8190-chuong-17
CHƯƠNG 17
Gian phòng chúng tôi đang đứng là một phòng thí nghiệm với kích thước của một sân bóng rổ. Những nghiên cứu viên mặc đồ thí nghiệm trắng tinh, đeo khẩu trang và găng tay, đang ngồi chăm chú nhìn vào các siêu kính hiển vi hoặc đi đi lại lại khắp nơi, ghi chép những con số từ các bàn khác nhau. Trên mỗi bàn, dĩ nhiên, có một máy tính. Đặt rải rác khắp các gian phòng là các bình nước hình trụ cỡ lớn, với trong đó là những phô thai của các loại sinh vật nào đó mà tôi khá chắc là không phải con người. Ngoài ra, ở phía trên tường gần sát trần, gắn dọc quanh các cạnh là các màn hình cỡ đại, mỗi màn hình cách nhau khoảng 4 mét, trông giống như màn hình lớn gắn trên khán đài để các khán giả ngồi ở các góc bất tiện có thể xem rõ vậy. Tuy nhiên, màn hình chỉ gắn ở ba bờ tường. Còm bờ tường trước mặt chúng tôi thì lại có ba bức tranh khảm bằng đá thạch anh nhiều màu. Phía bên dưới các bức tranh đó là một hành lang dẫn tới một cánh cửa.
“Lạy chúa.” Dung thốt lên, trong lúc tôi vẫn đang cố để định hình hiểu hết nơi này “Ông thực sự đang định xây một Công viên kỉ Jura ở đây à?”
“Không phải công viên kỉ Jura.” Minh Vương cười, và chỉ lên các màn hình cỡ đại ở phía trên tường. “Mà là công viên kỉ Văn Lang.”
Chúng tôi nhìn lên các màn hình, và thấy nó hiển thị mỗi màn hình là một hình ảnh cực kì sống động của các loại sinh vật mà tôi chưa hề thấy bao giờ. Tất cả bọn chúng đều được nhốt trong lồng kiếng cỡ đại, với mỗi con có một kiểu môi trường khác nhau, giống như sở thú vậy.
Ở một màn hình nọ chiếu hình một cái chuồng có một cái cây lớn, với các hòn đá và một hồ nước kế bên. Quấn trên cành cây đó là một con vật trông giống như một con trăn, nhưng đường kính cơ thể của nó phải to hơn trăn gấp 10 lần. Da của nó đen tuyền như than, đầu thì, ờm, to như một con khủng long vậy. Hơn nữa, tôi khá chắc là không có trăn nào lại mọc hai cái sừng dài như sừng bò xạ, và chĩa thẳng ra phía trước.
Một màn hình khác hiển thị khung cảnh trong chuồng là… một nghĩa địa thu nhỏ, với các tấm bia đá trông khá đơn giản dựng xen kẽ. Đậu trên một tấm bia là một con chim trông rất quái đản. Cơ thể nó to gần bằng bề ngang tấm bia, với một cái mỏ dài đỏ chót và một bộ lông màu hồng, phần cuối cánh và đuôi thì màu xanh tía. Điều khiến nó quái dị chính là nó không có mắt. Và nó cứ liên tục mổ xuống mặt đất, như thể đang tìm cách đào lấy cái mộ của tấm bia mà nó đang đậu vậy.
Có tới hơn chục màn hình nữa, với hơn chục loại sinh vật kì dị khác nhau. Tôi đang tính nhìn qua để “chiêm ngưỡng” hết sự đa dạng về sinh học này, thì Hồng bỗng cất tiếng:
“Mẹ Âu Cơ linh thiêng… đây là những con yêu quái cổ xưa.” Cô ta nhìn lên màn hình con quái vật trăn có sừng bò xạ lúc nãy. “Kia là con thuồng luồng từng quấy phá sông nước thời vua Hùng.” Sau đó ánh mắt cô đưa qua con chim không mắt. “Còn đằng kia là con chim Trùng Tang chuyên đi quấy rối linh hồn người mới chết. Ngươi đã làm sống lại những con quái vật ghê tởm nhất trong lịch sử Việt Nam. Phòng thí nghiệm này chính là phục vụ cho điều đó.”
