bạn nữ đó nói khẽ, rồi bắt đầu nhìn xuống lớp nói lớn. “Chào các bạn, mình tên là Hồng. Họ tên đầy đủ là Võ Thị Ánh Hồng. Mình ban đầu học ở Hà Nội, nhưng do công việc của bố mình yêu cầu phải đến khu này làm việc, nên gia đình mình đã chuyển đến đây sinh sống. Rất mong được các bạn giúp đỡ ạ.”

Cả lớp nghe xong vỗ tay như sấm. Trừ tôi. Tôi vẫn ngồi bệt mặt ra đó và nhìn cô ấy, không thể tin được là lại có một sự trùng hợp đến như vậy. Tôi liền quay sang nói với Dung. “Ờm, hình như tớ biết bạn ấy.”

Dung nhướn mắt lên khi nghe tôi nói câu đó. “Thật á? Cậu gặp cậu ấy khi nào vậy?”

“Khuya hôm qua, lúc tớ đang đi dạo quanh khu rừng.”

“Wow, và chính xác là hai người gặp nhau như thế nào vậy?” Dung tỏ vẻ hơi gắt gỏng.

Bỗng Hồng nhìn về phía tôi và cất tiếng: “Ô, cậu có phải là người mà tớ gặp khuya hôm qua không? Cậu cũng học lớp này à?”

Cả lớp (trừ Dung) sau đó quay sang nhìn tôi và “Ooooooooooh” lên một tiếng rõ dài. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi: “Em quen bạn Hùng lớp cô từ trước rồi á, Hồng?”

“Dạ em mới gặp bạn ấy khuya hôm qua.” Hồng đáp. “Lúc đó em đang đi trên đường vắng thì có ba tên du côn chặn đường định giở trò. May mắn sao lúc đó bạn ấy vô tình đi qua, và bạn đã lao vào tả xung hữu đột với bọn chúng và giành chiến thắng.”

Cả lớp “Quaooooooooooooooooo” một tiếng dài không kém lúc nãy. Dung ngồi kế bên nhìn tôi với một ánh mắt hoài nghi. “Đầu tiên là mơ về sự kiện lịch sử, giờ là anh hùng cứu mĩ nhân? Cậu có chắc là cậu không phải một alien đang giả dạng Hùng mà tớ biết đúng không?”

Trong lúc cả lớp tràn ngập các tiếng la ó, thì đầu óc tôi lại kẹt với một suy nghĩ khác, đó là cơn đau. Việc Hồng nhắc lại lúc tôi đấu với bọn côn đồ làm tôi nhớ lại rằng mình hôm qua về nhà với một bên sườn bầm dập. Thế nhưng tới sáng hôm nay, tôi không còn cảm nhận thấy nó đau nhức nữa. Tôi sờ tay vào nó và bóp mạnh để kiểm chứng, và thấy đúng là không còn đau. Điều này rất lạ, vì tôi đã từng bị chấn thương do chơi thể thao trong quá khứ. Cụ thể là nhiều lần khi đối phương kèm tôi hay cản phá, có nhiều đứa sẽ tìm cách “đánh nguội” tôi. Không vết thương nào tôi từng có nặng hơn cái hôm qua, nhưng cũng phải mất ít nhất 24h để cơn đau ngừng hẳn. Đằng này từ nửa đêm hôm qua tới giờ chỉ mới có hơn 6 tiếng, làm sao nó có thể hồi phục nhanh như vậy?

Cô gíao nghe Hồng nói xong cũng ngạc nhiên không kém. “Thật là bất ngờ và tự hào khi nghe điều đó. Nếu vậy thì cả lớp chúng ta cho Hùng một tràng pháo tay đi nào.”

Thêm một loạt các tiếng động được tạo ra từ 32 đôi bàn tay chạm vào nhau rồi tách ra một cách kịch liệt. Hai người duy nhất không vỗ tay đó là tôi và Dung. Vì lý do nào đó, tôi thấy cô ấy có vẻ không vui vì việc này. Hồng sau đó được cô phân cho ngồi ở chỗ dưới cùng, do đó là chỗ duy nhất còn bàn trống.

