Slide 1
previous arrow
next arrow

8187-chuong-14

CHƯƠNG 14

Nghe xong câu đó, tim tôi cảm giác như bị bóp nghẹn.

Đây không phải là lần đầu cha hoặc mẹ tôi đem chủ đề này ra nói với tôi, nhưng ở tất cả mọi lần, tôi đều tỏ ý khó chịu không muốn nghe, và rồi cuối cùng họ thôi quyết định không nói gì về nó nữa.

Tôi có nói với các bạn ở chương đầu rằng tôi không quan tâm tới cha mẹ ruột của mình là ai đúng không? Bởi tôi luôn muốn chứng tỏ bản thân là một người mạnh mẽ, rằng nếu có ai đó không quan tâm tới mình, thì mình cũng không phải việc gì quan tâm tới họ. Có lẽ vì thế mà tôi thấy có hứng thú với cây cối, bởi chúng không hề bận tâm tới cha mẹ của mình. Tất nhiên, chúng có khởi đầu là hạt giống được hình thành từ tế bào mầm phôi đực và cái kết hợp với nhau. Nhưng một khi đã gieo trồng xuống đất, thì tất cả còn lại sẽ phụ thuộc vào chính bản thân nó cũng như môi trường xung quanh để phát triển lên thành cây. Nguồn gốc của nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bạn chẳng bao giờ thấy một ai đó khen một cái cây trông tươi tốt bởi vì nó có ba mẹ mang gen tốt, đúng không?

Tôi cũng đã ước gì tôi có thể suy nghĩ được như vậy. Rằng mình cũng giống như hạt giống, đó là từ khoảnh khắc mình bắt đầu trưởng thành trong cuộc đời, thì những người xung quanh giúp đỡ mình với việc đó mới là quan trọng. Nhưng tôi cũng biết là mình không phải là thực vật, mà là động vật. Động vật có bản năng biết sợ, nhờ đó giúp chúng né tránh các hiểm nguy gây thương tổn cho mình. Và đó là thứ mà tôi đã làm. Tôi chọn không tìm hiểu về nguồn gốc của mình, vì biết đâu nếu đào sâu vào, tôi sẽ vô tình tìm ra lý do họ chọn bỏ rơi tôi. Tôi không nghĩ mình có can đảm để đối diện với việc đó, vì rất có khả năng nó sẽ để lại những thương tổn cực kì sâu sắc mà không thể nào bình phục được.

Nhưng cuộc đời có nhiều cách thú vị để bắt chúng ta phải đối diện với những thứ mà ta đã dày công chạy trốn. Cha và mẹ nuôi của tôi, cả hai đều bị tổn thương về sức khỏe chỉ cách nhau chưa đầy một ngày, và trực tiếp hay gián tiếp đi nữa, đó cũng là do tôi. Vì tôi đã rắp tâm chối bỏ nguồn cội, nên đã không lường trước được việc có kẻ thù quan tâm tới vấn đề đó. Và tôi có cảm giác sẽ còn nhiều người hơn nữa cũng phải chịu tổn hại nếu tôi tiếp tục cắm đầu chạy chỉ để khỏi phải nhìn lại xuất phát điểm của mình.

Thú thật thì tôi đang cảm thấy rất sợ khi nghe mẹ nuôi sắp sửa tiết lộ những chi tiết về mẹ đẻ. Sợ hãi là môi trường cực kì thuận lợi để bản tính hèn nhát được phát huy, nhưng nó cũng là nơi duy nhất mà lòng can đảm được trui rèn, vì sự dũng cảm chỉ có thể có được thông qua việc đối mặt với sợ hãi để vượt qua nó. Và sau những gì đã trải qua ngày hôm nay, tôi biết là mình không thể nào tiếp tục hèn nhát được nữa.

“Mẹ biết là con không muốn nghe mẹ nói về việc này, nhưng…”

“Không sao đâu ạ. Lần này con sẵn sàng rồi. Mẹ cứ kể đi ạ.”

Sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt mẹ tôi, và nhanh chóng chuyển sang sự thấu hiểu. Mẹ tôi sau đó cất tiếng:

“Đó là 16 năm về trước. Một tối nọ, trời lúc đó đang mưa gió dữ dội, bỗng mẹ nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Mẹ và cha liền chạy ra và thấy một người mặc áo có mũ trùm qua đầu, che mất đi đôi mắt. Nhưng nhìn hình dáng và kiểu áo có tà dài xuống tận dưới chân, mẹ biết đó là một người phụ nữ. Hai tay của bà đang bế một vật gì đó bọc trong vải. Mẹ và cha bắt chuyện với bà, nhưng bà không nói gì cả. Dẫu là vậy, chúng ta vẫn nhanh chóng mời bà vào nhà. Ta đề nghị lấy đồ mới để bà thay, nhưng lạ lùng thay là bà không hề bị ướt, dù chỉ là một giọt nước. Và khoảnh khắc khi bà bước vào nhà, hơi ấm bỗng dưng lan tỏa khắp căn phòng, đánh bại cái lạnh thấu xương mà cơn mưa nãy giờ đem lại.”

“Đó đích thị là một Tiên rồi.” Hồng thêm vào.

“Bà ta sau đó bảo với mẹ và cha rằng cảm ơn vì lòng hiếu khách, và hỏi rằng liệu chúng ta có thể giúp bà thêm một ân huệ nữa được không. Mẹ hỏi đó là ân huệ gì, và rồi tiếng khóc của em bé bỗng dưng vang lên từ phía cái khăn bà ấy đang ẵm. Mẹ với cha sau đó nhìn nhau, và biết rằng đây là nghĩa vụ mà chúng ta phải nhận. Chúng ta nói đồng ý, và bà ấy đặt đứa bé, chính là con lúc nhỏ, lên tay để mẹ ẵm. Bà sau đó bảo vì thời thế phức tạp, bà không thể đích thân nuôi con lớn, nhưng hãy tin chắc con có một sứ mệnh quan trọng sau này, bởi con sẽ trở thành một người anh hùng giúp tiêu diệt cái ác đang hoành hành và đem sự yên ấm trở lại cho mọi người. Nói thật thì mẹ lúc đó vẫn nghĩ bà ấy đang nói ẩn dụ gì đó nên chỉ gật đầu hiểu cho có lệ. Một luồng gió ấm nổi lên, bà ấy biến mất ngay lập tức, để lại con nằm trên tay mẹ. Và chúng ta đã nuôi nấng con lớn đến ngày hôm nay.”

Một khoảnh khắc im lặng ngắn diễn ra. Hồng sau đó cất tiếng:

“Vậy ra đó chính là lúc mà hai bác tiếp xúc với phép thuật. Lý giải vì sao bác có thể nhìn thấy chính xác bản chất của trận đánh trưa nay. Còn về phần mẹ đẻ của Hùng, thì chúng ta vẫn chỉ biết mẹ cậu là Tiên, nhưng không đủ manh mối để rõ danh tính của bà là ai.”

Hồng có thể không rõ, nhưng tôi thì khác. Sau khi nghe mẹ nuôi kể, tôi nhận ra mình chỉ không biết bà qua lý trí, nhưng ở con tim, tôi có thể cảm nhận được bà rất rõ, cảm thấy hơi ấm chở che của bà bên tôi. Tuy bà không cho cha mẹ nuôi tôi biết nhiều chi tiết, nhưng tôi đoán bà cũng phải rất đau lòng và day dứt khi cho tôi đi, chỉ vì bà không còn lựa chọn nào khác. Và có gì đó trong tôi tin là không phải do bà không đủ khả năng để nuôi tôi, mà vì môi trường xung quanh bà không phải là nơi thích hợp để tôi lớn lên. Giờ phụ thuộc vào tôi để tìm hiểu về việc đó.

“Được rồi, bình tĩnh lại nào.” Dung cắt ngang luồn suy nghĩ của tôi. “Tớ thực sự ghét phải thừa nhận điều này, nhưng có vẻ như tớ không thực sự biết nhiều về thần thoại Việt Nam như mình tưởng ban đầu. Vậy nên làm ơn có ai đó có thể kể lại cho tớ nghe bản đầy đủ được không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Dung. “Ủa có gì đâu nữa mà kể nhỉ? Thì câu chuyện chỉ là Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau và sinh con đó thôi? 50 người con theo Âu Cơ lên núi thì 25 người con thực sự vào núi sống, 25 người còn lại thì ở lại trần thế và trở thành những người Việt đầu tiên. Người con cả trong 25 người trần thế đó trở thành vua Hùng đầu tiên của nhà nước Văn Lang?”

