Slide 1
previous arrow
next arrow

8189-chuong-16

CHƯƠNG 16

Dung và Hồng sau đó quay sang nhìn nhau với một nét mặt ngơ ngác. Có vẻ như hai chuyên gia về lịch sử Việt Nam giỏi nhất mà tôi biết lại vừa tiếp tục bị “đánh bại” bởi một ngọn núi cao hơn. Minh Vương sau đó nói tiếp: “Lúc trưa nay ở nhà Hùng, trước khi tôi và cậu ta giao chiến với nhau, Hùng có bảo là cậu ta có giấc mơ về Duệ Vương đúng không? Cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi biết nội dung của nó được không?”

Hồng và Dung quay sang nhìn tôi. Những giấc mơ đó sáng nay tôi đã kể cho Dung rồi. Hồng thì tôi cam đoan cũng đã biết về bối cảnh của các sự kiện trong giấc mơ đó, nên tôi quyết định nói vào phần trọng tâm nhất:

“Giấc mơ đó tôi mơ về ba người con gái của Duệ Vương. Về phần người con gái út, tôi mơ thấy khoảnh khắc cô ta từ biệt cha mình để chạy về phương nam lánh nạn trong lúc quân của Thục Phán đang kéo tới nhằm bắt vua Hùng ra hàng.” Tôi nói.

Bỗng Minh Vương chồm người tới nhìn tôi, ánh mắt hắn ánh lên vẻ, ờm, thèm thuồng. “Ta ganh tỵ với cậu đấy, Hùng ạ. Các giấc mơ đó thực chất chính là các sự kiện trong quá khứ mà cậu cực kì may mắn được chứng kiến đúng như bản chất thực của nó. Ta sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để có thể trải nghiệm được thứ mà cậu đã trải nghiệm. Nhưng giờ quay trở lại vấn đề chính.” Nét của mặt của hắn đang từ căng thẳng bỗng trở nên thư giãn trở lại. Sau đó hắn tiếp tục thuyết giảng:

“Cậu biết đấy, tồn tại song song với Văn Lang vào thời Duệ Vương khi đó là nhà nước Âu Việt, do Thục Phán lãnh đạo. Ông ta sau đó đã lật đổ vua Hùng, rồi hợp nhất hai nước với nhau, trở thành Âu Lạc. Thục Phán lên làm vua, và lấy niên hiệu là An Dương Vương. Ông ta sau đó cho xây Cổ Loa Thành, nhưng xây mãi không xong, do cứ đêm tới là có một con gà thành tinh bén mảng tới để gáy cho sập. Con gà đó chính là Bạch Kê Tinh, sức mạnh mà ta đang mang trong người. Thế các ngươi nghĩ là Bạch Kê Tinh tự dưng tìm tới Cổ Loa Thành để gáy cho sập, hay là do có một người chủ đích chỉ đạo nó tới để làm việc đó? Người nào đó không chấp nhận việc An Dương Vương trở thành vua chẳng hạn?”

Sợi dây kết nối các manh mối trong não tôi tiếp tục được nối dài, và tôi đoán chắc là việc đó cũng đang diễn ra trong đầu của hai cô bạn sử gia ngồi kế bên. Dung sau đó thốt lên: “Ý của ngươi là, việc Bạch kê Tinh tới gáy sập Cổ Loa Thành, là do cô con gái út của Duệ Vương cử nó tới? Cô ta thỏa hiệp với yêu quái, nhằm có sức mạnh để ngăn An Dương Vương tiếp tục làm vua?”

Mặt Minh Vương hiện lên một nét rạng rỡ, và lão sau đó vỗ tay nhẹ. “Thật không ngờ là cậu có một người bạn không chỉ hiểu biết nhiều về lịch sử, mà còn thông minh đến mức có thể suy luận ra được các sự kiện không được ghi chép. Có lẽ tôi phải cân nhắc cho cô tham gia chương trình học bổng về nghiên cứu lịch sử với khảo cổ do tôi tài trợ rồi.”

“Nhưng làm sao ngươi biết được việc đó?” Hồng hỏi. “Sao ngươi biết được rằng chính cô con gái út của Duệ Vương đứng sau âm mưu lật đổ An Dương Vương?”