Sau đó chuông reng nghỉ giữa giờ. Tôi ra chỗ ghế đá quen thuộc trong sân trường, nơi có một dãy cây cau được trồng sau nó. Sau tiết này sẽ là thuyết trình môn Ngữ Văn, nên tôi phải chuẩn bị cho thật tốt. Các bạn có biết trò “Nghe nhạc cổ điển trong lúc học bài sẽ giúp ta mau thuộc bài hơn” không? Thay thế nhạc cổ điển bằng âm thanh của dàn cây cau trong gió, thì đó chính là tôi. Đang ngồi đọc chăm chú thì có ai đó ngồi xuống ghế bên cạnh. Người đó là Hồng, và lúc này miệng cô ta đang nở một nụ cười rực rỡ, trong khi ánh mắt nhìn về phía tôi.

“Chào cậu.” Hồng nói. “Hùng, đúng không nhỉ?”

“Chính là tớ.” Tôi đáp. “Đúng là một trái đất tròn nhỉ?” Tôi ngụ ý chuyện hôm qua.

“Đúng rồi đấy, và tớ chưa có dịp cảm ơn cậu. Do đó, hôm nay, tới muốn tặng cậu cái này thay cho lời cảm ơn đó.” Nói rồi, Hồng đưa hai tay ra sau cổ, thực hiện động tác cởi sợi dây chuyền cô đang đeo và đưa cho tôi. Tôi nhìn kĩ sợi dây. Nó ánh lên màu đồng, và có hình dạng một con chim kì lạ, với cái cổ dài cũng như phần mỏ dài không kém. Phần gáy nó nhô ra phía sau như một con thằn lằn bay. Hai bên cánh hình bình hành xòe ra song song với mặt đất. Phần thân thì dựng lên vuông góc với hai phần cánh.

“Ờm, chính xác thì đây là con gì thế?” Tôi thắc mắc.

“Đó là chim Lạc.” Hồng đáp. “Loại chim biểu tượng của thời Văn Lang, thời kì các vua Hùng. Cậu biết là vua Hùng đầu tiên là con cả của mẹ Âu Cơ không? Biểu tượng của bà ta là loài chim Lạc này, và Hùng Vương đệ I đã kế thừa nó vào văn hóa của Văn Lang, trở thành hình ảnh không thể thiếu trên các vật dụng như trống đồng Đông Sơn hay họa tiết trên quần áo. Sợi dây chuyền này là vật gia truyền của tổ tiên tớ. Tớ nhận nó từ mẹ, người nhận nó từ mẹ của bà, tức bà ngoại tớ, và bà ngoại nhận nó từ bà cố tớ.”

Bụng của tôi lại trở nên nhộn nhạo. Không phải là vì việc tôi được tặng một sợi dây chuyền quý giá, mà do một lần nữa chủ đề vua Hùng lại được nhắc tới trước mặt mình. Bỗng tôi nhớ lại một chi tiết tối hôm qua, nó có thể là sự trùng hợp, nhưng những giấc mơ về vua Hùng cuối cùng mà tôi có, nó xuất hiện sau khi tôi gặp mặt Hồng lần đầu. Và giờ cô ấy đang ngồi đây tặng cho tôi một món đồ có liên quan tới chủ đề đó. Thế là một giả thuyết điên rồ dần xuất hiện trong tâm trí tôi: liệu có phải, bằng một cách nào đó, Hồng có liên quan tới những giấc mơ đó?

Nhưng nói thật, giờ tôi không có thời gian suy nghĩ về mấy thứ không quan trọng đó. Tôi nhanh chóng từ chối khéo. “Rất cảm ơn cậu vì đã có thành ý, nhưng tớ không thể nhân vật quý giá như vầy.”

“Nó không chỉ là đồ trang trí đâu, Hùng ạ. Mẹ tớ kể là sợi dây chuyền này có khả năng bảo vệ người đeo, rằng nếu cậu đeo nó thì mỗi khi gặp hiểm nguy sẽ luôn có người xuất hiện giúp đỡ. Tớ đã đeo nó lúc khuya hôm qua khi đi ngoài đường. Đoán xem ai đã xuất hiện giúp tớ khi đó nào? Giờ đây, nghĩa vụ của tới là phải cho cậu nhận lại sự giúp đỡ đó.”

