Slide 1
previous arrow
next arrow

8191-chuong-18

CHƯƠNG 18

“NGƯƠI ĐIÊN RỒI.” Hồng nói to, khiến những nhân viên đang làm ở đó cũng phải giật mình và dừng lại để nghe. “Ba kẻ đó là những yêu quái cực kì cổ xưa và hùng mạnh. Chúng không phải là những con thú mà ngươi có thể nhốt trong chuồng và dùng roi điện để kiểm soát đâu. Chỉ cần ngươi nới lỏng dây cương dù chỉ một tẹo, chúng sẽ vùng lên và hất ngã ngươi xuống rồi quay lại và xé xác ngươi đấy. Sau đó chúng sẽ lộng hành trở lại trên đất Việt này và gây ra thiệt hại nhân mạng đến mức không thể kiểm soát được.”

“Đừng có lo về chuyện đó.” Minh Vương đáp trả. “Ta có phương pháp của riêng mình. Giờ chúng ta đi tiếp thôi nhỉ? Chuyến đi sắp đến chặng cuối rồi. Tôi tin là cậu Hùng sẽ rất muốn có mặt ở đó đấy.”

Tôi nghe hắn gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào rời được mắt mình khỏi bức tranh về Mộc Tinh. Vậy ra đó là kẻ đã gián tiếp gây ra cơn đau tim cho cha tôi. Kẻ đã trực tiếp làm héo các ngọn cỏ mà tôi đã dùng để trói hai tên vệ sĩ, tạo ra những tiếng thét đau đớn khi sự sống trong chúng bị teo nhỏ dần đi một cách nhanh chóng. Ánh mắt nham nhở của hắn có thể đang nhìn về Lạc Long Quân, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng là nó thực ra đang nhìn về tôi, kêu gọi tôi có giỏi thì tìm tới để chiến đấu với nó. Suy nghĩ đó tạo ra một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nếu như sức mạnh của tên này là làm héo cây cối, thì rõ ràng hắn chính là khắc tinh của tôi, người biết điều khiển cây cối. Hơn nữa, tên này đã tồn tại từ trước khi người dân Việt Nam có nhà nước đầu tiên, còn tôi thì chỉ mới biết cách dùng sức mạnh của mình chưa được một phần tư ngày. Làm sao mà tôi có cơ hội để thắng được hắn chứ?

“Đi tiếp thôi nào, Hùng.” Minh Vương nói. “Cậu sẽ được gặp Mộc Tinh sớm thôi. Nhưng trước đó thì có thứ này tôi cần phải cho cậu xem trước.”

Tôi nhanh chóng quay lại nhập hội. Lòng tôi tràn ngập căm phẫn. Chỉ vì để phục vụ cho cái mưu đồ làm giàu của hắn mà hắn sẵn sàng dấn thân vào con đường tà đạo; làm phục sinh các yêu quái cổ xưa, những thứ chẳng biết làm gì ngoài gây tai ương cho con người, cốt để dùng sức mạnh của chúng để tiếp tục gây hại cho họ, nhằm loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Chỉ ước gì giá như tôi biết được về thân phận của mình sớm hơn, thì có lẽ tôi đã có thể có thời gian để luyện tập sức mạnh của mình đủ nhuần nhuyễn để xử lý tên gà này khi hắn xuất hiện ở nhà tôi.

Chúng tôi tiến vào hành lang dẫn tới một cánh cửa. Dọc hai bên hành lang cũng khảm 3 bức tranh bằng đá mỗi bên.

Ở tường bên trái, bức tranh ngay lối chúng tôi đi vào, vẽ hình một người đàn ông đội một vương miện có ba hình tam giác chĩa ra. Ông ta đang đứng trên một tòa thành, tay cầm một cây nỏ. Xung quanh ông là hàng chục mũi tên đang ở tư thế lao từ trên xuống. Ở dưới đất là cảnh các binh lính mặc các bộ trang phục giáp trận đang cưỡi ngựa đưa tay lên để che chắn khỏi bị các mũi tên đâm. Có một vài người đã dính tên và nằm la liệt dưới đất. Bức kế tiếp là hình ảnh là hình ảnh một con rùa cạn to bằng kích thước ông ấy, đang cầm trong tay một thứ trông như là móng của nó, và đưa cho ông. ông ấy đang chỉ huy các thợ xây để xây một công trình gì đó, trông như một tòa thành. Bức cuối cùng vẽ ông ấy đang chỉ huy các thợ xây để xây một công trình gì đó, trông như một tòa thành.

