Slide 1
previous arrow
next arrow

8188-chuong-15

CHƯƠNG 15

Chúng tôi nhanh tới cửa sổ nhìn ra phía con hẻm, và vén màn nhìn. Đứng nghiêm nghị ở đó, nhìn thẳng về phía cửa nhà Dung là Minh Vương trong một bộ vest trắng tinh, và dường như không có vết bẩn nào hết? Ở hai bên hắn là hai vệ sĩ cũng mặc vest trắng và quần đen, với dáng người cao to lực lưỡng còn hơn cả sếp của chúng.

“Để tớ hạ chúng.” Hồng nói, với bao tên đeo sẵn sàng trên lưng. “Chỉ cần 3 mũi tên là xong chuyện.”

“Này, cậu không nhớ khả năng của tên gà đó à?” Tôi phản đối. “Hắn ta có thể thổi sập hết mấy căn nhà xung quanh khu này đấy. Người vô tội sẽ bị thương. Chưa kể là hắn chọn thổi sập căn nhà này thì Dung sẽ không bao giờ nhìn mặt tớ nữa đâu.”

“À, thực ra thì…” Dung nói, nhưng nhanh chóng bị Hồng ngắt lời. “Chủ trương của tớ là không đầu hàng với yêu sách bọn khủng bố, không phải khi tớ vẫn còn trong tình trạng chiến đấu hoàn hảo.”

“Nhưng nếu như việc đó đồng nghĩa với thí mạng người vô tội thì không.” Tôi tỏ giọng bực dọc. “Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa rõ vì sao tên này muốn có tớ đến vậy. Nên tớ nghĩ đây sẽ là một cơ hội để tìm hiểu đấy. Khi trưa hắn có bảo là hắn muốn tớ hợp tác, do đó tớ nghĩ hắn không muốn làm hại tớ đâu. Vì thế, nói ra điều này thật không hay, nhưng tớ nghĩ chúng ta giờ nên tạm đầu hàng hắn. Và lên kế hoạch trốn thoát sau.”

Dung và Hồng trợn mắt nhìn tôi. Nhưng ánh mắt của họ không thể hiện sự phản đối, mà nó ánh lên sự bất lực, vì biết rằng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Mẹ tôi liền nắm lấy tay tôi. “Nghe này, mẹ có thể không phải là người sinh ra con, nhưng mẹ đã nuôi lớn con suốt  mười mấy năm nay, do đómẹ không hề muốn con đâm đầu vào chỗ nguy như lúc này. Tuy nhiên, nếu con nghĩ đây là điều tốt nhất…”

“Không sao đâu, mẹ à.” Tôi trấn an. “Đây chỉ là nghi binh tạm thời thôi. Chúng con sẽ lên kế hoạch phản công bất ngờ ngay.”

Nói rồi tôi mở cửa bước ra và đối diện hắn. Hồng đi ngay kế bên tôi. Và ngạc nhiên thay, cả mẹ tôi và Dung cũng đi theo ngay phía sau.

“Mọi người làm gì vậy?” Tôi nói với Dung và mẹ “Vào trong nhà đi, tên đó nguy hiểm lắm.”

“Mẹ là mẹ của con. Không có chuyện mẹ sẽ để con đi thẳng vào chỗ nguy hiểm mà không đồng hành ở bên.” Mẹ tôi đáp.

“Cậu nghĩ là sau những thứ mà tớ giờ đã biết, tớ sẽ ngồi yên được ư? Không đâu Hùng à, tớ đã dành cả đời mình làm nhà thiên văn học rồi, giờ là lúc tớ sẽ trở thành phi hành gia, dẫu cho điều đó có nghĩa là tiến vào một môi trường có thể giết tớ ngay lập tức.” Dung nói.