Minh Vương nghe xong thì dang hai tay ra một cách đầy tự hào. “Thật tuyệt vời những gì công nghệ gen có thể làm nhỉ? Chính nhờ học về nó mà tôi đã có thể gầy dựng nên tập đoàn DUVU CORP này, một tập đoàn chuyên về các công trình sinh học. Và có thể mọi người không biết, nhưng những đột phá về các lĩnh vực liên quan tới sinh học ở Việt Nam này từ lúc hội nhập đến giờ, đều là do tập đoàn của tôi đứng sau. Từ ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên ở năm 1998, cho đến việc ngân hàng tế bào gốc đầu tiên được thành lập năm ngoái, tất cả đều có sự hỗ trợ của DUVU CORP của tôi. Và dĩ nhiên, chúng tôi cũng dùng những kiến thức đó vào việc kinh doanh, cụ thể là tạo ra đồ ăn nhân tạo. Không chỉ cây trái, mà ngay cả thịt động vật, giờ đây cũng có thể được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Và sớm thôi, mọi người cũng sẽ chỉ bắt đầu uống nước được sản xuất trong đó, thay vì nước từ các nguồn tự nhiên.”
Tất cả chúng tôi lặng im một lúc để “thấm” được kế hoạch “xấu xa” mà hắn mới khoe. Tôi sau đó cất tiếng hỏi: “Và ngươi nghĩ là mình sẽ thành công trong việc đó ở đây, một đất nước có một nền kinh tế dựa trên đồ ăn tự trồng cực kì vững chãi trong suốt hàng ngàn năm qua?”
“Ồ, tôi rất rõ về việc đó. Đó là lý do vì sao tôi sẽ chọn đi đường tắt, bằng cách loại bỏ đối thủ.” Minh Vương đáp, và bước tới gần chỗ hành lang trước mặt. Hắn sau đó khươ tay lên ba bức trang bằng đá nhiều màu ở phía trên tường mà tôi chưa có dịp nhìn kĩ. Tôi nhìn lên đó, và thấy ba bức tranh khảm một hình ảnh khác nhau.
Bức bên trái vẽ hình ảnh một con cá khổng lồ, đang ở trong một xoáy nước, mặt con cá hướng về phía người xem tranh. Xoáy nước mở rộng từ quanh thân con cá ra, với miệng xoáy nước chiếm gần hết bức trang. Xung quanh xoáy nước là các loại tàu thuyền bị nát vụn. Miệng con cá mở rộng, để lộ các hàm răng chi chít trong đó. Trên miệng xoáy nước là một người đàn ông ở trần, mặc một chiếc váy với đầu răng cưa lớn màu vàng cam, được cắt sâu thành từng dải. Ông ta quay lưng về phía người xem, tức hướng mặt về phía con cá. Một tay ông cầm một vật hình hộp chữ nhật màu đỏ cam đang phát sáng, cứ như thể một cục gạch hay một cục thép mới nung nóng vậy, đưa ra sau, như thể đang vào thế để ném thẳng vào miệng con cá. Ông ta đang đứng ngay miệng xoáy nước, nhưng dường như không sợ bị nó cuốn đi, như thể ông ấy có khả năng kháng cự lại nó vậy. Con cá được khảm đá màu xanh ngọc trai để không bị lẫn với màu xanh của nước xung quanh.