Bỗng một cảnh tượng mà tôi không ngờ xảy ra: cả Dung và Hồng đều tỏ vẻ thất vọng bằng cách dùng bàn tay đập nhẹ vào mặt của chính họ. Cả hai cô gái sau đó nhìn qua nhau, và giống như khoảnh khắc khi bạn vô tình nói đồng thanh cùng một từ với người khác, họ đang cùng nở một nụ cười trên mặt. Đó là mới sáng nay Dung còn đang tỏ vẻ tức tối khi bị Hồng cho đo ván trong giờ Văn. Đúng là không có gì có thể đem hai người con gái lại gần nhau hơn bằng việc có một đối tượng để họ cùng thất vọng chung.

“Cậu muốn làm vinh dự giải thích cho cậu ta không, hay là để tớ?” Hồng hỏi.

“Tớ nghĩ là tớ sẽ kể những gì TỚ biết, và cậu có thể thêm vào giữa chừng những gì mà chỉ CẬU biết.” Dung trả lời.

“Được thôi, vậy nhường cho cậu đấy.” Hồng đáp. Và rồi cô ấy và Dung nhìn về phía tôi.

“Cậu thấy đấy, quan niệm người Việt là Con Rồng Cháu Tiên là một sự hiểu lầm tai hại. Sự thực là người Việt đã tồn tại từ trước đó rất lâu. Trước Lạc Long Quân và Âu Cơ, đã có những vị thần nguyên thủy tồn tại. Nổi tiếng nhất trong số đó chính là Ngọc Hoàng, ngự trị ở trên trời. Chính ông ấy là người tạo ra những người Việt đầu tiên từ đất. Lạc Long Quân là hậu duệ đời thứ 7 của Thần Nông, cũng là một trong các thần thủy tổ. Tức là khi Lạc Long Quân được sinh ra, người Việt đã tồn tại được khoảng một nghìn năm rồi. Cha của ông là Lộc Tục, hiệu Kinh Dương Vương, người mang dòng máu của Thần Nông. Mẹ của ông là Long nữ, con gái của Long Vương thần nước. Do đó Lạc Long Quân sinh ra mang trong người sức mạnh thần thánh vượt trội.” Dung nói.

“Vì dòng máu thần thánh của mẹ nguyên chất hơn của cha, nên khi sinh ra ông mang đặc tính thuộc giống rồng bên họ mẹ, trong đó có đặc tính ưa nước.” Hồng bổ sung.

“Vậy ra Lạc Long Quân thừa hưởng gen trội phía mẹ à?” Tôi hỏi một câu hỏi tu từ.

“Đúng là như vậy.” Dung đáp. “Sau đó khi lớn lên, ông tiến xuống vùng đất Bách Việt, đất của những người Việt nguyên thủy đang ở lúc đó, và dạy họ cách trồng trọt, xây nhà, may đồ, tập tục kết hôn, cũng như đánh đuổi yêu quái. Một thời gian sau, ông gặp Âu Cơ, một nàng tiên từ phương Bắc, đang đi cùng cha xuống vùng đất phía nam của người Bách Việt này. Cả hai gặp nhau rồi đem lòng yêu nhau, sau đó đẻ ra bọc trăm trứng, và từ đó nở ra trăm người con TRAI.”

Sau đó Dung im lặng một lúc nhìn tôi, như thể chờ tôi ngộ ra điều gì đó. Tôi toan bảo cô ấy kể tiếp, thì chợt nhận ra từ “con trai” mà cô ấy lúc nãy nhấn mạnh.

“Ra là vậy. Nếu Lạc Long Quân sinh ra toàn là con trai, thì họ phải tìm những người con khác để kết đôi, từ đó mới tiếp tục nối dõi được.” Tôi nói.