Tôi phải công nhận rằng tuy chỉ mới biết Hồng, nhưng cô ta thực sự có tài ăn nói. Sau những đoạn lập luận đó, tôi giờ nhận ra là mình không thể không nhận sợi dây chuyền, bởi đây không phải là hành động trả ơn bằng vật chất, mà đó là trả ơn bằng một ơn khác.  Thế nên, tôi bèn cầm lấy sợi dây. “Nếu cậu đã có lòng như vậy thì tớ xin nhận. Cảm ơn cậu rất nhiều vì món quà tuyệt vời này. Tớ hứa sẽ trân trọng nó hết mực.” Tôi thể hiện sự cảm kích.

“Đeo nó vào cổ đi.” Hồng nói. “Để tớ xem cậu có hợp với nó không.”

Tôi liền đứng dậy và tròng nó qua cổ. Hồng nhìn tôi với món trang sức mới đeo và xuýt xoa: “Trông cậu ra dáng một chiến binh đấy.” Tôi nghĩ là Hồng đang khen hình ảnh tôi hôm qua cứu cô, chứ một thằng học sinh mặc đồng phục đeo một sợi dây chuyền không hẳn là một hình ảnh mà người ta sẽ liên tưởng tới một người chuyên chiến đấu.

Tôi sau đó nói với Hồng về việc vẫn đeo sợ dây, nhưng sẽ là để phía trong áo, vì khả năng chắc chắc cả lớp sẽ chọc tôi thối mũi khi thấy tôi đeo sợi dây do cô bạn mới chuyển vào tặng. Hồng hiểu và OK với việc đó, miễn sao tôi vẫn đeo nó là được. Cô ấy bảo rằng: “Chỉ cần cậu đeo nó, không quan trọng ở ngoài áo hay trong áo, thì khi gặp nguy hiểm vẫn sẽ có người tới cứu cậu ngay.”

Chuông reng báo hiệu hết giờ nghỉ. Chúng tôi nhanh chóng trở lại lớp, soạn sách vở di chuyển lên phòng máy chiếu để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Cô giáo dạy môn Ngữ Văn của chúng tôi yêu cầu cứ mỗi bài mới thì mỗi tổ sẽ lên thuyết trình về tác giả bài đó theo thứ tự. Và lần này là tới lượt tổ của tôi. Chúng tôi sẽ thuyết trình về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm, do bài hôm nay học là bài “Nhàn.” Lẽ dĩ nhiên, người thuyết trình sẽ là Dung. Không phải vì những người còn lại trong tổ chúng tôi muốn né tránh không làm, mà vì Dung khăng khăng phải để cô ấy thể hiện niềm đam mê của mình.

“Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỉ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Lê – Mạc phân tranh, cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam.” Dung nói từ bài thuyết trình, và tất cả chúng tôi nín thở lắng nghe.

“Xét một cách toàn diện lịch sử Việt Nam thế kỷ 16, nhiều người đã gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm là “cây đại thụ văn hóa dân tộc”, hay nói theo cách khác, ông đã được xem là đại diện tiêu biểu nhất của lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam trong thế kỷ nhiều biến động lớn này

Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhiều nhà nghiên cứu văn học Việt Nam đánh giá là người xứng đáng kế thừa và phát triển ngôn ngữ thi ca dân tộc kể từ sau thời Nguyễn Trãi, góp phần giúp nó đạt đến mức độ hoàn thiện cao dưới thời Nguyễn Du. Hai tập thơ của ông là Bạch Vân am thi tập (chữ Hán) và Bạch Vân quốc ngữ thi tập (chữ Nôm)  được coi là thành tựu lớn của thơ văn trung đại Việt Nam. Bài Nhàn mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay là bài thơ Nôm số 73, trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập. Nhan đề bài thơ là do người đời sau đặt.

Với những người chỉ biết đến Nguyễn Bỉnh khiêm lần đầu qua bài thơ Nhàn này, thì các bạn sẽ dễ có một ấn tượng sai về ông ấy, bởi nội dung bài Nhàn nói về việc đề cao lối sống giản dị, đạm bạc mà thanh cao, hòa hợp với thiên nhiên, không màng danh lợi, phú quý, hay thời vận. Do đó, ta có thể sẽ gắn hình ảnh của ông với hai chữ “yên ả.” Tuy nhiên, chính Nguyễn Bỉnh Khiêm lại là người góp phần rất lớn vào việc tạo ra nhiều cuộc khuấy động đến thời cuộc chính trị Việt Nam ở thế kỉ 16. Vì ngoài việc là một nhà văn ra, ông còn được biết đến như là nhà tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam.