“Tất nhiên là do ghi chép lịch sử của bà để lại cho các hậu duệ sau này rồi.” Minh Vương nói. “Ta biết lịch sử Việt Nam ghi nhận An Dương Vương là vị vua anh minh, nhưng không phải với dòng dõi vua Hùng của ta. Chúng ta là những vị vua chính thống và nguyên thủy của nước Văn Lang, do đó sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ không có chung dòng máu đó là người kế vị ngai vương. Đó là bản chất của khái niệm Hoàng Gia. Quay trở lại với câu chuyện tổ tiên của ta. Vì hai người chị của bà đều đã lấy chồng và theo họ về cõi tiên, nên chỉ còn lại bà là người kế vị của Hùng Vương cuối cùng. Do đó phụ thuộc vào bà phải lưu lại câu chuyện về gốc gác Hoàng Gia của mình cho con cháu, để đến lúc thích hợp thì sẽ có người xuất hiện và giành lại quyền cai trị chính thống. Và giờ chính là lúc đó. Ta chính là hậu duệ ở thế hệ hiện tại của bà. Sau bao thiên niên kỉ ẩn nấp trong bóng tối, như một phôi thai nằm trong vỏ trứng, giờ là lúc ta sẽ nở ra để bắt đầu cuộc hành trình đăng quang của mình.”

Chiếc xe bỗng chuyển hướng, và tôi nhận ra là nó đang đi trên đường Hòa Lạc – Hòa Bình. Tôi nhìn ra cửa sổ kế bên, và thấy rằng chiếc xe đang đi theo hướng chạy vào Hà Nội. Nhưng tôi đã lầm, vì khi ra tới khúc giao của quốc lộ CT08, nó không tiến về Hà Nội, mà liền đổi hướng đi thằng về phía Bắc, hướng đi ngang qua vườn quốc gia Ba Vì, tức là nơi có núi Tản Viên. Chạy được giữa chừng thì nó bỗng rẽ phải vào một đường nào đó, và cứ như thế đi thằng và đi thằng mãi.

“Khoan đã, tôi nhận ra chỗ này. Nó có phải dẫn thằng vào sân golf Kings’ Island không?” Dung nói.

“Chính nó đấy, nhà sử gia trẻ tuổi.” Minh Vương khen ngợi. “Sân golf đó được tập đoàn nước ngoài bỏ vốn xây dựng, nhưng tôi đã mua lại nó từ 10 năm về trước. Kings’ Island, Đảo Của Những Vị Vua, một cái tên cực kì thích hợp cho một thời đại sắp tới. Và đó là nơi mà chúng ta sẽ đến.”

“Khoan đã, ông muốn bảo là chúng ta đi nãy giờ chỉ để tới một sân golf? Và tại sân golf đó tôi sẽ biết được về thân phận thật sự của mình?” Tôi hỏi.

“Đừng nóng vội, Hùng ạ. Cứ tin là cậu sẽ biết được hết mọi thứ. Suy cho cùng thì cả tôi và cậu đều đã chờ đến mấy thiên niên kỉ rồi cơ mà.” Minh Vương đáp.

Tôi không rõ hắn ta muốn nói ẩn dụ điều gì qua câu vừa rồi, nhưng tôi nghĩ là mình có vắt cạn trí thông minh cho lúc này đi nữa cũng không thể nào biết được. Bỗng chiếc xe tiếp tục rẽ vào một con hẻm lớn. Và ở phía cuối nó là một bệnh viện xây cực kì khang trang và đẹp mắt, để tên là DUVU HOSPITAL. Xe dừng lại trước khoảng sân đằng trước. Tên vệ sĩ ngồi kế bên liền mở cửa đi ra ngoài và đóng lại. Hắn ta sau đó đi vòng qua chỗ tôi và mở cửa. Minh Vương sau đó cất tiếng:

“Bà có thể xuống được rồi đó, bà Duyên.” Hắn nói với mẹ tôi. “Vào gặp lễ tân, hỏi về thông tin ông nhà, sẽ có người đưa thằng bà lên phòng ông.”

Tôi quay sang nhìn mẹ tôi với nét mặt ngạc nhiên. “Khoan đã, cha đang nằm viện ở đây ư? Ông ấy được chuyển đi khi nào vậy?”