Ở tường bên phải, bức tranh ngay lối chúng tôi đi vào, vẽ hình con rùa cạn giống con bên kia, tay đang chỉ vào người đàn ông với vương miện đó đang cưỡi ngựa, tay cầm kiếm quơ ra sau, như thể mới chém một thứ gì đó sau lưng mình. Đối tượng bị chém là một cô gái mặc một chiếc áo khoác lông chim. Cô ta đang ở tư thế rơi từ ngựa xuống đất, máu văng ra ở chỗ bị chém. Bức kế bên là hình ảnh một người thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặc một trang phục cổ, đang cầm trong tay trái một chiếc nỏ. Tay bên phải anh ta hướng vào một cái nỏ y chang được đặt trên  một mặt bàn bàn. Trông như thể anh ta đang định lấy cái nỏ trên bàn và thế nó bằng bản sao đang cầm trên tay vậy. Bức cuối cùng vẽ cảnh người đàn ông với vương miện đó đang đứng cùng cô con gái ở bên phải tranh, mắt nhìn qua bên trái, nơi có một người đàn ông khác với một kiểu trang phục vương giả, nhưng thiết kế khác hoàn toàn với bộ ông đang mặc, đứng cùng với chàng thanh niên đó. Chàng thanh niên và cô gái đang nắm tay nhau, trông như thế cả hai người là người yêu, và sau lưng họ là hai người cha ruột của mình.

“Những bức tranh hai bên hành lang này…” Dung nói. “Là vẽ về lịch sử An Dương Vương đúng không? Đây là sau khi ông ấy chiếm được Văn Lang và hợp nhất Âu Việt với nó, tạo ra nhà nước Âu Lạc. Ở bên phải là kể từ lúc An Dương Vương xây xong Cổ Loa Thành nhờ sự giúp đỡ của thần Kim Quy. Sau đó Kim Quy cho ông mượn móng của mình để làm một cây nỏ thần, có thể bắn một mũi tên và tạo ra hàng trăm mũi tên khác sau đó. Bấy giờ bên Trung Hoa đang có ý định mở rộng lãnh thổ phía Nam, nên cử tướng Triệu Đà đem quân xuống Âu Lạc chinh phạt. Tuy nhiên, tất cả đều bị đẩy lùi nhờ vào sức mạnh nỏ thần của An Dương Vương.”

Dung sau đó nhìn sang bên tường còn lại. “Còn bên phải kể về cảnh Triệu Đà biết không thắng được An Dương Vương, nên bèn lập kế, cho con trai Trọng Thủy kết hôn với con gái An Dương Vương là Mỵ Châu để giả vờ làm giao hảo. Trọng Thủy sau đó lợi dụng Mỵ Châu, kêu nàng kể về bí mật nỏ thần cho hắn nghe. Biết được về vũ khí thần thánh, Trọng Thủy sau đó bèn tạo ra một bản sao y đúc và đánh tráo nó với nỏ thần thật. Triệu Đà hay tin nguồn sức mạnh của An Dương Vương đã được xử lý, nên tiếp tục đem quân tới đánh Âu Lạc. An Dương VƯơng ỷ vào sức mạnh nỏ thần nên không thèm chuẩn bị. Và khi phát hiện nỏ của mình giờ là đồ dởm, ông đã vội đem con gái Mỵ Châu cùng mình thoát thân trên lưng ngựa. Và ông cũng lại không ngờ là chính cô con gái của mình lại vô tình hại mình. Vì tối trước đó, Trọng Thủy đã đưa cho cô một bộ áo lông ngỗng, dặn là lỡ may đất nước có biến thì nhớ mặc vào, và đi tới đâu nhớ bứt lông rải tới đó để Trọng Thủy theo dấu. Không hay biết về ý định trở mặt của chồng, Mỵ Châu đã làm như vậy thật. An Dương Vương bỗng thấy quân giặc đuổi theo mình thì rất ngạc nhiên, không biết vì sao bọn chúng theo được dấu mình. Ông chạy ra tới tận biển, và kêu thần Kim Quy hiện lên phụ mình đánh giặc. Kim Quy nhô lên khỏi mặt nước, chỉ tay ra sau An Dương Vương và nói: “Giặc đang ngồi ngay sau lưng nhà vua đấy.” Hiểu ra mọi chuyện, An Dương Vương rút kiếm chém chết cô con gái của mình, sau đó đi theo Kim Quy xuống biển, kết thúc thời đại Âu Lạc.”