“Đấy chính là vấn đề mà nhiều người Việt vẫn hay nhầm khi nói về sự tích Con Rồng, Cháu Tiên. Vì những người con mà Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra toàn là con trai, thì làm sao có chuyện họ là những người Việt đầu tiên được, nếu như không có con gái để kết đôi và có hậu duệ để kế tục? Họ phải lấy con gái của những người Việt khác, những người không phải con cái của Lạc Long Quân và Âu Cơ.” Hồng bổ sung.

“Điều đó có nghĩa là trước Lạc Long Quân và Âu Cơ, đã có những người Việt khác tồn tại. Tớ đã hiểu rồi.” Tôi đáp. “Nhưng nếu là như vậy, thì cụm từ Con Rồng Cháu Tiên…”

“Là nói về dân tộc Kinh, Hùng ạ. Dân tộc Kinh mới là những hậu duệ của Con Rồng, Cháu Tiên.” Dung nói.

Giống như những cái rễ càng lúc càng lan tỏa rộng trong đất, cái cây nhận thức trong tôi đang làm điều đó với não tôi. Và một lần nữa, tôi không thể tin mình sẽ điều này, nhưng tôi đang thực sự cảm thấy có hứng thú với cuộc nói chuyện này, cuộc nói chuyện về thần thoại.

“Sau đó như cậu biết, Lạc Long Quân và Âu Cơ chia nhau 50 người con lên núi và 50 người xuống biển. Về phần lên núi, thì 25 người con thực sự vào trong núi sống và trở thành Tiên. Còn 25 người ở lại trần thế thì tôn người con trưởng lên làm vua. Người đó trở thành vua Hùng đầu tiên, và lập ra nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của Việt Nam. 24 người còn lại thì bắt đầu kết đôi với các người con gái khác, khởi đầu cho sự tồn tại của dân tộc Kinh.” Hồng nói.

“À, vậy còn 50 người con của Lạc Long quân thì sao?” Dung hỏi Hồng. “Họ cũng…”

“À không, họ không chia đôi như trên đây. Toàn bộ 50 người con của Lạc Long Quân thực sự theo ông xuống dưới Long Cung ở dưới đáy biển. Vì dân số dưới Long Cung khi đó khá thấp, không đông như trên cạn, nên họ cần nhiều người nhất có thể để gầy dựng lực lượng lao động.” Hồng nói.

“Vậy tức là, ngoài giống Tiên của các cậu đang ở núi Ba Vì, thì có một giống khác, ừm, giống Rồng, hiện đang sống đâu đó dưới đáy biển ở bờ biển Việt Nam?” Dung thắc mắc.

“Đúng là như vậy. Và giống Tiên chúng tớ đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử Việt Nam từ đó đến giờ. Các cậu chắc hẳn có đọc các câu chuyện cổ tích như Chú Cuội, Thánh Gióng, hay Mai An Tiêm đúng không? Có bao giờ để ý là những câu chuyện đó…”

“Đều có sự tham gia của một loại cây thần nào đó.” Tôi tiếp lời. “Thường xuất hiện để giúp đỡ người anh hùng trong câu chuyện.”

Hồng nhìn sang phía tôi với vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. “Đúng là như vậy. Các câu chuyện cổ tích thực chất là có thật. Và việc có những loại cây thần đó xuất hiện giúp đỡ họ chính là việc tộc Tiên chúng tớ can thiệp vào. Ví dụ như Thánh Gióng chả hạn. Ông ấy được miêu tả cao đến hơn 15 mét. Khi lao vào đánh giặc Ân, thì bỗng chốc gậy sắt gãy, nên đành phải nhổ bụi tre bên đường để quật, trong khi tre thường chỉ cao đến 3 mét là cùng, tức chỉ hơn đầu gối ông ta, mà chưa kể lúc ấy ông còn đang ngồi trên ngựa? Chính Tiên chúng tớ đã tác động để những bó tre đó mọc thêm thật cao cho đúng tầm với của ông để ông có thể nhổ chúng.”

Các động cơ logic trong trí óc tôi đang bắt đầu chạy xình xịch. Mọi thứ nghe thật là có lí. Dung sau đó bổ sung thêm: “Ngoài ra, còn có Cây Tre Trăm Đốt, cây Đa chữa được bách bệnh của Cuội, dưa hấu của An Tiêm, và vân vân. Rất nhiều để có thể kể hết.”