“Trưa nay…” Mẹ tôi ấp úng. “Vì sáng đến giờ con bận đi học nên mẹ chưa có dịp báo cho con biết. Lúc sáng khi mẹ vào thăm, bác sĩ bảo là cha con đang có chuyển biến xấu, cần được chuyển đến nơi có thiết bị chăm sóc tốt hơn. Và ngay lúc đó, hắn ta xuất hiện.” Mẹ tôi nhìn về phía Minh Vương, rồi giọng bà bắt đầu vỡ ra. “Hắn bảo là hắn có biết cha con từ trước, và nghe tin cha con đang thập tử nhất sinh, hắn đề nghị chuyển cha tới bệnh viện tư của hắn, nơi mà cha con sẽ nhận được sự chữa trị tốt nhất mà không hề tốn phí. Lúc đó mẹ đã tuyệt vọng, nên đành đồng ý ngay với việc đó. Sau đó hắn gọi xe tới đưa ông đi, và đề nghị về nhà mình để bàn bạc lại về việc mua trang trại. Chỉ là, mẹ không ngờ…”

Tôi nắm lấy tay mẹ thật chặt và trấn an bà. “Không sao đâu mẹ ạ. Con hiểu rồi. Mẹ cứ lên với cha đi. Chúng con sẽ không sao đâu.”

Hai hàng nước mắt của bà chảy ra. Tôi ôm bà một cái thật chặt, rồi buông ra để bà bước ra khỏi xe, tiến về cổng bệnh viện. Tên vệ sĩ đóng cửa lại và vòng qua bên kia ngồi lại vào chỗ cũ. Chiếc xe sau đó đi ngược trở lại ra khỏi con hẻm, tiếp tục tiến về phía sân golf.

Xe chúng tôi chậm dần rồi dứng lại. Tên vệ sĩ ngồi kế Minh Vương mở cửa đi ra cùng với hắn, cùng với tên tài xế. Sau đó tên vệ sĩ mở cánh cửa phía Dung, còn tên vệ sĩ mở cánh ở phía tôi, và cả ba người chúng tôi bước ra ngoài. Chúng tôi hiện đang  đứng ở một bến tàu, với cầu tàu hướng ra một hồ nước khá rộng. Ở ngay giữa hồ nước là một hòn đảo, với các bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cùng những cây dừa trồng quanh bờ, và một tòa nhà có mái hình nón dựng ngay trước lối đi dẫn từ bến đậu tàu của đảo.

“Hòn đảo bên đó là sân golf Kings’ Island đấy.” Dung nói. “Để qua đó chúng ta phải đi bằng tàu ở bến này.”

“Và vì tôi là chủ sở hữu, nên chúng ta sẽ có tàu riêng để đi quan ngay bây giờ.” Minh Vương nói, rồi lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ có hình lão trên đó. Tôi đoán đó là thẻ để chứng minh lão là V.I.P. Lão nhét nó lại vào túi rồi bắt đầu đi tới chỗ cầu thang dẫn xuống bến tàu. Tôi toan bước theo thì một chuyện không ngờ xảy ra: Hồng nhanh chóng thò tay ra sau, rút ra một mũi tên, và kéo căng nó trên dây cung nhắm vào Minh Vương. Hắn và hai tên vệ sĩ vẫn đang quay lưng lại phía chúng tôi, nên phát bắn này chắc chắn sẽ đem lại cho chúng tôi lợi thế cực lớn. Nhưng buồn thay, số phận lại tiếp tục không ủng hộ. Khoảnh khắc Hồng vừa buông tay ra, tên vệ sĩ đi bên trái đã nhanh chóng quay lại và chụp mũi tên đó khi nó chỉ còn cách Minh Vương khoảng 10 phân. Chúng tôi chưa kịp ngỡ ngàng với việc đó thì tên bên phải nhanh chóng lao tới Hồng, đưa tay lên trong tư thế gấu vồ mồi. Cô theo bản năng đưa cây cung ra đỡ, đòn đánh của hắn khiến tay hắn chụp lấy cây cung. Và rồi hắn bóp nó nát vụn, như thể cay cung đó làm bằng xốp vậy. Hắn sau đó dùng tay kia bóp cổ cô và nhấc bổng cô khỏi mặt đất, đưa lên ngang tầm mắt với hắn. Tay còn lại hắn phủi đi bụi của cây cung, và thò ra đằng sau bao tên lấy hết các mũi tên ra, thả chúng rơi lác đác xuống mặt đất.