“Như mọi khi, câu trả lời vẫn chuẩn xác.” Minh Vương khen ngợi.

“Khoan đã, ta tưởng ngươi ghét An Dương Vương? Tại sao lại tốn công đi khác họa lại về lịch sử của ông ấy? Và tại sao lại đi sắp xếp các sự kiện theo kiểu thời gian tua ngược vậy?” Hồng hỏi.

“Bởi vì nó vẫn là những chuyện đã xảy ra.” Minh Vương đáp. “Ngươi có chối bỏ nó nhiều đến mức nào đi nữa, thì vẫn không thể phủ nhận là nó là sự kiện đã diễn ra ở một mốc thời gian cụ thể trong một không gian cụ thể. Đó chính là bản chất của lịch sử. Hơn nữa, ta không khắc họa lịch sử An Dương Vương ở đây để tưởng nhớ ông ta, mà ta khắc họa để ghi nhớ rõ hơn về kẻ đã giành lấy ngai vàng của dòng dõi hoàng gia chính thống của dân tộc Việt Nam, để rồi đánh mất nó vào tay ngoại bang một cách nhanh chóng như cách hắn giành được nó. Còn việc ta sắp xếp theo thứ tự ngược chiều thời gian là có chủ đích đấy, vì ta muốn chúng ta sẽ ngược dòng lịch sử, đi từ hiện tại quay về với cái cổ xưa, về với những đường lối nguyên thủy.”

Chúng tôi sau đó tiến tới cánh cổng cuối hành lang. Hai cánh cổng đang đóng, và chúng tạo thành một bức tranh khác. Nửa trái bức tranh này khắc họa cảnh An Dương Vương đang đứng giơ một thanh kiếm phát sáng, chuẩn bị chém xuống một ai đó.  Bọc quanh ông ta là hào quang cao gấp ba lần chiều cao của ông, hào quang mang hình một con rùa cạn, và tôi khá chắc đó là thần Kim Quy. Nửa phải khắc họa nạn nhân của đòn chém. Đó là một cô gái đang ngồi dưới đất, đưa tay lên như bản năng đỡ đòn. Nhưng bọc quanh cô ta và nổi bật lên hết nửa khung tranh là khí tức hình một con gà trống màu trắng hung tợn, với hắc khi tỏa ra xung quanh, trái ngược với ánh sáng của hào quang thần Kim Quy. Tôi khá chắc đó là Bạch Kê Tinh, con yêu quái đã gáy sập cổ Loa Thành thời đó, và giờ đang chọn Minh Vương làm vật chủ.

“Tấm hình đó vẽ câu chuyện An Dương Vương tiêu diệt Bạch Kê Tinh.” Dung nói. “Khi xây thành cổ Loa mãi mà cứ bị sập sau một đêm, An Dương Vương bèn lập đàn cầu khấn thần linh giúp đỡ. Và rồi sứ giả Kim Quy xuất hiện. Kim Quy bảo là có con gà trống trắng sống ngàn năm mà hóa thành Bạch kê tinh, thường đêm đến dùng phép phá đổ tường thành; giết được nó thì thành mới xây xong.

Thế là theo chỉ dẫn, An Dương Vương tìm tới nơi có con yêu quái. Đó là một quán trọ cho khách vãng lai, người chủ quán có một con gái và một con gà trống trắng. Người qua đây chết rất nhiều mà chủ quán chẳng rõ vì sao. Ông không biết rằng chính con gà trắng là thủ phạm. Đêm đến, quỷ tinh thoát khỏi lốt gà và nhập vào lốt người con gái, rồi đi hãm hại khách ở trọ. Sở dĩ nó có thể làm vậy là do cô con gái đã tự nguyện kết duyên với nó.

Vua xin trọ lại, mặc cho lời khuyên can của chủ quán. Đêm đến Bạch kê tinh hiện hình, toan xông qua cửa nhưng không vào được, do Kim Quy đã dùng phép ngăn chặn. Biết rằng danh tính bại lộ, nó toan thoát lên núi, nhưng An Dương Vương đã nhanh chóng đuổi theo. Ông dùng tham kiếm thần mà Kim Quy đưa cho và chém chết nó. Bạch Kê Tinh không còn, An Dương Vương quay trở lại xây dựng thành Cổ Loa, và chẳng mấy chốc là xong.”