Bức ở giữa vẽ hình ảnh một con quái thú đứng bằng hai chân, nhưng có một bộ lông đen tuyền. Cả bàn tay và bàn chân của nó đều có móng vuốt. Đầu của nó có hình một trông rất giống cáo hoặc sói. Đằng sau mông nó mọc ra chi chít rất nhiều đuôi. Hai tay của nó đang cầm một cánh tay và một cánh chân đã đứt lìa, với máu đỏ nhiễu từ chỗ bị đút xuống đất. Và ngay cả trên mặt đất cũng vương vãi các xương người và các loại thịt màu đỏ. Miệng con cáo nhe răng ra, và cũng có vẽ máu nhiễu từ trong miệng xuống. Trông khá rõ ràng là con quái vật này đang ăn thịt người dân. Nó được vẽ ở góc trái dưới cùng, và mặt đang nhìn lên góc phải trên cùng. Tại đó, hình ảnh một người đàn ông cũng mặc chiếc váy y chang như ở bức hình lúc nãy, đang ở tư thế bẻ cong người, với hai tay đang cầm một ngọn giáo chỉa mũi về phía con quái vật. Trông như thể ông ta đang tấn công con quái thú này từ trên không bằng giáo, nên trong khi lao xuống phải bẻ hai tay cầm giáo ra sau nhằm tạo góc và tạo lực để đâm. Cả bức vẽ ánh lên màu đỏ, với quang cảnh bầu trởi hoàng hôn cũng như máu đỏ của các nạn nhân mà con quái vật ăn vương vãi trên mặt đất.
Bức còn lại ở bên phải vẽ cảnh người đàn ông đó quay lựng lại với chúng tôi, mặt nhìn thẳng vào bên trong bức tranh. Trước mặt ông ta là một cái cây cao gấp đôi ông ấy. Cái cây có một gương mặt rất nham nhở và hắc ám, với một nụ cười nở rộng. Hốc mắc nó là hai hố đen xám trũng vào trong, không có tròng màu khác, nhưng vẫn có thể biết là nó đang nhìn vào người đàn ông đó. Sau lưng nó là một dàn cây khác trông như một khu rừng. Tuy nhiên, các cây ở đằng trước trong khu rừng đó dường như đã bị héo đi, giống như đang chết dần vậy. Cả bức hình ánh lên màu lục chủ đạo của lá cây.
Khoan đã, cây cối chết dần…
“Từ từ đã nào…” Dung bảo. “Đó có phải là các bức tranh vẽ ba con yêu quái nguyên thủy của nước Việt Nam không vậy? Ba con quái vật mà Lạc Long Quân khi lần đầu xuống đất Bách Việt dạo chơi, đã gặp và đánh bại chúng không?”
“Chính là như vậy.” Hồng tiếp lời. “Điều đó có nghĩa là bọn quái vật này cổ xưa hơn cả Lạc Long Quân và Âu Cơ. Chúng đã có mặt và hoành hành gây tang thương cho con dân Bách Việt từ rất lâu. Chúng là Ngư Tinh, Hồ Tinh, và Mộc Tinh, theo thứ tự từ trái qua phải. Và người đàn ông đang đối mặt với chúng trong cả ba bức hình chính là Lạc Long Quân. ”
Tôi ngước lên nhìn lại ba bức tranh, và nhận ra là mỗi bức có một màu chủ đạo. Ngư Tinh thì là màu lam. Hồ Tinh là màu đỏ. Mộc Tinh là màu lục. Ba màu cơ bản.
Minh Vương bảo rằng hắn ta sẽ loại bỏ đối thủ để công việc kinh doanh đồ ăn làm trong phòng thí nghiệm của hắn phát đạt hơn. Và như trưa nay, hắn bảo với tôi là việc mùa màng héo hon trong thời gian gần qua là do hắn làm. Chính xác hơn là do một kẻ nào đó làm theo lệnh hắn. Và tôi nhìn lại qua bức hình Mộc Tinh, ở cảnh cây cối đang héo hon dần.
Ba màu cơ bản. Tương ứng với 3 công ty, Bluenam, Rednam, Greenam. Ba công ty chuyên sản xuất nước, thịt, rau củ, trong phòng thí nghiệm.
“Ôi không.” Tôi thốt lên.
“Đúng rồi đấy cậu Hùng.” Minh Vương nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Tôi đã phục sinh lại ba yêu quái thủy tổ trên hình. Chính là Mộc Tinh là kẻ đã khiến mùa màng trở nên lụn bại, nhằm giúp Greenam rộng đường không còn đối thủ. Vai trò của Hồ Tinh và Ngư Tinh cũng sẽ tương tự như vậy cho Rednam và Bluenam. Và chẳng mấy chốc toàn bộ nguồn đồ ăn và thức uống ở Việt Nam này sẽ do tôi kiểm soát.”