Thuở nhỏ, Nguyễn Bỉnh Khiêm rất thông minh, học đâu nhớ đó, lớn lên được theo học quan Thượng thư tên là Lương Đắc Bằng. Tương truyền rằng trong một lần đi sứ, Lương Đắc Bằng mang về bộ sách Thái Ất thần kinh, sách dùng để coi vận mệnh dựa theo quan sát chuyển động của các vì sao. Tuy nhiên, ông đọc không hiểu hết. Thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm đặc biệt thông minh hơn người, quan Thượng thư bèn trao lại cuốn sách quý ấy cho học trò. Truyền thuyết nói rằng nhờ hiểu được cuốn sách ấy mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết ra được những lời tiên tri cho hàng trăm năm sau. Những lời tiên tri cho hậu thế ấy chính là trong tập Sấm Ký Nguyễn Bỉnh Khiêm mà dân gian quen gọi là Sấm Trạng Trình.

Nhờ vào tài năng tiên tri của mình mà ông được làm cố vấn cho bốn tập đoàn phong kiến quyền lực ở thế kỉ 16, đó là nhà Mạc, Lê-Trịnh, Nguyễn, và chính những quyết định mang yếu tố chính trị của bốn nhà này đã có ảnh hưởng to lớn, mang tính bước ngoặt đối với tiến trình của lịch sử dân tộc và từ đó tác động lớn tới quan hệ địa chính trị của cả khu vực Đông Nam Á trở về sau.

Theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, Nguyễn Bỉnh Khiêm có khả năng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược thấu suốt về chủ quyền của đất nước trên biển Đông ngay từ thế kỷ 16.  Ông cũng có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam – với tư cách là quốc hiệu của dân tộc – một cách có ý thức nhất thông qua di sản thơ văn của ông.  Việc nước Việt Nam có được hình chữ S như ngày hôm nay cũng là do tác động của các lời cố vấn của Nguyễn Bỉnh Khiêm đến quyết định Nam tiến của Nguyễn Hoàng. Ngoài ra, các sự kiện liên quan tới chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ của Việt Nam ở thế kỉ 20 cũng đều nằm trong các lời sấm mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết từ tận thế kỉ 16.

Tóm lại, nếu phải tóm tắt về hình ảnh của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì có lẽ mượn thơ của Trạng nguyên Giáp Hải, một công thần bậc nhất triều Mạc, để tỏ là hợp lý nhất:

Sau Liêm Khê(*) lại có Y Xuyên,(**)

Lý học ngày nay, ông đích thực là bậc chính truyền.

Tiếng tăm ông lừng lẫy làng nho như sấm rền mặt đất,

Năng lực của ông phò vua như cột chống đỡ trời.

Huân nghiệp trải bốn triều, ông là tài năng kiệt xuất giữa cõi người,

Dung nghi rực rỡ của tuổi chín mươi, ông khác gì vị tiên nơi trần thế.

Xe đã treo về vinh xóm cũ,

Thảnh thơi gió mát hứng thơ nhàn.

(*) và (**) là hai nhà triết gia nổi tiếng của Trung Quốc ở thế kỉ 11.”

Và câu mà chúng tôi chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng đã được cất lên: “Bài thuyết trình của tổ em đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.” Đi kèm sau đó là tiếng vỗ tay quen thuộc của cả lớp.

“Cảm ơn em rất nhiều vì một bài thuyết trình cực kì chi tiết. Vậy các bạn dưới đây có ai có câu hỏi gì không?” Cô giáo hỏi. Và dĩ nhiên, không ai giơ tay lên, vì cả lớp tôi đều biết là nếu như người thuyết trình là Dung, và nội dung thuyết trình là lịch sử hay văn hóa Việt Nam, thì chẳng có gì có thể làm khó được cô ấy hết.

“Mời em.” Cô giáo nói, khiến cả lớp sững sờ trong phút chốc. Một cánh tay đang giơ cao tít ở bàn cuối cùng của tổ bên kia. “Em là học sinh mới à, vì đây là lần đầu cô thấy em trong lớp này đấy. Em tên là gì vậy?”

Người đó không ai khác chính là Hồng.

.