Hồng sau đó nói tiếp:

“Hình tương ông Bụt trong các câu chuyện cũng chính là Tiên chúng tớ. Từ bụt trong truyện Tấm Cám đến Cây Tre Trăm Đốt cũng như chú Cuội, những hình ảnh bụt đó đều là những vị Tiên lão, muốn dành những ngày cuối đời đi tham quan trần thế và giúp đỡ người yếu thế. Và các phép thuật mà ông dùng đều liên quan tới cây cối hoặc các năng lực tự nhiên, những năng lực đặc trưng của Tiên. Thứ thuốc mà tớ cho mẹ cậu uống lúc nãy chính là làm từ lá đa của cùng loại cây mà chú Cuội từng có đấy.

Ngoài ra, một số nhân vật với khả năng siêu phàm như Sơn Tinh, người có khả năng dâng núi và đất cao lên để chống chọi lại với Thủy Tinh, cũng chính là một Tiên. Những vật phẩm như voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chính hồng mao, là những sinh vật cực kì quý hiếm mà chỉ có giống Tiên mới sở hữu.”

Hồng sau đó kết thúc bài giảng. Tôi ngồi đựa ra đó với tâm trí của một người mới được khai sáng. Dung sau đó hỏi tiếp: “Vậy, còn phía tộc Rồng thì sao? Họ cũng có tác động trong các câu chuyện cổ tích đúng không?”

“Tất nhiên rồi, nhiều nữa là đằng khác.”  Hồng đáp. “Thủy Tinh chính là một người tộc Rồng chính hiệu đấy, với sức mạnh điều khiển sông nước cũng như hô mưa gọi gió. Thần Kim Quy đã giúp đỡ An Dương Vương cũng như Lê Lợi chính là sứ giả của Long Vương. Câu chuyện Hồ Ba Bể này, Hoàng tử Thủy Tề bị giam trong hang đá được Thạch Sanh giải cứu, hay người anh hùng Yết Kiêu…”

“Khoan đã, Yết Kiêu ư?” Dung xen ngang. “Người có khả năng nhịn thở dưới nước trong hàng giờ đồng hồ đó ư? Người đã dùng tài năng đó để hỗ trợ Trần Hưng Đạo đục thuyền giặc?”

“Thế cậu nghĩ lý do vì sao mà ông ấy có khả năng đó? Do ông ấy là hậu duệ của một người thuộc tộc Rồng đấy.” Hồng nói.

Dung sau đó ngồi phịch xuống ghế, ắt hẳn vì không tin được là những kiến thức về lịch sử và thần thoại mà mình tích lũy từ hồi đó đến giờ đều có liên kết với nhau cả. Giống như một thám tử dán đầy những manh mối của một vụ án trên tường, mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn không hề nhìn ra ý nghĩa thực sự của nó. Thế rồi có ai đó xuất hiện để chỉ ra một điểm chung, và tâm thức anh thám tử bắt đầu nhìn ra được hết các điểm còn lại và nối chúng với nhau. Thứ mà Dung nhìn thấy mỗi ngày là những ảnh hiện trường, còn Hồng chính là người tớ để chỉ ra ý nghĩa ẩn giấu sau chúng.

Bỗng dưng điện thoại của tôi reng lên. Tôi mở lên và thấy một số máy lạ. Có linh cảm không lành, tôi bèn ấn mở loa ngoài để tất cả mọi người trong phòng cùng nghe.

“Alo, xin hỏi ai gọi vậy?” Tôi nói một cách thận trọng.

Giọng nói đầu bên kia vang lên, một giọng nói mà tôi nhận ra một cách dễ dàng, dù chỉ mới nghe lần đầu lúc trưa nay.

“Chào cậu Hùng. Không nghĩ là cậu chuồn nhanh đến vậy. Nhưng may mắn thay là tôi vẫn có thể truy được dấu tích của cậu tới đây. Giờ tôi đang đứng trước hẻm nhà bạn cậu này. Vậy các chú heo con các cậu sẽ ra đây gặp tôi, hay là đợi con sói nham hiểm tôi đây thổi sập căn nhà thì mới chịu ra?”