Dĩ nhiên, tôi không thể đứng yêu trước cảnh tượng ấy. Tôi liền cúi xuống vớ lấy một mũi tên, và ngay lập tức biến nó ra thành một cây lao thật dài, nhắm thẳng mũi nhọn vào phần đầu tên đang nắm cổ Hồng. Ngọn lao đã dài ra gần tới đích mà tôi muốn, tức dài ra khoảng 2 mét chỉ trong chưa đầy 1 giây, thì tên vệ sĩ kia nắm lấy ngọn giáo và chỉa hướng nó lên cao hơn, khiến ngọn giáo mọc dài ra lên phía khoảng không. Hắn sau đó đấm vào mặt tôi một phát khiến mắt tôi nổ đom đóm, mũi thì nồng lên, và sau đó té nhào ra bãi cỏ. Không để tôi đứng lên, hắn ấn bàn tay to rộng của hắn quanh cổ tôi, lấy một đầu gối đè lên người tôi, giữ tôi nằm chặt trên bãi cỏ. Đầu tôi giờ chỉ có thể nhìn thằng lên phía trên, nơi gương mặt của tên vệ sĩ đang nhìn xuống tôi một cách phẫn nộ. Dung sau đó xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, đám một cách túi bụi nhưng yếu ớt vào tên vệ sĩ, liên tục bảo hắn thả tôi ra.

“Ồ tô sẽ thả ngay thôi.” Tôi nghe giọng của Minh Vương vang lên bên phải. Hắn ta dường như vẫn đứng yên ở vị trí của mình. “Sau khi tôi dạy cho hai thanh thiếu niên này một bài học về việc không nên đánh lén người khác từ sau lưng khi họ đang chuẩn bị dẫn mình đi tham quan.”

Sự tuyệt vọng dần len lỏi trong tâm trí tôi, khi tay của tên vệ sĩ càng lúc càng bóp chặt phần cổ, nhằm đẩy tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Bỗng tôi nghe được những tiếng gọi. Những tiếng gọi tuy nhỏ, nhưng rất nhiều, và nghe rất đồng thanh. Tôi nhận ra chúng phát ra từ bên dưới tôi, và tôi nhanh chóng nhận ra những tiếng gọi đó là của ai.

Đó lả tiếng gọi những ngọn cỏ của bãi cỏ mà tôi hiện đang nằm trên.

Chúng đang kêu gọi tôi sử dụng sức mạnh của chúng để thoát khỏi tình huống này.

Tôi đành để bàn năng điều khiển cơ thể. Tôi đưa hai cánh tay tôi ngang ra hai bên, lòng bàn tay úp xuống chỗ cỏ, và truyền đạt lời kêu gọi vào chúng. Những ngọn cỏ bỗng chốc mọc dài ra như những con rắn và quấn chặt lấy tay của tên vệ sĩ đang đè tôi, lôi nó ra khỏi cổ tôi. Tên vệ sĩ cố gắng chống cự lại, nhưng hắn ta không thắng được sức mạnh của ngọn cỏ. Sợi dây cỏ đang trói hắn dần dần kéo hai tay hắn ra phía sau và trói lại. Vì hắn vẫn đang ở tự thế quỳ, nên vài sợ cỏ khác chỉ việc mọc lên quấn quanh cổ chân hắn, và thế là từ vệ sĩ hắn trở thành một tù binh. Tên đang nắm cổ Hồng thấy thế, liền thả Hồng xuống và lao lại ứng cứu. Hắn toan lao vào tôi, nhưng những ngọn cỏ đã nhanh  chóng mọc lên quấn quanh cổ chân hắn khiến hắn ngã nhào. Sau đó chúng mọc lên trói hai tay hắn ra phía sau. Và thế là một tù binh khác xuất hiện, nhưng ở tư thế nằm. Tôi chạy lại để xem tình hình Hồng thế nào. Cô ấy ho lấy ho để sau khi được thả ra, một tín hiệu đáng mừng do điều đó nghĩa là cô ấy vẫn chưa bị bất tỉnh. Chỉ mất một lúc ngắn Hồng đã có thể đứng dậy được. Tôi đứng cùng với cô ấy và nhìn về phía Minh Vương.

“Kết thúc rồi, Minh Vương. Chúng ta giờ đang chiếm lợi thế.”