“Đúng, đó là những gì được ghi trong sử sách.” Minh Vương đáp. “Thứ họ không biết để ghi chính là cô gái ấy thật ra là cô con gái út của Vua Hùng, người đã chạy trốn khỏi An Dương Vương khi hắn tới chiếm thành của Vua Hùng thứ 18. Cô vờ xin chủ trọ nhận mình làm con nuôi, cốt để xúc tiến kế hoạch dụ An Dương Vương tới. Chính cô ấy đã chọn kết duyên với Bạch Kê Tinh nhằm có được sức mạnh để gáy sập Cổ Loa Thành, cũng như để dễ dàng lấy mạng An Dương Vương trả thù cho cha. Nhưng đáng tiếc thay là An Dương Vương cũng có một thế lực thần thánh khác hỗ trợ, nên kế hoạch giành lại ngai vàng của cô không thành. May sao trước khi chết, cô đã hạ sinh một người con trai. Do đó dòng máu Vua Hùng vẫn tiếp tục được nối dõi, và cuộc chiến vẫn chưa bị lãng quên.”

Hắn ta sau đó quẹt thẻ của mình qua cái khóa ở tường bên, và hai cánh của đẩy qua hai bên. Chúng tôi bước vào trong, và lại một lần nữa choáng ngợp bởi những gì có trong đây. Căn phòng này to bằng, không, thậm chí to hơn căn phòng vừa nãy. Từ phần sàn ở cửa chúng tôi bước vào, vẽ ra một đường thẳng dẫn sang hành lang bên kia, chiều rộng to bằng hành lang chúng tôi mới đi qua. Lối đi đó chia căn phòng ra làm hai nửa.

Nửa bên tay phải là các tủ kinh với đủ kích cỡ. Dãy tủ đầu tiên giáp mặt chúng tôi đựng trong đó là những thứ đồ cứng như dao, kiếm, thương dài, một loại trống hay nồi niêu gì đó, cùng các loại xẻng, cày, cuốc. Dãy thứ hai đựng các loại đồ dùng mỏng, làm từ giấy hoặc vải, như tranh vẽ và quần áo đã mục nát. Ngoài ra có một số các loại trang sức kì lạ mà tôi không biết phải miêu tả thế nào cũng được nằm chung dãy. Dãy thứ ba thì không có tủ, mà thay vào đó là những bức tượng đã phần nào bị xói mòn ở một số chỗ. Cũng như chỗ trang sức, tôi biết chúng là tượng, nhưng tôi không biết phải miêu tả hình dạng của chúng như thế nào cho chính xác. Dãy thứ tư là ba con thuyền bằng gỗ trông khá là mới. Mỗi thuyền có một được khắc đầu rồng và đầu kia thì khắc đầu chim. Và ở dãy cuối cùng là các tòa nhà làm bằng tranh, trông nguy nga như cung điện vậy. Và tôi nhận ra đó chính là các tòa nhà tranh tôi từng thấy trong giấc mơ sáng nay.

“Ôi mẹ ơi. Đây là… đây là…” Dung ấp úng.

“Những hiện vật từ thời Hùng Vương, tất nhiên rồi.” Minh Vương tiếp lời.

“Nhưng… nhưng…” Dung tiếp tục líu lưỡi. “Tôi chưa từng thấy những hoa văn và kiểu trang trí này, và đấy là tôi luôn cập nhật mỗi khi có một hiện vật lịch sử Việt Nam được tìm thấy. Những cái cung điện bằng tranh ở đằng xa kia, đó có phải là kiểu cung điện mà Vua Hùng từng ở không? Rồi các con thuyền nữa. Những kiểu chạm khắc trên nó, tôi không hề thấy sách sử nào ghi lại.”

“À, như cô thấy đấy, cung điện bằng tranh và con thuyền thực chất là hàng phục dựng lại. Những thứ như gỗ và tranh không phải là những thứ có thể tồn tại lâu dài qua thời gian. Tuy nhiên, tôi có dữ liệu ghi chép đáng tin cậy miêu tả hình dạng của chúng, nên việc chế tạo lại một bản sao y chang là điều rất dễ làm.” Minh Vương trả lời.

