Slide 1
previous arrow
next arrow

8193-chuong-20

CHƯƠNG 20

Đây là minh chứng rõ nhất cho việc “học càng nhiều không phải để ngộ nhận mình biết càng nhiều, mà học càng nhiều để nhận ra là mình biết càng ít.” Giống như khi bạn biết về sự tồn tại của phù thủy ở Việt Nam chả hạn. Nó sẽ khiến bạn tưởng rằng mình đã có hiểu biết về thần thoại Việt Nam hơn bao giờ hết. Nhưng rồi bạn phát hiện ra Lạc Long Quân với Âu Cơ có tới 101 người con, và nhận ra bản thân trông nực cười làm sao khi lại tự tin một cách ấu trĩ như thế.

Nghe xong thông tin mà Minh Vương mới tiết lộ, tôi và Dung quay sang nhìn Hồng. Gương mặt của cô cũng đang ngỡ ngàng như chúng tôi vậy.

“KHÔNG THỂ NÀO. NGƯƠI ĐANG NÓI DÓC.” Hồng cố tỏ vẻ dũng cảm, nhưng tôi nhận ra sự run rẩy nhẹ trong chất giọng của cô ấy, như thể chính cô còn không tin vào điều mình nói vậy. “Một chuyện quan trọng như vậy, không thể nào mà tộc tiên chúng ta không biết được. Tại sao mẹ Âu Cơ lại giấu chúng ta chuyện này chứ?”

“Khi đẻ ra một bọc 101 trứng, chỉ có 100 trứng nở ra.” Minh Vương trả lời. “Một quả còn lại thì không biết vì lý do nào đó mà mãi không nở. Âu Cơ và Lạc Long Quân lo sợ chuyện không lành với đứa con của mình, nên mới đem quả trứng tới chỗ Bà Đất, một vị thần nguyên thủy có tuổi đời ngang ngửa với ông Trời. Bà Đất xem qua quả trứng, và có một cảnh mộng tiên tri. Bà bảo là đứa con trong quả trứng này rồi sẽ nở ra, chỉ là không phải vào lúc này. Và khi nó nở, thì nó sẽ cùng với con cháu của vị vua đầu tiên ở đất Việt tạo ra một sự kiện rung chuyển thời thế. Tuy nhiên, cho đến khi quả trứng nở ra, thì trừ dòng dõi của vị vua đó, không một ai khác có thể biết về sự tồn tại của đứa trẻ này. Âu Cơ và Lạc Long Quân nghe xong bèn hiểu ra mình cần phải làm gì. Họ cho xây một ngôi đền ẩn sâu dưới lòng đất, và đặt quả trứng này trong đó, như một nơi an nghỉ tạm thời cho đứa con sinh sau nở muộn của mình.

Sau đó thì cuộc chia ly diễn ra, và vua Hùng đầu tiên lên ngôi. Âu Cơ khi đó ghi chép lại những lịch sử của các sự kiện tiền Văn Lang, trong đó có thông tin về người con thứ 101, cả về như nơi an nghỉ cũng như thời điểm mà người con này sẽ nở, theo như tính toán của Bà Đất. Và khi ta đọc được thông tin này, ta đã hiểu ra vì sao mình cần phải là người khởi động công cuộc giành lại ngôi vương, vì thời điểm quả trứng nở sẽ là trong kiếp của ta. Ta bỏ hết mọi tâm huyết vào việc xây dựng một tập đoàn, đặc biệt là từ lúc đất nước bắt đầu hội nhập ở cuối thế kỉ 20. Khi gầy dựng đủ tiền tài, ta tài trợ cho các chương trình học về khảo cổ cũng như di truyền học. Và rồi khi xác định được địa điểm chôn cất quả trứng, ta cho khai quật nó. Ta cứ ngỡ là mọi sự giờ đã trở nên quá thuận lợi, như thể số phận đang don đường để ta thực thi sứ mệnh lâu năm của tổ tiên. Nào ngờ, ta đã trở nên cực kì thất vọng sau đó. Vì khi tìm được tới căn phòng có quả trứng, thì ta đã phát hiện ra nó đã nở rồi. Thứ còn lại ở đó chỉ là cái vỏ trứng. Chính là cái mà các ngươi thấy trước mặt đây.”

Tất cả chúng tôi lại dán mắt vào thứ trong lồng kính. Máu nóng chảy rần rật trong người tôi. Vậy ra quả trứng này là của người con thứ 101 của Âu Cơ và Lạc Long Quân. Nhưng thế bây giờ nó đang ở đâu?

“Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi đem vỏ trứng về để xác định xem thời điểm nó nở ra là khi nào. Và lại thêm một đợt bực dọc nữa khi phát hiện ra rằng quả trứng đã nở cách đó chỉ một tuần, tức là chỉ cách 3 ngày sau khi chúng tôi quyết định công cuộc khai quật.” Minh Vương nói. “Sau đó một câu hỏi được đặt ra: nếu đứa trẻ này chỉ vừa mới nở ra, thì nó hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã cho lùng sục đủ nơi trong ngôi đền đó, nhưng không thấy dấu vết nào cả. Hơn nữa, không có dấu hiệu phá hoại di tích khảo cổ, tức đứa trẻ này không hề tìm cách phá hủy mặt đất để chui lên. Như vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất: có một thế lực khác đã có mặt ở đó để đưa nó khỏi đó. Một thế lực quyền năng tới mức có thể vào ngôi đền và đi ra mà không để lại một dấu vết gì cả. Người duy nhất phù hợp với các tiêu chí đó…”

“Là một vị thần.” Hồng xen ngang. “Và vị thần duy nhất có thể làm việc đó chính là Âu Cơ, mẹ của người con ấy.”

“Chính bà cho xây ngôi đền đó, nên ắt bà cũng phải cho nó một cơ chế để giúp bà hiện diện bên trong nó như một dạng dịch chuyển tức thời.” Minh Vương nói tiếp. “Và cũng chính bà là vị thần duy nhất biết về đứa bé đó, biết về người con của mình. Sau đó bằng các phương pháp quang học cũng như giám định đồng vị carbon, chúng tôi xác định được ngày mà đứa con trong quả trứng nở ra. Đó chính là vào ngày này, của 16 năm về trước.”

Minh Vương sau đó im lặng một lúc, như thể chờ đợi chúng tôi hiểu ra ẩn ý gì đó hắn ta muốn đề cập. Các bánh răng trong não tôi lại tiếp tục xoay chuyển để gắn kết các dữ kiện với nhau. Quả trứng nở ra vào ngày này 16 năm về trước. Minh Vương sáng nay bảo rằng hắn biết về ngày sinh nhật của tôi, đó chính là vào ngày hôm nay.

“Ôi không. Không, không, không, không thể nào…” tôi lắp bắp.

“Đúng rồi đấy Hùng ạ. Cậu chính là người nở ra từ quả trứng này 16 năm về trước. Cậu chính là người con thứ 101 của Lạc Long Quân và Âu Cơ.”