Minh Vương vẫn đứng đó, nét mặt không suy chuyển. Hắn ta sau đó nở một nụ cười đắc thắng. Tôi toan đi lại để dập tắt nụ cười đó trên mặt hắn, bỗng tôi nghe thấy những tiếng la của những ngọn cỏ. Tôi quay lại và thấy một cảnh tượng hãi hùng: những ngọn cỏ đang trói hai tên vệ sĩ đang từ anh bỗng trở nên vàng dần, rồi thành nâu và đen. Hai tên vệ sĩ sau đó nhanh chóng bứt khỏi vòng trói tay giờ đã héo khô, rồi sau đó đến vòng trói chân. Nhưng không chỉ có vậy, cả nguyên bãi cỏ mà tôi và chúng đang đứng ở trên cũng dần trở nên héo đi và chết. Tôi cảm nhận được một sự hỗn loạn khi hàng trăm nghìn ngọn cỏ bất ngờ khóc lên trong kinh sợ và rồi trở nhanh chóng trở nên im lặng.

“Tôi có nói với cậu trưa này rằng tôi có khả năng làm mùa màng lụn bại đi mà? Dăm ba ngọn cỏ này thì đã thấm tháp vào đâu? Vậy giờ cậu và cô Tiên xanh không còn vũ khí này định ngoan ngoãn đi tiếp với tôi, hay là tiếp tục chống đối để tôi bẻ gãy mỗi người một cánh tay nhằm làm ví dụ răn đe?”

Nhận ra không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành phải đi theo khi Minh Vương tiến xuống bến tàu. Hai tên vệ sĩ giờ đi đằng sau, nhằm dễ dàng phát hiện và ngăn chặn một đòn tấn công bất ngờ khác. Hắn đưa thể V.I.P cho người soát vé, và ông ta mở cửa cho chúng tôi đi qua. Chúng tôi tiến lên một con thuyền trống, loại thuyền một khoang có mái che với nhiều hàng ghế dành cho khách du lịch. Một người lái tàu đã ở đó chờ sẵn, và khi thấy chúng tôi đã ngồi ổn định, ông ta bắt đầu cho tàu chạy sang hòn đảo.

“Sức mạnh làm héo cây cỏ đó… không phải là do ngươi làm đúng trực tiếp đúng không? Mà là do một kẻ khác làm theo lệnh của ngươi?” Hồng hỏi.

“Đúng là như vậy. Và các ngươi sắp sửa được gặp kẻ đó rồi đấy.” Minh Vương nói với một giọng hào hứng.

Ruột gan tôi bỗng trở nên nhộn nhạo. Kè này, dù là gì đi nữa, hắn ta cũng đã trực tiếp và gián tiếp gieo rắc tổn hại lên hai người quan trọng với tôi: cây cối và cha tôi. Tôi thực giờ chỉ muốn băm hắn ra làm trăm mảnh khi tôi gặp hắn, nhưng phần lý trí trong tôi dường như mách bảo rằng kẻ này không phải là loại mà ta có thể hạ chỉ bằng nắm đấm, và hắn thực sự đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì mà tôi có thể tưởng tượng ra được lúc này.

Con tàu cập bến, và chúng tôi đi lên cầu tàu dẫn lên tòa nhà trước mặt. Nhưng thay vì đi vào đó thì chúng tôi tiến tới một chiếc xe limo nhìn y chang chiếc lúc nãy chúng tôi đi ở bờ bên kia. . Một tên vệ sĩ ngồi lên ghế tài xế. Năm người chúng tôi ngồi lại y chang như vị trí cũ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy dọc theo con đường bọc quanh hồ lớn, rồi dần dần rẽ hướng vào khu vục đi ngang qua sân golf.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không có vinh dự được đi tới những khu vui chơi dành cho giới nhà giàu, nhưng nói thật thì tôi cũng không hiểu là tại sao họ lại quyết định vung nhiều tiền như vậy vào những chỗ như thế này?

“Tòa nhà này là resort để các khách tới chơi golf ở đây nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi căng thẳng.” Minh Vương bắt giới thiệu về nơi này. “Kings Island là tên gọi chung của hòn đảo này, bao gồm 2 sân chơi golf cũng như các dịch vụ giải trí khác. Hai sân golf có tên là Lakeside và Mountainview. Và tôi đoán chắc là mọi người cũng biết vì sao chúng có các tên đó đúng không?”

“Dựa theo truyền thuyết Núi và Biển của Âu Cơ và Lạc Long Quân.” Dung đáp. “Lakeside nghĩa là ‘cạnh hồ nước’, còn Mountainview nghĩa là ‘quan cảnh nhìn từ núi.’”

