Slide 1
previous arrow
next arrow

8192-chuong-19

CHƯƠNG 19

“Ấn tượng chứ hả?” Minh Vương nói và bước qua phía những bộ xưng trắng bóc của các sinh vật kì lạ được trưng bày trên các bậc thềm bọc kính xung quanh. Những sinh vật này đều có kích thước bằng hoặc lớn hơn một người trưởng thành. Có bộ xương mang hình dáng của một con trăn khổng lồ. Bộ xương là hình dạng của một con chim. Một bộ thì trông cực kì giống xương người, với cấu tạo hai chân thẳng, nhưng nhìn hình dáng hộp sọ cũng như phần xương sống cong vèo, tôi đoán nó thuộc một giống linh trưởng nào đó, chứ không phải con người. Cơ mà toàn bộ chỗ xương này còn chẳng hề thuộc một sinh vật nào được ghi lại trong sách đỏ cơ mà.

“Tất cả xương yêu quái này là phục dựng à?” Dung hỏi.

“Ồ đúng là vậy. Nhưng phục dựng ở đây không phải là tạo ra một bản sao bằng bê tông, mà chúng tôi đã thực sự tạo ra một bản sao xương nhờ vào trích xuất DNA từ các hóa thạch của chúng. Xương yêu quái có thể lưu giữ DNA trong chúng cực kì lâu, cô thấy đấy. Kể cả khi chúng đã trở thành hóa thạch, chúng tôi vẫn có thể trích ra những đoạn DNA hoàn hảo từ chúng và không hề có lỗ hổng do thời gian tạo ra. Và khi có được dữ liệu của chúng trong tay, chúng tôi có thể làm mọi thứ. Từ việc tạo ra một bản sao xương với cấu trúc y đúc bản sống, cho tới cấy tạo một phôi thai hoàn chỉnh và nuôi lớn. Tất cả nhằm để phục vụ tôi, hay nói chuẩn hơn là phục vụ cho cuộc chiến sắp tới.”

“Hả, cuộc chiến nào cơ?” Tôi thắc mắc.

“Tất nhiên là cuộc chiến với tộc Tiên của cô bé này rồi.” Minh Vương nói và quơ tay về phía Hồng. “Như cô ấy đã nói lúc nãy, tộc Tiên đã xếp ta vào danh sách các mối đe dọa tiềm năng. Sẽ chẳng mất lâu để họ đánh hơi ra được chỗ này, cũng như những thứ mà ta đã và đang làm. Do đó ta cần phải chuẩn bị cho mình những chiến binh có đủ sức mạnh để đối đầu. Và còn ai tuyệt hơn là những sinh vật có sức mạnh phép thuật sẵn sàng nghe theo lệnh ta chứ?”

“Điều gì khiến ngươi chắc chắn là chúng sẽ nghe lệnh ngươi?” Hồng hoài nghi.

“Phép thuật, tất nhiên rồi. Nuôi chúng lớn về thể xác chỉ mới là một giai đoạn. Còn phải có gia đoạn khôi phục lại sức mạnh cho chúng nữa. Đó là lý do tôi sử dụng các phù thủy để làm việc đó.” Minh Vương trả lời.

“Xin lỗi, gì cơ? Ngươi mới nói là phù thủy?” Tôi thắc mắc.

“Đúng, phù thủy. Cậu có thể không nghe nhiều, nhưng họ có tồn tại ở Việt Nam này. Chính các phù thủy đã giúp hồi phục khả năng siêu nhiên của các yêu quái. Đi kèm với việc đó, các phù thủy sẽ ràng buộc chúng, khiến chúng phải nghe lệnh tôi, cũng như không được làm phản với tôi. Chính họ cũng là những người đã phù phép lên những người trong phòng thí nghiệm này, khiến họ không kể về nơi đây với bất cứ ai khác. Và với một số yêu quái đặc biệt, họ sẽ phục sinh lại luôn linh hồn của chúng. Ba yêu quái nguyên thủy ở các bức tranh ngoài kia là một ví dụ điển hình. Những yêu quái đó cần phải có suy nghĩ lý trí giống một con người thì mới phát huy được hết tiềm năng của chúng. Vì thế chúng cần phải có linh hồn được đem trở lại thân xác.”