Một lần nữa, sự khó hiểu của phụ nữ lại khiến não tôi nhức nhối. Chúng tôi đứng cách tên Minh Vương khoảng 3 mét. Chiếc limo với dòng chữ DUVU Corp đang đậu ngay tường hẻm bên phải của tôi. Hắn ta hiện đang một bộ vest trắng y chang lúc nãy, có điều nó không hề có một vết bẩn. Tôi tự hỏi là có phải hắn trữ sẵn một bộ như vậy trong xe của mình để thay ra trong trường hợp nó bị vấy bẩn khi lỡ tay làm đổ nước sốt trong lúc ăn hoặc khi thuyết phục thất bại một thằng thiếu niên dẫn tới việc mình phải hét sập căn nhà của nó để thoát thân. Hắn ta giờ đang ở dạng người, có điều cánh tay bị tan biến do mũi tên của Hồng lúc nãy thì vẫn không hề mọc lại, nên một bên tay áo của hắn cứ phấp pha phấp phới trong gió.

“Tôi không muốn đánh nhau, được chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện.” Minh vương nhìn tôi và nói.

“Đợi đã…” Dung bỗng cất tiếng. “Ông là Tuệ Minh Vương, giám đốc của tập đoàn DUVU CORP đúng không?”

“Đó chính là ta, cô bé ạ.” Minh Vương trả lời.

“Tôi là một fan hâm mộ của ông đấy.” Dung cảm thán trong sự ngỡ ngàng của tôi và 2 người còn lại. “Chính ông là người tài trợ cho các cuộc khai quật các di tích khảo cổ ở Việt Nam trong 2 thập kỉ gần đây. Nhờ có ông mà các khoảng thời đại trống trong lịch sử phong kiến ở Việt Nam được sáng tỏ, đặc biệt nhất là ở thời đại các vua Hùng, thời kì mà việc ghi chép lịch sử giữa các thế hệ vẫn chưa được chú trọng. Tôi có tới dự buổi ra mắt bảo tàng về thời đại Hùng Vương hồi hè năm ngoái, và phải nói rằng đó như là một sự khai sáng vậy.”

Minh Vương nghe xong, miệng bỗng nhoẻn nụ cười, và hắn cười bật lên thành tiếng. Tôi nhìn sang Dung với một nét mặt nhăn nhó: “Thật đấy hả Dung? Cậu chọn ngay lúc này để thể hiện máu fangirl à?”

“À, xin lỗi… Chỉ là, ờm, cậu biết đó, gặp được người mà đã có đóng góp rất nhiều vào lĩnh vực mà mình yêu thích…” Dung ấp úng.

“Ta rất lấy làm vinh dự,” Minh Vương nói. “Cuối cùng thì ta cũng gặp được một người lạ biết tới ta thông qua các đóng góp của ta cho văn hóa, chứ không phải là vì ta là người giàu thứ 3 ở Việt Nam này. Vậy ra cô là một người đam mê lịch sử à? Nếu vậy thì cam đoan cô sẽ choáng ngợp với những gì ta sẽ tiết lộ cho cô.” Nói rồi hắn ra hiệu hai tên vệ sĩ tiến lại phía xe. Một tên ngồi vô ghế tài xế, một tên mở cửa khoang hành khách. Minh Vương bước tới đó, và trước khi ngồi vào ghế, hắn quay lại nhìn chúng tôi. “Vào đây nhanh đi nào. Đứng lâu ngoài nắng dễ bị bệnh lắm.” Sau đó hắn cúi người ngồi vào trong, và chúng tôi lũ lượt đi theo. Tới ngay cửa xe, tôi mới nhận ra khoang khách của chiếc limo này được thiết kế theo kiểu hai dãy ghế đặt đối diện nhau, với thiết kế lưng ghế đối xứng, nhằm cho người ngồi ở hai dãy nhìn thẳng vào mặt nhau, thích hợp cho các cuộc họp di động. Tôi ngồi vào dãy đối diện Minh Vương, và ba người trong nhóm tôi lũ lượt ngồi vào cùng dãy với tôi. Sau đó tên vệ sĩ ngồi vào kế Minh Vương và đóng cửa lại. Chiếc xe bắt đầu nổ máy và lăn bánh ra khỏi con hẻm.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Tôi hỏi.