“Rất chuẩn xác, cô sử gia trẻ tuổi. Một sự thật thú vị nữa là nơi này có mang hơi hướng của hòn đảo mà bọn khủng long trong phim Công Viên kỷ Jura sinh sống. Nếu cô lên trang web của nơi này, cô sẽ thấy trong phần giới thiệu ghi là khu Kings Island này được thiết kế vào năm 1993 bởi một kiến trúc sư người Mỹ. Năm 1993 cũng là năm mà phim Công Viên kỷ Jura, đạo diễn bởi Steven Spielberg, lần đầu ra rạp, và tạo ra một hiện tượng ở phòng vé toàn cầu. Vị kiến trúc sư người Mỹ đó rất ấn tượng bởi bộ phim, nên đã chịu ảnh hưởng bởi thiết kế của hòn đảo mà ông tỷ phú John Hammon tạo ra để nuôi cấy bọn khủng long, và áp dụng nó vào làm quan cảnh cho hòn đảo này.”

“Thật vậy á?” Dung ngạc nhiên. “Tôi có coi Công Viên Kỷ Jura, nhưng nói thật thì tôi không có hứng thú với các phim khoa học viễn tưởng cho lắm. Các phim lịch sử vẫn được tôi chuộng hơn. Mà nhắc đến Steven Spielberg, thì cùng năm 1993 ông ta cũng đạo diễn một phim lịch sử với độ nổi tiếng không kém. Đó là Danh sách của Schindler. Một kiệt tác mà cho đến giờ vẫn lay động lòng tôi mỗi lần xem lại.”

Minh Vương nghe xong cười lớn. “Thật buồn cười khi cô bảo là mình có hứng với phim lịch sử, nhưng lại không thích Công viên Kỷ Jura? Đó là phim lịch sử đấy. Bọn khủng long đó tuy không phải là các sinh vật còn tồn tại ở thời hiện đại, nhưng chúng hoàn toàn là các sinh vật từng tồn tại trong quá khứ, giống như những con người ở trại Auswitz vậy.”

Vẻ mặt Dung sau đó ngớ ra một lúc. “Đúng vậy, nhưng…”

“Thứ lỗi vì tôi sẽ ngắt lời cô…” Minh Vương ngắt lời Dung. “Và cũng thú lỗi nếu những thứ tôi sắp nói có xúc phạm cô, nhưng rất nhiều người vẫn hay nghĩ rằng nói đến lịch sử là nói đến khoảng thời gian mà con người sinh sống. Nó chẳng là gì khác hơn việc thể hiện bản năng ngạo mạn của họ, cho rằng con người là trung tâm của vũ trụ, không biết rằng có những thế lực quyền năng hơn đã có mặt trên cõi đời này từ trước họ rất là lâu.

Quay trở lại với 2 bộ phim kia. Thoạt nghe qua cô có thể nghĩ chúng chẳng có gì giống nhau. Một bộ phim nói về khủng long, phim còn lại nói về sự tàn bạo của Đức Quốc Xã với người Do Thái. Nhưng thực chất chúng có nhiều điểm tương đồng hơn cô nghĩ. Cả hai bộ phim đều nói về việc sự sống bị tập trung và dồn nén lại ở một khu vực được quản lý bởi con người. Và những sự sống ấy bị tước đi những đặc quyền mà chúng đáng ra được có. Bọn khủng long bị tước đi quyền làm cha làm mẹ, những người Do Thái bị tước đi quyền làm người Do Thái của họ. Nhưng rồi giống như nhân vật Ian Malcolm đã nói, dù sự sống có bị kìm hãm đến đâu, thì nó vẫn sẽ luôn tìm được con đường cho nó. Bọn khủng long đã tự tìm cách sinh sản được, còn những người Do Thái trong trại Auswitz thì vẫn tìm được cách thực hiện những nghi lễ và tập tục truyền thống của người Do Thái. Đến phút cuối, tất cả đều thoát khỏi hàng rào giam cầm và trở nên tự do.