“Nhưng… nhưng tại sao ông không công bố những thứ này cho hiệp hội Lịch Sử Việt Nam biết? Nó sẽ đưa ông lên vị trí của Sơn Tùng M-TP trong giới sử học.” Dung thắc mắc.

“Vấn đề ở đây là, khi nói tới lịch sử, chúng ta cần phải có dẫn nguồn chính xác.” Minh Vương đáp. “Và tất cả những hiện vật ở đây đều do đội khảo cổ của tôi tìm được dựa vào nguồn mà chỉ có tôi có thể cung cấp cho họ. Nguồn đó chính là những ghi chép của các Hùng Vương được truyền cho người kế vị. Sau khi An Dương Vương chiếm lấy Văn Lang, thì nó được truyền cho cô con gái út của Hùng Vương cuối cùng, tức tổ tiên của tôi. Và rồi cứ thế các tư liệu đó được truyền cho các thế hệ sau. Những tư liệu đó ghi chép khá nhiều thông tin mà sẽ làm lộ thân phận hậu duệ vua Hùng của tôi, cũng như đưa tôi vào ánh hào quang nổi tiếng, một thứ mà tôi không hề muốn xảy ra, do tôi cần phải né tránh các sự chú ý không cần thiết cho tới khi nào chuẩn bị xong.” Nói rồi, hắn quay qua nhìn về phía Hồng. “Tôi đoán là tộc Tiên các cô cũng đã chú ý đến tôi từ lâu rồi đúng không? Tôi có thể cảm nhận được điều đó.”

Tôi nghe xong, ngạc nhiên quay sang nhìn Hồng. “Cậu đã biết là tên này có gì đó mờ ám rồi à? Từ khi nào thế?”

“Từ khoảng 2 năm gần đây, khi hắn ta bắt đầu công trình khảo cổ của hắn ở những địa điểm rất nhạy cảm, cụ thể là những địa điểm có các tụ điểm năng lượng lớn bất thường. Ban đầu tộc Tiên của tớ cứ nghĩ là đó có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng chúng tớ quyết định nghiên cứu kĩ hơn, thì được biết là những địa điểm đó không có sự kiện lịch sử đặc biệt nào diễn ra cả. Do đó chúng tớ nghi ngờ là hắn ta biết một cái gì đó mà người thường đáng ra không biết, điều đó khiến hắn trở thành một mối đe dọa siêu nhiên tiềm năng. Vậy nên chúng tớ quyết định cử người thử đi theo dõi, và kết luận rằng đúng là những chỗ hắn cho khảo cổ là vì hắn biết có tụ điểm năng lượng lớn ở đó. Bởi ở những nơi đó là những nơi có hóa thạch.”

“Khoan đã, tụ điểm năng lượng là cái gì? Và tại sao nó có liên quan tới hóa thạch?” Tôi hỏi.

“Cứ hiểu là nó giống như từ trường của một khối kim loại vậy. Chỉ có điều kim loại ở đây là những thứ có phép thuật. Dù là đồ vật hay sinh vật, chỉ cần có phép thuật, thì sẽ tỏa ra một loại năng lượng có bản chất gần như từ trường. Cụm từ dùng chính xác cho nó là Trường Năng Lượng.” Hồng giải thích.

“Ra là vậy.” Tôi đáp. “Thế nhưng tớ vẫn chưa hiểu là các khối hóa thạch có phép thuật gì mà lại tỏa ra Trường Năng Lượng?”

“Nếu như hóa thạch đó là hóa thạch của xương các loài sinh vật dùng phép thuật, thì đúng, chúng vẫn có thể tỏa ra một Trường Năng Lượng từ đó. Điểm đặc biệt là dù cho có trở thành dạng hóa thạch, thì cũng phải mất hàng triệu năm để các Trường năng lượng yếu dần và tắt hẳn. Vì thế mà ở nhiều nền văn hóa, họ thường dùng xương của chúng để làm vũ khí.” Hồng tiếp lời.

“Và các sinh vật phép thuật ở đây, ý cậu là…” Dung nói.

“Yêu quái.” Hồng đáp, rồi quay lại đằng sau. Chúng tôi cũng quay theo, và nhìn thấy những gì được trưng bày ở nửa gian phòng bên trái.