Tuyệt thật. Từ tiên, đến thần linh, rồi yêu quái, và giờ là phù thủy. Tôi hồi đó cứ cho rằng việc học quá nhiều môn khác nhau trong cùng một năm học thực sự không phải là một cách học hợp lý, vì sau này vào đại học thì ta cũng chỉ tập trung vào một chuyên môn thôi mà đúng không? Nhưng rồi tôi đã biết là mình lầm to. Những môn học ở cấp 3 dạy chúng ta về những lĩnh vực cơ bản, còn “chuyên môn” là thứ tập hợp của rất nhiều kiến thức của nhiều lĩnh vực đó. Lấy ví dụ về chuyên môn cây cối chả hạn. Bạn sẽ nghĩ là để chuyên về nó thì học Sinh Học là đủ, nhưng không hề. Nó yêu cầu bạn phải giỏi Toán để tính tốc độ tăng trưởng cũng như tỉ lệ di truyền. Bạn phải giỏi Hóa để hiểu về phản ứng hóa – sinh. Thậm chí bạn phải có một chút hiểu biết về Vật Lý để rõ về các trạng thái như ưu trương – đẳng trương hay tính toán cường độ ánh sáng phù hợp cho cây phát triển. Niềm tin đó giờ đây được củng cố ở chuyên môn Thần Thoại Việt Nam. Bạn không chỉ đơn giản là biết về sự tích các vị thần, mà còn phải thuộc hết các câu chuyện cổ tích, nắm rõ lịch sử các triều đại, hiểu hết về văn hóa 54 dân tộc, và tất nhiên là rành rọt hết các loại sinh vật siêu nhiên khác nhau. Và nếu bạn cần động lực để làm việc đó, thì hãy nghĩ tới việc tính mạng của bạn phụ thuộc vào nó theo đúng nghĩa đen.

“Chuẩn bị đi tới đích thôi nào. Căn phòng kế bên đây là căn phòng cuối cùng dưới đây, cũng chính là nơi tôi sẽ tiết lộ cho cậu tất cả mọi thứ cậu cần biết đấy Hùng.” Minh Vương nói, rồi rảo bước tới hành lang cuối văn phòng. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi nhanh chóng theo sau.

Hành lang này có cấu tạo y chang hành lang An Dương Vương lúc nãy. Có điều thay vì ba bức tranh ở mỗi bên tường, thì chỉ có một bức nối dài. Hai bên cổng cũng tạo thành một bức tranh.  Nửa bên trái khắc hình một người phụ nữ cưỡi một con chim, xung quanh mọc đầy những loại thực vật phong phú. Nửa bên phải khắc hình một người đàn ông cưỡi một con rồng, với sóng biển xung quanh. Hai người họ đưa tay hướng về nhau, với lòng bàn tay vuông góc với mặt đất và hướng vào nhau. Ngay khe giữa hai cánh cổng, và thẳng hàng với vị trí giữa lòng bàn tay của hai người là hai nửa đường cong mà ghép lại với nhau sẽ ra một hình oval. Hình oval này, xét theo tỉ lệ trên hình vẽ, cao gấp đôi chiều dài bàn tay của hai người đó.

Ở phần tường nối với cánh cổng bên trái, hình ảnh các loài thực vật được vẽ nối dài ra đó. Chiếm tỉ lệ nhiều nhất trên tường là hình ảnh của khoảng chục người con trai để tóc chỏm. Tương tự với phần tường nối với cánh cổng bên phải, hình ảnh sóng biển được vẽ nối dài ra đó, hình ảnh chục người con trai được vẽ đối xứng với tường bên kia. Và lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình ở đây, tôi có thể nhận ra sự kiện lịch sử mà hành lang này khắc họa.

“Đây là hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ chia ly.” Tôi nói. “Chia đôi 100 người con, trong đó 50 theo mẹ lên núi và 50 theo cha xuống biển.”

“Đúng là như vậy. Hai cánh cửa này thực chất là hai cánh cửa được tôi tìm thấy ở một địa điểm khảo cổ mười mấy năm trước. Nó thuộc một gian phòng của một ngôi đền có tuổi đời đến hơn 4500 năm. Dẫu là vậy, ngôi đền còn trong tình trạng tốt đến nỗi tôi có thể dùng cánh cổng này để làm cổng cho căn phòng hiện tại này. Còn hai bức tranh hai bên tường là tôi cho khắc họa thêm nhằm bớt trống trải hơn thôi.” Minh Vương nói.

“Khoan đã, nếu hai bức tranh về 100 người con là do ông khắc họa thêm, vậy ra nội dung hình ảnh của cánh cổng chỉ là Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay nhau à? Hay là nó liên quan tới một cái gì khác, có thể là cái hình oval ở giữa hai bàn tay của họ?” Dung hỏi.

“Quan sát rất sắc bén, cô bạn trẻ. Thế sao chúng ta không vào đây để tìm ra câu trả lời nhỉ?”

Hai tên vệ sĩ bước tới và đẩy hai cánh cổng vào trong. Minh Vương và chúng tôi bước vào một gian phòng trông khá trống trải. Ngay giữa căn phòng là một vật hình hộp chữ nhật dựng đứng, có chiều cao phải đến 1m50, được phủ khăn màu đen lên. Đặt trước vật đó là một cái bàn chỉ cao bằng một nửa. Trên mặt bàn để một cái hộp gỗ đang được mở nắp bật ra sau. Ở trong hộp là hai thanh chống hình chữ Y dựng cao lên hai bên. Đặt giữa lòng bụng hai chữ Y đó là một thanh gỗ, có một cuộn giấy dày quấn vòng quanh. Chất liệu giấy trông rất cổ xưa, như được làm từ một loại lá cây chưa qua chế biến nào đó, nhưng lại trông rất mới, không có dấu hiệu bị ăn mòn. Tôi để ý chân của cái hộp, gồm 4 chân rồng. Và tôi nhanh chóng nhận ra cái hộp này chính là cái mà tôi thấy trong giấc mơ, khi Vua Hùng 18 chào tạm biệt cô con gái út. Ông ta đã đưa cho cô cái hộp này để cô đem đi.