Nhiều nhà phê bình nói rằng năm 1993 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Spielberg, khi ông có thể cho ra mắt 2 bộ phim chỉ trong một năm, mà rồi sau đó cả hai lại trở thành hai bộ phim được đánh giá rất cao trong lịch sử điện ảnh. Một phim thì là một cột mốc quan trọng trong thể loại bom tấn, với kĩ xảo cực kì chân thật, thể hiện việc hướng đến một tương lai phát triển. Phim còn lại thì là một phim “nghệ thuật” thực tế, tái hiện một trong các chương đen tối nhất trong lịch sử con người, nhằm nhắc chúng ta không được quên quá khứ. Nhưng như tôi đã phân tích lúc nãy, tôi không hề thấy 2 phim đó có nhiều điểm khác nhau, mà về bản chất chúng đều nói về cùng một chủ đề.”

Một khoảnh khắc im lặng ngắn diễn ra. Với bản tính tò mò đang nổi lên, tôi liền hỏi hắn: “Và chủ đề đó là…”

“Nói ra bây giờ dài dòng lắm, để lúc khác vậy.” Minh Vương trả lời. “Cậu giờ nên để đầu óc mình thư giãn, vì những thứ tôi sắp cho cậu xem sẽ khiến tâm trí của cậu nổ tung đấy.”

Chiếc xe sau đó tiến vào một con đường dẫn xuống hầm của một tòa nhà nọ. Tên lái xe dừng lại ở cổng soát vé, đưa thẻ ra, rồi tiếp tục lái xe tiến vào trong. Chúng tôi đi qua hàng đống các loại xe hơi đắt tiền đậu ngay ngắn ở các bãi giữ xe. Vài nhân viên đang dùng xịt nước để rửa chúng. Trong đầu tôi bỗng thắc mắc rằng hòn đảo mà chỉ có thể tới bằng thuyền này thì cần gì phải có nhiều xe hơi đến thế. Và như đọc được suy nghĩ của tôi, Minh Vương nói: “Những chiếc xe này là để ngụy trang thôi, nhằm giữ bãi đậu xe không trống trải để giữ mọi người không chú ý vào nó. Bởi bãi giữ xe này là lối vào của nơi mà chúng ta sắp đến, một nơi mà người thường không thể nào biết nó tồn tại.”

Chiếc xe đi rất sâu vào trong, sau đó dừng lại ỡ một chỗ trống không có các xe khác đậu quanh. Chúng tôi sau đó bước ra khỏi xe. Minh Vương đi vào một gian phòng với tường được xây đụng đến trần của bãi giữ xe. Hai tên vệ sĩ đi sau ba người chúng tôi để đảm bảo chúng tôi không bỏ trốn. Chúng tôi sau đó đi qua một loạt cửa của một loạt phòng trông rất giống các nhà kho bỏ hoang. Minh Vương sau đó dừng lại trước một cái tủ, và lần mò ở ngăn kế bên. Một tiếng “KỊCH” vang lên, và hai bên tủ mở ra, để lộ một cánh cửa thang máy. Hắn ta sau đó lấy thể giám đốc lúc nãy ra và quẹt lên bộ phận nhận diện, rồi ấn nút. Số thng máy đang để tầng 5, và con số hạ dần xuống đến khi ghi là tầng B, và cửa thang máy mở ra. Chúng tôi bước vào trong và đóng cửa lại. Minh Vương ấn tầng 10, và thang máy bắt đầu di chuyển. Tôi ban đầu cứ ngỡ là chúng tôi sẽ đi lên, nhưng không, cái cảm giác tôi đang có ở đây là chúng tôi đang đi xuống. Tôi chợt nhận ra là thang máy này dường như chỉ được thiết kế để đi xuống các tầng sâu hơn, chứ không phải để đi lên, vì nếu đã tốn công xây nó ở trong góc này của tầng hầm, thì chẳng có lý do gì lại cho nó có thể di chuyển lên mặt đất cả.

Cuối cùng thang máy dừng ở tầng 10, và cửa mở ra. Tất cả chúng tôi đi ra ngoài và cuốc bộ dọc theo một hành lang hẹp màu trắng thủy tinh với sắc xanh nhạt. Chúng tôi tiến đến cánh cửa cuối hành lang, Minh Vương quẹt thẻ rồi cầm tay khóa gạt xuống, đẩy nó vào. Tất cả chúng tôi giờ đang đứng trong một căn phòng cực lớn, gần như một nhà thi đấu bóng rổ vậy. Và những gì chúng tôi thấy trong đây đều khiến tất cả sững sờ.

“Chào mừng các bạn…” Minh Vương nói, rồi hít một hơi thật sâu cho vế còn lại. “Tới cuộc hành trình của 5000 năm văn hiến.”