“Tới một nơi mà các câu hỏi cậu đang có sẽ được giải đáp.” Minh Vương đáp. “Tôi đoán là cô bạn Tiên của cậu đây chắc hẳn đã tiết lộ cho cậu những chuyện mà ban đầu nghe ‘không tưởng’, nhưng rồi cậu cũng đã dần hiểu và chấp nhận chúng. Tuy nhiên, tôi cũng đoán là cậu vẫn còn nhiều câu hỏi để ngỏ, vì thứ mà cô ấy tiết lộ chỉ mới là thông tin, chứ chưa phải là lời giải đáp. Đó là thứ mà tôi có thể cho cậu. Tôi biết chính xác về huyết thống của cậu, cũng như sứ mệnh của cậu cho thời cục đang chuyển xoay sắp tới. Và ở nơi ta đang đến, tôi sẽ giúp cậu hiểu được nó, hiểu được về di sản của mình.”

“Nghe này, ngưng ba hoa đi.” Hồng ngắt ngang. “Trước khi bàn luận về người khác, sao ngươi không thử kể cho chúng ta nghe về ngươi xem? Chính xác thì ngươi là ai, và ngươi làm cách nào có được sức mạnh của Bạch Kê Tinh?”

Tôi quay sang nhìn Hồng, và nhận ra là cô vẫn đang đeo bao tên sau lưng, cây cung cầm trong tay. Nhưng nói thật thì không gian này qua bé để có thể thực hiện động tác bắn tên một cách chuẩn xác cũng như đủ lực gây sát thương. Tôi ngờ là chỉ cần có động thái đưa tay lên lấy cung, thì tên vệ sĩ sẽ lao tới bóp ngạt cô trước khi các ngón tay cô chạm được vào vũ khí.

Minh Vương tiếp tục nở một nụ cười trên gương mặt. “Không thể tin được là tới giờ ngươi vẫn chưa nhận ra. Thế ngươi có biết tên tập đàon của ta, tập đoàn DUVU, là viết tắt cho cái gì không?”

“À tôi biết này.” Dung nói. “Nó là viết tắt cho Duệ Vương, tên của vị vua Hùng thứ 18, vị vua Hùng cuối cùng. Tôi biết được nó trên trang wikipedia về ông.”

“Rất chuẩn xác.” Minh Vương khen ngợi. “Thế cô cũng biết về câu chuyện của ba cô con gái của vị Hùng Vương này đúng không?”

“Tất nhiên là biết. Người con cả của ông cưới Chử Đồng Tử, sau đó bay về trời theo chồng. Người con thứ cưới Sơn Tinh, sau đó theo chồng vè núi Tản Viên. Còn người con út, thì, ờm, chẳng có gì đặc biệt cả. Sử sách có ghi lại tên cô ấy, nhưng không hề có một dữ kiện gì về những việc cô ta đã làm cả.” Dung nói.

“Cô nói đúng rồi đấy. Và đó là một thứ hay của lịch sử. Có biết bao nhiệu sự kiện tuy đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không hề được ghi chép lại, nên các hậu thế về sau không hề biết về nó, dù sự thật là nó đã xảy ra. Và may mắn thay, ta là một trong số những người hiếm hoi được biết về khoảng trắng lịch sử đó.”

Một khoảnh khắc im lặng ngắn diễn ra. Hồng bất chợt hỏi: “Ý ngươi là sao? Ngươi đang ám chỉ là mình biết về lịch sử của cô con gái út của Duệ Vương à?”

“Ồ tất nhiên là biết chứ, vì bà ấy chính là tổ tiên của ta. Ta chính là hậu duệ của vị vua Hùng cuối cùng, cũng như hậu duệ của các vua Hùng trước đó, những vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.”