“Cậu đã mơ thấy về cái hộp này, đúng không Hùng?” Minh Vương hỏi. “Đây là cái hộp báu đựng cuộn giấy ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại trước khi có nhà nước Văn Lang. Nó được chế tác từ gỗ và lá cây được phù phép bởi chính Âu Cơ, nên không thể nào bị ăn mòn hay phá hủy theo thời gian. Khi người con trưởng của Âu Cơ lên làm vua Hùng đầu tiên, cái hộp này được giao cho ông. Những bí mật trong đây sẽ chỉ mỗi mình ông được biết. Và khi ông có người nối dõi, tức người kế vị tiếp theo, nó sẽ được truyền cho họ. Cứ như thế cho tới đời vua Hùng cuối cùng, do không có người kế vị, nên ông đành đưa nó cho người con gái út, và chính bà lại tiếp tục truyền nó cho các hậu duệ đời sau. Thế hệ nối tiếp thế hệ, cứ như thế cho tới khi ta sở hữu nó trong tay. Ngôn ngữ trong cuộn giấy cũng cổ xưa tới mức mà chỉ có hậu duệ Vua Hùng mới có kiến thức để truyền lại cách giải mã. Và khi đọc qua nó, ta đã phát hiện ra một khám phá động trời.” Minh Vương quơ tay về phía vật thể hình hộp đang được che khăn đen lên.

Nghe tới đó, tôi bỗng vô thức nín thở, như chờ đợi một màn tiết lộ về một thứ gì đó lớn lao mà đã được ẩn ý quá nhiều trong suốt cuộc hành trình. Không biết thứ gì động trời tới mức mà tên này phải nhọc công đến mức đưa chúng tôi tới tận căn cứ bí mật của hắn để xem. Một tên vệ sĩ bước tới chỗ đó, và cầm lấy tấm khăn giở nó lên. Từ phần đỉnh hình hộp chữ nhật đó trở xuống khoảng nửa mét là một lồng kính cũng có dạng hình hộp chữ nhật, với phần còn lại làm bằng kim loại như một cái đế. Đựng trong lồng kính đó là hai vật. Cả hai đều có màu trắng, có dạng nửa hình cần rỗng bên trong, và trông như được làm từ cùng một chất liệu. Hai nửa đó nếu ghép lại với nhau sẽ trông rất giống một vật hình cầu rỗng hoàn chỉnh, kích thước ước chừng lớn gấp rưỡi một trái bóng đá. Có điều phần đáy của chúng lởm chởm răng cưa không đều, như thể bị thiếu mất vài miếng. Tôi nhanh chóng nhận ra thứ mà tôi đang nhìn thấy là gì.

“Ờm, đây có phải là… một vỏ trứng không?” Tôi hỏi.

“Đúng rồi đấy Hùng. Nó là một vỏ trứng.” Minh Vương trả lời tôi.

Tôi đứng nhìn hắn một hồi, và rồi nhìn sang vỏ trứng, rồi lại nhìn lên hắn, như thể đang chờ hắn cười phá lên và bảo là “Tôi chỉ giỡn chơi nãy giờ thôi. Thứ tôi muốn cho cậu coi không phải là nó đâu.”

“Ngươi nghiêm túc đấy hả?” Tôi gằn giọng. “Ngươi phục sinh yêu quái để phá hoại mùa màng, khiến cha ta lên cơn đau tim vào viện, tới nhà ta và phá hủy nó tan nát, làm mẹ ta bị tổn thương thính giác, cốt chỉ để lôi ta đến tận đây để xem một cái vỏ trứng ư?”

Miệng Minh Vương nở một nụ cười thật rộng. Hắn sau đó bước tới chỗ đựng vỏ trứng. “Như tôi đã kể với cậu, lịch sử không chỉ đơn thuần là những gì được ghi chép lại trong quá khứ. Có rất nhiều sự kiện thật từng xảy ra nhưng không được ghi lại, nên ta cho rằng chúng không tồn tại. Nhưng sự thật là chúng vẫn có thật, bất chấp có được lưu truyền lại hay không.”

“Nói thẳng vào trọng tâm đi.” Hồng nói. “Ý của ngươi muốn nói là gì, là quả trứng này là thứ nằm ngoài ghi chép của lịch sử à?”

“Lịch sử của đại chúng, đúng. Không phải là lịch sử của hậu duệ Vua Hùng.” Minh Vương trả lời, rồi bước lại chỗ cuộn giấy, và đưa ngón tay mân mê nó. “Tôi cam đoan là ngay cả tộc Tiên của cô cũng không hề biết về việc này. Câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ có với nhau trăm người con, thực chất chữ “trăm” chỉ là cách nói gần đúng và nói nghe cho gọn. Sự thật là Âu Cơ đẻ ra một bọc đến 101 trứng.”